• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hậu Cung Đâu Không Thấy, Chỉ Thấy Ăn Hành

Chương 06: Cánh Bướm trong màn đêm và con sói màu hồng phát sáng

31 Bình luận - Độ dài: 3,016 từ - Cập nhật:

“Vĩnh biệt.”

“Khoan-“

Đoàng!

Tiếng súng vang lên bất chợt và lạnh lẽo chẳng khác gì tiếng sấm.

Tôi chết.

Hết truyện.

Đùa thôi.

“Đúng như suy đoán, thứ này không thể làm gì được em nhỉ?”

Đạn đã được bắn ra, đó là sự thật. Nó đã ghim vào lòng bàn tay tôi - thứ đã cố che nòng súng, ấy cũng là sự thật.

Nhưng tôi chưa chết dù nhịp tim đã lên cao đến mức có thể khiến tôi bất tỉnh.

Khẩu súng đó là hàng thật. Cơn đau làm tôi muốn điếng người, dù nhiêu đây chưa đủ khiến tôi phải gục ngã.

Tay của tôi vẫn còn nguyên vẹn, không một vết thương, dấu vết duy nhất sót lại là một mảnh tròn màu đen thui cùng một viên đạn nằm gọn trong bàn tay phải.

“Nhưng vẫn thấy đau đúng không?” Chị Trang bình thản nói, khẩu súng cũng được rút lại. 

Tôi không đáp, nhưng có lẽ gương mặt lo lắng của tôi cũng đã hiện rõ ra trước mắt chị ấy rồi.

Khốn thật… sao mình lại bị dính vào cái tình huống này nhỉ?

Mình vốn chỉ muốn được sống bình thường với một cô vợ bình thường thôi mà! Sao bây giờ lại dính vào một người có cả hàng nóng sẵn sàng bắn nát sọ nhau thế chứ!?

Nhưng đây không phải là lúc để suy tính. Thời gian là vàng bạc,mỗi giây trôi qua, mạng sống của tôi càng gặp nguy hiểm hơn nếu còn ở gần cô đàn chị này. Giờ mình chỉ còn cách…

“Chạy!”

Tôi dùng hết sức bình sinh mà sủi ngay khỏi đây. 

Tôi không quan tâm gì nữa, cứ thế mà chạy!

Chim cút! Biến ngay lập tức!

Dù súng đạn tạm thời không ảnh hưởng được đến tôi. Nhưng một bà đàn chị móc súng ra chĩa vào đầu nhau thì rõ ràng không phải hạng bình thường! Ai mà biết được cái bà đó có…

“Đừng vội thế chứ.”

Đang chạy bỗng bàn tay của tôi bị lôi đi, kéo theo cả cái thân tội nghiệp này đập mặt vào thân cây. Nhưng đau mặt tầm này chẳng nhằm nhò gì, tay trái của tôi đau điếng, đến mức muốn khóc thét.

“Má ơi!”

Phập!

Cái quái gì…

“Trời vãi rìu!”

Bả móc đâu ra cây rìu vậy!? Và ném đỉnh đến độ cắm hẳn vào giữa tay, ghim chặt trên thân cây! Sao mà bà đàn chị chỉ biết học và bóp cổ mấy thằng phá luật lại có thể ném được cả món vũ khí nặng cả chục ký!?

“Ra là loại vũ khí cường hóa có thể xuyên da thịt, thú vị thật. Nhưng vết thương lành quá nhanh nên không chảy máu quá nhiều,”

Trong lúc tôi đang ngã lăn ngã lóc tìm cách tháo cái món vũ khí nặng cả chục ký kia ra khỏi tay, chị Trang lại mở quyển sổ tay ra ghi chép.

“Nhưng đối tượng có vẻ không thể bị tiêu diệt bằng cách thông thường. Đổi sang phương án C.”

Và bả lấy ra cả một cây xẻng dài hơn một mét! Từ dưới váy! Thế quái nào!? Túi thần kì à!?

Nhưng đây không phải lúc tự hỏi mấy việc không đáng quan tâm như cái gì dưới lớp váy kia (dù có đấy). Tôi cần phải tháo cây rìu này ra trước khi...

Vút!

“Vãi!”

Trước khi bị chém làm đôi như cái gốc cây kia!

Cái cây xẻng kia chém một phát đứt nguyên một thân cây già ạ! Nếu tôi không ngã người ra kịp thì đầu một nơi người một ngả rồi.

“Dẻo dai đấy. Nếu biết dùng thì rất có ích.”

“Thấy thế thì chị tha cho em một mạng đi mà!”

“Nhưng mối nguy quá lớn để giữ lại.”

Thế là bả lại chém tiếp!

“Ra rồi!”

Cũng may là tôi giật cây rìu khốn kiếp ra kịp, nếu không lần này trời mới cứu được!

Mà không sao, lần này tôi cũng sẽ có vũ khí để chống trả rồi.

Giờ chỉ cần đánh bay vũ khí của chị Trang rồi khống chế chị ấy. Thế mà chị Trang lại chẳng lo ngại gì, vẫn gương mặt lạnh như băng, chị ấy vung xẻng.

Vút!

Cây rìu bị chém đứt ra luôn rồi! Không phải phần thân mà phần kim loại của nó bị cắt luôn! Cái cây xẻng kia là thứ gì vậy!?

“Chậc…”

Không có cửa đánh thì chỉ còn nước chạy nữa vậy. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không cắm đầu mà phóng đi nữa, tôi bắt đầu chạy zigzag, đâm đầu vô hết bụi cây này đến bụi rậm nọ.

“Đừng chống cự nữa, hãy vì nhân loại mà từ bỏ đi Bình.”

“Không bao giờ! Em nhất định phải cưới được vợ trước khi chết!”

Ráng nói một câu cuối, tôi tung hết sức mà chạy, chim cút khỏi cái công viên vắng vẻ chết tiệt kia.

Đúng rồi. Giờ cách tốt nhất là tìm người đến giúp. Chỉ cần ra chỗ đông người thì chị Trang sẽ không thể ra tay được.

Thế thì chỉ cần đi ra khỏi công viên, đến được con đường hẻm luôn đầy những ông bác bà dì ngồi tám chuyện suốt cả đêm thì tôi an toàn.

“Bớ làng nước ơi có người muốn giết con!”

Tôi vừa la vừa hét. Mong rằng vừa nhảy ra ra phố sẽ có hàng chục người bu lại vì tò mò.

Nhưng khi thấy được ánh sáng ở cuối con đường, tôi lại chẳng thấy ông bà tám nào cả.

Vắng tanh!

Còn hơn cả đêm ba mươi!

Tôi ngay lập tức chạy đi gõ cửa từng nhà. Đập, gọi, kêu, hét vang trời nhưng không có nổi một lời hồi đáp.

Cửa khoá chặt, không tiếng động, không một ánh đèn. Cứ như nơi này không còn một ai vậy!

“Cả khu phố này không còn ai nữa đâu.”

Chị Trang lạnh lẽo nói từ phía sau.

“Má!”

Giật mình, tôi ngã quỵ ra đất. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lách người né nhát chém bởi cây xẻng kinh dị kia. Xong, dùng hết sức bình sinh mà chạy.

Thế mà chạy đi đâu? Tôi hoàn toàn không biết ở đâu an toàn nữa. Về nhà chăng? Về đó chẳng khác nào đưa gia đình mình vào tầm nguy hiểm cả. Không được…

À khoan còn một cách.

“Báo công an!”

Tôi liền lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi lực lượng chức năng - những vị chiến sĩ dũng cảm đến bảo vệ sự an nguy của người dân. Chẳng biết vì sao mình lại quên chuyện này nhỉ?

Tôi vội mở khoá, bấm số, tiếng chuông vừa vang lên hồi đầu tiên với sự hồi hộp, lo lắng tột độ.

Cạch.

Tiếng nhấc máy vang lên.

Tôi thậm chí còn chưa kịp nói gì. Một tiếng rè đến chói tai lại xuất hiện.

Ngay sau đó điện thoại của tôi tắt nguồn.

Dù nó mới toanh, mới sạc đầy pin cẩn thận.

“Cái gì nữa vậy!?”

“Thiết bị huỷ sóng được nâng cấp, có thể ngắt kết nối của toàn bộ thiết bị điện tử trong phạm vi một trăm mét. Ngoài ra còn có thể phá huỷ các thiết bị điện tử.” Chị Trang giải thích, tay cầm một thứ nhìn như điện thoại cục gạch thuộc thế kỉ trước.

“Tự tiện phá sóng là phạm pháp đó!”

Nhưng nói chuyện phạm pháp với một người đang cầm xẻng và chém tới tấp mình thì coi bộ cũng chẳng tác dụng gì.

“Chết tiết!”

Chạy cũng không xong, gọi người tới cứu chẳng được, đến việc chống trả cũng dường như vô vọng với món vũ khí lẫn kĩ năng chiến đấu chắc chắn không phải hạng tầm thường của chị Trang.

Giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất cho việc dùng mưu mà thôi!

“A sợ quá chạy thôi!”

Thế là tôi vờ la lên mà bỏ chạy thẳng vào tòa chung cư của mình. Cũng như dự đoán, chị Trang cũng ngay lập tức truy đuổi.

Tôi chạy thẳng lên cầu thang, lướt lên từng nấc thang cũ kĩ. Cơ thể tôi tuy chưa mệt mỏi nổi với chút vận động, thế mà nhờ nhịp tim đập nhanh quá mức, các giác quan bao gồm cả khứu giác bỗng trở nên thính đến mức chẳng cần thiết. Mùi kim loại gỉ, mùi nước ẩm, nấm mốc khiến tôi chợt nhận ra nơi mình ở đang xuống cấp và cũ kí thế nào.

Mà cũng vì cũ kĩ thế nên nó mới có một lợi thế!

“Hà…”

Tầng thượng, một nơi trống trải chẳng có gì ngoài những bồn chứa nước và vài chiếc ghế dựa cũ kĩ của những ông bác bà dì thường dùng để hóng gió.

Đây chính xác là nơi tôi cần.

“Đường cùng rồi Bình.”

Cũng như dự đoán, khi tôi vừa đến nơi chưa bao lâu, chị Trang cũng đã có mặt. Cô đàn chị vẫn thản nhiên, nói với giọng điềm tĩnh chẳng có vẻ gì vừa mới chạy bảy tầng lầu cả.

“Ở đây chẳng còn nơi nào để em chạy nữa đâu. Hãy chấp nhận hi sinh đi.”

“Em đã nói rồi, không bao giờ.”

Tôi hùng hồn thông báo, rồi lấy đà, chạy thẳng ra rìa sân thượng.

Nhảy, ánh mắt nhìn thẳng về dưới. Lực chân không quá mạnh không va vào toà nhà bên cạnh, nhưng lại phải vừa đủ để chộp được một cái lan can tầng năm của toà nhà kia. Tôi lại đạp đà, thả mình đạp lại vào tường toà chung cư của mình một lần nữa trước khi tiếp đất.

“Phù. Thế này là xong.”

Nơi này không có thang máy, cái lợi ích không phải nơi nào trong cái thành phố này có. Quá tiện lợi để cắt đuôi.

Tôi nhìn lên lại tầng thượng, nở một nụ cười đắc thắng cùng một ngón cái giơ lên.

Bảy tầng lầu chạy nhanh lắm cũng phải tốn gần hai phút. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi bỏ xa một đoạn không thể nào rút ngắn.

Như thế thì có thể yên tâm toàn mạng trừ khi bà chị kia quyết định nhảy xuống.

Và bả nhảy xuống luôn thật!

“Vãi!”

Không hề lấy đà, không hề cố giảm lực bằng cách đạp vào tường như tôi đã làm. Chị Trang nhảy thẳng xuống một phương thẳng tắp mà chẳng hề có gì che đi phần bên dưới lớp váy đang bị tốc lên!

Dù bả có là cái gì đi chăng nữa thì rơi từ độ cao đó cũng chết chắc!

Tôi từ bỏ kế hoạch bỏ chạy mà chạy tới chạy lui, giơ hai tay ra chuẩn bị đỡ kẻ đang định lấy mạng mình.

Nhưng…

Vù!

Trước ánh mắt trần tục của tôi, đôi cánh màu xanh lam bỗng được bung ra từ sau lưng người con gái cầm xẻng.

“Cái…?”

Một đôi cánh màu xanh lấp lánh và ảo mộng đến mê hồn. Trông nó thật mỏng manh tròn trịa như một đôi cánh bướm. Những hoa văn trên ấy cũng như tiếp thêm hình tượng tôi đang nghĩ. Tròn, cong và tỏa sáng.

Đôi cánh ấy đập một cách vội vã nhưng chẳng hề mất đi sự yêu kiều.

Nó như một bức tranh, một hình ảnh chỉ xuất hiện trong những bộ phim hay truyện tranh vậy.

Chị Trang cũng tiếp đất một cách nhẹ nhàng, đôi cánh ấy ngay lập tức biến mất.

Con phố không một ánh đèn đã quay lại đúng độ sáng của nó, tối mịt. Nhưng đôi mắt màu lam của chị Trang vẫn toả sáng, một cách bất thường, hệt như đôi cánh của chị ấy.

“Cái quái gì…?”

Tôi lùi một bước.

“Em đang hỏi chiếc xẻng hay là…?”

“Là cái… đôi cánh.” Tôi lại lùi thêm một bước. “Và quan trọng hơn, chị là cái quái gì vậy?”

“À…”

Dù không thể thấy rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó.

Một nụ cười.

Đầy ma mị và đắc thắng.

Nụ cười của loài săn mồi.

“Nếu em muốn biết thế thì chị cũng sẽ giải thích.”

“Ực.”

Tôi nuốt nước bọt, đôi chân vẫn cố lùi đi một cách chậm rãi.

Mồ hôi tuôn ra như suối. Tôi cố hít càng nhiều không khí càng tốt để giữ lấy tỉnh táo.

Tất cả chỉ để lắng nghe những lời tiếp theo một cách rõ ràng nhất.

“Công nghệ của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Cánh Bướm.”

“Hứ?”

“Là một trong những phát minh vĩ đại, tiên tiến nhất để hỗ trợ quân đội đặc công có thể di chuyển từ những nơi cao xuống thấp hay ngược lại một cách dễ dàng. Hoàn toàn có thể mang đi mà không để lộ, hoạt động không gây tiếng động và đặc biệt rất dễ sử dụng! Đồng thời cũng hỗ trợ thêm tính cơ động cho những đơn vị bộ binh khác, Cánh Bướm chính là một thứ giúp cho những chiến sĩ mang màu cờ sắc áo tiêu diệt những thành phần phản động và kẻ thù của quốc gia trước khi chúng có thể kịp phản ứng.”

“Hả?”

“Tuy nhiên Cánh Bướm còn có một điểm yếu.”

Chị Trang bung đôi cánh ra thiệt.

“Nó phát sáng quá nhiều, không phù hợp cho những chiến dịch bí mật hay đặc biệt vào buổi đêm. Em cũng thấy rồi mà phải không? Nếu đây là chiến trường thì hẳn địch đã gọi pháo binh chuẩn bị nả nát nơi này rồi. Nhưng sớm muộn gì bọn chị cũng giải quyết được thôi nên cứ yên tâm mà yên nghỉ.”

“Yên tâm mà yên nghỉ là thế quái nào!?”

Và rõ ràng tôi không có cơ hội nào để chạy thoát được với cái món đồ quái ác kia rồi. Chạy thì có thể so ai chạy nhanh hơn để so kèo. Nhưng đối thủ biết bay thì thôi dẹp!

Thế là tôi vô thế thủ.

Giờ chỉ còn cách đánh tới chết thôi!

“Muốn phản kháng à?” Chị Trang đưa tay lên tháo bốn lớp khẩu trang ra, để lộ một nụ cười ma mãnh. “Nhưng có thế nào cũng không thoát được đâu.”

Điều đó không chắc. Nhưng chí ít, nếu có sắp chết thật thì tôi cũng muốn biết rõ chân tướng sự thật.

“Rốt cuộc chị là ai? Và tại sao chị nhất định phải lấy mạng của em? Mà còn cái việc gì mà quân đội? Vì nhân loại là sao nữa?”

Chị Trang nhướng mày trong một thoáng. Rồi, gương mặt lạnh như băng vẫn quay trở lại.

“Nếu em đã muốn biết thì…”

Thế mà chưa kịp nghe được một lời giải thích, một âm thanh rơn sống lưng bỗng vang lên, vọng khắp nơi trong con hẻm.

“Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!”

“Cái gì vậy?” Tôi giật mình, quay mặt lại về đầu con hẻm, nơi âm thanh ấy phát ra. “Tiếng chó tru?”

“Là chó “sói”.” Chị Trang khẳng định chắc nịch. “Có vẻ kẻ gây rối cũng quyết định xuất hiện rồi.”

“Kẻ gây rối?”

Tôi rợn người nhìn về phía chị Trang đang nở một nụ cười còn nham hiểm hơn bao giờ hết. Còn ở phía đầu con hẻm, một ánh sáng màu hồng dần xuất hiện.

“Một con chó sói?”

Một con chó sói màu hồng và mờ ảo hệt như được vẽ nên bởi những ánh đèn neon. Nhưng con sói ấy lại chân thực đến từng sợi lông, chiếc nanh. Ngay cả dòng nước dãi cũng chảy ròng được xuất đất và phát sáng.

“Lại cái gì nữa vậy?”

Giờ tôi chẳng biết nên lùi đi đâu. Cuối con hẻm là một bà chị có vẻ có vấn đề thần kinh với đồ công nghệ kì quái, còn ở đầu con hẻm là một con sói to phải gấp ba lần tôi và đặc biệt là nó phát sáng.

Chẳng có bên nào bình thường cả!

“Gào!”

Và con sói lao lên!

Tôi vào thế thủ chuẩn bị phản kháng. Dù gì tôi cũng từng nốc ao cả một con gấu xám cơ mà! Một con sói phát sáng màu hồng chắc chắn không phải là dạng bình thường mà lại to đến vô lý thôi mà! Ha ha ha!

Nhưng khác với tôi tưởng tượng, con sói lại đạp lên nền đất, phóng thẳng qua người tôi và vung bộ vuốt sắt bén của mình đến cô đàn chị.

Thế mà chị Trang vẫn chẳng thèm né. Chị ấy chỉ nhẹ nhàng vung xẻng, một nhát chém tuy nhẹ nhưng uy lực mạnh đến độ tôi phải rùng mình.

“Ré!”

Tiếng con sói vang lên trong đau đớn khi nó bị bổ đôi làm hai. Nó tan biến, hoà vào không khí một cách nhanh chóng và vội vàng như hề nó chưa từng tồn tại.

“Chuyện gì…”

Tôi còn chưa hoàn hồn, chị Trang liền giơ chiếc xẻng thẳng về đầu con hẻm, lên tiếng ra lệnh:

“Đừng có trốn nữa. Ra mặt đi nào!”

“Hưm… thô bạo thật đấy.”

Và có tiếng nói vang ra từ đầu hẻm thật.

“Mà giọng nói này…”

Không lẫn vào đâu được, đây rõ ràng là giọng của người đó!

Cô gái có mái tóc ngắn nhí nhảnh cùng chiếc nơ buộc tóc màu hồng to tướng chung lớp và ngồi cạnh tôi!

“Cứ thế này thì sao chế Bình có thể yêu chị được hả chị Trang? Người ta thường nói chiếm lấy trái tim không phải theo nghĩa đen đâu chị ơi.”

“Vy!?”

Rõ ràng là đứa bạn cùng lớp suốt mười bốn năm của tôi rồi!

Nhưng… Áo yếm!? Tai trên đầu? Đuôi bồng bền!? Và những quả cầu màu hồng đang bay lơ lửng kia nữa!?

Sao càng lúc càng rối nùi vậy!?

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Average Nguyễn có tiêu thụ bột trắng k thế 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đá xanh của thầy Bạch thôi 💀
Xem thêm
phá vỡ tệ 💀
Xem thêm
Sao tự nhiên có mấy thứ tào lao v
Xem thêm
tính chửi ông ad là tự nhiên nhảy đâu ra yếu tố siêu nhiên thì chợt nhớ đến con vịt :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
💀Tính hết rồi
Xem thêm
Ủa alo romcom j vậy trời??????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Romcom hành động chiến đấu ạ (thể loại này bao hay)
Xem thêm
chấn động não ta quá
Xem thêm
Bây h t hiểu tại sao romcom mà lại có tag action r :))
Cái này có thực sự là romcom k vậy :)?
Xem thêm
Ahh... Trả lại bộ romcom đây, tui đang đọc cái vẹo j thế này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
808310518405529660.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Ko ổn r ,IQ t tụt liên tục
t vừa đọc romcom đời thường mà phải ko ?????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vâng đúng roài
Xem thêm
Wtf romcom đời thường của t đâu =))?????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vẫn romcom đời thường mà <3
Ông chưa bị đặc công cầm xẻng dí khắp khu phố bao giờ à?
Xem thêm