Thế giới Tâm Mộng hình thành bởi sáu lục địa. Hoa Thổ nằm hướng tây, Băng Thổ hướng bắc, Đông Thổ phía đông, Thượng Cổ hướng nam; bốn lục địa trên bao quanh lục địa Hỗn Nguyên hay đất thánh. Lục địa cuối cùng là Kim Ngân, chếch về phía đông nam, cách Thượng Cổ một vùng biển lớn và tách biệt với thế giới. Thần Sấm đang hướng về đất thánh Hỗn Nguyên, tính từ lúc khởi hành đến nay đã ba ngày.
Vô Phong đang tuần tra Thần Sấm. Lần mò hai hôm hắn mới thông thuộc đường đi lối lại. Trục chính phi thuyền chia nhiều tầng, hắn hiện ở tầng sáu. Trung tâm điều khiển đặt tại đây, trải dài, phân tách tầng sáu thành hai hành lang chính, mỗi hành lang có nhiều phòng với các chức năng đơn lẻ. Nơi ăn chốn ở của phi hành đoàn tập trung tại tầng năm. Thành viên phi hành đoàn sinh hoạt chung, đặc quyền phòng riêng chỉ dành cho công chúa, ba hộ vệ thánh sứ, ngài Tây Minh và thuyền trưởng Nhất Long. Cá nhân tên tóc đỏ không ưa Thần Sấm. Nghĩ cảnh quanh năm chồn chân trong khối sắt thép to vật vã này, hắn muốn phát bệnh.
Buồn chán, Vô Phong dừng chân rồi chú tâm… đọc sách. Mới nghe tưởng chuyện khôi hài nhưng hắn đọc thật. Nguyên nhân vì Độc Trùng phát hiện hắn hổng kiến thức phổ thông trầm trọng, bắt đầu từ vấn đề quang tố. Tên tóc đỏ biết Vạn Thế song lại ngô nghê hỏi “Hỗn Nguyên là cái khỉ gì?”. Bị hỏi rằng Phi Thiên quốc ở đâu, hắn ú ớ mãi rồi bịa chuyện tùm lum. Ngay lập tức, Độc Trùng ném cho Vô Phong một quyển sách tên là Tâm Mộng thế giới - kiến thức căn bản, đồng thời yêu cầu hắn tự bổ túc văn hóa.
Ngó phần lịch sử ngồn ngộn chữ, Vô Phong chán nản gập sách. Thấy ngoài bìa đề tên tác giả là Diễm Tà, hắn lẩm bẩm chửi thằng cha Diễm Tà ngộ chữ. Nghĩ sao hắn lại mở sách và tìm mục tôn giáo. Ngay trang đầu phần tôn giáo là hình vẽ minh họa cổ thụ Vạn Thế cùng lịch sử ngắn gọn:
“Vạn Thế nằm trên Hỗn Nguyên, gốc rễ xuyên qua mọi tầng đất đá, năm nhánh rễ dài nhất tỏa đi năm hướng, tạo thành năm tòa tháp chống đỡ vòm trời nằm rải rác khắp các lục địa. Vạn Thế tạo ra sự sống trên Tâm Mộng từ con người, loài vật đến quái vật không trung. Vạn Thế bảo hộ mọi sinh linh, con người tôn sùng gọi là “cây mẹ”. Vạn Thế là biểu tượng tôn giáo thiêng liêng nhất trong mọi tín ngưỡng bất kể màu da sắc tộc. Một ngàn năm trước, năm Quỷ Vương sống dậy, chiếm đoạt năm tòa tháp chống đỡ vòm trời. Vạn Thế chọn tám người từ nhiều xứ sở; họ hiến dâng tuổi thanh xuân, sức lực cũng như trí tuệ để phong ấn linh hồn Quỷ Vương, bảo vệ sự bình yên của thế giới. Sau khi chết, họ không về biển linh hồn Tụ Hồn Hải mà trở thành những linh hồn bất tử bảo vệ Vạn Thế, gọi là Bát Đại Hộ Vệ.”
“Thiếu mỗi cảnh nhân vật nam chính cạp mỏ nữ chính là kết thúc có hậu!” - Vô Phong khịt mũi. Bằng những ngôn từ lộng lẫy, Vạn Thế hiện lên trong tư thế của đấng toàn năng. Nhưng với tên tóc đỏ, Vạn Thế chỉ là cái cây vô tri vô giác. Nếu nó bảo hộ mọi sinh linh thì thế giới này chẳng sinh ra Chợ Rác. Hắn không phải trẻ ranh mà tin chuyện cổ tích.
- Ái chà, đọc sách cơ đấy! Chăm chỉ nhỉ?
Giọng nói lảnh lót của Tiểu Hồ bất ngờ chen ngang tâm trí Vô Phong. Hắn định lẩn đi nhưng Tiểu Hồ chặn đường. Vô Phong nhận ra cô nàng đã thay đổi sau lần đụng độ đầu tiên: vẫn mái tóc vàng ấy song tết nhiều lọn vắt bên vai, áo đồng phục hộ vệ thánh sứ không kéo khóa lộ váy ngắn kẻ ô màu đỏ tươi. Vô Phong nhìn một lượt, ánh mắt tỏ rõ bị làm phiền. Hắn bỏ đi nhưng bước bên nào, Tiểu Hồ chặn bên đó. Tên tóc đỏ hắng giọng:
- Xin lỗi, tôi phải làm việc.
- Việc gì chứ? - Tiểu Hồ chun mũi. - Này, trời đâu có lạnh, sao cứ đội mũ thế?
Mấy ngày nay, Vô Phong luôn kè kè chiếc mũ bịt mặt vì sợ Tiểu Hồ phát giác bản mặt trộm cắp của mình. Cô gái ngó nghiêng:
- Sách gì đây? Tâm Mộng thế giới - kiến thức căn bản?! Ôi Vạn Thế ơi, anh bao nhiêu tuổi mà đọc cái này?
Tiểu Hồ cười sặc sụa. Vô Phong nóng mặt, bực bội:
- Tôi đọc giải trí thôi! Xin lỗi cô, tôi bận!
Vô Phong rời đi nhưng Tiểu Hồ chạy theo. Nàng ta ngọt nhạt:
- Đúng ngày quốc khánh tôi bị một gã lưu manh móc túi!
Vô Phong giả đò cảm thông:
- Vậy sao?! Lẽ ra cô nên cẩn thận mới phải, quân trộm cắp ghê gớm lắm!
Tiểu Hồ lừ mắt, giọng lạnh ngắt:
- Đúng thế! Và gã đó có mái tóc đỏ!
- Trùng hợp vậy à? - Vô Phong giả đò. - Buồn cười thật! Té ra có người thích nhuộm tóc đỏ!
Tiểu Hồ nghiến răng ken két:
- Thú vị là giọng nói của gã đó và anh giống hệt nhau! Bỏ mũ ra!
Tiểu Hồ vươn tay đến. Vô Phong gạt tay cô ta rồi quay đầu chạy. Tiểu Hồ đuổi theo. Tên tóc đỏ gào rõ to như thể hắn là người bị hại:
- Cứu tôi! Giết người! Giết người!
- Nói bậy bạ gì thế? Đồ lắm mồm! Đứng lại!
Hai người rượt nhau tới cuối hàng lang. Bất thình lình Vô Phong bắt gặp một ông già trong áo chùng trắng đi ngang qua, không ai khác là đại thánh sứ Tây Minh. Tên tóc đỏ vội vã dừng bước, Tiểu Hồ phanh chân không kịp, luýnh quýnh thế nào ủi thẳng mặt vào lưng tên tóc đỏ. Ông già nhăn trán dòm hai người trẻ tuổi. Chưa khảo đã xưng, Tiểu Hồ vội vã giải thích:
- Con xin lỗi cha! Nhưng tất cả là tại hắn! Hắn...
Tiểu Hồ chưa kịp nói hết, tên tóc đỏ cướp lời:
- Cô ta đòi tôi cởi mũ nhưng tôi không chịu, thế là cô ta đuổi đánh tôi!
Tiều Hồ tức xì khói:
- Ai đánh bao giờ? Tôi chưa chạm vào anh nhé! Đồ điêu ngoa!
Từ đầu tới cuối, ngài đại thánh sứ im lặng. Ông day trán như không thể chịu đựng thêm màn đấu khẩu ầm ĩ này, sau rốt nói với Tiểu Hồ:
- Đừng ầm ĩ nữa, con gái. Bỏ qua đi, mau đến phòng họp, công chúa gọi con.
Được giải vây, tên tóc đỏ lễ phép chào đại thánh sứ sau chuồn thẳng. Hắn ngoái về phía sau, mắt hấp háy trêu ngươi Tiểu Hồ. Cô nàng nhìn theo, lòng tức anh ách, tay nắm chặt như muốn ăn tươi nuốt sống Vô Phong.
Trên đường đi, Vô Phong gặp tay đội phó Độc Trùng, liền tranh thủ hỏi han:
- Này, anh biết Tiểu Hồ không? Con nhỏ tóc vàng to mồm, ăn mặc màu mè như tắc kè hoa ấy?
Độc Trùng gật đầu. Qua lời gã, Vô Phong có cái nhìn sơ lược về Tiểu Hồ. Cô nàng bằng tuổi công chúa, ba năm trước được đích thân hoàng đế chỉ định làm hộ vệ thánh sứ. Tuy nhiên Độc Trùng không rõ lý lịch khai sinh của Tiểu Hồ. Ngài Tây Minh gọi cô là “con gái” nhưng kỳ thực giữa hai người không có quan hệ huyết thống. Có thể hiểu cô ta và công chúa đều chung một cha nuôi.
- Cô ta khá dữ dằn. Cái ý “dữ dằn” của tôi cũng có nghĩa là Tiểu Hồ rất mạnh. Quân nhân chuyên nghiệp còn không đánh lại cô ả. Cậu ấy à? Cô ta sẽ cho cậu mài đất bằng răng sau một phút. Cô ta là kiếm thuật sư dùng Hỏa niệm, một con quái vật khạc lửa. Nếu không muốn bị thui chín thì đừng đụng vào con tắc kè hoa đó, anh bạn.
Tên tóc đỏ run người, tự trách mình chọc điên nhầm đối tượng, lại trách Vạn Thế giáng sao quả tạ xuống đầu. Hắn lầm bầm:
- Tất nhiên tôi sẽ không đụng! Mà thằng khùng nào dám đụng vào con quỷ khạc lửa đó?
- Nhiều lắm, ông bạn à! - Độc Trùng lắc đầu cười. - Có cả tá thằng khùng như thế ở Phi Thiên thành xếp hàng chầu chực trước cửa hàng của cổ. À, tiện nói luôn, cô ta có một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng lắm!
Vô Phong trố mắt. Nếu thật sự có một tập thể khùng điên chầu chực xin hẹn hò Tiểu Hồ thì thế giới này còn đầy chuyện lạ để hắn khám phá.
Ngày 8 tháng 7, Thần Sấm cập bến Hỗn Nguyên lúc xẩm tối. Phi thuyền bay qua một vùng biển quanh năm im lìm không có sóng, gọi là Biển Câm Lặng - một trong Chín Biển Lớn của thế giới. Hàng thiên niên kỷ, nước Biển Câm Lặng chưa một lần chồm lên bờ cát bao quanh lục địa. Cát màu vàng trắng, trải khắp, chen chân âm thầm vun đắp những dải núi sừng sững tựa tường thành. Bên kia núi là nhiều cánh rừng nối tiếp nhau bát ngát tới cuối chân trời. Nơi đây là đất thánh, là trái tim, là cội nguồn thế giới Tâm Mộng.
Theo Tâm Mộng Thế Giới - Kiến thức căn bản, Hỗn Nguyên lục địa thuộc về bộ tộc Thanh Thủy - những con người tồn tại từ thuở sơ khai. Họ là người duy nhất thấu hiểu Vạn Thế, nắm bắt sự thay đổi của thế giới thông qua cây mẹ. Hầu hết dân chúng thế giới kính trọng bộ tộc, coi họ như sứ giả mang ý chí thánh thần. Người Thanh Thủy coi trọng cân bằng tự nhiên và không muốn văn minh khoa học đặt chân lên đất thánh, vì thế Hỗn Nguyên giữ nguyên vẻ hoang sơ sau hàng vạn năm. Tuy vậy, Vô Phong nhác thấy bóng dáng vài ngọn tháp canh mang lối kiến trúc hiện đại, có lẽ là do các nước xây dựng nên nhằm bảo vệ đất thánh.
Bóng Thần Sấm chầm chậm lướt trên cánh rừng thấm đẫm sắc xanh. Từ hành lang tầng sáu phi thuyền, Vô Phong phấn khích chiêm ngưỡng khung cảnh. Mới đây thôi, hắn còn nghĩ đất thánh chỉ là chuyện bịa. Độc Trùng vỗ vai hắn:
- Đừng quên là chúng ta có việc. Đi thôi, tàu sắp hạ cánh rồi.
Thần Sấm vòng qua dãy núi, hạ độ cao rồi đáp trước bìa rừng. Động cơ phi thuyền ầm ì tựa sấm rền thổi bạt ngọn cây, thú hoang chạy tán loạn. Vô Phong theo gã đội phó xuống bụng phi thuyền, công chúa và ba hộ vệ đã chờ sẵn. Tên tóc đỏ ngóng đợi một cái cười từ công chúa như thường lệ nhưng phí công vô ích. Trong mắt nàng chỉ còn nhiệm vụ, không rảnh cho mấy chuyện linh tinh. Người duy nhất chú ý Vô Phong là Tiểu Hồ. Cô gái lườm lườm chực giật tung mũ trùm của Vô Phong. Tên tóc đỏ giữ khoảng cách, đề phòng cô ả như phòng thú dữ.
Tiếng động cơ dịu dần rồi ngừng hẳn. Cửa bụng phi thuyền mở ra, phía dưới cửa có một người đang đợi nhóm công chúa. Anh chàng này da trắng toát, cổ đeo chuỗi vòng gỗ, mặt có hai vệt màu xanh dương chạy từ gò má xuống cằm, đôi tai dài và nhọn thi thoảng vẫy vẫy như tai thú. Là “con người” sao? - Vô Phong tự hỏi. Độc Trùng chợt ghé đầu thì thầm với hắn: “Người Thanh Thủy đấy!”. Người nọ cúi đầu trước công chúa:
- Thánh sứ Lục Châu, chào mừng cô trở về đất mẹ.
Công chúa dang tay rồi quỳ xuống, thái độ đầy cung kính:
- Đứa con này đã trở về với mẹ Vạn Thế vĩ đại!
Anh chàng tộc Thanh Thủy gật đầu hài lòng trước biểu hiện của Lục Châu. Anh ta nhìn ngang ngó dọc rồi hỏi:
- Đại thánh sứ Tây Minh không tới sao? Tôi nghe nói ngài ấy đi cùng công chúa?!
- Thầy Tây Minh đang bận công tác tuyển thánh sứ ở Phi Thiên quốc. Thấy ấy gửi lời xin lỗi tới tộc trưởng. Dăm ngày nữa, thầy mới theo đoàn chúng tôi.
Sự thật là ngài đại thánh sứ đang ngủ ngon lành trên Thần Sấm. Theo truyền thống, các thánh sứ khi tới đất thánh bắt buộc phải gặp tộc trưởng tộc Thanh Thủy, sau hành hương để diện kiến Vạn Thế. Nhưng Tây Minh trùm chăn kêu mệt và nhờ cô học trò nói khó. Có lẽ ngài đại thánh sứ là người duy nhất không hứng thú với cây mẹ.
Nghe công chúa giải trình, anh chàng tộc Thanh Thủy gật đầu chấp thuận sau dẫn đường cho đoàn người Phi Thiên. Trên đường đi, Lục Châu hỏi anh ta:
- Có hai người “ngoại đạo” đi cùng tôi, liệu họ có thể đứng trước cây mẹ? - Nói rồi nàng chỉ vào Vô Phong và Độc Trùng. - Họ không phải hộ vệ của tôi, nhưng họ là người hỗ trợ. Ai trên Tâm Mộng cũng mong gặp cây mẹ một lần, liệu tộc Thanh Thủy có thể chiếu cố?
Tên tóc đỏ không phản bác lời công chúa. Hắn không thích và không tin nhưng cũng muốn tận mắt chứng kiến Vạn Thế. Anh chàng kia ngẫm nghĩ hồi lâu sau trả lời:
- Vấn đề này phải hỏi ngài Linh Tế. Tôi không thể quyết định.
Tay cầm ngọn đuốc ám mùi dầu, anh chàng tộc Thanh Thủy dẫn mọi người băng qua rừng rậm. Lớp cỏ dày dưới chân họ bốc lên những dư vị nguyên thủy từ vạn năm trước. Bóng tối bao trùm, thú ăn đêm rời nơi ẩn nấp, hàng chục đôi mắt xanh lè nhấp nháy, nền đất chất đầy lá khô sột soạt tiếng di chuyển. Vô Phong hơi rợn, mồ hôi lạnh đẫm lưng. Hắn trò chuyện với Độc Trùng cho đỡ sợ:
- Sao công chúa gọi chúng ta là “ngoại đạo”?
- Chỉ người Thanh Thủy, thánh sứ và hộ vệ thánh sứ mới có quyền tiếp kiến Vạn Thế. Những người như tôi hoặc cậu không thuộc ba dạng trên, nên tộc Thanh Thủy gọi là “ngoại đạo”. - Độc Trùng trả lời.
Suốt cuộc hành trình, Vô Phong nghe được vô số âm thanh từ đám thú rừng nhưng chẳng con nào tiếp cận đoàn người. Họ đi chừng nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một cửa hang. Một người Thanh Thủy khác từ trong hang bước ra nói chuyện với anh chàng dẫn đường. Họ trao đổi bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà cách phát âm dựa vào hơi thở và giọng mũi. Vô Phong lè lưỡi:
- Ngôn ngữ gì kinh dị thế?
Độc Trùng nói:
- Người dẫn đường cho chúng ta tên là Kh’srak. Anh ta đang xin phép đưa chúng ta tới ngôi làng Thanh Thủy.
- Anh hiểu họ nói gì? - Vô Phong kinh ngạc.
- Một chút. Tiếng Thanh Thủy hơi khó học. Tôi mất nửa năm mới thông thạo nó.
- Mà thằng cha dẫn đường tên gì? “Khọt Khẹt” à?
Đôi tai Kh’srak vẫy vẫy như tai thú. Anh ta bất ngờ quay lại nhìn Vô Phong, nhã nhặn đáp lời:
- Tên tôi không phải “Khọt Khẹt”, là Kh’srak. Anh đẩy lưỡi lên, nhấn mạnh âm tiết đầu tiên rồi thở ra là được.
Mọi người nhìn Vô Phong bằng ánh mắt khó chịu, đặc biệt là Lục Châu. Nhạo báng tiếng nói người Thanh Thủy là điều cấm kỵ, tên tóc đỏ đã đùa cợt không đúng chỗ. Độc Trùng bèn rỉ tai hắn:
- Quên chưa nhắc, họ thính lắm đấy!
Đoàn người tiến nhập hang núi. Hang khá rộng, vô số thứ lập lòe bay lượn kết thành đàn, rực rỡ tỏa ánh sáng trắng muốt soi tỏ lối đi. Ban đầu Vô Phong nghĩ chúng là đom đóm nhưng không phải. Thứ này tròn vo, thân có đôi cánh nhỏ ti lấp lánh. Hắn hỏi Độc Trùng, gã đội phó trả lời:
- Là “tiểu thánh sứ”, linh hồn của thánh sứ. Thánh sứ sau khi chết sẽ hóa thành linh hồn bảo vệ Vạn Thế, linh hồn ấy được gọi là “tiểu thánh sứ”. Tiểu thánh sứ trôi nổi trên Hỗn Nguyên lục địa, cung cấp năng lượng giúp đất thánh tồn tại. Mà cái này cũng hỏi sao? Sách tôi đưa, cậu đọc không thế?
Vô Phong cúi đầu nhe răng cười gượng. Đằng xa, vài tiểu thánh sứ vẫy cánh trong tay Lục Châu, nàng khẽ vuốt ngón tay trìu mến rồi thả chúng bay đi. Khi chết, nàng cũng sẽ thành linh hồn trở về Hỗn Nguyên lục địa, đó là điểm kết thúc cuộc đời của một thánh sứ.
Đi hồi lâu, mọi người thấy một luồng ánh sáng rọi vào đường hầm. Đoàn người bước qua luồng sáng đó rồi Kh’srak thông báo:
- Chào mừng các vị tới làng của người Thanh Thủy.
Trước mặt cả đám là khung cảnh bên trong quả núi. Trừ công chúa và Chiến Tử, ai nấy đều ngẩn ngơ, ánh mắt như muốn nuốt trọn cảnh vật. Một rừng cổ thụ màu băng tuyết mọc ra từ vách núi đá, đan xen nhau, từng cây tỏa những tán lá xám bạc rủ xuống một cách già nua. Nhiều loại cây nhỏ hơn bao quanh các cổ thụ băng, mỗi loài lóng lánh màu sắc đặc trưng; có bông hoa đỏ pha cam rực rỡ như ánh hoàng hôn, có giàn dây leo tím rủ xuống mềm mại như mái tóc dài. Vô Phong thử chạm dây leo, chúng lập tức đổi màu hồng nhạt. Ngôi làng Thanh Thủy chính là khu rừng này, hàng ngàn ngôi nhà là các thân cây khoét rỗng ruột. Để tiện di chuyển, người ta dựng vố số cây cầu bện từ dây leo lẫn hoa dại. Những người phụ nữ Thanh Thủy rảo bước trên cầu, đôi mắt cẩn trọng theo dõi đoàn khách lạ. Vô Phong để ý tất cả họ đều sở hữu dung mạo đẹp đẽ cùng vóc dáng cân đối. Độc Trùng nói họ thừa hưởng sắc đẹp từ Nữ Thần Tiên Tri, còn Vô Phong vô cùng ghen tị với đàn ông xứ Thanh Thủy.
Kh’srak đưa cả đám tới cây cổ thụ lớn nhất làng đồng thời là nhà tộc trưởng. Sau một hồi chờ đợi, tộc trưởng bước ra, gương mặt đầy nếp nhăn, áo thụng xám màu dập dìu theo bước chân già nua, cổ đeo đầy chuỗi hạt kim loại màu đồng vang lách cách. Khác đám người Thanh Thủy trẻ tuổi, ông ta có đôi tai dài hơn, lớn hơn, trông như loài thú ăn cỏ. Lục Châu khom người hành lễ:
- Tộc trưởng Mouyn!
Vô Phong nín miệng ngăn tràng cười xổ tung ruột vì cái tên Mouyn hắn nghe hao hao “Mót ị”. Tộc trưởng Mouyn cất lời đáp lễ:
- Chào mừng thánh sứ Lục Châu về đất mẹ! Ta đã nhận thư của Thánh Vực và rất vui vì cô chịu gánh vác sứ mệnh này. Nhưng trước khi gặp cây mẹ, mọi người cần nghỉ ngơi. Cuộc hành hương tới cây mẹ vốn không dễ dàng.
- Vâng. - Lục Châu đáp lời. - Thưa tộc trưởng, tôi có một thỉnh cầu. Ở đây có hai người ngoại đạo, tuy không phải hộ vệ nhưng sẽ theo tôi suốt cuộc hành trình. Khẩn cầu ngài cho phép họ gặp Vạn Thế.
Tộc trưởng Mouyn ôn tồn trả lời:
- Ai có lòng thành kính với cây mẹ đều được tôn trọng, nhưng vì họ là ngoại đạo nên chúng ta phải kiểm tra. Đây là quy tắc, mong công chúa hiểu. Này Kh’srak, dẫn hai người ngoại đạo gặp Linh Tế.
Nhóm công chúa ở lại còn hai gã “ngoại đạo” theo Kh’srak đến một thân cây nằm cheo leo cạnh vách núi. Nơi ấy là nhà của vị Linh Tế, nó cũng giống bao ngôi nhà khác trong làng, trừ việc treo lủng liểng hàng đống vòng dây kim loại màu đồng ở cửa ra vào. Núi không có gió nhưng mấy chiếc vòng chốc chốc rung lên một cách đáng ngờ, Vô Phong bất giác hơi sợ. Hắn không phải loại khỏe tim cho lắm trước những chuyện âm hồn ma mãnh.
Gã đội phó Thổ Hành vào trước, Vô Phong chờ bên ngoài. Tên tóc đỏ hơi nhấp nhổm vì nghe Kh’srak nói đây là bài kiểm tra tư cách, nếu tư cách không đủ thì vĩnh viễn không được tiếp cận Vạn Thế. Nghĩ lại quá khứ, hắn thấy mình hơn cả tệ hại. Ăn cắp, đánh nhau, quỵt tiền lão Lập, cuỗm ví của Tiểu Hồ, chừng ấy tội đủ tù mọt gông, tư cách bằng con số không tròn trĩnh.
Lát sau Độc Trùng bước ra, mặt thản nhiên:
- Tôi được phép gặp Vạn Thế. Cậu vào đi.
Tên tóc đỏ bất ngờ vì hắn vốn nghĩ cái mặt Độc Trùng chẳng bao giờ được gặp cây mẹ. Đến phiên mình, hắn cất bước, tim đập bình bình như đánh trống. Hắn đi qua cánh cổng hình vòm trên thân cây và nhận thấy “căn nhà” khá nhỏ, không gian lởn vởn mùi lá thuốc ngai ngái, xung quanh thắp những ngọn nến tỏa ánh sáng màu tím kỳ dị. Một người đàn ông đang ngồi khoanh chân giữa vòng tròn nến, tay lẫn cổ đeo rất nhiều chuỗi hạt màu đồng. Ông ta già, già hơn cả Mouyn, tới nỗi thân thể bé tẹo còn hai tai dài và lớn, tựa thể một con dơi biết nói tiếng người. Ông ta là Linh Tế. Vừa thấy Vô Phong, vị Linh Tế nói:
- Cậu đang lo nghĩ?
Vô Phong không dám đáp, vị Linh Tế tiếp lời:
- Ta là Linh Tế K’jun. K’jun, nhớ nhé, không phải “Cún”. Ta biết từ Cún của loài người các cậu có nghĩa gì.
Tên tóc đỏ giật thót. Đúng là hắn đang liên tưởng tên vị Linh Tế với từ “Cún”, như thể vị Linh Tế có thể đọc suy nghĩ của hắn. Vô Phong ậm ừ:
- Xin lỗi, tôi không quen... ngôn ngữ Thanh Thủy... khó đọc. Vậy ngài là Linh Tế? - Hắn chuyển chủ đề. - Linh Tế nghĩa là gì, giống pháp sư không?
- Theo nghĩa nào đó, ta giống pháp sư của loài người các cậu. Nhưng theo nghĩa khác thì không phải. - Vị Linh Tế trả lời. - Chúng ta không chiến đấu, dù khi cần thiết, chúng ta có thể làm việc đó. Chúng ta không giới hạn trong Ngũ Hành của loài người mà tìm kiếm những thứ sâu hơn, nhiều tầng nghĩa hơn. Trước đây có nhiều Linh Tế, loài người cũng có Linh Tế, nhưng giờ chẳng còn ai nữa. Ta không chắc vị Linh Tế nào còn sống ngoài ta.
Vô Phong thở phào vì ông già Linh Tế dường như bỏ qua vụ liên tưởng bậy bạ. Vị Linh Tế yêu cầu hắn bước vào vòng tròn nến ngồi đối diện ông ta. K’jun nói:
- Đưa tay trái của cậu ra đây.
Vô Phong ngập ngừng một lúc rồi làm theo. K’jun đặt tay mình lên tay hắn đoạn lầm rầm thổ ngữ, vòng nến xung quanh bùng cháy, mùi thuốc nồng cuộn lên xộc óc khiến Vô Phong lơ mơ. Bất thình lình hàng vạn hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn. Vô Phong thấy mình đi tuần trên Thần Sấm, tập luyện tại doanh trại, khoác túi tiền nặng trịch trên vai, đôi giày của hắn trượt trên dây thép mài vô số tia lửa, khu Chợ Rác, chôm ví của Tiểu Hồ, chạy trốn đám người trong ngày quốc khánh. Chúng như thước phim quay ngược với tốc độ kinh hoàng. Tên tóc đỏ muốn nôn ọe.
Nhưng đó chưa phải tất cả. Bất chợt hình ảnh một đêm mưa gió xuất hiện, Vô Phong lờ mờ thấy một người mặc quân phục ném hắn vào khu Chợ Rác rồi bỏ đi. Đúng lúc này, một cơn đau đầu khủng khiếp tràn đến, hắn đổ gục, thân thể như muốn nứt thành từng mảnh.
Phải năm mười phút sau Vô Phong mới trở dậy. Hắn thở hồng hộc. Linh Tế K’jun lắc đầu:
- Anh bạn, cậu thú vị đấy.
- Ông... ông biết điều gì?
K’jun từ tốn:
- Ta vừa kiểm tra ký ức của cậu. Cậu không phải quân nhân. Chính xác mà nói thì cậu là một tên trộm vặt ở Phi Thiên thành.
Ông ta giải thích rằng Linh Tế có khả năng xâm nhập tâm trí người khác, thấy được toàn bộ hình ảnh mà người đó nhìn thấy trong đời. Từ đó Linh Tế sẽ biết người đó tiếp xúc với ai, lớn lên thế nào rồi suy ra quá khứ của anh ta. Cuộc sống năm năm trong Chợ Rác của Vô Phong đều bị K’jun nhìn thấu. Tên tóc đỏ cứng mặt. Hắn vồ vập vị Linh Tế, mồm liến láu:
- Xin đừng tiết lộ! Xin ông đấy! Tôi tù mọt gông mất! Tôi sẽ không tới Vạn Thế, nhưng xin ông đừng nói! Tôi có nhiều tiền lắm, chúng ta chia nửa, nhé?
- Người Thanh Thủy chưa bao giờ coi trọng vật chất. - K’jun trả lời.
Vô Phong đần mặt. Vị Linh Tế chợt mỉm cười:
- Quá khứ của cậu, ta sẽ không nói với ai vì ký ức là thiêng liêng với mỗi người. Còn chuyện gặp Vạn Thế, cứ đi đi! Nói thật, bất cứ người ngoại đạo nào đến đây, ta đều cho phép họ gặp cây mẹ.
Tên tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm, lòng cảm tạ Vạn Thế vĩ đại thương yêu đứa con trời đánh thánh vật này. Bỗng hắn nhổm dậy và đầy hào hứng:
- Ông nhìn thấy ký ức người khác, đúng không? Vậy phiền ông xem hộ tôi! Tôi không nhớ những chuyện xảy ra năm năm trước! Ông thấy chúng không?
K’jun lắc đầu:
- Có cái gì đó đã khép lại ký ức ấy và không muốn cho ta biết, nó không phải phép thuật mà là sản phẩm khoa học kỹ thuật. Nó nằm trong đầu cậu... - Ông ta gõ gõ lên trán. - ... giam hãm toàn bộ ký ức của năm năm trước. Nếu là cấm chú hay phép thuật, ta có thể giải trừ. Nhưng loại máy móc này thì ta chịu thua.
Tên tóc đỏ há hốc miệng:
- Cỗ máy? Trong đầu tôi? Trong não ấy hả?
- Phải.
Vô Phong hỏi dồn:
- Vậy ai đã đưa tôi vào quân đội? Ông biết không?
- Ký ức dựa trên những gì mà đôi mắt cậu nhìn thấy. Ta không thể thấy cái mà cậu không thấy.
- Thế người lính kia? Người đó là ai? Tại sao người đó ném tôi vào Chợ Rác? Tại sao làm thế với tôi?
K’jun lắc đầu:
- Ta không biết. Cậu không biết mình là ai thì ta cũng không thể biết chính xác cậu là ai. Tự mình phải biết mình, làm gì có chuyện người khác biết mình? Đúng chứ?
Vô Phong ngừng thở, tâm trí hẫng hụt. Nỗi cô độc xâm chiếm, bao vây tâm trí tên tóc đỏ. Rời khỏi nhà vị Linh Tế, Vô Phong không cười nổi. Hắn bỏ qua mọi lời nói của Độc Trùng và Kh’srak. Hắn không để ý công chúa. Hắn chẳng nghĩ được gì hơn nữa. Mọi việc trước mắt hắn mơ hồ trôi đi như không tồn tại.
Ai đã vứt hắn vào Chợ Rác?
Cái thổ tả gì đang cắm vào sọ não của hắn?
1 Bình luận