• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ánh sáng của tử thần

Chương 12: Lỗi sai của số phận

0 Bình luận - Độ dài: 3,699 từ - Cập nhật:

“Ồ, gặp lại rồi. Xin chào, Edward.”

Thiên thần phủ hào quang lên người anh, mỉm cười nhẹ và cất lời chào. Edward căng thẳng đến nỗi chẳng đáp lại được lời nào. Anh giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu. 

Sau khi thừa nhận toàn bộ ý định với thầy, cuối cùng thì thầy Bevis cũng đã đồng ý giúp anh kháng cáo. Nhưng vì hội đồng đã đưa ra quyết định, thầy không hứa chắc rằng lời phản đối của anh sẽ có hiệu lực. Bởi lẽ khi một cái chết được xác định thì sẽ không thay đổi được nữa. Anh chỉ biết cố gắng hành động nhanh nhất có thể. Và điều đầu tiên anh cần phải làm ngay sau khi rời khỏi thế giới thần chết, là đến tìm sự giúp đỡ của thiên thần.

Thật ngược đời, vì những kẻ như anh không đời nào xuống nước trước những thiên địch thế này.

“Tôi nghĩ là…” - Thiên thần nhận ra sự căng thẳng của anh, giọng nói dịu lại vài phần. - “Lần gặp này không phải vì công việc của sự hợp tác gần đây phải không?”

Edward gật đầu, ngập ngừng lên tiếng:

“Phải. Là vì, tôi… muốn nhờ cô một việc.”

“Ồ, ngạc nhiên thật.” - Cô ta nghiêng đầu, không tin vào mắt mình. - “Một thần chết vừa mở lời nhờ giúp đỡ từ thiên thần đấy ư?”

Anh không còn sức lực để giải thích nữa rồi. Anh đã tự phủ nhận danh phận thần chết từ thời điểm nhận ra thứ này mang đến nguy hiểm nhường nào cho Gloria. Anh đã chấp nhận từ bỏ tất cả, thì những lời cầu xin này có là gì nữa.

“Có thể… bảo vệ cô ấy giúp tôi được không?”

Một khoảnh khắc lặng im xuất hiện khi thiên thần sững lại trước lời nói của anh. Có lẽ cô ta hiểu anh đang muốn nói gì, nhưng không vội trả lời, và cũng quá ngạc nhiên để có thể hồi đáp ngay lập tức. Rồi cô ta hỏi ngược lại một cách thận trọng:

“Thiên thần của anh ư?” - Cô ta tiếp lời ngay khi nhận được cái gật đầu từ anh. - “Nhiệm vụ của chúng tôi vốn là bảo vệ con người mà.”

Edward khẽ thở ra một tiếng, mà không rõ là thở dài mệt mỏi hay chỉ là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thiên thần dường như hiểu được vấn đề của anh, liền nói tiếp:

“Nhưng chúng tôi chỉ có thể bảo vệ được người ta khi hội đồng thần chết chưa có quyết định thôi. Bởi vì sau đó, con người sẽ thuộc về thần chết.”

“Nhưng nếu cái chết đó không được sắp xếp theo quy trình thì sao? Đó chỉ là một lỗi sai được sửa lại bằng một mạng sống!”

Anh thốt lên lời phản bác, rồi tự ngạc nhiên với sự mất bình tĩnh của chính mình. Anh vẫn không thể chấp nhận được quyết định đó của hội đồng thần chết, và anh biết lúc này chỉ có một con đường duy nhất mà thôi.

“Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Nhưng đó là luật giữa thiên thần và thần chết, anh biết mà.”

“Tôi không quan tâm luật lệ gì nữa cả. Tôi chỉ cần bảo vệ được cô ấy thôi!”

Thiên thần nhíu mày, vẻ căng thẳng thật kì lạ và chẳng hề phù hợp với khuôn mặt hoàn hảo:

“Vậy anh định làm gì?”

Edward khẽ nhắm mắt, không dám chấp nhận chính những lời mình nói:

“Tôi muốn nhờ cô… xóa kí ức của cô ấy.”

Để xóa bỏ sai sót khiến một con người có thể nhìn thấy thần chết. Để không có người sống nào biết đến sự tồn tại của thế giới tâm linh. Cả anh cũng vậy. Anh cũng sẽ từ bỏ chức danh này, mặc cho chuyện gì sẽ xảy đến với linh hồn mình. Vậy thì sẽ chẳng còn lỗi sai nào nữa cả. Anh sẽ bất chấp mà kháng cáo.

Mọi thứ sẽ trở về với nhịp điệu bình thường của cuộc đời.

Thiên thần càng kinh ngạc hơn trước đề nghị của anh. Cô ta nhìn sự miễn cưỡng trong ánh mắt kia, không kìm được mà bật ra một tiếng thở dài.

“Nếu anh nghĩ làm vậy có thể khiến quãng thời gian anh gọi là “sai sót” ấy biến mất, thì anh sai rồi.”

Cô ta chầm chậm đưa bàn tay lên trước anh, đặt vào nơi trái tim của thân thể đang mạnh mẽ đập từng hồi, mang sức sống mãnh liệt nuôi dưỡng cơ thể đã gắn bó với linh hồn anh, lưu giữ những bằng chứng của mối liên kết với Gloria.

“Trái tim của anh đang đập vì tình yêu. Và đó mới chính là “lỗi sai” của số phận không thể nào xóa bỏ.”

Thiên thần mỉm cười rất nhẹ, hơi ấm từ hào quang ngấm vào thân người anh, khiến cho quyết tâm của anh mất đi quá nửa - quyết tâm rời bỏ hạnh phúc của mình để đổi lấy bình yên cho Gloria.

Rồi thiên thần lùi về sau, vẫy tay tạm biệt, nhẹ nhàng nói một lời cuối cùng:

“Thôi nào, về đi. Cô ấy sẽ không vui đâu.”

Thật kì lạ, anh không hề muốn phản đối lời khuyên ấy.

Có lẽ do thiên thần đã sử dụng thiên phú thuyết phục của mình chăng? Hay do đó mới thực sự là điều anh muốn?

Và anh đã trở về với Gloria. Đúng như lời hứa, vào lúc đã tối muộn.

Gloria đã ngủ quên trên sofa từ khi nào. Một tay cô vẫn còn cầm chiếc điện thoại, một tay ôm gối và co người trong tư thế không thoải mái. Có lẽ cô muốn ngồi chờ anh ngoài phòng khách, nhưng vì quá mệt nên đã thiếp đi. Edward tiến lại gần, vừa ngồi xuống bên cạnh thì cô cũng giật mình mở mắt.

Cô bật dậy ngay tức khắc, mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy anh và thở phào một tiếng:

"Sao rồi anh?"

Edward ậm ừ, không biết nên nói thế nào. Anh nhẹ ôm lấy cô để che giấu sắc mặt buồn bã, vỗ lưng cô:

"Anh giải quyết rồi. Đừng lo." 

Lời nói dối của anh khiến cô yên lòng hơn một chút, mặc dù nhìn thái độ ủ rũ và giọng điệu nặng nề của anh, cô cũng đoán ra được phần nào rồi. Nhưng cô không còn hoảng loạn như trước nữa. Vào lúc này, khi có anh bên cạnh thì chẳng còn điều gì đáng sợ nữa rồi.

Cô cố gắng tươi tỉnh, kéo anh ra khỏi những suy tư nặng nề:

"Vậy là tốt rồi. Anh có muốn ăn gì không? Em ăn tối rồi, có để phần cho anh nữa đấy."

Edward khẽ gật đầu, cũng mỉm cười với cô, rồi cùng cô bước vào bếp. 

Gloria vừa hâm lại đồ ăn vừa cố bắt chuyện với anh, tỏ ra là mình vẫn bình tĩnh để anh không phải lo lắng nhiều. Nhưng Edward che giấu cảm xúc kém hơn cô nghĩ. Tuy rằng khi nãy trấn an cô đừng lo, nhưng biểu hiện của anh lúc này chẳng có gì ngoài lo lắng cả. Anh ngồi bần thần một chỗ, ánh mắt lơ đãng hướng đến vô định, nét mặt phờ phạc và lời nói ngắt quãng chẳng ăn nhập vào đâu. Anh không thể ngăn mình nghĩ đến những điều tiêu cực. Sự thật đau lòng đang diễn ra ngay trước mắt anh, và anh chẳng thể làm gì được cả.

Nếu có, thì điều duy nhất khả thi lúc này là kháng lệnh bằng mọi giá, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, bất chấp đi ngược lại quyết định của hội đồng thần chết. Chỉ để kéo dài mạng sống của cô càng lâu càng tốt.

Anh chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh của cái chết, nên không chắc sự việc sẽ xoay chuyển theo hướng nào. Nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ đầu hàng, chừng nào Gloria còn sống, chừng nào trái tim cô còn đập và thân thể ấm áp vẫn còn ở bên anh. 

Anh chăm chú nhìn ngắm bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí mình bấy lâu, ghi nhớ kĩ càng dáng vẻ hoàn hảo của sự sống còn hiện hữu. Rồi anh bất ngờ kéo cô vào lòng mình, vòng tay siết chặt và thì thầm bên tai cô:

"Gloria, anh yêu em."

Anh áp tay lên gò má cô, kéo cô vào nụ hôn nồng nhiệt, mang đầy day dứt và mãnh liệt hơn tất thảy. Hai phía đều cảm nhận được sự lưu luyến không muốn buông giữa bất an. Tưởng như chỉ rời tay, người kia sẽ biến mất. Tưởng như thời gian đã ngưng đọng vào khoảnh khắc ngọt ngào quý giá cuối cùng.

Edward rời khỏi cô, nhưng bàn tay vẫn ôm lấy khuôn mặt cô, lời nói muốn trấn an cô nhưng lại vội vã vì mất bình tĩnh:

"Hội đồng thần chết không dễ qua mặt, nhưng anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Cho dù có phải đi ngược lại với luật lệ, dù có phải chịu hình phạt lớn nhất."

Gloria nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nghe những lời này cũng chẳng thấy vui nổi. Cô không muốn anh liều mình vì cô, cũng chẳng muốn hình phạt nào đến với anh cả. Nếu như cô thật sự phải chết lúc này, thì lựa chọn tốt nhất chính là được anh dẫn đi trên đoạn đường cuối cùng. 

Cô dụi vào đầu anh, khẽ cười, giọng nói nghẹn lại như dính tại cổ họng:

"Cảm ơn anh. Nhưng chỉ cần ở bên anh là em thấy đủ an toàn rồi."

Đáng lẽ anh phải thấy vui khi nghe được những lời này, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì chỉ có bất an mà thôi. Edward rời khỏi người cô, đứng dậy và ngập ngừng trong bối rối:

“Anh… chắc anh phải…”

Nhưng Gloria nào để cho anh nói hết. Cô dường như đọc được mọi suy nghĩ trong đầu anh, nên trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì, cô đã nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, đối diện với ánh mắt lưu luyến của anh mà nói:

“Đêm nay anh ở lại với em nhé?”

Hơi thở áp sát bên tai khiến cho anh không cách nào chối từ. Mọi ý định khác đều bị dìm cho lặn mất tăm. Edward ậm ừ không thành những lời phản kháng, rồi rốt cuộc lại bị cô kéo vào những đắm say mê muội.

Tĩnh lặng của đêm đen níu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng. Cho dù có cố níu kéo thế nào đi nữa, thì cũng chẳng thể chống lại sự sắp đặt của số mệnh.

Đêm hôm đó, khi bóng đen đã bao phủ cảnh vật đáng lẽ phải yên bình, khi tiếng thở đều trong giấc ngủ yên tĩnh của Gloria hòa lẫn với tiếng mưa êm đềm trong tiết trời mát dịu, Edward đã nhận được quyết định chính thức.

Gloria Ally Ellis. Hai mươi tám tuổi.

Bức ảnh của cô - chưa bao giờ khiến anh đau lòng đến thế. Hình ảnh người con gái anh yêu thương nhất và cái chết của cô, tất cả hiện lên trước mắt anh, khiến cho mọi hi vọng còn sót lại vỡ tan như bong bóng mưa. Tiếng mưa rả rích không thể xóa đi nỗi đau đang gào thét trong lòng anh. Cơn mưa gột sạch bụi đất, cuốn theo cả những kí ức hạnh phúc ngắn ngủi. Một cơn mưa mang đến khởi đầu cho những mầm sống mới, đối với anh lại là dấu chấm hết. 

Cuối cùng ngày này vẫn đến. Ngày mà chính anh phải đưa tiễn cô trên đoạn đường cuối cùng. Cô sẽ bước đến với cuộc đời mới, còn anh sẽ mãi mãi mắc kẹt ở nơi này.

Edward vò nát bức hình trong tay, lần đầu tiên trong hai trăm năm tự phủ nhận công việc của mình. Anh khẽ khàng vuốt mái tóc Gloria, âu yếm khuôn mặt tĩnh lặng vẫn say ngủ chẳng hay biết gì. Đôi môi nhỏ ấy vừa khẽ mỉm cười, có lẽ đã gặp được một giấc mơ đẹp đẽ. Anh chợt nhớ lại những lời đầu tiên mình nói với Gloria. Anh đã nói, cái chết chẳng có gì đáng sợ cả. Anh nói nỗi đau là dành cho người ở lại. Nhưng khi nói ra điều đó, anh chẳng ngờ rằng có một ngày chính mình sẽ bị nỗi đau ấy dày vò. 

Những giờ phút ngắn ngủi trôi qua thật nhanh. Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ngoài ô cửa, Edward mới nhận ra rằng mình đã ngồi lặng bên giường cô suốt cả đêm dài. Anh khẽ khàng đứng dậy bước ra, không để Gloria giật mình và bị đánh thức khỏi giấc mơ tươi đẹp kia. Anh nhìn lại bức hình của cô, nén lại đau đớn để cố tìm ra thời điểm của cái chết này.

Anh phải ngăn chặn nó bằng mọi giá.

Không biết còn gìn giữ được bao lâu. Nhưng chừng nào có thể, anh vẫn sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng.

“Edward?”

Tiếng gọi nhẹ nhàng sau lưng khiến anh giật bắn mình. Edward vội vàng cất bức ảnh vào túi, sượng sùng nhìn cô:

“Em… dậy rồi à?”

Gloria khẽ nhíu mày nhìn trân trối vào nét mặt căng thẳng của anh. Thời gian qua ở bên cô khiến anh biết được rằng cô có những trực giác vô cùng chính xác. Dường như cô có thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu anh vậy, nhất là những khi anh đang che giấu điều gì đó. Lúc này cũng vậy. Edward cố tỏ ra bình thản nhưng bất thành, kéo chiếc ghế cạnh bàn ăn cho cô, rồi khẽ hắng giọng:

“Anh cũng vừa mới dậy. Em muốn ăn gì, để anh chuẩn bị?”

Nhưng Gloria không chịu ngồi, cô khó hiểu liếc nhìn anh, tiến tới gần tủ lạnh:

“Anh định chuẩn bị gì cơ? Chuẩn bị phá nhà em hả?”

“Đâu có, đồ ăn sáng đơn giản mà…”

Edward khẽ thở dài, cố tìm một câu nói hài hước để chọc ghẹo như thường ngày, nhưng chẳng nặn ra được một từ nào cả. Anh chỉ nói được có thế, rồi đứng bất động một cách vô cùng mất tự nhiên bên cạnh cô, nhìn cô lấy ra một vài món đồ đã chuẩn bị sẵn và chỉ cần làm nóng là sẵn sàng cho bữa sáng. 

Một khoảng im ắng tiếp diễn hồi lâu. Gloria quay lưng về phía anh nên anh chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì. Cho đến khi cô bất chợt quay đầu nhìn anh, chăm chú trong im lặng.

“Sao thế?”

Cô hất đầu về phía hai đĩa đồ ăn đã bày biện xong xuôi, bình thản đáp:

“Mang ra bàn giúp em đi.”

“À, được.”

Anh không nghĩ gì nhiều, liền bê hai chiếc đĩa trên tay và quay người về phía bàn ăn ở ngay cạnh. Nhưng Gloria đúng lúc đó lại bất chợt tiến đến sát anh, sau đúng một cái chớp mắt, đột ngột đưa tay vào túi áo anh và lấy ra một vật anh đã vội vã giấu đi từ nãy. 

Bức ảnh của cô.

“Gloria!”

Edward giật thót, nhưng với hai tay đang bận cầm hai chiếc đĩa thì không thể phản ứng kịp. Ngay khi nhận ra ý định của cô, anh đã vội đặt đồ xuống bàn và muốn giật lại bức ảnh ngay lập tức. Nhưng Gloria đã nhìn thấy rồi. Tên cô. Thông tin của cô. Mọi ghi chép về cuộc đời hai mươi tám năm chạy qua trước mặt bằng những dòng chữ nhỏ bé. Cả quãng đời dài của cô, thu gọn lại chỉ còn chừng này.

Edward lấy lại bức ảnh, lần nữa vò nát trong tay. Và một khoảng không im lìm tồn tại giữa hai người.

Phản ứng của cô bình lặng đến bất ngờ. Gloria hướng mắt theo bức ảnh vừa được anh cất đi, cái nhìn lơ đãng vì chìm trong mớ suy nghĩ riêng tư hỗn độn. Cô đã đoán trước kết cục này, nhưng vẫn chẳng thể tiếp nhận nổi sự thật rằng mình sắp chết. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cô tưởng tượng ra cảnh thân thể mình lạnh cóng và bất động, không còn một chút dấu hiệu của sự sống. Cô chưa kịp nhìn thấy cách mình chết ở mặt sau của bức ảnh, cũng coi như may mắn, vì cô chẳng muốn biết điều đó chút nào.

Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực, như thể đang quyết liệt phản đối kết thúc dành cho nó. Cô chẳng biết bao lâu nữa thì trái tim này sẽ ngừng đập. Chỉ vài phút, vài giờ nữa thôi, và thời điểm đó chính là ngày hôm nay. Liệu đó có phải là một cái chết đau đớn, hay chỉ êm ái như một giấc ngủ? Cô ngước mắt nhìn Edward khi nỗi sợ tiến đến ngày càng rõ ràng, mấp máy môi muốn lên tiếng nhưng lại không thể nói gì.

Vào lúc sợ hãi nhất, cô khát khao một sự an ủi từ anh, nhưng đồng thời cũng sợ rằng anh sẽ càng khó xử hơn trước số mệnh đã định sẵn của cô. Cô nhếch môi một cách gượng gạo, muốn tỏ ra lạc quan nhưng giọng điệu vẫn ỉu xìu:

“Vậy là… sau bao lâu nhìn thấy thần chết, cuối cùng em cũng phải chết rồi à…”

“Không! Em sẽ không chết.”

Edward vội phản bác. Anh nhăn nhó nhìn vẻ vững vàng bên ngoài của cô, biết chắc rằng trong lòng cô không hề bình tĩnh như thế.

Nhưng sau lời khẳng định này, chẳng ai nói được thêm điều gì nữa. Biết rằng quyết tâm của anh là tuyệt đối, nhưng chính anh cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nếu như anh nhất quyết chống lại số mệnh này, nếu như anh không thực hiện nhiệm vụ của một thần chết.

Chuyện gì sẽ xảy ra với cả hai, chẳng ai biết cả.

Gloria bất chợt bước đến ôm lấy anh.

Một cái ôm nhẹ nhàng và những nhịp đập mãnh liệt của trái tim mang đến cho cô cảm giác chân thật hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời cô ý thức rõ ràng về cơ thể đang sống của mình đến thế. Cô chưa bao giờ thực sự để tâm đến việc phải sống sao cho tốt, chưa bao giờ nghĩ mình nên trân trọng cuộc sống này nhiều đến thế nào. Cơ thể này là một tồn tại kì diệu và hoàn hảo, cô đã biết từ những ngày đầu bước chân vào ngành y và được đào sâu về nó, nhưng lại không biết cách chăm sóc nó cho tốt. Để rồi hôm nay nhận ra, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ không còn tồn tại.

Nhưng linh hồn của cô sẽ vẫn đi tiếp. Ít ra thì điều này còn an ủi cô phần nào.

Biết bao suy nghĩ mông lung dồn dập xuất hiện, từng hình ảnh trong kí ức hiện về thật rõ ràng trong đầu, nhưng cũng thật xa xôi. Tưởng như đã rất lâu trôi qua kể từ khi cô về nhà nói chuyện với bố mẹ, khi cô chào tạm biệt đồng nghiệp để rời khỏi bệnh viện. Có lẽ cô sẽ chẳng còn được gặp họ nữa, có lẽ ngày mai họ sẽ nhận được tin cô đã chết. 

Gloria khẽ rùng mình, càng ôm chặt anh hơn. Rồi cô lí nhí nói:

“Em sẽ chết thế nào vậy anh?”

Edward xoa lưng cô, hiểu được nỗi sợ của cô nên nhỏ giọng trấn an và khẳng định lại:

“Em sẽ không chết. Không sao đâu. Em sẽ không sao cả.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hiện lên một tia hi vọng. Cô tin vào lời đảm bảo của một thần chết, rằng sẽ bảo vệ mình ư? Thật kì quặc. Cũng phải thôi, cuộc đời cô vốn dĩ đã chẳng còn bình thường kể từ khi được gặp anh. Nhưng kì quặc hơn nữa là cô lại hài lòng với sự bất thường đó, chìm đắm vào hạnh phúc mà anh đã mang đến sau những ngày dài cô đơn.

Gloria khẽ thở dài. Rốt cuộc cô cũng bình tĩnh hơn một chút rồi. Mặc dù còn nhiều điều muốn làm trước khi chết, nhưng nếu số phận đã định sẵn, cô cũng chẳng thể chối bỏ được. Giống như Edward đã từng nói vậy. Nỗ lực của con người chẳng là gì so với số mệnh cả. Có lẽ cô sẽ thấy tiếc nuối cuộc đời này, có lẽ khi khoảnh khắc đó đến, cô sẽ sợ mà muốn bỏ chạy. Nhưng còn cách nào khác đâu? Rồi Edward sẽ phải buông tay cô, phải từ bỏ hi vọng mà tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Anh sẽ vẫn tồn tại, hoặc đầu thai lại như anh nói, và có thể cô sẽ tìm được anh. Hoặc là không. Nhưng khi đó cô cũng chẳng còn nhớ gì để mà đau buồn.

Như anh nói, chết là hết, chẳng có gì đau đớn đâu.

“Hôm nay em ở nhà đi, đừng đi đâu.”

Cô khẽ gật đầu, tạm thời đồng thuận vì biết anh sẽ chẳng để cô rời khỏi nhà. Và cô cũng chưa sẵn sàng lắm. Nói gì thì nói, chẳng bao giờ là đủ sẵn sàng cho một cái chết cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận