• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ánh sáng của tử thần

Chương 08: Nỗi đau của cô đơn

1 Bình luận - Độ dài: 3,551 từ - Cập nhật:

Con đường đông đúc vụt ngang cửa kính xe, trong mắt anh là một bức tranh nhiều màu lẫn lộn; tiếng nhạc êm dịu vang lên từng nhịp bên tai, nhưng Edward chẳng để vào đầu một nốt nào.

Gloria nghĩ rằng anh đang mệt mỏi vì công việc nên mới cố ý mở nhạc, nhưng cô không biết rằng âm nhạc đối với thần chết chẳng có sức ảnh hưởng tí nào, bài hát này chỉ giống như một âm thanh bình thường như mọi âm thanh khác, hòa lẫn với tiếng xe êm ái và vài câu nói vu vơ trong lúc lái xe của cô. Khi anh đang mải nghĩ đến chuyện vừa trải qua và một vài dự định sắp tới, thì chợt nghe tiếng Gloria ngân nga rất nhỏ theo điệu nhạc. Nhìn biểu cảm vui vẻ bình thản trên khuôn mặt cô, mọi phiền muộn trong lòng anh tan biến ngay trong chốc lát.

Những nỗi lo xa vời mau chóng bị gạt qua một bên. Edward lên tiếng hỏi điều đầu tiên vừa bật ra trong đầu anh:

"Con người thường đi chơi ở đâu vậy?"

Gloria liếc nhìn anh một cái, ngạc nhiên đáp:

"Nhiều nơi lắm. Anh muốn nói đến "chơi" kiểu gì mới được."

Edward chợt phá ra cười:

"Ý em là kiểu của chúng ta thì chơi trong phòng cũng được chứ gì?"

"Nghiêm túc đi để em còn lái xe nha."

"Thôi được rồi. Anh muốn nói đến những chuyến đi chơi xa hơn một chút. Người ta thường đi đâu?"

"Anh muốn đi à?"

Edward không trả lời câu hỏi, nhưng lại giữ nguyên nụ cười mỉm ngầm thừa nhận. Gloria hiểu được ý tứ này, lập tức bật ra một tiếng cười mãn nguyện. Rồi tiếp theo sau đó, cô bắt đầu cả một bài giới thiệu chuyên nghiệp và đầy đủ như thể được thuê để quảng cáo cho nơi đó:

"Hehe. Vậy để em gợi ý cho anh một nơi nhé. Một khu du lịch vùng lạnh có suối nước nóng và rất nhiều trò giải trí khác." 

Cô kể lể rõ ràng đến từng chi tiết, nét mặt hào hứng hiện rõ và phấn khởi vô cùng, như thể đã chờ đợi để được nhắc đến nơi đó từ lâu lắm rồi, như thể không chờ được thêm một giây phút nào nữa mà muốn lập tức quay xe đi thẳng đến đó. Có thể thấy rõ nơi đó là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho cặp đôi, nhưng từ lúc biết đến cô chưa có dịp nào đặt chân tới cả, nên cô dồn hết mọi tâm tư vào lời giới thiệu lúc này với anh. Tuy hứng thú đến thế, nhưng sau khi hoàn tất quảng cáo cô vẫn bình tĩnh kết luận:

"Đấy là em gợi ý thôi, còn nhiều nơi khác nữa, tùy anh chọn."

Edward được sự tích cực của cô làm cho hào hứng theo, cứ cười khúc khích suốt cả đoạn đường dài. Anh chẳng hiểu nổi những thú vui đó của con người, cũng chẳng cần biết nơi đó có lý tưởng thật hay không. Với anh thì nơi nào đẹp hơn không quan trọng, quan trọng là Gloria thích hay không thôi.

Nên tất nhiên là anh chẳng có lí do gì để mất công chọn lại nơi khác.

"Vậy chừng nào em muốn đi?"

Cô mím môi, dù đã nén lại nụ cười sung sướng nhưng vẫn thấy rõ khóe môi đang cong lên, cố kìm xuống giọng nói đầy hào hứng, tỏ ra bình thản:

"Lúc nào anh rảnh?"

Anh lập tức đáp lại:

"Anh lúc nào mà chẳng…"

Nhưng chưa nói được hết câu, mệnh lệnh đột ngột đã cắt ngang ngay trước mắt anh. Tấm ảnh của nạn nhân rơi xuống trước mặt liền phủ nhận lời khẳng định chắc chắn khiến cho anh hụt hẫng, còn Gloria thì phá ra cười, chọc ghẹo anh:

"Còn chưa kịp nói hết câu nữa cơ."

Anh thở dài, nhìn bức ảnh trong tay mình, lắc đầu ngán ngẩm:

“Sao cứ xuất hiện đúng lúc quan trọng vậy chứ.” - Rồi anh cất ảnh vào túi áo, quay sang mỉm cười với cô. - “Không sao. Không tốn nhiều thời gian. Nên anh lúc nào cũng sẵn sàng, có thể đi ngay cuối tuần này nếu em muốn.”

Cô gật đầu đầy hài lòng:

“Được. Vậy em sẽ chuẩn bị ngay.”

Không khí im lặng trong xe trở nên vui vẻ vô cùng vì cả hai đều hào hứng với chuyến đi đầy triển vọng chỉ sau hai ngày nữa. Edward nán lại thêm một lát, muốn chờ cho đến thời điểm thích hợp nhất mới rời đi. Gloria thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu hát, mở thêm một bài nhạc vui vẻ đồng điệu với tâm trạng. Cả hai không nói gì với nhau thêm nữa, cho đến khi đã gần về đến nhà nhưng lại phát hiện ra có điều bất thường, cô mới lên tiếng:

“Hình như phía trước có chuyện gì đó.”

Cô giảm tốc độ xe rồi dừng lại, rướn người nhìn về phía trước. Rất nhiều ô tô đang quây thành vòng tròn, hàng xe cộ phía sau bị kẹt lại cả đoạn. Cảnh sát giao thông điều khiển làn đường cho ô tô dạt sang một bên. Xe cứu thương hú còi ầm ĩ. Edward tháo dây an toàn, đáp lời cô:

“Tai nạn đấy. Anh đi đây, em về trước đi nhé.”

Gloria gật đầu, vẫy tay chào anh và vui vẻ tiếp lời:

“Tối nay em sẽ nấu món mới đó. Em chờ anh về ăn cơm nhé.”

Anh mỉm cười mãn nguyện, âu yếm gò má cô trong vài giây ngắn ngủi trước khi dứt khỏi cô:

“Cảm ơn em yêu.”

Vậy là Gloria một mình đi tiếp quãng đường ngắn còn lại về nhà trong tâm trạng không thể nào tốt hơn. Cô dọn dẹp qua căn hộ, chuẩn bị đồ nấu một bữa ăn đủ món mới học được, còn mở loa bật nhạc rộn ràng khắp phòng.

Sáu rưỡi tối, khi bữa ăn đã hoàn thành nhưng Edward vẫn chưa về cô mới chợt thấy lạ. Bình thường nếu không gặp rắc rối gì thì anh làm việc nhanh lắm mà, chẳng bao giờ kéo dài đến cả tiếng đồng hồ thế này. Chẳng lẽ công việc có vấn đề gì sao?

Gloria khẽ tặc lưỡi, nhìn bàn ăn đẹp đẽ đã bày sẵn, cố gạt qua sự mong mỏi ngày càng tăng, tự nhủ thỉnh thoảng anh cũng phải gặp khó khăn chứ, con đường cứ bằng phẳng mãi thì cũng chẳng vui. Nghĩ vậy, cô quyết định không tiếp tục ngồi chờ nữa mà chuyển sang lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới. Tâm trạng vô cùng vui vẻ lại càng phấn khởi hơn khi cô tập trung vào việc lên danh sách đồ đạc cần mang theo. Mùa nóng tới rồi, không đi du lịch thì còn gì là cuộc sống. Cô ghi ra những việc muốn làm cùng anh, hỏi thăm đặt phòng trước vì mùa này cũng khá đông khách du lịch. Tất nhiên là chỉ đặt phòng trên danh nghĩa một mình cô thôi, vì đâu có ai nhìn thấy Edward.

Cô cứ mải mê với việc sắp xếp cho chuyến đi đến quên cả thời gian, mãi cho đến khi thấy bụng mình bắt đầu biểu tình dữ dội vì đói, cô mới giật mình nhìn đồng hồ.

Chín giờ rồi?

Và Edward vẫn chưa về.

Nỗi lo thoáng hiện trong đầu cô, nhưng rồi cũng liền bị gạt đi. Chắc là có việc đột xuất nào nữa. Cô thầm nhủ. Cô đã nói sẽ chờ anh về ăn cơm, nên giờ cũng chẳng muốn ăn trước. Thôi thì làm việc một chút vậy, chờ thêm chút nữa vậy.

Những giờ phút tiếp theo trôi qua một cách chậm chạp khi Gloria ngày càng chú ý nhiều đến đồng hồ. Cô không thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì khác và trở nên nhạy cảm vô cùng với mọi tiếng động xuất hiện quanh mình. Lo lắng về anh cứ xen kẽ với nỗ lực tập trung vào công việc của cô, khiến cho mọi thứ cứ bị đảo tung cả lên, cô còn quên mất cả cái đói đang sôi réo trong bụng.

Chín rưỡi.

Mười giờ.

Mười rưỡi.

Cái mệt mỏi của cả ngày làm cô chỉ muốn nằm ườn ra ghế, mắt vẫn dõi theo chiếc đồng hồ chạy đều đều trên tường.

Mười một giờ.

Mười một rưỡi.

Gloria đã thiếp đi trên chiếc ghế sofa êm ái từ khi nào không hay.

Đến quá nửa đêm, khi cô đã chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi, phòng khách vẫn còn đang sáng đèn như chưa nỡ tắt vì chưa thấy được anh, khi một ngày nữa đã lại trôi qua, cuối cùng Edward cũng trở về.

Anh đứng giữa không gian yên ắng, nhìn Gloria nép người trên ghế, máy tính vẫn để mở trên bàn và điện thoại hiện lên con số không giờ ba mươi phút. Bàn ăn trong bếp vẫn bày biện nguyên vẹn những món ăn hấp dẫn nhưng đã nguội ngắt, bát đũa xếp sẵn nhưng chưa có ai dùng đến cả. Anh bước đến gần cô, quỳ xuống cạnh ghế, khẽ khàng vuốt lọn tóc vương trên khuôn mặt cô, trong lòng dâng lên tội lỗi vô hạn.

Anh nhẹ thở dài, thì thầm với cô nhưng không muốn để cô nghe được mà giật mình:

“Anh xin lỗi.”

Nhưng Gloria bất chợt cựa người, có lẽ vì chiếc ghế nhỏ không thoải mái nên cô đã dễ dàng bị đánh thức. Đôi mắt hé mở nhìn thấy hình bóng anh, cô bật dậy ngay tức khắc, lao đến ôm anh để chắc chắn đây không phải tưởng tượng, ghì lấy anh giống như sợ rằng anh sẽ lại rời đi, nói trong thỏa mãn:

“Anh về rồi!”

Edward giật mình ôm lấy cô, vỗ nhẹ sau lưng cô, muốn nói vài lời trấn an nhưng chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại:

“Em chưa ăn tối phải không?”

Gloria cười trừ, vòng tay vẫn ôm chặt lấy anh, dụi nhẹ vào vai anh:

“Em chờ anh về mà.”

“Vậy mà sáng mai anh mới về thì em nhịn luôn à?”

“Nhưng anh về rồi mà.” - Cô ngang bướng cãi lại. - “Giờ em ăn. Anh có ăn cùng không?”

Anh không cách nào từ chối lời mời gọi này, rời khỏi người cô, khẽ gật đầu. Gloria vui vẻ bước vào bếp, tỉnh táo hoàn toàn sau một giấc ngủ ngắn, vừa hâm lại đồ ăn vừa hỏi anh:

“Anh gặp chuyện gì hay sao mà đi lâu vậy?”

“Ừ, cũng hơi phiền.” - Anh tặc lưỡi. - “Nhưng anh về muộn không phải vì việc đó. Hội đồng thần chết triệu tập bất ngờ, vì sắp đến ngày thăng chức cho một nhóm thần chết thực tập nên anh phải về đó chuẩn bị một số thứ, gấp quá nên không về báo cho em được.” - Anh ôm eo cô, dụi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn. - “Anh xin lỗi vì để em phải chờ cả buổi tối, nhưng lần sau em phải ăn đúng bữa nhé.”

“Em biết rồiii.” - Cô dài giọng, chẳng hề để lời dặn của anh vào đầu. 

Đồ ăn nóng hổi lại được xếp ra bàn lần nữa. Gloria hài lòng với thành quả của mình, ngồi xuống cạnh anh và bắt đầu bữa tối lúc một giờ đêm. Vì đã quá bữa nên cô chẳng thấy đói mấy, vừa thong thả ăn vừa nói như bâng quơ, nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi hào hứng:

“Lúc tối em đã thử lên kế hoạch và hỏi thêm về khu du lịch đó rồi. Có nhiều chỗ thích hợp với anh lắm, nếu chúng mình đi hai ngày thì đi từ sáng thứ bảy đến chiều chủ nhật, lịch trình vừa đẹp đó.”

Edward nghe đến chuyện này, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh sững lại, ngập ngừng một hồi vẫn không biết nên đáp lại hi vọng của cô bằng cách nào. Gloria thấy vậy liền nhận ra anh có vấn đề:

“Anh sao thế?”

“Anh xin lỗi.” - Anh lí nhí đáp. - “Như anh vừa nói với em. Vì việc thăng chức cho thực tập, cuối tuần này anh sẽ phải đi cả ngày.”

Tâm trạng trên mây của cô liền rơi thẳng xuống mặt đất. Cô bật ra một chữ: “ồ” hụt hẫng, nhún vai, cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng ủ rũ thấy rõ:

“Thế mà nói là lúc nào cũng rảnh đấy.” 

“Chúng mình có thể chuyển sang cuối tuần sau.” - Anh vội sửa lại. - “Trong tuần sau là anh xong việc rồi.”

“Thứ bảy tuần sau em trực.” - Cô đáp, cau mày khi nhận ra những ngày nghỉ gần nhất đều không có chỗ trống.

“Vậy…” 

Anh muốn tiếp tục kéo dài đến cuối tuần sau nữa, nhưng lại cảm thấy hứa hẹn như vậy thì xa quá, anh không chắc mình có việc đột xuất nào khác nữa hay không. Edward dịu giọng như dỗ dành, mềm mỏng vô cùng vì sợ rằng mình lỡ nói lời nào khiến cô buồn thêm:

“Anh hứa là… anh hứa sẽ sắp xếp được thời gian mà. Chắc chắn là…”

“Thôi được rồi, em hiểu mà.” - Gloria bật cười, xoa nhẹ bàn tay anh. - “Cứ từ từ cũng được. Anh còn ở đây thì em cũng không vội.”

Edward gật đầu, nhẹ nhõm hơn phần nào vì sự chấp nhận của cô, nhưng anh cũng biết chuyện này khiến cô chẳng vui chút nào. Anh liếc nhìn bông hồng bên góc bàn trong vô thức, bật ra một tiếng thở dài thất vọng về chính mình.

Dự tính của anh bỗng dưng bị phá hỏng, những suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện.

Anh muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho Gloria, muốn cùng cô thực hiện mọi điều cô muốn. Trước khi… điểm kết thúc thật sự tìm đến.

***

Những ngày sau đó, Edward còn lại rất ít thời gian rảnh rỗi.

Anh phải có mặt ở thế giới thần chết gần như cả ngày, gấp rút chuẩn bị cho sự kiện thăng chức đang tới rất gần. Ngoài những lúc đó ra, anh vẫn phải thực hiện nhiệm vụ dắt hồn, nên rốt cuộc chẳng còn mấy thời gian được gặp Gloria. Cô cũng chẳng phàn nàn gì về sự vắng mặt của anh, chỉ đành tập trung vào công việc, lấy sự bận rộn che lấp những suy nghĩ linh tinh. Anh thường trở về khi đã tối muộn, hoặc ghé qua nhà vài phút để gặp cô rồi lại rời đi, ban đêm cũng chỉ nằm ngủ nửa giấc. Có khi anh trở về mà cô cũng chẳng biết, vì khi đó cô đã ngủ rồi, và sáng hôm sau dậy chỉ còn thấy một mảnh giấy nhắn anh để lại.

Tuy rằng bận rộn nhưng có một điều duy nhất anh vẫn duy trì không đổi, đó là mang hoa về cho cô hàng ngày, thay thế bông hồng cũ còn chưa kịp héo, đúng như lời hứa không để cô phải chứng kiến thời điểm nó tàn đi. Gloria ngắm những bông hoa mới mỗi sáng, sự mệt mỏi trong những ngày này cũng vơi đi phần nào.

Một tuần nữa lại trôi qua, và thêm một tuần nữa. Lời hứa của anh rằng sẽ giải quyết mọi việc trong tuần để dành thêm thời gian rảnh rỗi cho cô, một lần nữa không thể thực hiện. Thậm chí cả ngày trời cô cũng chẳng được thấy mặt anh. Mặc dù những bông hồng được thay mới mỗi sáng là bằng chứng cho thấy anh vẫn trở về lúc cô không biết, nhưng chừng đó không đủ để lấp đầy nỗi cô đơn của cô.

Lo lắng ngày càng tăng thêm, và những cơn ác mộng đã trở lại.

Cô mơ thấy Edward nói với mình rằng anh không thể tiếp tục dây dưa với con người nữa, anh rời đi, và không bao giờ quay về. Cô mơ thấy anh nói con người thật phiền phức, chỉ cản đường anh và chẳng có gì thú vị. Những giấc mơ như thế đến với cô ngày càng nhiều, giấc ngủ không trọn vẹn của cô ngày càng ngắn lại. Cô thường xuyên bật dậy giữa đêm, nhưng những lần này chẳng thấy Edward bên cạnh nữa.

Cô suy sụp đến nỗi chính cô cũng không tin nổi mình lại thành ra thế này.

Cô đã từng nghĩ, với Edward, cũng chỉ như những người khác từng xuất hiện và biến mất trong cuộc đời cô, từng gặp gỡ và chia ly, nếu anh thật sự có rời đi thì cô cũng sẽ phải chấp nhận và trở về với cuộc sống vốn có. Nhưng những ngày này cô lại nghi ngờ bản thân mình hơn bao giờ hết. Cô không dám chắc mình sẽ bị tổn thương đến mức nào nếu chuyện giữa hai người kết thúc. Cô không chắc mình có thể vượt qua được khó khăn đó hay không.

Hoặc do Edward mang đến những cảm xúc lạ lẫm khác biệt cho cô, hoặc do chưa có ai khiến cô lún sâu đến thế. Nên đây là lần đầu tiên cô sợ hãi sự chia ly đến vậy. 

“Anh sẽ không về nữa đâu. Đừng tìm anh.”

“Anh không muốn gặp em nữa.”

“Quên anh đi. Hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau.”

Những câu nói đầy ám ảnh cứ vang lên trong cơn ác mộng. Gloria giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cô bật dậy giữa bóng tối, nhanh chóng nhận ra đó không phải sự thật. Nhưng những ám ảnh bao ngày qua khiến cho cô không thể bình tĩnh nổi nữa. Cô ôm mặt rên rỉ, nén lại nước mắt trực trào, co người ôm lấy tấm chăn tìm kiếm một nỗi an ủi từ vật vô tri. Giữa lúc đó, cô bất chợt cảm thấy một bàn tay vừa nhẹ nhàng đặt lên lưng mình. Hơi ấm quen thuộc ôm lấy người cô, và giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô:

“Em lại gặp ác mộng à?”

Gloria giật nảy mình, ngẩng đầu lên mới biết rằng Edward đang ở ngay bên cạnh cô. Anh vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cô, khẽ cau mày khi thấy tình trạng này. Sự kinh ngạc khiến cho mọi cảm xúc trong lòng dồn lên cùng một lúc, cô ôm chầm lấy anh và không tự chủ được mà rơi nước mắt. Tiếng thút thít của cô khiến cho Edward hoảng loạn, anh vội xoa lưng cô dỗ dành:

“Không… không sao đâu mà. Chỉ là mơ thôi. Anh ở đây rồi mà.”

“Edward… Anh… về rồi…”

Cô ghì chặt anh, quấn lấy anh để chắc chắn anh thực sự không biến mất, giọng nói nghẹn lại trong tiếng khóc, run rẩy lặp lại những từ ngữ rời rạc.

“Anh không bỏ đi chứ? Anh sẽ không… bỏ em lại…”

“Anh xin lỗi vì không về với em sớm hơn. Anh xin lỗi… Gloria, xin lỗi em.”

Anh siết chặt Gloria trong tay, tim thắt lại trước từng lời run rẩy của cô. Những ngày qua anh chỉ có thể tranh thủ một vài phút trở về với cô giữa đêm, ngắm nhìn cô say ngủ, viết một vài lời trên giấy nhắn rồi lại rời đi. Anh không ngờ rằng cô lại gặp phải cơn ác mộng đó, nhiều đến nỗi ám ảnh thế này.

“Không sao mà, đừng khóc nữa. Anh không bỏ đi đâu cả, anh hứa đấy.”

Edward vỗ lưng cô, cố gắng an ủi bằng những lời thì thầm êm dịu. Gloria níu chặt lấy anh không buông, bao nỗi niềm kìm nén những ngày qua không cách nào ngăn lại, tuôn trào cùng tiếng nức nở. Giữa nỗi hoảng loạn, cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hạnh phúc, sẽ tan biến ngay khi cô vừa buông tay.

Trút hết nỗi lòng qua những giọt nước mắt, ghì lấy anh không dám nới lỏng dù chỉ một chút, cô chẳng cần biết màn đêm tối tăm đã trôi qua bao lâu, chỉ biết có anh bên cạnh mọi đau buồn sẽ mau chóng tan biến.

“Ở đây với em nhé?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, thiết tha đề nghị. Anh gật đầu, dịu dàng đáp lại:

“Anh vẫn luôn ở đây mà.”

Anh kéo cô nằm xuống giường, phủ chăn lên người cô rồi cũng đặt người xuống cạnh, vòng tay êm ái ôm lấy cô, xoa nhẹ tấm lưng và dẫn cô vào giấc ngủ nhẹ nhàng. 

Lần này, sẽ không còn cơn ác mộng nào nữa.

Chỉ cần có anh bên cạnh, tất cả sẽ yên bình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Eo tội thế
Xem thêm