Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Chương 11: “Chứng minh là anh yêu em đi, chứng minh được không?” (1)

5 Bình luận - Độ dài: 6,403 từ - Cập nhật:

Trong tập phát sóng hôm nay, hai nhân vật chính của chúng ta đang rơi vào một tình huống vô cùng nhảm nhí. Tuy từ trước đến giờ đã có rất nhiều chuyện nhảm nhí xoay xung quanh họ, nhiều đến mức kể ra không hết, nhưng có lẽ đây là tình huống thuộc hàng kỳ cục nhất.

“Cho hỏi các người là ai vậy?”

Cường và Ngọc vừa đi ra từ trong thư viện, hai người có hẹn sẽ cùng nhau đến câu lạc bộ Điện Ảnh. Cường đến thư viện để mượn tài liệu cho môn học còn cô nàng Minh Ngọc đến để lấy tạp chí đặt mua hàng tháng.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết trong lành và thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Không có dấu hiệu dự báo sẽ có một sự kiện chấn động nào đó sắp xảy đến.

Nhưng việc cặp đôi hoàn hảo của trường bị chặn đường bởi một băng đảng đến từ trường khác thì hẳn có thể gọi là sự kiện chấn động được rồi. Mà việc ấy còn diễn ra ngay trong khuôn viên trường. Chúng tôi đang tự hỏi là ai đã cho phép cái đám người này vào đây vậy nhỉ?

Trước mặt họ lúc này mà một nhóm người mặc đồng phục của trường khác, một ngôi trường cũng rất nổi tiếng và luôn được đặt lên bàn cân so sánh với trường cấp ba Giải Phóng: Đó là trường cấp ba Độc Lập. Cùng với hai ngôi trường này còn có một trường khác là trường cấp ba Tự Do. Cả ba tạo thành thế chân vạc và ba thế lực ấy luôn là đối thủ với nhau trong mọi bảng xếp hạng thành tích trong thành phố. Do đó, dẫn đến việc học sinh (có khi còn có cả giáo viên và cán bộ) của cả ba trường cũng không hoà hợp với nhau, thường xuyên xảy ra nhiều vụ tranh chấp và đấu đá, tranh giành ngôi vị trường cấp ba xuất sắc nhất thành phố.

Theo chúng tôi nhận thấy, có lẽ việc đua thành tích ở những trường cấp ba với nhau đã tạo nên những hệ luỵ không đáng có chút nào, đó nên được xem là một vấn nạn của giáo dục hiện nay. Chỉ riêng việc phải cố sức thi đua trong nội bộ nhà trường đã quá đủ căng thẳng cho các học sinh rồi, vậy mà những trường học còn cố ganh đua xếp hạng với nhau, khiến áp lực thành tích đè lên vai các em nhỏ càng tăng hơn nữa.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin được giải thích qua đôi chút về những cái tên, thật ra trường cấp ba Giải Phóng không mang ý nghĩa tự hào dân tộc, chính trị hay lịch sử gì cả, tên của hai ngôi trường còn lại cũng vậy luôn. Giải phóng ở đây chính là giải phóng tư duy, còn độc lập là độc lập trong nghiên cứu và tự do chính là tự do trong phát triển năng lực.

Đó là tiêu chí của mỗi ngôi trường đã đặt ra, nó cũng tương ứng với ba kiểu giáo dục. Trường cấp ba Giải Phóng sẽ mang thế mạnh về những bộ môn nghệ thuật và sáng tạo, luôn tiên phong trong việc cải cách và đổi mới phương pháp giảng dạy. Trường cấp ba Độc Lập có thế mạnh ở những môn khoa học nghiên cứu và trường cấp ba Tự Do là một trường chuyên năng khiếu.

Vậy nếu định hướng khác nhau thì còn so kè với nhau làm gì cho mệt? Theo lý thì đúng là như thế, nhưng khi đứng trước bảng thành tích, ai mà chẳng mừng rỡ khi thấy tên mình đứng đầu và ai chẳng tủi thân khi thấy mình thua thiệt so với người khác. Cuộc đời luôn phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ…

“Này, nói gì đi chứ, đừng có tỏ vẻ nguy hiểm nữa!”

Cảm ơn Cường đã ngắt lời tôi trước khi tôi quá sa đà vào luyên thuyên về tình hình giáo dục hiện nay. Được rồi, chúng ta cùng trở về với vấn đề chính.

Trong đám người lố nhố, nổi bật lên hẳn là một cặp nam nữ, không, phải nói là cặp nam nữ này chính là trung tâm, còn đám đông kia chỉ cầm bảng cầm cờ, reo hò hú hét như một đội fan hùng hậu đi cổ vũ một cuộc thi nào đó vậy. Và họ là lý do duy nhất khiến Cường và Ngọc cảm thấy áp lực.

“Đánh bại tụi nó đi!”

“Đúng rồi, để cho tụi nó biết sự lợi hại của cặp đôi hoàn hảo nhất trường mình!”

“Cố lên, em tin vào khả năng của anh chị!”

Cái gì vậy trời, cổ động viên World Cup hả! - Cường thay vì cảm thấy ngưỡng mộ trước dàn cổ động viên thì lại thấy nó thật lố lăng.

Có những kẻ cầm cờ, cầm quạt, căng băng rôn biểu ngữ, có kẻ buộc khăn cổ động trên trán, kẻ khác thì lại cầm bông tua pháo giấy. Tuy cả đám bọn họ cộng lại chỉ có sáu người nhưng đã đủ sự lố lăng của cả một đội cổ động hai chục người rồi.

Vấn đề là tại sao cái đám này lại vào được đây? Họ là ai và mục đích của họ là gì?

“Chúng tôi muốn thách đấu!!!” Hai nhân vật chính bên phía ấy đồng thanh thốt lên, họ đấu vai nhau, chỉ tay vào Cường và Ngọc cùng một lúc.

Cứ như là thế giới đã bị đồng bộ hoá vậy!

“Thách đấu cái gì cơ?” Ngọc hỏi lại.

“Thách đấu để xem cặp đôi nào mới là cặp đôi học đường hoàn hảo nhất!” Hai con người lạ mặt ấy lại nói cùng một lúc, còn tranh thủ đổi tướng đứng giống như đang làm kiểu trước một máy quay.

Đúng là ở đây có máy quay của ekip chương trình chúng tôi thật nhưng việc làm dáng lố lăng này cũng quá mức kỳ cục rồi đó!

Phải đồng ý một điều rằng đồng phục học sinh của trường cấp ba Độc Lập được thiết kế rất đẹp. Về phối màu, hoạ tiết của như là form dáng đều tạo nên cảm giác hài hoà và xinh xắn.

Nếu trường Giải Phóng dùng cà vạt là điểm nhấn và trường Tự Do dùng nơ bướm thì trường Độc Lập lại dùng khăn quàng, nên nếu biết cách thắt sẽ trông vô cùng nổi bật và ấn tượng. Minh Ngọc đã phải ghen tị khi nhìn thấy Lan mặc bộ đồng phục này trên người và khoe với cô. Đúng rồi thưa khán giả, Lan - cô bạn hàng xóm thường rửa bát cùng thời điểm với Ngọc mỗi ngày - cũng học ở trường này.

Hai cô cậu học sinh lạ mặt kia trông cũng rất hợp với bộ đồng phục.

Người con trai có kiểu tóc nâu tối, hơi xoăn nhẹ, nhìn vẻ ngoài trông nhạt nhoà thiếu khí chất, giống mấy thanh niên quanh năm đội sổ vào lớp chả thấy học hành gì nhưng vẫn lên lớp đều đều trong những cuốn truyện tranh.

Nhưng đặc biệt phải nói đến người con gái, Minh Ngọc buộc phải nhận thua một bậc trước cô gái này về khoản nhan sắc. Thật sự đó là một người đẹp đến mức phi thường, mái tóc dài màu sáng, thân hình cân đối, đầy đặn nhưng không có chỗ nào bị thừa. Cùng với một phong thái tự tin ấn tượng, chắc hẳn cô ấy là kiểu nữ thần không tì vết khiến bao nhiêu con trai trong trường mê mệt.

Hai người này là một cặp thật à?

“Thách đấu để tìm ra cặp đôi hoàn hảo nhất?” Cường lặp lại thông tin dưới dạng câu hỏi.

“Phải! Chúng tôi nghe bảo hai cậu là cặp đôi hoàn hảo nhất trường cấp ba Giải Phóng, vì thế nên muốn đến để thách đấu.” Người con gái gật gù, hất mái tóc bạc óng ả, đoạn đặt tay lên ngực và nói với vẻ tự tin nhất có thể, “Chúng tôi đã chiến thắng cặp đôi hoàn hảo nhất trường Tự Do rồi, chỉ còn việc hạ gục hai cậu nữa thôi là chúng tôi có thể chễm chệ lên ngồi ngay ngôi đầu bảng!”

Cái bảng nào vậy? - Cường còn cả ngàn câu hỏi cần phải giải đáp.

“Tôi tên là Đức và đây là bạn gái tôi, Ánh Nhiên!” Chàng trai tên Đức thì phong thái thiếu tự tin hơn người bên cạnh mình rất nhiều, thật ra ở tên này có gì đó rất là ù lì chậm chạp, chỉ nhờ đi chung với bạn gái nên mới được hưởng ké hào quang mà thôi. Song có thể thấy trong giọng nói của hắn cũng chứa nhiều quyết tâm, “Không biết hai cậu có dám nhận lời thách đấu của chúng tôi không đây?”

Cường và Ngọc trao đổi với nhau những ánh nhìn khó hiểu. Xung quanh, những học sinh trong trường cũng đã nghe được sự náo động từ phía này nên đến xem, còn xì xào bàn tán gì đó.

“Xin lỗi, chúng tôi từ chối!” Cường giữ phép lịch sự xua tay xin kiếu.

“Phải đó, mà mình góp ý nhé, hai bạn cứ làm người khác cảm thấy sợ sợ thế nào ấy!” Minh Ngọc cũng đưa ra nhận xét với vẻ ái ngại.

Nói xong, hai người lịch sự vòng qua một bên tránh khỏi họ để đi tiếp. Đám người bị từ chối có vẻ không hề đoán trước được tình huống này nên mặt ai cũng ngơ ngác cả ra.

“Oa! Cậu thấy cách họ nói chuyện với đối thủ đến từ trường khác chứ, thật là ngầu quá đi mất!”

“Phải đó, thái độ của họ như thể chẳng hề đặt đối phương vào mắt, xem những người muốn thách đấu với mình chỉ là loài sâu bọ, chẳng cần phải đoái hoài tới. Chỉ có những cao nhân mới có thể tự tin đến mức ấy thôi!”

Các học sinh trong trường cấp ba Giải Phóng chấm thái độ của Cường và Ngọc với số điểm 10/10. Đám đông xung quanh có vẻ đang rất phấn khích.

Hai kẻ lạ mặt bắt tay làm loa, hét về phía họ với những lời lẽ khiêu khích, “Này, hai bạn sợ à?”

“Ừ, mình vừa nói đó, tụi mình sợ thật đấy!” Minh Ngọc trả lời mà không quay đầu lại.

Tên Đức giậm chân bình bịch tức tối, “Chết tiệt! Mình đã cất công đến đây mà bọn chúng lại tỏ thái độ như vậy, thật quá đáng mà! Để mình đến cho chúng một trận.”

Nhưng khi gã vừa định xông lên thì đã bị bạn gái mình kéo tay lại.

“Khoan đã, hai người họ không phải hạng tầm thường đâu…” Đôi mắt cô nàng sắc lẹm bên dưới những sợi tóc bạc lấp lánh, “Cậu nhìn xem!”

Cô gái tên Nhiên chỉ về phía bóng dáng hai kẻ đang rời đi.

“Chúng ta đã tìm hiểu và biết được công thức tình yêu của họ: Một người con trai xuất thân từ danh môn vọng tộc, gia thế hiển hách, thành tích xuất sắc cộng với cô gái là một thường dân nhưng xinh đẹp, tính cách hoạt bát nhưng thành tích thì bình thường. Công thức này không hiếm, chỉ là nghịch đảo của tớ và cậu. Tớ và cậu thì là công thức: Trai thiếu sức sống, nằm dưới đáy xã hội nhưng lại được một cô gái nổi tiếng toàn trường chú ý đến.”

Đức gật đầu, “Cái đó tớ biết, nhưng thế thì sao?”

“Cậu nhìn kỹ đi này!”

Nhiên chỉ tay vào từng người một, hai nhân vật ở phía xa vẫn ung dung rời đi mà chẳng để tâm, “Người con gái trong công thức kia lẽ ra phải đáng yêu một cách ngốc nghếch, các cậu thiếu gia đã lắm tiền mà thành tích học tập còn xuất sắc nữa thì đã quá quen với kiểu con gái lịch thiệp nên sẽ để ý đến những cô nàng năng động, lắm mồm và lúc nào cũng làm phiền mình. Nhưng cô gái này thì không phải, ở cô ấy chỉ có sự yếu đuối, không phải sự yếu đuối đáng yêu mà là vẻ yếu đuối của một cành mai trước tuyết, một nét đẹp như ảo ảnh, không quá sống động và toát lên vẻ u huyền mộng mị.”

Thấy đối phương gật gù đồng tình, cô lại nói tiếp, “Chưa kể khi đi bên cạnh bạn trai mình, cô ta còn thường lùi lại nửa bước, một sự khiêm cung và khép nép đến kỳ lạ, cứ như một vị phu nhân nép sau người chồng bá tước đường bệ của mình vậy. Nên mình tự hỏi liệu chúng ta có đang sai ở đâu hay không, hay thật ra họ là một kiểu cặp đôi khác?”

Tên con trai xoa xoa cằm, nghĩ ngợi, “Đúng là vậy thật! Mình cũng để ý cái cậu lúc nãy, cậu ấy cũng rất khác với những kiểu con trai nhà trâm anh thế phiệt. Ánh mắt cương trực, cái nhìn tự tin, phong thái đỉnh đạc, lời nói lịch thiệp, tất cả đều chính xác. Nhưng vẫn có một thứ gì không đúng.”

“Đó là thứ gì?” Cô gái tóc bạc hỏi lại với vẻ căng thẳng.

“Do cái cảm giác ngây thơ như một chú cún toả ra từ cậu ta chăng?”

Nhiên đập hai tay vào nhau, “Phải rồi ha! Cậu nói mình mới để ý, người con trai đó toả ra cảm giác rất hồn nhiên, giống như một người đang tìm kiếm hạnh phúc vậy. Những tên thiếu gia lắm tiền nhiều tật xem người khác như công cụ thường sẽ rất thâm trầm và bí hiểm, còn tên này lại cứ như một đứa trẻ không ý thức được tầm ảnh hưởng của mình nên cứ vô tư mà sống!”

Hai kẻ ấy cứ chìm đắm vào những phân tích nhảm nhí mà chẳng biết là lấy từ đâu ra. Với những suy nghĩ lậm trong những bộ truyện thanh xuân lãng mạn học đường như vậy thì làm sao có thể đem áp dụng vào Cường và Ngọc cho được. Cường và Ngọc đều là kiểu người trong ngoài bất nhất, bên trong tính cách một đường mà bên ngoài thể hiện ra lại một nẻo, lại có quá nhiều âm mưu tính toán, điều đó dẫn đến việc mọi phán đoán từ bên ngoài đưa ra có thể đều là sai lầm.

Thôi chúng ta tạm thời gác lại màn chào sân kỳ quặc này để trở lại tình hình hai nhân vật chính của chương trình!

“Cái gì? Có người thách đấu với hai cậu, còn là người bên trường Độc Lập đến?”

Thành Nam bất ngờ đến mức bỏ ngay ấm trà hình khủng long của mình xuống bàn. My có vẻ cũng bị tin tức này lôi kéo sự chú ý, cô ngẩng mặt khỏi quyển tạp chí thời trang và nhìn họ.

“Đúng rồi!” Cường thở dài, kéo ghế cho Ngọc rồi ngồi xuống ghế của mình, “Tớ chẳng hiểu mấy kẻ đó từ đâu ra nữa. Toàn nói những lời nhảm nhí thôi!”

“Ừm, họ làm mình hơi sợ đấy, trông giống mấy tên lậm truyện đến mức không phân biệt được đâu là đời thực và đâu là tưởng tượng.” Minh Ngọc gật đầu đồng ý.

Nam chồm người về trước, cười cười, “Trông hai cậu không lo lắng gì lắm nhỉ!”

“Tại sao tụi tớ phải lo lắng?” Cường nhíu mày hỏi lại.

My đóng quyển tạp chí, bắt đầu kể lại những gì mình biết về đối phương cho hai kẻ vẫn chưa hiểu sự tình được rõ, “Tại vì họ là Văn Đức và Ánh Nhiên, một cặp đôi nổi tiếng của trường cấp ba Độc Lập. Họ nổi tiếng bởi vì tên Đức ấy là một nam sinh dưới đáy xã hội, điểm số lúc nào cũng dưới trung bình nhưng chẳng hiểu sao lại được cả đám nữ sinh xinh đẹp và học giỏi nhất trường đeo bám, cứ như một dàn hậu cung vậy. Mà nghe nói còn cả biệt danh vợ cả vợ hai các kiểu cơ.” 

“Chà!” Vẻ mặt của Minh Ngọc lúc này đã biến thành thứ biểu cảm khó chịu, “Nghe tởm thật đấy!”

“Cậu đừng nói vậy trước mặt họ nhé!” Nam nhắc nhở thân thiện.

“Ừ mình biết mà.” Ngọc gật đầu.

Chẳng rõ là thời đại nào rồi người ta còn sùng bái những mẫu chuyện thanh xuân học đường như thế nữa, vừa không thực tế mà lại vừa có nguy cơ khiến mọi người hình thành những tưởng tượng không đứng đắn. Nếu thật sự có một cặp đôi nổi tiếng vì lý do như vậy thì thật là bó tay.

“Nhưng dù sao thì…” Thành Nam đập bàn, giơ tay thành nắm đấm quyết tâm, “Hai cậu cũng phải cố lên nhé!”

Cường nghệt mặt, “Cố lên cái gì cơ?”

“Thì cố gắng chiến thắng trong trận đấu sắp tới chứ gì.” Cậu chàng đáng yêu khoanh hai tay lại nhìn họ.

Hả? - Cường và Ngọc chẳng hiểu tại sao, thay vì mọi người cứ việc xem như đây là một chuyện hết sức nhảm nhí thì họ lại có vẻ rất nghiêm túc với nó.

“Khoan đã, sao tụi mình phải tham gia vào cái trò phân thắng bại nhảm nhí này chứ!” Cường phản bác ngay lập tức, cậu xoay qua nhìn cô bạn buộc tóc đuôi ngựa, “My, cậu là người đại diện cho lý trí của câu lạc bộ, cậu nói gì đi chứ!”

“Mình thấy các cậu nên nhận lời thách đấu.” Cô nàng điềm đạm gật đầu trả lời.

“Ê này!” Minh Ngọc cũng không kiềm được phải xen vào.

Dường như muốn khiến cho tình hình càng thêm rối ren, Hoàng My đứng phắt dậy, đuôi tóc buộc nhỏng lên phía sau đung đưa. Cô nàng tuyên bố, “Đây không chỉ là trận đấu vì danh dự của hai cậu mà còn vì danh dự của trường chúng ta nữa!”

“Phải đó, không thể để cho tụi nó xem thường mình.” Ngài chủ tịch reo lên phụ hoạ.

Hai kẻ bị ép uổng nhìn nhau khó hiểu, cả hai đều cảm thấy chuyện này thật vô lý, nhưng khi thấy thái độ của My và Nam hào hứng như thế thì họ lại không biết phải nói gì.

Không kịp để cho bất cứ ai trong cặp đôi từ chối, My đi đến kệ sách kê sát tường, rút ra một tập tài liệu.

“Tụi mình đã dự đoán được đến một ngày sẽ xảy ra tình huống này nên có chuẩn bị sẵn hết rồi. Các cậu xem đây!”

Cô bạn đặt tập tài liệu lên bàn, trang bìa in dòng chữ to tướng: Kỹ năng yêu đương dành cho các cặp đôi (chuyên dụng cho đối tượng là học sinh cấp 2 và cấp 3). Trông có vẻ khá chỉn chu và công phu nếu so với một tài liệu được biên soạn chơi chơi, chẳng biết là ai rảnh rỗi đến mức viết ra cả một “giáo án tình yêu” như thế nữa.

“Tụi mình đó chứ ai.” Như đã đoán được câu hỏi đang nảy ra trong đầu hai người bạn vẫn còn ngơ ngẩn, Hoàng My trịnh trọng giới thiệu, “Mình và Nam biên soạn nội dung chính, Ánh là người kiểm tra và phản biện đề tài. Sắp tới tụi mình định cho đăng tải bài viết này lên các trang nghiên cứu kỹ năng sống dành cho học sinh ba cấp học.”

“Mọi người điên rồi!” Minh Ngọc có một khả năng rất đặc biệt là dù cô có dùng lời chê bai thậm tệ thì vẻ mặt cùng giọng nói của cô cũng không hề làm đối phương khó chịu.

“Mà khoan…” Cường lật lật tập tài liệu làm những trang giấy kêu lên lạch phạch, “Ba người chưa từng trải qua cuộc tình nào đúng chứ, cả đám đều cùng một hội F.A, đến cả nắm tay hay đi tỏ tình và được người khác tỏ tình cũng chưa một lần trải nghiệm. Vậy mà lại viết giáo án tình yêu, còn muốn áp dụng lên tụi mình: Một cặp đôi đã chính thức hẹn hò gần một năm?”

Ngược lại với bạn gái, Cường thì lại có khả năng chỉ nói chuyện bình thường thôi cũng làm người khác tức giận.

“Này! Nói vậy là có ý gì hả?” My chống hông, vẻ mặt tổn thương sâu sắc.

“Cậu nói vậy là không đúng rồi. “ Nam lắc lắc ngón tay, “Người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng, chỉ có kẻ ngoài cuộc mới sáng suốt và nhìn được toàn bộ cục diện để đưa ra giải pháp đúng đắn nhất thôi! Chẳng phải những tên F.A lâu năm thường là những quân sư tình yêu giỏi nhất hay sao?”

“Tớ thấy tài liệu này chẳng có độ tin cậy chút nào cả. Gì đây?” Cường mở ngay trang đề dòng chữ danh mục tài liệu tham khảo ở cuối tập giấy, “Toàn là truyện thanh xuân học đường lãng mạn hài hước! Vậy ra máu tươi cũng chứa hương vị của hồng cầu, Thời khắc chuyển biến hormone, Không có dopamine ở những cặp đôi đang rạn nứt, sách khoa học gì mà quái dị vậy? Cái này là gì, Làm chất xúc tác tình yêu của con gái tôi nhé, Cuộc sống tẻ nhạt của Yukito khi không biết cách tự tăng cường dopamine một cách lành mạnh, hai cuốn này vừa bị cục xuất bản tước giấy phép phát hành rồi mà!”

Ngay lập tức, Hoàng My vội vàng chồm tới, đóng ngay tập giấy lại và ôm vào lòng, không cho Cường xem tiếp, “Nói chung đây là tài liệu tụi mình đã soạn để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hai cậu có chấp nhận huấn luyện tình yêu theo phương pháp của tụi mình không?”

Vẻ mặt và lời nói của cô nàng nghiêm túc đến phát sợ, song có lẽ cũng không được tự tin lắm khi bị phát hiện việc dùng những tài liệu không thiết thực để đưa vào nghiên cứu. Thật ra đó chỉ là một công trình của đám học sinh cấp ba làm ra để nghịch với nhau thôi nên nếu càng xem xét sẽ càng thấy độ vô lý và chém gió ngút ngàn trong đấy.

Nói chung là một tài liệu nguỵ khoa học, thưa các bạn!

Song, trái với những gì chúng ta nghĩ, Cường và Minh Ngọc lại phân tích chuyện này theo hướng khác hẳn.

“Được rồi, mình đồng ý vụ huấn luyện này, nhưng cái lời thách đấu kia thì không chắc đâu nhé!” Minh Ngọc nhún vai, tỏ vẻ đành hết cách phải chấp nhận.

Cường thở dài, cũng làm điệu bộ như bị ép đến đường cùng, phải đồng ý trong sự mệt mỏi, “Thôi vậy, mình cũng đồng ý tham gia huấn luyện. Các cậu đã nói là nó quan trọng thì hẳn nó phải quan trọng thật rồi!”

Tại sao lại có sự chuyển biến đột ngột này?

Là do giá trị của tập tài liệu kia, tất nhiên không phải là giá trị về mặt khoa học.

Đó là tài liệu viết về những kỹ năng cho các cặp đôi trong chuyện tình cảm, vì dành cho độ tuổi cấp hai cấp ba nên hoàn toàn trong sáng, vấn đề là: Nó được viết bởi Nam và My. Điều ấy nghĩa là…

Trong tập tài liệu đó có kiểu tình yêu lý tưởng và sở thích yêu đương mà My luôn tìm kiếm!

Trong đó chắc chắn là có mẫu bạn gái trong mơ và những tình huống lãng mạn mà Nam thích!

Vâng, hai nhân vật chính của chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận làm việc gì nếu nó không mang lại lợi ích cho mình. Lợi ích họ sẽ nhận được ở đây, chính là thông qua việc để người mình thầm thích chỉ cho mình phương pháp yêu đương, họ cũng sẽ nắm được sở thích của đối phương trong chuyện tình cảm, những điều ấy sẽ cực kỳ có lợi trong tương lai.

Nhưng hai bạn học kia tất nhiên chẳng thể nhìn ra được âm mưu sâu xa đó, My và Nam reo lên mừng rỡ và bắt tay nhau, chuẩn bị hợp tác trong một khoá huấn luyện có lẽ sẽ trở thành huyền thoại của trường cấp ba Giải Phóng.

———

Phòng câu lạc bộ Điện Ảnh trở thành phòng học ngoại khoá, thời gian lẽ ra là dành để hoạt động câu lạc bộ lại biến thành một khoá huấn luyện tình yêu, mà người học là một cặp đôi nổi tiếng nhất trường và những người đứng lớp lại chưa từng biết mùi vị tình yêu ra sao.

Thành Nam hắng giọng, gõ gõ thước lên tấm bảng trắng như một ông giáo khó tính nhắc các học trò trong lớp tập trung, rồi cất giọng dõng dạc, “Vì nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là giành chiến thắng trong trận quyết đấu với cặp đôi hoàn hảo nhất của trường Độc Lập, một đối thủ không thể xem thường. Do đó mình và My đã quyết định sẽ tập trung vào phần quan trọng nhất, đó chính là: Cách để chứng minh tình yêu.”

“Chứng minh?” Cường nheo mắt.

“Đúng rồi.” Thành Nam gật đầu, “Họ thách đấu với các cậu cũng là vì muốn xem cặp đôi nào hoàn hảo hơn cặp đôi nào. Mà ý nghĩa hoàn hảo này không phải là mỗi người các cậu tự mình trở nên hoàn hảo mà là mức độ hoàn hảo khi cả hai ở cạnh nhau, nó liên quan đến sự hoà hợp. Vì thế cả hai phải cần chứng minh là mình yêu đối phương với một tình cảm chân thành, thắm thiết.”

Cường giơ tay đặt câu hỏi, “Có thể dùng tiền không nhỉ?”

“Cường bị trừ một điểm.” Thành Nam trỏ đầu thước vào cậu.

“Vụ này có tính điểm nữa hả?” Cậu thiếu gia thật sự sắp đi đến giới hạn chịu đựng.

“E hèm.” My co bàn tay lại và đưa lên miệng để hắng giọng, “Nguyễn Ngọc Tư đã từng viết một câu thế này: Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng. Chuyện tiền bạc hay vẻ ngoài rực rỡ chẳng có ý nghĩa gì trong tình yêu cả, cậu cũng không thể chứng minh tình yêu bằng vật chất được!”

Ra là gu của cô nàng Hoàng My là kiểu tình yêu bày tỏ bằng hành động, chú trọng vào sự chân thành và giản dị. Cường tự động ghi nhận ý này vào đầu.

“Phải rồi!” Thành Nam gật gù, “Đôi khi chỉ là những cái xoa đầu, nắm tay hay những cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng thôi là đủ để thể hiện tình cảm chân thành. Chẳng phải ngày nào cậu cũng xoa đầu Minh Ngọc đấy sao, hồi nãy lúc mới bước vào phòng cậu còn kéo ghế cho cậu ấy nữa.”

Cường còn chẳng nhớ là có chuyện đó, cậu làm tất cả chỉ như một phản xạ, hành động như trước giờ luôn hành động mà thôi, nó đã luôn là việc cậu cần làm.

Minh Ngọc cũng giật mình, nhận ra trước giờ mình đã đón nhận tất cả như một điều hiển nhiên, lúc nãy đúng là bạn trai có kéo ghế cho cô, mỗi ngày cũng xoa đầu cô nhưng cô chẳng xem chúng là điều gì quan trọng lắm.

Đó là sức mạnh của thói quen, nó biến những hành động đặc biệt trở thành thường thức.

Và đó cũng chính là lý do khi nãy Thành Nam đã nói “người trong cuộc thì luôn mù quáng, chỉ có người ngoài cuộc mới sáng suốt”. Những cử chỉ của cả hai đều khiến mọi người xung quanh đỏ mắt vì ghen tị nhưng chính họ lại chẳng hề cảm thấy gì khi thực hiện chúng cả.

Hẳn tụi độc thân sẽ tức giận lắm nếu biết Cường và Ngọc chẳng xem trọng gì những cử chỉ mà có mơ tụi ấy cũng không thể có được.

Trong lúc hai nhân vật chính đang suy nghĩ lại về mình thì Nam và My đã treo một biểu đồ vẽ hình lượn sóng lên bảng từ lúc nào.

“Đây là biểu đồ mức độ tình cảm của các cặp đôi mà tụi mình đã nghiên cứu!” Hoàng My nói.

Tất nhiên là một nghiên cứu nguỵ khoa học khác!

Cậu bạn đầu nấm rê thước vào điểm đáy của vòng cung lượn sóng, “Khi hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian, các cặp đôi sẽ dần đi vào giai đoạn chán nhau, đó là lúc cả hai đã quá hiểu rõ nhau, cảm thấy mọi thứ ở đối phương đều nhạt nhẽo cả. Đây là một thời điểm nguy hiểm trong mối quan hệ!”

Cường và Ngọc giật mình. Họ rõ ràng là đang ở giai đoạn đó.

Có phải vì vậy mà họ mới tìm cách chia tay nhau, có nghĩa đây là quy luật không thể tránh khỏi của các cặp đôi?

“Nên việc cần làm lúc ấy là cả hai phải tập yêu lại từ đầu, tìm những lý do yêu nhau bền vững hơn chứ không phải những lý do hời hợt như cậu này thú vị quá, bạn này xinh xắn quá, anh ấy giỏi giang quá. Để tình yêu lâu dài thì cần phải có những cảm xúc lâu dài hơn như thế!” Thành Nam tuyên bố chắc nịch.

Cường và Ngọc chẳng hiểu tại sao, nhưng đột nhiên lại thấy bài giảng này cũng lôi cuốn ghê. Họ bắt đầu tập trung lắng nghe. Đúng là những kẻ độc thân rất giỏi lý luận về tình yêu mà!

Lựa thời điểm thích hợp, My gõ gõ vào mặt bảng, “Được rồi! Bây giờ là lúc thực hành, Cường thử xoa đầu bạn gái cậu xem nào!”

Tự nhiên bị bắt làm một việc như vậy, Cường cảm thấy khá ngượng. Cậu xoay qua nhìn bạn gái, mái tóc của Ngọc lúc nào cũng mượt mà và toả sáng trong nắng, kiểu tóc bồng bềnh và hơi xoăn nhẹ như một thiên thần trong hội hoạ Phục Hưng. Cũng vì mái tóc này mà Ngọc được khen là có một nét đẹp vừa mang tính hội hoạ mà cũng vừa cổ điển.

Cậu thiếu gia ngượng ngập đưa tay xoa đầu bạn gái một cái, bàn tay nhát cáy bất giác run nhẹ. Minh Ngọc cũng cảm nhận được sự ngại ngùng đó, làm cô cũng lúng túng theo.

“Trời đất, sao bình thường cậu làm tốt lắm mà!” Hoàng My chống tay phàn nàn.

“Phải đó, bình thường hai người lúc nào cũng phát cơm chó ngập họng người khác, bây giờ sao lại sượng trân thế kia?” Nam lấy tay bưng mặt thất vọng.

“Tự nhiên bắt người khác phải bày tỏ tình cảm thì sao mà làm được chứ!” Cường phản đối cái nhiệm vụ vô lý này, khuôn mặt đỏ lên rần rần.

Minh Ngọc nín thinh không nói câu gì, có vẻ cô nàng cũng đang ngượng chín người lên rồi.

Đập đập tay để giữ trật tự, Hoàng My dẫn dắt cả bọn đến bài thực hành tiếp theo, “Thôi nhiêu đó là đủ rồi, giờ thì đút nhau ăn thử xem nào.”

Cậu bạn đầu nấm lục trong cặp mình và lấy ra một hũ sữa chua đã chuẩn bị sẵn, “May là tớ vẫn chưa ăn đấy, các cậu thử đi nào!”

Nói đoạn, Nam đưa nó cho Cường.

Hai người họ trước nay đã từng đút thức ăn cho nhau chưa? Chắc chắn là rồi, chuyện này các cặp đôi vẫn thường xuyên làm với nhau. Nhưng lần này đúng là một thử thách không nhỏ.

“Cường bị parkinson à?” Thành Nam kiềm chế để không khẻ thước vào cánh tay đang run rẩy của cậu bạn khi cầm muỗng sữa chua.

“Thì tại mình ngại mà!” Cường gần như hét lên.

“Bạn gái cậu thì có gì mà ngại hả?”

Hoàng My cũng không thể chịu được, phải lên tiếng, “Minh Ngọc, cậu mở miệng ra cho đàng hoàng đi!”

“Thế này thật kỳ cục quá!” Cô nàng tóc màu trà vùng vằng vì quá xấu hổ.

Thật sự cái trò này còn khiến cả hai người họ trông tình tứ hơn bình thường nữa.

Nhưng đó là đối với hai nạn nhân trong cuộc thôi, còn khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó chẳng khác nào một màn bạo hành trẻ em của các bảo mẫu đáng sợ mỗi khi đút cơm cho trẻ.

Vì không thể kiềm chế được sự run rẩy của cánh tay, Cường đã đút muỗng sữa chua lệch khỏi miệng Minh Ngọc, đồ ăn dính vào một bên mép của cô nàng.

“Hậu đậu đến thế là cùng.” Nam và My thở dài.

“Ấy chết, xin lỗi nhé!” Cường lúng túng tìm khăn giấy.

Minh Ngọc lắc lắc tay, “Không sao không sao!”

Rồi một cảnh tượng quá sức chịu đựng rơi vào mắt Cường, bạn gái vừa nhìn cậu vừa đưa lưỡi cố liếm sữa chua dính trên mép của mình.

Hự!

Một hình ảnh đáng yêu quá mức chịu đựng. Cường ôm tim, trong đầu gào thét. Nếu không vững vàng có khi cậu đã đột quỵ trước cảnh tượng đó rồi.

“Cường! Có sao không?” Minh Ngọc đứng dậy đỡ lấy người Cường.

Thiếu gia nhà họ Hoàng thấy đầu mình hơi xây xẩm.

“Trời ạ, hình như độ khó của khoá học này hơi vượt quá sức cậu ấy rồi!” Hoàng My lắc đầu, thở dài ngao ngán.

Cường thở hồng hộc, đỏ mặt tía tai như vừa nhìn thấy một cảnh tượng mà người phàm không được phép thấy.

Sau khi uống một tách trà nóng, Cường đã trở về với trạng thái bình thường. Còn Nam thì chống tay thở dài, cô nàng Hoàng My đang đứng khoanh tay dựa vào kệ sách, nét mặt vô cùng hình sự.

“Kiểu này thì chúng ta đành phải chịu thua trước tụi trường bên rồi. Hai cậu đúng là làm mọi người thất vọng quá đi mất!” Cậu bạn đầu nấm thở dài, không biết là cái thở dài thứ mấy trong tập phát sóng này.

“Tụi tớ đã bảo ngay từ đầu là nên quên cái chuyện thách đấu ấy đi rồi mà!” Minh Ngọc nói với biểu cảm cạn lời.

“Thôi đành vậy! Chúng ta về thôi, giờ này cũng trễ lắm rồi.” Cường thiếu gia đành xách cặp đứng lên, “Nếu họ có đến làm phiền nữa thì tớ sẽ thông báo với nhà trường, nếu cần thì đứng ra công khai chịu thua luôn cũng được. Dù sao trò này cũng chẳng quan trọng!”

“Có cậu là thấy nó không quan trọng thôi! Đây là chuyện liên quan đến danh dự của học sinh hai trường đó!” Thành Nam ngước lên với vẻ mặt vô cùng khổ sở.

“Thôi tớ về nhé!” Cường vẫy tay tạm biệt.

Và lúc đó, cậu thiếu gia đã làm một hành động khiến cả đám bất ngờ, cậu đưa cánh tay đang vẫy ra xoa xoa đầu bạn gái, nói, “Tớ về trước nhé!”

Hai con người bao đồng đột nhiên phấn khích tột độ.

“Đúng rồi, chính là cái kiểu đó!” My siết chặt hai bàn tay và vung lên.

“Phải phải, sự tình tứ này, cảm giác này, cậu làm lại lần nữa đi!” Nam reo hò cỗ vũ.

Cường và Ngọc nhìn nhau, đồng thời hiểu ra mọi chuyện.

Cậu thiếu gia liền vớ tay lấy hũ sữa chua còn trên bàn, và với vẻ tỉnh bơ, cậu đút muỗng sữa chua cho bạn gái mình. Minh Ngọc cũng tỉnh bơ “đớp” lấy.

“Đúng rồi! Trời ơi! Cuối cùng cũng thành công, hai cậu ấy ngộ ra chân lý rồi!” Nam và My ôm nhau nhảy nhót, vui mừng sắp khóc đến nơi.

Cặp đôi hoàn hảo nhất trường nhìn nhau.

Ra vậy, sự thân mật khiến người khác phải ghen tị trong tình yêu của họ chính là cảm giác đón nhận tình cảm của đối phương một cách “hiển nhiên”, những việc làm đã trở thành phản xạ, những cử chỉ quan tâm chăm sóc được thực hiện và đón nhận một cách dửng dưng vì đã quá quen thuộc.

Một trạng thái tình yêu mà người trong cuộc thì cảm thấy nhạt nhẽo nhưng người đứng ngoài lại ngưỡng mộ và ghen tị đến phát điên.

Họ nhìn hai kẻ đang tung hoa nhảy nhót ăn mừng trước mặt mà không biết phải nói gì.

Thôi kệ, hai người họ vui là được! - Cả hai nhún vai bất lực.

———

Kết quả của trận đấu: Thành Nam và Hoàng My thắng cuộc.

Hãy cùng đón xem tập tiếp theo để chiêm ngưỡng màn đối đầu lịch sử giữa hai cặp đôi hoàn hảo đến từ hai trường cấp ba nổi tiếng của thành phố nhé!

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đông đã lạnh mà tác còn ác vl.
Xứng đáng -1 vote 🐧
Xem thêm
Từ khi nào trai trầm kảm x gái tăng động xuống đáy xh thế 🐧
Xem thêm
Yukito: "xuống mồ rồi vẫn bị dí 🐧"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🐧
Xem thêm
Cái đấy là ref bộ nào thế?
Xem thêm