• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hậu Cung Đâu Không Thấy, Chỉ Thấy Ăn Hành

Chương 2: Nữ Vương Băng Giá Dự Đoán Đề Thi 2k5

31 Bình luận - Độ dài: 4,349 từ - Cập nhật:

Chương 2:

Thế là mười tiếng đồng hồ đã trôi qua từ sự kiện vịt Cupid xuất hiện, tôi thức dậy trên giường vào đúng sáu giờ sáng mà vẫn không tin được chuyện đã xảy ra.

Tôi đã được tỏ tình, một cách gián tiếp và người đó là ai tôi vẫn chưa rõ.

Cuối cùng thì cái ước mơ có được người tình mà mình sẽ trân trọng suốt đời cũng thành sự thật. 

Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên.

Tôi bắt đầu một ngày như một con người trung bình - bình thường khác. Tôi đi vệ sinh, ăn sáng rồi đi đến trường khi đã vác bộ đồng phục lên người.

Trường của tôi vốn phân giờ học ra thành ca sáng và chiều, tuỳ thuộc vào học khối nào mà sẽ học buổi đó. Lớp 10 học sáng, lớp 12 học chiều, còn lớp 11 thì phân ra nửa sáng, nửa chiều.

Tôi vốn ở nhóm buổi chiều. Nhưng thế mà lại vẫn đến trường vào buổi sáng vì một lý do chính đáng và đầy tinh thần trách nhiệm: Họp chi đoàn. 

“Đủ hết chưa? Chúng ta bắt đầu bàn về lễ hội trường sắp tới nào.”

Đúng rồi. Mục đích để tôi đi bộ năm cây số đến trường, bước vào căn phòng tận trên lầu 3, cạnh cầu thang dãy C, trong cái hốc mà không ai lui đến dù chỉ một lần.

Căn phòng chỉ rộng chừng ba mươi mét vuông này là nơi tụ họp bao tinh hoa của các khối và lớp. Những con người tài giỏi, năng nổ, tràn đầy tuổi trẻ tụ họp lại cùng nhau mang đến một môi trường học đường vui tươi nhưng cũng phải thật nề nếp. Không khó để bắt gặp những người ưu tú như anh bí thư đoàn trường - tính cách cực kỳ năng động và luôn đi đầu trong các hoạt động lớn. Cô bạn thư kí học giỏi có tiếng đã nhất khối suốt từ năm ngoái đến năm nay mà tôi luôn ngưỡng mộ cũng ở đây và còn nhiều cá nhân xuất sắc khác nữa.

Nếu các bạn tự hỏi vì sao một thằng Nguyễn Trung Bình như tôi được ở một nơi đầy cá nhân tinh tú thì nó lại là một câu chuyện dài.

Phải quay lại tận năm ngoái, vào ngày thứ ba sau khi nhận lớp, tôi cảm thấy buồn ngủ nên xin ra ngoài rửa mặt. Thế mà khi đã tỉnh táo quay lại, cả lớp đã bầu tôi làm luôn làm đại diện lớp tham gia đoàn trường.

Quá dân chủ.

Vậy là từ trải nghiệm tuổi thanh xuân của đời học sinh cấp ba đầy năng động thì tôi mỗi ngày phải đi họp chi đoàn thay vì được ngủ nướng như người bình thường.

Nhưng thế mà lại hay.

Hay vì mục tiêu đầu tiên của tôi - một trong ba ứng viên có thể đang thích thầm đến mức làm thần tình yêu phải béo phì lại là thành viên đoàn trường - Đỗ Huyền Trang - kiêm phó bí thư chi đoàn của trường Trung Học Phổ Thông Lạc Long Quân.

Chị Trang sở hữu một thân hình thon thả xinh đẹp cùng bộ đồng phục luôn gọn gàng, thẳng thớm, thơm tho. Gương mặt chị ấy xinh đẹp một cách hoàn hảo tựa tranh vẽ, đôi mắt sắt nhẹn như nhìn thấu tâm can lại được tô điểm bằng cặp kính vuông, gai góc không kém làm bao kẻ phải ngại mà nhìn tới. Cộng thêm cái khí chất của một nhà lãnh đạo làm cho nhiều người chỉ cần liếc qua đã muốn cúi đầu như thể đang thờ phụng một vị nữ vương nào đó bước từ tiểu thuyết bước ra.

Một cô đàn chị xinh đẹp với hai chữ nghiêm huyền thoại gồm “NGHIÊM KHẮC” và “NGHIÊM TÚC”, đó là lý do mà đa số mọi người lại càng xem bà chị khối 12 này ngày càng giống Từ Hy Hoàng Thái Hậu đầy tai tiếng.

Nhưng với tôi, chị Trang không xa cách thế, nhìn thế nào tôi cũng chỉ thấy đó như là một cô đàn chị cầu toàn, muốn mọi thứ thật sự tốt vì tất cả thôi. Nên chị Trang không giống một nữ hoàng bạo chúa, mà giống một nhà lãnh đạo đáng quý, một thủ lĩnh gần gũi với mọi người.

Vấn đề là chị ấy không biết thể hiện nó. Đơn cử như là…

“Có đức mà không có tài thì cũng chỉ là dạng vô dụng.”

Đó là câu đầu tiên chị ấy nói khi trở thành phó bí thư vào năm ngoái. Một câu nói bâng quơ để nhắc nhở mọi người việc học là cực kỳ quan trọng, thế mà lại thành ra khiến toàn bộ ban chấp hành chi đoàn lại tự ép học đến quên ngày quên đêm. Để rồi tổng kết năm ngoái toàn bộ thành viên đều đạt loại xuất sắc (tất nhiên là trừ tôi ra). Thật kì diệu!

Rồi để đảm bảo mọi người không học đến sức cùng lực kiệt, chị Trang lại phải đính chính thêm một câu cũng dễ gây hiểu lầm không kém:

“Muốn dựng nước mà ngồi xe lăn thì cũng khó.”

Dầu lại đổ vào lửa.

Thế là mọi người tập chạy bộ để nâng cao sức khỏe luôn. Cuối cùng ai cũng hoàn thành được cuộc đua marathon 42 cây số (lại trừ tôi ra vì nam sinh trung bình sao mà làm được).

Người ngoài nhìn vào thì nghĩ chị Trang gắt tính, đang thúc mọi người quá nhiều nhưng cơ bản mọi chuyện đều là hiểu lầm, chẳng ai bị ép cả. Thật ra tôi lại thấy những lần mọi người tụ họp cùng nhau lý giải thánh chỉ của chị Trang cũng vui phết!

Họp chi đoàn mà đôi khi như đi tham gia nhóm giải đố bí mật vũ trụ vậy.

“Kế hoạch sơ bộ về thời gian là thế, có ai muốn góp ý gì không?” Chị Trang đặt cây bút lông xuống, một tay còn lại đẩy gọng kính lên. “Mời Liên.”

“Năm ngoái việc đậu xe không được làm tốt lắm. Năm nay mở rộng nhà xe thì sao chị nhỉ? Chúng ta có thể mượn nhờ sân thể thao cạnh trường.”

“Hợp tình hợp lý.”

Chị Trang gật đầu, đáp với một cái câu không bình dân một chút nào.

“Chị và bí thư sẽ đến đó đàm phán với họ. Ngoài ra còn…”

Chị Trang chưa kịp nói hết lời, một cánh tay bỗng được đưa lên, không ai khác ngoài anh bí thư chi đoàn, anh Vinh, lớp 12, người gầy nhom, thuộc đội tuyển Lý quốc gia. Mọi người dồn ánh nhìn về anh ta, ngóng chờ xem lời người có tiếng nói nhất ở đây.

“Thêm cà phê hầu gái thì sao?”

Cả phòng im phăng phắc.

Nếu đây là mạng xã hội và cuộc đối thoại này là một cái meme thì hẳn anh ta đã bị ném ra ngoài cửa sổ rồi. Trong khi đó chị Trang lại chẳng buồn lên giọng, chị ấy vẫn từ tốn đáp lại một cách bình tĩnh, chậm rãi.

“Mọi người nghĩ gì về vấn đề nắng nóng như năm ngoái?”

“Ê đừng có bơ nhau chứ! Tôi cũng là bí thư…”

“Thân là bí thư, ông hẳn biết ý nghĩa hội trường là tạo sân chơi giải trí cho học sinh trong môi trường văn hoá nước nhà - là Việt Nam mà đúng không?” Chị Trang nhẹ nhàng đẩy gọng kính. “Thế thì mang hình ảnh sặc mùi lãng mạn hoá sự phân chia giai cấp như thế không phải là trái với tiêu chí chính rồi sao? Tôi đã cố tình không truy cứu rồi.”

“Đúng là thế.” Anh Vinh đáp một cách đầy tự tin. “Nhưng đây là cơ hội tốt để cho mọi người thấy chúng ta sẵn sàng tiếp nhận văn hoá và hội nhập với quốc tế! Năm ngoái trường ta đã đổi đồng phục sang loại trẻ trung năng động hơn rồi. Giờ mà hội trường cũng toàn những trò cổ lỗ sỉ thì ai mà thèm! Đúng không Bình!”

Lạy hồn, thế là tôi bị lôi vào…

Hầy. Giờ cả đám nhìn tôi chầm chầm như thằng khùng chẳng khác gì ông Vinh kia cả.

Thiệt tình mà nói tôi có thể hiểu lý do vì sao anh Vinh lại nhìn sang tôi mà tìm kiếm đồng minh. Vì tôi cũng là wibu, đồng thời cũng là thằng đã gợi ý luôn vụ cà phê hầu gái cho ổng.

Ừ, xin lỗi được chưa?

Thế là tôi đành phải đứng dậy, tất nhiên cũng không nháy mắt với ông anh của mình một cái.

“Yên tâm để em.”

“Anh tin em!”

Đó là ngôn ngữ của những thằng đàn ông - “Ngôn ngữ của cái nháy mắt”.

Nhưng vấn đề ở đây, là tôi lúc đề xuất ý tưởng đã không nghĩ chị Trang lại “có khả năng yêu tôi” nên mới sẵn sàng làm khùng làm điên.

Còn giờ? Tình thế đã khác rồi.

“Theo em.” Tôi bình tĩnh đứng dậy, chân giả bộ run một chút cho giống một thằng nam sinh trung bình. “Hình ảnh hầu gái đúng là không phù hợp.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì số lượng người khùng không thay đổi.

Số lượng người cảm thấy bị phản bội lại tăng.

“Tại sao!?”

“Thôi nháy mắt đi anh Vinh. Anh cứ bình tĩnh. Đợi em.”

Và mọi người khoan hãy coi tôi là loại hèn hạ bỏ rơi anh em, đồng đội. Từ từ cái.

Tôi đúng là rất muốn được yêu, đặc biệt là được một người tuyệt vời như chị Trang. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi còn là…

Một thằng yêu thích cái đẹp.

Nên từ tối qua thật ra tôi đã nghĩ rất nhiều và kĩ, lên hẳn 89713 viễn cảnh có thể xảy ra trong cuộc họp hôm nay. Tuy chưa đủ mười bốn triệu như ai kia nhưng hàng vạn câu hỏi, hàng triệu câu trả lời đều đã được tôi lên kế hoạch.

Và đây, viễn cảnh thứ mười chín ngàn ba trăm mười tám này - được bí thư cầu cứu đã ứng nghiệm.

Mọi thứ diễn ra y như suy đoán!

Thật ra tôi phải nghĩ anh Vinh phải biện hộ dài hơn rồi mới gọi đến tôi nhưng thôi không sao, sẽ rút kinh nghiệm.

Đến lúc tung đòn chí mạng rồi.

“Áo dài thì sao?”

“Áo dài?” Mọi người đồng thanh.

“Ừ, áo dài. Mặc áo dài, xung quanh là một quán trang trí kiểu Việt.” Tôi liền bắt đầu chém gió khi đang vờ xoa cằm suy nghĩ. “Đúng như anh Vinh nói, chúng ta nên có thêm những hoạt động mới lạ thì mở một quán ăn nhẹ với sự tổ chức của chi đoàn có vẻ hợp lý. Có chỗ che nắng, che mưa, uống trà đá, nói chuyện với bạn bè. Thế này sẽ giải quyết được vấn đề chỗ nghỉ ngơi. Ngoài ra nhiều điểm tốt khác mọi người hẳn có thể mường tượng ra.”

Đáng lẽ đây là mấy lời mà anh bí thư sẽ nói. Tôi lỡ đánh giá cao ổng rồi nhưng thôi vậy.

“Đã bảo rồi, anh cứ tin em.”

“Giỏi lắm Bình! Áo dài number one!”

Anh Vinh khóc rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Tôi hít một hơi thật sâu, mắt liếc về phía chị Trang xem phản ứng nhưng chị ấy vẫn chẳng động đậy gì. Đôi mắt sắc nhẹm kia vẫn nhìn chằm chằm về tôi như chuẩn bị lấy mạng nhau vậy.

Nhưng không sao, lỡ theo lao rồi.

“Còn vì sao lại là áo dài thì như chị Trang đã nói, cơ hội để thể hiện tinh thần nước nhà. Thật ra cũng chẳng cần phải mỗi áo dài, áo tứ thân, áo bà ba hay bất kì loại nào miễn là của văn hoá và của dân tộc nước nhà là ổn.” Tôi gõ tay lên bàn, cố tạo sự chú ý và khiến mọi người lắng nghe rõ hơn. “Vừa trang trọng, tuyên dương văn hoá quốc gia, vừa trẻ trung và thêm hoạt động mới lạ.”

“Tiện hơn là còn có thể trở thành chủ đề chính của hội trường!” Ai đó la lên.

Hoàn toàn đúng với kế hoạch, tốt lắm!

Tôi cố không cười như thằng điên vì đang khoái chí mà gật đầu:

“Đúng vậy. Văn hoá dân tộc, tà áo dài trắng, tuổi trẻ và nhiệt huyết! Thế này chính xác là hội trường tuyệt vời nhất!”

Cả phòng ồ ồ lên như đầy háo hức, cùng nhao nhao lên thảo luận.

“Mặc áo dài trong thời tiết này có hơi…”

“Áo bà ba được mà bà. Áo bà ba mặc mùa này không lo nóng đâu tui mặc rồi.”

“Ừ ha, thêm tiết mục điệu nhảy gì đó của dân tộc thì sao?”

“Hoa khôi áo dài cũng nghe hay đấy. Đu trend hoa hậu nào!”

Tất cả.

Chính xác với kế hoạch!

Vừa có thể đóng góp một cách tích cực cho hoạt động trưởng, cứu giúp được bí thư, được mọi người nể phục và đặc biệt, còn có thể gây ấn tượng tốt với chị Trang.

Muahahahahahaha! Thế này mà sao không đổ được cơ chứ!

Mà khoan còn chờ đã.

Chị Trang có vẻ không phản ứng mạnh như tôi nghĩ. Chị ta chỉ gật gù mà xoa cằm, suy tính gì đó.

Trong viễn cảnh tôi đã vẽ ra có hai hướng chính: thứ nhất, nếu không thích tôi, chị Trang có thể không đồng tình hoặc thảo luận rõ ràng hơn cho đúng với tiêu chí chuyên nghiệp của mình; thứ hai, kệ cái thứ hai, cái thứ nhất ổn rồi.

Còn phản ứng thế này là sao nhỉ?

“Cũng được.”

“Cũng được?” Tôi ngớ người.

“Ý tưởng này không tệ, khả thi. Được.”

Chị Trang gật đầu rồi ghi dòng “cà phê trang phục truyền thống” lên bảng. Mọi người lúc này cũng im lặng để quan sát nhất cử nhất động của phó bí thư. Nhưng khi thấy mọi người nhìn nhau cười cười vui vẻ thì tôi nắm chắc mọi thứ đúng hướng rồi. Chỉ có điều…

“Còn về đề cử dùng trang phục truyền thống làm chủ đề hội trưởng sẽ cần sự chấp thuận của giáo viên. Cuộc họp ngày mai sẽ có kết quả.”

Chị Trang nhìn lên đồng hồ rồi hừm nhẹ một tiếng.

Đây không phải phản ứng mà tôi đã mong đợi ở người đang thích mình.

“Nay tạm nghỉ ở đây .”

Mọi người ngay lập tức ồ lên sung sướng rồi chạy ùa ra ngoài. Cốt cũng vì giờ ra chơi còn năm phút nữa mới tới, mà được ra sớm để khỏi xếp hàng dài mua đồ ăn thì còn gì bằng.

Nhưng nay tôi đã chuẩn bị trước, tôi cũng đoán được là chị Trang không dễ bộc lộ cảm xúc thế nên đành chơi đòn khác: “Cùng nhau dọn dẹp”!

Chị Trang luôn là người ở lại sắp xếp, dọn dẹp mọi thứ cho thật ngăn nắp trong khi mọi người đã rời đi. Tôi thì thật “may mắn” là đã ăn sáng ở nhà nên hoàn toàn có thể viện lý do đó để ở lại dọn phụ.

Thế thì sao?

Một nam, một nữ, riêng với nhau trong một căn phòng hẹp không mấy ai lui tới. 

Quả là một tình huống tuyệt vời để tỏ tình!

Nếu chị Trang thật sự thích tôi, thì sau màn trình diễn khi nãy chị ấy hẳn đã rung động và trầm trồ ý của tôi trong lòng lắm rồi!

Thế mà ý chí và quyết tâm của tôi lại gặp trắc trở bởi một cái vỗ vai.

“Ê Bình, cà phê không? Anh bao!”

Sao anh lại chọn đúng hôm nay để làm một đàn anh tốt bụng thế anh Vinh!?

Đương nhiên, đồ ăn cũng hay ho đấy. Nhưng vợ tương lai quan trọng hơn.

Máu Đói hôm nay không có cửa với Máu Ế rồi. 

“À thôi, nay em ăn sáng no lắm rồi anh. Nên em định ở đây nghỉ chút rồi…”

“Thôi nào! Nay chú mới giúp anh một phen thì để anh đãi chứ. Chú biết chỗ cà phê hầu gái tai mèo phải không?”

“T-Tai mèo!?”

Máu Râm bỗng xuất hiện và đấm bỏ bà Máu Ế!

Không!!!!!!!

Mà khoan! Khoan! Máu Ế vẫn có thể đứng vững!

Ở góc bên kia võ đài, võ sĩ Máu Ế mỉm cười.

“Đừng lo Bình! Tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm được vợ của mình!”

Rồi cậu ta lao thẳng đến Máu Râm, quyết sống chết một phen.

Máu Ế!!!!

Được rồi, tôi sẽ không phụ lòng của cậu Máu Ế ạ.

“Thôi anh ạ. Em buông tay gác kiếm rồi.”

“Rồi mắc cái gì mày khóc!?”

“Do bụi bay vào mắt như Phạm Quỳnh Anh thôi anh. Mà bụi thế để em ở lại dọn phòng cho anh cứ ăn chơi cho sướng con mắt đi ạ.”

“Cái thằng mõm nhôm này…”

Anh Vinh giơ ngón giữa vô mặt tôi rồi cũng chạy ào ra ngoài như bao người khác. Và giờ, chỉ còn mình tôi ở lại với chị Trang.

Ngon.

Giờ là lúc quan trọng đây. Vì nếu chị Trang thật sự đang thích tôi, đây rõ ràng là cơ hội tốt để chị ấy mở lời. Cũng vì thế, tôi quyết định giữ im lặng mà bắt đầu dọn dẹp!

Đây chính là chiến thuật “Thả Ngựa” trong tuyển tập “Chiến Lược Nắm Bắt Tình Yêu” mà tôi đã biên soạn. Kế hoạch ở đây chính là nếu có được ai đó có vẻ thích mình, chúng ta chỉ cần tỏ ra thật ngầu rồi tìm cách để cả hai ở riêng. Để khi ở riêng được, hãy để sự im lặng của bản thân làm việc.

Y như chăm lo một chú ngựa quý vậy, quan tâm, chăm sóc để nó yêu mến mình rồi hãy thả ra, nếu chú ngựa ấy tin rằng tình cảm của mình quan trọng hơn sự tự do của sự độc thân thì sẽ tự khắc quay lại!

Nếu chị Trang thật sự thích mình, chị ấy chắc chắn sẽ lên tiếng trước!

“À Bình.”

Chuẩn mẹ bài rồi! Chú ngựa đã dừng chân à nhầm chị Trang đã dừng lau bảng.

“Dạ sao chị?” Tôi giả vờ dừng quét dọn, giương đôi mắt ngây thơ vô tội của mình ra như thể mình không suy tính điều gì.

“Lát em có rảnh không?”

Rảnh?

Khoan đã, từ khoá này khớp với mười hai viễn cảnh mà tôi đã lên kế hoạch vào tối qua!

Đi ăn sáng, đi coi phim, đi công viên giải trí Senukin, đi nghe rap, đi học bài cùng, đi nghiên cứu các loại áo mưa, đi phân tích tác phẩm Chí Phèo, đi thử áo dài, đi may áo dài, đi tính vận tốc trung bình khi đi tới trường, đi chơi ô ăn quan và cuối cùng chỉ có thể là đi chuẩn bị hội trường.

Chị ấy đang định làm cái gì đây?

Mà không sao, bất kể kết quả là gì, câu trả lời của tôi cũng chỉ có một.

“Em rảnh sáng nay ạ. Mai mới có tiết quốc phòng lận nên em định dọn xong ra hội trường chuẩn bị sân khấu.”

“Ồ? Chị cũng định nhờ em ở lại chuẩn bị sân khấu.”

“Trùng hợp ghê ta? Tâm đầu ý hợp thế này chúng ta rõ ràng phối hợp ăn ý chị nhỉ?”

Thế là đã chọn đúng! Cái câu “Phối hợp ăn ý” đấy chắc chắn sẽ cực kì chí mạng! Nếu chị ấy thích tôi thì chỉ cần nghĩ đến cảnh cả hai luôn cùng bên nhau, hợp tác thì hẳn đang sướng run rồi!

“...”

Nhưng mặt vẫn tỉnh bơ?

Không sao!

Giờ thì tôi chỉ còn cần chờ chị ấy tiếp tục câu chuyện là xong. Theo tính toán của tôi thì sẽ có hai viễn cảnh, tầm năm phút sau chịu không nổi, chị Trang sẽ đỏ mặt nhìn tôi và nhào vô ôm chầm hoặc tỏ tình ngay tắp lự.

Chờ thôi!

Và tôi chờ đến khi dọn xong bà cái phòng!

Thế đếch nào!

Không lẽ chị ấy thật sự không thích mình sao? Nếu thật là thế thì…

Mà không!

Nữ Hoàng Băng Giá không thể nào chỉ là hư danh! Chị ấy chắc chắn phải là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc!

Đúng rồi, những viễn cảnh về phản ứng của chị Trang hoàn toàn được dựa trên phản ứng của một cô gái trung bình-bình thường. Còn với nhân vật có biệt danh đáng gờm thế kia chắc chắn không thể nào hành xử như vậy! (đến giờ mới nhận ra)

Nhưng tôi không từ bỏ dễ thế đâu.

Vì tôi, vẫn còn đòn quyết định!

“Chị có yêu ai không?”

Đó là một đòn đánh trực diện, đâm thẳng vào vấn đề!

Ngay cả một người có trái tim lạnh giá nhất sẽ cũng phải ngấm đòn nếu được hỏi bởi người mình yêu mà thôi!

Tưởng tượng mà xem. Nếu mình là một người đang yêu mến ai đó và bỗng người mình yêu mến đi lại hỏi: “Ê có yêu ai chưa?” Thì kiểu nào cũng sẽ có phản ứng mạnh! Đôi khi còn tự huỷ mà tỏ tình luôn ấy chứ!

Đây là đòn quyết định, đồng thời cũng là đòn chứng minh tất cả. Nếu chị phó bí thư không thích tôi, chỉ cần một cái lắc đầu rồi tôi xởi lởi gì đó cho qua chuyện là xong. Chí ít là vẫn chắc chắn loại ra được một ứng viên vợ tương lai một cách rõ ràng.

Còn nếu ngược lại…

“Yêu à?”

Thì tôi sẽ có vợ!

Đúng rồi! Cá dính câu rồi!

Chị Trang dần dần quay mặt lại nhìn tôi. Ánh mắt sắc nhẹm ấy bỗng trở nên thật dịu dàng. Gương mặt luôn lạnh lùng ấy lại bỗng dần ửng đỏ lên.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOF!

CHÍNH LÀ NÓ!

SỰ DỄ THƯƠNG CỦA MỘT CÔ GÁI BIẾT YÊU!

SỰ NGÂY THƠ KHI TRÁI TIM NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ ĐANG DẦN TAN CHẢY!

Tôi có thể thấy rõ sự long lanh và biết bao chan chứa trong ánh mắt ấy. Tôi có thể phần nào cảm nhận được sự bồi hồi và cả tiếng tim đập.

“Có, chị có yêu.”

SỰ THẸN THÙNG!

“Ồ? Có thật ạ? Ai là người may mắn đó thế ạ?”

THẮNG RỒI! THẮNG RỒI!

“Không… chị mới là người may mắn mới phải…”

“Vậy hẳn người đó tuyệt vời lắm nhỉ?”

ĐÚNG RỒI! MỈM CƯỜI ĐI! HÃY TỎ RA ĐÁNG YÊU ĐI! HÃY NGHĨ VỀ NGƯỜI MÀ MÌNH YÊU, NGƯỜI ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẶT MÌNH ĐI!

“Tuyệt vời À… Ừ. Rất tuyệt mới phải…”

CHỊ ẤY RÕ RÀNG ĐÃ NHÌN VỀ ĐÂY! ĂN RỒI!

“Ồ ai mà tuyệt thế ạ?”

LẠI CÒN AI VÀO ĐÂY NỮA! LÀ CHÍNH MÀY ĐẤY!

“Là ai à…”

NÓI ĐI!

“Chị… yêu…”

HÃY NÓI ĐI!

“Chị… yêu nước.”

ĐÚNG RỒI! LÀ…

“Ủa?”

Tôi giật mình nhìn về sau lưng, thấy ngay cái đứa tình địch của mình - tấm bản đồ nước nhà.

Khoan?

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi. Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể.”

Hử?

“Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc.”

Cái…

Chị ấy đang đọc thơ đấy à!?

“Đất Nước là nơi ta hò hẹn. Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm…”

Lại còn mỉm cười thật khoái chí nữa! Còn đỏ mặt ửng hồng đồ nữa! Tại sao!?

“Em ơi em! Hãy nhìn rất xa! Vào bốn ngàn năm Đất Nước!” Chị ấy chộp lấy cả hai vai của tôi rồi chỉ thẳng vào tấm bản đồ. “Khi có giặc người con trai ra trận!”

Cái sự hùng hồn gì thế này!?

“Họ đã sống và chết! Không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng họ đã làm ra Đất Nước!”

Chị ấy rơi luôn nước mắt rồi!

“Ôi những dòng sông bắt nước từ lâu. Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát. Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác.”

Chị ấy bỗng trầm giọng khi đến cuối bài. Ánh mắt hiền dịu (bất thường) ấy nhìn về tấm quốc kỳ được treo cao giữa sân qua khung cửa sổ. Đôi môi chị ấy mỉm lên.

“Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi.”

Cái quái gì mới xảy ra vậy?

Và tại sao chị lại nhìn em với ánh mắt rực rỡ đó vậy chị Trang? Em sợ đó!

“Bình, em có yêu nước không?”

Cái câu hỏi kiểu gì vậy!?

“Em…”

“Đừng chần chừ! Đừng suy nghĩ! Hãy để trái tim trả lời đi!”

“DẠ EM YÊU NƯỚC!”

“Em có sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ, xây dựng tổ quốc không!?”

“CÓ Ạ!”

“Với vai trò là một học sinh trên ghế nhà trường thì chúng ta cần làm gì!?”

“Học tập! Rèn luyện đạo đức! Và cùng học tập theo gương những anh hùng dân tộc! Đồng thời cũng sẵn sàng góp phần vào những hoạt động chung của tập thể!”

“Thế thì chúng ta hãy cùng nhau khiến hội trường năm nay thật hoàn hảo nào!”

“Dạ!”

Thế là tôi đã tìm ra tình yêu đích thực của đời mình.

Tôi… yêu Đất Nước.

“Chúng ta hãy cùng nhau giữ lấy nước nhé.”

“Dạ!”

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

AUTHOR
Đã cười ở đoạn cà phê hầu gái và đoạn hai anh em nháy mắt nhìn nhau.
Xem thêm
Vãi l, đọc bcuoi thật sự
Xem thêm
cua gắt quá
hi vọng 2 gái sau ko xuất hiện cái ghế nào đó cùng 1 cái sự kiện bóng bánh từ xa xưa
Xem thêm
Hmm... Tui thì thích vợ lạnh lùng hơn
Xem thêm
Bất ngờ chưa :))
Xem thêm
1611721413-nam-sinh-gia-gai-tu-tin-sai-buoc-tren-san-khau-den-doan-khoe-body-ca-hoi-truong-soc-nang-dspl-1.gif
áo dài hầu gái thì cũng hay đấy. nhưng yếm hồng hầu nam thì sao?
Xem thêm
Lên voi xuống cống :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc đồng chí đọc truyện vui <3
Xem thêm