• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hậu Cung Đâu Không Thấy, Chỉ Thấy Ăn Hành

Chương 1: Tình Yêu Mãnh Liệt khiến thần tình yêu phải ói mửa

25 Bình luận - Độ dài: 2,892 từ - Cập nhật:

Tôi là một kẻ thích được dọn cho ăn sẵn.

Từ khi nhỏ xíu khi được xem những bộ harem anime của ông anh thì tôi đã yêu say đắm cái viễn cảnh mà chỉ cần thở cũng có gái đẹp bâu theo. Trên đời ai mà chẳng thích được yêu, đúng không?

Tôi biết đời thật khác anime rất nhiều. Tôi là một đứa trẻ sáng dạ mà. Thế nên vì lý tưởng lập harem, tôi đã cố gắng nỗ lực rất nhiều để trở thành người tài giỏi nhất, đẹp trai nhất và quan trọng hơn cả thảy là thu hút nhất!

Nhưng chẳng ma nào yêu cả.

Tôi đã tồn tại mười lăm năm, học 3 năm mẫu giáo và 9 năm giáo dục bắt buộc mà vẫn chẳng cô gái nào tỏ tình hay thậm chí là còn không ai thèm xem tôi trên mức tình bạn. À thì, thậm chí còn chẳng có ai coi tôi là bạn.

Thế rồi năm lớp 9, tôi quyết định đổi chiến thuật.

Tôi đã thử tỏ tình và những gì tôi nhận được là:

“Eo… Thôi…” Cùng một cái lắc đầu trối chết.

Lúc ấy tôi tỉnh ngộ.

Cũng vì thế mà tôi quyết định đổi nết, trở thành một thằng nam sinh bình thường nhất để mong một ngày có được một tình yêu bình thường không kém.

Với cái tư tưởng đó, tôi đã nghĩ có lẽ đến tận đại học mới có ai đó thèm để mắt tới tôi. Hay tệ hơn, đến khi đi làm thì các cô gái mới bắt đầu trân trọng một ai đó an phận như tôi chẳng hạn. Đợi cũng không tệ, tôi không ngại đợi đâu.

Chỉ cần có ai đó yêu tôi là được.

Vậy mà…

Đó là một cái ngày nóng như lửa đốt. Giữa lớp 11A3, trong giờ ra chơi, tôi sau khi đi vệ sinh về thì thấy một dòng chữ được ghi nắn nót trên tập của tôi thế này:

“Em yêu anh!”

Lịt pẹ tuyệt vời!

Con đợi mãi ông trời ơi!

Cái viễn cảnh tuyệt đẹp mà tôi được tỏ tình cuối cùng cũng xảy tới sao!?

Lần tới thằng khùng nào dám ném vào mặt tôi cái câu “viễn cảnh ấy đẹp, nhưng tiếc là nó đã không xảy ra” nữa không ha ha ha!

Không uổng công tôi đã cố gắng hòa nhập, sống như một thằng con trai bình thường. Tôi cứ ngỡ sau cái pha “năm điểm ở tất cả các môn” hồi học kì một năm ngoái thì coi như dẹp ước mơ sống chìm và hòa mình vào đám đông rồi chứ. Nhưng không ngờ, sau bao lần nghiên cứu, tính toán và luôn đạt điểm trung bình của toàn khối thì tôi cũng đã trở thành nhân vật trung bình tối thượng!

Và đã có người để ý tới mình!

Tất cả đều hoàn toàn theo kế hoạch!

YASSSSSSSSSSSSSS!

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra vấn đề.

“Mà ai đây?”

Không biết, không manh mối. Những gì mà tôi có là một dòng chữ như thế, ngoài ra không có tên tuổi gì được để lại, đến một cái mã vạch cũng không có để quét qua.

Nhưng vợ à, em thật sự nghĩ anh là một thằng con trai bình thường sao? Không đâu! Tôi đã luôn ghi nhớ rõ nét chữ của từng cô gái trong lớp, ngay từ ngày đầu tiên!

Cái trò “hãy tìm em đi này” anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi!

Tôi liền cố gắng ghi nhớ xem nét chữ này là ai trong cái lớp hai mươi mốt học sinh nữ này. Chỉ sau năm giây dò qua kí ức, tôi lại hoàn toàn bó tay.

Không phải chữ của người chung lớp à? Tôi cũng đã dự tính là nếu ai đó tỏ tình ẩn danh thì tôi cũng sẽ nhận ra ngay bằng chữ viết của họ nhưng cuối cùng không nhận ra được.

Không lẽ là con trai?

“...”

“Không thể nào.”

Tôi ngay lập tức bỏ cái giả thiết đó qua một bên mà bắt đầu nhìn quanh lớp. Nếu không dám tỏ tình thẳng mặt thì hẳn cũng đang chờ tôi tìm thấy.

Chắc chắn một bạn gái thẹn thùng nào đó đang nấp mình sau chiếc bàn học mà nhìn về phía tôi rồi. Dễ thương thật đấy. Tôi phì cười, liền quay mặt nhìn quanh, chuẩn bị đón nhận một ánh nhìn trìu mến nào đó.

Nhưng khi lướt qua cả lớp, tôi chỉ vô tình bắt gặp được ánh nhìn của một người duy nhất - thằng đực rựa cao to đen hôi nhất lớp. Đôi mắt chúng tôi vô tình lướt qua nhau. Bằng cái lý do diệu kì nào đó, hắn nháy mắt với tôi một cái.

Thế éo nào?Tôi ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, mồ hôi liền đổ ra như suối.

Dù không muốn tin nhưng chẳng ai khác trong lớp này ngoài khứa kia đang nhìn tôi cả. Tim tôi đang bấn loạn đập thình thịch, không phải vì vui sướng như hồi năm giây trước mà là sợ hãi cho thân trai còn trong trắng này. 

Não tôi tự động nhảy số, tôi lùi lại một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. May mắn thay, ánh mắt háu đói kia không nhìn theo tôi.

Ra là nó đang nhìn thằng đầu dãy.

Thoát nạn là thế, nhưng tôi lại vẫn chưa biết được câu trả lời mình muốn có: Rốt cuộc cô bạn nào đang thích thầm mình vậy?

Tôi lại nhìn quanh.

Nhưng hoàn toàn không ai để tâm đến mình cả! Người thì lo bấm điện thoại, người nói chuyện vui vẻ với bạn bè, người thì cặm cụi làm bài tập về nhà được giao hôm nay trước.

Nói chung là chẳng ai có vẻ gì là đang để ý tôi cả!

Cứ như người mà tôi đang tìm hoàn toàn không tồn tại và tất cả mọi chuyện đều chỉ là đang ảo tưởng!

“Quái lạ…”

Tôi thở dài một cách chán đời, từ từ bước về chỗ ngồi thì một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu khi hi vọng đang dần vào ngõ cụt của tôi.

“Ê Hải!” Tôi vỗ vai tên bạn mập ú ngồi chung bàn, “nãy giờ mày có thấy bạn gái dễ thương nào lại chỗ bọn mình ghi gì lên tập tao không?”

Hải nhướn mày, cái miệng đang chứa đầy bánh tráng trộn của cậu ta vẫn tiếp tục nhai rộp rộp. Hải nuốt trọng cái ực, đưa hết đồ ăn ngon lành trong miệng xuống bao tử rồi chậm rãi lắc đầu cùng gương mặt xem thường tôi:

“Bị ảo à?”

“Ảo cái đầu mày! Rõ ràng có đứa viết…”

Tôi đã định đưa quyển tập của mình ra cho Hải xem nhưng bỗng dừng lại. Ngay lập tức, tôi nhận ra hành động của mình bất cẩn đến thế nào.

Thằng này vốn nổi tiếng nhiều chuyện. Nếu giờ Hải thấy thì nó bô bô cái miệng cho cả lớp cho mà xem. Lỡ bạn kia ngại quá không dám ra mặt thì mình lỗ chứ ai? Không được! Phải giữ giá cho vợ tương lai của mình mới được!

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã nghĩ đến cảnh nắm tay nàng ấy dạo bước trong sở thú luôn rồi.

Ngay sau đó tôi lại quay về thực tại - cái thực tại mà tôi vẫn chưa biết người vừa tỏ tình với mình là ai. Nhưng tôi lại nghĩ ra một cách hiệu quả nhất để tìm ra người kia.

Mình sẽ ngồi chờ đến cuối ngày xem liệu em ấy có tiếp cận không!

Tôi bèn há miệng chờ sung!

Mà cũng phải, nếu nằm dưới một cây sung ra nhiều quả thì nằm há miệng ra chờ sẵn kiểu nào cũng có một trái rơi xuống (may mắn thì được ăn đến lòi bản họng luôn không chừng). Giờ tôi cũng đã được tỏ tình rồi thì có lẽ chẳng bao lâu người kia cũng tự tiếp cận tới, thế thì chẳng cần phải làm gì ngoài việc chờ đợi.

Thế là tôi chờ.

Rồi đợi.

Hết giờ ra chơi, tôi đợi đến hết giờ học, đợi qua luôn lúc tan trường, cho đến khi chả còn ma nào ở lại.

“Rồi bồ tôi đâu!? Người yêu trong mộng đâu!?”

Tôi đập tay lên bàn một cách đầy tức tối. Sao cảm xúc của mình như đang bị chơi đùa thế này hả trời!?

“Tại sao trên đời lại có người tỏ tình xong núp đi luôn thế được chứ! Không thể tin được! Đách đợi nữa! Bố đi về!”

Nhưng khi vừa đứng dậy, tầm nhìn của tôi ngay lập tức bị che mất. Còn chưa kịp hiểu gì, một giọng nói kì lạ thì thào vào tai tôi, từ phía sau:

“Đoán xem là ai nào?”

ĐÂY RỒI!

Tôi ngay lập tức cười toe cười toét. Nhưng đương nhiên là không thành tiếng. Tôi không muốn làm vợ tương lai của mình bị hù doạ đâu ha ha ha ha ha!

“Hừm… để coi ai nào.”

Tôi giả bộ trầm ngâm để suy nghĩ. Nhưng thực chất tôi đã bắt đầu dò trong đầu đây là giọng của ai. Hai mươi mốt cô gái trong lớp, hai trăm ba mươi sáu cô gái trong toàn khối và bảy trăm bốn mươi ba cô gái toàn trường (chưa tính dàn giáo viên vì trường hợp này nguy hiểm quá), tôi dò qua đầu liệu đây là giọng của ai. Nhưng rốt cuộc, tôi hoàn toàn không nhận ra được giọng nói của người này.

Người ngoài trường à?

Mà chất giọng lạ lắm, khéo còn chẳng phải người Việt Nam.

Nhưng thôi, có một điều mà tôi chắc chắn.

“Là vợ tương lai!”

Tôi nắm chặt hai “tay” của người đó, nhẹ nhàng dùng “kỹ thuật” đỡ “cô ta”, ôm trọn vào lòng.

Nhưng đáng lẽ tôi phải thấy kì lạ khi “cô ta” lại nhẹ thế.

Vì giờ đây, ngay trước mắt, trong lòng tôi là một con vịt, một con vịt to béo đang xòe ra hai cái cánh…

“C-Cái đéo? Một con vịt!?”

“Là thiên nga! Con mắt nào của ngươi nhìn ra con vịt hả!?”

“Một con vịt biết nói!?”

“Ụ moá!”

Tôi ném con vịt đi, ngay lập tức lùi cả chục bước đụng hẳn vào tường.

Đờ phức!? Đáng lẽ tôi phải thấy lạ khi mà cái giọng con quỷ kia nó như con vịt Ronald của Dickney mới phải!

Nhưng mà khoan.

Có lẽ nào con vịt này là đứa đã viết lời tỏ tình kia?

Nếu thế thì…

“Vợ yêu có là con gián anh cũng sẽ yêu!”

“Quác! Lấy cái mỏ của người khỏi người ta! Ta là đực đấy!”

“Không sao hết! Tình yêu thuần khiết và mãnh liệt nhất sẽ vượt qua mọi giới tính lẫn giống loài!”

“Thằng khùng này xê ra!”

Tôi bị đấm một phát bay thẳng đến cuối phòng.

Tuy đau đấy, nhưng tôi sẽ không dễ bỏ cuộc thế đâu.

“Hừm…” Tôi lừ đừ đứng dậy. “Đã tỏ tình mà còn ngại. Quả là loại tsundere điển hình, đáng yêu lắm.”

“Lạy thằng điên! Ta “quác” phải đứa đã tỏ tình với ngươi!”

“Ơ không phải ngươi đã viết những dòng chữ kia và ngại nên giờ mới ở đây đợi để tỏ tình à?”

“Mấy cái chữ đó đúng là do ta nhưng… đậu mé tránh ra coi! Muốn có vợ thế thì để ta giải thích kỹkĩ càng nào!”

Nghe thế tôi liền bình tĩnh, lùi lại vài bước, dựa vào tường, giương ra gương mặt nghiêm túc nhất của mình và lắng nghe:

“Đang nghe ạ!”

“Ngoan dữ! Mà thế cũng tốt. Trước hết để ta tự giới thiệu, ta là Cupid - thần tình yêu!”

“Dạ chào Cupid! Con là Nguyễn Trung Bình!”

“Ngươi có vẻ không bất ngờ khi vịt à nhầm thiên nga ta lại là Cupid nhỉ?”

“Ngài có là con trùng chỉ thì miễn có vợ cho con là được.”

“Ta hơi bất ngờ khi có người crush được cái mỏ hỗn của ngươi đấy!”.”

Tới đây tôi ngay lập tức đứng thẳng dậy, không kìm nổi nỗi lòng mà lung linh cặp mắt:

“Có người yêu con thật ạ!? Là ai vậy ạ!? Thế còn dòng chữ kia là sao ạ!?”

“Đã bảo là bình tĩnh rồi. Ngồi xuống!”

Thế là tôi ngồi xuống.

“Ngoan như cún vậy nhỉ?”

“Thần kêu con liếm từng sợi lông trên người ngài mà cho người yêu thì cũng làm.”

“Tởm quá đấy! Mà thôi e hèm. Quay về chuyện chính. Thần tình yêu bọn ta sống được là nhờ vào việc ăn cơm chó của nhân loại. Nhưng nếu tình yêu của ai đó trở nên quá mãnh liệt, chúng ta sẽ bị trúng thực.”

Thần Cupid búng tay một cái, cái bảng lớp tôi bỗng hiện ra hình ảnh một con vịt to béo đang ói lên tập của tôi.

“Đây là ta.”

Hẳn rồi.

“Nhưng như ngươi có thể đoán, lý do cho việc này cũng vì cô gái đang yêu thầm ngươi đã yêu rất mãnh liệt, đến mức tình cảm đó làm ta không tiêu hoá được mà phải ói lên tập của ngươi.”

“Và bãi ói đó lại hoá ra dòng chữ tỏ tình.”

Tôi nhìn vào quyển tập của mình, đối chứng với thứ được hiện ra bảng. Quả thật chúng giống hệt nhau.

“Chính xác.”

“Ra thế… Nhưng mà, người đó là ai?”

“Cái này ta không nói được.” Cupid liếc mắt đi rồi lại chỉ cánh vào thẳng mặt tôi. “Đây là vấn đề quy tắc! Là quy tắc đấy nên đừng có nhìn ta bằng ánh mắt kì quái ấy! Nếu ta mà spoil ra thì khéo bị làm vịt nướng ong mật mất! Nên việc tìm ra đó là ai là việc của ngươi!”

Thiệt hả trời…

Tôi đã mong chờ mười mấy năm nay rằng mình sẽ được một bạn gái đáng yêu nào đó đến tỏ tình. Giờ lại thành ra chơi trò điều tra trinh thám à!? Nhưng nếu tôi biết người đó là ai thì hẳn đã chẳng phải ngồi đợi ở đây làm cái quái gì? Rồi lại thành ra có cũng như không à? Rồi vậy là được yêu dữ chưa!

Cupid khi ấy lại liền nhếch miệng, vỗ cánh lên vai như một người bạn thân tốt bụng:

“Mà “quác” phải “quác” có hi vọng đâu. Ta tới đây vốn là để cho ngươi chỉ dẫn, cốt cũng là vì tốt cho cả hai. Đặc biệt là vì tính mạng của ta. Ừ chủ yếu là vì mạng của ta.”

“Tốt cho cả hai?” Tôi hỏi lại với đầy hi vọng.

“Ừ. Như ngươi thấy đấy, cứ lâu lâu bị nôn thốc thế này ta cũng không sống yên. Nên ta cũng muốn hai ngươi tìm đến nhau sớm chứ kẻo ta mà bị ngộ độc cơm chó thì khổ. Nếu “quác”, ta sẽ chịu “quác” nổi mà đớp luôn dây tình duyên để ngươi ế cả đời.”

“Ê ê từ từ.” Tôi ngay lập tức giơ một tay lên Cupid lại. “Dây tình duyên là cái gì?”

“À, nói chung nó như dây sinh mạng ở dưới địa ngục ấy, dây tình duyên sẽ do thần tình yêu bọn ta quyết định khi nào cắt đứt tình cảm của một ai đó. Dạo này nhân loại các ngươi tự huỷ, bắt cá nhiều tay, cắm sừng nhau các kiểu nhiều quá nên ta cũng ngấy rồi, nếu muốn thì ta cũng cắt cái phặt, cho cô kia quên ngươi luôn là xong.”

“Ê khoan…”

“Vì cái mạng của ta thì buộc phải thế!” Cupid chỉ tay vào thẳng mặt tôi, quát rõ to. “Nên nếu ngươi không muốn bị ế và vụt mất tình yêu duy nhất của cuộc đời này thì mau tìm cho ra người đang yêu thầm ngươi đi!”

Nói xong, Cupid ném ra ba tấm hình kèm với tên tuổi vào thẳng mặt tôi trước khi lại nói tiếp:

“Gợi ý đây. Ngươi hẳn là biết ba cô gái này rồi! Đỗ Huyền Trang - nữ hoàng băng giá! Lý Minh Vy - bà hoàng xã giao của trường và cuối cùng là Phạm Mỹ Huệ - chiến thần sân bóng rổ!”

Cầm lấy ba tấm hình đó trên tay, tôi không khỏi châu mày lại. Vịt Cupid thấy thế lại nói tiếp:

“Ta biết ngươi không tin. Nhưng người đang yêu ngươi đang nằm trong ba người này, trước 24 giờ tiếp theo ngươi phải tìm ra! Nếu “quác” đừng trách thiên nga ta vô tình!”

Rồi biến mất, bất chợt như cái cách con vịt đó đã xuất hiện vậy.

Chỉ còn tôi ở giữa lớp học trong lúc trời đêm khuya cùng ba tấm hình của những cô gái trong diện tình nghi.

“Ba người này sao mà yêu mình được!?”

Thế là hành trình tìm kiếm tình yêu duy nhất và đích thực của một thằng trung bình như tôi xin phép được bắt đầu.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Truyện bựa quá :))
Xem thêm
Đoán là Nứ thần păng já,sau vẻ mặt lạnh lùng đó là một Yan chăng?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc vui với chương 2 👻
Xem thêm
Truyện hay, drop ko đọc =)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok
Xem thêm
Main y như avatar chủ thớt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vl =))))))))))))))))))))
Xem thêm
well. có cả combo full 5 điểm kìa. giờ thiếu trà đạo vs thư pháp thôi

mà tí thì có vịt om sấu :v
Xem thêm
Có rồi mà từ chương trước á
Xem thêm
Vừa đọc vừa ăn bánh quy, cười hóc mẹ bánh quy luôn 💀
Xem thêm
Hmm... Con vịt thiên nga của đời t đâu ko thấy nhể
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sad
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chào thần tình yêu
Xem thêm
Ô cái ông đọc bộ NTR 210 mè đúng ko?
Xem thêm
quác quác, thank trans
Xem thêm