SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

4 Bình luận - Độ dài: 4,688 từ - Cập nhật:

Tê giác thời tiền sử Elasmotherium, quái thú chủ lực của Khải đã tước đi của Minh quái thú cuối cùng sư tử trắng. Đồng thời, công năng gây thương tổn lên người thuần thú một lúc hai mạng giấy của Minh.

Ván bài đang đi đến cao trào, chiến binh xe ngựa chở quan tài bàng đất nung có công năng hai lần đánh. Chỉ cần trúng một lần Minh thôi, Khải sẽ thắng ván bài soul đầu đời.

Trước khi chịu để Khải phát động đòn tấn công, Minh gục đầu xuống chua xót, xen ngang đòn tấn công quyết định.

“Trần Khải…” – Đôi mắt Lê Minh tối sầm đi dưới mái tóc nhuộm bạch kim – “Tôi thực sự công nhận cậu rất giỏi.” – Hắn nở một nụ cười khả ố - “Tôi không thể tin một người chơi lâu năm như tôi lại có thể bị dồn vào bước đường cùng chỉ vì cậu.”

“Hắn quẫn trí rồi hay sao?” – Khải nhìn Minh dừng phát động tấn công mà suy nghĩ – “Chỉ là ván bài để giải khuây thôi có cần làm quá lên vậy không?”

“Có chứ.” – Minh ngẩng đầu lên nhìn Khải đầy uất ức – “Soul Driver là một phần quan trọng đối với tôi, thật nhục nhã khi tôi lại để thua đứa tân binh như cậu.”

“Đỏ đen thôi.” – Khải điềm tĩnh đáp lại Minh – “Cậu vẫn đang còn bài ở trên tay, vẫn chưa biết kết cục sẽ ra sao.”

Minh bỏ ngoài tai lời của Khải, hắn đập hai tay lên mặt bàn, ứng xử lố lên giống y như nhân vật ở trong phim.

“Trần Khải, tôi đã quyết định rồi, từ nay trở đi cậu sẽ là đối thủ của tôi.”

“Không phải làm thế đâu.” – Khải bỗng thấy hổ thẹn thay cho Minh – “Cậu đã mười lăm tuổi rồi, đừng bắt chiếc mấy nhân vật ở trong phim nữa.”

“Không.” - Minh lắc đầu làm ra vẻ thích thú – “Trần Khải, tôi vừa mới nảy ra một ý tưởng rất tuyệt vời.”

Suốt nãy giờ ván bài diễn biến rất căng thẳng, không bên nhào chịu nhường bên nào nửa bước, gay cấn như là trên phim. Tới cuối ngày thì hai đứa vẫn chỉ là học sinh lớp 10, ván bài này kết thúc, giờ cấm túc kết thúc, Khải và Minh sẽ đi về nhà, và làm bài tập như những ngày nhàm chán bình thường.

“Tôi chợt muốn dùng ván bài đánh cược với cậu một điều kiện, cậu nghĩ xem có được không?”

“Hừm, hắn lại định giở trò gì nữa đây?”- Khải thầm nghĩ ở trong đầu -“Cậu nói thử tôi nghe.”

“Tôi vẫn còn hai lá trên tay này.” – Minh chìa hai lá bài cuối cùng của mình lên, úp mặt lưng về phía Khải – “Cậu nói đúng kết quả của ván bài vẫn chưa được định đoạt. Tôi vẫn muốn đặt cược vào hai lá bài cuối cùng này.”

“Đánh cược ư?” – Khải lắc đầu – “Đến nước này rồi mà cậu vẫn còn cố đến vậy sao?”

“Phải.” - Lê Minh đáp – “Tôi thấy cậu cũng cố gắng đấy, nhưng thắng hay thua thì cậu cũng không ảnh hưởng gì. Đến cuối ngày, cậu không có lý do gì để chơi hết mình với tôi.”

“Cậu nghĩ sao nếu như có thứ để mất nếu cậu thua?” – Minh ngước đầu để lộ một nụ cười bí hiểm

“Cậu đang vòng vo cậu biết chứ. Điều kiện là gì cậu cứ nói, chấp nhận được tôi sẽ suy nghĩ thử xem.”

Dụ được Khải vào tròng, tên ma mãnh Lê Minh mới dùng đến chiêu tất sát hiệu quả nhất hắn để dành.

“Nếu cậu thắng, tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Nếu cậu thua, từ nay cậu sẽ là bạn thân thiết với tôi.”

Lời đề nghị của cậu con trai đối diện làm Khải phải đứng mình trong ít lâu. Dưới ánh đèn của phòng quản thúc, hai cậu con trai đối diện nhau, yên lặng đọc vị đối phương như hai tay cao bồi chuẩn bị bắn.

Vẻ mặt nhẹ bẫng của Lê Minh lại càng khiến cho tình hình thêm bối rối hơn. Khải vẫn không thể nào hiểu được ý nghĩa nụ cười đó. Tên đối diện cậu xinh như một cô gái, hắn có nước da trắng mịn và chiếc mũi cao.

Tại sao Minh cứ phải có Khải bằng được đến thế? Có trời mới hiểu được ý của cậu ta. Tuy nghe điều kiện thiệt thòi thế nhưng nếu Khải thắng thì thứ cậu nhận lại được cũng không hề tệ một chút nào.

Ngày hôm nay không phải ngày năng suất nhất của cậu, nếu Minh thôi không làm phiền Khải nữa, cuộc sống yên bình trước của cậu sẽ lại quay vào guồng.

Vốn chỉ là một ván bài để giải khuây cho Minh, bỗng lại trở thành canh bạc ảnh hưởng tới cả năm lớp 10 của Khải. Cậu biết rõ nếu cậu thua chuyện gì sẽ xảy ra, ngày nào rồi cũng sẽ như ngày hôm nay có khi còn tệ hơn cả thế.

Khải vốn là người chậm chạp, tính toán, bởi cậu biết mình không phải người giỏi ra quyết định. Đột nhiên bị Minh đặt vào thế ngàn cân, cậu cũng không biết phải chọn sao cho phải.

“Nguyễn Lê Minh.” – Khải gọi đích danh người đối diện – “Trước khi đưa ra lựa chọn tôi có thể hỏi cho rõ không? Tôi cần câu trả lời thật từ cậu, lý do gì cậu lại muốn được làm bạn với tôi?”

Minh ở đối diện nghe câu hỏi, không tỏ ra giật mình. Hắn thản nhiên, giữ bộ mặt thân thiện dễ dàng đáp.

“Không có lý do nào sâu xa cả. Tôi thấy cậu lủi thủi một mình, tôi đồng cảm với cậu, muốn đem lại cho cậu một người bạn thôi.”

“Tôi không cần bạn bè.” – Khải phản bác – “Tôi rất cảm kích sự quan tâm của cậu, nhưng tôi là người làm việc hiệu quả nhất khi một mình.”

“Cậu cần một người để chia sẻ đấy, tin tôi đi.” – Minh chìa tay về phía Khải chờ cho cậu nắm lấy – “Những người cô độc thường sợ hãi mọi người ở xung quanh. Có tôi rồi, cậu không còn phải sợ hãi nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu, cho cậu thấy rằng thế giới bên ngoài này không đáng sợ như cậu tưởng.”

“Cậu có bao giờ tự nghe mình nói không vậy? Cậu làm tôi phát ớn.” – Khải thẳng thắn đáp Lê Minh – “Trên đời này có người hướng nội và người hướng ngoại cậu hiểu chứ, không phải ai cũng là người cần người khác như cậu đâu.”

“Phải liều thôi.” – Khải bấm bụng. Cậu đã chơi chắc cả đời rồi – “Nếu không chấm dứt Nguyễn Lê Minh ở đây hắn sẽ tiếp tục làm phiền cậu lâu dài.

Màn cá cược của Lê Minh vừa ám chỉ hắn vẫn còn trò bên dưới ống tay áo, vừa ám chỉ hắn chỉ đang thổi phồng lên để khiến Khải dừng tấn công.

“Thôi đành vậy” – Khải đưa ra quyết định. Dù cho có tệ đến thế nào thì cuộc sống của cậu cũng đã đang ở ngưỡng thấp nhất rồi.

“Tôi đồng ý với điều kiện này của cậu. Nhưng hãy nhớ những gì cậu đã hứa đấy, nếu tôi thắng, cảm phiền cậu hãy thôi quấy rầy tôi.”

“Có thế chứ.” – Lê Minh vẫn tiếp tục làm vẻ mặt đầy tự tin – “Tôi chỉ cần nghe câu đấy từ cậu thôi. Bài vẫn ở trên mặt bàn, chúng ta cùng trở lại với trò chơi.”

Minh chìa hai lá bài úp trước mặt – “Nào, cậu còn muốn tấn công trực tiếp tôi nữa không?”

Lê Minh lại tiếp tục trò nhử mồi, mặc dù hắn mới là người đang ở thế bí.

Hai lá trên tay Minh rất có thể có quái thú để phòng thủ. Vẫn còn có thể xảy ra trường hợp hắn sẽ làm như Khải, dùng gấp đôi điểm gọi quái thủ thủ xuống để câu thêm giờ tấn công.

“Nhưng nếu Minh gọi thêm quái thú mới thì hắn sẽ trụ được thêm bao lâu chứ? Minh chỉ còn lại một viên giấy thôi.” -  Khải liên tục đưa ra những khả năng cậu có thể thắng. Soul Driver chỉ cho phép bốc thêm bài ở trong lượt của đối phương. Giả sử như Minh có gọi quái thú thủ để câu giờ lượt này, cậu sẽ kết thúc hắn ở trong lượt tiếp theo.

“Tôi xin phép được tấn công trực tiếp cậu bằng chiến binh xe đất nung.”- Khải dứt khoát ra đòn.

Minh đón nhận đòn tấn công của Khải với một thái độ đầy ung dung. Nụ cười bí hiểm người đối diện, Khải đã chọn sai, hay chọn đúng đây?

“Dừng đòn tấn công của chiến binh xe ngựa, tôi triệu hồi quái thú.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Minh xen ngang đòn tấn công. Hắn chìa cho Khải xem một trong hai lá bài trên tay hắn.

Hồn ma diễn viên kịch – thuộc tính hoả - tiến hoá 2 – sức công 13000

Quái thú mới sao? Lại là dạng tiến hoá của diễn viên kịch đã bị diệt nữa.

Khải một lần nữa buộc phải ngừng phát động tấn công. Minh ung dung lấy lại lá diễn viên kịch Kabuki ở rìa bàn, nhẹ nhàng đặt nó lại cuộc chơi.

Hành động này nằm xa cả tính toán của Khải. Minh thậm chí còn không dùng điểm xí ngầu để gọi quái thú từ trên tay… hắn sử dụng một thứ khác: một công năng dị hợm của quái thú.

“Hồn ma diễn viên kịch chỉ có thể triệu hồi khi diễn viên kịch Kabuki đã bị giết.” – Minh nham hiểm đọc lại công năng của lá vừa mới chơi. Hắn từ một sân trống đã đem lại cho mình một quái thú vô cùng mạnh.

Hình minh hoạ của lá hồn ma diễn viên kịch là một con ma mặc áo nhật giống với cấp tiến hoá của nó, chỉ có điều ông diễn viên múa giờ đã chết, cơ thể trắng đục như hồn ma. Thay vì bôi phấn trắng trang điểm bắt mắt trên mặt mang một mặt nạ quỷ.

Sức công hồn ma diễn viên kịch là 13000, vượt qua sức tấn công của chiến binh cưỡi xe ngựa. Khải không còn gì khác buộc phải dừng hoàn toàn mọi tấn công. Minh đã trì hoãn thêm một lượt, còn cậu đã ra một quyết định không thuận lợi.

“Trước khi kết thúc lượt. Tôi xin đào hoá thạch của chiến binh đất còn lại lên trên tay.” Khải còn lại hai lá: chiến binh đất nung và ma trơi là thẻ bài bị loại ra ngoài của cuộc chơi. Công năng ‘nhà khảo cổ’ chỉ cho cứu quái thú thổ, ma trơi quái thú hoả. Tiếc là cậu không thể dùng nghề nghiệp đê ‘đào’ nó. Cậu mà lấy lại được ma trơi lên trên tay thì sức công các quái thú bên phe cậu sẽ còn được thổi phồng thêm nhiều.

Lê Minh đoạt lấy hai viên xí ngầu từ tay Khải. Đội diên cậu tân binh, Minh lúc nào cũng ra dáng người chơi lâu năm chuẩn bị trước. Lúc nào trong bộ bài của hắn cũng sẵn sàng một chiến thuật phải khiến Khải bất ngờ.

“Sử dụng công năng của tướng quân, tiêu diệt tê giác thời tiền sử.”

Lượt trước Minh đã sử dụng công năng để tống khứ hoàn toàn rùa. Mãi đến lượt này, hắn mới ra quyết định triệt tiêu con quái thú đã cướp của hắn bốn mạng.

Khải yên lặng đưa tê giác thời tiền sử ra khỏi sân, trên sân cậu chỉ còn lại chiến binh xe ngựa.

Trên tay cậu cũng chỉ còn lại một lá chiến binh đất nung, Lê Minh đã biết tất cả những gì Khải có thể làm.

“Trần Khải à.” – Minh bắt đầu bài diễn văn của một người chiến thắng – “Có rất nhiều điều cậu cần phải học về soul driver đấy. Tôi mừng vì cậu đã chọn ở lại với tôi để có cơ hổi học hỏi thêm.”

“Chậc.” – Khải cắn môi mà hối tiếc về quyết định cậu đã chọn. Hoá ra tất cả đã là kế hoạch của Lê Minh. Tới cuối cùng, cả ván bài này dụ cậu chơi cũng đều dẫn đến việc buộc làm bạn với hắn.

Chuyện đã qua rồi, không có lý do gì để cay cú hết. Khải đã mười lăm tuổi, cậu đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả những quyết định của bản thân.

Trên sân Khải chỉ còn lại đúng một chiến binh xa ngựa với sức tấn công 10000, còn Lê Minh, đã lật bài với quái thú có sức công 13000.

Nguyễn Lê Minh thật khác xa ngoại hình như trẻ con của hắn. Hắn là một kẻ rất mưu mô. Đã muốn một thứ gì, là Minh phải dồn con mồi vào chân tường rồi mới tha.

Có quái thú chiếm thượng phong, Lê Minh vẫn chưa chịu buông tha cho Khải. Trước khi đánh bại cậu, hắn vẫn còn thêm một thứ phải cho cậu thấy đã.

Lá bài cuối cùng của Lê Minh, hắn liền đặt lên trên hồn ma diễn viên kịch.

Diễn viên kịch địa ngục – thuộc tính hoả - tiến hoá 3 - sức tấn công 60000

“Bộ bài của hắn… có cả quái thú tiến hoá 3?” – Khải đón nhận đối phương trong một tư thế đầy chấp nhận.

“Bộ bài này là cả tâm huyết của tôi.” – Minh nắm chặt bàn tay hắn – “Lá bài này, tôi cũng đã săn tìm mất bao lâu mới có được nó trong hàng ngũ của mình.”

Trong bức hình minh hoạ, diễn viên kịch địa ngục giờ đã là một hồn ma được thành tinh. Sau nhiều năm tu luyện dưới âm giới, hồn ma diễn viên kịch đã hoá thành yêu quái. Mái tóc trắng xổ ngược ra sau đầu, mặt nạ quỷ ngậm một con dao, móng vuốt sắc nhọn phố ra chuẩn bị xé con mồi.

“Vẫn chưa phải là quái thú chủ lực của tôi đâu.” – Minh mỉm cười bắt đầu đòn tấn công.

Tàu điện dừng lại trước ga khu nhà giàu. Dẫn xuống từ cửa ga, mở ra khung cảnh mộng mơ như giữa vườn địa đàng.

Đồng hồ cổ trên bức tường gạch điểm sáu giờ ba mươi chiều, khu này đã là bến cuối cùng của hệ thống tàu trên không. Trên tấm kính cũ còn phủ những hàng tường xuân.

Hai tiếng bị quản thúc cùng Lê Minh nhờ có trò chơi thẻ bài mà trôi vụt qua nhanh chóng. Cậu trai bước qua cửa soát vé, xuống con đường lát đá giữa những biệt thự trắng cổ điển dẫn tới cuối khu rừng mộng mơ.

Trần Khải nắm quai cặp xách đeo chéo vai, bước đi dưới bầu trời đang ngả từ chiều sang tối.

Những cột đèn đường kiểu cổ điển bắt đầu thắp sáng lên ánh lửa vàng ấm áp. Khu phố mà cậu ở thật khác hẳn với thành phố nhà cao tầng nhộn nhịp bên ngoài kia.

Hai bên của con đường là những thảm hoa đủ các màu vàng xanh. Bóng hình Khải phản chiếu lại trên cô cửa sổ của một căn biệt thự cũ. Thật yên bình làm sao.

Mùi đồ ăn phảng phất từ căn bếp bên trong những căn biệt thự. Phải rồi lẽ ra giờ này cậu đã tự làm xong bữa tối. Chợt bụng cồn cào Khải thấy đói, cậu nhớ những bừa cơm mà mẹ làm. Đã lâu lắm Khải mới lại về nhà muộn như thế này.

Xích đu sơn trắng dưới gốc cây bên kia vườn, đã ngả màu cùng thời gian. Khải bỗng không bước nữa, cậu dừng lại mà bồi hồi nhớ đến nó. Đã từ rất lâu rồi cậu không để ý đường về nhà như thế này.

Hình ảnh một đám trẻ con hiện về trong mắt Khải. Đã từng có một đám con nít thường tụ họp tầm chiều tối bên cạnh chiếc xích đu, đùa chơi thật vui vẻ cho đến khi bố mẹ của tất cả gọi về nhà mới thôi.

Cậu vẫn nhớ có đứa to, có đứa nhỏ, có một đứa đeo kính cận rất thông minh và cả một đứa con gái. Khải, đã từng là một phần của đám trẻ con đó, họ đã cùng nhau chu du đến mọi miền đất thần tiên, nhìn thấy biết bao điều tuyệt vời của cuộc sống. Khải lúc này mới quay đầu nhìn những căn biệt thự phía sau cậu. Qua khung cửa, chỉ còn lấp ló bòng hình người mẹ trong gian bếp đang đợi con trở về.

Phải rồi, Khải cúi đầu mà ngậm ngùi. Thằng to, thằng nhỏ, cả thằng đeo kính cận, chúng nó đều đã không ở đây nữa. Khu này vốn là khu vực của những bậc cha mẹ giàu có, có người chỉ cần con lên cấp hai đã cho đi du học ở nước ngoài. Dần dần, chỉ còn lại mỗi cậu là đứa duy nhất còn ở lại thành phố này.

Lan Chi cũng vừa mới xuống ga đi học về. Hôm nay không có buổi chụp hình, cô chợt thấy bóng lưng Khải từ phía xa.

“Khải.” - Chi vẫy tay gọi em trai – “Hiếm khi thấy em ở ngoài tầm giờ này đấy nha.”

Hai chị em ngồi trên băng ghế dài của xích đu, đúng đưa theo cơn gió nhẹ trong vườn.

“Được về mà vẫn không vào nhà luôn sao? Hôm nay có dịp gì đặc biệt thế?”

“Hôm nay em bị phạt.” – Khải đáp – “Bị cấm túc ở trường thêm hai tiếng đồng hồ.”

“Phạt ư? Chị không bao giờ nghĩ đứa như em cũng có ngày lại bị phạt đấy.”

Lan Chi yên lặng nhìn Khải cúi đầu bên canh mình. Phải rất lâu em mới lai mở lòng chủ động nói với cô, Chi cố gắng không để cho em cô phải buồn.

“Em bỗng cảm thấy thật hoài niệm.” – Chi không cần phải hỏi, Khải đã tự mình đáp – “Từ lúc mẹ mất em đã giam minh trong phòng suốt bấy lâu. Bè bạn đi hết rồi, em còn không biết tụi nó đi từ lúc nào.”

Đột nhiên Khải nói ra hai chữ ‘bạn bè’, Chi cũng lấy làm lạ lắm. Suốt sáu năm em trai cô tự giam mình ở trong phòng, chợt một ngày bị phạt thôi, thằng bé nói ra những thứ thật kỳ lạ.

“Em cứ nghĩ là cuộc đời mình không còn gì khác để làm. Từ lúc mẹ mất, em đã sợ không còn ai có thể lắng nghe mình. Bố bắt đầu cưới vợ hai, em vẫn là con trai duy nhất, bố lại càng kèm cặp em kỹ hơn. Em đã tưởng mục đích mình tồn tại chỉ còn có học tập để đi theo chân bổ.”

Khải cố tìm ra từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả cảm xúc của cậu. Cậu chợt nhớ ra mình vẫn chỉ là một đứa con nít. Mười lăm tuổi, cuộc sống vẫn chưa hề khép lại những bất ngờ.

“Hoá ra vẫn còn có người trên đời này vẫn còn quan tâm đến em. Em vẫn còn chị hai, vẫn còn cả những người quan tâm đến em mà em vẫn chưa được gặp trong đời nữa.”

Chợt, tiếng phụ huynh vọng lại từ vườn hoa nhà hàng xóm - “Về đi con, tới giờ ăn cơm rồi!” – Khải ngẩng đầu để thấy những tiếng trẻ con ở khu vườn đối diện chỗ xích đu. Lại là một đám trẻ con khác, năm sáu đứa con nít, giống hệt với nhóm bạn thời trẻ con của cậu.

“Cảm ơn chị hai nhé.” – Khải bỗng nở một nụ cười thật bình yên – “Em đã có một ngày rất vui vẻ, cảm ơn chị vì món quà tặng cho em.”

Chi ngẩn người ra trước biểu hiện rất kỳ lạ của Khải. Có phải nó vừa cười không? Hôm nay em trai cô nó đập đầu vào đâu thế này.

“Em thua cược.” – Cậu chỉ đáp lại khiến chị cậu càng bối rối hơn.

Hôm nay Lan Chi vui vẻ làm bữa tối cùng em trai. Đã từ rất lâu hai chị em mới lại cùng nhau vào trong bếp. Bố lại đi làm về muộn, cô cất riêng một suất để cho ông. Bà mẹ kế và đứa con gái dắt nhau đi nhà hàng, hôm nay phòng ăn dưới tầng một là của tất hai chị em.

Quần áo đồng phục gấp gọn gàng trước phòng tắm, hơi nước nóng phả ra từ phía bên trong căn phòng. Ánh đèn vàng sưởi ấm nền sàn gỗ.

Được một hôm về sớm gặp em trai, Chi chợt thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Cô choàng khăn bước ra khỏi phòng tắm, xỏ chân vào đôi dép hình thỏ bông rồi ngã nhoài người ra giường nhìn trần nhà.

“Giá mà hôm nào cô cũng được nhìn ngắm Khải như thế.” – Chi thầm nghĩ. Em cô chủ động chia sẻ tâm tư với cô đấy, có phải là cô đang nằm mơ hay không vậy.

Đã từ rất lâu rồi căn nhà này mới đem lại cho Chi một cảm giác ấm áp, mẹ cô đã từng nói, chỉ cần nơi nào có hai chị em cô, thì nơi đó là nhà.

Ở phòng kế bên Khải đã tắm rửa xong, cậu nghiêm chính ngồi vào bàn. Tới đoạn soạn sách vở, cậu nhớ ra tập bài từ bên trong cặp của mình.

Khải định mở ngăn bàn, để cất hộp bài đi cùng với những thứ sao nhãng khác, chợt, một cái gì đó trong Khải mách bảo cậu, cậu lại đặt nó vào trong cặp.

Lan Chi đang làm bài tập cho hôm sau thì tiếng chuông điện thoại reo. Cô bước ra ngoài ban công, nhìn ra khu vườn đầy hoa ở bên dưới.

Ánh đèn vàng ấm áp phả ra từ căn nhà, giọng một cậu con trai cất lên, từ đầu bên kia của điện thoại.

“Chị Lan Chi à, Khải thế nào rồi ạ? Chị đã thấy cậu ấy thay đổi chưa?”

“Hoá ra là em làm sao?” – Chi mới sực nhớ đến người cô đã nói chuyện cùng hôm trước – “Thằng bé có thay đổi rồi, em đã làm thế nào vậy?”

“Không có gì khó khăn cả, dù sao thì cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Trẻ con như bọn em đơn giản lắm, chỉ cần có bạn chơi cùng, là một ngày có thể từ tồi tệ trở nên được thắp sáng.”

Chi vịn tay vào lan can, có thực sự là người này đã làm cho em mình thay đổi không? Cô không dám nói Khải đã thành con người khác, nhưng so với lần cuối cô gặp em, Khải đã không hoàn toàn xa cách.

“Cảm ơn em.” – đôi mắt cô lệ nhoà – “Nếu như em thực sự là người có thể khiến cho em của chị cười, thì em chắc chắn là một cậu trai tốt. Chị sẽ trân trọng những gì mà em đã làm cho em ấy, chị sẽ giữ lời hứa vói em. Chị sẽ là bạn gái của em.”

“Kìa Lan Chi.”- đầu bên kia xót xa – “Chị đang khóc đấy sao?” – Cậu ta vội dỗ dành – “Em vẫn còn chưa nói mình gọi cho chị có việc gì mà.”

Hình bóng người mẹ hiền chợt hiện về trong tâm trí Chi. Trong khu vườn ở dưới kia, lần cuối cùng cô thấy Trần Khải cười, là lần cuối ba mẹ con ở bên nhau.

“Sau khi tìm hiểu về em trai chị, em chợt cảm thấy thương cảm với cậu ấy.” – Giọng của Minh bỗng khác hẳn với hồi chiều – “Ban đầu em làm như vậy cũng là vì muốn được hẹn hò cùng với chị. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với, dần dần, mục đích của em đã thay đổi.

Em thực sự, chỉ muốn được làm bạn với cậu ấy.”

Trong ký ức của Chi, từ ngày xưa, Khải là một đứa trẻ vô cùng khó hiểu. Khi hai chị em cùng ngồi trên thảm hoa tím, mẹ hỏi cô bông hoa ở dưới kia con thấy như thế nào, Chi đã trả lời mẹ rằng: Con thấy bông hoa ấy thật xinh đẹp.

Nhưng còn Khải, em đã trả lời sao? Cậu bé khi ấy mới chín tuổi, lặng lẽ nghiêng đầu ngắm bông hoa. Giọt nước mắt từ bao giờ chảy trên má.

“Bông hoa ấy… khiến con đau đớn ở trong lòng.”

Chi đã ngẩn người ra trước câu trả lời của em cô. “Tại sao vậy?”-  cô mới ngộ ra lý do mà em khóc.

“Bông hoa ấy rất xinh, nhưng nó sẽ không ở lại đây thật lâu. Chỉ trong một thời gian nữa sẽ là đến mùa đông, khu vườn sẽ tàn úa. Và rồi múa xuân sau đó một bông hoa khác sẽ lại được sinh ra, lại chết đi một lần nữa. Tại sao một tạo vật xinh đẹp như thế được sinh ra, chỉ để rồi biến mất đi trong thoáng chốc?” 

Cô không bao giờ hiểu em trai mình nghĩ gì, bởi tư duy người nghệ sĩ, chỉ có mẹ và em cô. Người duy nhất gần với Khải, người duy nhất hiểu em cô, chỉ có duy nhất mẹ khi đó.

Cô vẫn nhớ câu trả lời của mẹ, mẹ không bất ngờ trước những gì em cô nói, chỉ dịu hiền mà đáp rằng.

“Cuộc sống là như thế con à, cho dù có đẹp đẽ đến đâu, không có gì là vĩnh cửu bên con hết. Bông hoa ấy có thể không còn vào ngày mai, nhưng khoảnh khắc nó bung toả, sẽ ở trong con tim con mãi mãi.”

Và thế là mẹ đã viết cho Khải bản nhạc đem lại cho cậu giải thưởng đầu tiên. Khúc nhạc buồn về bông hoa màu tím thẫm.

“Chị Lan Chi à em nghĩ lại rồi.” – đầu bên kia kết thúc – “Chị cũng sắp sửa tốt nghiệp rồi, còn có cuộc sống của mình nữa. Em thấy chị hết mình vì cậu ấy như vậy đã là quá đủ, chị nên dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. “

“…”

“Em nghĩ là mình sẽ giúp Khải có được một thời cấp 3 vui vẻ, mà không đòi hỏi lại gì ở chị.”

Đầu bên kia dập máy, để lại dưới trời đêm những tiếng đàm tút tút. Lan Chi đứng một mình giữa ban công, cơn gió hiu quạnh của màn đêm, thổi nhoà đi hình ảnh hai chị em cô hồi bé.

Khu vườn dưới sân, lung linh ánh đèn đường như những chùm đom đóm. Ở vị trí mà hai chị em đã từng ngồi, một mầm hoa khác lại bắt đầu chớm lên.

Lan Chi trở vào phòng làm bài tập, khép tấm rèm che sáng đi. Thành phố Ánh Dương buổi về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn hoa, phía bên trên của khu vườn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Respect Lê Minh
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Người tốt quá, tui hong quen...
Dự đoán plot twist: thằng Minh cố tình nhả ra để Lan Chi cảm thấy hụt hẫng, rồi từ từ sa vào vòng tay hắn. Chứ nếu dùng trao đổi để ép làm bạn gái thì cũng chẳng phải yêu thật.
Giống như khi câu cá phải kéo, nhả tùy lúc mới bào hết sức của con cá được. Cu Minh này liệu có biết kĩ thuật chăn rau thượng thừa này không? 😈
(vừa chơi đá xong, đoán vậy thôi xem về sau có trúng ko)
Xem thêm
Tui tưởng ông là tác giả ?.?
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
@nolikepvp: tôi đúng là có huy hiệu 'tác giả', nhưng ko phải tác giả truyện này =))
Xem thêm