• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hậu Cung Đâu Không Thấy, Chỉ Thấy Ăn Hành

Chương 04: Chiến Thần Bóng Rổ bật ngửa ở sân sau nhà tôi

15 Bình luận - Độ dài: 3,458 từ - Cập nhật:

“Hầy… Oải quá.”

Tôi thở dài, mệt mỏi thả mình đi bộ trên con đường vắng tanh tối mịch, thỉnh thoảng được chiếu sáng bởi những chiếc đèn đường bị nhấp nháy. Lý do tôi về trễ thế dù tan học lúc năm giờ là vì còn việc ở chi đoàn, cụ thể là chuẩn bị linh tinh này kia như vẽ tranh, khuân vác đồ đạc.

Nghe có vẻ hơi phiền phức, nhưng nhờ có vụ này mà hôm qua về trễ tận lúc nửa đêm mà người nhà tôi mới không làm ầm lên. Ừ thì tôi lỡ nói dối, nhưng biết sao được, không lẽ giờ kể rằng mình ở lại để hẹn với một con vịt biết nói à?

Nói xong người khác nghĩ tôi bị khùng hay mắc chứng ảo tưởng

“Chào. Bà vẫn chưa về à? Tưởng đội bóng rổ tập xong từ chiều rồi chứ?”

Mà mọi người biết điều gì khi nói ra người ta sẽ bảo tôi còn bị khùng hơn nữa không?

“Đợi ông.”

“Ờ…”

Đó là bảo cô gái cao 1m82, tên Phạm Mỹ Huệ, sở hữu mái tóc vàng cùng gương mặt còn đẹp trai hơn cả thằng đẹp trai nhất trường kia với vô số danh hiệu: Chiến Thần Bóng Rổ; Hoàng Tử Lãng Đạm; Chồng của vạn cô gái trẻ; Nữ sinh cao nhất trường; Được nhận học bổng trường đại học danh tiếng nào đó lại là một người có thể đang yêu tôi đến mức thần tình yêu cũng trúng thực.

Chắc mọi người đang nghĩ “ui đâu hẳn là không thể, đằng nào người ta cũng đang chờ về cùng cơ mà, cơm chó xịn thế cơ mà a hi hi” đồ thì thật ra chuyện này đều có nội tình cả.

Trước hết, bọn tôi gần nhà nên đi về cũng tiện. Tôi thì ở khu chung cư cổ cách trường không xa. Huệ thì ở trong ngôi đền cổ nào đó mà tôi không rõ là thờ ai cũng cách nhà tôi chỉ tầm 100 mét. Dù rằng hơi kỳ lạ khi có một cô nàng tóc vàng ở một nơi cổ kính như thế nhưng nhìn riết người ta cũng thấy quen. Mà quan trọng hơn, dường như ngôi đền đó chẳng tổ chức cúng kiến gì bao giờ, cũng chẳng có ai đến thờ phụng mà nó suốt ngày chỉ đóng kín.

Như nhà ma ấy.

Mà tôi cũng chẳng bao giờ hỏi Huệ về nơi đó bao giờ.

Cốt cũng vì tôi không quan tâm. Ngoài ra thì bọn tôi không thân đến mức đó.

Dù rằng ngày nào bọn tôi cũng rẽ đến sân sau của khu chung cư, nơi không có ai qua lại, thay vì về nhà.

Một nơi tối om, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn điện từ bãi đỗ xe bên cạnh..

Chỉ hai đứa.

Một nam. Một nữ.

Trông tình cảm phải biết, thế mà con mẹ kia chẳng biết từ đâu, lại lấy ra một cái còng số tám.

“Gì vậy má?” Tôi liền hỏi, chân thì lùi một bước.

“Còng tay.” Huệ thản nhiên đáp lại.

“Dạ biết nhưng để làm gì?”

“Để còng tay.”

“...”

“Như vậy nè.”

Và nhỏ tự còng tay mình lại thật.

“Ờm thôi đáng lẽ tui không nên hỏi.” Tôi vuốt mồ hôi khỏi trán. “Hôm nay bà muốn làm trò gì thế?”

“BDSM.” Huệ đáp ngắn gọn rõ ràng, rồi mẻ lấy ra sợi dây nịch.

Đáng ra tôi không nên hỏi thật.

“T-Tại sao?”

“Ông biết 50 Sắc Thái không?”

SAO TÔI LẠI HỎI CƠ CHỨ!?

“Hôm qua tui mới xem bộ đó.” Huệ bắt đầu giải thích. “Tui thấy cảnh nam chính trói tay nữ chính và sau đó áp mặt sát lại thì tim cứ rộn ràng nên…”

“Rồi rồi hiểu rồi mẹ trẻ dừng dùm cái.” Tôi đưa tay ra cản, cố gắng chấm dứt cuộc đối thoại tại đây.

Con mẹ kia đỏ mặt, còn tôi thì đau đầu.

Hình như tôi quên nói với mọi người là cô nàng này có vấn đề về giao tiếp. Bình thường Huệ chẳng nói chuyện với ai bao giờ, chỉ giương gương mặt ngầu lòi của mình ra và để bọn con gái ú oà lên. Hoặc lâu lâu gì đó lạ lắm thì mới lên tiếng, để lộ ra chất giọng trầm hiếm có làm đốn tim cả bọn con trai nốt.

Chỉ có mỗi mình tôi, vô tình lại là người được Huệ nói nhiều đến vậy. Không như những người mà Huệ chỉ nói một câu ra cái đã choáng váng không chịu nói chuyện lại bình thường, tôi lại chẳng bị ảnh hưởng gì, miễn dịch luôn.

Vì tôi biết thừa mình không có cửa nên chẳng quan tâm.

Thật ra, tuy hơi khó tin nhưng Huệ là lớp trưởng của lớp A3, nghĩa là kế lớp A2 của tôi. Nhỏ tuy có vấn đề nhưng cái lớp đó chỉ thấy Huệ lườm một cái đã im phăng phắc thành ra cái lớp đó thành lớp được tuyên dương liên tục. Thế mà vào một ngày đẹp trời nọ, vào cuối học kì hai, chỉ còn vài bữa nữa là nghỉ hè, Huệ như bao ngày khác đang mang giấy tờ hộ giáo viên đi đến lớp.

Đang đi lên cầu thang trường - nơi vốn được xây từ thời cổ đại nào đó chỉ thiết kế cho người cao tối đa một mét bảy hơn tý, Huệ đã va đầu vào tường thang trên. Cũng may cho nhỏ, tôi vô tình lại xuất hiện ngay đó, vô thức đưa tay ra đỡ.

Mém chút tôi bị gãy cả ngón giữa.

Nhưng điều đáng sợ hơn, vào chiều hôm đó, lời đầu tiên Huệ nói ra làm gãy luôn cả toàn bộ logic trong đầu tôi:

“Ông thử làm bạn trai tôi được không?”

Xin nhấn mạnh từ “thử”, nghĩa là không chính thức, không thân phận, không rõ ràng và đặc biệt là không phải yêu nhau.

“Tại sao?” Tôi đã hỏi. “Mà “thử” là thế nào?”

“Khi ông đưa tay ra đỡ trán, tim tôi cứ đập rộn ràng như đang yêu vậy.”

Với một thằng như tôi thì đương nhiên khi đó mừng húm rồi. Thế mà nhỏ lại đưa ra một lời giải thích: “Nhưng tôi chỉ muốn yêu người có thể che chở bảo vệ mình. Mạnh hơn tôi, nhanh hơn tôi, khoẻ hơn tôi và quan trọng là phải cao hơn một cái đầu. Những tiêu chí đó ông đều không có…”

Ừ. Nhỏ mới là đứa đang cao hơn tôi một cái đầu.

Đáng lẽ khi ấy tôi nên từ chối hay kệ luôn cho khoẻ. Nhưng vì một chút niềm tin nhỏ nhoi vốn có lẽ bị ế lâu năm quá nên mới đành nhận.

“Dù ông không đạt bất kì chuẩn nào… nhưng nếu ông có thể làm tôi “rộn ràng” năm lần khác nhau thì chúng ta có thể chính thức…”

“Ô kê. Năm lần nữa để dẫn bà vào lễ đường, chốt luôn.”

Thấy nhỏ rụt rè, đỏ mặt như thế dù đang vả mặt tôi bôm bốp bằng những lời đau lòng kia thì tôi cũng không từ chối được.

Tôi bị simp, được chưa?

Với lại ai mà ngờ được Hoàng Tử Lãnh Đạm ngầu lòi ít nói được bao cô gái trẻ mê mẩn lại có sở thích hường huệ như đọc ngôn tình, xem truyện tranh thiếu nữ thế đâu. Đôi khi còn phải qua mượn tủ truyện của tôi đọc ké ấy chứ.

Thế là suốt bốn tháng qua, cứ cách một ngày, bọn tôi lại hẹn nhau vào buổi tối như thế này. Huệ sẽ đề cử làm trò lãng mạn gì đó mà nhỏ đọc hay xem được trên truyện hay phim ảnh. Còn tôi thì cứ thế hùa theo.

Ai cũng có thể đoán, thường thì những cảnh lãng mạn đó trở nên thật lãng xẹt.

Như bây giờ đây, tôi dùng tay phải nắm lấy hai cổ tay của Huệ, áp vào tường. Nếu là trên phim thì bàn tay của nam chính sẽ đủ sức bao hết cả hai cổ tay cô nữ chính. Nhưng tôi thì coi như vô vọng, chỉ còn nước banh hết bàn tay ra hết cỡ chứ muốn bóp chặt cũng chẳng được.

Tưởng chừng nhiêu đó đã trông vô duyên? Không. Để diễn cho đạt, tôi phải đứng cao hơn Huệ để có thể dùng tay nâng cằm cô nàng. Thế là bằng cách nào để tôi có thể đứng cao hơn?

Đó là Huệ khuỵu chân xuống.

Còn chẳng phải khuỵu về trước như tư thế tấn võ, mà khuỵu sang hai bên ấy.

“Mỏi quá…” Huệ lầm bầm.

“Lại chả.”

Tôi thở dài, lùi chân về sau vài bước để Huệ có thể đứng thẳng dậy mà không phải đụng chạm nhau.

“Thế, có cảm giác gì không?” Tôi hỏi mà chẳng có tí hi vọng gì.

“Hơi đói.” Nhỏ nói, tay xoa bụng.

“Không phải chuyện đó ạ. Bà có “rộn ràng” hay gì đó không?”

“Không.” Nhỏ lắc đầu.

“Hờ…” Tôi thở dài.

“Hay thử lại xem. Lần này đứng lên cái gì đó để cao lên thì sao?” Huệ gợi ý, ánh mắt nhìn qua chiếc ghế sô pha bị mục nát đang chờ bị ném đi. “Cái đó?”

Tôi nhìn chiếc ghế mục nát ấy với vẻ quan ngại.

“Nhìn gớm quá.”

“Để lau.” Huệ lấy ra một cái khăn chẳng biết từ đâu ra.

“Thôi khỏi. Để kiếm cái khác.”

Tôi lại nhìn quanh. Và rõ ràng quanh đây không có cái gì có thể đứng lên được ngoại trừ chính bản thân tôi cả. Nên giờ chỉ còn một cách.

“Bà ở đây đợi tý. Tui đi tìm một cái ghế nhựa.”

“Ừm.”

Tôi liếc nhìn Huệ lần nữa trước khi rời đi. Thế mà chỉ vừa quay đi nơi khác, tôi lại buông một tiếng thở dài.

“Hầy… Mình đang làm cái gì thế này?”

Bình thường tôi sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều, Huệ kêu gì tôi làm nấy rồi nửa tiếng thì ai về nhà nấy. Nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy phiền nhiễu đến khó chịu.

Có lẽ cũng vì Huệ là người cuối cùng còn lại trong danh sách ba người có thể đang yêu tôi - lại là người mà tôi không nghĩ là có thể.

Vì sao ư? Vì bọn tôi đã nhây với nhau bốn tháng rồi, là một phần ba năm nhưng chẳng hề có tý tiến triển nào. Cả bốn tháng chưa một lần Huệ “rộn ràng” thì lấy cái gì mà yêu được cơ chứ?

Đến mức diễn lại lại cái trò đưa tay ra đỡ trán đến gãy cả tay mà vẫn không rộn ràng lại được! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Nhức đầu quá!

“Phù.”

Đúng là la làng trong lòng xong thoải mái hẳn.

Rồi giờ tính sao nhỉ?

Theo như vịt Cupid nói thì thời hạn của tôi chỉ có một ngày là 24 giờ. Sau hôm nay nếu tôi không xác nhận được ai là người đang yêu tôi thì coi như mất luôn. Nhưng nhìn qua nhìn lại kiểu nào cả ba cũng đều vô vọng như nhau cả.

Mà không. Có lẽ cũng không hẳn.

Vẫn có khả năng cho tôi được Huệ yêu mà nhỉ?

Phải… phải rồi! Tôi nghĩ bản thân biết nên làm gì rồi!

Nắm chặt tay lại, tôi vội vã chạy lên nhà để chuẩn bị.

Năm phút, hơi nhanh nhưng tôi đã quay trở lại sân sau, nơi mà Huệ đang dựa tường đợi sẵn.

“Chào bé cưng. Đêm hôm ở đây một mình làm gì thế?”

Tôi vuốt mái tóc được vuốt keo, ưỡn ngực lên làm tôn lên vẻ lịch lãm của bộ đồ vest mà mình đang khoác lên người. Vest đen nhé, cà vạt đen nhé, thêm chút râu quai nón (giả) nhé. Y hệt nam chính trong cái bộ phim kia luôn nhé! Để thêm chút gia vị thì tôi còn mang răng nanh giả luôn nhé nhé!

Thế nào!? Rộn ràng chưa!?

“...”

Thế mà Huệ không đáp, cô nàng chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi. Đôi mắt màu vàng loé lên bất chợt làm tôi phải thót cả tim.

“Ề… Nhìn gì mà ghê quá vậy…”

Huệ vẫn lườm tôi, trông chẳng khác gì một con mèo hoang dữ tợn vậy. Tóc tai của nhỏ cũng dựng thẳng lên như đang vả mặt định luật vật lý.

Đến lúc này, tôi mới nghĩ ra một giả thiết nho nhỏ: Huệ không nhận ra tôi.

Đó hẳn là lý do tại sao nhỏ ấy bỗng dưng trở nên hết sức cảnh giác như thế này.

Nghe hơi vô lý nhỉ? Nhưng với cái phản ứng như đang chuẩn bị đấm chết con người ta nếu dám tiến thêm một bước kia thì dám lắm. Với lại tôi cũng tự tin về khả năng hoá trang của mình đấy. Lên đồ, vuốt tóc cái tôi giờ chẳng còn gì giống cái thằng Trung Bình hèn hèn mà người đời khinh ghét.

Thế là trong sân sau của toà nhà chung cư, tôi nở một nụ cười ma mãnh (thật ra là nham nhở) trong bóng tối. 

Như thế lại hay phết.

Nếu như Huệ không nhận ra tôi là ai, tôi hoàn toàn có thể nhập vai vào tên nhân vật chính bị bị S kia. Thế này tôi thừa sức làm đủ trò để nhỏ phải “rộn ràng” đến mức phải thừa nhận đang yêu tôi đến mức thần tình yêu phải bội thực!

“Sao thế? Bé cưng thấy ngại à?” Tôi cười đểu, hai tay đút vào túi quần, từ từ chậm rãi bước đến Huệ đang bị trói trong còng số tám. “Một mình ở đây, còn bị trói thì chẳng phải đang mời gọi anh sao?”

“Không…”

Không để Huệ có cơ hội làm gì, tôi vẫn đang nhập vào vai mấy thằng nhà giàu bố láo, lấn thẳng tới, ép cô bạn ấy vào góc, đập tay lên tường chắn sạch mọi lói mà Huệ có thể di chuyển. Tay còn lại nắm lấy hai cổ tay bị trói, áp lên trên tường. Cộng thêm chiếc ghế nhựa tôi chuẩn bị sẵn, chỉ việc đứng lên đó cái là tôi đã có thể cao hơn Huệ.

Gì chứ? Lúc này quả là cơ hội tốt để nở một nụ cười ma mãnh, cố tình làm lộ ra chiếc răng nanh giả của mình ra.

“Hôm nay cưng sẽ thuộc về anh.”

Tôi cố giả giọng ngầu lòi nhất có thể, thì thầm vào tai của Huệ. Như thế này chính xác là những gì mà nhỏ mong muốn rồi! Rộn ràng rộn ràng lên nào!

“Bình…”

“Hử?”

“Cứ…”

Nghe thấy giọng thì thào của Huệ, tôi mới rụt mặt ra và thấy hai mắt của cô bạn đã trợn trắng cả lên!

“Ê! Nè!” Tôi tắt cái giọng khàn khàn giả giả mà quay lại cái giọng hèn hèn thường có của mình. “Bà sao vậy!?”

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người Huệ mềm nhũn, ngã thẳng vào người tôi như một cây cao bị đốn sập.

Xỉu luôn rồi!?

Cái quái gì mới xảy ra vậy!?

Một lát sau.

“Ưm…”

“A bà dậy rồi!”

Phải tầm năm phút, Huệ mới tỉnh dậy. Tôi đã lo sốt vó cả lên nhưng khi nhận ra vì sợ quá độ nên xỉu luôn thì tôi mới bèn để nhỏ nằm trên đùi mình cho đến khi tỉnh.

Giờ tỉnh thật thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Còn Huệ vội vã ngồi dậy. Nhỏ láo liếc nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó một lúc, rồi quay sang nhìn tôi - người đã quay trở lại trạng thái gốc.

“Cái tên hồi nãy…”

“Tui đấm hắn chạy rồi.”

Không để Huệ nhắc tới kẻo lại sợ, tôi cắt lời và giải thích thế luôn.

“Thế à…” Huệ thở phào. “May quá. Cảm ơn ông nhé.”

“...”

Thấy cảnh tượng này… tôi cảm thấy mình vừa chơi ngu như thế nào. Huệ tuy có vẻ ngoài cứng cáp và mạnh mẽ, tôi đáng lẽ phải hiểu bản thân cô nàng có tâm lý yếu ớt thế nào. Vậy mà mình lại chơi cái trò kia…

“Chậc…” Tôi tặc lưỡi, xoa trán rồi đưa một thanh bánh chocolate vừa xé vỏ cho Huệ. “Bà bảo đang đói, ăn tạm thứ này đi.”

“Ồ. Cảm ơn.”

Huệ cầm lấy thanh bánh, nhai nó một cách đầy hạnh phúc.

Càng nhìn thế này tôi lại càng thấy bỏ bỏ cho qua việc này luôn là không được.

Không! Mình là nam nhi chi chí cơ mà! Đậu bà nó không thể cứ thế mà bỏ qua không phải chịu trách nhiệm được!

“Huệ! Bà đấm tui đi!”

“Hể?” Huệ đang nhai bánh liền đứng hình.

“Mạnh vào! Ngay giữa mặt đây! Để tui phải hối hận cả đời này!”

“Nhưng… tại sao?” Huệ không những không đánh mà còn lùi ra vài bước.

Trong khi đó, tôi lại nằng nặc chỉ tay vào giữa mặt mình:

“Tui đã phạm một sai lầm đáng chết! Nên phải chịu trách nhiệm!”

“Sai lầm?”

“Tui chính là cái thằng vừa doạ bà…”

BỐP!

Chưa kịp dứt lời, Huệ đã đấm giữa mặt tôi một cú trời giáng.

Tôi bay.

Tôi lơ lửng.

Tôi tiếp đất.

Tôi bất tỉnh.

Rồi tôi tỉnh dậy.

Mọi việc xảy ra chỉ trong chưa đến ba giây nhưng với tôi nó kéo dài như cả đời vậy. Một chiếc răng của tôi bị đấm văng nhưng trồng lại mấy hồi không sao hết.

Còn sống là may rồi.

“Ế! Ông không sao chứ! Tui lỡ tay…”

“Không sao. Bà đấm tốt lắm.”

Miệng tuy nói thế, nhưng tôi mất khả năng cử động rồi. Chỉ còn mỗi khả năng giao tiếp bằng lời nói là còn hoạt động tốt.

Phải dùng hết ý chí tôi tích luỹ suốt mười mấy năm qua thì mới để bản thân chồm dậy.

Đúng là đội trưởng đội bóng rổ, đấm đau như gấu nâu vậy.

“Ông không sao chứ… máu chảy…”

“Không sao.” Tôi vuốt máu khỏi miệng. “Nhiêu đây nhằm nhò gì.”

So với việc tôi đã làm thì đúng là chẳng là gì thật. Nhiêu đây còn nhẹ chán. Đáng lý ra tôi còn phải bị quay phim, đăng lên mạng rồi bị tế sống, doxxing đến chết mới phải.

Mà không, nếu thế thì nhẹ quá.

Mọi sai lầm đều phải đi kèm với việc giải quyết hậu quả.

Và để giải quyết nó, tôi liền quỳ xuống ngay trước mặt Huệ, giương gương mặt nghiêm túc nhất của mình ra.

“Huệ. Tui đã phạm sai lầm.”

“Biết…”

Không để nhỏ nói gì thêm, tôi lại chặn vào.

“Thân là một bạn trai hờ, tui đáng lẽ phải bảo vệ bà, cho bà cảm giác an tâm khi ở bên cạnh.”

“Ông…”

“Thế mà tui lại khiến bà phải sợ hãi! Một cú đấm hoàn toàn không giải quyết được gì cả!”

“Bình… tĩnh…”

“Nên từ nay tui hứa sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này! Tui hứa sẽ không bao giờ để bất kì ai làm cho bà phải sợ hãi nữa!”

Huệ khựng người.

Cô nàng mang mái tóc đuôi gà nhìn xuống tôi chằm chằm. Khó mà thấy rõ biểu cảm gương mặt kia trong một nơi tối mịt thế này.

Nhưng khi một chiếc xe máy vô tình chạy qua, ánh đèn từ nó làm tôi thấy rõ một gương mặt đang đỏ cấy.

Giờ đến lượt tôi thấy thót tim.

Ê khoan đã không lẽ…

Mình… đã khiến nhỏ phải rộn ràng?

Giờ chợt nhìn lại, chẳng phải mình vừa nói những lời rất là dễ gây hiểu lầm lắm sao? Còn tư thế nữa…

Thế này khác mẹ gì đang cầu hôn đâu!?

Uầy… Nhưng nếu Huệ thật sự có thể rộn ràng, thì có khả năng nhỏ chính thật sự là người đang thích mình.

Cái tình huống gì đây? Task failed successfully à? 

Nếu thật sự thế thì mình thắng rồi. Chỉ còn chờ một điều nữa thôi.

“Ông…”

Đúng rồi, chính nó, lời đó đấy.

“Ông đúng là…”

Là gì? Là người bà yêu phải không?

“...Một…”

Ê mà khoan sao thằng tác giả câu chỗ này dài ra vậy?

“...Người…”

Đậu má không lẽ…

“Bạn tốt!”

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

“Ông đúng là người bạn tốt nhất của tui.”

Nhỏ cười.

Còn tôi chỉ biết khóc.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Há há há bạn tốt 🤣🤣🤣🤣
Xem thêm
Flag cắm tứ lung tung, hint thì văng ào ào, tui cảm thấy được người chiến thắng rồi!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🗿🙏
Xem thêm
one hit thg đấm thắng gấu, ẻm lực vậy 🗿🙏
Xem thêm
Hmm... 1 đấm thắng thằng thắng gấu là hơi kinh đấy
Xem thêm
đấm thắng gấu là do dame vs tốc chạy cao thôi bro, chứ người dell gì ăn được một cú húc của gấu :))
Xem thêm
My best friend 🤣
Xem thêm
haha, hay quá Bình ơi :)))
Xem thêm
Good job! Tôi chời sặc sụa cmnr :))
Xem thêm
Hết ngày cmnr, thế là anh mất vợ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mong đồng chí đón đọc chương sau (end truyện)
Xem thêm
@Tinker: ủa có 5 chương thôi hở
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
adu sát thương chuẩn cộng hiệu ứng simp nữa, main pay màu
btw đoạn 19 "thế mà con mẹ kia không lấy ra một cái còng số tám" tưởng là "khi không lại lấy ra" hoặc "tự dưng lấy ra" chứ sao thành phủ định rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
oh shit thank man
Xem thêm