• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ánh sáng của tử thần

Chương 03: Quyết định của hạnh phúc

0 Bình luận - Độ dài: 3,417 từ - Cập nhật:

Edward ngồi xuống cạnh một thân cây đại thụ, hướng mắt ra con sông trong vắt chảy xiết. Gloria cũng ngồi bên cạnh, chờ đợi anh mở lời, trả lời câu hỏi cô còn chưa nhớ ra.

"Ba ngày nay tôi đã về "nhà", và…"

Anh nói, rồi chợt dừng lại giữa chừng.

"Về nằm trên đống tiền đó hả?"

Edward khẽ cười:

"Phải, nằm trên đống tiền. Và suy nghĩ. Ngày hôm trước tôi đã nói với em rằng tôi luôn có mặt tại nơi có em, và không cần biết có phạm luật hay không, tôi vẫn làm điều em thấy vui."

Anh quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô. Cô cuối cùng cũng nhớ ra rồi, lúc đó cô đã không nhịn được mà liền hỏi anh chỉ hai chữ: "tại sao?" Đây cũng chính là điều anh muốn biết. Tại sao anh lại thành ra như thế, tại sao lại nói những lời đó với Gloria? 

Anh vẫn là thần chết, điều đó chắc chắn không thay đổi được, nhưng cảm xúc của anh thì không còn như trước nữa. Anh không quan tâm đến cái chết, mà còn có một mối quan tâm khác lớn hơn rất nhiều.

"Vậy… câu trả lời của anh… là gì?"

Anh chăm chú vào ánh mắt chờ đợi kia, nghiêm túc thừa nhận một điều thật trái ngược với tự nhiên:

"Vì tôi có tình cảm với một con người. Vì tôi thích em."

Anh ghé sát lại gần cô hơn nữa, áp đảo sự kinh ngạc trên nét mặt đông cứng vì bất ngờ.

"Vì em nhìn thấy tôi, nói chuyện với tôi, và cảm ơn tôi. Khiến tôi có cảm giác mình đang “sống”. Vậy nên thú vui hàng đầu của tôi không còn là cái chết nữa. Mà là em."

Bàn tay anh ngập ngừng đưa lên, muốn chạm vào khuôn mặt cô nhưng rồi lại không nỡ, giống như anh là một thứ gì đó tội lỗi, không thể làm vấy bẩn vầng hào quang chói lóa của cô.

Gloria nhìn theo tay anh một hồi lâu, rồi hướng mắt ra vô định để che lấp sự bối rối. Cô cũng đang tìm cách thành thật với bản thân mình, giống như anh đã dành ra ba ngày để thừa nhận thứ tình cảm khó khăn sai trái. Đôi mắt nâu sáng lên dưới ánh nắng, phản chiếu mặt nước lấp lánh yên bình, trái ngược với sự tăm tối trong con mắt của anh. Nếu như anh không dám vượt qua ranh giới này, thì cả hai sẽ mãi mãi là "thiên địch". Nếu như cô không chấp nhận được để hòa hợp, anh sẽ phải tiếp tục rời đi, như ba ngày qua, biến mất khỏi tầm mắt cô.

Gloria khe khẽ thở ra, hết sức thận trọng tìm lời đáp lại anh:

"Thật ra… anh không cần phải suy nghĩ lâu đến thế."

Edward tập trung đến tuyệt đối vào những phản hồi này, khiến cho lời định nói của cô lặn dần đi cùng dũng khí. 

"Chẳng cần lí do gì cả. Bởi vì anh có cảm xúc, cảm xúc gì đến với anh cũng là điều bình thường thôi."

Cô khó khăn lắm mới nói được tiếp, nhưng anh lại chẳng hiểu gì cả, cứ ngơ ngác nhìn cô chờ đợi giải thích. Nhưng cô nào có giải thích được, cô còn không hiểu mình đang nói gì cơ mà.

"Tôi… ý tôi là… sau khi nói chuyện với anh, tôi cũng không thấy anh giống thần chết trong truyền thuyết nữa rồi. Nơi anh hiện lên không chỉ có cái chết, mà còn có hi vọng cứu vãn lại sự sống."

"Giờ thì em lại tán dương công việc của tôi nữa."

Edward kinh ngạc nói. Anh chưa từng nói chuyện với con người trước đây, chưa từng giúp ai, cũng chưa từng nghe lời cảm ơn và tán đồng từ ai. Lần đầu tiên đã mang đến cho anh đầy ắp nỗi ngạc nhiên kì lạ. Anh rốt cuộc không kìm lại được mà đặt một tay lên bờ vai nhỏ bé của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt dưới ánh sáng của cô:

"Gloria Ellis à, cảm xúc có thể không có lí do. Nhưng em có quá đủ lí do để tôi thích em."

Cô cảm thấy mặt mình đang nóng lên một cách bất thường, gò má ửng đỏ trước lời thừa nhận không báo trước lần thứ hai. Gloria vội đưa tay che mặt, quay đi và không đáp được lời nào hẳn hoi. Edward khẽ thở dài, dè dặt tiến lại gần cô hơn, tiếp tục nói những điều đã chuẩn bị suốt ba ngày:

"Tôi không hiểu tại sao em lại nhìn thấy tôi. Có thể đó là một lỗi sai của hội đồng thần chết, nhưng vì lỗi sai này, tôi đã bắt đầu vi phạm những luật lệ mà hai trăm năm qua chưa từng vi phạm."

Anh đặt tay lên ngực trái của mình, nơi trái tim của thân thể thực nhẹ nhàng đập từng nhịp, anh đã không quan tâm đến những chức năng thừa thãi của thân thể con người, cho đến khi nó khiến anh nhận ra cảm xúc của con người.

"Một thần chết lấy đau thương làm sức mạnh lại hài lòng với hạnh phúc của em. Linh hồn tôi có thể bị đập nát, nhưng dù sao tôi cũng chết một lần rồi. Còn em, em không thể bị kéo xuống địa ngục cùng tôi được."

Một khoảng lặng chợt tồn tại kéo dài, cho đến khi Gloria lên tiếng cắt ngang sự day dứt về điều còn chưa tới của anh:

"Điều đó có phạm luật không?"

Anh khẽ nhíu mày, nhìn cô:

"Điều gì?"

Cô hướng mắt về phía anh, giọng nói nhỏ nhẹ như dính tại cổ họng:

"Xuống địa ngục… cùng anh…"

Edward sững sờ trong phút chốc, đáp lại ngay sau đó nhưng vẫn chưa kịp hiểu ý cô là gì:

"Tôi không biết. Nhưng để em xuống đó rồi thì luật lệ có là gì nữa."

"Vậy…" 

Cô bất chợt đưa tay lên gần anh, áp sát bàn tay ấm áp vào khuôn mặt kinh ngạc không kịp phản kháng. Anh nhìn cô như thể chứng kiến hiện tượng kì lạ nhất trên đời, không phát ra được một lời nào nữa.

"Điều này có phạm luật không?"

Gloria tiếp tục nói, nụ cười nhẹ nhàng của cô hiện lên như ánh sáng rực rỡ thanh tẩy mọi tội lỗi trong lòng anh. 

"Cũng là cùng anh, nhưng mà ở đây, thế giới của con người."

Trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng mình đã đầu hàng. Mọi dằn vặt giữa lựa chọn tránh xa sự trong sáng của linh hồn cô hay kéo cô đi cùng trên con đường tối tăm của anh, đều không còn nữa. Giây phút này, anh chỉ muốn gật đầu trước mọi yêu cầu của cô mà thôi. 

Anh nhẹ cúi đầu, giữ lấy bàn tay cô trong tay mình, áp chặt vào mặt mình như thể muốn sự ấm áp này tồn tại mãi mãi. Anh thỏa mãn tận hưởng sự dịu dàng này, khẽ khàng đáp lại:

"Anh nghĩ là không."

Gloria bật ra vài tiếng cười khúc khích. Lần này là cô tiến lại gần anh, bàn tay bị giữ lại xoa nhẹ ngón tay trên má anh:

"Nếu anh thấy mình vi phạm lương tâm nghề nghiệp, thì em cũng điên rồi. Vì em cũng có tình cảm với thiên địch của mình, vì thích một thần chết và mong chờ anh ta xuất hiện trước mặt mình."

Edward ngẩng đầu, nét mặt mang một nửa hài lòng, một nửa lo lắng:

"Tại sao?"

"Em đã nói rồi mà, không cần phải có lí do."

Cô nghiêng đầu nhìn đôi mắt đen đặc của anh, nhìn hàng mi dài chạy trên khuôn mặt hoàn hảo, đối với cô, và mái tóc bị quấy tung dựng lên vài lọn lộn xộn trước gió.

"Bởi vì anh giúp em, quan tâm đến hạnh phúc của em. Vì anh giống con người."

"Em chắc chắn chứ?"

"Tại sao lại không? Nếu đây không phải là điều anh muốn, chắc anh cũng không quay lại gặp em, đúng không?"

Edward gật đầu, kéo bàn tay cô ra khỏi mặt mình, rồi nâng niu bằng cả hai tay.

"Anh biết chuyện này nghe thật nực cười, vì anh là một thần chết, nhưng anh thật sự nghiêm túc trong tình cảm với em, nên mới muốn nói cho em biết. Em không chấp nhận cũng được, vì anh không biết chuyện này sẽ diễn ra bao lâu, không biết em còn nhìn thấy anh bao lâu nữa."

"Không sao, Edward. Bao lâu cũng được, chừng nào có thể, em vẫn muốn anh xuất hiện trước mặt em."

Đây có lẽ là câu trả lời mà anh muốn nghe nhất. 

Sau những ngày tự trách bản thân, rốt cuộc anh đã tìm được con đường tuyệt vời nhất cho mình.

***

Hai trăm năm làm thần chết, anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm một việc kì lạ thế này.

Anh đứng ở cuối phòng bệnh, giữa khung cảnh bận rộn hòa lẫn đau đớn của những linh hồn sắp rời khỏi thân xác, ánh mắt anh chỉ khao khát hướng về một con người.

Một người được thế giới của anh gọi là "thiên địch". Một con người bình thường có thể nhìn thấy anh. Một người khiến anh lần đầu tiên muốn từ bỏ mọi công việc và cái chức danh thần chết để chạy đến đứng bên cạnh. Lần đầu tiên anh muốn lựa chọn lại để trở thành một con người bình thường.

Nhưng anh không thể chọn lại được nữa rồi.

Edward tiến đến bên cô gái đang đứng cạnh giường bệnh, nghiêng đầu về phía cô và nhẹ mỉm cười thay lời chào buổi sáng. Nhưng Gloria bất chợt giật mình, lo lắng nhìn anh:

"Anh phải làm việc rồi à?"

Edward lắc đầu, lập tức đáp lời trấn an cô:

"Không, không. Anh chỉ muốn đứng đây với em thôi."

Cô thở phào, nhưng vẫn liếc anh một cái cảnh cáo:

"Thế thì đừng có xuất hiện đột ngột dưới chân giường bệnh, muốn làm em đau tim à?"

Edward bật cười, tiếng cười giòn giã thật kì lạ với một thần chết. 

"Vậy anh sẽ bám theo em mọi lúc, để em không phải giật mình vì bất ngờ nữa."

Gloria chỉ nhún vai đáp lại, nhưng cô biết mình đang hài lòng vô cùng với quyết định này. Cô bước đi đâu, anh cũng theo đến đó, thỉnh thoảng lại gợi chuyện bên tai cô như thể chỉ chờ đến những ngày này để được nói chuyện. Cô không thể đáp lại nhiều vì xung quanh có nhiều người quá, mà cô thì không muốn bị người ta đưa vào viện tâm thần; nhưng cô vẫn có thể nhìn anh và trả lời bằng những nụ cười rạng rỡ. 

Một buổi sáng trôi qua trong chớp mắt, cô cảm tưởng như thời gian ngày hôm nay trôi nhanh bất thường. Có lẽ vì cô muốn kéo dài thời gian khi Edward đang ở cạnh chăng? Cô cũng không chắc, mà cũng chẳng dám tin mình lại ngốc nghếch đến vậy.

Nghĩ đến anh, cô quay đầu nhìn lại theo phản xạ, nhưng bất ngờ hơn cả khi anh đột ngột xuất hiện, lúc này lại không thấy anh đâu cả.

Edward đã biến mất từ khi nào vậy? Từ khi nào anh đã không còn đứng sau lưng cô nữa? Cô đảo mắt khắp căn phòng, đi một vòng nhìn quanh các góc khuất, nhưng chẳng thể tìm thấy bóng dáng màu đen quen thuộc. Thắc mắc hiện lên cùng nỗi lo sợ mơ hồ. Có khi nào anh lại biến mất rồi không? Giống như mấy ngày trước, không một lời tạm biệt. Hay là cô không còn nhìn thấy anh nữa? Hay là… 

"Tìm anh à?"

Giọng nói nhẹ nhàng lại làm cô giật thót. Khuôn mặt anh bất ngờ xuất hiện như hiện ra từ không trung, cúi xuống gần cô và nhếch môi cười như thể làm cô giật mình là điều gì thú vị lắm. Nỗi lo sợ và kích động trong lòng biến mất, thay vào đó lại là sự bực tức dần hiện hữu.

"Anh đi đâu vậy?" - Cô hỏi, giọng nói bật ra mọi căng thẳng không giấu nổi.

"Anh làm việc." - Edward hơi ngạc nhiên trước thái độ nhìn như giận dỗi của cô. - "Có vẻ nơi này không còn nhiều việc nữa rồi, nên hội đồng thần chết đang sắp xếp lại những cái chết khác."

Bực tức trong lòng cô bay biến ngay tức khắc khi hiểu ra điều anh vừa nói. Gloria tròn mắt nhìn anh, nhắc lại những từ ngữ cô cho là kì lạ nhất:

" "Sắp xếp lại?"... Ý anh là, bởi vì em thay đổi trước số mệnh của những người này, nên sẽ có những người khác chết thay?"

"Không phải chết thay." - Anh lắc đầu, kéo cô ra góc khuất ít bị chú ý. - "Nhưng sinh tử luôn phải cân bằng, nên không phải người này thì sẽ là người khác."

Vậy ra đó là lí do anh nói không thể thay đổi được số mệnh? Gloria thở dài, mệt mỏi đỡ trán. Xem ra sự can thiệp của cô ngay từ đầu đã sai rồi.

"Tất nhiên là vẫn sẽ có những cái chết. Nhưng không phải những người ở đây thì em sẽ vui hơn, không phải sao?"

"Cái chết thay thì không vui lắm." 

"Vậy phải làm thế nào?"

Cô tự trấn tĩnh mình một hồi lâu. Lời nói của anh giống như đang tuyên bố sẽ thay đổi cả luật lệ nếu cô muốn vậy. Mà như vậy cô cũng chẳng vui. 

"Là do em." - Cô gật gật đầu, đáp lại vẻ mặt ngơ ngác của anh. - "Em nên tập trung vào công việc của mình, chỉ việc của mình thôi. Em sẽ không can dự vào việc của thần chết nữa. Anh cứ làm việc của anh."

Ánh mắt ngạc nhiên của anh xuất hiện một lần nữa, giống như khi cô thừa nhận tình cảm trước mặt anh ngày hôm trước, cũng bất ngờ y như vậy. 

"Gloria à, em biết điều quá."

Cô khẽ nhún vai, lời nhận xét thẳng thừng nghe có vẻ không dễ chịu lắm.

"Cảm ơn anh vì lời khen."

"Chẳng có mấy con người chấp nhận công việc của thần chết dễ dàng như em đâu."

Cô gật đầu, thừa nhận rằng đúng là mình không hề bình thường:

"Cũng chẳng có mấy ai đi yêu thần chết mà."

Anh mỉm cười, vẻ hài lòng hiện lên thấy rõ, đôi mắt đen của anh sáng lên như đồng tình với hạnh phúc trong lòng:

"Chẳng có ai cả."

Gloria bỏ qua chủ đề này, liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nhỏ giọng thông báo:

"Đến giờ nghỉ trưa rồi."

Edward khẽ gật đầu, theo cô trở về căn phòng nghỉ nhỏ hẹp. Như thường ngày, cô sẽ có ba tiếng tạm nghỉ ở đây để chiều tiếp tục làm việc. Cô thường mang đồ ăn từ nhà tới, hoặc mua cơm ngoài, sau đó nghỉ ngơi cho đến chiều. Giờ nghỉ yên tĩnh sẽ trôi qua như thế nếu như không có anh ở đây.

"Đáng lẽ em phải chuẩn bị hai phần đồ ăn chứ nhỉ."

Cô tặc lưỡi, nhìn ánh mắt tò mò của anh đang chăm chú vào hộp cơm bày ra trên bàn. Edward lắc đầu, giọng nói đầy hứng thú và không dứt mắt khỏi những món ăn đẹp đẽ:

"Anh chỉ thử một chút là đủ. Em cứ ăn đi."

Cô gắp riêng mỗi thứ một phần, rồi đưa đũa cho anh, ngồi nhìn anh thử trước và không vội vã gì phần mình.

"Anh nói ở thế giới thần chết cũng có bán đồ ăn mà, phải không?"

"Có, nhưng không nhiều." - Anh gật gật đầu. - "Không đa dạng được như con người."

"Ăn uống với anh vui vậy à?"

Anh gõ đôi đũa xuống hộp cơm, mỉm cười đầy mãn nguyện:

"Em sẽ thấy vui nếu như hơn một trăm năm không thể nếm được mùi vị gì."

"Ồ." - Cô khẽ khàng buông ra một chữ cảm thán. - "Vậy là mất một trăm năm mới có được thân thể thực đấy à?"

"Nếu có thành tích tốt." - Anh sửa lại. - "Không thì phải hơn hai trăm năm."

Edward đã hoàn tất việc thử qua đồ ăn đầy thú vị của mình, trả lại đũa cho cô và ngồi im lặng nhìn cô bắt đầu dùng bữa. Mặc dù không quen việc ngồi ăn khi có người nhìn, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, thỉnh thoảng lên tiếng để không khí bớt gượng gạo.

"Thế giới thần chết còn bán đồ gì nữa không, ngoài đồ ăn ra?"

"Một vài đồ dùng cần thiết, tất nhiên là dành cho linh hồn, để có thể chạm vào được. Như quần áo, đồng hồ, hay trang sức."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, liếc qua một lượt bộ vest đen luôn hiện hữu và chiếc đồng hồ giấu một nửa sau tay áo, nhíu mày vì ngạc nhiên:

"Thần chết cũng thay đồ nữa hả?"

"Tại sao không?"

"Nhưng em thấy anh có thay đồ bao giờ đâu?"

Anh chợt bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý ghé sát lại gần cô:

"Em có ở cạnh anh cả ngày đâu mà biết anh không thay đồ?"

Gloria lùi ra xa đề phòng sự bối rối khiến mình mất bình tĩnh mà phản ứng không đúng. Cô ậm ừ vài từ không rõ, rồi cuối cùng nói:

"Em chỉ đang nghĩ… anh có bao giờ mặc đồ gì khác không, ví dụ như…"

"Có chứ. Lúc ở nhà. Nhưng cũng không khác lắm, chủ yếu thay cho vui thôi, không cần thiết như con người."

"Vậy anh có bao giờ mặc quần áo màu hồng không?"

"Không." - Anh đáp lại ngay tức khắc, nhíu mày nhìn cô. - "Sao lại là màu hồng?"

"Tưởng tượng thôi mà. Thần chết mặc áo hồng." - Cô bật cười ngặt nghẽo trước sự nghiêm trọng của anh. - "Màu đỏ thì sao? Ngày mai đi làm anh mặc áo đỏ thử xem, có khi người ta lại thấy dễ chịu hơn khi bị bắt hồn bởi một thần chết áo đỏ?"

Anh với tay gõ nhẹ lên đầu cô, giọng nói trách móc vẫn nhẹ nhàng bên tai:

"Tưởng tượng vớ vẩn. Không màu mè gì cả. Khi làm việc anh phải mặc thế này, giống như con người gọi là đồng phục đấy."

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa?" - Cô ngang ngược đáp, rồi nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình trong khi anh giải thích thêm về thế giới của anh.

"Nơi nào cũng phải có quy tắc và luật lệ, nhất là một nơi điều khiển linh hồn người chết. Càng nhiều quyền lực thì càng nguy hiểm, sai sót nhỏ cũng đủ để đảo lộn cả thế giới đấy."

Gloria gật đầu, đồng tình với anh. Cô chưa hiểu rõ về những thế giới siêu nhiên, nhưng cũng phần nào tưởng tượng ra qua lời kể của anh. 

"Vậy anh đã thử qua hết đồ ăn của con người chưa?"

Chủ đề vòng lại với đồ ăn khiến cho anh chững lại đôi chút. Anh lắc đầu:

"Chưa. Sao anh có thể mua đồ với bộ dạng vô hình được?"

"Chà, vậy thì…" - Ánh mắt cô chợt hiện lên hào hứng hơn cả anh khi nhìn thấy đồ ăn. Cô chống cằm nhìn anh như mê hoặc, đề nghị một lời không thể từ chối. - "Tối nay em sẽ dẫn anh đi tận hưởng đặc quyền của cuộc sống nhé?"

Anh câm lặng nhìn cô. Đến khi hiểu ra ý định của cô là gì, cũng là lúc anh nhận ra đó sẽ là buổi hẹn hò bất thường đầu tiên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận