• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ánh sáng của tử thần

Chương 04: Hẹn hò với vô hình

0 Bình luận - Độ dài: 3,400 từ - Cập nhật:

Hai mươi tám năm cuộc đời, lần đầu tiên cô trải qua một buổi hẹn hò kì lạ thế này.

Cô bước ra đường cùng người bạn trai thần chết, nhưng chẳng ai nhìn thấy người đó cả. Trong mắt tất cả người đi đường, cô chỉ giống như một kẻ dở hơi tự nói chuyện một mình. Nhưng cô chẳng quan tâm đến ánh mắt người khác làm gì nữa, khi ánh mắt anh cứ chăm chú nhìn cô từ khi rời khỏi xe đến giờ, như thể cô là thứ duy nhất cần chú ý đến giữa khung cảnh tấp nập sáng rực này.

"Trên mặt em có gì à?"

Cô liếc nhanh qua phía Edward, nhíu mày hỏi. Anh vẫn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt thỏa mãn, đáp lời:

"Không. Tại vì chẳng có mấy khi thấy em không mặc áo blouse."

Gloria gật gật đầu, vô thức chỉnh lại vạt áo:

"Ừ, phải. Còn anh thì không mặc áo đỏ bao giờ."

"Tha cho anh đi mà." - Anh hạ giọng như nài nỉ. - "Không hợp đâu."

"Anh thử rồi hả?"

"Không."

Anh lập tức phủ định, giọng nói gay gắt của anh càng tố cáo rằng lời nói của anh là không đúng sự thật. Gloria cười khúc khích, vờ như không nghe thấy lời phản đối:

"Vậy là anh thử rồi."

Rồi cô hướng mắt về phía quán ăn gần đó, hoàn toàn ngó lơ anh với nỗi oan còn chưa được giải tỏa. Cô chỉ về phía trước, chuyển chủ đề ngay lập tức:

"Đằng kia có nhiều xe đồ ăn ven đường, còn ở đây thì toàn quán ăn thôi. Anh chọn đi."

Cô nhìn anh thúc giục, nhưng Edward chỉ tặc lưỡi, rồi ậm ừ rất khẽ, dường như đã mất hết vẻ hào hứng vốn có:

"Tùy em."

Gloria nghiêng đầu khó hiểu, khuôn mặt ủ rũ của anh lạ lùng đến khó tin.

"Sao thế, Edward?" - Cô dò hỏi. - "Anh đang dỗi đấy à?"

Cô ngơ ngác mất nửa phút, rồi mím môi cố nín nhịn tiếng cười suýt bật ra:

"Em… em đùa thôi mà…" - Cô khó khăn lắm mới không phá ra cười trước bộ dạng nhăn nhó của anh. - "Xin… xin lỗi mà…"

Anh thở dài, im lặng trong thoáng chốc, rồi bất chợt lên tiếng với giọng nói tỉnh bơ:

"Đền bù đi."

"Gì cơ?" - Gloria tròn mắt. - "Đền bù gì."

Anh đưa bàn tay ra trước cô, chờ đợi rồi nghiêng đầu nhìn cô. Thái độ trên khuôn mặt thay đổi ngay tức khắc, nụ cười đầy ẩn ý đã thế chỗ cho sự ủ rũ chỉ sau vài giây.

Cô khó hiểu nhìn anh hồi lâu, nhìn bàn tay anh, liếc qua xung quanh trong giây lát, rồi cuối cùng rón rén chạm vào ngón tay anh. Cảm giác không có gì kì lạ lắm. Cô đặt cả bàn tay mình lọt giữa tay anh, nhẹ nhàng đan giữa những ngón tay ấm áp bất ngờ. Anh siết chặt tay, rồi hít sâu một hơi đầy tận hưởng.

"Haa. Thì ra là vậy."

"Anh muốn nắm tay thôi chứ gì?"

"Ừm…" - Anh kéo cô sát lại gần phía mình, tiếp tục bước đi, gật đầu nhẹ rồi trôi theo dòng hồi tưởng. - "Mấy trăm năm nay anh nhìn con người yêu nhau, và thắc mắc là tại sao chỉ có nắm tay đi dạo thôi cũng khiến người ta vui đến thế."

"Thú vui của anh chỉ có đồ ăn, không có nghĩa là ai cũng như thế." - Cô trêu chọc.

"Không." - Mặt anh chợt nghiêm lại, bước chân cũng như nặng nề hơn. - "Em biết mà. Thú vui trước đây của anh." - Giọng anh nhỏ lại như thể thấy quá tội lỗi. - "Là cái chết. Đó là thứ anh được huấn luyện để trở thành thần chết thực thụ."

Nhưng sự căng thẳng của anh lập tức biến mất, anh ôm lấy bàn tay cô bằng cả hai tay, rồi cúi xuống thì thầm:

"Nhưng bây giờ thì không. Sau khi quen em, anh lại thấy vui hơn với những giá trị của cuộc sống. Như đồ ăn, hay là được đi cạnh em." 

Cô mỉm cười đáp lại, thở hắt ra một tiếng:

"Nhìn anh chẳng giống thần chết hai trăm tuổi gì cả."

Tiếng cười êm dịu vang lên bên tai cô, mà chẳng cần nhìn cũng biết là từ phía anh. 

Đường phố về đêm sáng rực ánh đèn, tấp nập người qua lại và rộn ràng tiếng cười nói không ngớt. Cả hai đi một vòng quanh những nơi có bán đồ ăn, vừa nói chuyện bâng quơ về cảnh vật và con người xung quanh, vừa chọn đồ ăn, mỗi thứ một ít, cô mua tất cả những thứ anh muốn thử, rồi quyết định mang về xe ngồi ăn để tránh người khác nhìn thấy cảnh kì lạ.

Xe của cô đậu giữa bãi đỗ im ắng, có lẽ sẽ không ai để ý nếu có lỡ bước đến gần nơi đây. Hoặc là có, thì cũng cho rằng cô đang ngồi ăn trong xe một mình thôi. Chắc là như thế cũng không bình thường lắm, nhưng không phải vấn đề gì. 

Cô đặt đống đồ ăn ở giữa hai ghế trước, bật đèn trong xe và chỉnh lại ghế cho thoải mái. 

"Anh có muốn xem phim không?"

Edward gật đầu, nhìn chỗ đồ ăn đa dạng với ánh mắt kinh ngạc dù chính anh là người chọn món:

"Tùy em, anh sẽ không hiểu lắm đâu."

Bộ phim trôi qua mà cả hai đều chẳng để ý đến nội dung mấy, chỉ tập trung ăn uống, bàn luận về đồ ăn, nghe anh so sánh giữa đồ ăn của con người và những thứ được bán trong thế giới thần chết. Theo như lời anh nói thì quả thực làm thần chết cũng không dễ dàng gì, nhất là khi không thể tự do ăn đồ mình muốn khi tất cả cứ bày ra trước mắt, còn anh thì vô hình trong mắt người bình thường. Nói chuyện với Edward một hồi lâu, đã có lúc cô suýt nữa quên rằng anh không phải con người. Mọi thứ ở anh bình thường đến đáng kinh ngạc, không giống ấn tượng ban đầu về bóng đen án ngữ trong phòng bệnh và dẫn đi từng người bệnh từ tay cô. Anh giống như một nhân viên làm công ăn lương bình thường, không đòi hỏi gì hơn, và không phàn nàn gì về cuộc đời này. Anh có hai trăm năm không sống, nhưng lại hiểu cuộc sống hơn ai hết.

"Em hiểu tại sao anh lại chọn làm thần chết rồi."

"Em hiểu thật à?"

Edward hỏi lại, tò mò chứ không ngạc nhiên. 

"Anh đã nói thế mà. Vì cái chết không có nhiều lo lắng như con người, không đau khổ, cũng không phải tính toán."

Cô lặp lại lời anh nói, nhưng anh không thấy vui vì cô cũng đồng ý với nhận định đó, mà phần nào thấy sai trái vì đã chia sẻ những thứ không dành cho người sống với cô. Nhưng phản ứng tiếp theo của Gloria lại chẳng giống bất cứ dự đoán nào của anh. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

"Chắc là đúng như anh nói, vì anh hiểu rõ nhất mà. Nhưng như thế không có nghĩa là làm con người thì khó khăn hơn."

Anh thận trọng dò hỏi:

"Em hài lòng với cuộc sống này đúng không?"

Cô gật gù:

"Tất nhiên. Như thế có nghĩa là dù có vẽ ra viễn tưởng tươi đẹp đến mấy về cuộc đời của thần chết, cũng không dập tắt được mong muốn sống tiếp của em. Và em tin là ai cũng vậy thôi."

"May quá."

Edward thở phào, bật ra lời cảm thán trước khi chính anh nhận ra. Cô mỉm cười, cũng cảm thấy hài lòng với sự kiên định của mình, đáp lại bâng quơ:

"Thế à."

Edward hướng mắt lên màn hình nhỏ đặt phía trước, để âm thanh trôi qua tai mà không có ý niệm gì hơn. Im lặng kéo dài một hồi lâu, trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ không vui vẻ gì về việc những ngày êm đềm này sẽ nhanh chóng kết thúc. Anh tin là Gloria cũng đang nghĩ đến điều đó, bởi cô cũng lơ đãng nhìn màn hình, ánh mắt lờ đờ như chìm vào không gian khác.

Đối với một thứ tình cảm bất thường thế này, sự chia ly có lẽ là điều tất nhiên thôi.

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ nhẹ bên cửa kính cắt ngang không gian yên tĩnh, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn. Kính xe vốn hạ xuống một nửa cho thông thoáng, giờ bỗng dưng xuất hiện hai gã đàn ông mặt mũi bặm trợn, ngó đầu nhìn vào trong và cười hềnh hệch lên tiếng:

"Này cô em, sao lại ngồi một mình thế? Cô đơn quá vậy, đi với bọn anh không?"

Một gã to xác mặc chiếc áo ba lỗ để lộ cơ bắp nổi cuộn trên cánh tay vẫy vẫy cô rồi quay sang cười hớn hở với đồng bọn. Gã còn lại cũng mặc chiếc áo ngắn tay, khoe ra những hình xăm vằn vện kín da, đặt một tay lên kính xe, cúi xuống sát hơn:

"Nhanh nào, hay để bọn anh bế ra mới chịu?"

Gloria nhíu mày khó chịu, lùi vào sâu hơn né tránh mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt. Cô thấy mình bình tĩnh hơn bao giờ hết, vì Edward đang ở bên cạnh chăng, mặc dù bọn chúng chẳng thể nhìn thấy anh.

"Không, xin lỗi, tôi không đi một mình."

Hai gã kia lại phá lên cười, làm điệu bộ ngó vào trong rồi trợn mắt:

"Thế người đi cùng cô em đâu? Bỏ đi mất rồi hả. Hay là…"

Gã chỉ nói được có thế, rồi bất chợt ngưng bặt. Ánh mắt biến thái trong phút chốc đã trợn tròn vì sợ hãi. Kẻ còn lại cũng chẳng khác gì, đồng thời lùi về sau, không nói được thêm lời nào nữa mà chỉ run rẩy lùi lại rồi chạy biến.

Gloria ngạc nhiên nhìn bọn chúng, rồi chợt nhớ ra, liền quay đầu về phía anh.

"Anh vừa làm gì thế?"

Edward bình thản đáp, vẻ mặt tỉnh bơ như không:

"Không làm gì cả."

Nhưng cô nào có tin. Cô kéo tay anh khỏi những thứ đồ ăn còn sót lại, lôi kéo sự chú ý về phía mình:

"Bọn chúng nhìn thấy anh được à?"

Edward nhún vai, vẫn không để lộ thái độ khác lạ nào:

"Sao mà thấy được."

Cô nhíu mày, tỏ vẻ bất bình trước sự bí ẩn kín tiếng của anh, rồi gật đầu đầy miễn cưỡng. Cô kéo gọn đồ thừa lại một chỗ, khởi động xe và bực bội nói:

"Chúng ta nên về thôi."

Anh ngơ ngác nhìn sự thay đổi thái độ của cô, giữ tay cô rồi ghé lại gần, giọng nói đầy lo lắng, nhưng có lẽ là lo cho chính mình nhiều hơn:

"Em sao thế? Giận anh à?"

"Không." - Cô thẳng thừng đáp, đẩy tay anh ra. - "Ai mà dám giận anh. Anh muốn nói gì hay không nói gì là việc của anh chứ."

Edward lập tức hiểu ra vấn đề sau chữ "không" này. Anh giữ tay cô lại một lần nữa, kéo lên áp vào mặt mình rồi vội vã sửa lỗi:

"Không, anh nói mà. Được rồi." - Giọng anh như đang rên rỉ một cách khó khăn. Anh cúi đầu, nhỏ giọng như không muốn bất cứ ai khác nghe được, mái tóc rũ xuống cọ vào tay cô. - "Ừ thì… đúng là bọn chúng nhìn thấy anh, nhưng không thấy rõ như em đâu, chỉ là một khối màu đen hình người, và một vài chi tiết… Nhưng đó là điều cấm kị, em biết không. Nếu có người báo cáo lại là có người sống nhìn thấy thần chết, anh sẽ bị giáng cấp. Anh bị thu hồi thân thể thì sẽ không chạm vào em được nữa đâu."

"Ồ." - Cô đáp lại, nhìn anh như thể vừa bị bắt mất hồn, đôi mắt bị bóng tối bao phủ hơi nheo lại vì suy nghĩ rối ren. - "Thì ra…"

Rồi giữ lại toàn bộ suy nghĩ khác trong đầu, gạt đi nét đăm chiêu chỉ vừa mới xuất hiện. Trong lòng cô hiểu rõ mình đang thỏa mãn với minh chứng về sự tồn tại của anh. Cô dễ dàng mỉm cười như chưa từng tức giận, vỗ vỗ lên bàn tay anh để trấn tĩnh:

"Tốt rồi. Vậy là em thực sự được anh bảo vệ."

Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày khó hiểu:

"Không phải em đang giận à? Em…"

Anh bất chợt nhận ra vấn đề, tuy hơi chậm chạp, nhưng cũng nhạy bén đến bất ngờ.

"Em chỉ muốn dụ anh nói ra thôi phải không?"

Cô bật cười, tiếng cười khúc khích như muốn chọc anh thêm:

"Giống anh khi nãy thôi mà. Được cả đôi còn gì."

Anh cũng cười theo, kéo tay cô tự gõ vào đầu mình. Cơ mặt anh giãn ra khi lo lắng không còn nữa, anh thở phào nhìn cô vui vẻ trở lại:

"Được, đúng là được lắm. Em giỏi lắm, cô Ellis."

"Cảm ơn vì lời khen. Anh cũng vậy."

Không khí trong xe quay lại với sự thoải mái vốn có. Đoạn đường về nhà như rút ngắn lại còn có một đoạn, bởi vì buổi tối hôm nay đã kết thúc. Gloria thấy rõ mình đang lái xe chậm lại, cố ý kéo dài thời gian còn được nói chuyện với anh. Nhưng rốt cuộc thì con đường này cũng không phải vô tận, dù cố gắng lề mề, chung cư nơi cô ở cũng đã hiện ra trước mắt.

Cô cho xe vào bãi đỗ, tắt máy, rồi không biết nói gì thêm. Edward cũng im lặng, mất một lúc mới lặng lẽ đưa tay tháo dây an toàn. Gloria liếc nhìn anh trong vô thức, rồi bất chợt, anh với sang tháo dây an toàn cho cô.

"Cảm ơn anh."

Cô nói, nhưng vẫn không cử động.

"Về thôi." - Anh lên tiếng, vẫn nhìn cô. - "Em còn gì muốn nói nữa à?"

Gloria lắc đầu. Cô biết mình đang muốn gì. Cô không nỡ nói lời tạm biệt nào cho những khoảnh khắc này.

"Em có định mời anh vào nhà không?"

"Thôi, anh về đi."

Trong một giây, cô đã phân vân với ý định nói "có", nhưng rồi đã cản lại được. Anh mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ mái tóc buông trên vai cô.

"Vậy, hẹn em khi khác."

Nhưng anh vẫn không rời đi ngay, bàn tay chần chừ lưu lại không nỡ buông xuống. Khẽ khàng và dè dặt từng chút một, anh tiến tới gần hơn, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt đã khuất lấp một nửa trong bóng tối. Anh không nghĩ trong kí ức của mình còn hình dáng nào hoàn hảo với anh hơn thế nữa. Hoặc là anh chưa từng nhìn ngắm con người nào kĩ càng đến vậy, hoặc là, cảm xúc đã chi phối mọi lí trí còn sót lại của anh rồi.

Mái tóc mềm mại của cô trượt qua ngón tay anh, màu vàng nhạt mờ đi dưới bóng đêm mờ ảo. Ánh mắt hai phía chạm nhau, vừa ngượng ngùng lại vừa không nỡ dứt. Thân người cô như vừa khẽ run lên khi bàn tay anh mơn nhẹ trên gò má, huyết mạch trong cơ thể tăng tốc độ dòng chảy và nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ. Dường như nỗ lực giữ cho hơi thở nhẹ nhàng lúc này cũng khó khăn vô cùng. Tay anh ôm trọn lấy gương mặt cô, thận trọng tiến lại gần hơn nữa.

Khi hơi thở của anh chỉ còn cách cô một khoảng rất ngắn, cô bất giác nhắm mắt như bản năng của một con người thực thụ, cảm tưởng như mình đang nín thở chờ đợi. Nhưng cũng đúng lúc đó, trong đầu cô chợt hiện lên một tiếng chuông cảnh báo, và cô giật mình mở mắt, chặn tay trước ngực anh và lập tức ngăn anh lại.

Edward kinh ngạc nhìn sự lo lắng trong mắt cô, bối rối không biết nên làm thế nào với phản ứng bất ngờ này.

"Sao vậy?"

"Em… em chợt nhớ đến một chuyện…"

Anh cau mày, luồn bàn tay vào tóc cô, chờ đợi:

"Chuyện gì?"

"Chuyện là… con người có những truyền thuyết… anh biết đấy, về thần chết."

Anh vẫn chưa hiểu cô muốn nói đến chuyện gì. Lại là truyền thuyết sai lệch gì khiến cho cô phải ngăn anh lại đúng lúc này?

"Em nói tiếp đi nào?"

Anh thúc giục, vuốt lọn tóc ra sau tai cô.

"Người ta nói… khi thần chết muốn bắt linh hồn đi, thường sẽ phải làm một việc, để rút linh hồn ra khỏi thân thể."

Anh ngẩn người trong giây lát, lục tìm lại trong đầu cái truyền thuyết mà cô đang muốn nhắc đến, rồi bất chợt phá ra cười ngặt nghẽo. 

Gloria nhận thấy mình đang đỏ mặt, nhưng trong bóng tối thì chẳng ai nhận ra cả.

"Em đang muốn nói đến… nụ hôn thần chết đó hả?"

Cô ngại ngùng gật đầu, muốn đào một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức.

"Vậy em nghĩ anh phải hôn tất cả các đối tượng đó rồi hả?"

Cô nhún vai, cố tỏ ra bình thường:

"Em đâu có biết, chỉ là chợt nghĩ đến thôi."

"Vậy mà cái "chợt nghĩ" của em đủ mạnh để đẩy anh ra à?" - Anh cúi đầu xuống một lần nữa, chạm nhẹ đầu cô trong một giây rồi lùi lại. - "Truyền thuyết là truyền thuyết, còn con người chết theo những gì đã sắp đặt, để không có cái chết nào bất thường. Hôn anh mà chết thì thế giới này loạn đấy."

"Ồ." - Ít ra thì khúc mắc trong lòng cô cũng được giải tỏa rồi. Cô vuốt lọn tóc một cách mất tự nhiên, lí nhí tiếp lời. - "Em hiểu rồi."

Anh tặc lưỡi, dứt ánh mắt khỏi cô, quấy lại đám tóc trên đầu mình:

"Con người nhiều chuyện thật."

"Vậy đó, thì sao?"

Anh quay lại phía cô lần nữa, mỉm cười thật nhẹ. Một tay nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt cô, tay còn lại luồn xuống dưới eo kéo cô về phía mình. Khuôn mặt anh gần lại trong gang tấc khi đôi môi mấp máy thật khẽ khàng:

"Không sao cả. Anh yêu em."

Nụ hôn êm dịu nhanh chóng chiếm trọn mọi suy nghĩ của cô, và cô đáp lại đầy nồng nhiệt. Vòng tay cô ôm lấy cổ anh, bàn tay cô luồn vào giữa những sợi tóc mềm mại, mong mỏi kéo anh sát lại gần hơn nữa. Anh nuốt lấy từng hơi thở của cô, cho đến khi hô hấp trở nên vô cùng bất ổn mới có thể tách rời. 

Vòng tay anh dần nới lỏng, và anh thì thầm bên tai cô đầy lưu luyến:

"Muộn rồi đấy, em nên nghỉ đi, ngày mai còn đi làm."

Gloria khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ đáp:

"Vâng…"

Rồi cả hai rời xe, bước về phía tòa chung cư. Bầu trời đêm đầy mây mù, tối đen và vắng lặng, trái ngược với sự tấp nập nơi trung tâm thành phố. Edward dừng chân trước cửa, vẫy tay chào rồi mỉm cười:

"Chúc em ngủ ngon."

Cô cũng đáp lại:

"Anh ngủ ngon."

Rồi lưỡng lự quay đầu, dứt khỏi anh rồi bước vào phía trong. Không gian ấm áp không khiến cô thoải mái hơn, khi nhận ra mình chỉ còn lại một mình.

Gloria khẽ thở dài. Đêm nay sẽ chẳng dễ ngủ rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận