Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Chương 10: “Em không biết xem trọng những món quà anh tặng!” (2)

1 Bình luận - Độ dài: 5,550 từ - Cập nhật:

Ở phần trước, chúng ta đã chứng kiến vụ việc đi tìm con thú nhồi bông bị bán mất của Minh Ngọc. Cô gặp được Cường và cậu đã đồng ý giúp đỡ cô tìm lại món đồ ấy. Cả hai đi đến cửa hiệu thanh lý đồ cũ nhưng biết được rằng nó đã bị người khác mua mất. Bây giờ họ đang di chuyển thẳng đến nhà của người khách hàng đó với hy vọng có thể chuộc lại.

Ngôi nhà trước mắt họ nằm trong một con hẻm rộng rãi, trông cũng có vẻ khá giả. Ngọc ngước nhìn tấm bảng đề địa chỉ nhà một lần nữa rồi tiến đến nhấn chuông cửa.

Từ bên trong, một người phụ nữ trẻ bước ra, thấy người lạ đến nhà mình nên cô chủ nhà không khỏi quan sát cả đám với đôi mắt dò xét.

“Cháu chào cô!” Minh Ngọc yên tâm hơn khi thấy người phụ nữ có vẻ thân thiện, “Khi nãy người nhà của con có đưa nhầm cho bên thanh lý đồ cũ một con thú bông hình chú vịt màu vàng. Con nghe nói nhà cô vừa mua nó nên muốn chuộc lại ạ.” Cô nàng giải thích rõ ràng về vấn đề rắc rối của mình với người bên kia hàng rào, đoạn hơi cúi đầu lễ phép, nói tiếp, “Đó là một món đồ rất quan trọng, mong cô cho con chuộc lại nó!”

Người phụ nữ lắng nghe và dường như đã hiểu ra vấn đề, cô mở cửa để cả hai bên nói chuyện với nhau dễ hơn.

“Khi nãy có một đứa cháu là họ hàng của cô đến chơi, nó nhìn thấy xe thanh lý đến và nằng nặc đòi mua cho được một con thú bông của bên đó. Nghe nhân viên nói là họ cũng chỉ vừa mới mua được món đồ ấy từ người khác thôi.” Người phụ nữ có chất giọng và cách nói chuyện hơi đứng tuổi, xác nhận là mình có biết đến con thú nhồi bông đấy. “Nhưng tiếc quá, đứa cháu cô vừa mới ra về khi nãy, con vịt tất nhiên cũng đã được nó ôm đi. Có lẽ giờ này đã về đến nhà rồi. Món đồ đó có quan trọng không?”

“Vô cùng quan trọng ạ.” Minh Ngọc gật đầu chắc nịch, “Cô cho tụi con địa chỉ con sẽ đến đó để tìm.”

“Đợi cô lấy giấy bút nhé!”

Nói xong, người phụ nữ quay người bước vào nhà.

Minh Ngọc không thể kìm nén được tiếng thở dài, vậy là dù có đi đến tận đây thì cô vẫn chưa thể lấy lại được đồ của mình. Để càng lâu thì càng nguy hiểm, chỉ sợ lúc kiếm lại được thì số tiền ba triệu của cô cũng không cánh mà bay.

Thảo Linh trông đã hơi mất kiên nhẫn, Cường thì đang tìm cách để khuyên bạn gái cậu bỏ cuộc.

Nếu không biết về số tiền ấy thì chắc tôi cũng đã nghĩ là họ nên bỏ cuộc. Thật sự khi ở bên ngoài nhìn vào, một đám người tốn nhiều công sức như thế chỉ để tìm lại một con thú nhồi bông cũ thì rõ ràng là chẳng đáng. Người ta hay gọi thế này là “của một đồng, công một nén” đấy.

Một lát sau, người phụ nữ đi ra cùng mảnh giấy viết địa chỉ. Có lẽ do được viết vội vàng và không có đồ kê cho bằng nên nét chữ trên đó có hơi xiêu vẹo, nhưng ít nhất vẫn có thể đọc ra.

“Cô đã điện cho nhà đứa cháu mình và kể lại vụ việc rồi, mấy đứa cứ đến đó là được nhé!” Người phụ nữ mỉm cười, nói.

Ba người bọn họ cúi đầu chào cô chủ nhà, rồi nhanh chóng leo lên xe.

Nhưng chỗ địa chỉ được viết trên tờ giấy lại dẫn đến một con hẻm.

“Thôi tiêu rồi, biết nhà nào ở trong con hẻm này đây!” Cường rũ người, miệng há ra vì chán nản bất lực.

Họ đang đứng trước một con hẻm nhỏ chỉ vừa cho hai người đi, đứng ở đầu hẻm nhìn vào thôi cũng dễ dàng nhận ra sự phức tạp bên trong rồi.

Hẳn các bạn đã biết và trải nghiệm độ phức tạp của những địa chỉ nhà trong thành phố, đặc biệt là những nhà trong hẻm với những dãy số dài ngoằng toàn là những dấu xẹt. Chúng phức tạp đến mức nhiều khi chính người dân ở đó họ cũng không rõ nơi nào với nơi nào nếu chỉ nhìn qua địa chỉ. Các nhân viên giao hàng thì cực kỳ khốn đốn mỗi lần nhìn thấy những dòng địa chỉ như thế.

Không những vậy, hẻm càng nhỏ thì càng cản trở việc đi lại, chiếc ô tô đen của nhà họ Hoàng chắc chắn không thể nào lách được vào trong con hẻm trước mặt họ rồi.

“Tôi chỉ hộ tống hai người đến đây thôi, việc còn lại cả hai tự lo đi nhé!” Thảo Linh tuyên bố một câu xanh rờn.

“Này khoan đã, sao cô lại thiếu trách nhiệm vậy chứ!” Cường tất nhiên là không đồng ý.

“Chuyện này có thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi đâu.” Cô nàng tóc vàng khoanh tay, hất cằm, “Với lại, hai người chẳng để ý đến xung quanh gì cả!”

“Ý cô là sao?”

“Thì đó, từ nãy đến giờ hai người toàn quấn quýt với nhau, chị tung anh hứng, có biết là những người độc thân như tụi tôi nhìn mà rất đau lòng không hả?” Đoạn, cô đưa tay về phía tài xế xe, “Bác tài xế độc thân 35 năm cũng bắt đầu tủi thân bật khóc luôn rồi đây này.”

Người tài xế mà từ đầu đến giờ chúng ta đã bỏ qua đang ngồi trong xe chấm nước mắt, có vẻ là đang tủi thân thật.

“Đến mức đó luôn hả!” Cường đến nước phải bó tay với bọn họ.

Cậu thiếu gia thấy từ nãy đến giờ rõ ràng cả cậu và Minh Ngọc chẳng hề làm những hành động thân thích quá đáng nào cả.

Không đâu, chỉ có cậu nghĩ vậy thôi! Thật ra lúc cậu điềm tĩnh nhận lời sẽ giúp Minh Ngọc, lúc cậu điêu đứng trước những lời tình cảm của bạn gái, hay bản chất của câu chuyện là cả hai người đi tìm lại món quà đã tặng nhau vào dịp kỷ niệm một tháng hẹn hò cũng đủ để khiến những người độc thân nhìn mà gào thét vì ghen tị rồi.

Nhưng đến giờ cả hai mới nhận ra điều đó. Thật chẳng tinh tế gì cả mà!

Cậu không còn lời nào để cãi, đành để Thảo Linh lên xe và kiếm chỗ đậu, đến khi nào xong việc thì họ sẽ quay lại đây đón cậu.

Cường và Minh Ngọc nhìn theo bóng chiếc ô tô chạy đi, rồi lại nhìn con hẻm trước mặt, cả hai thở dài ngao ngán.

———

Hai nhân vật chính của chúng ta đành phải bước từng bước chậm rãi trong con hẻm nhỏ, những ngôi nhà san sát và chèn ép hai bên đang sáng đèn, có thể nói là một khung cảnh rực rỡ. Lúc này chỉ mới hơn 6 giờ tối, đây là khoảng thời gian các ngôi nhà trở nên nhộn nhịp vì người đi học đi làm đã về, họ đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày. Nên tuy đây chỉ là một con hẻm nhỏ nhưng không khí lại khá huyên náo.

Cả hai không biết phải bắt đầu từ đâu. Mảnh giấy viết địa chỉ chẳng hiểu sao lại chỉ để số của con hẻm, thường thì địa chỉ nhà trong hẻm sẽ có thêm vài dấu xẹt nữa, nhưng tất cả những gì được cung cấp chỉ là một con số 320 gọn lỏn.

Có thể là do người phụ nữ họ đã gặp cũng không biết rõ nơi này, chỉ nghe đại khái qua người quen và đinh ninh đó là địa chỉ chính xác.

Thông thường hay có chuyện các đơn hàng được điền địa chỉ là một con hẻm, người giao sẽ chỉ việc đứng trước con hẻm đó và người ở trong sẽ ra lấy, như vậy rất tiện lợi. Có khi người phụ nữ cho họ địa chỉ này cũng được biết thông qua cách thức đó nên không hiểu rõ ràng.

Bây giờ đành phải đi một lượt hết các nhà và hỏi han thử xem họ có thấy hàng xóm của mình vừa mua một con vịt nhồi bông màu vàng hay không. Biết đâu sẽ có người để ý.

Song chẳng biết phải hỏi ai và hỏi từ đâu, Cường và Ngọc dù giỏi giao tiếp và có ngoại hình thân thiện cách mấy thì cũng rất ngại làm phiền người khác.

Ánh đèn đường soi rọi từng bước chân của hai người, mái tóc dài màu trà bồng bềnh của Minh Ngọc lung linh trong thứ ánh sáng màu vàng nhạt, một mái tóc khoẻ mạnh và được nuôi dưỡng cẩn thận. Cũng chính vì mái tóc này kết hợp cùng vẻ ngoài dịu dàng mà cô nàng mới được cả trường đặt biệt danh là thiên sứ.

Cường nhớ lại khoảng thời gian một tháng đầu cả hai hẹn hò, cùng cái ngày cậu tặng món quà đầu tiên cho Minh Ngọc.

Tất nhiên những thứ vặt vãnh như đồ ăn hay trà sữa thì không nói làm gì, con vịt vàng đó là món quà đúng nghĩa đầu tiên cậu tặng cho bạn gái. Lúc ấy họ đang trong một tiệm ăn xinh xắn và ấm cúng.

Cậu thiếu gia bật cười khi nhớ lại lúc ấy có một đám anh chị ngồi ở bàn bên cạnh nhìn hai người và suýt xoa mãi vì sự đáng yêu của hai đứa lớp 10 còn non choẹt đang tập tành yêu đương.

Minh Ngọc phát hiện ra người bên cạnh đang suy nghĩ vẩn vơ rồi tự cười một mình, bèn hỏi:

“Cậu cười gì vậy?”

Cường lắc đầu, “Không có gì. Mình chỉ nhớ lại lúc mình tặng con vịt đó cho cậu thôi.”

Như vừa được nhắc lại một ký ức thú vị, Ngọc cũng nở nụ cười, gật đầu, “Ừm, chỉ mới năm ngoài thôi mà tưởng như là từ lâu lắm rồi. Suốt khoảng thời gian qua đã xảy ra nhất nhiều chuyện nhỉ!”

Họ nhớ lại lần đầu gặp nhau vào ngày nhập học lớp 10, khi đó ai cũng đều bỡ ngỡ với khung cảnh trường cấp ba và những bạn bè mới toanh. Họ gặp nhau ở phía sau cánh gà sân khấu, Cường là người phát biểu diễn văn đầu năm đại diện cho khối lớp mười, còn Minh Ngọc ở trong đoàn học sinh được giao nhiệm vụ gắn hoa lên ngực áo các giáo viên - một truyền thống hàng năm của trường cấp ba Giải Phóng. Cô được chọn chỉ đơn giản là để làm đẹp đội hình, đúng là có vẻ ngoài xinh xắn lúc nào cũng tốt.

Rồi cả khi cậu bối rối tỏ tình với cô và cô bẽn lẽn gật đầu đáp lại.

“Từ trước đến nay tớ chưa từng hẹn hò lần nào cả. Nên là… mong được cậu chiếu cố.”

“Nói cái gì vậy hả?!”

Minh Ngọc đã bật cười trước những lời nói lúng túng của Cường khi đó. Trong mắt cô, người con trai này chưa bao giờ đỉnh đạc, xa cách hay nghiêm túc đến mức như mọi người thường đồn thổi cả.

Hay ký ức về buổi hẹn hò đầu tiên, ký ức về những tháng ngày kiểm tra và thi cử. Tuy nhìn lại thì khoảng thời gian 6 tháng quen nhau cũng chẳng phải là lâu, vậy mà lại có rất nhiều kỷ niệm thú vị kể không hết.

Nhưng thứ gì cũng có hồi kết của nó…

Cường ngửa mặt nhìn bầu trời sao, đúng thật đêm nay là một đêm rất trong lành, những ngôi sao lấp lánh toả sáng dịu dàng cùng ánh trăng vằng vặc.

Trông ánh sáng của vầng trăng không khác gì màu tóc của Minh Ngọc. Lần đầu gặp nhau Cường cũng đã có sự liên tưởng này, cảm giác như cái màu nâu sáng (mà Minh Ngọc vẫn hay gọi là màu trà) trên tóc cô giống như màu của vầng trăng vậy.

Quá khứ tươi đẹp và vui vẻ, nhưng hiện tại hai người họ đi bên cạnh nhau mà cảm giác xa cách, như không thể nào chạm đến đối phương. Tình cảm của cả hai đã rạn nứt không biết là từ bao giờ. Hiện tại chỉ còn lại sự ngượng ngập và khó xử khi biết cả hai không còn cảm xúc gì với nhau nữa.

Ánh trăng không thể nào tròn đầy vành vạnh mãi.

Đột nhiên, cả hai con người ấy nhận ra một điểm kỳ lạ.

“Ủa? Đây là đâu vậy?”

Bởi vì từ nãy đến giờ cứ bước đi vô định, tuỳ ý rẽ trái rẽ phải nên càng lúc cả hai càng lạc hướng, lại thêm đầu óc suy nghĩ vẩn vơ nên thành ra đã đi đến một khu vắng vẻ lúc nào không hay.

Tuy là trong một con hẻm nhỏ nhưng khung cảnh từ nãy đến giờ vẫn là những hộ gia đình khang trang sạch sẽ, vì thế nên họ rất yên tâm. Còn lúc này họ lại đang đứng ở một nơi tương đối vắng vẻ và cũng không thể phân biệt được hướng nào với hướng nào.

Đúng là việc để đầu óc trên mây thật nguy hiểm mà, các em nhỏ cũng nên rút ra bài học này nhé! À quên, chương trình loại này thì làm gì các em nhỏ được phép xem chứ.

“Tệ thật, để tớ mở điện thoại lên tra bản đồ.” Cường chậc lưỡi, đoạn đưa tay vào túi quần. Thật ra trường hợp này cũng không có gì đáng ngại nếu trong người có mang theo điện thoại di động.

“Khoan đã, cô bé đằng kia…” Minh Ngọc bất ngờ kéo áo cậu, rồi chỉ tay về phía trước.

Có một cô bé đang đi tới chỗ bọn họ, trên tay ôm một con vịt màu vàng.

“Đúng là nó rồi!” Cô nàng tóc màu trà reo lên rồi chạy về phía ấy. “Em gái ơi!”

Cường thở phào nhẹ nhõm nhìn theo cô. Kiếm được là tốt rồi, nếu lấy lại được món đồ thì họ có thể về nhà.

Nhưng qua vài câu trao đổi ngắn ngủi, cô bé lạ mặt buộc tóc hai chùm đột nhiên trở nên hung hăng. Đứa trẻ đẩy Minh Ngọc ra, còn dứ nắm đấm như muốn tấn công cô.

Cường vội vàng chạy đến. Bạn gái cậu lúc này đã lùi khỏi cô bé kia vài bước.

“Chuyện gì vậy?”

“Tớ chỉ muốn con bé đưa lại con thú bông cho mình rồi sẽ trả tiền lại thôi. Không ngờ con bé hung hăng quá!” Minh Ngọc giải thích.

Đúng là khi con nít không được dạy dỗ tốt thì sẽ trở nên rất hung hăng và bạo lực, còn có những đứa hành động rất thô lỗ với người khác.

Cường nhìn cô bé trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó đang bặm chặt môi, trừng trừng mắt nhìn bọn họ, một tay thủ thế và một tay siết chặt cổ món đồ chơi của mình.

Đây đúng là một đứa bé hung hăng rồi. Không thể tin được nó lại là cháu của người phụ nữ thân thiện mà họ đã gặp lúc nãy.

“Vụ gì đấy!”

Đột nhiên, có một tên khác xuất hiện từ con ngõ bên cạnh cùng với một chất giọng trầm khàn, khá đáng sợ. Gã trừng mắt nhìn hai nhân vật của chúng ta, cùng một kiểu nhìn như cô bé vừa rồi.

“Tụi bây định ăn hiếp con gái tao hả!”

Đây rõ ràng là phụ huynh của đứa nhỏ, phụ huynh bặm trợn thế này thì hỏi sao những đứa trẻ không trở nên thô lỗ cho được.

“Tụi tôi chỉ muốn mua lại món đồ này thôi, không có ý gì hết!” Cường cứng rắn nói lý lẽ với gã.

Song có vẻ đối phương chẳng quan tâm, gã đi đến xách cổ áo cậu lên, bắt đầu gầm gừ đe doạ.

Bíp... nói nhiều, tụi bây là dân ở đâu đến?!” Chương trình xin được chặn những từ không phù hợp để phát sóng trên truyền hình.

Mùi rượu nồng quá!

Cường sợ hãi, nhận ra mình đã chọc trúng chỗ không nên chọc. Nếu bình thường thì có thể gã này sẽ chẳng dám làm gì, nhưng có rượu trong người rồi thì nhiều tên sẽ bất chấp mà gây hấn một cách vô tội vạ, ai xui xẻo đụng trúng thì xem như thê thảm.

Gã say rượu chỉ cần dùng tí lực là đã ném văng cậu vào tường.

“Cường!!!” Minh Ngọc thét lên, ngay lập tức chạy đến chỗ bạn trai mình.

Cú chấn động không gây thương tổn gì nặng, nhưng rõ ràng là rất đau, Cường nhăn mặt lại, ôm lấy phần hông phải.

Sức lực của cậu thiếu gia nếu dùng để đánh nhau với tên trước mặt thì rõ ràng là châu chấu đá xe.

“Ồ, cô nhóc này xinh đấy chứ!” Tên nát rượu đến giờ mới để ý đến Minh Ngọc.

Cô xoay qua nhìn gã.

Một bí mật được tiết lộ ngay lúc đó: Minh Ngọc đã từng được học võ. Cô có năng khiếu đến mức chỉ học vài ngày đã đánh bại vô số đàn anh đàn chị trong võ đường. Cha mẹ cô lúc ấy vì quá lo lắng nên phải ngăn không cho cô học tiếp vì sợ nếu cứ học tiếp thì con gái mình sẽ biến thành con trai luôn mất.

Nếu được tập luyện đến giờ có thể Ngọc đã trở thành một thần đồng võ thuật rồi cũng nên. Còn hiện tại cô chỉ đủ khả năng để tự vệ mà thôi.

Nhưng có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu vậy.

Gã đàn ông đột ngột bị ăn một cú đá ngang vào má. Hắn lảo đảo ngã ra đất.

“Chết tiệt! Con nhỏ này… Ối!”

Thêm một cú lên gối cực đẹp nữa trong khi đối phương còn chưa nói hết câu.

“Oaaaaa! Đỉnh quá!” Tuy đang rất đau nhưng Cường không thể nào không trầm trồ trước cảnh tượng như thế được.

Minh Ngọc biết võ thuật, còn đánh rất giỏi nữa. Sao trên đời này có nhiều bí mật vậy hả trời! - Cậu kể với chúng tôi lúc ấy cậu đã không thể nhịn được mà nghĩ như thế.

Có vẻ chương trình này mỗi ngày đều có một bí mật được giải đáp nhỉ?

Minh Ngọc từ trước đến nay luôn giấu đi khả năng này của mình. Chỉ vì một lý do đơn giản thôi, cô buộc phải trở thành một hình mẫu thiên sứ lý tưởng trong mắt mọi người, nên không thể để ai biết mình giỏi đấm đá được.

Song, việc đột ngột phải vận động mạnh khiến cô nàng rất tốn sức. Cô dừng lại thủ thế và thở hồng hộc.

Lúc này, lại có một tiếng con nít thét lên làm cô giật mình, “Là tụi nó đó!”

Cô bé đáng ghét buộc tóc hai chùm ôm con vịt, chỉ tay về phía Minh Ngọc và Cường. Rồi sau đó, một đáng côn đồ vai u thịt bắp xồng xộc tiến về phía bọn họ.

“Thôi xong!” Minh Ngọc hiểu ra bây giờ chỉ có Thần linh giáng trần mới cứu nổi họ mà thôi.

Cô kéo bạn trai đứng dậy và chạy đi. Những người đằng sau vừa la hét vừa đuổi theo.

Chắc chắn hai đứa nhóc học cấp ba không thể nào chạy thoát khỏi đám đàn ông du côn được. Chỉ một lát sau khoảng cách giữa họ đã dẫn bị rút ngắn lại.

“Minh Ngọc, cậu chạy trước đi, mình sẽ ở lại cản đường bọn họ. Cậu cứ chạy thoát đã rồi lấy điện thoại của mình điện cho Thảo Linh đến giúp!”

“Đừng có tính ra cái kế hoạch nghe như phim sinh tồn zombie như vậy!” Cô nàng tóc màu trà tất nhiên là không đồng ý với ý tưởng đó.

Thần linh ơi, làm ơn cứu tụi con với!

Minh Ngọc dù bình thường chẳng bao giờ tin vào bất kỳ thế lực siêu nhiên nào vậy mà lúc này cũng chỉ đành cầu nguyện.

Và “Thần linh” đã giáng trần để cứu họ thật.

“Hai cậu đi đâu mà đến tận chỗ này vậy?” Một giọng nói quen thuộc cất lên làm cả hai ngơ ngác.

“Hoàng My!!!” Cường và bạn gái cùng thốt lên một cái tên.

Cô bạn cùng câu lạc bộ đang trong bộ thường phục khá “hầm hố”, chiếc quần đùi jean bó sát, áo khoác được buộc ngang hông, vắt trên vai một cây mã tấu loại lớn. Trông cô nàng như vừa mới đi đánh nhau về vậy. Mà hình như đúng là thế thật.

Đám đàn ông phía sau đã chạy tới nơi, tiếng la ó vang cả con đường.

“Hoàng My, cẩn thận đó!” Cường hét lên cảnh báo.

“Vụ gì đang xảy ra ở đây thế?”

Hoàng My vẫn điềm nhiên như không xoay qua nhìn bọn du côn.

Cảnh tượng tiếp theo mới thật sự hay ho này thưa các bạn khán giả!

Cả cái đám giang hồ đang cơn hăng tiết ngay lúc nhìn thấy Hoàng My thì bất ngờ tắt lịm, mạnh người nào người nấy cúi đầu chào cô một cách kính cẩn và nghiêm trang đến sởn gai ốc.

“Xin chào chị đại!”

“Chị… chị đại!” Hai kẻ từ nãy đến giờ sợ đến mất mật như không tin vào tai của mình.

“Phải rồi, gia đình tôi là trùm khu này.” My quay đầu nhìn cả hai, ánh đèn đường chỉ soi rõ một bên mặt cô và bên còn lại chìm trong bóng tối. Một cảnh tượng ngầu hết nấc đúng chất chị đại giang hồ.

Đấy, tôi đã bảo mà, chương trình này có rất nhiều bí ẩn bị chôn giấu chờ ngày được khám phá đấy nhé!

Tất nhiên là cặp đôi kim đồng ngọc nữ của chúng ta bây giờ chỉ còn biết há miệng đơ ra như tượng vì quá sốc. Đồng ý là bình thường trông cô bạn của họ có kiểu cách khá “nổi loạn” nhưng không thể tin mọi chuyện có thể đến mức này.

“Thế…” My lại trở về câu hỏi cũ mà từ nãy đến giờ chẳng ai trả lời cho cô biết, “Rốt cuộc là mọi người có chuyện gì vậy?”

Kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt. Sau khi nắm bắt được tình huống, đầu Minh Ngọc ngay lập tức nảy số và cô ý thức được mình cần phải nói gì vào lúc này.

Cô chỉ tay về phía bọn đàn ông vai u thịt bắp, “Mấy tên kia đuổi đánh tụi mình, lúc nãy có tên còn quăng Cường vào tường nữa. Suýt chút nữa là hai đứa bị chúng giết rồi!”

“Cái gì!” Hoàng nữ trừng mắt nhìn tụi đàn em, sát khí từ cô nàng nổi lên cuồn cuộn.

“Tụi tôi không biết họ là bạn của cô mà…” Đám đàn ông vội co rúm người lại, kẻ này kẻ kia tranh nhau phân bua đủ điều.

Và mỗi tên trong đám đều bị ăn một đạp lăn lông lốc.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, My ngồi nghe hai người bạn của mình kể lại tường tận sự việc.

Nhờ có uy quyền của My mà Minh Ngọc đã thành công lấy lại được con vịt vàng yêu quý. Cô siết chặt nó trong lòng, tay vội vàng luồng xuống mông vịt để mở khoá kéo và kiểm tra bên trong.

Ủa, không có!

Số tiền ba triệu của cô không nằm ở trong đó.

“Ấy chết, đây không phải con vịt của mình!” Minh Ngọc hốt hoảng hét lên.

“Trời má!” Cường không tin rằng đến tận giờ phút này rồi mà câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tập phát sóng hôm nay của chương trình hơi bị dài rồi đó.

“Đúng rồi, cậu nhìn xem!” Minh Ngọc chìa phần mông con vịt ra trước mặt bạn trai. “Khi cậu mua nó tặng mình thì đã đặc biệt nhờ người thêu tên mình ở chỗ này, nhưng giờ lại không có. Rõ ràng đây không phải con vịt đó.”

Cường muốn chết giấc đến nơi rồi.

“Khoan đã, Cường tặng cho bạn gái cậu món quà đầu tiên nhân dịp kỷ niệm một tháng của cả hai là một con vịt nhồi bông có hình dáng buồn cười, còn cho thêu tên của bạn gái dưới mông con vịt?”

Đúng là nghe My nói xong thì thấy chuyện này kỳ cục thật đấy!

Nhưng thôi điều đó không quan trọng.

Bởi vì con vịt này là hàng sản xuất số lượng có hạn và rất khó mua, thế nên ngay từ lúc nhìn thấy cô bé buộc tóc hai chùm ôm nó thì Ngọc đã đinh ninh đây là đồ của mình. Có ai ngờ đây chỉ là một con thú bông khác, chỉ giống mẫu mã. Tuy là mặt hàng hiếm có nhưng cũng không tránh khỏi việc trùng nhau, xui xẻo thay việc đụng hàng lại đúng vào lúc như thế này.

Minh Ngọc đưa mảnh giấy địa chỉ cho My xem, trông cô nàng cũng khá là tức tối, “Nhưng trong đây viết rõ ràng là chỗ này mà, nếu món đồ của mình không nằm ở đây thì có thể ở đâu được chứ!”

“Hừm…” Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa xem xét kỹ lưỡng nét chữ, rồi chỉ ra một điểm mình để ý thấy, “Chỗ này, phường 6, liệu có phải là phường 16 không nhỉ, số 1 bị viết chồng nên nét của số 6 nên khó thấy này!”

“Thôi chết, có khi là vậy thật!” Minh Ngọc để ý kỹ mới thấy, thật sự là hơi khó để nhận ra nhưng không phải là không thể có trường hợp như My vừa nói, rõ ràng có một nét bị chồng lên nét cong xuống của con số 6.

“Ê này, các cậu có thấy điều mình đang thấy không!” Tròng mắt của My hơi mở to vì ngạc nhiên.

Trông thấy phản ứng thú vị từ cô bạn, Cường và Ngọc cũng tò mò ghé mắt vào xem lại dòng địa chỉ trên mảnh giấy.

Nếu thay “phường 6” thành “phường 16” thì…

“Đây chính là…” Cả ba há hốc mồm kinh ngạc.

———

“Cậu có thể bớt cái tính rủ rê bạn bè đi được không hả!” Thảo Linh có vẻ đang vô cùng bực bội.

Bây giờ trong xe lại có thêm một người nữa, cũng là con gái. Lúc chiều khi Cường bảo Minh Ngọc lên xe thì Thảo Linh đành im lặng không ý kiến, nhưng giờ có vẻ không ý kiến thì không được.

“Cô thông cảm đi, cũng nhờ My mà vừa nãy tôi mới thoát chết đấy.” Cường đành phải nhún nhường - dù đây là xe của nhà cậu.

“Tôi chẳng quan tâm.”

“Cô là vệ sĩ mà nói chẳng quan tâm đến việc tôi sống hay chết mà nghe được!”

Có thêm người nên băng ghế sau chắc chắn sẽ chật hơn một chút. Người con gái vừa được thêm vào lại cầm khư khư cây hàng lạnh vô cùng đáng sợ, bộ quần áo đang mặc cũng toát ra mùi chẳng được thân thiện mấy.

“Tôi nghĩ ông bà chủ bảo cậu giao du với thành phần xấu không phải là không có điểm đúng đâu.” Cô nàng tóc vàng đưa ra một nhận định thẳng thắn.

“Cô thôi đi!” Cường thì tất nhiên không để cho Thảo Linh nói những lời như vậy.

Một lát sau, họ đã đến đúng địa chỉ đã được thay đổi, lần này chẳng có con hẻm nào cả mà là một khu trọ trông khá khang trang.

“Các cậu ơi, mình ở đây!”

Một bóng người đứng trước cổng, vẫy vẫy tay với cả bọn, tay ôm con vịt nhồi bông màu vàng. Cậu trai nở một nụ cười hớn hở, kiểu đầu nấm càng làm tôn lên vẻ đáng yêu hảo cảm ấy hơn.

Đúng vậy, người mua lại con thú bông của Minh Ngọc không ai khác chính là Thành Nam.

Hy vọng với nhiều cú cua gắt đến vỡ đầu thì khi lên sóng tập này sẽ nhận được sự yêu thích của các bạn khán giả. Chứ đến cả tôi cũng đổ mồ hôi hột giùm các nhân vật luôn đó.

“Ha ha ha! Buồn cười quá đi mất!”

Cậu bạn đáng yêu cười lăn lộn khi nghe kể lại tất cả sự việc xảy ra từ chiều đến giờ xoay xung quanh con thú bông mình vô tình mua được. Minh Ngọc còn chỉ cho Nam thấy dòng chữ thêu tên cô nhỏ xíu dưới mông con vịt mà Nam đến giờ vẫn không để ý thấy.

“Hèn gì mình nghe cô mình điện báo là một lát nữa sẽ có người đến nhận lại nó nhưng chờ mãi chẳng thấy ai.” Thành Nam vừa gạt nước mắt vừa nói, miệng vẫn cười ngoác ra không thể khép lại được.

Gia đình của Nam sống ở tỉnh lẻ, còn cậu lại muốn học trường cấp ba ở thành phố nên phải tự thuê trọ và học cách sống tự lập. Vì thế tuy là trông trẻ con vậy thôi chứ thật ra Nam rất quen sống xa gia đình, mỗi tháng cậu đều được nhận tiền từ nhà gửi lên, cuộc sống có thể gọi là thoải mái.

Sau khi đã mời cả bọn vào nhà thì Nam liền đi pha trà tiếp khách, còn cố tình nói xoáy vào Cường:

“Phòng trọ của tớ hơi tồi tàn nên cũng không thể tiếp đãi chu đáo, cậu thiếu gia chịu khó nhé! Đúng là rồng đến nhà tôm mà…”

“Tớ có nghĩ gì đâu, mà này đừng có nói ra mấy câu mà ngay lập tức biến tớ thành nhân vật phản diện như vậy chứ!” Cường tất nhiên đã quen với lối trêu ghẹo này của cậu bạn.

Lúc nãy trước khi đến, Cường có gọi điện cho Nam để thông báo nên cậu ấy mới ra đứng dưới cổng đợi cả bọn. Chạy lòng vòng cả ngày trời, cuối cùng cả đám lại hội ngộ tại một chỗ, tuy không biết có thể gọi là kết thúc có hậu không nhưng thôi mọi chuyện có thể khép lại là được rồi.

“Nhưng thật không ngờ đấy! Vì một con thú nhồi bông này mà hai cậu tốn hao sức lực như vậy, mình nghe thôi đã thấy tội rồi.” Nam nói trong lúc kê tách trà lên môi.

“Đúng đó.” My gật gù đồng ý, “Hai cậu đúng là xem trọng nó quá rồi.”

Minh Ngọc ôm con vịt vào lòng, áp cằm lên và nói, “Thứ này thật sự là vô cùng quý giá, tớ sẽ không bao giờ để mất nó đâu!”

Vừa nói vậy, cô nàng vừa thò tay vào sờ nắn món tiền ba triệu đang nằm ngoan ngoãn trong bụng con thú bông.

Cường đỏ mặt rần rần, tim lại mềm nhũn ra một lần nữa. Hôm nay Minh Ngọc trong mắt cậu đột nhiên đáng yêu và tình cảm không thể tả.

Nhỏ trân trọng món quà mình đã tặng thật đấy!

“Hừ, đáng ghét, lại phát cơm chó rồi. Hai cậu chẳng quan tâm gì đến bọn độc thân tụi này cả.” My và Nam hậm hực nhìn khung cảnh trước mắt.

Tất nhiên ba người họ chẳng ai biết về sự tồn tại của món tiền ba triệu đó. Nhưng thôi, cứ ngu ngơ hưởng thái bình đi vậy.

———

Kết quả của trận đấu:

Minh Ngọc đại thắng.

Hoàng Tuấn Cường cũng đại thắng - nhưng theo một nghĩa khác.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

———

Trong khi đó, Thảo Linh và người tài xế bất hạnh phải ngồi đợi ở bên ngoài.

“Trời ơi! Chừng nào mới được về nghỉ ngơi đây hả trời!!!” Cô nàng vệ sĩ ngửa đầu ra sau và hét lên ai oán.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Rất có thể bác lái xe là nhân vật V, chủ group VCLH giấu tên vì đã hơn 30 rồi mà vần độc thân
Xem thêm