Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 15: Ốc điều âm

19 Bình luận - Độ dài: 4,454 từ - Cập nhật:

Dựa theo bản hợp đồng, mỗi đêm tôi phải săn được ít nhất năm con quái ngư để thu thập đủ dược liệu cho mười lọ dầu chữa thương. Tôi khá tự tin mình có thể dễ dàng đánh thắng giống loài thủy quái hạ cấp ấy, nhất là khi đã có vũ khí nóng trong tay.

Tuy nhiên, nếu không phải một tay thợ săn thủy quái, thì tôi không khuyến khích mọi người liều mạng đi săn như tôi lúc này. Dù chúng có yếu nhớt đến đâu thì khả năng bị lật bàn vẫn còn đó. Nhớ con cá gầy nhom chết tiệt đã thức tỉnh thành quái tinh anh trong trận sô lô bốc-xinh với tôi không? Tí nữa thì tôi toi mạng rồi.

Đối với một thợ săn thủy quái tập sự, không phải cứ thích là họ được chấp nhận cho vào ngành. Họ đã phải trải qua một quá trình luyện tập gian khổ, học cách đối chiến với các giống loài thủy quái đặc thù, rèn giũa tinh thần thép đồng thời tu bổ các kiến thức sinh học, giải phẫu cơ thể thủy quái, vân vân... Chỉ có như vậy, họ mới có thể từ người thường được công nhận thành một thợ săn tập sự, sau đó bị Liên Đoàn gửi đến các hòn đảo khác nhau để thực hành săn thủy quái.

Không có cái chuyện cứ cầm kiếm lên và đi đến Hội Mạo Hiểm Giả là có thể bắt đầu hành trình phan-ta-si đầy ảo mộng đâu. Dù Liên Đoàn Thợ Săn cũng mang thiết lập khá giống Hội Mạo Hiểm Giả trong các game RPG khác. Họ cũng có bảng nhiệm vụ, các thợ săn được tự do lập tổ đội, nhận ủy thác phân cấp độ khó khác nhau tùy theo năng lực. Chỉ khác ở chỗ đầu vào rất khó khăn, tỉ lệ chọi giữa các sĩ tử rất khốc liệt.

Trong bản trò chơi cũ, tôi đã từng có lần hướng nữ chính theo con đường thợ săn. Để được vào Liên Đoàn và trở thành tập sự, tôi phải tham gia một bài thi lí thuyết trắc nghiệm như một mini game trong trò chơi. Tưởng tượng nổi không? Bạn phải đến thư viện đọc sách, ghi nhớ tới hôm thi rồi tích đáp án đấy! Không, chưa hết đâu, trong số các NPC thi cùng kì với tôi thậm chí có một ông lão gần đất xa trời, ổng kể mình đã thi đến lần thứ bốn mươi sáu rồi mà vẫn chưa đỗ, quyết tâm kinh khủng thật.

Cũng đúng thôi, trở thành người siêu phàm đôi khi là chấp niệm cả đời của một số kẻ đáng thương. Nói để thấy Horror of Tides thật sự rất đặc biệt so với mặt bằng chung các game khác, nó thực tế một cách lố bịch nhưng cũng không kém phần giải trí, xen lẫn trong đó một chút thiết lập thế giới riêng. Bỏ qua yếu tố R18 thì nó cũng sâu sắc đấy chứ, thỏa thỏa câu nói: "Tôi xem hentai vì plot." của một số người.

À thì tôi chỉ lải nhải một chút trong khi đợi quái ngư xuất hiện thôi. Còn tôi ư, mặc dù không phải thợ săn tập sự, cũng chưa từng có kinh nghiệm bắn súng thực tế nhưng tôi nghĩ bằng cách nào đó tôi sẽ ổn thôi.

Tôi không khuyến khích người khác liều lĩnh, nhưng hoàn cảnh của tôi không liều lĩnh không được! Tôi đang chạy đua với thời gian, chỉ cần ngừng lại một chút cũng có thể bị đào thải. Nếu muốn thay đổi thế giới vặn vẹo này thì tôi nhất định phải bơi, bơi về phía trước liên tục, vùng vẫy không ngừng nghỉ như một con cá mập, bởi vì cá mập một khi ngừng bơi nó sẽ chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Chỉ có tiến mà không được lùi!

Tôi tự mình đi săn thủy quái để rèn luyện bản thân thông qua chiến đấu, một phần cũng là vì nguyên liệu mắt quái ngư bị nhà Danic đầu cơ tích trữ hết rồi, nếu tôi đặt hàng từ khu thợ săn ngoài chợ thì sẽ bị nghi ngờ mất. Phải tự thân vận động thôi.

Cứ một lúc tôi lại nhỏm dậy qua mỏm đá, quan sát bãi biển nơi đặt cục thính của tôi. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần gói một ít ruột cá, hải sản ôi thiu vào một bọc vải là được, đối với những con quái ngư đói ăn phải mò lên bờ cát thì nó đúng là sơn hào hải vị đấy.

Quả nhiên mới thả thính được ít lâu đã có con mồi bị dụ đến bởi mùi hương hấp dẫn, ừ thì tất nhiên là hấp dẫn với chúng chứ tôi thì buồn nôn chết đi được.

Tôi quan sát một cách cẩn thận và xác định phía dưới chỉ có hai con quái ngư đang lạch bạch đi lên bờ với đôi bàn chân có màng bơi của chúng. Phiền phức rồi đây, thế mà lại đến cùng lúc hai con trong khi súng của tôi chỉ bắn được phát một. Đây là súng hỏa mai mà, sau mỗi lần nhả đạn thì lại tốn đến cả phút để nạp lại ấy chứ, ở giữa trận chiến thì không thể làm điều đó rồi.

Nếu hạ một con, để con kia chạy mất cũng không được, nó có thể bơi về đánh động cho cả đàn biết, thế là đêm nay khỏi có con cá nào lên bờ cho tôi bắn nữa luôn.

Tôi suy đi tính lại một cách cẩn thận, có nên bỏ qua chúng rồi đợi con mồi đơn độc không? Không được! Tôi chỉ có duy nhất một gói thính ấy, nếu mất rồi thì biết đến khi nào mới kiếm đủ năm con quái ngư chứ?

Vậy thì chỉ còn nước chiến thôi!

Tôi nhìn vào con dao làm bếp dắt bên hông, đây cũng là thứ tôi xin từ chỗ Vrain. Do thấy bản thân không thể chỉ phụ thuộc vào khẩu súng cổ lỗ sĩ này được nên tôi mượn thêm con dao cho chắc. Nó là một con dao chuyên dùng để cắt lát hải sản tươi sống nên cũng khá sắc bén, ngoài ra với công dụng chuyên xử lí thịt cá thì có lẽ nó cũng mang chút đặc tính "anti - hải sản" chăng? Tôi mong vậy.

Hai con cá thối ấy đã đi khá sâu vào bờ rồi, đây là cơ hội! Tôi tay phải cầm dao cho có lực, tay trái giữ chặt khẩu súng ngắn đã được lên đạn tra thuốc nổ đầy đủ. Hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí.

"Xung phong!!!" Tôi gầm lên, nhảy qua tảng đá nơi mình đang ẩn nấp và nhanh chóng tiếp cận hai con thủy quái.

Đối phương khi nghe thấy tiếng hét tràn đầy khí thế rung chuyển màn đêm thì giật mình ngã ngồi ra đất. Tôi đoán việc nhìn thấy một tên nhân loại cao to che nửa khuôn mặt, mặc đồ đen bay phấp phới trong gió, đầu đội mũ ba múi nhọn, tay cầm súng tay cầm dao làm bọn chúng sợ hãi lắm.

Đám quái ngư lạc đàn này rất nhát gan, chúng vốn là những cá thể yếu đuối không thể cạnh tranh nên mới phải mò lên đây. Trông chờ gì ở chúng chứ?

Mà sao cũng được, chần chừ một giây thì tỉ lệ chạy thoát của hai con quái ngư cũng giảm xuống theo, càng tốt! Mấy hơi thở sau chúng mới hoàn hồn và bắt đầu bỏ chạy ra hướng biển, vì lần này tôi vũ trang đến tận răng nên đám thủy quái ấy không có chút ý định phản kháng nào mà chỉ chăm chăm đào mạng.

"Nhưng đây là đất liền, là lãnh thổ của nhân loại! Chúng bay chạy đằng trời!" Tôi dứt khoát tuyên bố. Với cơ thể đã hoàn toàn lành lặn, tôi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với đám sinh vật có đôi chân tiến hóa không phải để chạy kia.

Chưa đầy vài giây sau tôi đuổi đến hai mét sau lưng chúng rồi, khi này tôi mới chịu phanh lại, hai chân đứng vững vàng, cánh tay phải đang cầm dao được đưa lên kê vào khẩu súng ngắn để chống run tay. Tôi chưa làm hành động này bao giờ cả nhưng trên phim họ hay làm thế mà, chắc nó phải có hiệu nghiệm thực tế chứ nhỉ?

Khẩu súng nòng trơn thô sơ này có độ chính xác cực kì tệ hại, thế nên tôi mới tiếp cận đối thủ gần như vậy. Trong khoảng cách hai mét thì tôi chỉ cần bóp cò là chắc chắn có mạng, chứ xa hơn thì tôi không biết. Súng kém chính xác ư? Dí nó thẳng vào người địch rồi bắn thế nào cũng trúng, ngắm làm gì cho mệt?

Ngay khi tôi dùng cả bàn tay nắm ép chặt lấy thanh cò súng, phần búa kẹp viên đá đánh lửa lập tức gõ mạnh xuống khay chứa thuốc nổ đen, tạo ra một tia lửa nhỏ lóe lên trong màn đêm. Sau đó thì tôi không biết gì nữa vì tai tôi đã bị ù do tiếng nổ kinh hoàng như sét đánh, còn mắt tôi thì bị ánh sáng chói lòa phụt ra từ họng súng gây mù tạm thời.

Tổ sư! Súng gì như đáp flash. Vũ khí này hại địch được mười, tự hại mình tám à?

Mà dù sao cũng do tôi dùng nó trong màn đêm nữa, khi các giác quan đang thích nghi với điều kiện thiếu ánh sáng thì bị vậy cũng đúng thôi. Lần đầu ai chẳng bỡ ngỡ, nhưng tôi sẽ cố thích nghi dần với những vũ khí này.

Lại nói, phát súng kia của tôi đã kết liễu một con quái ngư theo cách chóng vánh và nhàm chán nhất, nó chết mà không hề có chút phản kháng nào. Điều này khiến tôi nhớ về câu nói đùa nổi tiếng: Đứng trước họng súng, chúng sinh bình đẳng.

Vấn đề chính ở đây là mục tiêu còn lại, nhân cơ hội tôi hơi bị choáng váng nó đã chạy đến được gần mép nước rồi. Không thể để nó chạy thoát được!

"Muốn đi à? Hỏi ý kiến tao chưa?" Tôi cuống cuồng cầm lấy chuôi dao bếp, ném thẳng nó về phía con cá thấp bé. Tôi không chắc liệu sẽ trúng hay không nhưng đấy là đối sách duy nhất tôi có thể thực hiện.

Con dao quay vòng vòng, lao đi trong không khí. Cuối cùng không biết là do may mắn hay do cơ bắp đã được cường hóa khiến hành động tinh chuẩn hơn, con dao cắm phập vào lưng quái ngư một cách xuất sắc.

Con mồi đáng thương ngã lăn ra đất, đau đớn giãy dụa cố gắng gỡ dị vật ra nhưng với hai cánh tay ngắn cụt lủn kia thì nó cố thế nào cũng làm không tới. Còn tôi chỉ cần ung dung tiếp cận rồi đặt dấu chấm hết cho nó là được.

"Lan tỏa tích cực quyền!" Tôi gồng toàn bộ cơ cánh tay và giáng xuống một cú đấm từ trên cao thẳng vào bụng con cá thối - nơi lớp vảy mềm mỏng nhất, khiến nó trợn mắt thè lưỡi rồi ngất lịm đi.

Chỉ khi ấy tôi mới dám luồn tay ra sau lưng con thủy quái để rút cây dao bếp về, tiếp sau đó bồi thêm mấy nhát đâm nữa vào sọ để chắc chắn nó không có bất cứ cơ hội nào thức tỉnh thành quái tinh anh sở hữu kĩ năng như lần trước.

"Thành công mĩ mãn..." Tôi vẩy vết máu đen dính trên dao đi, thở phào nhẹ nhõm rồi bắt tay vào xử lý hai cái xác. Quái ngư ngoại trừ đôi mắt ra còn có máu của chúng mang chút giá trị - dùng để bảo quản mắt.

Tôi cắt tiết con cá bị đạn bắn chết, dùng chiếc bình lớn đựng xâm xấp máu đen chảy ra. Xong mới cẩn thận khoét bốn con mắt tròn vo ngâm chúng vào trong lọ huyết dịch. Phải làm thế này dược liệu chính mới có thể bảo quản đến mức tốt nhất.

Sau đó tôi quyết định đổi một bãi săn khác. Tôi cứ đi dọc theo bờ biển vắng vẻ cho đến khi tìm được nơi bờ cát ăn sâu vào đất liền, ấy là đắc địa để đặt mồi thính. Như vậy bọn quái ngư sẽ khó lòng chạy ra biển hơn.

Chuyến săn đêm sau đó của tôi vô cùng thuận lợi. Trường hợp những con quái ngư tách bầy đi theo cặp khá hiếm, vì chúng sẽ phải chia sẻ lượng thức ăn ít ỏi kiếm được. Ba lần săn bắn tiếp theo của tôi đều là một chọi một, mà như đã biết tôi sở hữu khẩu súng tự chế cùng những viên đạn chì.

Trải qua vài lần bắn súng tay nghề tôi đã thạo hơn rất nhiều, tai cũng đã quen dần với tiếng nổ và tôi còn tự học được thêm một mẹo mới - nhắm một mắt khi bóp cò để sau khi mắt kia bị chói thì chỉ cần mở mắt còn lại ra.

Mất thị lực tạm thời giữa trận chiến là một điều vô cùng nguy hiểm đấy. May sao lần trước con quái ngư chỉ mải chạy trốn khi tôi choáng váng, chứ nó mà quay ngược lại tợp cho tôi một phát thì cũng khó nói...

Hiện tại tôi đã thu thập đủ mười mắt quái ngư nấu thuốc theo hợp đồng, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để trở về bệnh xá, thậm chí về đó rồi tôi cũng có việc gì để làm đâu. Chẳng thà tiếp tục ở lại săn thêm lúc nữa, ngoại trừ dầu chữa thương để bán thì tôi cũng cần giữ một chút cho chính bản thân mình dùng chứ nhỉ?

Và thế là tôi lại chuyển tới vài bãi săn khác cùng hi vọng thu hoạch thêm, nhưng có lẽ bởi vì đã quá khung giờ vàng kiếm ăn của quái ngư, cộng thêm việc vốn dĩ không có quá nhiều quái ngư lạc đàn đến vậy, suốt một tiếng đồng hồ sau tôi vẫn chẳng có tiến triển gì.

"Hầy... Có nên trở về không nhỉ?" Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Mặt trăng đang có xu hướng lặn dần và thủy triều cũng đang rút đi rất nhanh, tôi nghĩ khó mà kiếm chác thêm được trong tối nay rồi.

Nhưng chính vào lúc ấy sự kiên nhẫn đã được đền đáp, tôi vui cứ như trúng số vậy. Chẳng những thế mà còn là loại trúng độc đắc nữa kìa!

Từ bên mép nước, một con quái ngư gầy rộc lều thà lều thều bước lên bãi cát. Nói nó chỉ còn lớp da bọc xương cũng không lệch đi đâu. Nhưng đặc biệt hơn cả, ở trên đầu nó có đội một cái mũ ngộ nghĩnh... Ừ thì nhìn qua sẽ thấy cảm thế nhưng thật sự đấy không phải mũ đâu.

Đấy là một con 'ốc điều âm' - một giống loài thủy quái rất hiếm ở giai đoạn đầu game, tuy về sau thì sự xuất hiện của nó sẽ trở nên đại trà dần dần. Giống ốc này có khả năng điều tiết âm thanh ở một mức độ nhất định, mà đấy không phải kĩ năng giống như gặp trên người quái vật tinh anh đâu nhé, khả năng điều âm hoàn toàn là đặc tính tự nhiên của chúng.

Một mình ốc điều âm thì hoàn toàn vô hại, nó ngoại trừ lớp vỏ cứng để tự vệ ra thì không còn gì nữa. Nhưng nếu bám vào một sinh vật khác để cộng sinh thì độ nguy hiểm sẽ nhảy vọt lên một tầng cao mới đấy, không đùa được đâu!

Nó có thể dễ dàng khuếch đại âm thanh của chủ thể lên để trở thành một đòn công kích sóng âm, thử tưởng tượng mà xem, chỉ cần đội con ốc đó lên đầu rồi mỗi câu nói của bạn đều sẽ trở thành công phu sư tử hống làm kẻ địch choáng váng. Chưa hết, con ốc này cũng biết giúp giảm nhỏ âm thanh do chủ thể tạo ra nữa, mỗi bước đi đều lặng như lá rơi, mỗi hơi thở đều không để lại tiếng động, đó chắc chắn là một công cụ đắc lực cho mọi sát thủ.

Điểm trừ là nó sẽ hút chất dinh dưỡng của bạn, và làm bạn ngày càng trở nên ngu ngu đần đần. Nếu như không thèm để ý đến tác dụng phụ ấy thì... tôi khuyến khích mọi người đội nó lên đầu, đề cử năm sao luôn!

Lại nói, con quái ngư bị ốc điều âm bám chặt trên đầu kia quá tội nghiệp rồi, sinh hoạt chắc cũng gặp nhiều khó khăn lắm, điều ấy cũng lí giải phần nào sự ốm đói của nó nữa. Thôi thì để tôi giúp nó được giải thoát đi, việc tốt nên làm thôi không cần cảm ơn!

Thực sự nhìn con quái ngư kia đói lả, lảo đảo từng bước tiếp cận túi thính với ánh mắt long lanh như nhìn thấy hi vọng sống kia cũng khiến tôi có chút áy náy. Cậu nhỏ vẫn chưa biết điều gì đang đón chờ mình.

Còn tôi thì nấp sau một tán lá cây cọ gần đấy, hít thở thật sâu lấy tinh thần cho tràng khổ chiến chuẩn bị diễn ra, công kích sóng âm vốn không phải chuyện giỡn chơi. Đợi khi hai bên đã tiến vào khoảng cách hợp lí thì tôi liền nhảy bổ ra ngoài, chĩa súng về phía trước: "Ngạc nhiên chưa!"

Tôi vốn đã xác định tẩn nhau một sống một còn, thế nhưng những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Chỉ thấy con cá kia giật mình thót tim, ôm ngực rồi ngã oạch ra đất trong tư thế nằm ngửa bụng, hoàn toàn bất động.

...

"Ủa? Cái gì dợ?" Tôi méo mồm phát ra khẩu âm của vùng miền khác. Chẳng lẽ nó... nó cứ thế chết rồi? Chết lãng nhách như vậy sao?

Tôi cẩn thận lấy một cành cây chọc vào đuôi con cá thăm dò, sau vài phút mới xác nhận nó đã ngỏm củ tỏi thật rồi, ngỏm vì vốn đã rất yếu mà còn lên cơn nhồi máu cơ tim.

Tôi gãi đầu đầy ngượng ngùng, cái này có hơi không đúng kịch bản. Quái ngư đáng thương bị tôi dọa chết bất đắc kì tử, thế là con ốc điều âm cũng trở nên vô dụng theo luôn.

Ờ thì, xui xẻo đủ rồi cũng nên cho tôi gặp may mắn chút chứ nhỉ? Tôi không ngại có người đưa quà đến tận cửa như thế này đâu.

Sau khi bảo quản hai khỏa mắt cá vào trong lọ, tôi mới quay sang xử lí con ốc điều âm hiện đang thu mình bên trong vỏ lưng cứng cáp và gai góc, thế nhưng ngay cả lớp phòng thủ kia cũng chỉ giúp nó kéo dài sự sống thêm được ít lâu thôi.

Tôi dùng thuốc nổ đen và đá đánh lửa trên búa súng để kích hỏa một đống củi khô rồi ném nguyên con ốc vào, nếu nó không chịu chui ra thì tôi sẽ nấu chín nó trong vỏ luôn. Chỉ cần đợi khoảng mười phút là ta có thể thưởng thức món ốc nướng béo ngậy rồi, măm măm.

Ồ, thủy quái suy cho cùng cũng chỉ là sinh vật mà thôi, sau khi loại bỏ kĩ càng những bộ phận chứa đặc tính tà dị gây nguy hại cho cơ thể thì chúng hoàn toàn ăn được. Với quái ngư thì thôi vì máu đen của chúng khó loại bỏ sạch sẽ cũng như rất độc hại, còn với loài ốc này, đặc tính tà dị đều nằm ở bộ vỏ, thịt chúng không sao hết.

Trước khi thưởng thức bữa tiệc từ trên trời rơi xuống, tôi phải cắt bỏ túi ốc con ở phần đuôi con ốc mẹ này đã. Loài ốc thường có túi để đựng con của chúng ngay trong cơ thể, và những con ốc con kể từ khi chưa sinh ra đã có một lớp vỏ mỏng của riêng chúng rồi, tất nhiên đều mang đặc tính tà dị nha, hãy coi chừng, cắn vào phát ra đi chân lạnh toát luôn đấy!

Lại nói, những vỏ ốc con này mới thực sự là cái tôi nhắm đến ngay từ đầu. Tôi chỉ tìm được đúng năm cái vỏ ốc con nhỏ như cúc áo bên trong ốc mẹ, như thế là quá đủ rồi. Tiếp theo mới là công đoạn chính, tôi đưa một chiếc vỏ con lên gần miệng, sau đó nén cổ họng bắt chước âm thanh ồm ồm của một ông chú công sở tuổi trung niên.

Chính là chất giọng mà tôi dùng để giao tiếp với người khác trong suốt ngày hôm nay đấy, việc mỗi lần đều phải cố giả giọng làm tôi đau thanh quản lắm rồi. Thế nên con ốc điều âm xuất hiện đúng là món đại lễ dành cho cái thằng khốn khổ này.

"Aaaaa... Một hai ba, test mic, test mic." Tôi nói vào vỏ ốc con như thể đang kiểm tra xem mic-cờ-rô có hoạt động hay không. Tức thì nếu quan sát kĩ, ta có thể thấy vỏ ốc kia vốn đang trơn nhẵn lại bắt đầu hằn lên những đường vân hoa văn như biểu đồ sóng âm thanh vậy, thế là thành công rồi!

Tôi cẩn thận cài chiếc vỏ ốc đã qua sử dụng kia lên cổ áo cao che miệng, sau đó nói bằng giọng bình thường, nhưng âm thanh phát ra lại tự động trở thành giọng trầm của một ông chú ba mấy gần bốn mươi.

Ốc điều âm con có tác dụng giúp đổi giọng. Tôi học được kiến thức này trong một nhiệm vụ phụ mãi về sau, nhiệm vụ giúp cô ca sĩ nổi tiếng ở thủ đô Helvan một lần nữa tìm về giọng hát đã mất. Ai ngờ nó lại có ích đến vậy chứ? Giờ tôi không cần phải tự hãm hại cổ họng mình nữa rồi!

Sau một đêm săn bắn mệt nhọc, tôi tự thưởng cho mình một suất ốc nướng to như quả bóng rổ. Nó không được nêm nếm gia vị gì hết do tôi không mang theo, chỉ đơn thuần là thịt ốc giòn rụm bên ngoài, dai dai ngọt nước bên trong mà thôi. Nhưng khi vừa đói vừa mệt thì ăn cái gì mà chẳng ngon. Lại nói, ngay cả cảm giác đói bụng cồn cào trong game cũng được làm rất chân thực.

Ngồi trên bãi biển vừa ngắm ánh trăng sao vừa ăn ốc nướng, tôi bỗng cảm thấy mình giống như cũng đang được đi nghỉ mát vậy. Đáng tiếc là không có gia đình cùng cười nói xung quanh, giờ này họ chắc cũng đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng lắm nhỉ? Dù tôi vẫn chưa hỏi cả nhà đi chơi ở đâu.

Hừ, nghĩ cũng thấy tủi thân rồi, sao tôi là người duy nhất bị bỏ lại chứ? Nhưng vẫn may mắn vì họ chỉ đi chơi thôi chứ không hề thực sự rời xa tôi. Ý tôi là, vào cái lần đầu tiên khi bị tên sếp biến thái cưỡng ép gửi vào trò chơi này mà không hề biết nó chỉ là game thực tế ảo ấy, tôi đã suýt nữa tin tưởng mình xuyên không rồi.

Khi nghĩ về việc đột nhiên mất hết tất cả mọi thứ, bỏ lại toàn bộ thân nhân ở trái đất, tôi đều rùng mình lạnh hết sống lưng. Tôi cũng đến phục những nhân vật chính trong tiểu thuyết dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh mới. Ừ thì đa phần trong số họ đều không còn gì lưu luyến với thế giới cũ hoặc cũng không vui vẻ gì với gia đình cho cam.

Nhưng đáng sợ là mấy người vẫn còn gia đình đầm ấm kia kìa, họ chỉ cần "nắm chặt tay quyết tâm tìm đường trở về nhà" và bùm, đột nhiên họ hòa nhập với thế giới mới rất nhanh. Khốn thật, tinh thần của họ phải cứng cựa đến mức độ nào cơ chứ?

Nếu là tôi, tôi nghĩ mình có thể sẽ sớm phát điên rồi ngồi tưởng tượng ra hình ảnh gia đình mình luôn đấy, haha... Bố, mẹ và cái Linh nữa, có lẽ tôi sẽ khắc hình mặt họ lên mấy quả dừa rồi ngồi nói chuyện với chúng cả ngày, như một người nào đó lạc trên đảo hoang, cô đơn đến nỗi sinh ra ảo tưởng vậy.

Thì ra mày thỉnh thoảng cũng có mấy suy nghĩ thảm hại như vậy, thế mà từ những gì mày biểu hiện trước giờ, tao còn tưởng mày thuộc loại não tàn không bao giờ biết lùi bước là gì cơ. - Nội tâm tôi lại tự động thầm chửi bản thân mình.

Gì chứ? Tôi chỉ nói rằng mình có thể sẽ bị như vậy thôi mà, chúng ta hãy cùng phân tích hai từ "có thể" nhé. À mà thôi, dù sao chuyện như chuyển sinh hay xuyên không cũng quá hoang đường, tốt hơn hết là không nghĩ về nó nữa cho xong.

Nhưng nếu như, chỉ là nếu như thôi... Khi thật sự bị ném đến một thế giới khác thì tôi liệu sẽ có phản ứng ra sao? Là tự suy sụp ư? Hay tôi sẽ có đủ dũng khí để bước tiếp như một thằng đàn ông với thứ bản lĩnh đầu đội trời chân đạp đất mà người bố đáng kính luôn hướng tôi tới?

Có lẽ đó là một câu hỏi tỷ đô mà tôi không bao giờ có đủ khả năng trả lời. Còn bây giờ thì tập trung vào trò chơi điên rồ này đã.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Vậy là có thể giả giọng gái để.... "))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Don't give me idea =))))
Xem thêm
@Dahlias: não tự nhảy số thôi như giả giọng thanh gái hay thực thể nguy hiểm nào đó rồi......
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nghi vấn trong thịt ốc có thành phần làm con người ta suy =))
Xem thêm
Không đâu chứ isekai rồi đó
Xem thêm
Surprise mother ****** ,,(⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
TRANS
Thuyết âm mưu: Vốn dĩ không tồn tại người tên Phạm Bình Minh hay thế giới hiện đại, những cái đấy chỉ là giả tưởng được tạo ra từ bộ não trong bình
Xem thêm
Chuẩn :))
Xem thêm
Vẫn tấu hài như ngày nào
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
À thế à, chương sau cho drama nhẹ nhàng nhé =))
Xem thêm
@Dahlias: nghe hay đấy
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Có khi nào...
5 con ốc - 5 thân phận:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Nah, nhiều thân phận quá sợ loãng content bro ạ. Với lại còn phải giữ đề phòng lúc hỏng còn có cái thay chứ.
Xem thêm