• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hậu Cung Đâu Không Thấy, Chỉ Thấy Ăn Hành

Chương 05: Vịt ọe vào mặt, súng chỉa vào đầu

18 Bình luận - Độ dài: 2,519 từ - Cập nhật:

Ngồi tịnh tâm trở lại trong căn phòng nhỏ bé chỉ rộng cỡ hai mươi lăm mét vuông của mình, tôi nhìn qua ba tấm hình chụp những nữ thần của trường mà không khỏi nhăn mặt. Một trong số ba cô gái xinh đẹp, nổi tiếng và đầy tài năng này đang yêu tôi đến mức thần tình yêu phải ói mửa - điều đã được Vịt Cupid xác nhận và đóng dấu lên tập. Nhưng sau một ngày trời cố gắng tiếp cận, tìm hiểu và xác định, tôi cuối cùng cũng chẳng thể tìm được câu trả lời thỏa đáng nào.

“Vậy là sao chứ!? Rốt cuộc là có ai yêu mình không vậy!?”

“Có chứ sao không!?”

“Đậu má thần Vịt!”

“Là thần Cupid thằng láo lếu!”

Thế là tôi bị ông thần vịt Cupid chẳng biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt và gõ đầu bôm bốp.

Tất nhiên tôi liền quỳ lạy xin lỗi. Dù gì đó cũng là thần mà. Nhưng vừa bái được hai cái, tôi liền khựng, đứng dậy.

“Thần lừa con.” Tôi nghiêm túc lên tiếng.

“Vụ gì?”

“Trong ba người thần đưa chắc chắn không yêu con được!” Tôi đập ba tấm hình lên bàn một cái rầm. “Một người không yêu con người, một người chẳng coi con là con trai còn một người thì có làm gì cũng chẳng rung động! Thế này thì yêu đương cái gì!?”

“Ủa quác?” Giờ đến thần Vịt đưa tay lên. “Ngươi chưa tìm ra cô gái đang yêu ngươi à!?”

“Ừ… Ừ?”

“Sao ngươi chưa tìm ra được hả!?”

Thế là tôi lại trở thành đứa bị ăn chửi.

Vịt Cupid nhảy lên, hai cánh nắm lấy cổ áo, sốc ngược lên như muốn nhấc bổng lên. Đôi mắt vô hồn của loài vịt trở nên trông giận dữ đến đáng sợ. Miệng của thần vịt há ra, to đến mức như muốn táp mất cả đầu tôi:

“Ta đã gợi ý đến mức này rồi mà sao ngươi vẫn không tìm ra được!? Vô dụng đến tận thế à!?”

“Ơ?”

“Ngươi có biết là ta đã mạo hiểm thế nào để gợi ý thế không!? Giờ thì không những công cốc hay dễ bị trị tội mà còn… Oẹ!”

CON VỊT ẤY ÓI THẲNG VÔ MẶT TÔI!

CÁI THỨ DỊCH NHẦY MÀU VÀNG NÂU ẤY TRÀN ĐẦY MẶT TÔI!

“Á!”

Tôi la lên.

VÀ SAU KHI LA LÊN TÔI MỚI NHẬN RA LÀ MÌNH KHÔNG NÊN LA LÊN!

“Nó tràn vô miệng rồi!”

Và tôi lại nhận ra là mình không cần phải la thêm cái câu này làm gì.

“Ọc…”

Thế là cả hai cùng ói.

Phải mất năm phút sau, cả hai mới tỉnh táo trở lại.

Tôi bơ phờ nhìn Vịt Cupid, vị thần ấy suy sụp nhìn lại tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy sự căm phẫn. Tôi chưa kịp cất lời, Vịt Cupid là kẻ lên tiếng trước:

“Giờ ngươi đã hiểu nỗi khổ của ta chưa?”

Nghe thế tôi liền thở dài:

“Tôi giờ đã hiểu nỗi khổ của Denji…”

“Đừng có lôi truyện khác vào! Và ta không có định hôn Pháp ngươi tên quỷ!” Vịt Cupid liền quát, công nhận thần linh hồi phục nhanh thật. “Việc ta ói bán sống bán chết thế kia cũng vì tình yêu của đứa đang yêu ngươi mà thành! Vậy mà mỗi việc xác định đó là ai mà cũng không xong! Thế này mà coi được à!?”

“Nếu ngài muốn tôi tìm ra, lại sẵn sàng phá luật sao ngài không nói thẳng tên của người đó luôn đi?”

Tôi bình thản đáp. Đằng nào về mặt logic rõ ràng là thế. Đã phá luật thì sao phải ngại nữa chứ? Đã gợi ý chỉ còn ba thì thôi nói thẳng đó là ai chẳng phải gọn hơn không? 

“Ta… không thể.” Vịt lắc đầu.

“Sao lại không? Rõ ràng ngài có thể. Nếu không thì…”

“Vì ta không biết.”

Ok hết cứu.

Giờ kêu thần linh nên tự chặt cu tạ lỗi thì hơi bố láo quá. Đằng nào người… à nhầm vịt ta cũng chưa chắc có cái đó để chặt. Nhưng còn bóp cổ kêu muốn lấy mạng luôn thì sao nhỉ? À ừ cũng hợp lý đấy.

“Ê thằng kia. Nhìn ta như muốn va chạm thế là muốn gì hả?”

“Con muốn ngài nên tự bẻ cổ mà chết đi ạ. Đừng để con mang danh sát thần vì chuyện này. Đã là thần linh thì hãy có trách nhiệm và ra dáng giúp. Chứ con cũng đang tò mò không biết vịt thần quay Bắc Kinh có vị ra sao.”

“...Thôi để ta cắt bà nó dây tơ hồng của ngươi.” 

“Thôi xin ngài! Con xin lỗi!”

Nhìn thấy sợi dây màu hồng rực rỡ được rút ra, tôi bắt đầu quỳ lạy.

“Cuộc đời con bao nhiêu bể dâu giờ chỉ có mỗi một mụn gái yêu giờ ngài cắt đi thì con sống có nghĩa lý gì?”

“Chứ để ngươi tự tìm cũng có ra được đâu mà đòi hỏi?”

“Một cơ hội! Ngài đằng nào cũng ói rồi thì đợi thêm một ngày nữa giúp con đi ạ! Chứ giờ ngài lỡ ói rồi xong nhẫn tâm cắt dây thế thì chẳng phải thấy lần ói của mình trở nên vô dụng sao? Rồi sự tồn tại của ngài cũng sẽ trở nên vô dụng như thế thì sao được! Hãy cho con một cơ hội để sửa chữa sai lầm của ngài!”

“Bớt gaslight ta đi thằng khốn!” Vịt Cupid vả mặt tôi một cái. “Nếu ngươi đã… ủa khoan… mặt ngươi… Ồ…”

“Mặt con?”

Tôi sờ lên gương mặt còn trinh nguyên chưa từng có cô gái đẹp nào hôn lên. Rõ ràng không hề một hột mụn (công sức skincare hằng ngày đấy). Nhưng liệu có vấn đề gì cơ chứ?

Thế là tôi liền vội vã chồm lại chiếc gương đính lên cửa tủ quần áo. Khi nhìn thấy thứ ấy, tim tôi ngay lập tức đập lên từng nhịp thình thịch.

“Tối nay mình sẽ giải quyết tình cảm này.” - Một dòng chữ in hoa, rõ ràng, rõ nét, một cách nhấn mạnh thấy rõ được in hẳn lên mặt tôi. Không cần phải giải thích, không cần một lời nói nào hơn, tôi liền hiểu ý nghĩa của câu này là gì.

Thời tới!

Kính kon~

Và như để xác định rõ quy luật chiến thắng, tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên. Không lâu sau khi được người nhà mở cửa, tôi nhận được lời thông báo mà tôi đã được xác nhận:

“Bình! Có bạn học đến tìm này!”

“Dạ!”

Tôi thắng rồi.

“Đừng có tự mãn. Ta không nghĩ mọi chuyện dễ dàng thế đâu.”

“Ngài khéo yên tâm, con đã làm ngài thất vọng bao giờ chưa?”

Tôi cười hô hô, khi mặc chiếc áo đẹp nhất lên mình. Gì chứ ngày được tỏ tình thì phải đẹp trai hô hô!

“Để rồi coi…” Vịt Cupid thở dài từ bỏ.

Trong khi đó tôi mừng rỡ vẫy tay, không quên đeo một lớp khẩu trang để che đi dòng chữ kì quái không thể bị chùi ra dù đã dùng cồn kia. Nhưng nửa mặt thôi thì không đủ, thế là tôi bèn chộp một thứ khác - chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không giá bốn mươi cành một cái. Thôi thì sắp được tỏ tình rồi, nhìn quái quái chút cũng chẳng ai lo đâu mà nhỉ hô hô?

Tôi rạng rỡ bước đến cửa trước, vuốt ngược tóc về sau để lộ rõ gương mặt đẹp trai luôn bị che đi có chủ đích. Che giấu nó đi vì em đó vợ yêu ơi! Giờ em chuẩn bị tinh thần đón nhận phiên bản tuyệt vời nhất của chồng nào!

Cánh cửa mở ra.

Là chị Trang.

“À… chào chị.”

Ngoài mong đợi. Thật ra tôi đã nghĩ là người khác cơ.

“Em đeo cái đó làm gì thế?”

Chị Trang nhướng mày, chỉ tay vào chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không mà tôi đang đeo. Tuy thế giọng nói chẳng thay đổi gì. Quả nhiên là Nữ Vương Băng Giá, đến lúc chuẩn bị tỏ tình mà vẫn tỉnh rụi.

Nhưng tôi cũng sẽ chẳng bị lừa được đâu. Tôi vẫn rất tỉnh táo, vờ cười hì hì, gãi đầu đồ.

“Dạ quanh đây có mấy đứa em nhỏ, tụi nó mê Tây Du Ký lắm nên em đeo vào chơi chung cho vui.” Tôi bắt đầu chém gió. “Dù cũng hết mùa covid nhưng đeo mặt nạ phòng dịch cũng nên mà ạ.”

“Thế à?”

Chị Trang liếc qua phải, có tiếng một thằng nhóc nào đó la lên “đ* m*” ở nhà bên cạnh. Trùng hợp đấy. Nhưng lấy lý do con nít thật ra cũng chẳng sai, khu chung cư này đầy bọn nhỏ mà. Lý do tôi lấy chẳng bao giờ sai được.

Thế mà tôi không ngờ được hành động tiếp theo của chị Trang.

“Thế chị cũng nên đảm bảo vệ sinh chung.”

Chị ta lấy ra một bình cồn hai lít chẳng biết từ đâu ra, xịt vào tay.

Xong, đeo khẩu trang vào.

“Em nói phải.”

Chị ta đeo cái thứ hai lên.

“Dù hết dịch nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận.”

Cái thứ ba. Cái thứ tư cũng được cầm trên tay thì tôi bèn cắt lời.

“Mà chị đến tìm em có việc gì ạ? Đằng nào cũng tối…”

“Không có gì dài dòng đâu.” Giờ đến chị Trang cắt lời tôi, “nhưng không phiền nếu chúng ta ra ngoài chứ? Ở đây không tiện.”

Nhìn về phía chị Trang đang liếc về, tôi vô tình bắt gặp được ánh nhìn từ một bà cô hàng xóm đang vờ tưới cây để hóng chuyện.

Đúng là không tiện dưới những chiếc camera chạy bằng cơm này thật.

“À… cũng được ạ. Gần đây có công viên, hay mình ra đó cũng được?”

Cái công viên mà các cặp đôi thường ra đó âu yếm nhau dưới ánh đèn mờ đấy! Quả là một nơi đầy tình cảm. Đó rõ ràng là một nơi hợp lý để tỏ tình!

“Được.”

Thế là xong!

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Thế là bọn tôi, một đứa đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, một đứa đeo bốn lớp khẩu trang ra công viên. Ừ chắc là không có gì bất thường đâu. Không có ai nhìn chằm chằm và quan ngại đâu.

Chắc không phải vì bọn tôi mà toàn bộ cả công việc này bỏ về hết đâu nhỉ?

Mà thôi sao cũng được, thế này càng riêng tư càng tốt. Cùng lắm là bị lên mạng bóc phốt thôi.

Công viên lúc này hoàn toàn vắng lặng. Gió vi vu thổi nhè nhẹ, lá vàng lăn tăn khắp nơi trông thơ mộng thật. Chỉ còn thiếu điều tiếng côn trùng như dế hay ve nữa thì chẳng khác nào một cảnh lãng mạn kinh điển.

Nhưng thôi không sao, chỉ cần một nam một nữ ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ, dưới ánh đèn công viên mờ ảo. Vậy thôi lại quá là lãng mạn rồi còn gì?

Không cần gì quá nhiều, giờ chỉ còn cần những lời nói qua lại. Xong tất cả sẽ kết thúc bằng một lời tỏ tình, một nụ hôn đầu rồi đi đến cái kết đẹp.

Tôi có cần phải suy tính hay múa may như sáng không? Đương nhiên là không.

Tôi thắng rõ rồi. Những dòng chữ trên mặt ấy là minh chứng và việc chị Trang đưa tôi ra đây cũng chẳng khác nào đảm bảo mọi thứ chắc kèo như đinh đóng cột. Làm gì mà có plot twist nào tầm này nữa chứ? Bản đồ thì không có rồi nên chắc chắn tình yêu đôi lứa lần này sẽ thắng thôi!

MUAHAHAHAHAHAHA!

Giờ những gì tôi cần kích nhẹ một cái là đủ.

“Chị kêu em ra có chuyện gì thế ạ? Chắc là phải quan trọng lắm nên mới cần ra nơi thế này ha?”

“Nơi thế này” chính là từ khoá. Dù chị Trang có vô tâm đến thế nào, thì chỉ cần nhắc nhẹ một tí sẽ nhận ra nơi đây là một nơi thế nào. Công viên - nơi mà các cặp đôi ra để hú hí. Chỉ cần hình ảnh ấy hiện vào trong tâm trí, đảm bảo cô gái đang yêu nào cũng sẽ nghĩ đến việc tỏ tình mà thôi.

Đây chính là chiêu thức “Nhắc lại địa điểm”. Luôn hiệu quả nhé, tỷ lệ thành công tận 89% khi tôi tưởng tượng trong đầu.

Chị Trang thay vì trả lời thì thay vào đó là liếc nhìn quanh, không ngừng tìm kiếm gì đó. Nhưng dựa theo hành động thì tôi biết rõ chị ấy đang kiểm tra xem xung quanh có ai không.

Nhìn thế mà ngại. Đáng yêu thật đấy.

Sau khi đảm bảo là không ai khác, chị ấy mới yên vị chỗ ngồi, đôi mắt màu lam lóe lên một ánh nhìn thật sự nghiêm túc.

“Chị có việc muốn nói với em.”

Tim tôi đập trễ một nhịp.

Hiếm lắm tôi mới thấy vẻ mặt này của chị Trang. Cái vẻ nghiêm túc ấy luôn làm bao kẻ đốn tim chính là đây. Tôi đã luôn tránh né nó để giữ bản thân trong trắng, giữ mình cho đến khi tìm được vợ. Nhưng giờ không còn gì phải ngại nữa. Tôi đón nhận cái nhìn ấy bằng tất cả trái tim này.

“Vâng. Có việc gì ạ?”

Tôi nín thở, mắt không dám chớp, chờ đợi lời nói tiếp theo của cô đàn chị.

“Em là một người tốt Bình ạ.”

“Vâng.”

Đương nhiên rồi.

“Có thể nói là một công dân gương mẫu lý tưởng của xã hội nếu muốn hết lòng vì nó.”

“Em luôn sẵn lòng mà ạ.”

Em muốn hết lòng vì chị hơn nhưng thế cũng không sao. Sau cưới chúng ta sẽ cùng nhau dựng nước đến chết cũng được.

“Những hẳn em cũng biết là đã có người yêu em rồi.”

“Dạ…”

Dù không hiểu điều này liên quan gì những câu trên nhưng sao cũng được. Chị cứ nói thẳng ra là chị là xong hô hô hô!

“Cũng vì thế nên chị không để em sống được.”

“Dạ em cũng yêu…”

Khoan.

“Vì an ninh tổ quốc. Vì sự ổn định của Địa Cầu.”

Chị móc đâu ra khẩu súng chỉa thẳng vô đầu em vậy chị Trang!?

“Và vì sự tồn vong của nhân loại.”

Chị ấy mở khoá an toàn rồi!

“Hãy ra đi thanh thản nhé.”

CÁI ÉO GÌ VẬY!?

ĐÂY LÀ ROMCOM TÌNH CẢM HỌC ĐƯỜNG MÀ!?

Hết chương 5.

HẾT CÁI BÚA! ĐỪNG CÓ CẮT CHƯƠNG Ở ĐÂY! TÍNH ĐỂ TÔI BỊ CHỈA SÚNG VÀO ĐẦU THÊM MỘT TUẦN NỮA À!?

Hẹn các bạn tuần sau.

KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

2h sáng bị gỏ cửa phòng vì cười quá to
Xem thêm
Người Hải Phòng mode: ON 💀
Xem thêm
Đừng làm tôi cười lúc 1h sáng chứ còn xém nôn nữa.
Xem thêm
kết đẹp :)))
Xem thêm
Welcome to Hải Phòng simulator🐧🐧
Xem thêm
Tiêu đề : chỉa súng
Trong chương: chĩa súng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🐧🐧
Xem thêm
Cười ỉe =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🙏đội ơn đã ủng hộ
Xem thêm
@Tinker: Tôi sẽ luôn ủng hộ bộ này và sẽ luôn hóng chap, yên tâm:))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
PHÓ THỚT
Bạn có biết họa sĩ của bộ này bị tác giả bốc lột phải vẽ từ 10h đêm sáng đến 3h sáng? Thả tim để biểu tình.
Xem thêm
Tìm tình yêu thôi mà khó khăn quá vậy main chắc hận tác giả lắm 🗣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🙏 Vì tác giả cần tương tác nên...
Xem thêm
từ từ đã, dừng khoảng chừng 2s, cái quần què gì mới diễn ra vậy, sao chị bt ai thích main trc cả main
t bắt đầu nghi ngờ là main ngu quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🙏
Xem thêm