• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ánh sáng của tử thần

Chương 06: Chạm vào ấm áp

0 Bình luận - Độ dài: 2,829 từ - Cập nhật:

Không khí trong nhà dần trở về bình thường và bữa trưa cũng nhanh chóng trôi qua. Buổi chiều, Edward được giới thiệu cho xem những thú vui thông thường của con người. Anh lang thang ở nơi này hai trăm năm, nhưng chưa lần nào thực sự để tâm đến những gì đang tồn tại. Và đây là lần đầu tiên. Giống như Gloria tò mò về thế giới của thần chết, anh cũng bắt đầu muốn đào sâu về con người như vậy.

Và kì lạ thay với một thần chết không sống, càng biết nhiều về con người anh lại càng thấy thú vị. Thú vui của anh với sự vật ở nơi này sẽ không chỉ có đồ ăn nữa, mà là những trò giải trí hấp dẫn cả người sống và thần chết. 

Ví dụ như một trò chơi khá rối não gọi là "cờ vua" đang được bày ra trước mặt anh. Anh phải tìm cách di chuyển các quân cờ sao cho tiếp cận được quân vua của đối thủ. Anh nhìn chằm chằm vào bàn cờ đen trắng, cố gắng lí giải nước đi mới của Gloria. Anh cau mày trong vô thức, thận trọng nhấc một quân cờ, và đẩy nó về phía trước. Khi tay anh còn chưa rời khỏi quân cờ đen, anh đã nhận ra sự hào hứng xuất hiện ngay tức khắc trên mặt cô.

Không được, anh đi sai rồi.

Nhưng cũng cùng lúc đó, một tiếng động bất ngờ vang lên khắp phòng, cắt ngang bàn cờ đã sắp đến hồi kết.

Kính coong!

Có tiếng chuông gọi cửa.

Gloria ngạc nhiên quay đầu ra phía cửa, tự hỏi có ai lại đến nhà vào giờ này, cô đâu có hẹn với ai đâu? Tặc lưỡi nhìn bàn cờ lần cuối, liếc mắt cảnh cáo anh không được thay đổi vị trí trong lúc cô không để ý, rồi cô bước ra mở cửa. 

Và hai người đang có mặt khiến cho cô chết đứng tại chỗ.

"Chào con gái, cuối tuần ở nhà có buồn không?"

"Dạo này ăn uống thế nào? Bố mẹ mua đồ ăn con thích này, đủ món luôn nhé!"

Bố mẹ cô đang đứng trước cửa, hai tay xách đầy những món đồ mang từ nhà đến, hào hứng giơ lên khoe với cô. Gloria kinh ngạc đến đứng hình, quay đầu nhìn vào phòng khách trong một khoảnh khắc.

"Sao thế, con có khách à?"

Ngay sau đó, cô chợt nhớ ra là Edward vô hình. Anh vẫn đang ngồi trên ghế, hướng ánh mắt tò mò ra phía ngoài. Cô thở phào một tiếng kín đáo, cười miễn cưỡng, đáp lời bố mẹ:

"À không ạ, bạn con vừa về rồi. Bố mẹ vào nhà đi ạ."

Bố mẹ cô mang đồ đi thẳng vào trong bếp trước ánh mắt ngạc nhiên xen nhiều phần thích thú của Edward. Cô tiến đến gần anh, thì thầm một lời rất nhỏ:

"Em xin lỗi, bố mẹ em đến bất ngờ quá. Anh tạm thời… à thì… cứ ở đó cũng được, nhưng em không nói chuyện với anh được rồi."

Anh gật đầu, không những không thấy phiền mà lời nói lại càng hào hứng hơn:

"Không sao, anh cũng muốn xem lúc em ở cùng bố mẹ có khác gì không."

Anh nói rồi đứng dậy, bước vào bếp cùng cô. Bố mẹ cô đang sửa soạn đống đồ vừa mang tới, vừa sắp xếp vừa nói vài chuyện tầm phào hàng ngày. Gloria cũng tự nhiên tham gia cuộc nói chuyện đơn giản mà gần gũi này, dù ban đầu còn hơi ngại vì còn anh đứng đây nghe được, nhưng sau đó cũng mặc kệ mà tự do trò chuyện. 

Edward chẳng còn biết mình đã đứng đây bao lâu, nghe được bao thứ về gia đình cô. Trước mắt anh là một khung cảnh ấm áp, một bầu không khí gia đình không tồn tại trong kí ức của anh. Họ trò chuyện, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn tối, cùng cười nói vui vẻ. Ánh mắt cô mang sự hạnh phúc ngời sáng, hơn bất cứ ánh mắt nào anh từng nhìn qua trước đây. Hình ảnh vui vẻ của cô cứ thế trở nên xa vời ngoài tầm với, giống như anh đang bị ngăn cách với gia đình này bởi một lớp sương mù mờ ảo, không thể bước qua, cũng không dám phá vỡ.

Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ là một linh hồn, mang danh nghĩa đi cùng với cái chết. Anh sẽ chẳng bao giờ được hưởng những thứ hạnh phúc đơn giản của con người, cũng chẳng thể bước vào thế giới của cô. Vì anh đã chọn con đường này, con đường của một kẻ tồn tại mãi mãi, đánh đổi bằng những niềm vui giản dị, và cuộc sống ngắn ngủi đáng trân trọng.

Đến lúc này, anh đã hiểu được tại sao Gloria lại nói mình hoàn toàn hài lòng với cuộc sống này. 

Anh thở dài trong vô thức, suy nghĩ mông lung khiến anh mất tập trung, không hề biết rằng Gloria đã nghe được tiếng thở dài đó.

Chín giờ tối, bố mẹ cô lại chào tạm biệt để về nhà. Nhà cô cách đây cũng chỉ hai chục cây số, nên bố mẹ thường tranh thủ thời gian rảnh bắt taxi đến thăm rồi lại về ngay trong ngày. Gloria nhìn bố mẹ bước lên xe an toàn rồi mới quay vào trong, vừa đến cửa đã thấy Edward đang đứng chờ.

Ánh mắt anh bao phủ bởi nỗi phiền muộn mơ hồ, khiến cho anh trở nên lơ đãng hơn bình thường. Cô đoán rằng anh cảm thấy cô đơn khi phải đứng ngoài nhìn nhà cô ngồi nói chuyện, và giờ này bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Một thần chết chưa từng để một linh hồn nào chạy thoát rốt cuộc lại có nội tâm nhạy cảm như thế đấy. 

"Anh có muốn ăn gì không?"

Cô mở tủ lạnh đã được bố mẹ chất đầy đồ ăn ra, khẽ tặc lưỡi rồi hỏi. Edward nghe nhắc đến ăn uống, hai mắt lập tức sáng lên, nỗi phiền muộn tạm thời tan biến.

"Một chút thôi, không cần mất công quá đâu."

Anh đáp trong hưng phấn, nhìn cô lấy ra những thứ nguyên liệu mới lạ, dõi theo từng hành động của cô và liên tục cảm thán rằng mỗi lần nhìn đồ ăn mới là một lần thú vị. Gloria được tâm trạng này làm cho vui vẻ theo, tạm thời quên đi vẻ mặt buồn rầu của anh khi nãy.

"Thần chết có mở tiệc bao giờ không?" - Cô hỏi. - "Những thần chết có thân thể ấy, có bao giờ rủ nhau đi ăn thử đồ của con người không?"

"Em nghĩ là có không?" - Anh hỏi ngược. - "Thật ra thần chết đều không có nhiều cảm xúc, mỗi người có một thú vui riêng, nhưng họ không hứng thú nhiều với con người như anh đâu."

Anh vòng tay qua eo, tựa cằm vào vai cô và nhìn xuống chiếc đĩa đang được bày biện trước mặt.

"Thật ra thì trước đây anh cũng vậy. Phải có khởi đầu cho cảm xúc, thì cảm xúc mới được tăng cường. Vả lại càng cấp cao thì càng phải cẩn thận hơn, vì có rất nhiều kẻ thù nên cũng ít ai thân thiết với ai mà mở tiệc cùng nhau."

"Kẻ thù ở đâu cơ?" - Cô quay đầu nhìn anh, lo lắng hỏi.

"Khá nhiều. Những thần chết khác cùng cạnh tranh để lên cấp cao hơn, những kẻ nổi loạn, và những linh hồn lang thang không thể trấn áp…"

Cô kinh ngạc, không biết đáp gì nữa. Thế giới của thần chết thì ra phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Và Edward thì phải đối mặt với những nguy hiểm cô chưa bao giờ nghĩ tới. 

"Cũng may vì em là con người, mà thế giới của anh lại không làm gì được người sống, nên em không bị dính vào những rắc rối của anh."

"Anh có nhiều rắc rối lắm sao?"

Anh nhún vai, bình thản tiếp lời:

"Lúc nào mà chẳng có rắc rối. Nhưng em nghĩ anh tồn tại hai trăm năm nay để làm gì, phải tìm cách đối mặt với rắc rối chứ. Và theo như lời thầy anh nói thì… anh là một thần chết thiên tài, vì chẳng có vấn đề gì mà anh không giải quyết được cả."

Anh nở một nụ cười tự mãn, không ngại ngần khoe khoang tài năng của mình. Nhưng anh nói đúng, anh đã leo lên vị trí cấp cao trong khoảng thời gian ngắn nhất so với những thần chết khác, không gặp nhiều cản trở, và cũng chẳng có đối thủ nào làm gì được anh. Bởi vì trước giờ anh không có điểm yếu. Anh hiểu về số mệnh và những cái chết nên không bao giờ làm gì sai lệch khỏi sự sắp đặt. Anh biết cách giải quyết mọi tình huống phát sinh khó nhằn để hoàn thành công việc đúng thời hạn.

"Ồ, thế cơ àa?"

Gloria bỡn cợt, kéo dài giọng như muốn trêu chọc anh, rồi dọn đồ ăn ra bàn trong tiếng cười khúc khích. 

"Anh ăn đi nhé, em phải đi tắm đã, muộn mất rồi."

Cô nói, liếc nhìn đồng hồ rồi rời đi, để anh lại với những món ăn tuy đơn giản nhưng lại khiến ánh mắt anh rạng ngời lên trông thấy. 

Khi cô tắm gội xong xuôi và bước ra ngoài phòng khách thì đã thấy Edward nằm dài trên ghế, tay cầm điều khiển và TV đang chiếu một chương trình hài kịch. Anh nhìn thấy cô bước ra liền đứng dậy, vẫy vẫy tay về phía cô. 

"Hôm nay… bố mẹ em có làm sai lệch lịch trình của anh không?"

Cô bước đến cạnh và lên tiếng. Edward vòng tay qua người cô, kéo cô sát vào mình như thói quen và đáp:

"Không. Anh xin nghỉ hai ngày."

Nghe câu trả lời này, khuôn mặt cô hiện vẻ hài lòng thấy rõ. Cô vui vẻ tiếp lời:

"Vậy thì… Sắp hết ngày kỉ niệm của anh rồi đó. Em không biết món quà gì khác ngoài đồ ăn sẽ thích hợp với anh. Anh có nghĩ ra thứ gì anh muốn được tặng không?"

"Hừm…" - Anh suy nghĩ một hồi, giả bộ trầm ngâm để tăng thêm kịch tính, rồi sau cùng nói. - "Có đấy. Em?"

Câu trả lời bất ngờ khiến cô câm nín trong giây lát. Khoảnh khắc đó, cô nghĩ mình đã hiểu được ý của anh là gì, nhưng bởi vì không muốn vội vã nhắc đến, cô giả bộ hỏi lại:

"Anh muốn gì ở em nữa?"

Anh nghiêng đầu về phía cô, vòng tay kéo cô áp sát vào mình. Anh biết anh muốn gì, cũng biết chuyện đó đối với con người là một chuyện khá tế nhị, nhưng thông qua ánh mắt bình thản và nét mặt tĩnh lặng kia, anh cũng đoán rằng Gloria đã hiểu được suy nghĩ trong đầu anh từ lâu rồi.

"Tất cả mọi thứ." - Anh đáp. 

Cô nhún vai, chưng hửng:

“Một yêu cầu chung chung quá.”

Anh bật cười, vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cô:

"Vậy hôm nay anh có thể ở lại với em không?" 

Lời nói dịu dàng của anh khiến cho cô không cách nào từ chối. Và cô nhận ra rằng mình cũng đang mong chờ điều đó, nghĩ đến đã thấy thật xấu hổ, nhưng cô không muốn ngày hôm nay kết thúc sớm thế này, không muốn anh lại rời đi và để cô một mình với không gian cô đơn yên ắng, như mọi lần khác. Cô mím môi để nén lại nụ cười ngượng ngùng:

"Tùy anh. Em cũng không phiền gì, ngày mai cũng chưa có lịch trình gì khác. Nhưng anh muốn làm gì nữa? Xem phim tiếp à?"

Anh bật cười, tiếng cười trầm ấm lúc này nghe thật lạ lùng. Anh áp tay lên má cô, kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình:

"Không. Làm tiếp chuyện chúng ta đang bỏ dở hồi sáng."

Nhịp tim đập loạn đã trở nên không thể che giấu trong không gian yên ắng. Edward cũng thấy rõ rằng không chỉ có mình anh đang có cảm nhận này. Anh chạm nhẹ đầu cô, hạ giọng tiếp lời:

"Tất nhiên là nếu em không muốn thì…"

Nhưng thay vì bất cứ lời hồi đáp nào khác, cô lại bất chợt thở dài.

“Em sao thế?” - Anh nhíu mày, lo sợ thoáng qua xuất hiện khi anh nhìn thấy ánh mắt đầy tâm tư của cô.

“Em chỉ nghĩ là… chuyện này thật lạ.”

Anh há miệng muốn nói, nhưng rồi im lặng mất một nhịp, nuốt nước bọt trong căng thẳng và đáp lại:

“Bởi vì là… với một thần chết ư?”

Gloria tự nhiên bật cười, cô đặt tay lên vai anh, rồi đưa lên chạm vào khuôn mặt anh:

“Em không biết nữa. Chắc là vì ngoài em ra thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của anh. Nó khiến em hoài nghi rằng… có phải mình bị bệnh không? Bị ảo thanh, ảo thị, ảo giác xúc giác, và…”

“Em đang tự nghi ngờ chính mình đấy à?”

Cô ậm ừ vài giây, rồi gật đầu. Edward nhẹ nhõm hơn hẳn khi nghe được câu trả lời này. Anh nắm lấy bàn tay cô, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi anh mỉm cười, ánh mắt mang những ẩn ý ám muội, và anh kết thúc sự dè dặt cuối cùng của mình:

“Nếu chỉ vì thế… Nếu em cần 1 bằng chứng rõ ràng hơn, thì… anh có thể cho em thấy.”

Tay anh luồn vào mái tóc mềm mượt của cô, giữ cô lại với nụ hôn mạnh mẽ. Bờ môi nhỏ nhắn khẽ run lên vì cảm nhận được luồng điện bất thường truyền đi qua những dòng máu nóng. Cô không muốn cản lại bất cứ phản ứng nào nữa, và anh cũng để mặc cho cơ thể mình dâng trào những ham muốn mãnh liệt. Bàn tay cô tìm đến lồng ngực anh, lần lên bờ vai đang căng lên của anh, níu lấy áo anh trong bối rối. Nụ hôn của anh rơi xuống cổ, xuống ngực, bờ môi chậm rãi mân mê làn da mềm mại. Tay anh vuốt ve tấm lưng căng cứng, luồn vào trong lớp áo mỏng manh, mơn trớn khẽ khàng và êm dịu.

Anh thận trọng như thể đang nâng niu một bảo vật, lắng nghe từng hơi thở và để tâm đến từng phản ứng của cô.

Edward ghé vào tai cô, thì thầm rất nhỏ:

“Chúng ta có nên vào phòng không?”

Cô chậm chạp gật đầu, và ngay sau đó đã thấy mình nằm trong vòng tay anh. Anh bế cô bước thẳng vào căn phòng nhỏ chưa bật đèn. Bóng tối tràn vào tầm nhìn, trong mắt cô chỉ còn hình ảnh của anh đang đặt mình xuống giường, cơ thể anh trùm lên người cô, và môi anh khẽ cọ vào má cô.

Anh trở nên gấp gáp hơn trong bóng tối mờ ảo, chỉ có vài tia sáng chiếu vào từ bóng đèn phòng ngoài, hắt lên khuôn mặt ửng hồng của cô. Anh thiết tha mong muốn được hòa làm một với cô, được chiếm đoạt hương vị say đắm đầy cám dỗ, được chạm vào mọi nơi trên cơ thể cô, mê mẩn trong mùi hương quyến rũ. 

Anh không còn nhớ cơ thể mình khác biệt bao nhiêu so với một con người bình thường, chỉ biết nó đã đủ hoàn thiện cho một cuộc ân ái đắm say. Anh dường như không còn là một thần chết nữa. Vào lúc này anh chỉ là một con người, một người đàn ông, tận hưởng niềm khoái lạc tuyệt vời nhất và không bao giờ muốn khoảnh khắc này kết thúc. 

Tiếng thì thầm phát ra trong vô thức, anh không nhận ra lời nói của chính mình lại êm dịu đến thế.

“Gloria, anh yêu em.”

Và lời đáp lại yếu ớt bị ngắt quãng bởi những nhịp điệu ái tình, ngấm vào tâm trí anh như giai điệu của một bản nhạc hạnh phúc.

“Em cũng yêu anh, Edward.”

Giữa tĩnh lặng hiện lên mùi vị ân ái. Đêm đen tĩnh mịch đã kéo theo một ngày kết thúc, nhưng không gian riêng tư vẫn còn những mê đắm kéo dài. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận