Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - 117

Chương 17 - Tập kích

0 Bình luận - Độ dài: 4,667 từ - Cập nhật:

Oa Lạc định thần nhìn kẻ đối diện. Nó cố gắng chèn ép, ngăn nỗi sợ sắp bật thành tiếng hét khiếp đảm. Mà có muốn hét cũng không thể, bàn tay gã y tá đã bịt chặt miệng Oa Lạc. Gã y tá vung vẩy thanh kiếm dính máu, cười:

- Tao vừa giết vài đứa chỉ để gặp mày. Xin tự giới thiệu, tao tên Ngũ Diệu. Tao biết rõ mày, Oa Lạc. Mày thi lớp dự bị hộ vệ năm năm liền và trượt tất! Mày có tư chất nhưng bị loại vì họ không nhận những đứa què, phải không?

Đôi mắt Oa Lạc thoáng động. Ngũ Diệu tiếp lời:

- Bọn tao sẽ giúp mày trở thành pháp sư, thậm chí cho mày đôi chân. Thích chứ hả?

Nếu được lắp đôi chân cơ sinh học, Oa Lạc có thể đi lại bình thường. Vấn đề là chi phí phẫu thuật rất đắt. Với Oa Lạc, thoát khỏi chiếc xe lăn là giấc mơ xa vời hơn cả chuyện đỗ lớp dự bị hộ vệ. “Nhưng nếu có thể sống và đi lại bình thường?” - Thằng bé nghĩ rồi giơ tay ra hiệu muốn nói. Ngũ Diệu thôi bịt miệng thằng nhóc. Gã thu kiếm khoanh tay chờ câu trả lời. Oa Lạc hỏi:

- Không sợ tôi la hét kêu người giúp đỡ sao?

- Tao không nghĩ mày cần bọn Phi Thiên quốc giúp đỡ. - Ngũ Diệu cười khẩy. - Chúng đang đưa mày đến chỗ chết. Chẳng thứ gì trên đời chịu nổi nghi lễ thanh tẩy. Mày sẽ chết! 

Oa Lạc ngẫm nghĩ đôi chút rồi hỏi:

- Thế các ông tiêu diệt Quỷ Vương thế nào? Đại thánh sứ Tây Minh nói ngoài Vạn Thế và lễ thanh tẩy, chẳng thứ gì trên đời có thể giết Quỷ Vương.

- Quên lão già ngu ngốc đó đi! - Ngũ Diệu hằn học. - Thủ lĩnh của tao biết cách. Ông ấy kết hợp y học và phép thuật, hoàn toàn khác lễ thanh tẩy. Ông ấy dùng phép thuật bòn rút linh hồn Quỷ Vương, đồng thời dùng y học bù đắp tổn thương do Quỷ Vương gây nên. 

Thằng bé chẳng hiểu lắm lời giải thích của Ngũ Diệu. Tạm gác nghi vấn sang một bên, nó hỏi tiếp:

- Tôi sẽ sống chứ?

- Trục xuất linh hồn Quỷ Vương sẽ ảnh hưởng vật chủ. Nguy cơ tử vong rất cao, tao không đảm bảo mày sẽ sống. - Ngũ Diệu lắc đầu.

Ngọn lửa hy vọng trong Oa Lạc phụt tắt. Tuyệt vọng, hy vọng rồi lại tuyệt vọng, chuỗi cảm xúc như dây thừng siết chặt cổ thằng bé, nó nghẹn ngào:

- Thế thì nói làm gì… 

Ngũ Diệu gằn giọng:

- Giấc mơ không phải muốn là được. Nó là một con đường dài. Mày đã đi hết đường chưa? Làm gì đó còn hơn ngồi yên một chỗ chờ chết!

Oa Lạc phân vân. Từng giây từng phút đè nặng suy nghĩ của thằng nhóc. Nó đi theo giấc mơ hộ vệ thánh sứ mà hoài công vô ích. Thế giới ruồng bỏ nó, dìm giấc mơ của nó xuống vũng lầy tăm tối. Kẻ lạ mặt đây là cái neo cuối cùng nó có thể bám lấy. Nhưng Oa Lạc thừa hiểu nếu theo người này, nó sẽ chẳng bao giờ được làm hộ vệ thánh sứ. Giả sử may mắn sống sót, nó phải trốn tránh thế giới suốt phần đời còn lại.

Nhưng giấc mơ là quãng đường dài đằng đẵng mà không bằng phẳng. Oa Lạc tin mình chưa đi hết đường. Nó tin tuổi mười bảy không phải lúc để chết. Nó muốn mơ lần nữa. Cuối cùng, thằng nhóc lên tiếng:

- Chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào?

Ngũ Diệu cười hềnh hệch. Gã lôi ra năm quả cầu kim loại màu bạc to vừa lòng bàn tay, bề mặt mỗi quả có nhiều lỗ nhỏ. Gã ném chúng lên không trung rồi niệm chú ngữ, từ các lỗ bắn ra vô số sợi kim loại mỏng liên kết nhau tạo thành tấm lưới dày chắn ngang căn phòng. Oa Lạc biết Ngũ Diệu đang sử dụng Kim niệm - thứ phép thuật tương tự Hỏa niệm nhưng khác biệt ở chỗ nó điều khiển “kim loại”. 

- Biết sử dụng Kim niệm chứ? - Ngũ Diệu hỏi Oa Lạc.

- Một chút!

- Tốt! Hãy dùng các chú ngữ cơ bản duy trì lá chắn! Nhưng mày phải uống thuốc!

Thằng nhóc làm theo lời gã. Viên thuốc vừa trôi xuống dạ dày, nó liền cảm giác cơ thể được tiếp nạp một nguồn sinh khí mới, từng thớ thịt nở căng, huyết mạch ào ào tuôn chảy. Oa Lạc niệm chú ngữ Kim niệm cơ bản. Những sợi kim loại như xúc tu vươn tới cuốn chặt tay thằng bé, nội lực theo đó tuôn chảy vào tấm lưới. Phép thuật này tiêu tốn rất nhiều nội lực nhưng Oa Lạc không quan tâm. Ngũ Diệu cười đắc thắng, mọi chuyện diễn ra như gã dự liệu. 

Công chúa và Vô Phong vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng điều trị. Mãi khi ngài Tây Minh đột ngột xuất hiện phía cuối hành lang, họ mới nhận ra cơ sự chẳng lành. Đại thánh sứ hét lớn:

- Vào phòng, nhanh lên! 

Tên tóc đỏ vội vàng mở cửa nhưng nhận ra nó bị khóa trái. Hắn dồn sức lên vai húc cửa chục lần, mãi sau cửa bật bản lề đổ rầm xuống đất. Mọi người ập vào và đụng ngay tấm lưới kim loại bao phủ căn phòng như mạng nhện. Thấy đại thánh sứ, Oa Lạc biến sắc mặt song vẫn duy trì phép thuật. Ngài Tây Minh hiểu mọi chuyện, ông nói:

- Ngừng lại đi, Oa Lạc! Cháu đang gây ra sai lầm đấy!

Tinh thần Oa Lạc dao động, những sợi dây kim loại trên tay nó rung rinh. Ngũ Diệu gằn giọng:

- Đừng nghe lão già, nhóc! Lão đang lừa dối mày! 

- Nghĩ kĩ, Oa Lạc! - Tây Minh cướp lời. - Tên đó vừa giết người! Hắn giết tất cả nhân viên y tế! 

Mọi lý luận thiện ác vô nghĩa với Oa Lạc, giờ nó chỉ quan tâm cơ hội sống như bao kẻ sắp chết. Thằng nhóc siết chặt tay, niệm chú ngữ, tấm lưới càng dày và bền chắc hơn. Thực tế Tây Minh thừa sức phá tan tấm lưới nhưng ông không làm vậy bởi Oa Lạc sẽ tổn thương. Lâu lắm rồi Tây Minh mới gặp những tình huống cân não thế này, mà khốn thay, những năm tháng yên bình cộng thêm tuổi già làm ông chậm chạp suy nghĩ lẫn hành động.

Cùng lúc này, vài chiếc phi thuyền lạ xuất hiện bên ngoài sở cảnh binh. Đội cảnh binh liền cảnh báo qua loa phóng thanh:

- Đây là cơ quan chính phủ! Dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ bắn!

Bỏ qua lời cảnh báo, đội phi thuyền nọ vẫn tiếp tục xông tới. Chúng bất ngờ phóng tên lửa hạng nhẹ vào tầng giữa trụ sở. Tiếng nổ gầm vang, khối lửa khổng lồ thổi bay từng bức tường ngăn cách giữa các phòng, toàn bộ tòa nhà rung bần bật, lớp cửa kính ngoài vỡ vụn rơi rào rào. Sức ép vụ nổ khoan thủng một lỗ rộng hoác chính giữa tòa nhà. Những phi thuyền lao qua lỗ thủng, mở cửa thả một toán người mặc đồ rằn ri đen trắng. Đội 286 của Nghiêm Thu với những người lính mặc quân phục màu cát lập tức xuất hiện, giương súng bắn tới tấp. Đám tập kích vội ẩn nấp sau đống đổ nát rồi bắn trả. Bóng tối loang loáng tia lửa. Đạn bay xoáy nát đám gạch ngổn ngang, xuyên thủng từng cơ thể phập phồng máu nóng.

Từ phía quân tập kích chợt xuất hiện một bóng người to lớn rầm rập chạy tới. Nghiêm Thu hét lớn:

- Bắn tên đó! Bắn hắn!

Hàng chục khẩu súng đồng loạt nã đạn, vỏ đạn rơi như mưa. Nhưng kẻ to lớn vẫn phăm phăm tiến bước mặc bão đạn găm chi chít thân thể. Gã nhún người nhảy tới, thân thể cuồn cuộn cơ bắp ủi tung lính Đội 286 như xe tải cán người. Gã điên cuồng lao đi, đôi tay khổng lồ như cần cẩu gạt phăng mọi chướng ngại. Nghiêm Thu định đuổi theo nhưng quân tập kích đã tràn lên ngăn chặn cô ta. Hết đấu súng rồi đấu kiếm, cả sở cảnh binh bỗng chốc hỗn loạn.

Kẻ cao lớn nọ tiến sâu vào tòa nhà, bóng dáng dần hiện dưới ánh đèn đỏ báo động ở hành lang tầng sáu. Gã có thân hình quá khổ tựa xe thiết giáp hạng nặng, từng khối cơ bắp chi chít lỗ đạn, máu nhỉ ra thấm ướt quần áo. Tuy nhiên gã chẳng để tâm vết thương mà chỉ dáo dác tìm kiếm thứ gì đó. Máy bộ đàm trên vai gã vang giọng Ngũ Diệu:

“Tới chưa, Phổ Thành? Phòng 502, nhắc lại, phòng 502! Ngay phía dưới mày đấy! Tao nghe thấy tiếng chân mày rồi!”

Nghe lời Ngũ Diệu, Phổ Thành dừng bước. Gã gồng mình, cơ bắp nổi gân chằng chịt, những lỗ thủng rỉ máu co rút, ép ra hàng chục viên đạn còn bốc khói. Đẩy hết đạn khỏi cơ thể, Phổ Thành nghiến răng vận sức đấm mặt sàn, hai cánh tay thép nguội thay phiên nhau giã nền gạch như máy đóng cọc. Lớp gạch ngoài nứt toác, từng mảng dầm thép oằn cong trước lực đấm khủng khiếp của gã. Dưới phòng 502, nhìn trần nhà lún dần, Tây Minh vội vã khuyên nhủ Oa Lạc lần cuối:

- Nghĩ lại đi, cậu bé! Đừng hủy hoại cuộc đời mình!

- Chính các người mới hủy hoại đời tôi! - Thằng bé gầm lên. 

Ngài đại thánh sứ đưa mắt ra hiệu cho Lục Châu. Hai người lao tới, đặt tay lên tấm lưới, bàn tay họ tí tách nổ những luồng điện xanh trắng. Kim loại dẫn điện rất nhanh, toàn thân Oa Lạc lập tức tê cứng. Bộ não thằng bé mất nhận thức. Tây Minh và Lục Châu đã giảm cường độ dòng điện nhằm khống chế nó. Thấy tình hình bất lợi, Ngũ Diệu hét:

- Mày từ bỏ dễ dàng thế sao, Oa Lạc? Mày quên mình muốn gì à?

Chốn sâu thẳm bên trong Oa Lạc vọng tiếng hét của Ngũ Diệu. Cái gì là giấc mơ? - Nó tự hỏi.

Oa Lạc đáp rằng giấc mơ là con đường dài chất đầy ước vọng dang dở. Nó không muốn sự dang dở. 

Thằng nhóc bừng tỉnh sau cơn sốc điện, đôi mắt xả khí đen. Nó run rẩy niệm chú ngữ, tấm lưới kim loại sản sinh dây thép và đột ngột dày đặc. Tây Minh biết rõ thằng nhóc đang dùng sức mạnh Quỷ Vương, phép thuật phong tỏa không thể ngăn cản nó. Nếu không kịp thời ngăn chặn, Oa Lạc sẽ chuyển hóa thành Quỷ Vương thật sự. Cực chẳng đã, Tây Minh niệm chú ngữ tăng cường độ điện thế. Cơ thể Oa Lạc co giật dữ dội. Lục Châu hoảng hốt:

- Thầy, cậu bé chết mất!

Khuôn mặt Oa Lạc không còn huyết sắc nhưng đôi mắt vằn máu. Thằng nhóc cắn răng niệm phép, tấm lưới xập xòe điện bao trùm không gian. Oa Lạc bất thình lình hét lớn, nội lực bùng phát tuôn vào tấm lưới ngăn cản dòng điện. Dòng điện ứ đọng sinh quá tải, sau phát nổ, hất tung hai thầy trò Tây Minh ra khỏi phòng. Áp khí lồng lộng hất văng cả gã mắt vàng Ngũ Diệu. Tấm lưới tiếp tục tích điện, những tia sét nóng bỏng phóng lung tung. Một luồng sét điện bị bẻ cong, vô tình nhằm thẳng Lục Châu. Cô gái vô thức hét lên:

- Chiến Tử...

Một người vù đến kéo Lục Châu đúng lúc luồng điện đánh tới, bức tường sau lưng nàng thủng một lỗ toác hoác. Tiếng nổ xé màng nhĩ vang động khắp tầng. Công chúa ngẩng đầu nhìn người vừa cứu mình, cõi lòng cảm ơn Vạn Thế vì nghe thấy lời cầu khẩn của nàng. Chiến Tử đã đến, gương mặt ám khói bụi lẫn máu. Ngay khi sở cảnh binh bị tấn công, gã chạy một mạch đến đây nhưng vấp phải đám tập kích chặn đường, thành thử tốn chút thời gian giải quyết.

Phía sau hai người, tên tóc đỏ Vô Phong ôm đầu, mặt tái xanh tái tử. Hắn sợ chết. Khi Oa Lạc mất kiểm soát, hắn là kẻ trốn trước tiên. Ở khoảnh khắc ấy, công chúa hay cái khỉ mẹ gì đẹp đẽ hơn cũng vô nghĩa, mạng sống mới có ý nghĩa với Vô Phong.

Phòng điều trị 502 vỡ nát, dòng điện từ tấm lưới bắn phá lung tung, đám người đại thánh sứ vội vã rời đương trường. Bên trong, Oa Lạc mất ý thức, nguồn năng lượng Quỷ Vương giải phóng ngày càng nhiều. Ngũ Diệu lồm cồm bò dậy. Gã liều mình vượt qua những dòng điện, rút kim tiêm cắm vào cổ thằng bé bơm thuốc gây mê. Oa Lạc tối sầm mặt mũi rồi đổ gục, tấm lưới kim loại ngừng phóng điện. Cùng lúc đó, trần nhà vỡ tung sau hàng chục cú đấm của Phổ Thành, gạch thép lở nát rơi rào rào. Gã to lớn thò tay kéo cả Ngũ Diệu và Oa Lạc lên. Phổ Thành vác thằng bé chạy đi, Ngũ Diệu theo sát phía sau bọc hậu. Bóng dáng bọn chúng mất hút sau ánh đèn nhập nhòa. Ở tầng dưới, Tây Minh trở vào phòng xem xét tình hình. Ông nghía qua lỗ thủng rồi nói gấp:

- Nghiêm Thu vừa thông báo bọn tấn công là bọn khủng bố Xích Tuyết. Chúng có dấu xăm đôi cánh đen sau cổ. Chắc chúng đang lên tầng bảy… Phải có ai đó chặn chúng lại! Gọi Tiểu Hồ và Hỏa Nghi! Bảo họ lập chốt chặn ở tầng bảy! Nhưng bọn Xích Tuyết ở đây thì Liệt Giả ở đâu? Hắn đến không? Nếu hắn đến thì nguy! Chiến Tử, cậu đuổi theo chúng, nhanh lên!

Chiến Tử nhíu mày:

- Tôi phải bảo vệ công chúa, thưa ngài.

Đại thánh sứ chỉ Vô Phong:

- Một mình cậu ta là được!

Chiến Tử nhìn tên tóc đỏ bằng ánh mắt dò xét, gã tiếp lời:

- Tôi không tin hắn. Kẻ hèn nhát như hắn sao có thể bảo vệ công chúa?

Vô Phong nóng bừng mặt bởi lẽ Chiến Tử nói đúng. Tuy vậy ngài đại thánh sứ tỏ ra tin tưởng tên tóc đỏ, một mực khẳng định:

- Lính mới ra trận đều thế cả. Cho cậu ta thêm cơ hội nữa! Đi nhanh đi!

Chiến Tử miễn cưỡng nghe lời Tây Minh. Gã rời hành lang, ánh mắt sắc lạnh không ngừng đe dọa Vô Phong. Tên tóc đỏ nín thở, cảm giác chỉ cần tỏ chút thái độ bất mãn, thằng cha mặt lạnh như đít khỉ sẽ nghiền nát mình. Chiến Tử đi rồi, ngài đại thánh sứ dặn dò Vô Phong:

- Chúng ta phải chặn mọi ngả đường, ta đi lối này, hai người đi lối kia. Bảo vệ Lục Châu tốt nhé, tóc đỏ!

Ba người nhanh chóng tản ra. Lục Châu lướt qua Vô Phong một cách lạnh nhạt. Hình ảnh của hắn trong mắt nàng đã xấu đi rất nhiều. Tên tóc đỏ vừa lẽo đẽo chạy theo vừa nghĩ cách gỡ gạc nỗi nhục ban nãy. Chắc còn mỗi nước đem thân làm bia đỡ đạn thôi! - Hắn tự nhủ.

Hành lang tầng bảy biến thành bãi chiến trường. Đạn văng tứ tung khoan lủng tường, gạch vụn rơi lả tả. Ngũ Diệu cùng Phổ Thành đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Hỏa Nghi, tuy có đám tay chân yểm trợ nhưng hai gã không tiến được bước nào. Hỏa Nghi đã cài bẫy khắp hành lang. Mỗi bẫy gồm hai nguồn điện nối bằng một sợi dây mảnh căng ngang đường. Kẻ nào lỡ chạm dây sẽ nhận cơn sốc điện đủ khiến hắn ngủ đến sáng mai. Bản thân Hỏa Nghi nấp sau tường, chỉ dám thò súng ra bắn loạn. Mỗi lần hắn giương súng là bọn Xích Tuyết điên cuồng bắn trả. Hỏa Nghi vội thụt tay đoạn hét vào bộ đàm gọi Tiểu Hồ:

- Tí nữa là văng hết “đậu phụ”! Thú dữ, cậu đang ở đâu thế? Tôi sắp chết rồi đây! Thú dữ?!

- Còn “thú dữ” nữa là ăn đòn đấy nhé! - Tiểu Hồ đáp lại. - Đợi chút đi! Đang bận!

- Mà bọn chúng là Xích Tuyết thật à? Xích Tuyết của Liệt Giả? Ôi Vạn Thế ơi! - Hỏa nghi kêu gào. - Thằng cha đó giết chúng ta mất!

- Cậu bớt lắm mồm thì sẽ sống lâu hơn một chút đấy, Hỏa Nghi! - Tiểu Hồ trả lời.

Phía bên kia, Ngũ Diệu đang tìm cách giải quyết vấn đề. Gã không sợ hành lang đầy cạm bẫy mà sợ Tây Minh sẽ đuổi kịp. Nghĩ một hồi, gã ra lệnh cho đám tay chân đồng loạt bắn yểm trợ, không cho Hỏa Nghi cơ hội phản kháng. Ngũ Diệu bước ra, rút kiếm đâm xuống sàn rồi niệm chú ngữ. Lời niệm vừa dứt, hàng trăm lưỡi kiếm xé toạc nền nhà chui lên, xuyên nát toàn bộ cạm bẫy của Hỏa Nghi. Lưỡi kiếm tiếp tục đua nhau mọc thẳng hàng chạy dọc khắp hành lang. Hỏa Nghi cuống cuồng nép vào góc, lưỡi kiếm đâm sượt ống quần cắt một đường sắc lẹm. Hắn run như cầy sấy:

- Tôi không yêu món thịt sốt cà chua, thật đấy! Thú dữ, cậu đâu rồi? Sao chậm thế?

Rừng kiếm rút xuống, bọn Xích Tuyết ồ ạt xông lên. Cạm bẫy chẳng còn, đạn dược gần hết, Hỏa Nghi không ngừng gào thét tới khản cổ:

- Thú dữ, cứu tôi! Thú dữ, cứu tôi!

Như đáp lại khẩn cầu của hắn, Tiểu Hồ đột ngột xuất hiện phía cuối hành lang, toàn thân ám khói, áo khoác ngoài xổ tung, đôi đoản kiếm trên tay hừng hực lửa. Thấy cô gái, đám Xích Tuyết nổ súng tới tấp. Nhưng trước đó Tiểu Hồ đã vận sức, bàn tay tuôn chảy nội lực tạo lớp lá chắn màu trắng ngăn cản loạt đạn. Tiểu Hồ niệm chú ngữ, đôi kiếm bùng lửa. Cô gái lao vút đi, thoáng chốc đã tiếp cận địch thủ. Tiểu Hồ vung kiếm, kiếm kẻ đường thẳng tắp xẻ tung sườn đối phương. Kiếm thứ nhất vừa dứt, kiếm thứ hai đã tới, cắt sâu da thịt, lửa vàng ăn sâu vết thương bùng lên thiêu đốt nội thể. Mười gã Xích Tuyết cứ thế lần lượt gục ngã. Trong chớp mắt, bọn Xích Tuyết kẻ chết cháy người thoi thóp, cả hành lang đầy những ngọn đuốc sống.

Biết gặp đối thủ khó xơi, Ngũ Diệu dốc toàn lực ứng chiến. Gã niệm chú ngữ, thanh kiếm chợt phóng dài lưỡi bắn thẳng về phía trước như rắn mổ. Tiểu Hồ ngả người né tránh, kim loại sắc bén sượt vai áo. Lưỡi kiếm bất thình lình rút ngược trở lại, Tiểu Hồ hụp đầu né đòn, mái tóc vàng bị lưỡi kiếm xẻ vài ngọn. Tiểu Hồ phỏng đoán kẻ thù là một kiếm thuật sư thông thạo Kim niệm. 

Từ phía cầu thang vọng lên những tiếng sấm nổ thổi bay bọn Xích Tuyết. Biết Tây Minh đuổi đến nơi, Ngũ Diệu vỗ vai Phổ Thành:

- Mày chạy trước! Tao bọc hậu!

Phổ Thành xốc Oa Lạc trên lưng chạy rầm rập. Tiểu Hồ vung kiếm, Phổ Thành đưa tay trần chống đỡ. Lưỡi kiếm chém đứt da thịt nhưng Phổ Thành chẳng đau đớn. Gã vung cánh tay thép nguội gạt phăng cô gái. Tiểu Hồ trượt dài, Phổ Thành phăm phăm chạy. Hỏa Nghi không dám bắn vì sợ Oa Lạc tổn thương, đành nhảy sang một bên tránh đường, trơ mắt nhìn gã to lớn vác thằng nhóc lên tầng tám. 

Tiểu Hồ định thần sau cú đánh trời giáng. Ngũ Diệu nhân cơ hội tấn công cô gái. Phía xa, Hỏa Nghi giương súng bắn gã. Ngũ Diệu vận lực tạo lá chắn ngăn đạn rồi thoái lui. Hỏa Nghi vừa bắn vừa chạy tới kéo Tiểu Hồ trở dậy. Cô gái thở gấp:

- Đuổi theo Oa Lạc, tôi sẽ lo gã này! Đi đi!

Hỏa Nghi hiểu ý, bèn theo đường cầu thang lên tầng tám, vừa chạy vừa gọi nhóm Tây Minh chuyển hướng. Tại tầng bảy chỉ còn Tiểu Hồ và Ngũ Diệu. Ngũ Diệu cười cượt, đôi mắt vàng khè như mắt mèo mở lớn đe dọa cô gái. Đáp lại, Tiểu Hồ vung song kiếm vẽ những vệt lửa nóng rực cắt khoảng không. Âm thanh dần vãn, sự im lặng đè nén không gian tầng bảy, bơm đầy nỗi ngột ngạt vào mạch máu. Hai kiếm thuật sư nhìn nhau, tay siết chặt vũ khí. Họ rình rập và chờ đợi đối phương sơ hở.

Giữa biển lửa, mái tóc vàng vọt đi như tên bắn. Rốt cục là Tiểu Hồ đánh trước. Ngũ Diệu chủ động lùi bước, vừa lui vừa niệm chú ngữ. Lời niệm dứt, thanh kiếm trên tay gã phóng dài đâm tới Tiểu Hồ. Cô gái cúi đầu, lưỡi kiếm đâm hụt. Ngũ Diệu điều khiển mũi kiếm đâm sục đất, trăm lưỡi kiếm bất ngờ trồi lên chực xiên nát chân Tiểu Hồ. Cô gái nhảy lùi tránh đòn. Ngũ Diệu tiếp tục niệm chú ngữ, kiếm phá đất mọc tua tủa, Tiểu Hồ không thể tiếp cận đối phương. Nàng bèn lui vào góc kín rồi gọi bộ đàm:

- Cậu biết kiếm của gã mắt vàng này không, Hỏa Nghi? Lưỡi mềm và dài khoảng một mét rưỡi, chuôi cán có mấu hình tam giác, đốc kiếm hình tứ giác…

Cô gái nói chưa xong, Hỏa Nghi - lúc này đang ở tầng tám - đã trả lời:

- Kiếm hiệu Mãng Xà, nguồn gốc Lưu Vân quốc, mã số P-6357, thế hệ thứ sáu, chất liệu hợp kim siêu co dãn, bộ chuyển hóa nội lực hạng trung, sản xuất hạn chế, chuyên dành cho kiếm thuật sư thông thạo Kim niệm. Ưu điểm lưỡi kiếm có thể kéo dài sáu mét rưỡi, nhược điểm lực đánh yếu do độ đàn hồi cao.

Tiểu Hồ khẩn trương phân tích thông tin, so sánh mạnh yếu giữa mình và đối thủ, đồng thời vạch phương án tác chiến. Nhưng không chỉ Tiểu Hồ biết tính toán. Phía bên kia, đôi mắt vàng khè của Ngũ Diệu cũng đang âm thầm đánh giá địch thủ. Gã biết đôi kiếm của Tiểu Hồ mang hiệu Cáo Lửa, nguồn gốc gia tộc họ Hỏa, ký hiệu FF-792 thuộc thế hệ thứ bảy, làm bằng hợp kim chịu nhiệt, sở hữu bộ chuyển hóa nội lực siêu tốc, chuyên dành cho kiếm thuật sư thông thạo Hỏa niệm. Cáo Lửa rất sắc bén, dẫn nội lực rất nhanh nhưng thời gian duy trì phép thuật ngắn, tầm hiệu quả thấp. Chỉ cần giữ khoảng cách như hiện tại, Ngũ Diệu nắm chắc phần thắng.

Hai bên đương dò xét nhau, bất thình lình Tiểu Hồ rời chỗ ẩn nấp. Ngũ Diệu niệm chú ngữ, rừng kiếm từ trong tường đâm thẳng tới. Tiểu Hồ đảo chân né tránh, đôi kiếm ngùn ngụt lửa. Ngũ Diệu niệm phép lần hai, một rừng kiếm khác phá đất chui lên. Tiểu Hồ xoay thân rồi đổ người lao thẳng về phía trước. Cáo Lửa xé gió đâm tới, Ngũ Diệu giương Mãng Xà chống đỡ, lưỡi kiếm oằn cong. Rát mặt trước ngọn lửa nóng hừng hực, Ngũ Diệu buộc phải thoái lui. Tiểu Hồ niệm chú ngữ tay vung kiếm, làn lửa xổ bùng dữ dội như được rưới dầu. Ngũ Diệu cúi người, hơi nóng thấu óc làm gã choáng váng. Cô gái thừa cơ truy kích, lưỡi kiếm rực lửa rạch ngang cánh tay địch thủ. Ngũ Diệu tuy trúng đòn nhưng vẫn cắn răng vung kiếm, Mãng Xà kéo dài lưỡi quật tới đẩy lui Tiểu Hồ. Ngũ Diệu ôm cánh tay nhễu máu. Khoảnh khắc cuối cùng, gã đã kịp ngả người nên vết thương không chạm phần yếu hại. 

Tiểu Hồ xoay chuyển tình thế nhờ sự khác biệt của bộ chuyển hóa nội lực trong mỗi thanh kiếm. Nàng để ý thanh Mãng Xà cần năm giây để phát động phép thuật. Cô gái dựa vào đó mà tính quãng đường lẫn thời gian chạy, suy ra Ngũ Diệu chỉ có thể niệm phép hai lần. Tuy thua kém Mãng Xà tầm xa, nhưng Cáo Lửa lại vượt trội trong cận chiến nhờ bộ chuyển hóa siêu tốc. Ngũ Diệu cười nhạt:

- Bé con khá đấy chứ? 

Cô gái nhún vai:

- Ta thông minh hơn ngươi, mạnh hơn ngươi nhiều.

Nói đoạn Tiểu Hồ hất hàm. Bấy giờ Ngũ Diệu mới để ý tay mình chảy máu dữ dội, da thịt phồng rộp tím ngắt. Sức mạnh Hỏa niệm đang phát tác trong người gã. Ngũ Diệu quỳ chân thở dốc. Cáo Lửa luôn chứa Hỏa niệm và gây ảnh thưởng nội thể thông qua vết thương. Tên đồng sự đang cần Ngũ Diệu, nhưng chính gã cũng chẳng biết mình sẽ thoát khỏi rắc rối mang tên “Tiểu Hồ” bằng cách nào.

Ngũ Diệu gặp khó với Tiểu Hồ nhưng còn may mắn hơn Phổ Thành. Trên hành lang tầng tám, Phổ Thành bị Chiến Tử truy đuổi sát nút. Biết khó thoát, Phổ Thành dừng bước, đặt Oa Lạc xuống cho đỡ vướng tay chân rồi quay lại chiến đấu. Gã đấm ngực gầm lớn:

- Vào đây! Giỏi thì vào đây! Tao bóp chết mày!

Chiến Tử lao vào thật. Gã rút một thanh đao đen kịt kéo lê nền đất. Chiến Tử nhấc bổng đao quét vòng cung, Phổ Thành giương tay chống đỡ. Thanh đao nặng nề cắm ngập da thịt nhưng không thể chặt đứt cánh tay. Kim loại cứa xương kèn kẹt như bị vướng, Chiến Tử không thể rút đao. Phổ Thành hét lớn, bổ xuống cánh tay thép nguội. Chiến Tử thả đao, lách người đoạn tung cú đấm, cánh tay gã nhỏ bé so với tấm thân bồ tượng của địch thủ. Nhưng cánh tay nhỏ bé tưởng chừng nhồi đạn pháo đấm văng Phổ Thành. Gã hộ pháp như bao cát văng lông lốc, bao lần gắng gượng đứng dậy mà không nổi. 

Chiến Tử nhặt vũ khí. Gã chợt để ý cánh tay Phổ Thành không chảy máu dù vết cắt rất sâu, thậm chí tên này chẳng tỏ vẻ đau đớn. Sự tình quái lạ như vậy, Chiến Tử mới gặp lần đầu.

Hốt nhiên một tiếng cười khe khẽ vọng đến tai Chiến Tử. Gã bỗng thấy một kẻ ngồi cạnh Oa Lạc. Người đó khoác trên mình chiếc áo liền quần bó sát kẻ ca rô đen trắng, gương mặt ẩn khuất sau chiếc mặt nạ trắng tô vẽ hoa văn diêm dúa cầu kỳ. Kẻ lạ mặt cúi người duyên dáng cùng giọng nhừa nhựa:

- Nhảy cùng ta nhé?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận