SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11

10 Bình luận - Độ dài: 3,236 từ - Cập nhật:

Bước chân chậm rãi tiếp cận Thảo và Lê Minh. Đối diện cô, bây giờ không chỉ một, mà là hai chàng trai lớp 10a1.

“Bỏ đi Minh” - Khải đặt tay lên vai Minh – “Bọn mình đến đây vì mục đích cá nhân. Đừng làm phiền cô ấy.”

Thế Anh đứng trên tầng hai choàng tay qua lan can theo dõi. Dưới sảnh, ba cặp mắt nhìn nhau, hai trong ba không được mấy thân thiết.

“Tớ không phiền.” – Thảo phớt lờ Khải dù cậu có thành ý tốt – “Đây là văn hoá bài trao đổi, cậu ấy hỏi như vậy cũng là lẽ thường tình.”

Trả lời xong Thảo đưa ánh nhìn tránh xa khỏi mặt của Khải. – “Dạo này cậu thế nào rồi?” – Đã từ rất lâu hai đứa không nói câu nào với nhau, Khải buột miệng nói ra câu ân cần.

“Tớ ổn, cậu có thể thấy tớ vẫn đang bình thường ở trên lớp. Nếu không có gì để nói, thì tớ cũng không có gì để nói với cậu.”

Khải vừa mới có cơ hội được hỏi thăm người bạn cũ, đã lại chìm vào trong yên lặng.

“Xin lỗi cậu.” – Thảo quay sang lịch sự khước từ Lê Minh – “Tớ cũng thích những lá bài hiếm, đây là lần đầu tiên tớ bọc được bài bạch kim. Tớ không có nhu cầu từ bỏ quyền sở hữu lá bài này, mong cậu thông cảm cho.”

Thế rồi cô quay đi, chuẩn bị kết thúc ngày trước thang cuốn.

“Khoan đã.” – Thảo chỉ vừa mới quay mặt, thì một giọng nói lại vang lên. Minh vẫn chưa buông tha cho cô, còn một bước nữa bước xuống thang còn bị níu giữ lại.

“Làm ơn đi.” – Giọng Lê Minh khẩn thiết – “Tớ cần lá bài đó để làm món quà cho một người bạn rất quan trọng. Tớ có thể đổi cho cậu năm… không, mười lá bài vàng kim. Cậu xem bộ sưu tập của tớ, chỉ cần muốn lá nào, là tớ sẽ đổi cho cậu lá bài đó.”

Bài vàng kim dù hiếm nhưng cũng không thể nào so sánh với giới hạn 1. Đề nghị của Minh suy ra trị giá tiền bạc có thể là cơ hội lớn, nhưng dưới tư cách bài thủ, không ai lại muốn bỏ qua cơ hội được sở hưu một át chủ bài độc tôn.

Thảo biết mình không chấp nhận, nhưng chưa vội quyết định ngay. Cô dừng lại, đánh mắt vào người con trai ốm yếu sau lưng Minh.

“Người bạn quan trọng mà cậu muốn tặng lá bài đó, có phải Khải?”

Minh dựng lại một chút, “Bị cô ấy nắm thóp rồi”. Khải ở sau lưng chỉ tỏ vẻ lo lắng muốn để Thảo được yên. Minh nuốt nước miếng, để có thể khiến đối phương tin tưởng mình, trước tiên cậu phải bày tỏ mình trung thực trước tiên đã.

“Đúng là mục đích đó.” – Cậu nhẹ nhàng gật đầu – “Khải là người bạn quan trọng đối với tớ. Cậu ấy đã tặng tớ một lá bài bạch kim.” – Minh cho Thảo xem lá sư tử vương - “Tớ muốn tặng lại một vật kỷ niệm ngang bằng để bù đắp cho cậu ấy.”

“Vậy thì…” – Thảo tỏ ra vô cảm xúc – “Tớ càng không có lý do gì để đổi nó cho cậu.” – Cô đánh mắt, liếc nhìn người sau lưng. “Cậu ta không phải là người đáng để cậu trân trọng. Khi không cần, cậu ta sẽ rũ bỏ cậu, khoá mình vào thế giới riêng của cậu ta. Mặc cho cậu có đưa tay như thế nào, cậu ta không thèm hiểu, và cũng chẳng thèm quan tâm tới một lời mà cậu nói đâu.”

Đối tượng câu nói nhằm vào Khải, nhưng ánh mắt cô lại không nhìn thẳng cậu, Khải buồn bã nhìn cô trong nuối tiếc. Thảo nói cũng không sai, những ngày cậu đau khổ nhất, người bạn ấy đã không từ bỏ cậu, còn cậu thì đã làm gì? Khải không hề nghĩ đến lời mà bạn cậu nói, chỉ đáp lại bằng sự lạnh nhạt của bản thân. Phía bên kia cánh cửa, tiếng gõ cửa của Thảo yếu dần trước ngày cô dọn đi.

“Khải, cậu đừng tự hành hạ mình trong đó nữa, có tớ ở đây với cậu mà.”

“Khải? cậu còn trong đó không? Bọn mình đang tựa vào lưng nhau qua cánh cửa đấy cậu biết không?”

“Khải, nếu cậu buồn thì có thể tâm sự với tớ mà. Cũng lâu rồi bọn mình chưa nói chuyện gì với nhau.”

“Tớ đã nghe bố cậu nói với anh hai, một tuần nữa là tớ với anh tớ sẽ phải dọn đi, không ở đây với cậu được mãi mãi.”

“Khải à, ngày ấy cũng đã đến rồi… tớ phải đi đây, cậu tự chăm sóc cho bản thân mình nhé.”

 Những lời quan tâm tận đáy lòng dần chuyển nhạt sang những lời nói gió đầy thờ ơ. Đối diện với cậu ngày hôm nay không còn là cảm xúc ngay ngô của hai đứa trẻ dưới cùng một mái nhà. Hai đứa đã đủ lớn để có thể tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của bản thân. Mười năm cũng là quãng thời gian đủ dài để hai con người trên hai dòng đường khác nhau không còn một điểm chung kể từ ngày phân lối.

“Này…” – Lê Minh không hài lòng – “Đây là chuyện cá nhân của hai ta, tại sao cậu lại lôi Khải vào. Cậu đâu biết rõ về Khải để phán xét cậu ấy thế.”

“Tớ biết về cậu ta nhiều hơn cậu.” – Thảo đưa mắt thờ ơ – “Và tớ cũng không có trách nhiệm phải kể lại câu chuyện từ ngày xưa.”

Minh quay đầu, nhìn Khải chờ đợi điều gì đó. Khải vẫn chưa sẵn sàng, cậu chỉ né mặt đi, lí nhí ra vài từ.

“Thảo nói đúng. Tớ và cô ấy đã từng là bạn từ rất lâu. Tớ… tớ.” – Khải căn môi khó bật ra một từ - “Tớ đã chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình bản thân, tớ đã là một người bạn rất tồi tệ.”

“Cậu không phải!” – Minh gay gắt trước sự hổ thẹn của bạn thân cậu, một mực áp tay lên tim Khải – “Cho dù cậu có từng là như vậy đi chăng nữa, nếu cậu nhận ra được lỗi lầm, thì cậu đâu còn là người bạn xấu khi ấy.”

Rồi, Minh quay lại, cậu vẫn chưa từ bỏ, một mực thương thuyết Thảo.

“Làm ơn, phải có cách nào đó để cậu đồng ý chứ. Cậu nói đúng, chuyện cá nhân của cậu và Khải không liên quan gì đến cuộc trao đổi của hai đứa mình. Bây giờ cậu ấy là bạn tớ, tớ sẽ làm tất cả để có được lá bài đó tặng Khải.”

Thảo dừng lại, cô đến mệt đầu vì sự lì lợm của Lê Minh. Thảo ngước mắt nhìn bảng xếp hạng với lá bài bên cạnh chân dung Minh. Diễn viên kịch địa ngục, lá bài vàng hệ hoả mà cô vẫn hằng mong ước.

Trong số những lá bài vàng kim mà người ta mong muốn nhất, diễn viên kịch địa ngục là lá bài được săn đón hàng đầu. Câu chuyện đằng sau lá bài kể, người diễn viên kịch lương thiện, giữa chốn kinh mạc phủ phồn hoa, vì vụ án oan, mà bị xử trảm chết.

Diễn viên kịch Kabuki tiến hoá 1 không có công năng gì đặc biệt, ngoài hình minh hoạ một người đàn ông trung niên trang điểm mặt trắng bóc, bộ trang phục văn nghệ cổ. Vốn ở đời, người nghệ nhân không có mang ân oán gì với ai, chỉ muốn mang tiếng cười đến cho khán giả. Diễn viên kịch Kabuki cũng vì thế mà có sức tấn công 0. Trong sự tích vụ án oan chấn động cả kinh thành, quan phủ tây bị trúng rượu độc mà chết. Nhiều ngày đêm bạc đầu để điều tra, kẻ gian không thấy đâu, thời hạn thì sắp đến. Các đầy tớ muốn tìm ra thủ phạm thật nhanh, đổ đại lên một người để khép lại cuộc điều tra. Vừa hay đêm trước ngày quan lớn mất, diễn viên kịch Kabuki được mời dẫn đoàn đến biểu diễn ở phủ. Diễn viên kịch Kabuki không chống cự, cũng không muốn ai chịu tội oan giống như mình, đành ôm tội vào người.

Sau khi chết, hồn ma diễn viên kịch không siêu thoát, lang thang khắp các nẻo đường thời edo. Mất đi ký ức sau khi qua cửa sinh tử, vương vấn ở trần gian nhưng không thể nhớ ra vì chuyện gì. Dạng tiến hoá thứ hai là hình hồn ma hiện lên sau khi chết, như câu chuyện, mang theo công năng triệu hồi từ quái thú tiến hoá một đã chết không lệ thuộc vào điểm xúc sắc. Nhờ có công nặng đặc biệt ấy, lá bài này được nhiều bài thủ chơi hệ hoả trọng dụng, trong đó có cả Thảo.

Thảo dừng lại, nắm chặt hộp bài chứa Bison mà cắn rứt. Bộ bài của Thảo không xây dựng để phát huy hết tiềm năng một quái thú thần hệ thổ. Quái thú chủ lực hiện tại của cô, hổ răng kiếm, là hệ hoả. Quái thú thứ hai, và thứ ba trong bộ bài, cũng lần lượt là quái thú cùng ngũ hành. Hệ thổ trong bộ bài của cô có ít lá, nhưng là bài bổ trợ ở hậu phương để đề phòng những lúc gặp đối thủ dùng hệ Thủy.

Hoả sinh thổ, thổ khắc Thủy. Sử dụng quái thú thổ mặt khác không phải là tự làm suy yếu đội hình của bản thân, trái lại, còn làm cho bộ bài của Thảo có thêm một hậu phuong càng vững chắc.

Bóc được Bison là số phận, nhưng nếu như cô sở hữu nó, tiềm năng của lá bài sẽ nặng nề bị hoang phí, từ một thần bài trở thành một tấm thẻ bóng bẩy chỉ có giá trị làm hậu phương. Nếu cô muốn tối ưu hoá khả năng của Bison, Thảo sẽ phải đập đi xây lại bộ bài hiện tại mà cô đã dày công vun đắp.

Giống như Minh, Thảo cũng sở hữu một Diễn viên kịch Kabuki và một Hồn ma diễn viên kịch. Hiếm hoàng kim không thể bì lại với hiếm bạch kim, nhưng Diễn viên kịch địa ngục chỉ tồn tại duy nhất ba lá ở trên đời cũng không phải là dễ thấy. Nếu như Thảo có được Diễn viên kịch địa ngục… cô sẽ có được trọn bộ cấp tiến hoá của nhân vật hoả nghệ sĩ, khép lại câu chuyện đang dang dở về người nghệ sĩ ôm hận thù.

Có được nó, bộ bài trong mơ của cô sẽ gần như được hoàn thành.

“Nếu như tớ đổi nó cho cậu… thì tớ sẽ là người chịu thiệt…” – Thảo nâng niu lá bài mà cô chỉ vừa có được không lâu, cân nhắc đầy cần thận  – “Nhưng nếu như chúng ta dùng luật đó, có thể tớ hoặc cậu… một trong hai sẽ có được lá bài của đối phương mà vẫn bảo toàn lá bài quý của mình.”

Giống như Khải, dù không phải máu mủ, Thảo cũng đã dành một phần lớn tuổi thơ cô trong toà dinh thự có sức ảnh hưởng lớn từ nghệ sĩ Trần Lang Trang và chính trị gia Trần Từ Hải. Cô bình tĩnh phân tích tình huống tìm phương án có lợi nhất cho bản thân, biết lúc nào nên tiến lên, biết lúc nào nên lùi.

Cũng trên bảng xếp hạng Thảo nhìn thấy chính chân dung của bản thân cô. Thứ hạng của Thảo đang là hai trăm mười sáu, Lê Minh là một trăm hai mươi hai. Nếu như đánh bại được cậu ta, không chỉ cô có được lá bài mình mong muốn, Thảo sẽ có cơ hội được bước chân vào top 200 người mạnh mẽ nhất quốc gia.

“Giải đấu soul driver mùa hè đang đến gần.” – Thảo suy nghĩ – “vé vàng chỉ được phát cho 128 bài thủ đứng đầu của bảng xếp hạng.” Nếu như cô muốn có một vé để tham dự, sớm hay muộn cô cũng phải vào được top 128 bằng cách này hay cách khác.

Canh bạc Thảo đưa ra không chỉ có lợi mà cũng rất có hại nếu như cô là người thua nó. Để thua Lê Minh cô sẽ ngày một xa rời vị trí 128. Vừa mất đi lá bài thần, lại không nhận lại được gì để thay thế.

Nhưng nếu bằng một cách thần kỳ nào đó cô thắng được… Thảo nhìn cậu trai tóc bạch kim ở trước mặt.

Tính cách ở ngoài đời bất cẩn, chưa chắc chiến thuật cũng như vậy khi tham gia game. Thật vậy trong ván bài với Trần Khải buổi chiều hôm cấm túc, dù phô trương, sơ hở Minh để lộ ra thì rất ít, sức mạnh thể hiện ra thì lại không thể phủ nhận. Cậu ta nhìn ngây ngô, nhưng vẫn là người mạnh thứ một trăm hai mươi hai trên toàn quốc. Dù ở trên lớp hắn có là một tên ngốc,thì ở sân chơi này, hắn ta vẫn là tiền bối đối với Thảo.

“Này Lê Minh.” – Thảo đã suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra lời đề nghị. – “Tớ đồng ý để cậu có được thần Bison. Nhưng chúng ta sẽ không trao đổi nó trực tiếp, mà cậu sẽ phải giành được nó từ tớ qua luật đặt cược.”

Nghe Thảo nói hai từ ‘đăt cược’, mà tiếng ồn xung quanh hai đứa lại rộ lên như thể chuyện quốc gia. Camera cận cảnh khuôn mặt Thảo ôm trọn màn điện tử thay thế cho bảng xếp hạng quảng cáo.

Bài thủ ở xung quanh dồn hết sự chú ý về phía ấy, lại rộ lên những tiếng bàn tán sôi nổi.

“Không đùa chứ? Cược ngay sau khi bóc được bài thần sao?”

“Tân binh triển vọng và bài thủ top 122, trận này đáng xem đây.”

Thảo là người may mắn sở hữu được Bison, cũng là sự kiện đủ lớn khiến cho cả cộng đồng phải chú ý. Người người kéo nhau ra lan can nhìn xuống dưới. Thế Anh nhìn thấy người trên tầng xúm lại hết quanh cậu. Minh cũng bị vây kín bởi những ánh nhìn ở bốn bề ở xung quanh. Đứng thứ 122 quốc gia, Minh không phải là vô danh nữa, cậu đã là người có tiếng trong giới bài thủ.

Nếu Thảo thắng, cô sẽ trở thành tâm điểm mới của giới bài ma thú sau hôm nay.

“Bài tớ muốn cậu cược là Bison. Vậy, cậu, muốn tớ đặt cược lá bài gì?”

“Diễn viên kịch địa ngục.” – Thảo không hề né tránh. Bàn tay cô vẫn siết chặt lá bài quý trong bao, biết rằng mình có thể mất nó ngay lúc nào.

“Cậu… cậu thực sự nghiêm túc sao?” – Minh tự tin với thực lực của cậu ta, Thảo cũng đã bị mất khá nhiều năng lượng sau bốn trận đấu hồi sáng – “Nếu cậu đấu với tớ, cậu sẽ mất không lá Bison đấy.”

Biết mình có thể thắng, ngay cả Minh cũng chần chừ trước lời đề nghị của Thu Thảo, lá nào chứ Diễn viên kịch địa ngục, cậu không dễ dàng nhận lời ngay. Đặt lịch không phải là vấn đề với Lê Minh. Với người chơi thông thường muốn xếp hạng phải đặt lịch trước một thời gian, nhưng riêng với top 150 sẽ được ưu tiên dùng sân như khách VIP.

Nghe thấy tên bài cược, đám đông lại càng mất kiểm soát hơn. Cùng với Sư tử bá vương vừa mới có, diễn viên kịch địa ngục là lá bài đáng tự hào nhất trong bộ sưu tập của Lê Minh. Cậu quay đầu thăm dò ý kiến bạn, Khải lắc đầu lo lắng. Trong tư duy của Khải Minh lại không phải người toàn năng. Dù cậu mạnh đến đâu, bài ma thú vẫn một phần lệ thuộc vào may rủi.

Lá bài yêu thích lúc nào cũng nằm trên cùng của bộ bài. Minh rút Diễn viên kịch ra khỏi bao, cậu nhớ lại ngày định mệnh cậu có được lá bài đó. Cũng như Thảo, cậu đã trở thành người đặc biệt trong giới khi cậu mở gói được Diễn viên kịch tối thượng. Cứ nói bài quái thú chỉ là những tờ giấy, diễn viên kịch đã ở bên Minh suốt từ những ngày chập chững tập chơi game. Với cậu nó cũng như một người cộng sự, chùng chinh chiến, cùng sinh tử, để cùng nhau đạt tới vị trí này.

 “Đấu đi!” “Đấu đi!” – Tiếng hò reo vang vọng như một trận tranh cúp. Minh ngẩng đầu lên, cảm nhận sức ép của đám đông lên trên mình.

Thảo cũng lấy ra khỏi bao, nhìn lại lá bài thần Bison một lần cuối. Trước hôm nay, cô đã không nghĩ có ngày mình được chạm tay vào một lá bài thần. Với một người xuất thân không đặc biệt như cô, cảm giác được cầm nắm, được sở hữu một vật thể độc nhất trên thế gian, là cảm giác không thể diễn tả cho người khác được bằng lời.

Hai người, đối diện nhau, phía trên đầu thang cuốn, đều mang theo bên mình một mảnh ghép vô cùng đặc biệt vào trận đấu đầy may rủi. Chiến binh kịch địa ngục, cũng như Khải, là một người bạn không thể thiếu đối với Minh. Bò xạ thần Bison, là thứ đáng giá nhất Thảo sở hữu.

Chỉ cần Minh từ chối, Thảo sẽ bước xuống thang. Ngày hôm nay vẫn sẽ kết thúc như một ngày đặc biệt dù có thần Bison hay không bởi Minh đã có Sư tử bá vương, lá bài mà cậu muốn.

Minh ngửa bộ bài trong lòng bàn tay mình lên ngắm nghía. Trên đầu của bộ bài, lúc nào cậu cũng ưu ái xếp nó lên đầu tiên, ánh một lớp vàng khiến cho cậu cảm thấy thật tự hào.

“Xin lỗi cậu, diễn viên kịch địa ngục, nhưng Khải cũng là người bạn quan trọng đối với tớ. Chỉ một trận đấu thôi, tớ sẽ đưa cả cậu và Bison về bên mình.”

Máy quay đổi từ Thảo bắt trọn khuôn mặt Minh, chỉ cần cậu đồng ý, một sân đấu đặc biệt sẽ lập tức được sắp xếp cho hai người.

Minh cúi đầu, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Rồi ngẩng lên, đôi mắt đỏ choàng mở như của một người nhân vật chính.

 “Được, làm đi, hai chúng ta sẽ đặt cược lá bài quan trọng nhất trong bộ bài mình!”   

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

AUTHOR
Nặng nề bị lãng phí...
Sao lại có văn convert bên đây rồi
Xem thêm
Respect Minh, có thằng bạn như này không giữ đúng là ngu người
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Toàn bộ chương này làm logic con game sụp đổ rồi 😭😭😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hi! Sáng ngủ dậy thấy chỗ comment của em chị sướng 'muốn khóc'. Cảm ơn em đã đọc truyện! Chị rất trân trọng điều đó!
Còn về chi tiết em thắc mắc. Trong luật của Soul Driver chị để tương khắc là ngược lại của tương sinh luôn, để x2 một quái thú là đánh đổi -×2 một quái thú còn lại.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Theo chị tư duy thì bộ bài của Thảo xoay quay quái thú hệ hỏa, bỗng lại đổi sang build quanh một con 'khắc hỏa' cho vào chỉ làm kéo -x2 combo vốn có nên bạn ý mới nói vậy. Cái này tùy cảm nhận người đọc nha
Còn trường hợp của Minh rất đặc biệt, tới chương 12 em sẽ biết hắn ta chuộng hệ gì nha ^^
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
TRANS
Chưa hết, lá bài tủ của Minh là "diễn viên kịch địa ngục" hệ Hoả. Thế mà cậu vẫn nhắm đến "sư tử vương" hệ Thủy. Combo này tự hủy quá!
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Sạn! Có sạn!
"Hoả sinh Thổ, Thổ khắc hoả"
Theo ngũ hành Thổ khắc Thủy a. Nhét lá này vào cũng đâu có tự bóp đội hình?
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Không những không phải tự bóp, thậm chí dựa trên Hoả sinh Thổ. Thì bộ bài hệ Hoả của Thảo càng buff cho lá Bison hệ Thổ mạnh lên. Sao lại muốn vứt, sao lại là "hoang phí tiềm năng"???
Xem thêm