SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

2 Bình luận - Độ dài: 2,626 từ - Cập nhật:

Khải cứ có cảm giác rằng mình đang bị đeo bám bởi một ai đó.

Ngày hôm nay, trong tiết thuyết trình môn lịch sử, đột nhiên có một cậu con trai chủ động giơ tay phản bác lại bài diễn văn của Khải.

Cậu không ngại đối đáp, nhưng cũng khá bất ngờ. Bình thường tụi con trai lớp này lười chảy thây, hầu như chẳng có ai là chú tâm theo dõi bài thuyết trình nào cả, thế mà tự dưng ngày hôm nay, một cậu trai khác sẵn sàng đứng lên trao đổi quan điểm từ chỗ ngồi.

“Bạn nào có đóng góp gì cho bài thuyết trình của Khải không?”

“Thưa cô! Em!”

Tiết học sau đó là tiết vật lý, Khải lại một mình gánh còng lưng dự án nhóm. Một lần nữa lại có cánh tay được giơ lên, không ai khác, chính là cậu con trai lúc vừa rồi.

Bọn con gái trong lớp thấy thế cười khúc khích.

“Nhìn thằng Minh trông ngoại hình cũng ai ái, lẽ nào cu cậu đổ hoàng tử lớp mình rồi.”

Khải bắt đầu thấy hơi dè chừng, nhưng cũng không ngại bỏ qua cơ hội trả lời, cậu lịch sự phản bác lại cậu trai Minh, rồi ôm điểm cao về chỗ ngồi.

Giờ ăn trưa

Lê Minh là một cậu bằng tuổi, dáng cao nhỉnh hơn Khải, cậu có khuôn mặt tròn và mái tóc nhuộm bạch kim. Ở trường này không có luật cấm nhuộm tóc dù màu tóc tự nhiên là đen thuần. Ngoài mái tóc nổi bật Minh còn đeo kính áp tròng màu đỏ máu, tổng thể như một nhân vật bước ra từ trong phim hoạt hình.

Đồng phục nam sinh trường gồm áo sơ mi trắng và quần tây đen, còn nữ sinh là sơ mi trắng và váy ngắn. Minh thường để hở hai cúc áo trên cùng, trên cổ choàng một cặp tai nghe cùng màu mắt. Hắn còn có làn da trắng nõn khiến bao cô bạn phải ghen tị.

Không ai rõ hắn xuất thân từ gia đình như thế nào, chỉ biết hắn có tiếng nói với bè bạn trong lớp này thôi. Ngay lúc này Khải lủi thủi một mình với hộp cơm trưa, Minh được vây quanh bởi bao cô gái.

Hôm qua Khải bị chị cậu bắt được ngoài cầu thang, hôm nay trốn tiệt trong căn tin khối cho lành.

Hộp cơm trưa gồm có cơm trắng, cá hồi, rau xanh và đậu hũ, chia đều vào bốn ngăn cẩn thận. Phủ nhẹ trên phần cơm là một lớp nước sốt nhật bản. Tụi con gái vẫn đồn tai nhau rằng suất ăn dinh dưỡng của Khải không biết mua ở chỗ nào, ít ai biết hoàng tử có sở thích tự nấu nướng cho mình.

“Cậu ấy chỉ ăn cá chứ không bao giờ ăn thịt.” – Cô gái thì thầm vào tai Minh. Trong lớp luôn có những đứa tình báo biết hết mọi thứ ở trên đời.

Ăn cơm xong Khải cất dọn hộp cơm rồi giở sách ra ôn bài. Vẫn còn mười hai mươi phút đến tiếng chuông đầu tiên.

Chợt, một tiếng bịch ai đó đặt khay cơm trưa ngay bên cạnh mình. Khải liếc mắt sang bên cạnh, lại là hắn, cái tên đã quấy rối cậu suốt từ sáng tới giờ.

Cậu để ý thấy khay cơm của Minh mua ở căn tin có cá, đậu và rau xanh. Tuy nguyên liệu có giống nhau nhưng cách chế biến không chỉn chu bằng Khải.

Mặc kệ hắn, cậu tập trung ôn bài cho buổi chiều.

“Ê này, hình như chúng ta có cùng gu ăn uống.” – Minh chủ động gợi chuyện – “Tui cũng có sở thích nấu nướng đấy không biết hai chúng ta có thể làm bạn với nhau không?”

“Chẳng phải cậu đã có rất nhiều ‘bạn’ rồi hay sao?” – Khải buông ra một câu rồi tiếp tục vào quyển sách.

“Không, thứ tôi tìm kiếm là một người bạn tâm giao. Cậu biết đấy, không phải ai cũng thích nấu ăn và thích chơi đàn như chúng ta. Bạn bè trong lớp tôi có nhiều, nhưng cứ nghĩ đến sâu sắc hơn là trong lòng thấy hụt hẫng.”

Hắn nói như thế mà không biết ngượng mồm, từ bé đến giờ Minh chưa mó tay vào cây đàn đến một lần.

“Thế chắc tôi không phải người cậu đang tìm đâu.” – Khải không thèm quay sang nhìn hắn – “Nấu ăn không phải là tất cả của tôi, tôi bỏ chơi đàn cũng lâu lắm rồi. Tôi không biết cậu làm thế này là do thua ‘truth or dare’ hay là gì, nhưng thực sự cậu đang làm gián đoạn tôi đó.”

Bõ công ôn bài cả đêm qua để nhận lại đúng một câu như vậy, trong lòng Minh cũng cay cú lắm. Thế nhưng hắn vẫn chưa hết chiêu trò dưới ống tay áo, làm bộ cười xuề xoà.

“Vậy thì tôi có thể ăn trưa cùng cậu hôm nay không?”

Khải nhún vai.

Ở bàn xa xa lại là cô bé mái hime và đám bạn thân của cô ấy. Cô bạn thân ngồi bên cạnh huých vai cô giục giã.

“Này, cậu mà không nhanh lên là Khải sắp có bạn trai rồi đấy.”

“Cậu ấy không làm như vậy đâu.” – Cô làm ra vẻ không quan tâm.

Giờ thể dục

Trái bóng tròn vút bay giữa bầu trời xanh, rồi đáp xuống thảm cỏ lục, tám chín thằng con con trai tùm tụm lại vào nhau, đồng phục thể dục ướt đẫm mùi mồ hôi.

“Chuyền cho tao! Lê Minh! Chuyền cho tao!”

Thằng đầu đinh ở bên kia sân hét với lên về hướng Minh đang dẫn bóng.

Đội bóng lớp 10A có đồng phục là màu đỏ, trong khi đội đối phương là màu xanh. Khải dứng cách xa mấy đứa đang tranh bóng, lớp nữ đông hơn nam, cậu miễn cưỡng bị đưa vào chơi chính.

“Làm cái gì thế?” – Huấn luyện viên la ó Khải – “Chạy lên kia đón bóng ngay cho tôi!”

Minh rất điệu nghệ vòng bóng qua khe chân thằng bên phải, lừa bóng qua mặt thằng bên trái… Cầu môn đã ở trước mắt, chỉ chờ cho thằng đầu đinh đã chực chờ muốn ghi bàn.

“Chuyền cho tao! Chuyền cho tao!” - Thằng đầu đinh gọi với lên thảm thiết.

Khải đứng ở vị trí song song với đầu đinh, câu bị kẹp giưa hai đứa vừa to lại vừa hôi. Minh thay vì liếc tên đầu đinh lại liếc về hướng ấy.

“Này đừng có nhìn ta như thế chứ thằng dở người?” – Khải cắn môi lo sợ - “Muốn cả đội xé xác ta hay sao?”

Minh nhếch khoé môi tự tin, rồi đảo ngược hướng đưa trái bóng về hướng Khải. “Thôi bỏ mẹ rồi.” - Khải cũng đã ở rất gần, chỉ cần cậu đá trúng, cậu sẽ trở thành người hùng của lớp 10A.

“Thôi được.” – Khải cắn răng suy nghĩ – “Nó cũng chỉ như toán học thôi mà… nếu mình tìm ra được một góc chết… Nó cũng không khác gì toán học!”

Cậu chưa nghĩ xong thì trọng tài đã tuýt còi tuyên bố một bàn thắng, với chiến thắng thuộc về đội áo xanh.

Huấn luyện viên lôi cổ cậu ra một góc riêng, mặt đỏ phừng phừng gầm lên như cọp dữ.

“Cậu có vấn đề gì thế? Chỉ có quả bóng mà đá cũng không trúng được hay sao?” – Khải nhắm mắt né nước miếng bay phì phì vào mặt cậu -  “Tôi không cần biết cậu là học sinh ưu tú trong mắt các thầy cô khác, không qua được môn thể dục của tôi đây, thì cậu cũng sẽ mãi dậm chân ở lớp 10.”

Khải im lặng nghe màn diễn văn của ông thầy. Hoàng tử mẫu mực đến thế nào, thì kiểu gì cũng phải lòi ra một nhược điểm tai quái. Khải có duyên với mọi thứ kiến thức, chỉ ngoại trừ có thể thao, vừa ăn chửi cậu vừa nghĩ trong đầu, mười thằng cùng tranh nhau một quả bóng thì có gì gọi là hay.

Cậu liếc mắt qua Minh ở phía bên lườm nguýt. Hiếm khi Khải bộc lộ sự bực tức với ai ra tận mặt – “Thấy mi đã gây ra thứ gì chưa tên bao đồng, ta đã không muốn làm trung tâm của sự chú ý, mi còn bắt ta phải nghe thầy phàn nàn.”

“Cả cậu nữa” - huẩn luyện viên siết chặt tay cốc đầu Minh –“Chiến thắng đã ở ngay trước mắt mà cậu còn giở trò, muốn thể hiện cái gì đây?”

Trên khán đài, cô bạn tóc hime chống cằm mà thấy chán. Cô bạn thân ngồi bên lại huých huých.

“Này Thảo, sao cậu không chỉ cho cậu ấy cách chơi bóng đi, chẳng phải cậu ở trong đội đội bóng đá nữ sao?”

“Có chỉ cậu ấy cũng không làm được đâu.” – Cô bé làm bộ mặt lạnh tanh – “Có những thứ dù có chết cũng không thể làm được, với Khải là thể thao.”

Phòng quản thúc sau giờ học

Làm học trò mẫu mực đây mới là lần đầu tiên Khải bị phạt ở lại sau giờ học. Giáo viên quản lý cũng oái oăm, không cho cậu sử dụng quãng thời gian này để làm bài tập về nhà. Ngồi không cũng Lê Minh trong một căn phòng trống trải, cậu có hai tiếng để suy nghĩ về những hành động của mình.

Lần này thì Minh và Khải đã chọc tức huấn luyện viên thể dục thật rồi, đội 10A bao đời ông dẫn dắt đạt thành tích tốt, năm nay nhờ hai ông tướng này, bị loại ngay từ trận đầu tiên của mùa giải.

“Được rồi đấy.” – Khải đã kìm ném cơn bất bình suốt cả ngày hôm nay – “Giờ thì cậu đã hài lòng chưa Minh? Ngày hôm nay đột nhiên ứng xử lạ, rốt cục là cậu muốn có được gì ở tôi.”

Minh ngồi bên cạnh chống một tay thất thểu gõ gõ bút. Ban đầu hắn cứ tưởng dụ được Khải bằng vài chiêu lôi bướm ra khỏi kén, ai ngờ gặp phải con rùa thích chui đầu vào trong mai.

“Thực sự đấy… tôi chỉ muốn được làm bạn với cậu thôi.” – Hắn đau khổ làm ra mặt mếu máo.

“Cậu muốn làm bạn với tôi, nhưng hành động thì cứ như là một tên quấy phá. Nếu như cậu thực sự muốn làm bạn với ai đấy, tốt hơn hết là phải học cách biết ý muốn của người ta.”

“Nếu như tôi học cách biết ý muốn của cậu, liệu hai chúng ta có trở thành bạn không?”

“Cái đó thì tôi không thể giúp được cậu, tôi không muốn bạn bè. Nếu cậu muốn ai đó giống như tôi, trong trường này cũng không thiếu.”

“Cậu không hiểu được đâu.” – Minh cắn cổ áo mà mếu máo – “Ta đâu có cần mi mà chỉ muốn hẹn hò với cô gái hấp dẫn nhất khối mười hai thôi.” – tiếng lòng hắn gào xé chỉ mình hắn nghe thấy ở trong lòng.

Ban đầu thì Khải trung lập với Minh, chỉ sau có một ngày, hắn đã làm được điều không tưởng là làm cho cậu ghét ai đó. Đến nước này thì không còn cách nào khác, hắn đành phải dùng đến thứ vũ khí bí mật rồi.

Đồng hồ tích tắc điểm hai mươi phút trôi qua, Minh lăn lộn trên bàn học, Khải nhắm mắt tự ôn lại bài của ngày mai.

“Khải, không làm bạn với tôi cũng được, cậu chơi với tôi một chút có được không?”

“Tôi bận rồi, ngày mai bài khó lắm.”

“Đi mà.” – Minh lăn lộn mà năn nỉ - “Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị chứng tăng động giảm trí nhớ, nếu bị bắt phải ngồi yên trong hai giờ, chắc sau ngày hôm nay đến trường cậu không gặp được tôi nữa.”

“Thì tôi cũng đâu cần phải gặp cậu? Bớt phét đi, thế trong giờ học cậu ngồi yên kiểu gì?”

“Cậu không thấy máy chơi game dưới gầm bàn tôi sao? Cái đó để quên trong cặp, cô quản lý đang tạm giữ cặp hai đứa rồi.”

“Thì cậu luyện mà ngồi yên đi, sau này đi làm thì cậu tính làm thế nào?”

“Tôi đã có kế hoạch rồi, chắc chắn không phải là việc có ngồi yên.”

Khải cố tập trung ôn bài, mà Minh cứ nheo nhéo ở bên tai. Một chữ ở trên môi thì hai chữ ra khỏi đầu. Cậu chán nản nhìn tấm bảng đen cùng với dãy bàn học ở xung quanh. Sàn nhà làm bằng gỗ, ánh đèn điện phả bóng hai đứa lên mặt sàn.

“Thôi được rồi.” – Khải cuối cùng cũng phải chịu thua Minh – “Tôi sẽ chơi với cậu trong một lúc. Nhưng chơi xong rồi thì cậu sẽ để tôi được yên tĩnh, như thế có được không?”

“Được được.” – đột nhiên Khải chấp nhận, Minh như bắt được vàng, hắn gật đầu lia lịa như một chú cún con.

“Giờ, cậu muốn chơi với tôi trò gì đây?”

Minh không chần chừ lôi ra thứ cậu ta đã ỉm trong túi quần, là một hộp bằng nhựa trong, bên trong là phản chiếu của những quân bài giấy.

“Soul Driver ư?” – Khải nghe vậy mới ngạc nhiên – “Tôi không biết chơi trò chơi đó.”

“Đừng có nói đối tôi, hôm trước cậu chẳng thuyết trình ngay trước lớp về trò chơi ấy còn gì?”

“Tìm hiểu để làm dự án nhóm khác với việc biết cách chơi, vả lại, tôi cũng không có sẵn một bộ bài. Tìm trò khác đi, tôi sẽ chơi với cậu.”

“Khoan đã.” – Minh cố níu Khải lại – “Nếu như tôi có thể chuẩn bị cho cậu một bộ bài, liệu cậu có sẵn sàng chơi với tôi không?”

“Bằng cách nào? Đã nói là tôi chưa từng chơi soul driver rồi mà.”

“Đừng lo lắng, cậu đã tìm hiểu để làm bài thuyết trình, chỉ cần nắm được luật chơi là cậu sẽ ổn thôi. Sức mạnh của một bộ bài người chiến thắng phải tự tìm ra trong lúc chơi, cậu cứ từ từ tìm ra phong cách chơi của riêng mình, rồi sẽ hình thành một bộ bài sau.”

“Nhưng tôi sẽ chỉ chơi cùng cậu một ván.”

“Thôi nào, cậu không chơi cùng tôi, chị gái cậu sẽ buốn lắm đấy, ‘rùa lì lơm của chị’ ạ.”

“Chị?” – Khải bỗng mất cảnh giác – “Làm thế nào mà cậu biết được món quà của chị tôi?”

“Vì nó được viết rành rành ở đây chứ ở đâu.” – Minh lấy ở trong túi ra bộ bài của Khải mà đặt lên mặt bàn.

Hộp bài vẫn chưa bóc niêm phong, đính kèm là là lời nhắn nhủ của cô chị gái.

‘Tặng con rùa lì lợm của chị, hãy dùng nó để đem lại nhiều niềm vui’. 

“Lê Minh, làm sao cậu?”

“Xin lỗi vì đã lục lọi tư trang của cậu, nhưng nhờ có thói quen xấu mà tôi đã đem được bộ bài ấy vào đây. Giờ thì chơi với tôi một ván nhé, cậu không còn lý do không có bài nữa rồi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Phải tôi tôi đấm cho thằng này mấy phát
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Có thằng bạn mát lòng mát dạ quá 😐
Xem thêm