• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ánh sáng của tử thần

Chương 11: Lựa chọn thứ hai

0 Bình luận - Độ dài: 4,269 từ - Cập nhật:

“Vậy là cũng có cả thiên thần nữa hả?”

Gloria vừa lái xe vừa hỏi anh trong thích thú. Edward gật đầu nhẹ, đáp lời:

“Phải. Nhưng chẳng liên quan gì đến anh cả. Lần này gọi là hợp tác vì vụ việc có liên quan đến con người thôi.”

“Cũng tốt mà. Chúc anh mau chóng giải quyết được rắc rối này.”

Cô liếc nhìn anh, mỉm cười khích lệ, rồi tiếp tục tập trung vào đoạn đường phía trước. Mấy ngày nay anh lại bắt đầu bận rộn, nên chỉ có thể tranh thủ một vài khoảng thời gian ngắn ngủi để ở cạnh Gloria, dù chỉ là quãng đường từ bệnh viện về nhà anh cũng không bỏ lỡ, dù cả hai chẳng nói gì nhiều và chỉ im lặng một hồi lâu giữa sự tấp nập của đường phố.

Chiếc xe lướt đi trong êm dịu, đến tận khi đã về gần nhà, đoạn đường thoáng đãng phía trước lại bỗng dưng bị chặn ngang.

"Hình như tắc đường rồi à?"

Cô dừng xe, tò mò nói. Edward nhìn bầu trời qua kính ô tô, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy đến ngoài đó.

“Phiền phức rồi đây.” Anh tặc lưỡi, tháo dây an toàn. - “Em về trước nhé, có vẻ anh lại có việc rồi.” 

"Chắc là không được đâu anh." - Cô đáp, quay đầu nhìn phía sau. Giờ cao điểm và làn xe đông đúc khiến cho sự tắc nghẽn ngày một nghiêm trọng hơn. - "Em bị kẹt rồi. Chắc phải chờ cảnh sát giao thông đến điều khiển thì may ra gỡ tắc được. Đằng trước có chuyện gì thế?"

Edward thở dài, miễn cưỡng để cô lại rồi bước ra ngoài xe để nhìn rõ hơn thứ rắc rối cả đoạn đường này đang gặp phải. Nơi đông đúc đó vừa có một tai nạn liên hoàn, xe cấp cứu đang tiến đến, nhưng với một vài nạn nhân thì chẳng kịp nữa rồi. Những linh hồn thoát xác bay lượn lờ phía trên, kẻ tò mò kẻ đau đớn nhìn xuống thân thể mình đã bị đè nát. Phía xa hơn, vừa mới xuất hiện, là những thiên thần đang tiến lại cùng vầng hào quang chói lọi.

Dựa vào việc quanh đây không có thần chết nào khác, anh tin rằng tai nạn này là ngoài ý muốn của hội đồng thần chết.

Là hậu quả của đám linh hồn nổi loạn gây ra.

Thật phiền phức, chúng đang ngày càng lộng hành hơn rồi.

Edward gửi lệnh triệu tập cho những thần chết trong đội rồi bước đến nơi vừa xảy ra tai nạn. Những linh hồn không được sắp xếp sẵn người đưa tiễn sẽ chẳng muốn nghe lời ai cả. Chúng rất dễ bị đội linh hồn nổi loạn dụ dỗ. Khi anh cùng những thần chết khác trong đội bắt đầu làm việc, những thiên thần cũng hoàn thành việc trấn an con người. Mọi thứ hiện tại đã được giải quyết tương đối thuận lợi, nhưng chắc hôm nay anh sẽ chẳng thể về nhà cùng Gloria được rồi. Anh sẽ phải về thế giới thần chết báo cáo và lên kế hoạch bắt giữ những kẻ nổi loạn kia càng nhanh càng tốt, nếu không muốn bị giáng cấp. 

Edward vừa trông chừng cấp dưới làm việc, vừa liếc qua con đường đã dần được khai thông. Khi nghĩ rằng tất cả đã ổn thỏa, thì trong tầm mắt anh bất chợt xuất hiện Gloria. 

Cô đang tiến đến rất gần, cách anh chỉ một đoạn ngắn, vừa nói vài câu với đội cứu hộ - có lẽ là người quen đến từ bệnh viện nơi cô làm - và quay đầu liếc nhìn anh một cái.

Anh bước lại gần cô, nhỏ giọng lên tiếng:

"Sao em còn chưa về?"

Gloria tiến ra xa đội cứu hộ, đến gần anh hơn:

"Em xem có ai cần giúp đỡ không thôi, giờ chắc là ổn rồi, em cũng định về đây." - Cô nhìn anh, khẽ thở dài. - "Anh không về cùng em phải không?"

Ánh mắt lưu luyến của cô khiến cho anh cũng chẳng nỡ trả lời câu hỏi mà cả hai đã biết trước đáp án. Anh liếc quanh trong một giây dè chừng những kẻ khác, khi chắc chắn rằng thần chết gần nhất đang không nhìn về phía mình, anh mới khẽ khàng đặt tay lên vai cô, kéo về phía mình và ôm một cái thật nhẹ.

"Anh sẽ gặp em sớm nhất có thể."

Nhưng hành động đó của anh lại không tránh khỏi tầm mắt của một người mà anh không ngờ tới. Thiên thần dẫn đầu đội quân anh đã gặp lúc sáng bất chợt xuất hiện, đứng cách cả hai một khoảng vừa đủ để chiếu sáng hào quang tới chỗ anh. Edward giật mình nhìn cô ta, nhíu mày nhẹ trong nỗi lo thoáng qua.

"Ồ, xin lỗi." - Cô ta đến gần hơn và dịu giọng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Gloria một cách dịu dàng. - "Tôi chỉ muốn gặp thiên thần của anh một chút thôi."

Anh chưa kịp đáp lại, cô ta đã bước đến trước cả hai. Gloria không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp lạ thường vừa lan tỏa đến cơ thể mình. Cô ngạc nhiên nhìn lên Edward, tìm câu trả lời, nhưng thiên thần kia đúng lúc đó lại đột ngột đưa tay về phía cô, chỉ trong chớp mắt và không để Edward kịp ngăn cản, chạm nhẹ vào vai cô.

Ngay sau khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt cô thay đổi hoàn toàn. 

Một luồng sáng rực rỡ nhưng êm dịu hiện lên trong tầm mắt, một cô gái xinh đẹp hơn mọi tiêu chuẩn trên đời đang đứng ngay phía trước mỉm cười với cô. Và cảm giác ấm áp bao bọc cơ thể - cuối cùng cô cũng hiểu được - chính là một lớp hào quang đang vây lấy cả ba người, như một tấm chắn ngăn cách với mọi tầm mắt phía ngoài.

Edward nắm tay cô, kéo cô lùi về sau, nhíu mày tra hỏi người vừa thay đổi tầm nhìn của cô:

"Cô làm gì vậy?"

Thiên thần nhún vai nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng:

"Cô ấy cần phải biết cô ấy đang đối mặt với những gì."

Và lần này Gloria đã nghe được lời nói ấy. 

Trong đầu cô lập tức hiểu ra thân phận của cô gái hoàn mỹ này, cô níu tay anh, bước lên một bước, được sự ấm áp làm cho yên tâm và cảm thấy an toàn vô cùng khi bắt chuyện với một người lạ:

"Cô là… thiên thần ư?"

"Ồ, tuyệt quá, cô nhận ra tôi ngay kìa." - Thiên thần tươi cười thân thiện. - "Chúng ta cũng là đồng nghiệp đấy chứ, lần đầu gặp mặt, xin chào."

Gloria nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, không từ chối nổi. Cô buông tay Edward, bắt tay cô ta.

"Xin chào." 

Sự ấm áp dễ chịu lan tỏa toàn thân, cô kinh ngạc thốt lên:

"Ồ. Đẹp thật. Nhưng sao tôi lại nhìn thấy cô được vậy?"

Trái với sự hài lòng của cô, Edward đứng cạnh đã bắt đầu khó chịu với cuộc gặp mặt này, khó chịu hơn nữa là anh không biết thiên thần kia vừa làm gì với Gloria, để cô nhìn thấy được một hiện tượng tâm linh khác ngoài anh. Dù thế nào đi nữa, để cô lấn sâu vào thế giới này là một mối nguy hiểm khôn lường cho chính cô, mà anh cũng sẽ chẳng thể kiểm soát nổi.

"Một thủ thuật nho nhỏ thôi." - Thiên thần đáp. - "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Tôi chỉ tò mò thiên thần nào đã mang đến ánh sáng cho một thần chết lạnh lùng sống ở nơi u tối."

Trước ánh mắt mê mẩn này, Gloria còn chẳng hiểu được hết cô ta đang nói những gì, chỉ biết mình đang đắm chìm trong luồng sáng rực rỡ và ấm áp, lâng lâng dễ chịu và nhẹ nhõm, như thể vừa được bay lên thiên đường, như thể mọi phiền muộn đã tan biến trong chốc lát và chỉ còn lại hạnh phúc mà thôi.

"Nguy hiểm lắm, cô có biết không?"

Thiên thần nắm chặt tay cô bằng cả hai tay, siết nhẹ và nói. Gloria ngơ ngác hỏi lại:

"Cái gì nguy hiểm cơ?"

Cô ta liếc nhìn Edward trong giây lát, rồi lại hướng mắt tới phía cô:

"Cô có một thần chết bên cạnh."

Cô ngẩn người, vào lúc đó ý thức đột ngột quay trở lại, cô nhận thức một cách chính xác mình đang đứng ở đâu, cảm nhận rõ Edward vừa tiến sát hơn về phía cô, bàn tay anh đặt sau lưng cô vừa siết nhẹ.

Cô gật đầu, vô cùng tỉnh táo:

"Tôi biết mà."

Nhưng thiên thần lại lắc đầu:

"Không, cô đâu có biết mình đang phải đối mặt với nguy hiểm gì." - Cô ta xoa lòng bàn tay vào cổ tay Gloria, nơi được chạm vào nóng ran như thiêu đốt. - "Nguy hiểm lắm. Tôi tin là vậy."

Gloria kiên định nhìn thiên thần:

"Còn tôi tin là tôi hiểu mối nguy dành cho mình." 

Ánh mắt cứng rắn của cô khiến cho cô ta chững lại đôi chút. Thiên thần nhìn xoáy vào cô, đọc ra từng cảm nhận và suy nghĩ như đọc một cuốn sách, đôi mắt mở to mang phần nào ngạc nhiên và thích thú. Cô ta nghiêng đầu, mỉm cười thân thiện, và rồi cuối cùng buông tay cô, gật đầu nhẹ:

“Vậy chúc cô bình an.”

Và rồi sau một lời chào, cô ta biến mất.

Gloria thoát khỏi sự mê muội từ ánh hào quang dễ chịu của thiên thần, lí trí đổ về ào ạt cùng những thực tế của cuộc sống. Cô thở phào, cuối cùng cũng lấy lại được suy nghĩ bình thường rồi. Lớp lá chắn ngăn cách tầm nhìn cũng biến mất, không gian đang dần vắng vẻ xung quanh lại hiện lên.

"Sao cô ấy lại làm được như thế?"

Cô lên tiếng, tò mò. Edward nhún vai:

"Anh không biết. Trò của thiên thần thôi. Như anh đã nói là họ có quyền năng với người sống mà."

Gloria gật gật đầu, vòng tay qua người anh, vỗ nhẹ sau lưng anh, lời nói tha thiết khiến cho anh không cách nào phản đối:

"Thôi, anh đi làm việc đi nhé. Rồi về sớm với em."

Anh gật đầu, nhẹ hôn trán cô, rồi cả hai cùng bước về nơi chiếc xe của cô đang đậu. Edward mở cửa xe, nhìn cô đầy lưu luyến và vuốt nhẹ gò má cô, chăm chú vào cô hồi lâu như muốn ghi nhớ bóng dáng chiếm chỗ tâm trí mình càng nhiều càng tốt, rồi sau cùng nhẹ thở dài:

“Thôi, em về đi.”

Nhưng ngay sau khi Gloria bước vào xe, anh chợt nhận thấy một hình bóng bất thường vừa lọt vào tầm mắt mình. 

Anh giữ cửa xe lại khiến Gloria ngạc nhiên không thôi. Anh quay đầu nhìn sang phía bên phải, và lập tức nhận ra kẻ đang đứng phía đó là ai.

Một bóng dáng màu đen, lạnh lùng hướng mắt về nơi này. Chỉ cách anh một quãng không xa, đủ để chứng kiến tất cả những sự việc vừa diễn ra giữa hai người.

Không ổn. Anh bất cẩn rồi.

Anh không thể để thần chết nào khác biết được chuyện giữa anh và Gloria, dù anh không sợ chúng, nhưng lại sợ hội đồng thần chết biết được lỗi sai này. Những ngày qua anh vẫn luôn đề phòng và quan sát thận cẩn thận những người xung quanh mỗi khi gần gũi cô. Nhưng sự xuất hiện của thiên thần đã khiến anh xao nhãng. 

Anh đã để một thần chết khác nhìn thấy. Và tệ hơn nữa, thần chết đó không thuộc đội của anh, không phải người thuộc tầm quản lí của anh, không phải học trò, không phải một thần chết mới sinh do anh giám sát.

Là một thần chết cấp cao. Là đối thủ của anh.

Hắn ta nghiêng đầu nhìn anh như đang thích thú trước một hiện tượng lạ kì, nhếch môi đầy khiêu khích, chầm chậm lắc đầu với ánh mắt nham hiểm. Và rồi hắn biến mất.

Một suy nghĩ vô cùng tồi tệ đột ngột bật ra trong đầu anh.

Edward bất động tại chỗ vì ý nghĩ đó. Anh cố gắng trấn tĩnh lại, chậm chạp mở cửa xe một lần nữa rồi bước vào trước ánh mắt khó hiểu của Gloria. Anh ngồi bên cạnh cô, nhưng im lặng, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt khiến cho cô cũng lo lắng theo.

“Có chuyện gì sao anh?”

“Chúng ta vừa bị nhìn thấy bởi một thần chết cấp cao.”

Edward cau mày, đáp lời cô. Anh không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu, vì chính anh cũng đang bắt đầu hoảng loạn. Khi anh cố gắng che giấu chuyện của mình với hội đồng thần chết, anh chỉ nghĩ nếu như họ phát hiện ra thì sẽ sửa lại lỗi sai này bằng cách che mắt Gloria, để cho cô trở về làm một con người bình thường như trước. Anh sẽ biến mất, và mọi thứ sẽ kết thúc như thế. Nhưng hôm nay, khi nhận thấy nụ cười tự mãn của tên đối thủ, anh mới chợt nhận ra rằng mọi thứ không hề đơn giản.

Gloria đã biết quá nhiều về thế giới thần chết. 

Và hội đồng sẽ sửa lại lỗi sai này, bằng…

“Vậy là họ sẽ biết đến em? Họ sẽ biết chuyện em nhìn thấy anh?”

Câu hỏi của cô cắt ngang nỗi sợ hãi tột cùng của anh. Anh gật đầu, sự mất bình tĩnh hiện dần lên trong giọng nói:

"Khi hội đồng thần chết biết chuyện giữa chúng ta, chắc chắn sẽ không để yên. Anh thì không quan trọng, nhưng họ sẽ đưa ra phán quyết với em."

Anh tự cản lại những lời định nói tiếp theo. Liệu có nên nói rõ với cô ngay lúc này hay không?

"Không phải anh nói… thần chết không làm gì được người sống à?"

“Phải. Và đó chính là vấn đề. Anh thuộc quyền quản lí của hội đồng nên họ có thể đưa ra mọi hình phạt. Nhưng họ không thể động đến người sống, nên sẽ biến em thành dạng… có thể động đến được.”

Gloria thấy rõ cơ thể mình đang dần đông cứng lại khi cô hiểu ra vấn đề trong lời giải thích của anh. Họ không thể làm gì được con người. Nhưng họ là thần chết. Họ có thể sắp đặt được những cái chết.

Edward bất chợt trở nên gấp rút. Anh kéo cô sang ghế phụ và ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe và phóng đi trên đoạn đường cuối cùng dẫn về nhà. Anh không nói thêm một lời nào nữa, kéo cô vào nhà và khi đã chắc chắn rằng không gian nhỏ hẹp này đủ an toàn, anh gấp gáp nói:

“Em ở yên trong nhà nhé, đừng đi đâu cả, dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng ra khỏi nhà. Anh sẽ trở về ngay. Nhớ là chờ anh về đã nhé!”

Nỗi sợ hãi đã đeo bám cô từ khi phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng này. Cô chỉ có thể gật đầu trước mọi yêu cầu của anh, nhưng vẫn bám chặt lấy tay anh không muốn rời. Cô không thấy bất cứ nơi nào là an toàn khi anh đã rời đi. Cô không biết phải làm thế nào nữa. Có lẽ trước giờ mạnh miệng nói rằng mình không sợ chết đều là những lời khoác lác không tự lượng sức mình. 

Cô sợ chết, sợ một cái chết bất ngờ. Càng đáng sợ hơn nữa, là cô sẽ chết trước khi Edward kịp trở về với cô.

“Anh định làm gì…”

Cô run rẩy lên tiếng, chăm chú vào anh như thể sợ rằng chỉ chớp mắt là anh sẽ biến mất. Edward siết tay cô trấn an:

“Anh phải về thế giới thần chết. Anh sẽ giải quyết chuyện này, đừng lo. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ được em.”

Lời khẳng định của anh khiến cô bình tâm lại phần nào. Cô miễn cưỡng gật đầu, buông tay anh, rồi được anh ấn ngồi xuống ghế.

“Em ăn tối trước đi nhé. Anh sẽ về sớm thôi, anh hứa đấy.”

Những lời cuối cùng của anh lặp lại trong đầu cô như một đoạn băng được tua đi tua lại cả trăm lần. Cô chỉ còn lại một mình trong nhà, không gian tĩnh mịch khiến tâm trạng càng nặng nề hơn.

Liệu cô có chết trước khi anh quay về không?

Cô không biết.

Vài phút, vài giờ nữa, chuyện gì sẽ xảy ra với cô?

Cô không biết. Con người ta làm gì có ai biết trước được kết cục của mình.

***

Edward vội vã trở về thế giới thần chết. Anh không mong mình nhanh chân hơn tên đối thủ mà ngăn chặn trước khi hắn báo cáo lên hội đồng, nên lúc này chỉ có thể tìm mọi cách thuyết phục họ không đưa ra một phán quyết giết người ngoài kế hoạch. Anh lao thẳng qua ba trạm canh gác, qua những tòa nhà của bóng tối và chạy đến tòa tháp trung tâm - trụ sở của hội đồng thần chết. Anh gấp gáp bước vào không gian âm u, muốn tìm những người đứng đầu hội đồng để lập tức giải trình, nhưng anh không thấy ai ở đây cả.

Trong giây lát, anh đã nghĩ họ đang tập hợp ở nơi khác để quyết định phương án giải quyết cho vụ việc của anh. Nhưng không, ngay sau đó, anh đã nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng.

“Edward?”

Anh quay đầu về phía tiếng nói. Là thầy của anh - thầy Bevis - cũng là phó chủ tịch của hội đồng thần chết.

Thầy đứng ngay bên cạnh lối vào, nhìn anh bằng sự điềm tĩnh vốn có. Tiếng nói của thầy vang vọng trong không gian yên ắng, Edward bất chợt cảm thấy lo sợ với cuộc gặp mặt này. 

Mặc dù lúc này, thầy là người duy nhất có thể giúp được anh. 

“Dạ.”

“Vào đây.”

Thầy Bevis lại lên tiếng, rồi quay người bước vào căn phòng phía trong. Edward im lặng bước theo, không dám nói thêm một lời nào nữa. Căn phòng tối tăm tĩnh mịch khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng, dù đây là môi trường anh đã sống hai trăm năm qua. Anh chợt thấy nơi này thật xa lạ với mình.

“Tôi vừa được nghe về chuyện của cậu.”

Thầy ngồi xuống bên bàn làm việc, không nhìn anh và nói. Edward cảm tưởng như người mình đang căng thẳng đến đông cứng lại. 

“Từ những ngày đầu huấn luyện, tôi đã biết cậu có tài năng đặc biệt. Nhưng không ngờ cậu lại đặc biệt đến mức này.”

Anh hiểu thầy đang muốn ám chỉ điều gì. Câu chuyện của anh với một con người đã chẳng thể giấu được ai nữa. Nhưng được gặp thầy Bevis lúc này có lẽ là điều lạc quan nhất rồi. Vì anh tin rằng chỉ có thầy mới có thể giúp được anh. Anh tin thầy luôn là người hiểu anh nhất, vì là người dẫn dắt linh hồn anh đến với thế giới thần chết, là người huấn luyện anh từ những ngày đầu tiên, cũng là thần chết sáng suốt nhất anh từng biết trong hội đồng này. 

“Vậy… Thưa thầy, hội đồng cũng có quyết định rồi ạ?” - Edward ngập ngừng lên tiếng, vẫn muốn giữ lại tia hi vọng cuối cùng.

“Phải.” - Thầy Bevis gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, nhấn mạnh bằng lời nói kiên định. - “Phải sửa lại lỗi sai này để bảo vệ sự tồn tại của chúng ta.”

Và anh lập tức hiểu ra, họ đã quyết định thế nào.

Gloria sẽ phải chết.

“Nhưng chúng ta không thể sửa sai bằng một cái chết bất thường không được sắp xếp trước! Đây vốn là lỗi của hội đồng mà.”

Anh vội vã biện minh, tìm ra mọi lí lẽ để có thể thay đổi sự thật đau lòng trước mắt. Nhưng ngay sau khi lỡ nói ra, anh lại chợt nhận thấy mình đã hơi quá lời. Nói vậy chẳng khác nào nói đây là lỗi của thầy. Anh lại im bặt, nhưng không hề muốn chấp nhận. Anh không dám tin mình đã chậm chân, không dám tin rằng mọi thứ lại kết thúc như thế. Sự tuyệt vọng dần chiếm hữu tâm trí anh, bóng tối nơi đây gieo vào đầu anh nỗi sợ hãi cùng cực. Nỗi sợ kéo anh rơi xuống hố sâu đau đớn không có đường thoát.

Anh không thể bảo vệ được cô ấy ư?

“Thầy… xin thầy giúp em lần này…”

Anh lại lên tiếng, chẳng biết nên làm gì khác ngoài cầu xin. Anh thậm chí biết rõ chẳng điều gì có thể thay đổi được quyết định của hội đồng, cũng chẳng biết phải nhờ thầy làm gì cho anh. Nhưng anh vẫn cầu xin, cho tia sáng duy nhất của anh. Anh không bao giờ muốn cô ấy phải chết thế này. Ánh sáng của anh… ánh sáng duy nhất của anh không thể tàn lụi thế này được…

“Giúp cậu à?” - Thầy Bevis vừa khẽ nhíu mày, nhưng rồi đã lập tức khôi phục nét mặt bình thản. - “Cậu sợ hình phạt đang chờ mình ư?”

“Không. Em không quan tâm em sẽ bị xử lí thế nào. Nhưng cô ấy…”

“Cậu có chắc là cậu không quan tâm mình sẽ biến thành thế nào không? Khi chọn làm thần chết, cậu có nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày linh hồn của mình bị thiêu hủy không?”

Edward câm lặng trong giây lát, không biết phải trả lời thế nào, hoặc cũng có thể là do anh chẳng muốn quan tâm đến chuyện đó làm gì nữa. Hình phạt lớn nhất đối với anh lúc này cũng chẳng đáng sợ bằng việc anh phải đứng một chỗ bất lực nhìn sinh mạng của Gloria kết thúc. Anh biết mình đã sai ngay từ đầu khi mang đến nguy hiểm này cho cô, kéo cô vào con đường tăm tối của mình. Chẳng phải ai khác, mà chính anh đã dập tắt hào quang đó, cản trở cuộc sống hoàn hảo đáng lẽ chưa thể kết thúc của cô.

Hoặc là anh đã sai, ngay từ khi chọn làm một thần chết.

“Em hối hận với quyết định đó rồi. Đáng lẽ em không nên lựa chọn con đường này.”

Anh thừa nhận trong đau khổ. Nhưng thầy chỉ khẽ gật đầu, không hề ngạc nhiên:

“Phải. Giờ cậu nói thế, bởi vì cậu không còn kí ức khi còn sống.”

Edward khẽ cau mày, không hiểu ý tứ trong lời nói của thầy. Đúng là anh chẳng còn nhớ gì cả nên không biết tại sao mình đã quyết định như thế, anh chỉ biết mình đã từng có một lí do đủ mạnh, và một quyết tâm đủ lớn để duy trì công việc này đến tận bây giờ. Nhưng hai trăm năm là quá đủ. Anh không còn tha thiết gì với cái chức danh thần chết nữa rồi.

“Em sẽ kháng cáo với hội đồng.” - Anh khẳng định, giọng nói quyết tâm không thể lay chuyển và chẳng hề sợ hãi hậu quả phía sau.

“Vậy đó là quyết định hiện tại của cậu?”

“Vâng.”

Thầy bất chợt thở dài, đứng dậy tiến đến gần anh. Ánh mắt vốn tĩnh lặng của thầy bỗng mang nét u buồn kì lạ. Thầy đối mặt với anh, nhìn thẳng vào anh, lời nói đanh thép nhắc lại một điều luật như thể nghĩ rằng anh đã quên mất điều đó:

“Cậu là thần chết, cậu thuộc quyền quản lý của hội đồng thần chết, và bất cứ sai sót nào liên quan đến cậu đều sẽ phải xử lí đúng luật.”

Nhưng anh chẳng cần biết luật lệ gì ở đây nữa rồi.

“Em sẽ từ bỏ sự tồn tại này. Chỉ cần duy trì được sinh mệnh của cô ấy.” 

“Cậu từ bỏ ư? Từ bỏ hội đồng này, bất chấp mọi thứ có thể xảy ra với linh hồn mình?” - Thầy hỏi dồn, dường như đang ép anh khẳng định chắc chắn một lần nữa về lựa chọn của mình.

Và anh cũng không hề nao núng.

“Vâng. Em không thể để cô ấy chết.”

“Bằng mọi giá?”

Anh đáp lại thầy bằng ánh mắt kiên định, quyết tâm giữ vững lựa chọn cuối cùng:

“Vâng. Bằng mọi giá.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận