Mưa…
Đêm nặng trịch hơi lạnh thấu xương, đất sùi bùn đẫm nước. Giữa mưa rét, một bóng người thất thểu bước, tóc ướt đẫm, mắt lạnh giá.
Trong bóng đêm, hắn ngửi thấy mùi tanh. Hơi tanh bám mặt, dính mắt, nồng lợm khắp cổ họng như sục sạo, cố móc những cơn nôn mửa từ dạ dày. Nó cuộn lấy, trói buộc hòng lôi hắn xuống địa ngục. Địa ngục có thật chăng? - Hắn tự hỏi. Ở thế giới Tâm Mộng này, “địa ngục” chỉ còn là một khái niệm cũ kĩ và thậm chí không dọa nổi trẻ con. Nhưng giờ đây hắn băn khoăn liệu địa ngục có tồn tại?
Như nghe thấy hắn thắc mắc, màn đêm liền trả lời. Sấm nổ chát chúa, sét rạch ngang trời. Dưới ánh chớp nhập nhoạng, hắn thấy một vùng đất ngổn ngang xác người ẩn ẩn hiện hiện. Hàng ngàn hàng vạn thi thể rải rác, rỉ máu nhuộm bùn, biến mặt đất thành bãi lầy khổng lồ tanh tưởi như vừa có cuộc giết mổ tàn nhẫn. Từng gương mặt với đôi mắt đông cứng đang nhìn hắn. Thậm chí cả những khuôn mặt nát bấy cũng đang theo dõi hắn. Bao nhiêu cái chết, bấy nhiêu giấc mơ bị chôn vùi.
Đây là địa ngục.
Hắn trân trân nhìn cảnh tượng, khí quản đông cứng. Hắn lại tự hỏi giấc mơ có thật hay không?
Hắn bật cười. Tiếng cười chua chát ứ đọng ở cổ họng rồi chuyển thành những tiếng khóc nức nở. Hắn khuỵu chân, thở dốc, nôn mửa. Tay hắn run rẩy, nhuốm đầy bùn và máu. Hắn bắt đầu mơ về giấc mơ không có thật:
“Ước gì có một thế giới toàn giấc mơ!”
Cách đó vài cây số, từ trong tầng mây đen kịt lao ra một chiếc phi thuyền chở sáu người. Họ mặc quân phục rằn ri đen xám, lưng khoác túi quân dụng, hông đeo trường kiếm. Khuôn mặt ai nấy đượm vẻ lo lắng. Một người trong số đó lên tiếng, giọng lập bập:
- Vụ nổ lớn quá… chắc chẳng còn ai sống. Tìm gì nữa, đội trưởng?
Tay đội trưởng nói:
- Sợ à?
Người kia gật gật đầu, ánh mắt không giấu giếm nỗi lo sợ. Đội trưởng tiếp lời:
- Đồng đội đang ở đây, chúng ta phải tìm người sống sót. Chưa tìm được họ, chúng ta chưa về nhà. Hãy nhớ chúng ta là ai! Chúng ta là Tiểu Đoàn Kiếm Sắt! Chúng ta không bỏ rơi Phi Thiên, không bỏ rơi đồng đội.
Nghe lời đội trưởng, đám lính vững tâm hơn. Những hộp đèn bên thân phi thuyền soi rọi mặt đất. Dưới ánh sáng lờ mờ, hàng ngàn xác chết ngập trong bùn lầy sánh máu đỏ. Đám lính không dám nhìn thẳng mà chỉ lướt qua như trốn tránh, như sợ hãi. Bỗng một người hét lên:
- Có người còn sống, có người còn sống! Đằng kia!
Ánh đèn rọi thẳng tới một người quỳ chân giữa biển thi thể. Gã đội trưởng bảo viên phi công hạ cánh. Phi thuyền đáp xuống khu đất trống và mở cửa. Đội tìm kiếm nhào ra, đeo mặt nạ phòng độc rồi thận trọng tiếp cận đối tượng. Thấy ánh đèn lấp lóa, kẻ đang quỳ giơ tay quờ quạng, môi mấp máy những lời vô nghĩa. Gã đội trưởng lớn giọng:
- Ai? Ai ở đó?
Người nọ mở miệng khào khào vài tiếng rồi đổ sấp xuống, đội tìm kiếm liền chạy tới vây quanh hắn. Một bác sĩ quân y vừa kiểm tra quân phục của hắn vừa nói:
- Lính của ta! Xem nào... bị thương nặng... xương cột sống gãy hết rồi... có vết đạn... dao đâm... nhiều lắm! Vạn Thế ơi, thế quái nào hắn vẫn sống vậy?
Gã đội trưởng soi đèn, lần mò chiếc quân hàm trên vai kẻ bị thương. Gã chà tay lên quân hàm bết máu, một dòng chữ mờ hiện ra:
Vô Phong. Thổ Hành. Đội phó.
Gã đội trưởng giật mình, vội vàng lật kẻ bị thương thì thấy một gương mặt góc cạnh cùng mái tóc đỏ bết bùn đất. Màu đỏ. Gã vội vàng vỗ mặt tên tóc đỏ, vồn vã:
- Phong! Nghe thấy tôi nói không? Phong?!
Người tên Phong mở mắt. Hắn nhìn đội trưởng, phều phào:
- Bất Vọng… là… ông… à?
- Tôi đây! Đội của cậu đâu? Mãnh Hổ đâu?
Phong cười rinh rích:
- Chết… cả… rồi. Ông… hiểu không?
Rồi hắn túm cổ áo gã đội trưởng, không cười nữa mà gầm gừ như con chó hoang, răng nghiến kèn kẹt nhễu máu:
- Chết… rồi! Ông hiểu không? Đội của tôi… chết hết rồi!
Và hắn khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Gã đội trưởng im lặng. Người lính được huấn luyện để chết nhưng không được huấn luyện để chứng kiến cái chết của đồng đội. Gã đội trưởng mở bộ đàm liên lạc về sở chỉ huy:
- Báo cáo đại thống lĩnh, chúng tôi tìm thấy một người còn sống. Nhắc lại, tìm thấy một người còn sống.
Bộ đàm lạo xạo tiếng nhiễu rồi vang giọng hồi đáp:
- Đã hiểu, rút khỏi đó khẩn trương lên, Bất Vọng! Cậu hết việc ở đó rồi!
Đội trưởng ngẩn người:
- Biết đâu có người còn sống? Hãy để tôi tìm kiếm thêm một lát, thưa ngài.
- Các cậu phải rút, đây là lệnh!
Gã đội trưởng mím môi nghĩ ngợi, sau trả lời:
- Rõ, thưa đại thống lĩnh.
Đội cứu hộ đưa Phong lên phi thuyền. Con tàu ì ầm bay đi, bỏ lại sau lưng miền đất hoang tàn chết chóc. Mưa vẫn trút tầm tã như muốn gột sạch máu trên đất. Nhưng mưa rửa mãi mà máu càng loang rộng. Tâm trí tên tóc đỏ dần chìm vào đêm tối. Bất Vọng nhìn hắn rồi ngó xuống bãi chiến trường bên dưới. Gã châm điếu thuốc, tay hơi run vì lạnh, vì sợ, vì buồn, vì những giấc mơ. Cuộc đời này ai cũng có mơ ước.
Nhưng ở nơi này giấc mơ đã chết.
Chết sạch, không còn gì cả.
3 Bình luận