• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hậu Cung Đâu Không Thấy, Chỉ Thấy Ăn Hành

Chương 07: Được rồi, tôi từ bỏ. Giết và cho tôi chuyển sinh làm một thằng main loser dùm cái

44 Bình luận - Độ dài: 3,001 từ - Cập nhật:

“Cứ thế này thì sao chế Bình có thể yêu chị được hả chị Trang? Người ta thường nói chiếm lấy trái tim không phải theo nghĩa đen đâu chị ơi.”

Đôi phương vừa dứt câu, phó bí thư đã tiếp cận ngay bên cạnh, vung chiếc xẻng của mình mà chẳng có một chút chần chừ.

Đáp lại đòn tấn công mất ngờ của đôi cánh xanh, Vy giật lùi người lại, né đòn đánh chí mạng kia một cách uyển chuyển. Đôi mắt màu nâu của cô bạn bỗng lóe lên một ánh hồng thần bí, Vy nở một nụ cười ma mãnh.

“Hồn Thú, Hồng Hổ.”

Một quả cầu lửa đang lơ lửng bỗng bừng lên dữ dội. Trong tích tắt, ngọn lửa bé chỉ bằng một quả cam giờ đã hoá nên một con hổ dữ tợn.

“Gào!”

Con thú lao thẳng tới chị Trang cùng bộ vuốt bén lẹm của mình.

“Hừ.”

Đôi cánh bướm xanh đập vội để điều hướng di chuyển. Nhưng khác với mong đợi, chị ấy không hề lùi đi mà ngược lại, phóng thẳng đến con thú to lớn. Chiếc xẻng công binh đâm thẳng vào giữa ngực con hổ.

Nhưng khác với con sói khi nãy, con hổ không hề bị chém lìa ra một cách dễ dàng. Mũi xẻng đâm vào lớp lông dày, lún vào một đoạn rồi khựng lại.

Trong khi chị Trang còn đang bất ngờ, Vy lại cười khẩy:

“Chị nghĩ Hồng Hổ lại dễ dàng bị cái món đồ chơi quèn kia làm khó dễ được à?” Vy giơ một tay ra, hô to ra lệnh. “Tiêu diệt mụ ta đi Hồng Hổ!”

“Grào!”

“Chị Trang cẩn thận!” Tôi chẳng thể đứng yên mà nhìn, ngay lập tức phóng thẳng đến, rồi tung đấm một phát bỏ mẹ vào mặt con hổ lông lá màu hồng, hất văng nó ra đến tận bên kia dãy phố.

“Tránh ra coi con mồm lèo này!”

Con thú ấy tuy không bằng một con gấu nâu nhưng độ nặng phải nói là không kém. Khéo phải nặng gần bằng bốn tạ chứ không ít! Sao mà cái thứ này có thể được tạo ra từ một ngọn lửa được chứ?

Mà quan trọng hơn…

Vút!

“Sao chị lại chém em nữa vậy!?”

“Vì tương lai của nhân loại cả thôi.”

Vừa mới cứu mạng xong, tôi lại bị chị Trang liên tục vung xẻng tới tấp. Đâm tới, bổ chéo vai, thọc vào bụng, bổ xuống đầu, tất cả những đòn đánh hiểm hóc ấy liên tục được tung lên người tôi. Đưa tay ra đỡ hay phản công dường như vô dụng, tôi chỉ có thể biết tránh, né và liên hồi tận dụng con hẻm tối mịt này để đoán trước được hướng tấn công của đối thủ.

Tuy nhiên…

Xoạt!

“Cái quái…?”

Bả vai trái của tôi bỗng trúng đòn, máu bất ngờ tuôn ra trước khi lành lại ngay sau đó. Tuy nhiên cơn đau vẫn còn ấy, nó làm đầu tôi đau điếng, mọi sự linh hoạt cũng giảm đi đáng kể.

Đó cũng là lý do để tôi lại bị đâm thêm một phát vào phần eo.

“Chết tiệt!”

Tôi ngay lập tức dùng hết sức lực bản thân có, đạp xuống đất lấy đà phóng thẳng lên. Xong, một chân đạp lên tường, rồi tựa vào ấy đẩy cơ thể lên cao hơn nữa. Hai tay tôi bám vào chiếc lồng sắt bọc bên ngoài lan can một căn chung cư ở tầng hai.

Cố dành lấy vài giây ngắn ngủi để lấy hơi, tôi nhìn vào vết thương đã lành của mình mà không thể không tự hỏi: Tại sao mình đã tránh rồi mà vẫn bị thương?

Nhưng ngay sau đó, khi chị Trang, đang cách tôi tận hai tầng lầu lại vung xẻng thì tôi cũng đã hiểu.

“Nó phóng dài ra!?”

Cái thứ đen cứng ấy có thể dài ra á!?

“Vãi đái!”

Đương nhiên tôi không đứng yên để bị chém bay đầu như quốc trưởng rồi! Nắm chặt những thanh sắt, tôi xoay người tránh cú chém hiểm hóc. Sau đó ngay lập tức đạp vào thanh sắc ấy, đẩy bản thân bay đến tận đầu con hẻm.

Từ đây tôi sẽ chỉ cần chạy…

“Dự đoán của Mắt Bướm quả không sai.”

Vẫn còn đang lơ lửng trên không, tôi ngoáy đầu lại và bắt gặp lấy ánh mắt màu xanh lam phát sáng rực rỡ trong màn đêm.

Tôi bỗng rùng mình.

“Chị biết sẵn em sẽ chạy về hướng đó rồi.”

Chiếc xẻng như một cây thước dẻo, ngay lập tức thu ngắn lại rồi chỉ một khắc sau, nó lại được phóng dài ra, đâm thẳng đến chỗ tôi chuẩn bị tiếp đất.

Nhanh quá! Và chính xác thật! Từ vị trí đến thời gian, mọi thứ sẽ vừa đủ để chém bay đầu tôi khi vừa tiếp đất.

Nhưng đây không phải là lúc để trầm trồ. Tất nhiên tôi vẫn còn đường sống. Tuy nhiên điều ấy cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ hi sinh một cánh tay.

Ây dà sao cũng được!

Chiến luôn nào!

“Chế bị điên à Bình!?”

Thế mà bỗng tôi nghe thấy tiếng la.

Rồi bỗng một bóng người quen thuộc lao thẳng tới, chắn giữa tôi và chiếc xẻng thần đang lao tới.

Một lớp sáng màu hồng rực rỡ xuất hiện, tỏa ra một hương sen thoải mái đến kì lạ. Lớp sáng ấy ngay khi vừa toả ra thì lại tụ lại thành một quả cầu màu hồng giữa hai bàn tay của Vy. Sau ấy ném đi. Quả cầu lao đến mũi xẻng, nổ tung.

Một luồng sáng màu hồng sặc sỡ tỏa đi khắp con hẻm, lướt qua cả khu phố rồi biến mất. Và cả chiếc xẻng kia, nó cũng chẳng còn thấy tồn tại đâu nữa.

“Cái quái gì mới… Ậu má!”

Do không thèm để ý, tôi lại tiếp đất bằng mặt, kéo lê thêm cả vài mét. May là còn đeo chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không mà nhan sắc của tôi chẳng hề bị tổn hại gì.

“Muốn chết à!?”

Và tôi bị vả mông. Vy sau đó lại chỉ thẳng về phía con hổ màu hồng của nhỏ đang nằm chổng vó chẳng khác gì tôi bây giờ.

“Sao chế lại đấm Hồng Hổ của tui đi hả!?” Thiếu nữ nhẹ nhàng, vui vẻ ai ai cũng mến aka Vy đang nắm cổ áo tôi lên và chửi không thương tiếc. “Chỉ cần xử được con mụ kia là xong chuyện rồi không hả!? Ở đời ai mà lại đi cứu kẻ muốn giết mình vậy trời!?”

“Nhưng chúng ta không được giết người…”

“Đó là tự vệ chính đáng!” Đoàng! “Á!”

“Cái gì…”

Đang vả mặt tôi bôm bốp, một tiếng nổ vang trời lại cất lên. Ừ thì khỏi nói, nó là tiếng súng. Và khi tôi ngờ ngợ nhìn lại vào con hẻm tối, một bóng người từ từ bước ra từ một cái ống dài đang nhả khói trông thật dữ tợn.

Đó là một khẩu súng săn aka shotgun.

Chị Trang đang cầm một khẩu shotgun và chị ta chẳng ngại ngần gì dùng nó.

Đoàng!

Một phát nữa được bắn ra, tôi bị hất văng đi thêm cả trăm mét, đập mặt vào con hổ màu hồng đang bất tỉnh.

“Mà ặc! Bà còn sống không Vy!?”

Tôi thì không sao rồi, nhưng cô bạn chung lớp “chắc chắn cũng chẳng phải người thường” thì sao chứ? Kẻo ăn một đạn đi lên dĩa thì truyện này nó vô lý lắm!

“Còn sống…”

“Ồ may quá.”

Tuy Vy lủng vài chục lỗ trên người chứ không lành lặn như tôi nhưng còn nói được là còn khoẻ, thế là đủ yên tâm mà thở phào rồi.

Nhưng giờ nên làm gì đây? Vy chảy máu nhiều quá. Hay là mình…

“Chế xê ra chút.”

“Ế?”

Tôi còn chưa kịp làm gì, Vy đã đưa một tay đẩy tôi ra. Còn con hổ của Vy từ từ tan biến, hoá lại thành một luồng khói màu hồng, nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể của cô bạn.

Nửa giây sau Vy bật dậy.

“Xử con mụ đó nào!”

“Nhanh vãi! Thế quái nào mà mớ vết thương đó lành hết rồi!? Còn cái mớ hồng hồng kia nữa!? Rốt cuộc bà là cái gì thế!?”

“À…”

Vy lúc này mới bỗng giật mình. Nhỏ xoa cằm, suy nghĩ gì đó rồi mới giơ một ngón trỏ ra cùng một gương mặt đầy rạng ngời:

“Kỹ xảo đó. CGI đồ đó.”

“Đây đâu phải là web novel chứ không phải phim đâu má! Charlie Nguyễn chưa chọn bộ này làm phim đâu!”

Vy bèn thở dài, nhỏ giơ một tay ra ve vẩy trông hơi bị thản nhiên so với một người vừa bị hoa cải ghim vào người:

“Chứ tui mà nói thật thì chế không tin đâu.” 

“Thử xem?”

Vy nhìn lại phía chị Trang đang bình thản nạp đạn rồi nhìn lại tôi. Nhỏ thở dài:

“Rồi đừng giật mình nha. Đó là phép thuật đấy. Còn tui là một Hồ Tinh. Ú ù u!”

“Ờ rõ ràng.” Tôi gật đầu.

“Tỉnh queo vậy?”

“Bà gặp một con vịt biết nói tự nói mình là thần tình yêu, xong bị cô đàn chị vác đủ thứ đồ chơi theo để truy sát thì giờ chẳng có gì ngoài người ngoài hành tinh làm thằng này bất ngờ nữa đâu.”

Tôi càng nói, tâm trạng càng trầm xuống.

“Vậy tui là người ngoài hành tinh.”

“Bà rốt cuộc chỉ muốn xem thằng này bất ngờ thôi chứ gì?”

“À thì…”

Vy chọt hai ngón trỏ vào nhau, rồi bắt chéo chúng lại trong khi ánh mắt lại đang tránh tôi. Giọng nói của nhỏ càng lúc càng trầm đi, vẻ thất vọng và u ám cũng hiện ra cùng lúc càng rõ.

“Cả đời tui chỉ đợi một lúc bị phát hiện rồi khi nói ra sự thật thì đối phương phải thật “ú oà” chứ không phải “ờ hẳn rồi” như chế. Cay thật đấy.”

“Bà mà xuất hiện sớm hơn hai chương thì bất ngờ thật.” Đến đây tôi mới nhìn qua người thứ ba còn lại ở nơi này. “Chứ bao bất ngờ của tôi nằm ở hết đằng kia rồi...”

Người làm tôi đi từ hết bất ngờ này đến hết bất ngờ khác là bà chị đang lên đạn và chậm rãi đi tới tôi: Đỗ Huyền Trang đáng sợ kia. Tôi chẳng biết bà chị này đã biết những gì về tôi. Thậm chí nghĩ đến việc bả có thể khiến cả khu phố biến mất thôi cũng đã rùng mình. Và quan trọng hơn…

“Rốt cuộc thì tại sao cái bà này lại muốn giết mình vậy trời?

“Vì bả yêu chế chứ sao?” Vy giơ ngón trỏ ra, đáp lại tỉnh bơ. “Bả sẽ giết chế rồi tự sát đi theo cùng. Một yandere kinh điển.”

“Hả?”

“Cũng vì thế nên tui nhất định sẽ tiêu diệt được mụ ta!” Vy nắm chặt tay lại, hùng hồn tuyên bố. “Vì bảo vệ sự thuần khiết của chế Bình và sự an nguy của Trái Đất này! Không ai được yêu Bình! Tiến lên nào Hồng Hổ!”

“Ế! Ế! Khoan đã! Tại sao thêm bà muốn không ai yêu tui nữa rồi!”

Thế là con nhỏ kia lao vào chị Trang cùng con hổ màu hồng của mình luôn.

Con thú dữ một lần nữa lao đến chị Trang, nó to lớn và mạnh mẽ đến mức làm tôi phải rùng mình. Nếu nó mà đánh trúng thì…

“Chết tiệt!”

Thế là tôi chạy, nhanh như một tia chớp, ngay lập tức chắn giữa cú vồ ngàn cân của con thú dữ thay cho chị Trang. Bộ vuốt của nó chẳng biết được làm từ thứ hay ma thuật hay cái khỉ khô gì mà mạnh khủng khiếp. Không chỉ da thịt, mà ngay cả xương khuỷu tay của tôi cũng bị gãy nát.

“Chậc…” Tôi tặc lưỡi.

“Chế bị điên rồi à!? Con mụ kia đang muốn giết ông đó!”

Vy la lên đầy giận dữ từ trên thân con thú dữ. Tôi có thể thấy rõ vẻ mặt như thiên lôi của cô “nữ hoàng thân thiện” kia. Và ừ, tôi biết điều mình đang làm là điên nhưng…

“Nếu chị Trang yêu tui, thì tui nguyện sẽ hiến dâng cả mạng sống này để bảo vệ chị ấy!”

Cánh tay phải bị cào nát này đã là gì? Cơn đau điên cuồng này chẳng là thá gì hết! Chỉ cần được chiến đấu vì người mình yêu thì nhiêu đây đã là gì chứ?

“Bà không hiểu đâu Vy. Chỉ khi thật sự yêu ai đó bà mới hiểu được thôi.”

“Bình là một người tốt nhưng xin lỗi, chị chỉ coi em là một người đồng chí.” Dứt lời chị ấy lấy shotgun ra bắn tôi hai phát. “Chúng ta còn ở tuổi ăn tuổi học. Tốt nhất hãy nên tập trung vào việc rèn luyện bản thân để có ích trong tương lai.”

Tôi vừa bị hất khỏi giữa cả hai, chị Trang lại chẳng biết bằng cách nào lại lấy ra một cây xẻng khác từ dưới váy. Chị ấy ngay lập tức nhắm vào Vy mà tấn công quyết liệt.

Do những lần trước tung đòn đã bị mất luôn món vũ khí, lần này chị Trang không chỉ đâm tới thông thường nữa. Chị ấy ném một quả bom khói, xong, bằng cách kì quái nào đó chị ấy lại biết rõ vị trí của đối phương vốn đang di chuyển liên tục.

Một nhát chém duy nhất từ trên bổ xuống, mạnh đến mức luồng khói xám phải bị cắt làm đôi, con hổ to lớn đã đứt hẳn làm hai phần. Vy - vốn may mắn nhận thấy vấn đề mà bỏ chạy vẫn còn toàn mạng.

Nhưng khi nhỏ vừa thoát khỏi luồng khói, lưỡi chiếc xẻng đã hiện ra ngay trước cổ.

“Người yêu em thật ra là con yêu tinh này mới đúng.” Đôi mắt màu xanh lam lóe lên. “Nếu không thì tại sao giữa đêm khuya thế này mà nó lại vẫn ve vãn gần nơi này chứ? Rõ ràng nó cần phải bị tiêu diệt.”

“Thế thì Vy càng cần phải được bảo vệ mới phải!”

Cánh tay vừa bị cào banh xác của tôi giờ lại nắm lấy cái lưỡi xẻng bén đến vô lý kia, đập nó xuống đất. Lưỡi xẻng lún sâu cả mét dưới lớp đất bê tông. Trong khi đó cả bàn tay của tôi bị chém bay đi. Nhưng không sao, gắn lại là được!

“Chậc…” Chị Trang bị hụt mục tiêu, đã chẳng thể che giấu sự khó chịu mà phải tặc lưỡi. “Em có biết mình đang ngăn cản người đang thi hành công vụ chứ?”

“Công vụ thì sao!? Không quan trọng! Chỉ cần được chiến đấu bảo vệ người mình yêu thì là quan trọng nhất!”

“Tính ra chế vừa bảo yêu mụ kia luôn đó.” Vy đánh giá tôi bằng nửa con mắt.

“Đó là nhầm lẫn! Nhưng nếu bà yêu tui thì chúng ta nên yêu nhau vĩnh cửu và sống vĩnh viễn hạnh phúc với nhau!”

“Oẹ… ự… Xin lỗi...”

Đù má con mẹ đó ói luôn tại chỗ!

“Không, không phải tui có ý gì nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh chúng ta bên nhau như một cặp đôi thì tui lại thấy hơi mắc ói.”

Chí mạng hơn cả đồng-chí-zoned!

“Thế rốt cuộc ai mới là người yêu tôi hả!?”

“Mụ/con kia!” Hai người kia chỉ nhau và tuyên bố hùng hồn như thể yêu tôi là thứ gì đó đáng bị tiêu diệt lắm vậy. “Chắc chắn không phải tui/tôi.”

Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra trong cuộc đời của mình thế này? Tuy có hơi tào lao nhưng tôi sống cũng đâu có tệ với ai bao giờ. Thế mà ngay cả việc muốn có một tình yêu vĩnh cửu thuần khiết thôi mà cũng khó khăn thế sao?

Gì mà được yêu thầm cơ chứ? Gì mà bị truy sát chỉ vì được yêu cơ chứ? Rốt cuộc mình đã làm gì nên tội…

“Thôi ai muốn làm gì làm, tôi từ bỏ.”

Tôi lủi thủi bò ra băng ghế đá gần đó mà nằm xuống, từ từ gắn bàn tay vừa bị chém bay của mình. Sắp chết rồi, ít nhất tôi cũng nên toàn vẹn thân thể thế đời mới nể, để kiếp sau có đầu thai làm main loser thì cũng không có gì phải hối hận.

Mà tính ra có cái quái gì phải hối hận chứ nhỉ?

“Ông chưa về à?”

Thế mà ngay lúc tôi đang tuyệt vọng nhất, rắc rối cuối cùng cũng đã xuất hiện.

“Bà là người ngoài hành tinh à Huệ?”

“Không.” Nhỏ đáp một cách nhanh gọn.

“Ờ thế yên tâm rồi.” Tôi bèn thở phào nhẹ nhõm. “Tui nghĩ bà nên về nhà đi kẻo dính vào rắc rối…”

Đoạn, khi nhìn về phía hai người con gái “rõ ràng không bình thường” đang đánh nhau kia, Huệ chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Mà ngược lại, cô bạn cao một mét tám kia vung tay ra, một thanh kiếm có lưỡi gươm màu vàng bỗng hiện ra từ hư không. Một luồng gió mạnh mẽ cuốn quanh cơ thể Huệ, rồi bọc quanh món vũ khí kì quái.

“Nhân danh Tây Vương Mẫu, vì hoà bình và sự yên hoà của toàn Cõi. Ta yêu cầu các ngươi quy phục.”

“Ế?” Tôi mở tròn xoe mắt.

Còn Huệ - vung kiếm.

“Excalibur.”

Khu phố của tôi bay màu.

????????????????????????????????????????????????????????

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Sự bối rối của các bạn là niềm vui của tác giả
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Và sự đau khổ của Trung Bình nữa
Xem thêm
@Tinker: bác hít mấy tấn đá mà viết ra chap này đấy, sau này mà không giải thích rõ ràng thì... 01_-_dao_thai_thit_20cm_ban_lon__471__6893f3277e884d86b0623351b82da269_master.jpg
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ưtf tao dang doc cai deo gi the nay?
Sao tu romcom thanh sieu nhien roi
Xem thêm
Cười như điên đến mức bị bảo là khùng :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
💀
Xem thêm
main mới hít mấy tấn đá à
Xem thêm
Nhưng t thích, ủng hộ tác viết tiếp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn con chủ tịch <3
Mong là có chương mới sớm
Xem thêm
Kết quả của việc vừa bú đá vừa viết truyện 🤣😂🤣😂🤣😂
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi M8th
TRANS
Hả
Xem thêm
Tôi đang đọc cái quái j vậy . Romcom đâu ??
Xem thêm
Romcom đâu , harem đâu , cơm chó đâu :)))
Xem thêm
@Duck-Grass: romcom có tag action là thấy mùi r :))
Xem thêm
Vẫn chưa thấy đường lưỡi bò đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
💀
Xem thêm
Truyện có thành phần là 99% là đớ Còn 1% còn lại là não tui load ko kịp
đọc cũng hay phết giải trí vl chờ cơm 🐶 vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mong đc ủng hộ lâu dài ạ
Xem thêm