Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Nghỉ giữa hiệp: Cơn sốt của cậu thiếu gia

7 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:

Bà của Cường từng bảo rằng một cái ôm có thể khiến mọi cơn đau đớn dù là thể xác hay tinh thần được xoa dịu. Ôm là hành động tuyệt vời nhất mà tạo hoá đã ban tặng, nó ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ và cũng là liều thuốc hữu hiệu để xua đi mọi đau khổ trên thế gian.

Chúng tôi đã được cung cấp một đoạn băng ghi hình rất thú vị, nhân đây cũng muốn chia sẻ đến các bạn đang theo dõi câu chuyện này:

“Thiếu gia à, làm ơn đừng khóc nữa mà…” Người phụ nữ mặc váy gia nhân cố gắng vỗ về cậu thiếu gia chỉ vừa lên chín đang oà khóc nức nở.

Nhưng cậu bé vẫn cứ khóc, vì đau một phần và cũng vì cái tính trẻ con thích làm nũng một phần. Đầu gối cậu đang bị xước đến đỏ ửng lên, quần áo thì dính đầy đất cát. Có vẻ cậu đã bị thương vì chơi đùa mà không để ý xung quanh.

Người gia nhân nữ bối rối không biết làm sao để cậu bé ngừng khóc, tuy cú ngã chẳng để lại vết thương nào đáng kể song đối với một đứa trẻ thì như thế cũng đã đủ để nó khóc mãi chẳng chịu ngưng rồi.

Cậu bé được dẫn về đến nhà. Nghe tiếng khóc từ xa, người bà đang ngồi bên trong đã bước ra cửa đón. Thấy bóng dáng bà của mình, cậu bé vội vàng chạy đến sà vào vòng tay mà cậu đang khao khát tìm kiếm. Trẻ con khóc đôi khi là vì muốn được chú ý đến, muốn được cảm nhận tình cảm từ người lớn.

Người bà có nét mặt hiền hậu, không hề xuất hiện một biểu cảm hốt hoảng nào khi thấy cháu của mình đang khóc, tất cả chỉ có sự điềm tĩnh và dịu dàng. Bà vỗ về cậu bé.

“Không sao rồi, chỉ cần một cái ôm là mọi đau đớn sẽ biến mất, để bà ôm cháu của bà.”

Cậu bé đã tin vào điều kỳ diệu của những chiếc ôm, cậu cũng đã có một lần được cảm nhận sức mạnh của nó, mỗi khi cậu bị sốt cũng chính cái ôm của bà giúp cậu chìm vào giấc ngủ và sáng hôm sau thức dậy lại khoẻ mạnh vui vẻ như thường. Những cái ôm là cách hữu hiệu để giải quyết mọi vấn đề. Từ bé, cậu đã được dạy sử dụng tình yêu thương để đối đãi với mọi thứ trên đời, song khi lớn lên, khi phải bước vào thế giới của những người trưởng thành thì tất cả đã khác.

Thân hình nhỏ nhắn đã dứt những tiếng gào muốn điếc tai, bây giờ chỉ còn vương lại những tiếng thút thít nho nhỏ. Sự ấm áp của cơ thể con người thật là màu nhiệm.

Và đó có lẽ là ký ức đẹp đẽ cuối cùng cậu còn nhớ về bà của mình.

Thật ra sau này vẫn còn một ký ức khác, nhưng đó lại là khi bà của cậu mất. Ký ức này nằm trong ngăn trí nhớ về những điều cậu không muốn hồi tưởng lại.

Để hiểu rõ hơn về phần ký ức mà Cường không hề muốn nhớ lại này, chúng tôi cũng xin được trích phát một đoạn ngắn về nó. Vì tính chất cá nhân và nhạy cảm có liên quan đến đám tang của người đã khuất, đồng thời nội dung cũng tương đối nặng nề nên chúng tôi quyết định chỉ đưa lên một đoạn nhỏ. Sau này nếu cảm thấy cần thiết và được sự đồng ý từ phía gia tộc họ Hoàng thì có thể chương trình sẽ có thông tin thêm đến mọi người.

Đoạn băng trích phát như sau:

Cậu thiếu gia mười tuổi chạy đến nắm lấy gấu áo của những người lớn đang đứng xung quanh mình, oà khóc nức nở và hét toáng lên.

“Tại sao bà không tỉnh dậy? Bà đã nói những cái ôm có khả năng kỳ diệu khiến cho mọi đau khổ trên thế gian biến mất, vậy tại sao con đã ôm bà rồi mà bà vẫn không chịu tỉnh dậy? Phải cần bao nhiêu cái ôm mới khiến bà trở về với con?”

Những người xung quanh không ai trả lời cậu bé. Cũng chẳng ai ôm lấy cậu, những người ấy không ai biết đến sự kỳ diệu của những cái ôm.

———

“Nước… nước mắt?”

Minh Ngọc đang sờ tay lên trán Cường thì đột nhiên nhìn thấy một dòng lệ nóng chảy ra từ khóe mắt cậu bạn. Lúc này mới thật sự là tình huống lúng túng đây.

Cô đã nghĩ chắc đó là nước mắt sống chảy ra vì cơn sốt cao mà thôi. Những vẫn muốn chắc chắn nên mới thử hỏi khẽ.

“Này này, cậu có đang đau ở đâu không Cường?”

Nhưng cậu thiếu gia vẫn còn đang trong cơn mê man nên cô không nhận được câu trả lời nào cả. Ngọc bắt đầu lo lắng. Bệnh sốt nói nhẹ thì cũng đúng mà nói nặng thì cũng không sai, nếu cứ để tình hình ngày càng tồi tệ hơn thì sẽ gây ra co giật, động kinh, đến mức đó thì chắc chắn là rất kinh khủng.

Chẳng còn cách nào khác, cô đi đến chỗ để dụng cụ y tế xem có khăn và nước nóng hay không.

Trong phích nước đặt cạnh bàn vẫn còn chút nước nóng, khăn thì tất nhiên là không thiếu. Minh Ngọc còn tìm được trong hộc tủ mấy gói mì Hảo Hảo sa tế hành.

Ra đây là lý do trong phòng này lúc nào cũng có nước nóng… - Minh Ngọc xin không nêu ý kiến về phòng y tế của trường thêm nữa.

Cô nàng đang đóng giả y tá lấy khăn ấm lau mặt và hai cánh tay cho bệnh nhân. Nhưng nhiêu đó có lẽ vẫn chưa đủ.

Cô hít sâu một hơi, tự nói với chính mình, “Được rồi, đây là tình huống cấp bách, cậu ấy là con trai nên sẽ không sao cả! Chuyện này rất bình thường, nhỉ? Đúng, rất bình thường thôi.”

Phải trấn an bản thân hai ba lần thì rõ ràng là chuyện không bình thường chút nào rồi.

Cởi cúc áo của Cường ra, Minh Ngọc bắt đầu lau người cho cậu, đây là cách mà cô biết để giúp người đang bị sốt hạ nhiệt độ cơ thể.

“Lạy trời cho đừng ai đẩy cửa vào lúc này.” Cô cố gắng đưa ánh mắt nhìn chỗ khác, tay di chuyển nhanh hết mức trên ngực của người đang nằm. “Mà hay thật, sao cơ thể cậu ta láng mượt thế nhỉ, mình cứ tưởng đứa con trai nào cũng lông lá… Không, không… Mình đang nghĩ gì vậy trời!”

Vượt qua được cửa ải khó khăn nhất, Minh Ngọc nhanh chóng cài cúc áo lại cho bạn trai mình. Cô thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Tình hình của Cường có vẻ đã khá hơn.

Việc chăm sóc người bệnh tất nhiên là Minh Ngọc đã có kinh nghiệm, cô là chị cả trong gia đình, sống chung với mẹ và em trai, nên những chuyện này không thể không biết. Nhưng với một tên con trai cùng tuổi, lại là bạn trai của mình mọi thứ sẽ khác rất nhiều, làm sao mà không xấu hổ cho được. Cô đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, màu đỏ lan đến cả những đầu ngón tay trắng ngần.

“Xin lỗi, mình không cố ý nhìn đâu nhé! Mình chưa thấy gì hết!”

Có vẻ như càng tự dặn lòng chỉ càng khiến cô khổ sở hơn mà thôi.

Bây giờ còn nước chờ cho cái cô y tá trực kia quay lại.

Song Cường đã dần dần tỉnh táo hơn, cậu mở mắt ra, lờ đờ nhìn xung quanh, mí mắt vẫn còn cảm giác nặng trĩu.

“A, cậu tỉnh lại rồi, may quá!” Minh Ngọc bật dậy, chạy đi rót nước. “Cậu uống một miếng nước đi này.”

“Bộ đồ y tá…” Câu đầu tiên mà cậu thiếu gia nói khi tỉnh lại làm Minh Ngọc đứng đờ ra như bị hoá đá.

Tay vẫn cầm cốc nước, cô nàng bối rối quay đi chỗ khác nhưng tất nhiên sao có thể giấu được vẻ ngoài hiện tại chứ.

“Khoan đã, cậu nghe mình giải thích, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ!”

Cường đã nói ra suy nghĩ gì của mình đâu!

“Trông hợp với cậu lắm!” Đây mới là suy nghĩ trong đầu của Cường này. Ủa mà khoan!

“Đồ biến thái!” Minh Ngọc hét lên, hẳn cô nàng đang xấu hổ muốn chui xuống đất. Cô nghiêm chỉnh ngồi xuống, cố gắng thuyết phục bản thân tình huống này chẳng có gì bất thường cả.

Cường vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng nên không phản ứng gì lại với lời khiển trách vô lý đó. Cậu chỉ nhận lấy cốc nước, uống ực hết và lại nằm xuống.

“Lạnh quá!”

“Để mình tăng máy lạnh lên nhé!” Minh Ngọc với tay lấy điều khiển.

Nhưng chỉ vừa kịp chỉnh tăng lên một độ thì cô đã bị cậu bạn trai chồm tới ôm chầm lấy người.

“Á, này này! Cậu làm cái gì vậy! Bỏ ra!” Tay vẫn còn huơ huơ cái điều khiển, cô nàng hét toáng lên như gặp phải sở khanh, mà đúng là tình huống này chẳng khác nào đang gặp phải sở khanh thật.

“Mình mệt quá!”

Cường dựa hẳn cả cơ thể vào cô, khiến cho Minh Ngọc cứng đờ người, khuôn mặt cô đã đổi hết màu này đến màu khác. Đây có phải lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật với nhau như thế này không nhỉ? Theo tôi nhớ thì đúng là lần đầu, còn sự thật có đúng không thì không dám chắc nhé, đừng hỏi tôi tin chuẩn hay chưa, tôi làm sao mà biết được!

Với cái cơ thể rệu rã này, chắc chắn nếu Minh Ngọc mà đẩy cậu ta ra một cách thô bạo thì cậu ta sẽ đập đầu xuống đất mất, vì thế nên cô tự ý thức mình không thể mạnh tay. Cô nàng trong bộ đồ y tá cố gắng xoay sở để tách ra khỏi cánh tay của người bên cạnh và đặt cơ thể ấy trở lại giường.

Nhưng Cường vẫn bám chặt lấy cô không buông.

“Mình muốn ôm, cơ thể cậu mát thật!”

Đầu óc Minh Ngọc như ngọn núi lửa đột ngột phun trào, vâng, không biết cô đang sợ chết khiếp hay chỉ đơn giản là đang ngại ngùng, nhưng chắc chắn là cô đang rất muốn hét lên để có người đến cứu mình.

Cô vừa khám phá ra một bí mật lớn của cậu thiếu gia: Lúc bị bệnh Cường cực kỳ cực kỳ mất kiểm soát, phần trẻ con bên trong cậu sẽ trỗi dậy và bắt đầu làm nũng. Những khi như vậy, phiên bản khác của Cường sẽ sống dậy, trái ngược hoàn toàn với Cường lúc bình thường.

Thật đáng quan ngại mà!

“Cậu biết không, một cái ôm có thể giúp giảm đau đấy. Khoa học đã chứng minh điều đó.” Cường lại lèm nhèm nói tiếp, trán dụi vào tóc của người trong lòng mình.

“Đừng có trích dẫn nghiên cứu khoa học để phục vụ cho mục đích xấu xa như thế này nhé!” Cô nàng có vẻ sắp khóc tới nơi rồi.

Cơ thể của Cường tất nhiên là đang nóng hầm hập, cái sức nóng đó lan truyền qua cơ thể Ngọc, khiến cho cô cũng nóng phừng phừng theo.

“Tư thế này bất tiện quá nhỉ, tụi mình đổi thế khác đi!”

“Đừng có dùng những từ dễ gây hiểu lầm nữa!!!” Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Ngọc sẽ ăn cho chết ngay chứ không muốn sống nữa.

Sau đó, Cường kéo bạn gái mình nằm xuống giường.

Vâng, chiêu trò của những chương trình truyền hình dùng để thu hút lượt xem chính là biết dừng lại đúng đoạn cao trào nhất. Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem tiếp phần sau!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mình vừa tạch hóa nên rất đau khổ
Cần tìm một bạn để ôm ạ 🤧
Xem thêm
Trương trình nào mà chơi ác thế -_-
Xem thêm
Bà của Cường từng nói:
Xem thêm
Á à lão dânz chương trình tư bản thế nhở
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ai rồi cũng trở thành nô lệ của tư bản thôi 🐧
Xem thêm
mn đều ghét tư bản, mn đều muốn trở thành nhà tư bản
Xem thêm