Trong lúc Vô Phong sốt vó thì ở vườn thượng uyển hoàng cung, Lục Châu lặng lẽ ngồi bên bồn đá hoa cương, ánh mắt lơ đãng. Nhưng nàng không ngắm hoa mà nghĩ về nhiệm vụ tiêu diệt Quỷ Vương. “Sẽ ra sao nếu thất bại? Danh tiếng Phi Thiên quốc sẽ thế nào?” - Công chúa lo lắng, trái tim đập rộn, tâm trí xáo trộn. Sợ hãi hiện tại, nàng giấu mình giữa dòng chảy quá khứ. Con người luôn tìm về hồi ức hay kỷ niệm mỗi khi gặp khó khăn, công chúa cũng không ngoại lệ.
Có điều tuổi thơ Lục Châu bình lặng tẻ nhạt. Nàng yêu quý cha và anh. Nàng yêu gia đình mình. Trớ trêu thay, danh ngôn “Gia đình là chỗ dựa vững chắc của mỗi người” không hề đúng với Lục Châu. Một thoáng một chốc, thời gian vụt qua như chớp mắt. Từng giờ từng khắc, trái tim công chúa càng thêm trĩu nặng. Đôi tay nàng bất giác nắm chặt dây chuyền thô kệch trên cổ như phản xạ tự nhiên, tâm tình đỡ xáo động. Đây là thói quen cố hữu của công chúa. Hễ tâm trạng rối bời, nàng lại nắm chiếc dây để xốc lại tinh thần.
Chợt Lục Châu thấy Chiến Tử từ xa đi tới, tay kéo xe đẩy chất đầy những bọc quà lấp lánh. Gã cúi đầu:
- Chúc công chúa sinh nhật vui vẻ!
Lục Châu cười gượng. Hai mươi năm qua, quà sinh nhật vẫn thế: những thiệp chúc mừng ngoại giao, những món quà trị giá hàng trăm, hàng nghìn thùng vàng từ trong và ngoài nước. Người thường muốn được như Lục Châu còn nàng ngấy tận cổ. Chiến Tử bước quanh xe quà, giới thiệu:
- Ở đây mới khoảng bốn mươi nước thôi. Diệp quốc, Khuyên quốc, Băng Hóa quốc… có cả Lưu Vân quốc cùng thiệp viết tay của hoàng tử nữa.
Nhưng Chiến Tử chẳng mở bất cứ hộp quà sặc sỡ nào. Thay vào đó gã đặt trước mặt Lục Châu hai chiếc hộp nhỏ đơn màu giản dị. Lục Châu cười tươi vì đây mới là những thứ mà nàng mong chờ. Một hộp bọc giấy màu cam đựng bánh ngọt thơm phức. Công chúa bẻ đôi bánh chia cho Chiến Tử nhưng gã từ chối. Lục Châu chun mũi:
- Anh thật là… bao người xếp hàng để nếm bánh của Tiểu Hồ đấy!
- Xin công chúa thứ lỗi. Tôi sợ đồ ngọt. - Chiến Tử lắc đầu.
Công chúa vừa tận hưởng món ăn ngon lành vừa mở hộp quà thứ hai bọc giấy trắng. Nàng suýt bật ngửa khi một con thú máy hình thù kinh dị từ trong nhảy ra. Nó chạy loăng quăng bằng tám chân kim loại, cái đầu quái đản há mồm khò khè câu “Chúc công chúa sinh nhật vui vẻ!”. Lục Châu sững người sau ôm mặt cười rũ. Chiến Tử lắc đầu:
- Quà của Hỏa Nghi năm nào cũng thế nhỉ?
- Anh nhớ năm trước chứ? Cậu ta gửi nguyên một khẩu súng bắn pháo hoa! Nổ ầm ĩ khắp hoàng cung!
- Tôi nhớ. Lính ngự lâm bật báo động, nhân viên chính phủ sơ tán hết.
Lục Châu cười vang. Cuộc sống của nàng rất hiếm những khoảnh khắc như thế. Nó ít đến nỗi mỗi lần nàng cười, không gian xung quanh như bừng sức sống sau mùa đông úa tàn. Chiến Tử biết nàng đang cố quên đi nỗi buồn trống vắng. Vì mải công việc nên chẳng ai trong gia đình Bạch Dương Đệ Thập ngó ngàng sinh nhật của Lục Châu. Thậm chí chính nàng cũng không để tâm cho tới khi Chiến Tử mang xe quà đến.
Công chúa quay sang, nở nụ cười với gã hộ vệ:
- Vậy còn anh? Quà của anh đâu?
- Tôi xin lỗi. Công chúa biết đấy, tôi là người họ Chiến, tôi không được phép tặng quà cho cô.
Lục Châu nghe câu trả lời này thành quen, năm nào cũng thế. Nhưng công chúa không giận mà kéo Chiến Tử ngồi cạnh mình. Gã hộ vệ tỏ ra khiên cưỡng, nàng ôm tay hắn thủ thỉ:
- Thực tình… chuyến đi này sẽ cho em nhiều cơ hội. Em muốn thay đổi. Em muốn rời khỏi nơi này.
Chiến Tử nói:
- Công chúa đang chán những thứ mà người bình thường thèm khát. Nói thẳng ra… xin công chúa thứ lỗi, đó là bệnh chán của con nhà giàu.
Lục Châu cúi mặt cười. Chiến Tử luôn biết cách khiến nàng an lòng. Nhờ gã, nàng cảm thấy cuộc sống chưa tới mức khủng hoảng.
- Công chúa thực sự muốn rời khỏi đây hay chỉ nhất thời nghĩ vậy? - Chiến Tử hỏi.
Cô gái ngập ngừng. Một câu hỏi khó. Nàng sẽ vững bước ra đi, hay quay về để thừa nhận rằng làm công chúa tốt hơn và tiếp tục sống cuộc sống bình lặng bên vườn thượng uyển? Lục Châu định trả lời song Chiến Tử đã đứng dậy. Dường như gã muốn Lục Châu giữ câu trả lời cho riêng mình. Gã hộ vệ tiếp lời:
- Tôi nghĩ công chúa nên tới Quân Doanh Bờ Tây. Có nhiều điều cô cần biết.
- Vậy sao? Thế gọi Tiểu Hồ và Hỏa Nghi đi cùng!
- Tôi không chắc có thể gọi Tiểu Hồ. Cô ta đang um sùm ở đồn cảnh binh, nghe đâu hôm quốc khánh bị móc túi. À, bài kiểm tra thế nào, thưa công chúa? - Chiến Tử chợt hỏi.
Lục Châu mỉm cười, chỉ vào chiếc hoa tai đính lông vũ đỏ lấp lánh một cách khác thường. Chiến Tử nhướn mày:
- Công chúa đã vượt qua bài kiểm tra?
- Đúng. - Lục Châu gật đầu. - Bây giờ em có thể triệu hồi thần hộ mệnh.
Mỗi thánh sứ có một thần hộ mệnh. Linh hồn thần hộ mệnh trú ngụ trong các đồ vật gọi là “vật biểu trưng”, ví dụ thần hộ mệnh của Lục Châu ẩn thân trong chiếc hoa tai. Ngay năm đầu tiên, các thánh sứ được trao vật biểu trưng nhưng phải qua thời gian dài nỗ lực, họ mới đủ khả năng gọi thần. Thậm chí nhiều thánh sứ suốt đời không thể thực hiện năng lực này.
- Chúc mừng công chúa. - Chiến Tử nói. - Rất đáng tự hào!
Lục Châu cười:
- Tự hào lắm chứ! Thầy Tây Minh chưa bao giờ dễ dàng!
…
Cùng lúc ấy Vô Phong sắp làm bài kiểm tra. Hắn như học sinh bước vào phòng thi mà chẳng có tẹo kiến thức nào trong đầu. Nếu trượt, Vô Phong sẽ xách ba lô “quay về trường sĩ quan”. Đây không phải chuyện tồi tệ lắm bởi hắn có cơ hội ra đi với túi tiền đầy ắp. Nhưng tên tóc đỏ không muốn rớt. Kể từ lúc phát hiện Đội Hậu Cần 201 thực chất là Thổ Hành, hắn quyết định phải vào trung đội bằng mọi giá. Hắn muốn biết mình là ai và năm năm trước xảy ra chuyện gì.
Hai giờ chiều, Vô Phong bước vào tòa nhà cũ nát của Thổ Hành. Hắc Hùng đợi hắn đã lâu, Độc Trùng cũng tham dự với tư cách giám khảo. Gã đội trưởng đang tập thể hình, đôi tay lực lưỡng cử đẩy sáu quả tạ xếp chồng nhau. Vừa thấy tên tóc đỏ, gã quăng chồng tạ sắt xuống, mặt sàn dội tiếng “Uỳnh!” chát chúa. Vô Phong nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Hắc Hùng cười:
- Đến rồi hả? À, ta nghĩ cậu nên xem cái này… Chọn lựa thoải mái, nhưng nhanh lên nhé, ta sắp có điện thoại!
Hắc Hùng tới góc phòng, thao tác bảng điều khiển trên tường. Bức tường trước mặt gã bỗng tách đôi lộ ra căn phòng khác vừa cao vừa rộng. Vô Phong há hốc miệng rồi vô thức tiến đến. Căn phòng treo đao kiếm đủ chủng loại, hình dáng lẫn kích thước. Không gian chật ních vũ khí giết người, mùi kim loại lạnh ngắt bám vấy hơi thở. Tên tóc đỏ cảm giác thân thể đông cứng. Tuy chưa từng đụng đao kiếm nhưng Vô Phong cũng có chút hiểu biết về chúng. Sau bữa trưa, hắn đã lần mò thư viện doanh trại với hy vọng kiến thức sách vở giúp ích ít nhiều.
Khoa học công nghệ đã thay đổi bộ mặt chiến tranh của thế giới Tâm Mộng. Vũ khí lạnh hầu như biến mất, chỉ còn đao kiếm tồn tại nhưng thay đổi cách chế tạo. Các vật liệu mới ra đời, đao kiếm vì thế không đơn thuần như tên gọi nữa mà là những cỗ máy phức tạp. Chiến binh dùng đao kiếm thuần túy gọi là kiếm sĩ, riêng những pháp sư kết hợp đao kiếm cùng phép thuật gọi là kiếm thuật sư.
Kiếm trước mắt Vô Phong nhiều vô kể nhưng hắn chẳng biết chọn lựa. Sau rốt hắn đành dùng thanh kiếm phổ thông mang bên người. Nó không có gì đặc biệt ngoài tính năng co rút và uốn dẻo. Gã da đen cười khành khạch:
- Xong rồi hả? Kiểm tra nào!
Hai người bước lên sàn đấu. Vô Phong để ý Hắc Hùng cũng sử dụng kiếm phổ thông. Gã đội trưởng nhân nhượng để đảm bảo công bằng. Độc Trùng ngồi ngoài, tay sẵn giấy bút ghi chép. Vô Phong nói với gã đội phó:
- Chúng ta kiểm tra bằng kiếm thật à? Nhỡ tôi đâm nhầm thì sao?
- Đâm nhầm? Thế thì tốt!
Độc Trùng cười toe như cổ vũ vụ đâm nhầm kia thành sự thật. Vô Phong nhíu mày. Hắn quay lại trận đấu, bỗng chốc giật mình, tay hốt nhiên nắm chặt kiếm. Hắc Hùng không cười nữa, mặt gã bóng nhẫy mồ hôi, đôi mắt khát máu. Trước mặt Vô Phong không phải gã đội trưởng thích cười đùa mà là con thú hoang trong hình hài con người. Cái chết quẩn quanh đè bẹp mọi giấc mơ trong đầu tên tóc đỏ.
Nỗi sợ tăng vọt, Vô Phong không chịu nổi, tự động nhào lên đánh trước. Hắn gầm lớn, vung kiếm chém một đường thẳng tắp chực chẻ đôi địch thủ. Nhưng trong nháy mắt Hắc Hùng lách người, tóm lấy tóc hắn rồi kéo dập xuống sàn. Tên tóc đỏ mài mặt trên đất, mũi tứa máu tươi, mắt nổ đom đóm. Hắn không thấy gì ngoài màu đỏ ngập mắt. Hắc Hùng lại kéo Vô Phong dậy rồi đấm thẳng mặt, Vô Phong như diều đứt dây văng vào tường, xương cốt tưởng chừng vỡ vụn. Nhìn hắn nằm một đống trên đất, Độc Trùng ghi ghi chép chép đoạn lắc đầu:
- Đánh vừa thôi, đội trưởng. Đừng bắt tôi khiêng nó xuống nhà xác.
Hắc Hùng bước tới, túm cổ Vô Phong quẳng về sàn đấu rồi nhếch mép khinh bỉ:
- Cái gì mà học viên xuất sắc, tóc đỏ? Mày gọi cách đánh kiếm ban nãy là gì? Kiếm thuật? Mày đùa tao à? Thế quái nào cái ngữ cặn bã như mày lại tốt nghiệp học viện sĩ quan? Trả lời nhanh!
Vô Phong ăn trộm bị tóm, bị đánh chửi thành quen. Cư dân Chợ Rác bần cùng hơn cả rác thải, sỉ vả kiểu gì cũng chẳng khiến hắn nhục nhã hơn. Thấy Vô Phong không phản ứng, Hắc Hùng gãi gãi cằm suy nghĩ. Gã xách cổ Vô Phong đứng dậy, miệng cười toe nhe hàm răng trắng ởn:
- Không, tao nghĩ ra một việc hay hơn. Thay vì đuổi khỏi đây, tao sẽ giết mày!
Vô Phong nghĩ gã nói đùa. Nhưng Hắc Hùng không đùa, gã vung tay tung cú đấm giữa mặt tên tóc đỏ. Vô Phong lại trượt một đoạn dài, đầu óc nổ tưng bừng như có pháo hoa. Hắn nhổm dậy, mồm lắp bắp đầy máu, nói chữ được chữ mất:
- ... hoan đã... khoan đã! Ông… ông làm gì thế?
- Tao mới nói đó! Để mày quay lại trường sĩ quan học tiếp thì tốn tiền thuế của chính phủ lắm! Tao là người yêu nước mà! Hê hê, yêu nước thì phải bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất! À, bọn này cũng chẳng sợ trách nhiệm đâu. Thổ Hành có đặc quyền, giấu giếm một vụ giết người chẳng khó!
Dứt lời, Hắc Hùng bỏ kiếm rồi lao đến như muốn chứng minh hành động yêu nước của gã. Vô Phong kinh hoảng vung kiếm chém bừa. Hắc Hùng thuận chân di chuyển tránh đòn. Gã túm cổ Vô Phong rồi lên gối, bồi một cú móc hàm rồi đấm như đấm bao cát. Độc Trùng ngồi ngoài chẳng can ngăn cũng không ghi chép, chỉ ngáp dài đợi trận đấu kết thúc. Hắc Hùng gồng vai tung cú đấm quyết định. Tên tóc đỏ bắn vào tường thêm lần nữa, toàn thân kêu răng rắc như củi khô gãy nát, máu trào khắp miệng. Hắn gục đầu thở dốc, đầu óc quay cuồng nhưng thần trí vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình sắp chết. Nếu hắn chết, sẽ chẳng ai quan tâm và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nghèo nàn vật chất, tuyệt vọng tinh thần, hành trang hắn mang theo không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Ngay cả tên gọi, hắn cũng chỉ dựa vào miếng quân hàm cũ kĩ mà không biết chủ nhân thực sự của nó.
“Ta là ai?”
Câu hỏi đó bỗng vang lên như liều thuốc kích thích Vô Phong. Hắn chống tay đứng dậy, gạt máu trên mắt rồi nhặt kiếm, thở phù một hơi lấy bình tĩnh. Giữa thời khắc này, bản năng sinh tồn chảy rần rật khắp người tên tóc đỏ. Nhờ nó, hắn đã tồn tại ở Chợ Rác. Vô Phong tin rằng chỉ cần sống lâu hơn một chút, hắn sẽ làm được nhiều việc. Thổ Hành đã ở ngay trước mắt, hắn không thể gục ngã.
- Ô hô, định làm gì vậy, thằng ranh? - Hắc Hùng cười. - Mày nghiêm túc hả?
Vô Phong không đáp mà lao tới, tay phải vung kiếm. Hắc Hùng nhẹ nhàng thoái lui. Tên tóc đỏ đuổi theo đánh tiếp, đôi chân ào ạt như gió lốc. Hắc Hùng cảm giác không ổn, bèn nhảy về phía sau. Tên tóc đỏ thừa cơ truy kích, thoáng chốc lại tiếp cận địch thủ. Gã đội trưởng lùi đến đâu, Vô Phong áp sát tới đó. Hắn tấn công như vũ bão, đường kiếm đơn điệu và loạn xạ nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đứng ngoài theo dõi, tay đội phó Độc Trùng bị ấn tượng mạnh trước đôi chân của tên tóc đỏ. “Cặp giò đáng giá!” - Độc Trùng mỉm cười, tay cầm bút ghi chép.
Trận đấu vẫn tiếp diễn và Hắc Hùng chưa hề động kiếm. Gã chạy lùi, Vô Phong đuổi theo. Hắc Hùng bỗng dừng lại, đôi tay nhanh như chớp tóm đầu Vô Phong dúi xuống đoạn lên gối giữa mặt. Tên tóc đỏ bật ngửa đập gáy xuống sàn, cơ thể bại đi. Gã đội trưởng quay sang Độc Trùng:
- Đưa thằng tóc đỏ xuống bệnh xá hộ tôi nhé. Loại! Loại! Cỡ này không vào Thổ Hành được!
Gã đội phó lắc đầu:
- Trận đấu đã xong đâu, đội trưởng?
- Hả?
Ngay lúc ấy một con dao găm phi vào mặt Hắc Hùng. Gã giật mình nghiêng đầu trong gang tấc. Vô Phong xuất hiện như bóng ma, dồn toàn lực tay phải đấm thẳng mặt gã đội trưởng. Thời gian như ngừng trôi, một cú đấm mang theo tất cả sức lực như thể đây là trận chiến cuối cùng của tên tóc đỏ. Nửa mặt Hắc Hùng móp lại song gã vẫn trụ vững. Bàn tay Vô Phong dần cảm nhận phản lực như lưỡi dao cạo sâu xương thịt. Chẳng còn hơi sức phản kháng, hắn cắn răng nhắm mắt chờ đợi kết cục thảm bại. Nhưng Hắc Hùng bất ngờ cười khành khạch:
- Khá đấy! Khá đấy!
Gã đội trưởng gạt tay Vô Phong rồi hỏi Độc Trùng:
- Cậu thấy thế nào?
Độc Trùng nhìn Vô Phong một lúc, sau gật gù. Hắc Hùng vỗ tay:
- Tốt! Vậy thì… Chào mừng cậu gia nhập Thổ Hành!
Nói rồi gã bắt tay Vô Phong lắc lắc, miệng cười cười, sau dúi vào tay Vô Phong một chiếc quân hàm màu đồng sáng bóng khắc hàng chữ nhỏ màu đen: Vô Phong. Thổ Hành.Nó chứng nhận hắn đã vượt qua bài kiểm tra. Vô Phong muốn cười song chẳng cười nổi vì xương sườn đang nhói lên từng cơn đau điếng. Đã vậy Hắc Hùng còn vỗ vai hắn ầm ầm:
- Bình tĩnh, bình tĩnh! Đâu sẽ vào đó! Ta chỉ thử cậu thôi mà, đừng thù hằn cá nhân nhé! Hề hề! À, còn nữa, đừng đeo quân hàm, đừng lộ ra mình là Thổ Hành. Nhưng cũng đừng để mất, đúc cái mới tốn tiền lắm!
Tên tóc đỏ nhăn nhó cười, lòng thầm rủa gã đội trưởng cục súc. Độc Trùng ngỏ ý đỡ xuống bệnh xá thì hắn từ chối rồi nhanh chóng chuồn đi. Hắc Hùng và Độc Trùng nhìn theo, mỗi người một tâm trạng riêng. Gã đội phó lên tiếng:
- Hắn đâu phải học viên sĩ quan? Võ thuật, kiếm thuật... cái gì cũng không biết!
Hắc Hùng trả lời:
- Cấp trên dặn ta chiếu cố hắn chút ít. Ta không đảm bảo chuyện đó, hắn được chấp nhận hay không sẽ do đội Thổ Hành quyết định. Nhưng hắn đâu đến nỗi, phải chứ?
- Cấp trên? Là ai vậy? Phải chăng là Hội Đồng Pháp Quan…
Độc Trùng chưa nói dứt câu, gã da đen đã gạt đi:
- Cậu có quyền quyết định nhân lực, cậu có thể bác bỏ quyết định của ta. Nhưng cậu đã chấp nhận Vô Phong, phải chứ? Thấy hắn giống Ái Nữ hả?
Gã đội phó gật gù:
- Vậy còn đội trưởng? Vô Phong chưa vào mà ông đã đúc sẵn quân hàm cho hắn. Thế là thế nào?
Hắc Hùng không trả lời mà vội vã chạy khỏi phòng tập luyện:
- Để lúc khác nói, ta có điện thoại!
Độc Trùng nhếch mép cười. Bảng đánh giá năng lực trên tay gã chi chít dấu gạch chéo. Đáng ra Vô Phong bị loại nhưng vào phút chót, gã đội phó thay đổi quyết định. Thế giới Tâm Mộng có lắm điều kỳ lạ như thế.
Trong lúc ấy Vô Phong thất thểu bước xuống nhà thương, mặt dính đầy máu. Ai cũng ngoái nhìn bộ dạng thê thảm của hắn. Bị nhòm ngó song tên tóc đỏ chẳng thừa hơi để ý, bó nẹp những cái xương gãy và chỉnh đốn dung nhan mới là việc hắn cần làm. Vừa đi hắn vừa lổm bổm chửi Hắc Hùng bằng mọi từ ngữ bẩn thỉu nhất. Đương tức mình, hắn bỗng nghe một giọng nói êm ái lọt vào tai:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi đường tới khu chứa phi thuyền?
“Gái!” - Đôi mắt tên tóc đỏ rực sáng. Khó tin nổi cái doanh trại đặc nghẹt lũ đàn ông cục súc này lại xuất hiện nữ quân nhân. Vô Phong quay lại, buông lời trêu chọc:
- Chỉ đường? Phải tính phí rồi! Một bữa hẹn hò nhé?
Nói chưa xong, tên tóc đỏ bỗng câm bặt. Trước mặt hắn là một cô gái trong bộ thường phục, không phải nữ quân nhân. Ký ức về buổi chiều ngày quốc khánh thoáng chốc bao phủ tâm trí Vô Phong. Vẫn gương mặt xinh đẹp đầy ưu tư ấy, vẫn chiếc hoa tai đính lông vũ đỏ rực lẩn trốn sau mái tóc nâu buông thõng trên vai. Tên tóc đỏ líu ríu miệng lưỡi:
- Chi phí là… miễn phí, thưa công chúa! Tôi sẽ dẫn đường cho cô!
0 Bình luận