• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hậu Cung Đâu Không Thấy, Chỉ Thấy Ăn Hành

Chương 3: Hoa Hậu Thân Thiện lại thả bã nữa rồi!

24 Bình luận - Độ dài: 4,542 từ - Cập nhật:

Ngồi trên chiếc bàn ở ngay độ giữa lớp, dãy sát tường, tôi nhìn chằm chằm vào quyển atlat địa lý.

Bản đồ nước nhà, tròn trịa một chữ S xinh đẹp cùng hai quần đảo thân thương.

Chẳng hiểu sao, bây giờ tôi lại thấy bồi hồi và hạnh phúc khi được ngắm nhìn bức ảnh ấy.

Rõ ràng, đây là tình yêu!

Dăm ba cái tình yêu đôi lứa cùi bắp! Dẹp hết!

“Đúng là chỉ có tình yêu nước là tình yêu vĩnh cửu nhất!”

Cả lớp nhìn tôi như thằng khùng.

Tiếng xì xào cũng vang lên nhưng tôi cũng không trách được. Đằng nào thì họ cũng đâu có hiểu tâm tư tình cảm của tôi được.

“Đúng là bọn trẻ con, vẫn còn chìm đắm vào những thứ tình cảm yêu đương nhăng nhít.”

Chứ không phải do tôi cảm thấy vô vọng về chuyện tình duyên của mình đâu ha ha… Ha ha…

Muốn khóc quá.

Nghĩ lại cái cảnh tối qua tưởng tượng chị Trang sẽ tỏ tình mình các kiểu, rồi lại nghĩ ra vô số viễn cảnh, lên kế hoạch vậy mà lại có pha quay xe đỉnh cao đến vậy. Nếu nói tôi không sốc thì rõ ràng là nói xạo.

Còn về lý do tôi suy sụp thế này, cũng vì tôi thấy rõ cơ hội mình có bạn gái hay cưới được vợ là một trong ba gợi ý của cupid dường như bằng con số 0 tròn trĩnh. Vì sao à? Chị Trang thì khỏi nói rồi. Mà khi nói đến hai người còn lại, tôi thấy rõ ràng mình chẳng biết họ yêu mình cái kiểu gì.

Cụ thể hơn thì…

“Hế lô mọi người! Trời hôm nay đẹp quá ha!”

“Chào Vy! Còn bà thì vẫn dễ thương như mọi ngày!”

“Vy vừa vào cái cả lớp ồn lên ngay ha ha!”

Trái ngược với một thằng trung bình đang ngắm tường mà tưởng tượng ra cửa sổ, Lý Minh Vy - cô bạn có mái tóc ngắn đầy năng động với cặp phổi người tốt vĩ đại kia rõ ràng không yêu nổi tôi được.

Nếu mọi người nghĩ đến cái viễn cảnh “cưa đổ nữ thần của lớp” như trong mấy bộ Light Novel Nhật Bản thì nên chạm cỏ vài phát cho tỉnh. Không có chuyện đó xảy ra đâu.

Nhất là khi cô nữ thần đó là Vy.

Lý do là gì thì phải kể một câu chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, từ khi còn mới học mẫu giáo, tôi đã được học chung với Vy. Và liên tục mười bốn năm liền, tôi với nhỏ vẫn đi đến cùng một trường, học cùng một lớp dù chẳng hề hứa hẹn hay thậm chí nói chuyện với nhau lấy một lần!

Thật tình mà nói thì tôi chỉ chợt nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ ấy vào đâu đó ở giữa năm lớp 8, trước đó bọn tôi chẳng hề để ý đến sự tồn tại của nhau. Vì đằng nào chữ Bình và Vy cũng cách gần hết cả cái danh sách lớp nên việc không động chạm gì nhau cũng không lạ.

Thế mà đột nhiên có một biến cố nho nhỏ khiến tôi phải hơi quan ngại mỗi khi nghĩ đến Vy.

Ấy là vào một ngày đẹp trời vào năm lớp 9.

“Em muốn làm vợ cả của anh không?”

“Eo… thôi!”

Vy chính là đứa cô gái đã từ chối tình cảm của tôi một cách trối chết, lại còn ói luôn ngay sau đó.

Đó là lần cuối cùng tôi tự nhủ là sẽ chủ động trong một mối quan hệ. Không phải vì tôi hèn (dù hèn thật, không chối). Cái cảm giác người ta ói ngay sau lời tỏ tình nó cũng đau lắm chứ.

Đến mức khi đó tôi đớ người ra và chỉ có thể gật đầu: “Ờ ờ cảm ơn. Thế làm bạn nhé?” Rồi đi về (dù nghĩ lại nó chẳng liên quan gì).

Nhưng ngộ nghĩnh thay, sau chuyện đó bọn tôi lại trở thành bạn thật, bạn thân nữa mới ác.

“Hế lô Bình! Hôm nay chế lại tới sớm nhỉ!”

Đủ thân để bị gọi bằng đại từ vốn dùng để gọi một bà chị nào đó.

Và cũng đủ thân để nhỏ lon ton đi lại vỗ đầu tôi bụp bụp hai cái như gõ đầu đứa con nít, xong, cười hì hì đi về chỗ ngồi ngay bàn bên của tôi.

Chuyện này xảy ra hằng ngày nhé!

Đến bây giờ là tròn hai năm rồi mà tôi vẫn chẳng hiểu cái hành động kia là gì. Nhưng vì linh hồn tôi vẫn chưa bị con quỷ nào từ địa ngục đến mang đi thì hẳn là nó cũng vô hại.

“Vì sáng phải đến chuẩn bị sân khấu cho hội trường ấy mà.” Tôi đáp, mắt liếc vội lên đồng hồ của lớp. “Gần tiếng nữa mới vô học, vô chi sớm vậy?”

“Vô làm bài tập he he.”

Vy giơ hai ngón tay lên, người hơi nghiêng về trái cố tỏ ra dễ thương. Nhưng tôi đâu dễ dụ thế, mỗi lần con nhỏ muốn nhờ gì đó thì cũng đều như vậy cả.

“Chế làm bài toán chưa? Cho tui mượn i!”

“Chờ chút.”

Tôi đảo mắt một vòng, xong cũng lôi từ trong ba lô một quyển tập ra. Nhưng chưa đưa đến tận tay của Vy, tôi lại chợt nhận ra một vấn đề.

Hình như mình cũng chưa làm bài!?

Không chỉ toán, mà ba môn khác trong ngày tôi cũng chưa làm lấy một chữ! Hậu quả của việc cả tối qua chỉ lo bánh vẽ về cảnh được phó bí thư tỏ tình đây mà!

“À… ừ. Hình như tui cũng chưa làm… Thôi bà mượn người khác đi.”

Tôi thở dài, đặt quyển tập lên bàn, mở nó ra, trắng tinh.

Giờ là lúc mình cảm thấy cần chui xuống một cái lỗ nào đó.

Nhưng Vy lại là kiểu người không cho tôi chui xuống lỗ. Nhỏ húc hông vào người, đẩy tôi vào trong để ngồi ngay bên cạnh. Tập vở toán cũng được lấy ra, bút thước cũng có mặt.

“Chưa làm thì cùng làm thôi!” Vy nói cùng một nụ cười tỏa nắng. “Ông làm từ trên xuống, tui làm từ dưới lên hen!”

Rồi lại kết thúc bằng một cái nháy mắt đủ đốn tim bao người.

Nhưng nhìn cái sự nhí nhảnh này tôi lại nhớ đến cảnh Vy ói thì lại tỉnh lại ngay. Nếu là bọn yếu tâm lý thì hẳn đã phải simp tới bến rồi. 

“Ờ… Nhưng bà làm từ dưới lên là bài toán hình đó.”

“Toán hình thì chỉ cần vẽ đẹp là giải được mà! Để đó!”

“A ha ha…”

Tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị này cả. Đằng nào mình cũng đã làm bài quái đâu đúng không? Nhưng lý do vì sao tôi lại thấy khó chịu chắc chắn không phải là do cặp tâm hồn to đến ấn tượng của Vy vừa áp vào tay tôi đâu. Chuyện này bình thường, diễn ra suốt.

Tôi vốn chẳng nghĩ Vy sẽ là vợ tương lai của mình nên chẳng lý do gì phải giẫy nẩy lên, đỏ mặt các kiểu như mấy thằng nam chính harem cùi bắp.

Lý do thật sự khiến tôi thấy phiền là mấy ánh mắt hình viên đạn cứ nhắm thẳng về đây.

“Thằng số hưởng.”

“Mà không phải lo, nó thì sao tới được với bà hoàng xã giao của trường ta chứ?”

“Ừ cũng phải.”

“Bình khác căn nhà ở chỗ là không có cửa.”

Cay thật.

Nếu là mình năm xưa khéo bọn nó lại chẳng dám thốt ra mấy lời như vậy đâu.

Thế nhưng dù có là như năm xưa, cơ bắp, não to, làm gì cũng dễ thì Vy đúng là cũng chẳng thay đổi cách nhìn về tôi, cũng sẽ vẫn ói mà sis-zoned tôi như bây giờ thôi.

Tôi bắt đầu có cảm giác như mình bị nguyền.

“Tui vẽ xong hình như đề bài rồi giờ làm gì nhỉ?”

“Cái này thì… uầy, vẽ đẹp dữ.”

“Quá khen quá khen hì hì.” Vy cười toe đáp lại.

“Nhưng sai đề rồi.”

“Ặc.”

Mà thôi kệ, cứ lo chuyện trước mắt là xong bài tập vậy.

Một lúc sau…

“Xong! Đi chơi thôi!”

“Đến giờ vô học rồi bà nội!”

“Còn tận ba phút lận mà! Ui mấy bà ơi muốn xem tarot khum!?”

“Bọn tui cũng đang bàn nè!”

“Thế hả? Á The Devil! Đừng nói đang xem tình duyên nha!”

Con nhỏ đó bơ tôi luôn rồi.

Mà không sao. Dù gì tôi cũng không quan tâm lắm.

Tôi đáng lý ra phải nên bắt đầu suy nghĩ về hướng tiếp cận mục tiêu thứ ba của mình mới phải. Dù rằng cô nàng ấy cũng quái lạ cũng như vô vọng chẳng kém nhưng so với Vy - người còn chẳng coi tôi là một thằng con trai thì vẫn còn hy vọng nào đó.

Hoặc không thì gần hơn, tôi nên bắt đầu quan tâm đến việc học của mình…

“Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút Toán.”

Biết ngay mà.

Dù miệng nói cố gắng sống cho ra một người bình thường không quá nổi bật (đến mức làm người khác phải ói) thì chỉ còn nước nắm chủ được định mệnh trong tay.

Đúng vậy! Để chắc chắn điểm số của mình luôn ở mức người đời không ai thèm để ý đến thì phải luôn biết rõ mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm! Muốn trở thành một nam chính romcom chính hiệu thì phải luôn chuyên tâm và nghiêm túc trong việc học!

Trong khi mặt tôi tỉnh bơ như chẳng có việc gì lớn thì cả lớp đang nhao nhao lên. Ừ thì phần cũng vì họ thấy lo lắng bởi đáng lẽ hai buổi nữa mới kiểm tra, phần cũng vì đây lại là lúc bắt đầu tiết mục quan trọng thường thấy: xin giấy kiểm tra.

“Vy ơi cho xin tờ với.”

“Tui xin nữa!”

Như thể là một bầy ong bâu vào xe bán nước mía, mọi người hướng ngay đến Vy để xin giấy. Và chẳng mấy chốc, xấp giấy kiểm tra đã cạn kiệt mà chỉ còn lại một tờ duy nhất cho cô nàng.

Thế mà Vy cũng quyết định cho đứa bàn dưới luôn tờ ấy còn bản thân thì chuẩn bị làm điều mà mình luôn làm.

“Nè.”

Hiểu trước vấn đề, tôi để hẳn tờ giấy kiểm tra (duy nhất) của mình lên bàn Vy, còn bản thân thì dùng tuyệt kỹ “chuẩn bị giấy tờ siêu tốc” để kẻ ô điểm mà chưa cần tới năm giây.

Xin đính chính, chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi nên kỹ năng của tôi mới điêu luyện như vậy. Lần nào kiểm tra Vy cũng sẽ cho sạch giấy rồi quay sang mượn (giật) của tôi chứ không phải là đang ga lăng hay gì đâu.

“Cảm ơn chế nhe.”

Dù rằng được cảm ơn và nháy mắt một cách tình cảm mà lại còn dễ thương nữa, tôi vẫn thấy cái đại từ kia làm mình tỉnh đến mức không dám sa vào lưới tình.

Vì chuyện quan trọng nên nói lại lần nữa: Vy không coi tôi là một thằng con trai và quan trọng hơn, trái tim của tôi chỉ dành cho vợ tương lai đang yêu thầm mình mà thôi. Giờ mà nghĩ linh tinh thì lại thành ngoại tình mất.

Hay khéo mình cũng xem Vy không phải là con gái cho tiện nhỉ?

Có lẽ từ bây giờ tôi nên coi nhỏ như một thằng con trai.

Hợp lý. Thế là tôi thử cụng tay vào vai Vy như một thằng đàn ông với nhau.

“Không có gì đâu bro.”

Nhưng xúi quẩy thế nào lại cụng ngay trúng ngực trái của nhỏ.

Tưng~

“Ế?”

Nó nẩy như chạm vào cục sương sáo vậy!

Cái cục sương sáo thượng hạng siêu nẩy ấy! Nếu không phải người Việt thì cứ tưởng tượng cục mochi hay cái cục thạch cũng được!

Còn về phần tôi, cái cảm giác mềm mại ấy như được hằn luôn trong não.

Mà không! Phải loại bỏ cái ký ức đồi truỵ này đi mới được! Mình có vợ rồi mà (sẽ có)! Vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm của người khác rõ ràng là tội chết! Nếu mà lỡ vợ biết thì…

Mà không, có lẽ điều đáng quan ngại nhất là ở phía bên kia mới phải.

“Ơ?”

Vy mở tròn xoe mắt nhìn tay tôi. Còn tôi đổ cả mồ hôi hột, ngay lập tức rụt tay lại, não tự nhảy số ra bảy mươi tám ngàn ba trăm mười sáu lời xin lỗi.

“Ấy… à, lỡ tay tý.”

Vậy mà tôi chọn đúng cái câu ngu học nhất! Aaaaaaaa!

Nhưng Vy lại chẳng phản ứng gì. Mắt nhỏ tròn xoe, nhìn tôi chằm chằm rồi rồi ho nhẹ một cái. Rồi chỉ nhanh như một cái chớp mắt, Vy lại tươi tỉnh, miệng vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì.

“Không sao, chế cũng đâu cố tình. Với lại tui cũng không ngại đâu. Đấm dú lại nè!”

Rồi nhỏ đấm cái bụp lại vào ngực tôi.

Đậu xanh dễ thương quá!

Tôi bèn phải quay mặt đi chỗ khác, cố tránh vẻ mặt tươi vui ngây thơ trong sáng kia. Không được rung động, tôi tự nhủ, tự nhắc nhở rằng mình rằng Vy chắc chắn không phải vợ tương lai của mình vì…

“Thằng chó…”

Bỏ mẹ.

Có thằng nào đó lỡ nhìn thấy rồi.

Tôi vuốt mặt một cái. Cố vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tôi có cảm giác là đến giờ ra chơi mình sẽ bị ăn đấm.

Đấm nhau thì tôi không ngán ai cả (vì từng đấm cả gấu rồi, lại còn thắng nữa), nhưng ăn quả hạ hạnh kiểm thì không hay ho tý nào. Bị đấm cũng chẳng tốt đẹp gì vì có thể làm tổn hại đến nhan sắc của tôi.

Nên thôi vậy, chỉ còn một cách.

“Mà lát ra chơi tui mua cho bà cái gì ăn coi như xin lỗi ha?”

Đó là bám váy kẻ mạnh!

Nhưng với lý do rõ ràng! Hoàn toàn không có gì phải nhục! Một nước đi thiên tài!

“Chuyện bé tý mà đòi bao luôn à?” Vy nghiêng đầu cười. “Thôi thì chế bao đồ tui ăn, còn tui bao đồ chế ăn coi như cảm ơn tờ giấy hen!”

“Ừ!”

Dù cái đề nghị kia có hơi sai sai nhưng thôi sao cũng được. Bên trên bảng giáo viên Toán cũng chép đề xong, tôi cũng bắt đầu làm bài (dù người ta làm từ tám kiếp rồi).

Sau khi hết ba tiết đầu “chỉ toàn là Toán êy” thì cũng đến giờ ra chơi. Tôi chẳng chần chừ gì mà tự cút khỏi lớp với Vy trước khi bất kì ai kịp nhận ra tôi đang làm cái gì.

Cũng may là ra sớm nên bọn tôi chẳng cần phải chờ lâu là đã có đồ. Vy ăn mỳ xào xúc xích, tôi chỉ lấy một lon v-coke mà nhâm nhi.

“Chế nhắm được nhiêu điểm?”

“Bảy. Bỏ câu cuối.”

“Câu cuối dễ mà?”

“Làm không kịp thôi.” Tôi nhấp môi một ngụm nước ngọt rồi quay sang nhìn Vy đang quấn mỳ quanh đũa. “Còn bà thì sao?”

“Ba điểm! Tui làm mỗi câu cuối. Chúng ta hợp đôi ghê ha chế!”

“A ha ha…”

Trái với Vy đang cười toe toét, tôi lại chỉ biết cười gượng.

Chưa gì đã bị thêm vài thằng không biết đầu đuôi câu chuyện lườm tiếp rồi. Khổ thật. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã rủ Vy đi cùng.

“Vy ơi. Tui nhờ bà coi dùm một quẻ được không?”

Bỗng một bạn gái nào đó bỗng xuất hiện cạnh dãy ghế đá mà bọn tôi đang ngồi. Dựa vào phù hiệu thì cậu ta học ở tận lầu trên, về lý thuyết thì chẳng liên can gì nhau. Nhưng nếu là quen Vy thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Cái danh “Bà Hoàng Xã Giao” hay “Hoa Hậu Thân Thiện” không phải chỉ để chưng cho vui.

“Úi Lan.” Vy bỗng loé sáng mắt lên, nuốt trọn cả đũa mì đầy ắp miệng. “Để tui đoán, coi quẻ với anh Huy lớp 12A3 phải hông?” Rồi kết thúc bằng một cái nháy mắt.

“Bà đừng có nói lớn…”

“Hì hì, xin lũi.”

Vy cười khì khì rồi lấy chiếc điện thoại mình ra. Dù tôi không biết hai người họ đang làm cái gì nhưng có vẻ là đang bói bài Tarot. Vy nhìn màn hình điện thoại, liên tục nói về những dự đoán, kèm theo đó lại là những lời khuyên có vẻ bổ ích như là về vấn đề chăm sóc da, ngủ sớm, uống đủ nước.

“Ngoài ra thì bài nói kèo này tỷ lệ ăn rất to nhưng cần phải cố gắng nhiều. Còn chuyện anh Huy có để ý ai không thì chưa rõ ràng đâu.”

“Thiệt há?” Bạn Lan kia nghe xong liền cười rạng rỡ. “Bà nói vậy tui yên tâm rồi.”

“Yên tâm nhưng nhớ đừng có chủ quan đấy.” Vy gật gù. “Tình yêu là chiến tranh đó.”

“Được rồi! Cảm ơn bà nha! Thành công tui đảm bảo sẽ dẫn bà ăn mì cay!”

“Yay!”

“Yay!”

Rồi Lan mừng rỡ lon ton chạy đi. Trông yêu đời nhỉ?

Người ngồi cạnh tôi có vẻ còn yêu đời hơn. Vy bắt đầu ngân nga một bài nhạc nào đó rồi tiếp tục nhai mì.

Nhưng còn chưa kịp ăn, lại một cô gái nào đó khác lại xuất hiện.

Và đúng rồi đó, lại là đến hỏi chuyện tình duyên.

“Vy ơi! Hình như tui bị cắm sừng!”

“Gì hả? Mà “hình như” là sao bà?”

“Chuyện là á…”

Rồi tôi vô tình được nghe một chuỗi những câu chuyện đầy drama suốt mười phút liền. Mà tóm lại thì có thể nói gọn một câu là:

“Rồi tối qua tui phải đợi năm phút ổng mới rép tin nhắn lận!”

Ừ, nói chung là trả lời tin nhắn chậm. Mà cô bạn này phải nhắc đến từng trường hợp một mới ác.

“Ừm…”

Vy xoa cằm sau khi nghe toàn cảnh câu chuyện. Bỗng chốc, cũng chính Vy vỗ tay vào nhau:

“Có phải sáng nay trông ông bồ của bà nhìn tiều tuỵ lắm phải không?”

“Hả? À… ừ, đúng thiệt.”

“Thế rõ rồi, hôm qua ngày cuối chốt đấu hạng LuL nên ổng cày suốt đó mà.”

“Á à ra là cày game nên rép chậm à? Rồi cảm ơn bà, để tui đi xử hắn.”

“Xử vui!”

Rồi cô bạn kia chạy đi mất. Thế là chỉ còn năm phút nữa thì hết giờ ra chơi, và Vy vẫn chưa ăn xong hộp mì của mình.

“Khổ nhỉ? Tư vấn cho người ta xong chưa kịp ăn uống gì cả.”

“Vui mà! Nhưng chưa hết giờ ra chơi là còn giờ ăn.”

Tôi nhìn thôi cũng thấy nó nguội ngắt hết ngon miệng rồi. Thế mà nhỏ vẫn thản nhiên đút mì vào miệng, nhai một cách ngon lành.

Thấy vậy tôi cũng bèn nhấp ngụm cuối cùng của lon nước ngọt. Vừa cạn thì thả nó vào thùng rác hình chim cánh cụt bên cạnh. Tôi chẳng rõ mình đã nghĩ gì trong đầu, nhưng lại buộc miệng nói một câu bâng quơ mà bản thân thật sự không nên nói ra:

“Bà có đang thích ai không?”

Vy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ. Không cần phải đoán, tôi cũng biết thừa nhỏ sẽ nhếch miệng lên cười một cách hớn hở:

“Gì vậy? Chế hỏi như mấy cha nội đang cưa tui luôn á!”

“Không.” Tôi thở dài. “Chỉ là thấy bà giỏi khuyên nhủ thế nhưng đó giờ bà có cặp kè với ai bao giờ đâu.”

“Đang cặp với chế luôn mà?”

“Không phải tình chị em bà nội.”

“Hì!” Vy cười toe. “Xem nhau là gì có quan trọng gì là bao đâu.”

“Là sao?” Tôi nhíu mày.

“A à kệ đi. Túm lại thì tui chưa có hứng.” Vy nhún vai, xong, nhỏ lại chỉ tay ngược lại về tôi. “Còn ông thì sao? Có đang thích ai không?”

“Rồi.”

“Ai?”

“Không biết nữa.”

“Là sao?” Giờ đến lượt Vy nhíu mày nhìn tôi.

Ừ thì tôi cũng công nhận điều mình vừa nói có hơi rối tý. Nhưng tôi có thể giải thích. Mà thật ra cũng chẳng phải là giải thích nhỉ?

Đằng nào thì chuyện từ hôm qua tới giờ cũng làm tôi trải qua biết bao cung bậc cảm xúc. Ngoài vịt Cupid ra thì tôi cũng chẳng biết kể hay tâm sự với ai. Dù gì có nói cũng chẳng ai tin.

Trừ Vy.

Nếu có thể nói ra và nhận được lời khuyên từ Vy thì quả thật cũng không tệ.

Có lẽ.

“Đại khái thì hôm qua có người…”

“Vy, mình nói chuyện một lát được không?”

Tôi còn chưa kịp dứt lời, một dáng người cao ráo đẹp trai chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay trước bọn tôi.

“Trời ơi! Thằng Lộc lớp A4 định tỏ tình Vy kìa!” Một ai đó trong căn tin la lên.

“Cái gì!? Đó là Lộc đội trưởng đội bóng đá à?” Lại một ai đó la theo.

Tiếp kế đó là hàng đống người chẳng liên quan gì cũng xuất hiện và háo hức hóng chuyện.

Anh bạn này chắc phải cao đến một mét tám hoặc hơn. Cộng thêm việc toàn thân có da có thịt, lại còn săn chắc thế này và gương mặt soái ca đẹp trai vốn vượt qua chuẩn mực Á Đông, chẳng trách sao nhiều fangirl ở đây đang hú hét như vậy.

“A! Thuyền Lộc-Vy sắp cập bến rồi!”

Fangirl là một chuyện. Fangirl đẩy thuyền thì nó lại ở cấp độ khác hẳn. Điều đó thật ra cũng không khó hiểu. Trai tài (lại đẹp trai) giờ gặp gái sắc (lại giỏi ăn nói, EQ dương vô cực) thì dân tình ai cũng nghĩ họ thuộc về nhau.

Mà khác với đám đông, tôi chẳng có hứng thú gì với chuyện đang xảy ra ở đây mà dần lùi mình ra khỏi trung tâm. Từ những năm cấp hai thì vô số tên đực rựa tài năng, đẹp trai, nổi tiếng các kiểu đã lũ lượt kéo nhau đi tỏ tình với Vy rồi.

Và khỏi phải nói, tôi cũng biết chuyện gì sẽ sắp xảy ra.

“Ừm…” Vy đứng dậy, mặt hơi ửng đỏ trông dễ thương thật sự. “Ông muốn nói gì?”

Gió thổi, lá bàng rơi lả tả, cả sân trường im lặng cả chờ đợi lời tiếp theo của anh bạn đẹp trai tên Lộc kia.

“Bà… có muốn làm bạn gái tôi không?”

Sau khi cậu trai kia tự tin nói thẳng cả câu mà chẳng ngại gì, dân chúng hò reo lên như thể Việt Nam đang đá World Cup. Ai nấy cũng nhảy cẫng lên vui sướng vì sự kiện có một không hai khi Johnathan Hoàng Lộc-người con trai cao ráo, mang nửa dòng máu Tây (tôi không rõ nước nào nên gọi thế cho khỏi sai) với đôi mắt màu xanh lam hút hồn đang thổ lộ tình cảm. Còn ở phía bên kia, cũng lại là Lý Minh Vy, cô nữ sinh đáng yêu và nổi tiếng về sự hòa đồng, tốt bụng và sự thu hút hiếm có của mình. Quả là một cặp trời sinh!

Ai cũng nghĩ chuyện này sẽ có một cái kết đẹp. Chỉ có mình tôi lại nghĩ khác.

Tôi liếc nhìn Vy từ xa, cô nàng đang chà đầu ngón trỏ lên đôi môi hồng hào. Giọng nói đầy tự tin và ồn ào giờ đây lại trở nên nhỏ nhẹ, rụt rè:

“X-Xin lỗi… tui có người mình thích rồi.” Nhỏ gãi những ngón tay, song, lại nhìn thẳng lại về Lộc. “Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà ha?”

Rồi chốt bằng một nụ cười toả nắng dù lời nói thì đầy sát lực.

Tôi có thể nghe thấy tiếng một trái tim bị vỡ vụn.

Gương mặt của Lộc đang tràn đầy hi vọng liền biến sắc. Cậu ta cũng gầm mặt xuống, cố che giấu sự chán nản của mình. Tôi có thể thấy anh bạn này đang đấu tranh dữ lắm để không tỏ ra tiêu cực.

“T-Thế à? Vậy… ờm… ừ cũng được. Chúc bà… hạnh phúc.”

“Tui mong ông sẽ tìm được người thật sự yêu mình.”

“À ừ… cảm ơn…”

Cái sự tự tin của Lộc biến đi đâu mất sạch. Dân tình cũng chẳng còn sự hào hứng nữa, người người than khóc cho một chiến hạm vừa chìm, kẻ thì đỡ đưa Lộc về lớp, ai đó thì còn lên confession chuẩn bị lên bài “thuyết âm mưu về người tình trong mộng của Minh Vy mà chắc chắn không ai thèm nhắc đến tên Nguyễn Trung Bình”.

Nói chung là khá hỗn loạn.

Nhưng như đã nói, tôi đã đoán kiểu nào cũng sẽ có chuyện này mà.

Tôi cũng đoán trước được kiểu nào điện thoại của mình cũng sẽ rung chuông.

Và khi mở lên, tôi cũng chẳng bất ngờ khi nó đến từ “cô bạn thân” từ cấp hai của mình.

“Chế thấy mặt ổng không? Cố tỏ ra cool ngầu nhưng tay chân bủn rủn cả rồi.”

“Đáng thương hại thật đó.”

“Không biết có ai chụp lại được không nhỉ? Tui muốn xem lại cảnh đó ghê.”

Vy khúc khích cười sau khi nhắn dòng tin ấy qua tôi. Gương mặt nữ thần kia giờ nhìn như một hồ ly tinh vậy. Vẻ thánh thiện ấy giờ đã hoàn toàn được thay thế bằng một nụ cười ma mãnh.

Nhưng chẳng ai nhìn thấy được vẻ mặt ấy của Vy, họ đã quá bận để cảm thấy tiếc cho Lộc - một chàng trai quá hoàn hảo để phải thất tình.

Đó cũng chính là điều tôi muốn nói với mọi người:

Vy có sở thích ngắm nhìn bọn con trai đau khổ vì mình. Cô gái này sẽ thả thính, tiếp cận những cậu con trai, đặc biệt là những ai thuộc tầm hot boy, càng nổi tiếng càng tốt. Để khi người ta tỏ tình hay thể hiện tình cảm, Vy sẽ từ chối thẳng chỉ để thấy họ suy sụp như cậu Lộc xấu số kia.

Nói chung là một kẻ căm ghét, muốn chà đạp bọn con trai đúng nghĩa.

“Hờ…”

Thế này thì sao cô nàng thích tôi được cơ chứ?

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Giọng văn vn nghe hài vl
Xem thêm
ghê, bro hỏi 1 đứa con gái là muốn làm vợ cả của tôi ko thì sir vcl ra
Xem thêm
Flag cắm tứ lung tung, hint thì văng ào ào, tui cảm thấy được người chiến thắng rồi!
Xem thêm
Đầu chap vừa giác ngộ xong giờ lại đâu vào đấy
Xem thêm
hẳn là LUL cơ đấy
thế có htmlmht. javalorant hay adobe gensgin ko ta
Xem thêm
Iho
Nghi lắm flag đc lập cho cô Vy là bạn gái main r:))
Xem thêm
Hmm... Chỉ ĐÀNG ÔNG mới mang lại hạnh phúc cho nhau
Xem thêm
Như 1 hoạ sĩ đã nói
Xem thêm
@๖ۣۜSentuna✿: nam nữ quan trọng đ gì miễn sướng là được
Xem thêm
Đọc cười vcl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks cupid
Xem thêm
Vc bình khác nhà ở cái chỗ là éo có cửa ạ 🤣
Xem thêm