Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Chương 08: “Em đang yêu ai khác ngoài anh đúng không?” (2)

6 Bình luận - Độ dài: 4,617 từ - Cập nhật:

Chàng trai để tóc undercut, trang phục trông có vẻ rất hợp mốt chống một tay lên cằm nhìn về phía chiếc bàn có những kẻ đang ồn ào hơn cả, như thể muốn mọi người chú ý về phía bọn họ.

“Hai người đó đã cố tình lén lút theo dõi thì đừng có làm bản thân nổi bật như vậy chứ!” Cậu thở dài ngao ngán, thật sự cảm thấy cạn lời.

Đây là Phong, học sinh lớp 9, em trai của Minh Ngọc. Cũng giống cô chị mình, cậu sở hữu một vẻ ngoài rất thu hút, tuy không quá nổi tiếng trong trường cấp 2 nhưng cũng có thể xếp vào loại con trai đáng được chú ý.

Từ sáng đến giờ cậu đã nhận ra mình bị Cường và cô gái kỳ lạ kia theo dõi. Bởi vì hai con người ngớ ngẩn đó bám đuôi một cách quá lộ liễu, chỉ có những người chẳng quan tâm gì xung quanh như Minh Ngọc mới không để ý thấy mà thôi, Phong thì lại tinh tế hơn chị mình rất nhiều nên chỉ cần nhìn một phát là nhận ra ngay.

Lúc này, Minh Ngọc đã vào nhà vệ sinh, chỉ có cậu ngồi đây chống cằm chán nản, tự thắc mắc tại sao trên đời lại có hai kẻ làm chuyện bí mật một cách hết sức vụng về thế kia.

Bởi vì đã nhận ra bạn trai của chị gái đang theo dõi mình, và cũng vì muốn chơi hắn một vố nên Phong đã cố tình làm những hành động gần gũi chị gái hết mức trước mặt hắn. Chắc hiện tại tên thiếu gia họ Hoàng đó đang tức sôi máu lên rồi.

Phong luôn gọi anh bạn trai của chị mình là “tên thiếu gia hống hách”, khỏi nói thì hẳn mọi người cũng biết ác cảm của cậu đối với Cường lớn đến mức nào. Vì thế mà cậu đã lợi dụng tình huống này để làm khổ làm sở Cường từ sáng đến giờ.

Người chị đã tâm cơ rồi vậy mà người em có vẻ cũng không thua kém. Hai chị em nhà này quả thật rất đáng sợ!

Đoạn đối thoại kỳ quặc lúc nãy mà Cường đã nghe được và hiểu lầm cũng là do Phong tự mình dẫn dắt cả. Bản gốc đầy đủ của nó thật ra là thế này:

“Hôm trước, thằng bạn em tìm được mấy con mèo bị vứt trong thùng cát tông ở bên đường, nó hỏi em là nhà chúng ta có thể nhận nuôi một con không.”

“Không được đâu, chuyện đó…”

Là do ở nhà họ đã có Luna rồi, hẳn mẹ sẽ không cho phép mang bất kỳ con gì về nuôi nữa.

“Mình có thể nói với mẹ là việc nuôi mèo sẽ giúp tụi mình học cách làm cha mẹ, có thể rút kinh nghiệm để nuôi dưỡng con cái trong tương lai.”

“Không không, tuổi này thì vẫn còn sớm quá, sao lại có thể…”

Mẹ của hai chị em hiện đang là Tiến sĩ ngành Giáo dục học nên chắc sẽ rất hài lòng nếu nghe nói cả hai muốn tìm hiểu về phương pháp nuôi dưỡng con trẻ, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm và không cần thiết.

“Nhưng nhìn tụi nó rất tội nghiệp, hay chúng ta cứ nhận chúng rồi đem đến các nhà khác hỏi họ có nhận nuôi được không nhé!”

“Nếu đã muốn như vậy thì…”

Cách này nghe ra cũng không tệ lắm.

“Vậy để em nhận lời với tên ấy. Với lại khi đem cho rồi em cũng sẽ thường xuyên ghé qua xem tình hình thế nào, nếu ổn thì không nói, nhưng nếu thấy không ổn thì chúng ta phải tìm chủ khác cho tụi nó.”

“Hứa rồi đấy nhé, làm xong thì phải biết chịu trách nhiệm đó…”

Việc những người nhận nuôi chó mèo bị bỏ hoang về rồi ra tay đánh đập hành hạ chúng hoặc bán chúng cho những tiệm làm thịt đang là một vấn đề vô cùng nhức nhối của xã hội. Vậy nên một khi đã nhận lời sẽ giúp tìm chủ cho chúng thì buộc lòng phải để ý theo dõi thêm một khoảng thời gian, vừa là trách nhiệm đối với chó mèo mà cũng vừa là trách nhiệm đối với người đã tin tưởng giao phó công việc cho mình.

Tông giọng lảnh lót của Minh Ngọc đã thành công gây nên sự hiểu lầm ở phía Cường. Phong để ý thấy người đàn anh đó vừa sặc một ngụm trà sữa, và chẳng hiểu sao cô nàng đang đi chung với anh ta thì lại trông rất hả hê. Có vẻ không được nhiều người có thái độ tốt với cậu thiếu gia ấy lắm nhỉ!

Vài bữa trước Phong đã nhờ chị hai đi cùng mình đến Lễ hội văn hoá 2D, nghe bảo ở đây có chương trình khuyến mãi nếu đi hai người. Ban đầu chị cậu từ chối vì đụng lịch hẹn với bạn trai, nhưng sau một lúc thuyết phục thì Minh Ngọc cũng đã đồng ý đi với cậu và huỷ lịch đi chơi cùng Cường vào cuối tuần. Thật sự chuyện đơn giản chỉ có vậy.

Thế mà Cường đã hiểu lầm đến tận đâu đâu, lại thêm Phong nhận ra cậu thiếu gia và cố tình châm dầu vào lửa, đẩy sự việc này đi quá xa, khiến cho Cường vô cùng khổ sở.

Ôi những câu chuyện hiểu lầm trong các mối tình thanh xuân, có lẽ nó sẽ rất lãng mạn nếu không xuất phát từ một tình huống trớ trêu đến mức buồn cười như thế này.

Minh Ngọc đã quay trở lại bàn, biểu cảm vui vẻ và thoải mái vì vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

“Chị chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi nhé!” Phong nói với một biểu cảm mang chút ẩn ý.

“Chuẩn bị cho việc gì cơ?” Minh Ngọc tất nhiên là vẫn còn ngu ngơ, cô hơi nghiêng đầu, hỏi lại.

Và tầng tầng lớp lớp những âm mưu chất chồng trong câu chuyện tình học đường hài hước của họ sẽ dẫn đến một cục diện như thế nào? Các bạn hãy cùng theo dõi tiếp chương trình hôm nay để có câu trả lời!

———

Cường đã suy nghĩ rất nhiều về vụ việc ngày hôm qua. Đến mức sau khi từ Trung tâm thương mại về dinh thự, cậu ngay lập tức lên mạng tra hàng loạt từ khoá “Ghen tuông trong tình yêu là thế nào?”, “Tại sao đàn ông lại ghen?”, “Tại sao phụ nữ lại cắm sừng bạn trai?”, “Có người thứ ba chen chân vào cuộc tình thì lỗi do ai?”... Không dừng lại ở đó, cậu còn lên một trang blog hỏi đáp trực tuyến của một nhân vật tên là Công Chúa Ánh Dương, với giao diện cực kỳ diêm dúa, chuyên giải đáp thắc mắc về tình yêu tuổi học đường và đăng một câu hỏi như sau:

“Tình cảm giữa tôi và bạn gái dạo gần đây đã xuất hiện một khoảng cách quá lớn. Tuy cả hai không nói ra nhưng có thể cảm giác thấy được đối phương đang rất muốn cắt đứt mối quan hệ với mình. Đỉnh điểm là hôm nay tôi đã bắt gặp bạn gái đi Trung tâm thương mại với một chàng trai khác, thái độ rất thân thiết và tình cảm. Cô ấy đã huỷ cuộc hẹn từ trước với tôi chỉ để dành thời gian với tên đó, như vậy rõ ràng là cắm sừng rồi. Tôi hiện tại đang rất bối rối và chẳng biết phải giải quyết thế nào!

Ký tên: Bật Nắp Quan Tài Hôn Em Lần Cuối.

Xin các bạn lưu ý, tài khoản này là do một người bạn thời cấp hai tạo giùm Cường và cố tình lấy một cái tên nhảm nhí như vậy để chọc cậu. Đến giờ Cường vẫn không có ý định sửa lại.

Công Chúa Ánh Dương đã trả lời như sau:

“Chào Bật Nắp Quan Tài Hôn Em Lần Cuối!

Có vẻ trong chuyện tình cảm không gì đau đớn bằng việc bị phản bội nhỉ? Khi nhận được tâm sự này và đọc xong mình cảm thấy rất bất bình cho bạn. Dù cả hai đã chán nhau và không tiếp tục mối quan hệ, cũng không có nghĩa rằng đối phương có quyền qua lại với người thứ ba một cách trắng trợn như thế. Lỗi sai lần này rõ ràng thuộc về bạn gái của bạn rồi.

Qua những dòng chia sẻ, có thể thấy bạn là một chàng trai rất yêu thương bạn gái, dù cậu có bảo rằng cả hai đã bắt đầu rạn nứt. Bởi vì chỉ có yêu thì người ta mới cảm thấy ghen thôi phải không nè!

Theo mình thấy, bạn nên nói thẳng một lần với người ấy để giải quyết triệt để vấn đề và khúc mắc, đừng cứ vậy mà im luôn rồi chia tay, điều đó sẽ để lại uất ức cho chính bản thân bạn. Dù sao bạn cũng là người bị phản bội mà đúng chứ. Một vụ việc như thế này nhất thiết phải được đưa ra làm rõ, ít nhất là để đối phương nhận lỗi và cậu cũng đường đường chính chính chia tay cô ta.

Chúc bạn sớm có thể kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp!

Ký tên: Công Chúa Ánh Dương.”

Cường nhìn những dòng chữ đang hiển thị trên màn hình điện thoại và ngẫm nghĩ.

Chỉ có yêu người ta mới cảm thấy ghen.

Cậu thiếu gia đã nghĩ rằng mình không còn chút tình cảm nào với bạn gái nữa, nhưng Công Chúa Ánh Dương lại nói đúng những gì Thảo Linh hôm qua đã nói với cậu. Cảm xúc này rốt cuộc có phải là ghen tuông không, và tại sao cậu lại ghen khi thấy Minh Ngọc đi với người khác trong khi đã xác nhận bản thân mình đã không còn tình cảm gì với cô?

Cường không thể giải thích được thứ cảm xúc trong lòng mình lúc này.

Nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi và ưỡn ngực. Cậu cất điện thoại vào túi quần, chầm chậm mở cánh cửa phòng Câu lạc bộ Điện ảnh ra. Cuộc chiến hôm nay đã bắt đầu.

———

“Các cậu xem này, lại có một cặp đôi tan vỡ vì người thứ ba. Người chen chân vào mối quan hệ này hình như cũng là một ca sĩ rất nổi tiếng đấy!”

Thành Nam chìa chiếc điện thoại gắn vô số những hình dáng đáng yêu và chiếc dây đeo buộc lủng lẳng một con khủng long xanh của mình về phía ba người còn lại trong phòng. Cậu chàng hình như vừa tìm thấy một bài báo nào rất hot.

“Đâu nào, cho tớ xem với!” Minh Ngọc chồm người nhìn vào màn hình, rồi chậc lưỡi, “Vụ này tớ có đọc được hôm qua, đúng là giới giải trí bây giờ thật đáng sợ mà.”

“Phải đó.” Nam gật gù, “Cơ mà chuyện ngoại tình dạo này đang là một đề tài rất được quan tâm, vì nhà nhà ngoại tình người người ngoại tình mà. Cạnh bên trọ tớ cũng vừa có một vụ đánh ghen chấn động lắm, mà người đàn ông đó bình thường cũng rất đạo mạo và yêu thương vợ con, đùng một cái thì lòi ra là có bồ nhí. Nói chung chuyện tình cảm chẳng thể nói trước được gì.”

Hoàng My vẫn là người đưa ra góc nhìn hay ho nhất, “Việc tôi quan tâm là tại sao những vụ này mọi người toàn chửi người thứ ba, cô vợ khi đánh ghen cũng toàn lôi người thứ ba ra để làm tình làm tội. Trong khi người chồng là tên mang tội lớn không thua kém ai thì chẳng bao giờ được nhắc đến.”

Đúng thật là trong bài báo mà ngài chủ tịch Nam đưa ra không nhắc gì đến ông đại gia cặp kè với cô ca sĩ, chỉ toàn xoáy vào cô ca sĩ nổi tiếng mà thôi.

Sao mấy người này chọn chủ đề hay thế nhỉ!

Cường tuy giữ yên lặng nhưng nãy giờ cũng khá chột dạ, đứng ngồi không yên. Cậu đang giữ bằng chứng người yêu mình bắt cá hai tay, chỉ chờ đến lúc thích hợp là tung ra ngay thôi.

“Mà Ngọc và Cường cũng là một cặp đã quen nhau được một thời gian rồi, hai người cũng cẩn thận đừng để dục vọng dẫn lối đấy nhé!’ Thành Nam nhắc nhở một câu làm Cường suýt thì sặc nước trà.

“Không thể nào.” Minh Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, tất nhiên trước mặt Nam cô muốn thể hiện mình là mẫu con gái trong sáng không làm chuyện gì khuất tất, “Mình chẳng biết bắt cá hai tay là gì đâu, làm gì có chuyện đó được chứ!”

Coi trơ trẽn chưa kìa! - Cường thuật lại với chúng tôi những gì bật ra trong đầu cậu lúc đó.

“Cũng khó nói lắm, cuộc đời nhiều khi sẽ xảy ra những chuyện không ai ngờ được.” Hoàng My gật đầu và cho rằng những lo lắng của Nam cũng không thừa chút nào.

“Cậu nhìn tớ giống kiểu con gái lẳng lơ như vậy à?” Minh Ngọc vẩu môi phản đối.

Thì đúng là vậy chứ còn gì nữa!

Cường vô thức siết chặt quai của tách trà đang cầm.

Chỉ mới hôm qua còn tình tứ với trai lạ, hôm nay đã nói láo nhem nhẻm, thật đúng là đáng khinh bỉ mà.

“Những mối tình cấp ba này nói đơn thuần thì cũng đúng, nhưng đôi khi sẽ xảy ra nhiều chuyện đáng sợ không thể tin được, giống mấy vụ cả đám con gái vì một đứa con trai mà hẹn nhau đánh lộn ngoài cổng trường đấy! Thật sự nghe đã thấy hãi rồi.” Thành Nam kể thêm những vụ việc tình tay ba đổ máu mà mình biết được với vẻ mặt kịch tính đến kỳ quặc.

Minh Ngọc bật cười phất tay, “Mọi người đừng lo cho tớ! Nếu có phản bội thì chỉ có người khác phản bội tớ chứ tớ đâu thể làm ra những chuyện như vậy được.”

Đây là câu nói khiến tất cả bùng nổ. Một tiếng đập bàn đánh rầm phát ra từ chỗ Cường khiến mọi người giật bắn.

Cậu thiếu gia tất nhiên là không thể chịu đựng được việc mình chính là nạn nhân mà lại bị nói như thế. Còn cô nàng Minh Ngọc thì chẳng biết gì cả nên rất vô tư thốt ra những lời ấy. Cường như một ngọn núi lửa đang phun trào vì đã nhịn quá giới hạn.

Đây cũng là lúc thích hợp để đưa mọi việc ra ánh sáng.

Quay phắt về phía Minh Ngọc, Cường nhìn xoáy vào mắt của người đối diện, hỏi một câu với giọng điệu nghiêm túc đến mức đáng sợ, “Cậu còn nói được những lời như vậy à, chẳng phải là cậu đang yêu ai khác ngoài mình hay sao hả?”

Không khí căng như dây đàn. Có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt đánh ực của Thành Nam. Ngay cả người chẳng mấy khi nghiêm túc như cậu ta cũng nhận ra tình huống này có vấn đề, rõ ràng chẳng ai tự dưng lại hỏi một câu như vậy cả. Chắc chắn phải đến chín phần là đúng như Cường vừa nói rồi.

Hoàng My lặng lẽ quan sát tình huống với một đôi mắt sắc bén, hẳn cô cũng đang đánh giá gì đó.

Minh Ngọc là người bị tấn công trực diện nên tất nhiên lúc này đang rất bối rối, “Cậu, cậu nói gì vậy?”

Trong đầu cô gái tóc màu trà lúc này chỉ có mỗi một suy nghĩ, rằng chẳng lẽ Cường đã biết việc cô hiện không còn thích cậu nữa mà chuyển đối tượng qua một người khác hay sao. Và hỏi một câu dằn mặt như thế, thì rõ ràng Cường đã biết rất rõ người đó là ai.

Minh Ngọc bắt đầu lo lắng.

Không thể nào, chẳng lẽ cậu ta nhận ra mình đã không còn thích cậu ấy mà chuyển qua thích Nam rồi?

“Trả lời đi, có thật là vậy không?” Cường càng áp sát hơn nữa, “Không ngờ cậu lại dám cắm sừng tôi?”

“Khoan đã, làm gì mà lại cắm sừng nghe đáng sợ vậy chứ?”

Thật sự chẳng có gì gọi là cắm sừng ở đây cả, Minh Ngọc vẫn đang tìm cách chia tay Cường trong êm đẹp rồi mới tiến đến với người khác. Như vậy sao gọi là cắm sừng được? Hay như vậy đã làm cắm sừng rồi nhỉ? Ôi việc này rắc rối quá biên tập viên xin miễn bình luận thêm ạ!

“Cậu nói xem, tại sao!!!” Cường gào lên hết mức, làm những người xung quanh cũng rối loạn theo.

“Này, cậu bình tĩnh đi! Có gì từ từ nói!” Hoàng My cũng vội đứng dậy can ngăn, rồi xoay qua cô bạn của mình, “Ngọc, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cậu đã làm gì vậy!”

Đôi mắt Cường sa sầm, như một con thú sẽ không dễ dàng thả cho con mồi của mình bỏ trốn. Minh Ngọc vẫn chưa thể sắp xếp lại tình huống đột ngột này, thật sự là cô chưa từng tính đến việc tình cảm của mình dành cho Nam bị bại lộ trước Cường thì sẽ ra sao. Đối với cô đây là một diễn biến không ngờ.

“Thì ra đây là lý do cậu có nỗi sợ kỳ quặc với việc bị cạo đầu bôi vôi, nhốt lồng heo thả trôi sông. Ra là cậu đúng là loại con gái lẳng lơ trắc nết thật á!” Thành Nam thốt lên với đôi mắt trợn trừng, biểu cảm hãi hùng như nhân vật trong một bộ phim kinh dị.

“Đừng có tào lao!” Hoàng My và Minh Ngọc thét lên cùng một lúc.

Cô gái bị kết tội đang vô cùng khổ sở vì Nam không hề biết được rằng cậu ta cũng dính líu vào vụ này, còn ung dung lên án cô nữa chứ. Nếu cậu chàng đó mà biết được sự thật thì hẳn là sốc lắm đây!

“Tóm lại là mình chẳng biết cậu đang nói gì cả! Đột nhiên lại kết tội là mình bắt cá hai tay, lừa dối cậu này kia. Sao có thể kết luận một cách vô trách nhiệm như vậy được.” Minh Ngọc ngay lập tức phản bác lại khi thấy rằng mình không hề làm những chuyện táng tận lương tâm đến mức như Cường đã nói. Vì cô chẳng hề làm ra chuyện thật sự bậy bạ gì nên cũng đối đáp rất tự tin.

Nếu thật sự chỉ là việc cô không còn yêu Cường nữa và chuyển qua đối tượng khác thì không thể bị kết tội là phản bội hay cắm sừng bạn trai được.

Vâng, tất cả bọn họ đều hiểu câu chuyện này theo những hướng chẳng ăn nhập gì nhau cả. Cường đang nói đến một vụ hoàn toàn khác và Ngọc cũng đang nghĩ đến một chuyện hoàn toàn khác. Thật là tréo ngoe hết sức!

“Cậu còn dám nói vậy! Đúng là không biết xấu hổ!” Cường gân cổ lên cãi.

“Cậu đưa bằng chứng tớ bắt cá hai tay ra xem nào, đừng chỉ nói suông như thế!” Minh Ngọc cũng không thể chịu thua, chắc chắn rằng ngoài việc mình thích thầm Nam ra thì chẳng có một hành động nào cụ thể chứng tỏ cô đã làm gì vượt mức cả.

Cường nghiến răng, “Cậu còn đòi bằng chứng, như vậy thì tớ cũng không e ngại gì nữa!”

Tuyển thủ Hoàng Tuấn Cường đưa con bài của mình ra, con bài mà cậu tin chắc rằng sẽ làm cho Minh Ngọc hoàn toàn đuối lý.

Cậu lấy điện thoại di động của mình và đặt ở giữa bàn, trên màn hình đang hiển thị một bức ảnh chụp lén.

Ba người còn lại cúi người về trước để nhìn cho thật kỹ. Ảnh chụp chất lượng rất tốt, chắc chắn chỉ nhìn một phát là có thể rõ tất cả mọi chuyện.

Vài giây im lặng trôi qua…

“Thế nào? Hôm qua là cuối tuần, lẽ ra tụi mình có lịch hẹn đi xem phim, nhưng cậu đã huỷ lịch và bảo có việc gia đình. Cuối cùng tôi lại bắt gặp cậu đi chung với một tên điển trai nào đó, còn gần gũi đến mức thế này. Cậu còn chối được nữa không!” Dẫu rất đau lòng nhưng cậu thiếu gia vẫn phải kiềm nén cảm xúc để nói ra những lời buộc tội đanh thép ấy.

“Người này là em trai của Minh Ngọc mà!” Hoàng My ngẩng mặt lên đầu tiên, biểu cảm vẫn điềm tĩnh đến lạnh lùng.

“Đúng rồi, đây là em trai của Ngọc. Cậu có mở lộn hình không vậy?” Nam gật gù đồng tình, hỏi lại Cường.

“Đây là em trai mình.” Minh Ngọc cũng thả một câu ngắn gọn.

Đúng là một tình huống xấu hổ các bạn nhỉ!

“Khoan đã, sao hai người cũng biết em trai của Ngọc vậy?” Giọng Cường đột ngột cao hơn bình thường rất nhiều.

Hoàng My khoanh tay, ánh nhìn cắc cớ, “Cường là bạn trai của Ngọc mà đến giờ vẫn chưa biết em trai của cậu ấy à?”

Cường bất lực.

“Phải đó, ai cũng biết cả mà, đến Ánh dù chẳng khi nào thấy xuất hiện cũng biết em trai của Ngọc có ngoại hình ra sao. Rốt cuộc từ trước đến giờ cậu đã sống ở đâu vậy hả?” Thành Nam bĩu môi chê trách.

Cường đuối lý.

“Thì mình đã bảo là bận việc gia đình rồi mà, chính là đi mua sắm cùng em trai đấy thôi! Mà chờ đã, cậu lấy mấy bức ảnh này ở đâu ra vậy?” Minh Ngọc đưa ra một thắc mắc đúng trọng tâm.

Cường muốn bỏ trốn sang nước ngoài bắt đầu sống một cuộc đời khác ngay bây giờ.

Gì đây? Tiến một bước thì gặp hậu (Minh Ngọc), lùi một bước gặp tượng (Hoàng My), dịch qua bên cạnh thì gặp xe (Thành Nam). Cường bị cả ba người tấn công một lượt.

Đúng là không tự tìm đường chết thì sẽ không chết mà…

———

Sau một lúc giải thích, cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Chỉ là hiểu lầm thôi, một hiểu lầm tai hại!

“Tấm ảnh này.” Hoàng My lướt qua và nhấn chọn một tấm ảnh chụp lén lúc Minh Ngọc và em trai cô đang đứng tạo dáng chung với một nhân vật cosplay, “Người đang mặc quần áo hoá trang thành nhân vật hoạt hình đó là mình đấy!”

Lại thêm một thông tin gây sốc nữa…

“Cái gì, người này là cậu?” Cường bật người đứng dậy khỏi ghế không biết là lần thứ mấy trong ngày.

Nhìn lại thì đúng là có đôi nét giống thật, chỉ là cách trang điểm và trang phục cosplay thật sự quá tốt nên tạo cảm giác khác xa phiên bản thường ngày của cô bạn.

“Phải rồi.” Cô nàng hoàng nữ lạnh lùng gật đầu xác nhận.

Hoàng My đã tham gia lễ hội ngày hôm đó, xuất hiện trong cùng một không gian với mọi người, nhưng Cường không hề nhận ra.

“Lúc nhận ra cậu mình còn bất ngờ mà.” Minh Ngọc cười mỉm, “Không ngờ My lại có sở thích này.”

“Oa! Mọi người được đi thích quá nhỉ, mình cũng muốn lắm nhưng tháng này chẳng còn đồng nào tiêu vặt cả.” Thành Nam nghe mọi người kể lại không khí lễ hội hôm qua mà thở dài tiếc nuối.

“Cả ba người đều thích văn hóa 2D à?” Cường ngắc ngứ, bắt đầu cảm thấy mình là thành phần không hoà nhập với tập thể, sắp bị cô lập đến nơi rồi.

“Nếu cậu còn không tin nữa thì mình sẽ gọi điện cho em trai để hai người nói chuyện cho rõ. Thật bực mình quá đi, nếu cứ để cậu cứ còn lấn cấn mãi thì không ổn. Phải giải quyết dứt điểm mới được.” Minh Ngọc chống hông, có vẻ giận dỗi và móc điện thoại ra.

“Này, không cần đâu mà.”

Cường muốn ngăn lại cho bớt phiền phức nhưng không kịp, bạn gái cậu đã nhấn gọi.

Cô kể lại mọi chuyện với đầu dây bên kia, rồi thở dài:

“Nói chung là vậy đó, em nói chuyện với anh ấy và giải thích rõ ràng ra giùm chị!” Cô dúi cái điện thoại vào tay Cường.

Cậu thiếu gia đành phải áp máy lên tai, “Nghe đây ạ!”

“Anh là Cường, bạn trai của chị em đúng chứ?”

Cường giật bắn mình vì giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia. Đó là một thứ giọng lạnh nhạt, không, thật ra là tàn nhẫn. Một nỗi bất an len lỏi vào người làm Cường lạnh sống lưng. Có cảm giác mạng sống của bản thân đang bị đe doạ, Cường bất giác nổi gai ốc. Trong giọng nói ấy rõ ràng có sát khí, một sự thù hận đáng quan ngại dành cho cậu, giống như có ai đang cầm dao kề cổ cậu vậy.

Tại sao em trai của Minh Ngọc lại trò chuyện với cậu bằng một chất giọng đáng sợ như thế?

“Hôm qua em biết là anh theo dõi chị em và em rồi. Chính vì vậy mà em đã càng thể hiện sự thân thiết với chị trước mặt anh để gây ra hiểu lầm. Thật đáng thương! Anh hoàn toàn rơi vào bẫy mà không hề hay biết nhỉ? Em chỉ muốn nói một điều thôi, em không có chút thiện cảm nào với anh cả, anh cũng đã quen với việc bị người khác ganh ghét đố kỵ rồi đúng không?”

Cường nuốt nước bọt đánh ực, chẳng thể nói được gì.

“Để em xem thử cậu thiếu gia của gia tộc họ Hoàng tiếng tăm lừng lẫy này năng lực thật sự có thể đến đâu!”

Người ở đầu dây bên kia chỉ nói đến đó rồi cúp máy. Cường đứng sững người, vẫn chưa thể hoàn hồn.

“Sao rồi! Giờ thì cậu tin rồi chứ?” Minh Ngọc nhận lại điện thoại, khuôn mặt nhăn nhó giờ đã có hơi dãn ra.

Thật đáng sợ, chị em nhà này thật đáng sợ!

Cường đã thật sự bị chấn động tâm lý sau sự kiện này.

———

Kết quả của trận đấu hôm nay: Hoàng Tuấn Cường đại bại, không có bất kỳ thứ gì có thể cứu vớt cậu được nữa.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
Trong lúc đọc chap này hình như t lỡ để quạt điều hoà hơi mạnh, vừa đọc cứ vừa run run vì nhột quá... (không... nó ngầu quá... nó không thể là mì...)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhột với nhân vật nào vậy bác =))))))
Xem thêm
Đoạn Cường sợt gg chẳng hiểu sao tôi lại thấy cute
Chả có lẽ 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ai rồi cũng tới lúc cute thôi 🐧
Xem thêm
Cả thế giới chống lại anh :)))
Xem thêm