Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Chương 13: “Chứng minh là anh yêu em đi, chứng minh được không?” (3)

10 Bình luận - Độ dài: 5,639 từ - Cập nhật:

Tuy sàn nước nhà Minh Ngọc là kiểu phải ngồi ghế và cúi người xuống rửa chén trong thau nước còn bên nhà Lan lại là kiểu bồn rửa thiết kế đứng, nhưng điều đó không thể ngăn cản được việc nói chuyện phiếm giữa các cô gái.

Hôm nay, vẫn như mọi khi, ở cái nơi giao nhau giữa hai thế giới đó vẫn xuất hiện những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

“Thật là ngại quá! Không ngờ những người bên trường tớ lại làm ra một việc đáng xấu hổ như vậy… Cậu đừng vì việc này mà nghĩ xấu cho cả trường tớ nhé!” Cô bạn với mái tóc được tạo kiểu thành hai búi tròn hai bên nói với khuôn mặt khổ sở.

Tất nhiên là Lan đã biết chuyện gì đang diễn ra, cả đám học sinh trường cấp ba của cô mấy ngày nay đều bị cuốn vào vụ việc cặp đôi hoàn hảo của trường mình đi thách đấu với cặp đôi hoàn hảo của trường Giải Phóng.

“Khi nghe được tin đó mình đã nghĩ cái tụi này lại làm chuyện nhảm nhí nữa rồi!” Cô bạn thở dài hết cách.

“Mừng là cậu cũng thấy chuyện này nhảm nhí! Mình còn nghĩ có khi nào cậu lại là một cô nàng trong dàn hậu cung của tên Đức đó không, nếu là thế thật thì chắc mình không dám bước ra đây rửa chén nữa luôn.” Minh Ngọc ngước lên, trả lời với vẻ cảm thông.

Lan lắc đầu nguầy nguậy, “Làm gì có chuyện đó, người mình thầm thích là một người khác cơ. Với lại, ơn trời là mình không vướng vào tên đó, chẳng hiểu sao lại có nhiều đứa con gái nổi tiếng vây xung quanh hắn như thế nữa. Cứ như nhân vật nam chính trong mấy bộ truyện tình cảm thanh xuân vậy!”

“Mình cũng thấy vậy.” Minh Ngọc gật đầu tán đồng.

Sau đó, Minh Ngọc bắt đầu kể lại vụ việc hai kẻ kia đến trường cô đưa ra lời thách đấu thế nào, cô và bạn trai mình bị ép phải tham gia ra sao, cả cách thức thi đấu kỳ quặc mà phía đối thủ đã đề xuất nữa.

Nói chung, chốt lại một vấn đề là: Chủ nhật tuần này cô sẽ phải đóng giả làm bạn gái của cái tên Đức kia trong một ngày.

“Cậu phải làm bạn gái của tên đó?” Lan trông có vẻ hốt hoảng.

“Đúng rồi!” Minh Ngọc gật đầu, cô nàng cũng khá bất mãn, “Chẳng biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu đây.”

“Mình có cảm giác kết cục của vụ này sẽ không được hay lắm đâu…” Khuôn mặt lanh lợi của cô bạn hàng xóm đột nhiên thấp thoáng một nỗi bất an khó hiểu.

“Hửm… Sao cậu lại nói vậy?”

“Cậu gặp tên đó là biết. Hai người… có vẻ sẽ khó mà hoà thuận với nhau đấy!” Lan quay về với cái đĩa sứ trên tay, đầu lắc lắc như muốn xua đi một viễn cảnh nào đó đang hiện rõ mồn một.

Và tất nhiên cô bạn hàng xóm có lý do để nghĩ như thế.

Các bạn hãy cùng chúng tôi theo chân Minh Ngọc đến với buổi “hẹn hò” này nhé!

———

Đã trễ nửa tiếng so với giờ hẹn.

Minh Ngọc kiểm tra điện thoại, nếu đối phương đến trễ thì hẳn phải có tin nhắn thông báo hay cuộc gọi, nhưng chẳng có gì cả.

Không lẽ mình bị cho leo cây rồi?

Chuyện này nghe có vẻ hơi vô lý. Đối với tên Đức đó thì đây là một trận đấu quan trọng, trông hắn lại rất quyết tâm, nên hôm nay hắn nhất định sẽ đến. Chỉ là tại sao lại đến trễ như thế?

Cô nhịp nhịp chân sốt ruột, khó có chuyện một người đến trễ so với giờ hẹn tận nửa tiếng. Dù biết không ít người có thói quen đi trễ, song tính chất của cuộc hẹn này không giống như bình thường. Nói gì thì nói, trừ khi đối phương gặp chuyện gì đó chứ khó có chuyện để trễ nải đến mức này.

Trong trường hợp đã trễ giờ hẹn mà vẫn chưa thấy mặt đối phương đâu, tâm lý của người đang phải đợi sẽ có hai kiểu: một là tức giận, hai là lo lắng. Minh Ngọc là người khi gặp tình huống này thì sẽ thiên về lo lắng hơn, không biết là tên kia có gặp chuyện gì trên đường hay không, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời.

Giao thông của thành phố cũng rất đáng sợ.

Phải đợi thêm hơn mười phút nữa tên Đức mới đến được chỗ hẹn. Từ xa cô đã thấy hắn chạy hồng hộc về phía này, có vẻ cũng ý thức được là mình đi trễ.

“Xin chào, may quá cậu còn đợi ở đây! Tôi tưởng cậu về rồi chứ!” Hắn vừa nói vừa thở hồng hộc, lấy tay vuốt vuốt ngực và tay còn lại chống đầu gối, mồ hôi chảy đầm đìa.

“Từ từ thôi! Thở trước đã, đừng cố nói!” Nhìn bộ dạng của tên đó, cô nàng cũng cảm thấy lo lắng.

Có thể các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ vì Minh Ngọc lại không hề giận dữ trước việc người khác trễ hẹn. Thật ra cô nàng là thế, sự lo lắng của cô về người khác đôi khi sẽ đi trước cơn giận. Đặc biệt thời gian cũng không phải là vấn đề của cô, cô là một người khá thong thả.

Quan trọng nhất là, Cường chưa bao giờ đi trễ khi hẹn với cô cả nên cô chưa từng nóng giận về những việc này trước đây.

Tất nhiên là vẫn còn những nguyên do khác.

Đức hít sâu một hơi và thở ra để bình tĩnh hơn, hỏi cô lại cho chắc, “Cậu không nổi giận à?”

“Cậu đi đường và đến nơi an toàn là tốt rồi, không sao đâu.”

“Gặp những cô gái khác là họ đã nổi giận rồi đấy! Bạn gái mình, trong lần hẹn hò đầu tiên mà mình đi trễ, đã bắt mình ăn mì bằng mũi.” Tên Đức kể lại như thể đó là một chiến công đáng tự hào lắm.

Minh Ngọc nhăn mặt, “Chưa nói đến việc đem đồ ăn ra làm những trò mất vệ sinh như thế, nhưng mà cậu thường hay đi trễ lắm à?”

“Ừm, chẳng hiểu sao vào những ngày hẹn quan trọng là mình sẽ gặp chuyện phiền phức.” Tên nọ gãi gãi đầu.

“Nhắc mới để ý, cậu vừa gặp chuyện gì đấy?” Đoạn, cô lướt mắt từ trên xuống dưới, đánh giá vẻ ngoài của người đối diện.

Đức hôm nay đã vuốt tóc mái lên, để lộ ra vầng trán hài hoà, quần áo trên người cũng được chăm chút kỹ lưỡng, có thể nói là trông bảnh trai hơn thường ngày rất nhiều. Đây chính là công thức sẽ khiến những đứa con gái bất ngờ kiểu như “cậu ấy bình thường u ám nhưng khi biết trưng diện trông cũng bảnh phết”. Khi có hào quang của nam chính thì bạn làm gì trông cũng ngầu cả!

Song, cả người hắn ta lại đổ mồ hôi ròng ròng, ống quần ướt lên đến tận gối, may là hắn mặc quần đen nên cũng không quá lộ. Áo thun và sơ mi khoác ngoài cũng xộc xệch, vẻ mặt thì đỏ bừng, chắc là do phải vội vã chạy đến đây.

Cả hai cùng bước qua cửa tự động, không khí bên trong Trung tâm thương mại thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều, sắc mặt của Đức cũng đã dịu lại.

Đức bắt đầu kể lý do mà mình đi trễ, “À mình gặp một người bạn cùng lớp, là lớp trưởng lớp mình. Tội lắm, cô ấy bị tên bạn trai cắm sừng nên cởi giày bỏ trên bờ còn bản thân thì lội ra giữa sông.”

“Tự sát à?” Minh Ngọc tròn mắt hỏi lại.

“Không phải.” Hắn lắc đầu, “Lúc đầu mình cũng nghĩ vậy, nhưng cô ấy nói là chỉ muốn ra giữa sông thế thôi, mình cũng chẳng hiểu tụi con gái nghĩ gì.”

“Mình là con gái mà còn chẳng hiểu nhỏ ấy nghĩ gì đây.” Ngọc nói, nụ cười trên môi méo xệch đi.

Chàng trai bên cạnh nhún vai thể hiện rằng mình cũng bó tay, lại tiếp tục câu chuyện, “Sau đó mình cũng cởi giày bước xuống nước chung với cô ấy.”

“Để làm gì?” Minh Ngọc càng nghe lại càng thấy kỳ quặc.

“Để an ủi, mình không thể để một cô gái trong tình trạng như vậy được.” Tên nọ trả lời tỉnh bơ.

...

Qua lời kể của Đức, ekip chúng tôi đã phác thảo lại cảnh tượng lúc ấy như sau:

Đức trông thấy cô bạn lớp trưởng của cậu, với đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt buồn bã đứng giữa dòng nước khúc xạ những tia nắng lung linh từ trên trời rọi xuống.

Một cô nàng lúc nào cũng cứng cỏi, luôn tỏ ra tháo vát và mạnh mẽ nhưng lại ít ai biết rằng cô cũng có những khoảnh khắc trông yếu ớt như thế này. Giống như thể hình tượng mà cô cố gắng xây dựng trước mặt những người xung quanh đã dần nứt toác ra.

“Này! Cậu làm gì vậy, đừng có xuống đây!” Cô ấy hét lên khi nhìn thấy cậu cũng cởi giày bước xuống dòng nước.

“Tôi không thể để cậu một mình trong tình trạng thế này được.” Đức trả lời với khuôn mặt nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ nhạt nhẽo ủ ê bình thường của cậu.

“Tôi không cần!” Cô nàng như cố gắng sử dụng hết phần cứng cỏi còn sót lại trong mình để quát vào mặt cậu, giống như một cách giận cá chém thớt, “Lũ con trai các người đều là những tên xấu xa, tại sao chứ… Tại sao lại như vậy… hức hức!”

Nhưng rồi cảm xúc dồn nén bấy lâu như một túi khí đã căng đầy không thể chứa thêm được nữa, nó vỡ ra một cách bất ngờ. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi vai khẽ run lên, nước mắt đột ngột chảy ra không thể kiểm soát.

“Hức… Các người chỉ tỏ ra tốt bụng để hòng có được thứ mình muốn, nhưng một khi đã chán thì sẽ ruồng bỏ nó… Cậu không cần phải giả vờ thương hại tôi!” Cô nàng nói trong tiếng nấc nghẹn.

Đức vươn tay ra để ôm lấy cô bạn, vỗ về, “Không sao cả… Ổn rồi, ổn rồi! Đừng lo lắng nữa! Cậu cứ việc khóc cho thoải mái đi tôi sẽ không nhìn đâu, tôi không thấy gì hết!”

Cô gái trong lòng cậu càng vùi đầu vào lòng cậu, như một chú chó nhỏ đang làm nũng.

Sau khi cô nàng đã bình tĩnh hơn, cả hai người họ dìu nhau lên bờ sông.

“Dù sao thì, có buồn cũng phải để ý đến quần áo của mình nhé!” Đức nói khi cả hai đã ngồi xuống bãi cỏ.

“Quần áo? Có vấn đề gì sao?” Cô nàng lớp trưởng hỏi lại, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn cậu.

“Thì khi nãy.” Cậu chàng trả lời với khuôn mặt phớt tỉnh, “Lúc cậu vén váy để bước xuống sông, tôi đã thấy một con thỏ trắng!”

Ngay lúc đó, một cú đấm ấn tượng giáng xuống một bên má chàng trai.

“Đồ biến thái! Cái tên không biết xấu hổ! Đáng ghét!” Cô nàng đỏ mặt ngượng ngùng, đưa tay lên che chắn mà chẳng thể biết là đang muốn che cái gì, quát vào mặt cậu.

“Ui da! Tôi chỉ nhắc cậu thôi mà!” Với thái độ không biết xấu hổ, Đức xoa xoa má, trả lời.

“Đúng là cái tên bệnh hoạn này!” Cô nàng lớp trưởng lúc nào cũng giữ vẻ cao quý bấy giờ lại vô cùng lúng túng, nhục mạ cậu bằng những lời khó nghe chưa từng thấy với vẻ mặt đỏ rần rần vì xấu hổ.

Nhưng rồi cô nàng lại bật cười, khẽ thì thầm với chính mình:

“Nhưng cũng có điểm đáng yêu đấy chứ!”

“Khoan đã, mình có câu hỏi!” Minh Ngọc đưa tay phát biểu, đồng thời cũng cắt đứt mạch chuyện.

Từ nãy đến giờ khi nghe người đi cạnh thuật lại mọi thứ, cô đã cảm thấy rùng mình ớn lạnh và kinh tởm, nếu còn nghe tiếp chắc cả ngày hôm nay cô sẽ chẳng còn bụng dạ để ăn cơm mất.

Cái câu chuyện nhảm nhí như tình tiết trong một cuốn truyện tình cảm thanh xuân học đường với những tình huống đầy gượng ép đó sao có thể tồn tại được vậy? - Đó là những gì Minh Ngọc đã nghĩ.

Vừa nãy chắc chắn là một tình tiết của một câu chuyện tình cảm học đường hài hước rồi!

“Thật ra mình có nhiều câu hỏi lắm nhưng chúng ta đến với câu hỏi quan trọng nhất đi.” Cô nói, cố gắng không tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt, “Cậu có bạn gái rồi mà vẫn làm tất cả hành động thân mật như cậu vừa kể với một cô gái khác à?”

Phải rồi, làm gì có chuyện một tên con trai đã có bạn gái mà vẫn đi ôm ấp, nói những lời ngọt ngào hay kinh khủng hơn là nhìn quần lót của một đứa con gái khác. Chưa kể còn vô tư kể lại câu chuyện đó nữa?

“Biết sao được.” Đức nhún vai, “Nhỏ ấy đang trong một tâm trạng rất bất ổn, đó là cách an ủi duy nhất!”

“Còn nhiều cách an ủi lắm cha nội!” Minh Ngọc nói, gần như muốn hét lên.

Tên Đức vẩu môi, “Thật kỳ lạ, nếu là bạn gái tôi hay những cô gái khác nghe được thì sẽ tỏ ra giận dỗi nhưng rồi sẽ bảo là: biết sao được, Đức lúc nào cũng đối xử tốt với người khác nhỉ, đó!”

“Không bàn đến chuyện cậu tốt hay không tốt, vấn đề là cậu có ý thức được mình đã có người yêu không vậy?” Một bên mắt của Ngọc co giật.

“Chắc có lẽ vì thế mà tôi được rất nhiều cô gái tỏ tình nhỉ, mà toàn là những cô nàng xuất chúng đến bất ngờ thôi!” Hắn ta nói, làm điệu bộ bản thân cũng cảm thấy vô cùng phiền phức khi rơi vào tình huống các cô gái xung quanh cứ tranh giành mình.

Cô nàng có mái tóc màu trà đang nghiên cứu xem cái ví của mình đập lên chỗ nào trên mặt tên này thì có thể gây ra sát thương nặng nhất.

“Vậy là chuyện cậu có vợ hai vợ ba là thật à?” Cô hỏi.

Đáp lại cô, hắn thở dài thườn thượt, “Tôi có muốn thế đâu! Là mấy nhỏ ấy tự bày ra đó chứ, tôi cũng khổ tâm lắm!”

“Cậu muốn chết bằng cách nào, đập mặt vào thang cuốn hay rơi từ lầu ba xuống?” Minh Ngọc thật sự là hết chịu nổi với thái độ của tên này rồi.

“Ồ, ra cậu là kiểu con gái ngoài mặt luôn giả vờ tỏ thái độ ghét bỏ nhưng trong lòng lại thầm thích người khác à, trong truyện gọi là Tsundere đúng không nh…”

Tên ấy đang nói thì đột ngột đứng hình.

“Tởm quá đi mất!” Minh Ngọc nói từng chữ thật chậm rãi, vẻ mặt cũng không hề thể hiện sự giả vờ gì cả, mà là sự kinh tởm thật sự. “Cậu phân loại con gái theo kiểu đó à?”

“Ực!” Tên nọ vô thức nuốt nước bọt, cảm giác như có dao đang kề vào cổ.

Tất nhiên với một người cũng có chút kiến thức về văn hoá 2D như Minh Ngọc, cô hiểu rõ những thuật ngữ cũng như đã tiếp xúc nhiều với kiểu truyện tình cảm học đường hài hước dành cho các thanh thiếu niên. Tuy có một số thể loại truyện tình cảm nhảm nhí và gây ảo tưởng làm cô cũng không thích lắm nhưng cô hầu như không có ý kiến gì.

Chỉ là Ngọc không thể tin được có kẻ lại bị lậm vào những câu chuyện đó đến mức lấy chúng làm tiêu chuẩn sống, quên mất ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng, nghĩ rằng đứa con gái nào cũng ngờ nghệch và dễ bị rung động bởi những trò nhảm nhí như trong truyện.

Chưa kể môi trường xung quanh cái tên này cũng hết sức kỳ quặc, cứ như hắn là nam chính thật vậy, điều đó càng làm cô thấy ác cảm hơn.

Rốt cuộc thì mấy kẻ này bị gì vậy hả? - Ngọc mắng thầm trong bụng.

Cả hai đã lên kế hoạch hôm nay sẽ đi xem phim, vì suất chiếu toàn là phim Việt nên họ đành chọn một bộ nhìn có vẻ hay hay để xem. Dù Minh Ngọc nhìn poster chỉ toàn thấy những nghệ sĩ hài (mà phim nào cũng có mặt) thì cũng không có hy vọng lắm. Nhưng cô một mặt vẫn là thành viên nổi trội ở mảng phim Việt trong câu lạc bộ, nên dù không có kỳ vọng nhưng vẫn ưu tiên xem cho biết.

“Này!” Cô kéo tay áo Đức, “Người ở đằng kia có quen biết với cậu không vậy?”

Vừa hỏi, cô nàng vừa lén chỉ cho Đức thấy mái tóc màu nâu sáng khuất sau một cây cột. Từ sáng đến giờ Ngọc đã để ý thấy nó cứ lén lút đi theo cả hai, cứ như là một kẻ rình mò vậy, nhưng thật sự là có hơi lộ liễu. Một người đã từng bị Cường theo dõi còn không nhận ra như cô mà vẫn biết có người đang theo dõi mình là đủ hiểu kẻ kia lộ liễu đến mức nào.

Ekip chúng tôi xin được phóng to bóng dáng người đang lén lút đó cho các bạn thấy: Một cô gái tóc dài, thân hình nhỏ nhắn, chốc chốc lại hé mắt nhìn về phía bọn họ.

“À, đó là hội trưởng Hội học sinh của trường mình. Lúc trước đã tỏ tình với mình nhưng mình đã lịch sự từ chối rồi, thế mà nhỏ lại không chịu buông tha, còn nói gì mà mình nhất định sẽ khiến cậu chọn mình, mình sẽ không dễ dàng chịu thua đâu nữa. Chắc do biết hôm nay mình đi hẹn hò với một cô gái lạ nên đến để theo dõi, nhỏ ấy là kiểu Yandere nên cậu thông cảm!”

“Thông cảm gì chứ! Mình báo với bảo vệ được không, hay cảnh sát đây nhỉ?” Minh Ngọc đã sẵn sàng để hét lên bất cứ lúc nào nếu có nguy hiểm.

Cuối cùng, cả hai đi đến kết luận là Đức nên đến đó, bảo cô nàng đáng sợ kia về nhà và đừng làm phiền họ nữa. Lúc hắn ta đi đến chỗ cô gái bí ẩn, cô ấy còn giật mình lúng túng mất một lát.

Vì là một cảnh tượng quá xấu hổ nên chúng tôi xin được cắt ra khi chương trình lên sóng. Chỉ cần biết rằng Đức đã phải tốn hơi giảng giải một chập, còn cô nàng kia thì cứ cúi gục đầu tỏ vẻ xấu hổ và hối lỗi, cuối cùng là lủi thủi quay về, trông dáng vẻ tủi thân vô cùng.

Minh Ngọc nghĩ nếu có kẻ theo đuổi mình bằng cách đó thì cô chắc chắn sẽ báo cảnh sát đến bắt ngay từ lúc phát hiện, chẳng phải những kẻ điên tình kiểu này chính là mầm mống dẫn đến những tai hoạ sau này cho xã hội hay sao?

“Ừ thì bị cả đám con gái vây quanh thật chẳng sung sướng gì đâu.” Đức vừa cầm hộp bắp rang và ly nước ngọt vừa nói.

“Mình thấy cái này không đơn giản chỉ là phiền phức thôi đâu, mà là nguy hiểm rồi đó!” Minh Ngọc buộc lòng phải đưa ra một nhận xét thẳng thắn.

Bộ phim kéo dài một tiếng rưỡi, và đúng như tiên đoán của Minh Ngọc, đó vẫn là một tác phẩm cực kỳ tệ nữa của làng phim Việt.

“Kịch bản nhảm nhí, thoại thừa quá nhiều, cả cách đọc thoại của diễn viên cũng sống sượng, tình tiết thì gượng ép. Lại còn diễn biến quá nhanh, chưa kịp gây xúc động thì đã xen vào vô số đoạn hài nhảm nữa. Thật chán quá đi mất!”

Xem xong một bộ phim tệ có thể khiến người ta mất năng lượng như thế này đây.

“Ha ha! Đúng là tệ thật nhỉ!” Dù không quá rành về phim như Minh Ngọc nhưng Đức vẫn thừa sức thấy được sự hời hợt trong quá trình sản xuất của bộ phim vừa rồi.

Được người bên cạnh ủng hộ, cô nàng Minh Ngọc của chúng ta càng cao hứng, “Cái chi tiết nữ chính trèo lên giường nam chính thật sự quá kinh khủng, vừa vô lý vừa gây khó chịu cho người xem. Mấy tên tác giả thích tạo ra những tình tiết chiều theo sở thích của công chúng một cách bất chấp thế này nên tự sám hối đi!”

Chà! Sao bỗng nhiên cả đội ngũ chương trình của chúng tôi thấy nhột thế nhỉ! Chắc không phải là đang nói đến chúng tôi đâu ha…

“Phải phải! Nữ chính trong phim này đúng là cứ như em gái tôi vậy.” Đức rút hết một hơi cho cạn nước rồi bỏ cốc nước rỗng vào thùng rác.

Minh Ngọc hình như nghe thấy cái gì đó không đúng, cô xoay qua nhìn tên bên cạnh, “Giống em gái cậu?”

“Đúng đấy!” Lại một tiếng thở dài mấy cây số nữa, “Em gái mình mỗi sáng đều nhào lên giường để đánh thức mình dậy, còn động tay động chân và đụng chạm bậy bạ nữa cơ, có khi còn ngồi cả lên người mình luôn. Chưa kể tối nào nó cũng đòi ngủ chung với mình. Mà nó ở trường cấp hai cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, vì vậy nên mình bị kéo vào không ít rắc rối.”

“Mình báo cảnh sát được chưa nhỉ?” Hộp bắp rỗng trong tay cô nàng xinh đẹp bị bóp nát.

“Chưa kể, lúc mẹ mình tái hôn thì mình có thêm một người em kế bằng tuổi, cũng nổi tiếng là xinh đẹp nhưng tính cách cứ tưng tửng thế nào ấy…”

“Mình không muốn nghe đâu.” Với nụ cười đầy sát khí, Minh Ngọc đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu bảo tên đó đừng kể nữa.

Vâng, một nữ hoàng lạnh lùng xinh đẹp nhất trường, một nhỏ lớp trưởng đang tuyệt vọng vì vừa chia tay người yêu, một hội trưởng Hội học sinh mắc chứng cuồng yêu đến biến thái, một đứa em gái thiếu đứng đắn luôn bám lấy anh mình và một người em kế bằng tuổi xinh đẹp sống chung nhà.

Đây chắc chắn là nam chính trong một bộ truyện tình cảm có cả dàn hậu cung đông đúc rồi!

Tiếp theo sẽ là gì? Một người đàn chị hấp dẫn trong đội cổ động luôn có những suy nghĩ đồi truỵ và một cô bé học tiểu học luôn mồm bảo “em sẽ trao cho anh lần đầu của em” chăng?

“Chưa hết đâu, có một đàn chị lúc nào gặp mình cũng bất chấp nhào đến ôm vào lòng, vùi đầu mình vào ngực chị ta. Rồi có lần mình gặp một cô bé tiểu học lạc mẹ, lần đó vì giúp cô bé ấy mà mình đã đến trễ buổi hẹn hò với bạn gái làm cô ấy tức giận bỏ về. Nói chung là đám con gái thật rắc rối…”

“À, hay tụi mình chơi một trò chơi đi!”

Đột nhiên, cô gái tóc màu trà cắt ngang lời hắn bằng một ý tưởng chẳng biết từ đâu ra. Để ý mới thấy, vẻ mặt cô đã trở nên tím tái từ bao giờ, chắc là do máy lạnh trong phòng chiếu phim chỉnh nhiệt độ thấp quá.

Họ đang đứng trước một tấm thảm cao su và những cảnh nền giả, được dựng lên để mọi người có thể bước vào chụp hình.

“À ừm… Trò gì vậy?” Đức bị hỏi một cách bất ngờ nên vẫn mù mờ không biết phải trả lời thế nào.

“Đơn giản lắm, cậu đưa tay đây cho mình.” Minh Ngọc nở một nụ cười vô cùng hồn nhiên, cô đưa cánh tay về trước.

Bàn tay gầy guộc với những ngón thon dài được chăm sóc kỹ lưỡng, giống như một khối ngọc được tạo tác công phu bởi bàn tay của một nghệ nhân thực thụ. Cô nàng Minh Ngọc có nỗi ám ảnh nhất định với ngoại hình, nên mọi bộ phận trên cơ thể cô đều được chăm chút kỹ lưỡng, tất nhiên bàn tay và cánh tay lại càng đặc biệt quan trọng.

Tên đối diện nhìn bàn tay trắng ngần đang đưa về phía mình, trong lòng thầm nở một nụ cười.

Ha ha! Cá cắn câu rồi! Biết ngay cô gái này là kiểu bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong suy nghĩ khác hẳn mà. Chắc chắn là nhỏ đã thích mình, chỉ là nãy giờ nhỏ cố tỏ vẻ để che giấu cảm xúc trong lòng thôi. Kiểu con gái này trong những bộ truyện mình đã gặp suốt, còn lạ gì nữa! - Chàng đối thủ đã rất tự tin nghĩ như thế.

Động tác của Minh Ngọc khiến Đức nghĩ rằng tiếp theo cả hai sẽ có một màn nắm tay thân mật. Phải rồi, họ dù sao cũng đang giả vờ hẹn hò, tất nhiên sẽ có bước nắm tay. Nhưng một cô gái mà lại chủ động đến mức này thì chẳng phải là đã đổ gục trước nam chính rồi hay sao?

Thật ra từ đầu đến giờ hắn ta cũng có ấn tượng khá tốt về cô bạn đối thủ, hắn đánh giá đây là một cô gái có cách phản ứng rất thú vị.

Mỗi khi hắn kể về một người trong dàn hậu cung của mình thì cô lại tỏ ra rất khó chịu và thể hiện rõ thái độ không muốn nghe tiếp. Đồng thời còn có biểu hiện rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, lại ít có những cử chỉ thân mật với hắn.

Đối với Đức, một tên thất bại dưới đáy xã hội đã quen với việc có nhiều cô gái bám theo mình không buông, Minh Ngọc là một trường hợp đặc biệt, có thể gọi là đã tạo cho hắn chút hứng thú. Biết đâu cô nàng cũng sẽ như những đứa con gái khác, cũng sẽ đổ hắn vì những lý do đơn giản, bởi vì hắn biết mình chính là nam chính trong câu chuyện tình thanh xuân học đường này.

Chà! Đây là cảm giác NTR thành công sao? - Đức lần đầu tiên được nếm thử thể loại mới.

Song, không tỏ ra quá kích động, hắn vẫn giữ vẻ thờ ơ đúng công thức. Chính vẻ thờ ơ này sẽ khiến tụi con gái nghĩ “Tại sao hắn ta không chú ý đến mình? Thật đáng ghét!”. Đây cũng là công thức thành công mà hắn học được từ những bộ truyện trên mạng.

Hắn bắt lấy bàn tay mềm mại nhưng có chút mát lạnh ấy, đúng thật cảm giác như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật sống vậy.

Đánh giá người con gái trước mắt, hắn cảm thấy cô nàng này cũng có một nét đẹp rất đặc biệt, tuy không phải kiểu nổi bật phi phàm như Ánh Nhiên nhưng lại có cảm giác đầy nghệ thuật, càng nhìn càng cuốn hút. Một nét đẹp mang màu sắc thần thoại, như bước ra từ một bức tranh thời Phục hưng vậy.

Thế nên Minh Ngọc cũng làm hắn có chút rung động.

“Mình nắm rồi đây, tiếp theo là gì?” Đức nói, vẻ lơ đãng như thể cái nắm tay này chẳng mang lại cho hắn chút cảm xúc nào.

Hắn ta nghĩ lần này mình thắng chắc rồi.

Nhưng, như các bạn đã biết, các chương trình thực tế luôn có những yếu tố bất ngờ dành cho chính những nhân vật tham gia.

Thân hình thon gọn nhỏ nhắn ấy đột ngột áp lưng vào ngực hắn. Sau đó, cô nàng duyên dáng hất tên đáng ghét lộn nhào và vật hắn xuống đất.

Tuyệt vời! Điểm mười chất lượng cho đòn vật của cô nàng Minh Ngọc! Tư thế ra đòn đúng là uyển chuyển như một con bọ ngựa vậy.

Trời đất đảo lộn trong mắt Đức. Cả cơ thể hắn bị chấn động, mọi thứ tối đen lại vài giây trước khi về lại bình thường. Lúc ấy hắn ta mới cảm nhận được cơn đau đang lan đến tứ chi.

Hoàn toàn đo ván!

Nhỏ này… - Đức vừa nhận ra mình đã bị ăn một đòn vật vô cùng đẹp mắt với trình độ kỹ thuật cực tốt.

Cũng may là có tấm thảm cao su đỡ lấy bên dưới, nhưng cảm giác vẫn vô cùng đau đớn.

Hắn nhìn trân trối lên trần nhà, bên tai văng vẳng tiếng của cô nàng đi cùng mình:

“Một bài học cho cậu, khi người khác tỏ vẻ khó chịu và bảo cậu ngừng lại thì cậu phải ngừng lại. Và còn điều nữa, đi chơi với con gái thì đừng cứ mải mê kể lể về mình. Hãy tôn trọng người khác, nhé! Không phải ai cũng bao dung và ngờ nghệch như các cô gái của cậu đâu!”

Lúc ấy, trái tim trong lồng ngực của chàng trai lậm truyện đã thật sự rung động.

Nhỏ này… ngầu quá!

Lồm cồm bò dậy và xoa xoa cái hông đau của mình, Đức không kiềm được mà nhăn nhó mặt mũi. Minh Ngọc ra đòn này tất nhiên là đã nương tay đi nhiều, nếu không thì hẳn là có người phải nhập viện rồi.

Nhưng cái tên đó dường như vẫn chứng nào tật nấy. Hắn nhìn cô, tuy lưng và mông vẫn còn rất thốn nhưng vẫn cố nở một nụ cười cho thật ngầu, nói, “Cậu là một cô gái… thú vị đấy!”

Cả ly nước ngọt đã uống cạn chỉ còn đá ụp thẳng lên đầu hắn.

Minh Ngọc bật chế độ sát nhân.

Ôi, cô nàng Minh Ngọc của chúng ta có lẽ sắp giết người thật rồi, cả ekip chuẩn bị gọi bảo vệ trước khi có đổ máu nhé!

“Một đòn có vẻ chưa đủ để dạy cậu nhỉ!” Minh Ngọc nở một nụ cười đầy sát khí.

Tên đối diện đành câm nín.

“Đá vào mặt có lẽ sẽ đủ đô hơn!” Cô nàng vừa nói vừa thong thả lùi lại vài bước để thủ thế.

“Khoan khoan, tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi!”

“Tha gì mà tha chứ!” Minh Ngọc vẫn đang chọn một góc để có thể ra đòn chuẩn xác nhất có thể.

Alo, mọi người trong đoàn có nghe tôi nói không, gọi bảo vệ đến ngay, nữ chính của chương trình sắp giết người thật rồi! Này, đừng có quay nữa nghe không hả! Sắp có án mạng rồi kìa!

“Ơ, Minh Ngọc?”

“Đức, cậu bị sao vậy?”

Đúng vào lúc tính mạng của Đức đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Cường và Ánh Nhiên lại từ đâu xuất hiện, còn tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc đã mua được.

Họ đã cứu tên đang đội ly nước rỗng trên đầu một mạng.

“A! Hay quá, nếu mọi người đều ở đây thì…” Ánh Nhiên đột nhiên đập tay vào nhau và reo lên, “Chúng ta hẹn hò đôi đi, tất nhiên vẫn giữ nguyên hiện trạng thế này, chắc là sẽ vui lắm đó!”

“Cái gì?” Ba người còn lại hốt hoảng khi nghe được ý kiến ấy.

Vâng, một bước ngoặt cực lớn của trận đấu đã mở ra, đó chính là vừa đổi bồ vừa hẹn hò đôi. Sự kết hợp lạ lùng này có lẽ sắp dẫn đến vô số những tình huống mới.

Nhưng tiếc là vì thời lượng phát sóng có hạn nên tập này xin được kết thúc tại đây, mời các bạn đón xem tiếp tập sau!

———

Kết quả của trận đấu: Bùi Huỳnh Minh Ngọc thắng cuộc (và sắp giết một mạng người).

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

———

Mời các bạn đón xem tiếp tập sau để cùng chiêm ngưỡng cuộc hẹn hò tréo ngoe này nhé!

Xong xong, tắt máy đi! Hậu cần đâu rồi, đến trị thương cho cậu ta, nhanh lên! Trời ạ tập này lên sóng lại tiếp tục phải dán cảnh báo rồi…

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Dưới trung bình main harem :V
Xem thêm
Điển hình main romcom=))). Đọc mà tôi cười sặc sụa, cảm ơn tác giả nhiều lắm
Xem thêm
AUTHOR
Tôi đã nói rồi mà... Chỉ có phản diện mới đi giết người... Nói chứ đánh nữa đi chị ơi, chưa đã, đấm chết hiện thân của male fantasy đi!
Xem thêm
Vẫn thấy sợ đòn đó khi solo Judo :(( khó làm mà làm được chỉ có nằm sàn
Xem thêm
Là trầm cảm boy lâu năm.
Tôi cảm thấy mình đang bị xúc phạm 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế bác có hậu cung không 🐧
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời