Nhận tin công chúa mất tích, thuyền trưởng Nhất Long yêu cầu Băng Hóa giúp đỡ. Lính đặc nhiệm Băng Hóa phối hợp cùng người Đà Ma tìm Lục Châu suốt đêm nhưng vì khí lạnh từ đền hủy diệt cản trở, mọi nỗ lực đều vô ích. Mãi đến sáng, nhờ khói pháo hiệu, họ mới lần ra Vô Phong và công chúa. Đội y tế Phi Thiên đang chăm sóc hai người, công chúa dần hồi tỉnh còn tên tóc đỏ vẫn mê man.
Nhiệm vụ truy tìm Quỷ Vương thất bại. Bằng thủ thuật nào đấy, Liệt Giả đã lấy linh hồn Quỷ Vương từ thể xác Rahtri và cô gái cũng tử vong ngay sau đó. Quân đội Băng Hóa đang khóa chặt các đường biên giới lẫn bờ biển nhằm truy lùng gã thủ lĩnh Xích Tuyết.
Về phần Hỏa Nghi, tuy đã rút lui khỏi chuyện của Vô Phong nhưng thẻ dữ liệu lại khiến gã tò mò hơn bao giờ hết. Gã phải mở khóa thẻ bằng mọi giá.
Gần trưa, đội tàu Băng Hóa chở trang thiết bị y tế hạ cánh xuống ngôi làng, Vô Phong được chuyển vào khoang phẫu thuật. Nghe bác sĩ nói tên tóc đỏ khó qua khỏi, Hỏa Nghi càng lo âu. Gã bỏ bữa trưa, sốt ruột chờ đợi tin tức. Gã nhận ra tên tóc đỏ đã thay đổi. Cố gắng, cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa để thân xác thương tật không ra hình người - Vô Phong hành xử y hệt thằng nhóc Oa Lạc. Hỏa Nghi tự trách mình không lựa lời khuyên bảo tên tóc đỏ sớm hơn.
Đang loanh quanh ngoài khoang phẫu thuật, Hỏa Nghi chợt thấy Tiểu Hồ tiến đến. Oán Hồn Dạ Hỏa hành hạ Tiểu Hồ suốt đêm song nhờ ngài đại thánh sứ, tính mạng cô gái không nguy hại nhiều. Nghĩ chuyện nàng ta hục hặc với Vô Phong, Hỏa Nghi bèn đưa tay ngăn lại:
- Các bác sĩ đang phẫu thuật, vào làm gì?
- Tôi chỉ xem…
Hỏa Nghi chen lời cô nàng:
- Đừng làm quẩn chân các bác sĩ! Cậu… à, à… tôi hiểu, tôi hiểu! - Gã gật gù. - Bắt đầu quan tâm hắn chứ gì, hí hí!
- Thích chết hả?
Tiểu Hồ nổi đóa giơ tay định tát thì Hỏa Nghi chộp lấy, bá vai cô nàng, nhăn nhở cười:
- Ờ, không phải, được chưa? Cậu mới bình phục, nghỉ đi, có kết quả tôi sẽ thông báo liền! Hứa danh dự đấy! Đừng lườm chứ, lườm nhiều rách mắt đấy! Bác sĩ đang chăm sóc hắn, từ từ hẵng thăm nom.
Nghe xuôi tai, Tiểu Hồ đành rời đi. Hỏa Nghi trông theo bóng dáng cô nàng nhiễu sự rồi thở dài. Ngay lúc ấy đội y tế rời phòng mổ, áo bờ-lu của họ nhuộm đỏ máu, đám y tá bưng bê một nùi băng gạc nồng nặc mùi tanh. Linh cảm chuyện chẳng lành, Hỏa Nghi chặn đường vị bác sĩ phẫu thuật hỏi tình hình. Vị bác sĩ tháo bỏ khẩu trang đoạn trả lời:
- Tay phải dập nát, xương sườn phải gãy nhiều chỗ, chỉ còn xương số hai, số bốn còn lành lặn, nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Tóm lại là… không thể hồi phục.
- Tốt! - Hỏa Nghi cười khì. - Sử dụng công nghệ cơ sinh học thay thế cơ thể, một cánh tay bằng máy, một khung xương máy, quá ngon lành!
- Chúng tôi cũng định thế, nhưng vấn đề là không thể truyền máu cho cậu ta. Nhìn đây!
Vị bác sĩ trưng tấm ảnh phân tích máu của Vô Phong. Mẫu máu rất kỳ dị: không hồng cầu, bạch cầu hay tiểu cầu, chỉ có huyết tương cùng tế bào với nhân là một chuỗi bảy mạch. Mẫu máu quá lạ, không giống bất kỳ nhóm máu nào. Mặt khác Vô Phong chịu đau quá lâu, thần kinh bị ảnh hưởng nặng nên Thiết Thù 117 tiết ra độc dịch khiến não ngừng hoạt động. Giả dụ được truyền máu đi chăng nữa, hắn cũng không thể tỉnh dậy.
- Tôi chưa thấy thứ nào kỳ lạ vậy! - Bác sĩ chỉ tay vào bức hình chụp Thiết Thù 117. - Hình như nó…
Hỏa Nghi liền nói:
- Ngoài ông ra, đã ai thấy mấy tấm ảnh chưa?
Vị bác sĩ lắc đầu. Hỏa Nghi cười:
- Chắc ông biết tôi? Ông muốn làm việc cho họ Hỏa chứ? Tôi có thể viết giấy giới thiệu, chỉ cần ông đừng lộ ra mấy bức hình. Đồng ý?
Người nọ sáng mắt như vớ được núi tiền, đồng ý ngay tắp lự. Thỏa thuận xong xuôi, Hỏa Nghi giữ bộ ảnh, đôi mắt chăm chú chuỗi tế bào lạ lùng. Gã đương xem xét, Tiểu Hồ bất thình lình xuất hiện và giựt đống ảnh. Do cảm giác Hỏa Nghi cư xử khác lạ, cô nàng không về mà ở lại rình rập xem gã giở trò gì. Hỏa Nghi nổi cáu:
- Trả đây!
Cô gái tóc vàng lách người né tránh, nàng lướt qua xấp ảnh, gương mặt lộ rõ vẻ “không thể tin nổi” khi nhìn thể trạng Vô Phong. Trong chốc lát Tiểu Hồ hiểu chuyện, nàng nhíu mày đe dọa:
- Nói tất cả, hoặc tôi sẽ báo cáo với ông bàn chải!
- Chúng ta là bạn, đúng không? Cậu chơi chẳng đẹp tí nào!
- Vì nể mặt bạn bè nên tôi mới yêu cầu cậu nói! - Tiểu Hồ kiên quyết. - Nhỡ cậu mưu mô chuyện mờ ám rồi vỡ lở, tôi giúp sao được?
Hỏa Nghi thở dài bất lực. Sự thể đến mức này, gã đành giải thích mọi chuyện, lòng hy vọng Tiểu Hồ không phát huy bản tính buôn dưa lê bán dưa bở đặc trưng của phụ nữ. Tiểu Hồ nghe xong chẳng căn vặn thêm mà chỉ hỏi, giọng hơi đứt quãng:
- Vô Phong… hắn… chết?
- Nhiều khả năng thế. Nếu sống cũng chỉ sống thực vật thôi.
Tiểu Hồ lặng thinh, Hỏa Nghi lấy tập ảnh đoạn nhắc nhở cô nàng:
- Đừng nói cho ai cả, xin cậu đấy! Hãy đợi tôi tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, sau đó cậu tố cáo Vô Phong cũng chưa muộn. Thế nhé!
Hỏa Nghi rời đi, để lại Tiểu Hồ cùng tâm tình hỗn loạn. Cô gái từng ghét Vô Phong, từng mong hắn chết dấp chốn xó xỉnh nào đấy. Nhưng giờ đây nàng đang sợ, một nỗi sợ mà chẳng ai hiểu kể cả chính bản thân nàng. Cô gái cất bước, nỗi niềm tâm sự như khối đá bám chặt chân, bóng dáng lững thững khuất dạng sau cánh cửa khoang phẫu thuật.
…
Chiều tà lẳng lặng bao trùm làng Đà Ma. Phi thuyền hết đến lại rời đi, người Đà Ma khó chịu ra mặt trước “một đống kim loại phụt khói rồ rồ tiếng đói bụng” - các bà mẹ Đà Ma gọi phi thuyền như thế. Nhưng lũ trẻ Đà Ma lại thích thú đống sắt thép biết bay và vây quanh con tàu nơi Hỏa Nghi làm việc. Hỏa Nghi chạy ra xua bọn trẻ đoạn chỉ chiếc phi thuyền chiến đấu:
- Mấy đứa nghịch cái kia, vui hơn nhiều!
Đuổi được đám trẻ con, gã đóng kín cửa và tiếp tục công việc. Trên màn hình ba chiều màu xanh dương, hàng chữ ảo nhấp nháy như đang trêu chọc sự kiên nhẫn của Hỏa Nghi:
Xin nhập mật khẩu
Chính xác là Hỏa Nghi đang tìm cách xâm nhập thẻ dữ liệu. Sau rốt lý trí của gã cũng chịu thua nỗi tò mò. Nhưng bốn tiếng đã qua mà gã chưa phá được mật khẩu. Ba mươi ký tự thực sự là thử thách. Nếu dùng phương pháp ghép chữ đoán mò, Hỏa Nghi sẽ chết trước khi tìm được mật khẩu đúng. Kể cả khi hắn dùng loại máy tính tối tân nhất cũng phải mất nửa năm mới giải được.
Gác tay sau gáy, Hỏa Nghi ngửa người trầm tư suy nghĩ. Công nghệ vô ích, gã quay về phương pháp giản đơn nhất: dựa trên thông tin của người đặt mật khẩu. Với loại mật khẩu mang tính chất cá nhân, ba mươi ký tự hay một trăm ký tự vẫn phải tuân theo quy tắc “có ý nghĩa”. Tâm lý con người thường đặt mật khẩu dễ nhớ như năm sinh tên tuổi hay một thứ quan trọng với họ. Tuy người đặt mật khẩu là Tiếu nhưng chắc chắn nó phải liên quan tới Vô Phong, bởi lẽ Tiếu muốn tên tóc đỏ mở thẻ dữ liệu. Hỏa Nghi loại trừ khả năng lấy năm sinh tháng đẻ làm mật khẩu vì tên tóc đỏ mất trí nhớ, tên tuổi càng không vì chúng không đủ ba mươi ký tự. Tất cả chỉ có lời gợi ý “Vô Phong khi trước thế nào thì bây giờ vẫn vậy”. Nghĩa là sao? - Hỏa Nghi tự hỏi.
Tâm trí Hỏa Nghi chợt nhớ tên tóc đỏ từng nói mình là đội phó Thổ Hành. Gã hí hoáy viết ra giấy dòng chữ:
Vô Phong là đội phó trung đội Thổ Hành
Nếu bỏ khoảng trống giữa mỗi chữ thì vừa đủ ba mươi ký tự, rất hợp thân phận bất minh của Vô Phong. Hỏa Nghi mở máy tính, bàn phím ảo hiện lên, gã cẩn thận nhập từng con chữ. Các ký tự loằng ngoằng chạy, tiếng “tít tít” vang liên hồi. Cuối cùng một dòng chữ đỏ chóe xuất hiện:
Sai mật khẩu
Hỏa Nghi thử thêm vài lần nữa song vô hiệu. Gã gác tay sau đầu, tiếp tục ngẫm nghĩ. Gã sắp xếp các sự kiện và tìm mấu chốt vấn đề. Câu trả lời chỉ có một: chiếc đĩa vàng. Chính nó dẫn dắt Vô Phong đến Thổ Hành và gây nên bao sự cố. Hỏa Nghi liền kiểm tra chiếc đĩa. Từ lúc rời Thánh Vực, gã luôn mang nó bên mình. Gã đặt chiếc đĩa vào chiếc máy hình trụ trong suốt rồi khởi động bảng điều khiển. Không khí bên trong ống trụ bị rút hết, chiếc đĩa lật mình bay lơ lửng giữa môi trường chân không, vài tia lửa điện nhá lên khiến nó bật mở mười cánh kim loại. Dù không tiếp xúc nhưng Hỏa Nghi vẫn cảm nhận rõ lực hút khủng khiếp từ viên ngọc xanh lục trên đĩa. Gã tỉ mẩn săm soi từng chi tiết nhỏ. Vài phút lặng lẽ trôi, Hỏa Nghi bất ngờ nhìn thấy mỗi cánh kim loại có hàng chữ nhỏ xíu, trông qua giống chữ cổ. Gã liền ghi chép và được một văn bản mới:
Hikós le ib, llagar garleh dikir,
Ok rimei mii, mögu dallarhim ke,
Le ryf teghja, fono kjöll firga
þau re freost, Þá gunga öll
Hỏa Nghi vội vã đến lều tộc trưởng, bước chân lọt thỏm trong sắc trời tối mịt. Gã quýnh quáng chào Hrdaya, từ chối lời mời ăn tối của ông già rồi lao vào nghiên cứu sách vở. Ngài tộc trưởng cười mỉm và hỏi:
- Cần ta giúp không?
Hrdaya tinh thông ngôn ngữ cổ, vả lại chẳng còn can dự chuyện chiếc đĩa vàng, Hỏa Nghi nghĩ nhờ vả ông ta chắc không thành vấn đề. Gã xán gần tộc trưởng:
- Ngài dịch hộ tôi đoạn chữ này, được chứ?
Ngài tộc trưởng ngó qua, ánh mắt đục hơi phấn khích:
- Ồ! Ngôn ngữ thời Năm Đế Chế Cổ Đại! Từ chiếc đĩa vàng hả?
- Đúng vậy. Tôi đang nghiên cứu nó, tham khảo vài thứ thôi! - Hỏa Nghi nói.
Hrdaya cười nhạt. Vị tộc trưởng lấy giấy bút, bàn tay già nua viết từng dòng chữ thẳng thớm vuông vức. Bản dịch hoàn thành, Hỏa Nghi lẩm nhẩm đọc:
Bình yên theo gió, theo thời gian
Trong những hoa tuyết thắm nắng vàng
Giấc mơ trường tồn, cùng năm tháng
Vĩnh cửu vạn kiếp, không phai tàn
Nghe giống thơ! - Hỏa Nghi nghĩ thầm. Có điều bài thơ quá dài, chẳng có ý tứ nào cho thấy đây là mật khẩu. Gã thở dài sõng sượt, chán nản tột cùng. Hrdaya nói:
- Sao thế anh bạn? Thất vọng điều gì chăng?
Hỏa Nghi lắc đầu. Tộc trưởng tiếp lời:
- Con người thời Năm Đế Chế luôn nghĩ về một nơi mà mọi giấc mơ được toại nguyện. Thử tưởng tượng ai cũng hạnh phúc với mục tiêu của mình, thật tuyệt vời, phải không?
Hỏa Nghi trầm ngâm. Tự cổ chí kim, con người sống được nhờ giấc mơ, bản thân gã hay bao người đều bị giấc mơ chi phối. Hỏa Nghi đọc lại bài thơ, xáo trộn những con chữ tựa như chơi trò xếp hình. Gã nhận ra nếu ghép hai chữ đầu mỗi câu thơ thì được một câu hoàn chỉnh: bình yên trong những giấc mơ vĩnh cửu.
Vừa đủ ba mươi ký tự! - Hỏa Nghi vỗ đùi như vừa phát hiện điều vĩ đại. Gã liến thoắng cảm ơn Hrdaya, hối hả chạy về phòng thí nghiệm mở máy tính. Ánh sáng xanh lét từ máy chiếu cùng bàn phím ảo hiện lên, gã cẩn trọng gõ chữ rồi ấn nút đăng nhập. Vô vàn ký tự loằng ngoằng xoay vòng như máy quay xổ số và những ký tự đầu tiên dừng lại. Có vẻ Hỏa Nghi đã đúng. Gã kiên nhẫn chờ đợi, lòng hồi hộp theo âm thanh “tít tít”. Ít phút trôi đi, kết quả cuối cùng xuất hiện:
Sai mật khẩu
Dòng chữ đỏ chóe như cây búa tạ đập nát mọi nỗ lực của Hỏa Nghi. Cho rằng mình thiếu sót, gã đăng nhập lần nữa nhưng kết quả vẫn y nguyên. Gã đã thất bại hoàn toàn. Hỏa Nghi chán nản rời khỏi phòng. Đêm đen đặc, mưa tuyết lạnh thấu xương. Gã nhìn khoang phẫu thuật mờ ánh đèn rồi lầm bầm chửi thề:
“Cậu là cái quỷ gì vậy, tóc đỏ?”
…
Tại khoang hồi sức, Lục Châu tỉnh giấc, cơ thể uể oải. Ngài Tây Minh đã loại bỏ lửa đen trong người nàng nhưng vài ngày nữa, Lục Châu mới bình phục hoàn toàn. Cô gái đứng dậy đi lại, đầu óc lẫn lộn giữa cơn đau nhức bả vai cùng tâm tư phiền muộn. Nàng đang nghĩ về quãng thời gian đêm qua và rạng sáng hôm nay. Có thứ gì đấy khác lạ đang khuấy đảo cõi lòng vốn phẳng lặng của Lục Châu. Ngủ chung với một gã đàn ông! - Nàng ôm mặt cố ngăn mình nghĩ thêm chuyện ấy. Nàng sợ những lời đàm tiếu sẽ tán loạn như ong vỡ tổ. Đương rối bời, nàng bỗng nghe tiếng gọi:
- Công chúa?
Lục Châu ngoảnh mặt về phía cửa, Tiểu Hồ bước đến rồi ôm nàng thân tình:
- Công chúa khỏe chưa?
Lục Châu khẽ gật đầu. Chợt nghe Tiểu Hồ khẽ rên, Lục Châu vén áo Tiểu Hồ và thấy mảng sườn bó chặt băng trắng. Nàng ôm mặt khóc:
- Ta... ta xin lỗi... ta xin lỗi em... chỉ tại ta mà em và Rahtri…
- Được rồi, được rồi! Em hiểu mà! - Tiểu Hồ vỗ lưng Lục Châu. - Công chúa thăm Vô Phong chưa?
Lục Châu im lặng, khuôn miệng nhỏ nhắn toan nói điều gì nhưng ngập ngừng. Tiểu Hồ đưa cho nàng một tập giấy, Lục Châu ngạc nhiên:
- Thứ gì vậy?
Tiểu Hồ ho hắng:
- Ừm… bệnh án của Phong… à nhầm, cái tên bị thịt tóc đỏ! Hơi nặng đấy, em nghĩ công chúa nên thăm hỏi.
Lục Châu chậm rãi đọc và dừng lại ở dòng chữ “không thể cứu chữa”. Nàng đăm chiêu hồi lâu, ký ức mơ hồ cảnh tượng trong hang. Nàng loáng thoáng nhớ hắn bê bết máu, thể xác vỡ nát cùng nỗi đau vượt quá sức chịu đựng. Nhưng biết nói gì? - Công chúa cắn môi tìm cách trả ơn tương xứng. Đang mải nghĩ, nàng bỗng thấy Chiến Tử xuất hiện trước cửa phòng, khắp người băng bó như xác ướp. Vừa thấy Chiến Tử, bao phiền lòng của công chúa bay biến. Nàng vội quay sang Tiểu Hồ:
- Nhờ em nói với Phong là ta sẽ tới!
Công chúa quên mất rằng Vô Phong đang bất tỉnh và chẳng thể nghe lời nhắn. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, đôi tay Lục Châu bỏ mặc đống bệnh án để nắm lấy bàn tay của người mà nàng hằng mong chờ. Linh hồn nàng tìm chốn bình yên trên bờ vai Chiến Tử. Tiểu Hồ bèn thu dọn giấy tờ rồi lặng lẽ rời đi, bước chân in mặt tuyết quay lại khoang phẫu thuật.
Khoang phẫu thuật trắng tinh, sạch sẽ quá đáng, mà chỉ mấy tiếng trước thôi còn vương vãi máu. Trên giường mổ, Vô Phong nằm bất động, mặt nạ dưỡng khí che quá nửa khuôn mặt, toàn thân bó nẹp trong khung thép lạnh toát. Thể trạng hắn đang yếu dần, máy đo nhịp tim như cổ họng thoi thóp những thanh âm rời rạc. Tiểu Hồ kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, tay chống cằm ngắm nhìn Vô Phong. Được một lúc, nàng bất giác lên tiếng:
- Anh còn chưa trả tôi cái ví. Ăn cắp xấu lắm, hiểu không hả?
Những hình ảnh ở Vinh Môn quốc hiện về, màn rắc rối trong nhà tắm khiến Tiểu Hồ bật cười. Cô gái tiếp lời:
- Mà sao anh toàn tránh mặt tôi? Tôi chỉ muốn nói chuyện, sao anh không chịu hiểu? Anh sợ tôi tống anh vào tù chắc? Vạn Thế ơi, anh cứu tôi kia mà, sao tôi tống anh vào tù được chứ? Đồ khốn, dám nói tôi nặng như lợn…
Đôi vai Tiểu Hồ run run vì cười. Tiếng cười nhỏ dần, chỉ còn nỗi im lặng mênh mang như bầu trời không có đường chân trời. Tiểu Hồ tựa đầu trên thành giường khẽ gọi:
- Tôi muốn bay lần nữa. Nghe thấy không? Đừng chết. Tôi muốn bay lần nữa.
Vô Phong vẫn thở đều đều, mặt nạ dưỡng khí phập phồng tiếng thoi thóp. Tiểu Hồ vươn tay vân vê mái tóc đỏ:
- Đồ cà tẩm… cố gắng làm gì chứ? Người ta có để ý anh đâu?
Ngón tay Tiểu Hồ quờ quạng đám tóc rối, cô gái thiếp đi và mặc cho cơn gió từ miền giấc mơ thổi linh hồn mình đến nơi vô tận.
1 Bình luận
Đoạn hội thoại của tiểu hổ làm tôi thấy mùi thuyền phong x hổ đang dần chìm xuống đại dương vô vọng (;´д`)ゞ