• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 Remake: Tận cùng tuyệt vọng

Chương 07: Ansbach Von Lyngaheim?

19 Bình luận - Độ dài: 4,295 từ - Cập nhật:

Adrian, cứu em…

Bỗng dưng, Haruka nghe thấy một lời kêu cứu hết sức thảm thương thoảng vào màng nhĩ. Đó là một chất giọng vô cùng quen thuộc, giống như cậu đã nghe nó trong suốt hàng chục năm ròng.

Cái… gì vậy? Haruka giật mình trong một chốc, rồi lờ mờ tỉnh dậy sau một hồi lim dim ở bàn làm việc. Cậu ngồi thẳng lưng lại, đánh mắt nhìn ra xung quanh một lượt để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy nhưng lại bất thành. Lý do là vì những gì xuất hiện trong đôi mắt xanh ngọc của cậu chỉ là một căn phòng sang trọng dưới ánh đèn cam mờ, không một bóng người và tĩnh lặng đến rợn người.

Haruka dựa người vào lưng ghế, đưa tay lên bóp trán vì một cơn đau đầu vừa bất chợt nhói lên. Giọng nói này, giống như… Bản thân Haruka có thể nhận ra rằng lời cầu cứu này, hay đúng hơn là cái giọng nói vừa vọng vào màng nhĩ của cậu rất quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ biết bao. Nó giống như chính cơ thể của Adrian mới là người cảm thấy quen thuộc với chất giọng này, chứ không phải là cậu – một linh hồn tội lỗi, đang chiếm lấy thân xác của cậu ấy.

Haruka đứng dậy, bước khỏi bàn làm việc rồi đi đến cửa phòng. Cậu dùng sức mình để đẩy nó ra, sau đó lia mắt về phía bên phải thì thấy Minevar vẫn đang đứng canh gác ở ngoài cửa cùng các cận vệ khác. Cô ta liền nhìn cậu với một nụ cười híp mắt, rồi bước đến trước mặt cậu trong khi cúi người cung kính.

“Điện hạ đâu cần tự thân mở cửa thế này.” Minevar ngẩng người dậy, đặt bàn tay lên ngực trái. “Ngài chỉ cần rung chiếc chuông trên giường là được rồi mà ạ.”

“Nhiều lời.” Haruka tặc lưỡi với nét mặt hiện rõ sự khó chịu, rồi lia ánh mắt lạnh như băng đá của mình sang những gã cận vệ hoàng gia ở bên trái cửa phòng. “Còn các ngươi, biến khỏi đây và ngậm chặt mồm lại nếu không muốn chết.”

Nói rồi, Haruka đi vào trong phòng cùng Minevar, còn các cận vệ hoàng gia thì cũng vội vã rời đi với vẻ mặt tái nhợt.

“Sao tự dưng ngươi mạnh bạo thế? Lại còn đuổi cận vệ hoàng gia đi nữa?” Minevar tỏ ra ngại ngùng với cặp gò má ửng hồng, rồi liếc mắt sang chiếc giường to đùng trong góc phòng và mỉm một nụ cười đầy quyến rũ. “Ngươi… muốn ngủ với ta, một nữ thần à? Ah! Đừng như thế mà! Không được đâu! Ta cũng có giá đó-…!”

“Ngậm cái mõm chó của mày lại.” Haruka không chần chừ mà tát một phát thật mạnh vào má Minevar, khiến nó đỏ ửng lên và in hằn dấu tay của cậu. “Tao không rảnh để tham gia vào mấy cái trò đùa ngu xuẩn của mày. Giờ thì, mày phải trả lời bất cứ thứ gì tao hỏi.”

Minevar ôm má trong một chốc, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Haruka với một nụ cười thảo mai như mọi khi. Rồi con ả nữ thần phiền phức này lại tiếp tục bày trò, khi mà cô ta lại xồ vào cậu như một đứa trẻ.

“Ngươi muốn hỏi gì nè?” Minevar vùi mặt vào ngực Haruka, lại còn dụi qua dụi lại như thể một chú mèo vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích cúa nó. “Ngươi muốn biết gì thì ta cũng trả lời hết!”

“Nói tao nghe, có phải mày đã nói dối về phạm vi hoạt động của Thiên Lý Nhãn không?” Haruka bóp cổ Minevar, kéo cô ta ra khỏi người mình rồi quẳng ả xuống sàn nhà chỉ với một tay. Cậu đạp lên ngực Minevar một phát thật mạnh, trong khi bàn tay thì đưa vào túi quần để cầm hờ khẩu súng ngắn. “Tốt nhất là mày nên nói thật, nếu không thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.”

“Ta không hề lừa ngươi!” Minevar khẳng định chắc nịt, hệt như cô ta thật sự không nói dối. “Những gì ta nói cho ngươi biết về thiên lý nhãn đều là sự thật!”

“Làm sao tao biết mày có đang nói thật hay không?” Haruka rút khẩu súng ngắn ra khỏi túi quần, sau đó kề nòng súng lên thái dương y hệt như lúc trưa. “Trước giờ mày vẫn luôn mồm nói dối tao mà.”

“Để ta nói lại, ta không hề lừa ngươi.” Chỉ mất chưa đến một giây, Minevar đã dịch chuyển ra sau lưng Haruka và khống chế cậu. Cô ta siết chặt cổ tay của cậu, khiến nó mất hết sức lực và làm rơi khẩu súng ngắn xuống dưới sàn nhà. “Chỉ riêng chuyện về Thiên Lý Nhãn là ta không hề nói dối ngươi.”

“Vậy những chuyện trước đó thì có à?”

“…”

Haruka biết mà, rằng con ả nữ thần này đã không hề nói thật một thứ gì ngay từ đầu.

Haruka đâu phải một thằng ngu đến mức không thể nhận ra những điểm bất thường trong từng lời nói của Minevar, thế nên cậu hoàn toàn có thể nhìn thấu những thứ mà con ả nữ thần chết tiệt này đã nói với mình đều là dối trá. Từ tận lúc còn ở vùng không gian đỏ hồng ấy cho đến bây giờ, tất cả đều giống như cô ta đang cố gắng lấp liếm một thứ gì đó vậy.

Haruka chắc chắn rằng Minevar triệu hồi cậu đến thế giới này là vì một lý do gì đó khác, chứ không thể nào chỉ là để điều tra sự việc tha hóa của con điếm Lydia kia được. Nó quá sức vô lý, đến mức mà một thằng ngu hết phần thiên hạ cũng có thể dễ dàng nhận ra được.

Haruka thả lỏng cơ thể, không gắng gượng chống đối Minevar nữa. Ả nữ thần cũng nhận ra chuyện đó, thế nên cô ta cũng ngừng khống chế cậu và ngồi xuống chiếc ghế Sô pha ở kế bên mình. Cậu cũng thở dài một hơi, trở về bàn làm việc nằm ở cuối phòng.

Nhưng riêng chuyện này là cô ta không nói dối… à? Dù Haruka không muốn tin vào mắt mình, nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu thấy Minevar phô ra một biểu cảm u buồn đến vậy. Trông không hề giả tạo một chút nào, mà ngược lại nó còn giống như con ả nữ thần này đang “Thực Sự” cảm thấy thất vọng vì cậu không tin những gì mà cô ta đã nói vậy.  

Haruka không muốn tin, nhưng có lẽ là Minevar đã nói thật. Cô ta không hề nói dối về chuyện thiên Thiên Lý Nhãn.

Vậy, nếu cứ cho là Minevar không hề nói dối về chuyện Thiên Lý Nhãn thì cái lời cầu cứu kia là như thế nào?

Dù lúc nãy còn lim dim, gần như là chìm vào giấc ngủ nhưng Haruka vẫn có thể nhận ra được. Nó rõ ràng là tiếng lòng của một cô gái… Không, có lẽ nó chính là tiếng lòng của nàng tiểu thư đã ở bên cạnh Adrian trong hàng chục năm ròng – là người đã cách chốn thủ đô phồn hoa này hàng trăm cây số xa xôi. Phải, khả năng cao chính là người đó – nữ phản diện của thế giới này, đồng thời cũng là con gái của công tước Westonberg – Lyudmila Von Westonberg.

“Minevar, trả lời tao.” Haruka cầm sấp tài liệu về Lyudmila từ trên bàn lên và đọc nó, sau đó lật thêm vài trang rồi trầm ngâm nhìn vào bức họa của nàng phản diện ở bên trong mặt giấy. “Tầm hoạt động tối đa của Thiên Lý Nhãn có ngoại lệ nào vượt qua hai cây số không? Nếu cách nhau vài trăm cây thì tao có thể nghe được tiếng lòng của người khác không?”

“Chưa từng có tiền lệ… và cũng không thể.”

“Thế à?” Haruka khẽ liếc mắt nhìn sang Minevar thì thấy nét mặt của cô ta có phần kì lạ. Cậu cũng khá bất ngờ, đến nỗi phải dùng sấp tài liệu để che đi biểu cảm vì nhìn thấy cái nét mặt giật thót đến nỗi tái nhợt của cô ta. “Tao hi vọng những gì mày vừa nói là sự thật.”

“Ta nói thật mà!”

Cô ta vừa…? Haruka chắc chắn là cậu không thể nhìn nhầm được. Minevar, gương mặt của cô ta vừa trở nên nhợt nhạt đi đôi phần trong phút chốc. Dù ngay sau đó thì ả nữ thần đã giấu nó ngay lập tức bằng cái biểu cảm thảo mai khó ưa, nhưng rõ ràng là sắc mặt của cô ta đã tệ đi sau khi nghe cậu nhắc đến chuyện về Thiên Lý Nhãn.

Không giống như là Minevar đang nói dối, bởi vì trong cái sắc mặt nhợt nhạt ấy thì cậu còn thấy cô ta lộ ra vẻ bất ngờ trong thoáng chốc nữa. Dường như chính ả nữ thần này cũng không hề biết đến chuyện Thiên Lý Nhãn có ngoại lệ, rằng nó có thể nghe được tiếng lòng của người khác ở khoảng cách vài trăm cây số.

Haruka không biết tại sao, nhưng Minevar có vẻ lo sợ vì tiềm năng của Thiên Lý Nhãn đã vượt xa những gì cô ta biết. Mà cũng không quan trọng, vì dù sao thì cậu cũng chả cần cái “Tiềm Năng” ấy để làm gì cả. Đằng nào thì cậu cũng sẽ xử đẹp cái bọn súc vật gian phu dâm phụ kia rồi tự tử thôi.  

Haruka đi vào bên trong bàn làm việc và ngồi xuống ghế. Cậu lấy thêm một sấp tài liệu về Lyudmila từ trong ngăn bàn và đọc nó. Nếu những gì mình nghe được khi nãy là sự thật, thì Lyudmila đang gặp nguy hiểm.

Haruka không biết những gì mình nghe có đúng là tiếng lòng của Lyudmila hay không? Mà nếu đúng thì cậu không thể cứ ngồi yên ở đây được nữa, bởi vì nhân tố giúp cậu có thể đường hoàng cắt đứt mối quan hệ vợ chồng với con điếm Lydia đang gặp nguy hiểm ở lãnh địa Shire – một vùng đất bị nguyền rủa bởi ma thú, cách thủ đô Lycoris hơn vài trăm cây số.

Cậu không biết có cần phải đến Shire để xác nhận ngay trong đêm hay không nữa, vì dù có khởi hành ngay lập tức thì cũng phải mất hơn hai tuần liền chứ nói gì đến rạng sáng ngày mai. Nhưng nếu như lời cầu cứu thảm thương mà cậu đã nghe khi nãy chính là tiếng lòng của Lyudmila thì có thể cô ấy đang gặp đại nạn, đến mức phải cầu cứu vị hôn phu cũ của mình – là kẻ đã ruồng bỏ và trục xuất bản thân đến vùng đất bị nguyền rủa ấy.

“Này con khốn, mày dùng được ma thuật dịch chuyển mà phải không?” Haruka đứng dậy, bước đến trước mặt Minevar rồi quẳng sấp tài liệu về Lyudmila xuống dưới bàn thủy tinh. “Đưa tao đến Shire ngay lập tức.”

“Ta dùng được, nhưng tại sao? Ngươi có thể khởi hành vào sáng mai mà?”

“Đừng nhiều lời.” Haruka nắm tóc Minevar rồi kéo đầu cô ta lại gần mình. Cậu trừng mắt nhìn ả nữ thần, trong khi dùng tay còn lại để bóp lấy chiếc cổ bé nhỏ của cô ta. “Ngậm mồm lại và làm theo lời tao. Nếu không muốn tao chết thì tốt nhất là mày đừng có thắc mắc những thứ vô ích.”

“Được, được rồi. Ta sẽ… đưa ngươi đến… Shire.” Minevar thở ra từng hơi đứt quãng, ho khan và ứa ra cả nước mắt sau khi Haruka ngừng bóp cổ mình. “Đợi ta một lát. Nếu muốn kích hoạt ma pháp dịch chuyển trong nhân dạng con rối thì ta cần phải vẽ ma pháp trận.”

“Làm cho nhanh vào.”

“…”

Minevar, cô ta… Haruka đã để ý từ hồi trưa rồi, dường như Minevar rất quan tâm đến tính mạng của cậu. Cho dù cậu có giết cô ta bao nhiêu lần thì cũng không sao cả, nhưng chỉ cần cậu kề nòng súng vào đầu mình là cô ta lại trở nên nhạy cảm đến mức khó lòng hiểu được.

Nếu liên kết những gì Minevar đã nói từ lần đầu gặp nhau cho đến bây giờ, Haruka đoán rằng việc cô ta triệu hồi cậu đến cái vùng không gian đỏ hồng đó và đưa nó vào xác của Adrian là hoàn toàn có mục đích khác so với ban đầu. Chắc chắn cái chuyện điều tra Lydia chỉ là một cái cớ, nhằm giấu đi mục đích thật sự ở phía sau.

Và dù Haruka không biết mục đích thật sự của Minevar là gì, nhưng chắc chắn là cậu không hề muốn làm theo ý của cô ta. Cậu không muốn đem bản thân làm trò tiêu khiển cho lũ đàn bà rác rưởi như Minevar một lần nào nữa.

“Nhanh mẹ mày lên.”

“Vẫn chưa được, liên kết ma thuật vẫn chưa ổn định.”

“Tao không quan tâm, làm nhanh lên.”

Haruka không thể chờ đợi lâu thêm được nữa.

Cũng đã gần một tiếng trôi qua kể từ lúc cậu nghe thấy lời cầu cứu của Lyudmila rồi, nên có thể lúc này cô ấy đã gặp chuyên rồi cũng không chừng. Và nếu Lyudmila mà gặp mệnh hệ gì thì cậu cũng không biết phải nhìn mặt công tước Westonberg như thế nào, khi mà chính cậu là người đã hứa danh dự rằng sẽ đưa con gái của ngài ấy về hoàng cung.

Hơn nữa, Haruka cũng không muốn Lyudmila gặp chuyện gì đến tính mạng cả. Như đã nói, cậu cần Lyudmila ngồi vào vị trí thái tử phi để thế chỗ của con điếm Lydia. Vì vậy, cậu cần cô ấy trở về hoàng cung mà không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, để đảm bảo kế hoạch của cậu không gặp phải bất trắc gì.

Mình cũng muốn bù đắp cho cô ấy nữa. Cho dù có là vì kế hoạch của bản thân thì Haruka cũng muốn Lyudmila được nhận lại những gì vốn thuộc về mình – là thứ mà cô ấy đã bị chính vị hôn phu của mình tước bỏ để trao cho kẻ khác.

Lyudmila hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị thái tử phi, bởi vì cô ấy chẳng hề giống với ả thánh nữ Lydia hay con vợ Yukino của cậu. Một người chung thủy như cô ấy, dù bị trục xuất đến chốn tử địa bởi chính vị hôn phu của mình nhưng vẫn một lòng nhớ về chàng ta. Dù biết rằng chàng ta sẽ không gặp mình một lần nào nữa nhưng vẫn chẳng hề thay lòng đổi dạ.

Đợi tôi một chút nữa thôi. Haruka bước đến tấm thảm ở giữa phòng, là nơi mà Minevar đã vẽ một vòng tròn ma thuật màu trắng lên trên nó.

“Xong chưa?”

“Ma pháp trận dịch chuyển đã sẵn sàng. Ngươi bước vào trong đi.” Haruka nghe lời Minevar và bước vào chính giữa vòng tròn ma thuật, sau đó ả nữ thần cũng nối bước theo sau rồi đứng kế bên cậu. Cô ta bắt đầu niệm thần chú, khiến vòng tròn ma thuật ánh lên một màu trắng xóa. “Nắm lấy tay ta.”

Haruka gật đầu rồi nắm tay Minevar. Ánh sáng phát ra từ vòng tròn ma thuật cũng ngày càng mạnh hơn, đến mức biến thành một cột sáng dựng thẳng lên bầu trời – dịch chuyển cả hai đến Shire, vùng đất của ma thú.

***

“Chỗ này là… Biên giới của Shire à?”

“Ta không thể đưa ngươi đến thẳng điện thờ Lutas được.” Minevar hương mắt về phía trước rồi nhăn mặt, bởi vì đôi mắt của cô ta đã bị bao phủ bởi ma khí đen ngòm của vùng tử địa Shire. Cái mùi chua chát, hôi thối và khó chịu như xác chết bị phân hủy cũng xộc hẳn vào mũi, khiến ả nữ thần không khỏi tặc lưỡi cái chậc. “Vì ta là nữ thần nên không thể đưa ngươi vào sâu hơn nữa. Phải đi bộ từ đây thôi.”

“Cũng được.”

Haruka bước đi trước, còn Minevar nối bước theo sau. Cậu vừa đi, vừa đánh mắt nhìn ra xung quanh để quan sát cái nơi gọi là vùng đất của ma thú này.

Giờ thì Haruka đã hiểu tại sao Shire lại được gọi là vùng tử địa rồi.

Nơi này chẳng khác gì một bãi chiến trường chết chóc, với con đường mòn được tạo bởi hàng chục nghìn bước chân của mạo hiểm giả qua lại mỗi ngày. Cây cối thì khô cằn và éo úa, cùng thứ không khí sặc mùi khó chịu của xác ma thú nằm dọc hai bên cánh rừng tối um. Càng đi sâu vào trong thì sẽ thấy cả xác người được chất vào trong một cái hố được đào tạm bợ, bên cạnh đó còn có những bộ phận như nội tạng hay tứ chi nằm rải rác dưới đất hoặc trên cành cây.

Kia là… làng à? Khi Haruka và Minevar đã đi được một đoạn dài, băng qua cánh rừng thì cậu bắt đầu thấy vài đóm lửa sắc cam ở phía trước. Chỗ đó là một ngôi làng nho nhỏ, trông thật tồi tàn và thưa thớt với vài gã trung niên bặm trợn mặc áo phông cũ kĩ. Bọn chúng đang tụ tập xung một ngọn lửa trại, nướng những tảng thịt ma thú để làm bữa tối.

Haruka chỉ ngừng nhịp chân một chút, rồi lại tiếp tục bước đi trên con đường mòn để rời khỏi địa phận của ngôi làng không tên. Cậu cứ đi tiếp, mãi không dừng với những suy nghĩ mông lung trong đầu.

Lyudmila có xứng đáng bị đày đến nơi này không… Haruka không biết giữa Adrian và Lyudmila đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, nhưng mà đày cô ấy đến một nơi chẳng khác gì địa ngục như này không phải là quá tàn ác sao? Làm thế nào mà một tiểu thư công tước, người đã sống một cuộc đời trải đầy hoa hồng như Lyudmila có thể ở tại nơi tràn ngập xác chết và nghèo đói đến mức phải ăn thịt của ma thú để sống như này?

Liệu đã là ác nữ thì phải chấp nhận số phận đầy bi thảm như thế này à? Vậy thì hàng chục năm ròng mà Lyudmila đã bỏ ra để ở bên cạnh Adrian dưới cái danh hôn thê, dành cả tấm lòng để yêu cậu ấy cũng không thể bằng con ả Lydia kia sao? Còn sự chung thủy của Lyudmila thì sao? Nó chẳng là gì đối với Adrian cả à?

Haruka không biết nữa, liệu thế giới này có giống như trái đất hay không? Nếu tất cả mọi người trong thế giới này đều bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, thì có lẽ cái chuyện Lyudmila bị đày và Adrian chọn con điếm Lydia là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu nơi này chỉ là một thế giới bình thường thì… Thật khó hiểu làm sao, khi mà Adrian có thể gạt Lyudmila sang một bên để chọn con ả thánh nữ kia.

Mình… đang bị lung lay à? Càng nghĩ về Lyudmila nhiều bao nhiêu, Haruka càng cảm thấy thương cảm cho số phận của cô ấy nhiều bấy nhiêu. Dù hoàn cảnh của cả hai không hề giống nhau, nhưng cậu lại thấy cả hai có một điểm chung. Phải rồi, nó chính là sự phản bội của người mình yêu.

Nếu cậu bị Yukino lén lút ngoại tình sau lưng, thì Lyudmila cũng bị Adrian chối bỏ hết tình cảm suốt hàng chục năm của cả hai để đến bên cạnh Lydia. Cậu và Lyudmila giống nhau ở một mặt nào đó, khi ma cả hai đều bị phản bội và phải chịu nỗi đau giằng xé trái tim như bị dây cước cứa vào.

Haruka cảm thấy bản thân mình cũng chẳng khác Lyudmila là bao, nên cậu đồng cảm với cô ấy. Cậu muốn Lyudmila có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc và không phải chịu khổ đau nữa, nhưng mà hạnh phúc của cô ấy lại chính là Adrian chứ không phải thứ gì khác. Vì vậy mà… Mình có nên tự tử không?

Haruka không biết nữa.

Ước muốn của cậu chỉ là trả thù để rồi chết đi cho thanh thản, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một thứ khác nữa – đó chính là Lyudmila. Vì vậy, nếu mà “Cậu” chết thì chắc chắn Lyudmila sẽ còn đau lòng đến nhường nào? Chắc chắn cô ấy sẽ sống mãi trong đau khổ và không bao giờ có thể cảm nhận được hai từ “Hạnh Phúc” thêm một lần nào nữa.

Quả thật là Haruka còn chưa gặp mặt Lyudmila lần nào, chẳng biết cô ấy có tính cách ra sao và cũng không hề có tình cảm đặc biệt nào với cô ấy nhưng… chỉ ít, cậu không muốn nhìn cô ấy phải khóc, phải đau lòng đến nỗi tuyệt vọng khi tận mắt nhìn thấy “Adrian” – chàng hoàng tử mà cô ấy yêu thắt cổ tự tử mà không nói lời nào.

Có lẽ, mình sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Haruka dừng chân trước một con dốc ở phía cuối đường mòn. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy một điện thờ nho nhỏ và cũ kĩ nằm trên đỉnh con dốc, cùng với đó là một bầu không khí kì quái dưới bầu trời đem ngòm của buổi đêm.

“Điện thờ Lutas, là nó à?”

“Ngươi không vào à?”

“Mày không thể hỏ-”

 Cứu em với, Adrian…

Là tiếng lòng của Lyudmila! Lần này thì không thể sai được nữa rồi. Chất giọng mà cậu vừa nghe cũng giống hệt như lúc còn ở hoàng cung vậy. Đây chắc chắn là tiếng kêu cứu của Lyudmila!

Haruka bức tốc phóng một mạch lên con dốc ở trước mặt. Cậu dồn lực vào chân phải, đạp nát cửa chính của điện thờ để xông vào trong. Rồi cậu lại phóng đi như một cơn gió, lục tung toàn bộ điện thờ để tìm cho ra nơi mà Lyudmila đang ở. Minevar cũng chạy theo sau chàng hoàng tử, đồng thời thi triển không biết bao nhiêu ma thuật hỗ trợ lên người cậu.

“Lyudmila!”

Haruka dừng chân ở trước căn phòng cuối cùng của điện thờ, siết chặt nắm tay rồi đấm cánh cửa ra thành hai mảnh. Ngay lúc ấy, cậu cứng đờ cả người khi thấy một cô gái tóc bạc mắt đỏ đang nằm trên giường trong tình trạng trần như nhộng. Bên cạnh còn có một gã nhìn như quỷ tộc, đang khỏa thân và thúc từng phát vào nơi quý giá nhất đời con gái của cô ấy.

Lyudmila…?

Phải rồi, cô gái ấy chính là Lyudmila.

Haruka cứng đờ cả người, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước trong khi nhìn Lyudmila bị cưỡng hiếp bởi tên khốn Rascal. Giống y như lần trước, cậu không thể làm gì khi chứng kiến gương mặt vô hồn, bám đầy thứ chất dịch đặc sệt tanh hôi đầy kinh tởm của Lyudmila.

Con mẹ nó.

Lại thế nữa à?

Gương mặt của Haruka tối sầm, còn đôi bàn tay thì siết chặt đến nỗi rỉ từng giọt máu xuống sàn gỗ. Cậu không hề quan tâm đến chuyện thằng khốn Rascal đang từ từ bước lại gần mình, hay Minevar đã biến đi đâu mất mà chỉ giơ tay phải lên trời rồi hô to câu thần chú: “Đến đây, Vasnova.” với cặp mắt đã không còn ánh sáng.

Chuyển Đổi Trạng Thái: Ansbach Von Lyngaheim.

Ngay khi giọng nói hệt như máy móc ấy kết thúc, liền có một tia sáng đáp xuống ngay trước mặt Haruka và chẻ đôi Rascal thành hai mảnh. Đó là một thanh đại kiếm sáng rực màu vàng kim, toát ra hào quang của thánh lực. Bản thân Haruka cũng dường như biến thành một người khác, khi mái tóc vàng sáng của cậu đã hóa thành sắc bạch kim óng ánh. Đôi nhãn cầu cũng chuyển màu, trở thành sắc vàng rực rỡ như ánh mặt trời.

“Chết đi.”

Haruka siết chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, rồi đâm thanh kiếm xuống dưới cái xác đã bị chẻ đôi của Rascal. Ngay lập tức, một tia sáng ánh vàng khổng lồ ập xuống điện thờ Lutas và hủy diệt mọi thứ xung quanh nó. Đến lúc tia sáng dần tàn đi thì vùng đất Shire đã sáng rực như ban ngày, còn điện thờ Lutas thì đã bị hủy diệt hoàn toàn – không còn lại gì ngoài đống tro tàn.

“Lyudmila-”

Còn chưa kịp nói dứt câu thì Haruka đã mất hết nhận thức rồi ngất xỉu. Cậu ngã xuống mặt đất, khiến thanh đại kiếm Vasnova cũng hóa thành những hạt bụi vàng và bay lên bầu trời.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

No way anh ay comeback that kia
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😮Comeback that nay
Xem thêm
Nay mới rảnh để đọc :Đ
1 từ thôi
Quào
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😲 Chỉ quào thôi sao?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
moẹ thằng lờ kia chết quá nhẹ nhàng méo giảm độ cay xuống đc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Giết lẹ để còn đưa nàng về nhà =))) Tức đến nỗi đổi trạng thái luôn mà.
Xem thêm
TRANS
Yo mặc dù chk đọc nhg comment ủng hộ đã🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn =))
Xem thêm
TRANS
@Raynard: YAW. klq lắm nhg mà khi nào bộ nữ phản diện khi nào có chap z 😵‍💫
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Quá peak! Truyện tình sẽ đẹp nếu ông Raynard không cho em Lyudmila bị cưỡng dâm thế này! Thôi thì cũng là topic NTR mà! Muốn trách lắm nhưng mà không trách được. TFNC. Chap này hay lắm! Xứng đáng 9,5 điểm!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn =))
Xem thêm
Cho dù cậu có giết cô ta bao nhiêu lần thì cũng không sao cả, nhưng chỉ cần cậu kề nòng nòng súng vào đầu mình là cô ta lại trở nên nhạy cảm đến mức khó lòng hiểu được.
Lỗi chính tả: Lặp từ "nòng".
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Kay man.
Xem thêm
@Raynard: Ok. Nói đúng là tui ngóng bên kia hơn nhưng mà có chap đọc là vui gòi! Cảm ơn lần nữa!
Xem thêm