• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 15: Như Một Con Tôm (2)

6 Bình luận - Độ dài: 3,484 từ - Cập nhật:

“Yerim? Không phải nhóc đã ký hợp đồng sẽ gia nhập Hội Haeyeon sao?"

“Chỉ ‘được ưu tiên’ chứ không phải là ‘bất cứ giá nào’ mà? Chú đã sửa thành như thế rồi còn gì.”

Đúng, tôi đã làm thế. Yerim nói với cái giọng đầy sắc bén.

“Tôi sẽ thêm điều kiện để ahjussi có thể thể làm người giám hộ của tôi trong hợp đồng với hội Haeyeon. Tôi thấy hình như trên TV thì ngay cả cấp A cũng có thể đưa ra đủ các loại điều kiện bổ sung đúng chứ? Tuy đa phần đều là yêu cầu vật phẩm, nhưng đâu ai nói là không được yêu cầu người nhỉ?”

Đó tuy là sự thật nhưng mà, tại sao lại chọn tôi cơ chứ…Cô nhóc không nhớ rằng bọn tôi chỉ mới gặp nhau được một ngày thôi sao? Cần gì phải cứng đầu như thế? Chẳng lẽ, việc Thức Tỉnh gây ra tác dụng phụ?

“Ừm, đầu tiên thì nhóc hãy bình tĩnh lại đã. Không cần thiết phải đưa điều đó vào hợp đồng đâu. Chỉ định người giám hộ của mình là quyền của nhóc mà, Yerim.”

Trước những lời nói của tôi, vẻ mặt cô nhóc trông thả lỏng hơn nhiều.

"Thật ạ? Thế cháu không cần phải nghe theo Hội trưởng hội Haeyeon nữa?"

“Đúng vậy đấy. Chỉ cần chú chấp thuận―”

"Hyung."

……Lần này thì lại đến phiên thằng bé à. Tôi đã tự hỏi tại sao em ấy từ nãy giờ không chen vào cuộc trò chuyện. 

“Anh phải đưa ra quyết định thật cẩn thận. Đó không phải là cấp nào khác mà chính là cấp S. Em đã từng trải qua rồi nên là em hiểu rõ. Nhưng nếu là một cấp S còn chưa thành niên thì sẽ có đủ thứ bọ sẽ đến gặm nhấm….Có lẽ sẽ còn tệ   hơn thế nữa vì Park Yerim-yang mới chỉ 15 tuổi."

“Tuy nhiên, như thế không phải vẫn sẽ tốt hơn việc từ bỏ một Thức Tỉnh Giả cấp S sao? Nếu nhóc ấy gia nhập hội, những thứ như vậy sẽ được đảm bảo ở một mức độ nhất định. Miễn là Yerim không phớt lờ ý kiến của anh thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi… ―nhóc ấy không phải một đứa trẻ xấu…chắc vậy?”

"Tôi là một đứa trẻ ngoan."

Park Yerim ngay lập tức đáp lại. Cùng lúc đó, cô nhóc nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi. Có vẻ như cô nhóc sẽ nắm lấy tay tôi và kéo lại nếu cô nhóc có thể kiểm soát được sức mạnh của mình.

“Đó là do gia đình của bác tôi, đặc biệt là tên khốn Park Soochun đó mới khiến tính cách của tôi hơi tệ một xíu. Chứ tôi vốn dĩ là một đứa trẻ rất ngoan. Khi còn học tiểu học, giáo viên từng khen ngợi tôi rất nhiều.”

“….Thế nhóc có thể đứng ra xa một chút được không? Chỉ một bước thôi― Không, hai bước đi."

Tôi sợ nhóc ấy sẽ vô thức nắm lấy tay tôi khi kích động. Thậm chí chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi là đứt tay thật luôn đấy, chắc hẳn là vậy. Park Yerim ngoan ngoãn lùi lại. Rồi lại nhìn tôi đầy mong đợi. 

Đúng vậy, nhóc là một đứa trẻ ngoan.

Hít một hơi thật sâu, tôi quay về phía em trai của mình. Sao tôi lại ở cái tình thế như vầy giữa hai đứa nhóc này chứ ?

“Nếu em là Hội trưởng thì trước hết, em phải nghĩ đến việc lôi kéo cấp S trên tất cả mọi thứ chứ. Sao tự dưng lại hành xử cáu bẳn thế trong khi bình thường vẫn tốt lắm kia mà?”

"Nếu một cấp S không thể kiểm soát bản thân đúng cách, thì không có còn tốt hơn."

“Này, dù có là như vậy, tốt hơn hết em vẫn nên lôi kéo họ về trước, rồi thu về phần thưởng, sau đó chuyển giao họ đi cũng không muộn.”

“Chuyển giao? Ý chú là bị gửi đi nơi khác ư? ”

Yerim lại tiến đến gần. Nhóc có thể vui lòng duy trì trong một khoảng cách an toàn được không vậy?

“Nếu nhóc hành động quá tùy tiện thì điều đó có thể sẽ xảy ra. Nhưng nhóc đã nói rằng nhóc là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Thế thì sẽ không vấn đề gì đâu. "

“Chú nói đúng, cháu là một đứa trẻ ngoan. Cháu đoán là sẽ không có vấn đề gì hết cả. "

Như thể đang cố gắng chứng minh rằng bản thân là một đứa trẻ ngoan, cô nhóc lại khẽ lùi ra một lần nữa. Đúng vậy, ngoan ngoãn đứng đó đi nhóc.

“Trên hết thì như anh đã nói, vấn đề về người giám hộ là giữa anh và Yerim. Với tư cách là hội trưởng thì em ít nhất có thể đưa ra lời khuyên, nhưng nếu can thiệp hơn nữa thì sẽ bị coi là quá bổn phận.”

Trước lời nói của tôi, Yoohyun chỉ thở dài.

“Nếu hyung đã nói vậy thì em cũng không cản anh được nữa. Nhưng ít nhất hãy thật cẩn thận. Giữa những Thức Tỉnh Giả, trên tất cả, thứ hạng là trên hết. Hiện tại, khi cô ấy chỉ vừa mới thức tỉnh thì mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng không có gì đảm bảo được chuyện này sẽ không thay đổi.”

Nói rồi, Yoohyun nhìn lại Park Yerim. Park Yerim không tránh ánh mắt của em ấy mà còn đối đầu trực diện với nó.

Ánh mắt hai người nhìn nhau lạnh đến cực điểm. Bị kẹt giữa hai đứa này khiến tôi đau cả gáy. 

Mới một lúc trước, bầu không khí vẫn còn rất ổn định. Rốt cuộc một tên giám hộ quèn thì có gì để mà hai đứa cư xử như vậy chứ?

“Nếu thứ hạng là trên hết, thì hội trưởng cũng như thế đúng không? Đúng rồi, tôi nghe nói anh chỉ mới làm hòa với ahjussi vài ngày trước thôi. Hai người hẳn là đã xung đột vì cái ‘thứ hạng’ ấy nhỉ? ”

……Hơ? Yerim khiêu chiến rồi?

“Bọn tôi chỉ là phải tạm xa nhau trong thời gian ngắn để có thể bảo vệ được hyung. Cái đó khác với việc một người cứ khư khư giữ anh ấy bên cạnh chỉ để thỏa mãn lòng tham của họ. "

Rồi Yoohyun cũng đáp lại. Trước mấy câu nói được gọi là ‘thỏa mãn lòng tham’, Yerim tỏ vẻ giận điếng người.

Yoohyun à, nếu nhóc ấy giận đến quên hết mọi thứ thì em có thể không sao, nhưng anh thì có sao đấy.

"Hai người, dừng lại đi."

 Tôi nhanh chóng cắt ngang, phòng trường hợp lưng tôm có thể bị vỡ[1].

 [1] Tục ngữ của Hàn, na ná câu “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”, nhưng thay vì ruồi muỗi thì ở đây là tôm).

"Sao hai người lại quá khích như thế khi việc chẳng có gì quan trọng cả?"

"Nhưng đây là việc quan trọng mà?"

"Đây là việc quan trọng."

Mẹ kiếp, được rồi, đây là một việc quan trọng. Sao giờ hai người lại đồng thuận với nhau thế? Khiến người ta phải xấu hổ quá đi mất.

“Dù sao đi nữa thì cũng dừng lại ở đây thôi. Nếu cả hai còn tiếp tục, anh sẽ rời đi, vì vậy hai đứa tự ở đây mà giải quyết đi."

"Hyung?"

"Ahjussi, chú dỗi hở?"

Dỗi, dỗi gì mà dỗi.

“Anh như thế này là vì anh sợ. Nếu hai đứa mà đánh nhau, anh sẽ bay màu mất."

"Cháu sẽ không làm thế!"

"Thời gian để em mắc phải sai lầm như thế đã qua rồi."

Trước lời nói của Yoohyun, Yerim trừng mắt nhìn cậu ta.

“Cháu sẽ sớm điều chỉnh thôi!”

“Anh hiểu rồi, thế nên đừng có chiến tranh tâm lý trước mặt anh nữa. Anh cảm thấy mình giống như một con tôm bé nhỏ kẹt giữa cuộc chiến của những con cá voi vậy.”

Nó chẳng tốt cho tim tôi chút nào hết. Trước lời nói của tôi, cả hai đều im lặng. Ngạc nhiên thay là họ đều ngoan ngoãn nghe lời.

“Cuộc thảo luận về người giám hộ giờ kết thúc tại đây. Và Yerim, chú xin lỗi nhưng chú không thể ở lại đây với nhóc được. Sẽ quá nguy hiểm khi có các mảnh vỡ bay tứ tung xung quanh khi nhóc phá hỏng các thiết bị vì cố kiểm soát. Thay vào đó thì chú sẽ xuống đây sớm vào sáng mai."

"…Vâng, cháu hiểu rồi."

Park Yerim tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn gật đầu.

“Đúng vậy, dù cho quan hệ của nhóc không tốt, không phải ít nhất cũng nên liên lạc về nhà sao? Sẽ rất phiền phức nếu họ đi báo cáo gì đó. "

"Không cần. Cháu đã nhiều lần cãi nhau với họ và ở lại nhà của một người bạn. Chỉ cần liên hệ với trường cháu thôi là được.”

"Được rồi. Thế mai gặp lại nhé."

Tôi rời khỏi phòng tập và đi về phía thang máy. Em trai tôi ở bên cạnh bày ra bộ mặt tỏ vẻ không thích vấn đề về người giám hộ nhưng cũng chẳng nói gì về nó cả.

"Người giám hộ lúc trước của Park Yerim là người như thế nào?"

Yoohyun hỏi. Tôi vừa trả lời vừa nhấn nút thang máy.

“Một kẻ coi tiền còn quan trọng hơn máu mủ ruột thịt. Hắn lấy tất cả tài sản của cha mẹ Yerim để lại và thậm chí còn không mua lấy cho cô bé một đôi giày. Hắn bắt cô bé làm việc không công tại nhà hàng của họ.”

"Vậy thì khả năng cao là hắn sẽ gây rắc rối trong tương lai."

“Chắc chắn 100%. Nên cứ đưa hắn tiền đi. ”

"Để bịt miệng hắn bằng tiền?"

"Đại loại là thế."

Tôi đã đối phó với loại người như vậy cả đống lần rồi. Loại lòng tham không đáy nên họ chẳng bao giờ thỏa mãn với việc chỉ nhận được một hai lần. Vì vậy, bạn phải nắm chắc điểm yếu của họ.

Gây ra bất kì một vết xước nào cho cấp S quý giá của chúng ta cũng không được phép, đúng không nào?

"Và giờ thì Yerim đang ở đây, anh cũng phải nên chuyển đến ký túc xá dành cho nhân viên thôi."

Tôi nói và nhìn cửa thang máy mở ra. Hội Haeyeon cũng có cơ sở nhà ở bên ngoài nhưng chúng tôi không thể sống ở đó vì có thể sẽ có người gặp phiền phức bởi cấp S mới, thậm chí cả Peace nữa.

"…Em làm gì đấy?"

Khi tôi bước vào thang máy và quay người lại, Yoohyun đang bấm nút mở cửa với vẻ mặt không vui.

"Anh thích con bé đó đến vậy sao?"

Nhóc ấy lại đang nói xàm xí cái gì thế?

“Còn chưa được nửa ngày kể từ khi anh gặp được cô nhóc. Không có thời gian cho việc thích hay không thích."

"Dù nói thế nhưng anh chăm sóc con bé đó quá tốt rồi."

“Rõ ràng đấy là trách nhiệm của người lớn khi phải chăm sóc một đứa trẻ. Với lại nếu anh không làm thế sau khi đem con bé đến tận đây chỉ để giúp bản thân mình, vậy thì anh có còn là người nữa không? ”

Đã nói là việc thảo luận về chủ đề người giám hộ kết thúc rồi mà sao thằng bé lại cư xử kì lạ như vậy nữa? …..Đừng nói là vì tôi nói tôi sẽ chuyển ra ngoài nhá? Để phòng trường hợp đó, tôi lại chèn thêm lời vào.

“Anh chuyển vào ký túc xá vì nó thoải mái hơn theo nhiều cách khác nhau. Anh sẽ không chuyển hẳn ra ngoài mà sẽ sử dụng cả hai nơi. Cũng có chút bất tiện khi Yerim phải chuyển vào nhà em, không phải sao?"

Tất nhiên, nhà của Yoohyun có một cái nhà kính chứa đầy các sinh vật hoặc ma thú từ hầm ngục, cũng như một số vật phẩm cấp S dưới cái danh bộ sưu tập cá nhân. Thế nên cũng không thể để người khác tùy ý ra vào được.

“Nếu anh đang nói về một nơi để ở bên ngoài, em đoán có một chỗ cũng khá tiện.”

Yoohyun nói khi bước vào thang máy. Hóa ra thật sự là vì nguyên nhân này.

"Em cũng có một chỗ riêng dùng để tiếp khách."

"Một chỗ riêng?"

“Một căn nhà riêng để tiện cho việc lặng lẽ gặp gỡ mọi người. Có nhiều người cũng không muốn bị thu hút sự chú ý."

Những người không muốn bị thu hút sự chú ý - ý của em ấy là những Thức Tỉnh Giả chưa đăng ký?

Tất nhiên, không phải tất cả Thức Tỉnh Giả đều đăng ký tại Hiệp hội. Đặc biệt, nếu họ là những người không có ý định tấn công hầm ngục và chỉ muốn sử dụng khả năng Thức tỉnh của mình lên người bình thường. Họ tránh xa Hiệp hội Thợ săn. Họ đang làm những việc bất hợp pháp nên nếu họ đến và đăng ký tất cả những kỹ năng và năng lực của họ, thế chẳng khác nào đang nói toẹt ra rằng ‘Tới bắt tôi đi~’.

Tôi thắc mắc liệu Yoohyun có làm điều xấu sau lưng tôi không nhưng tôi  không có hỏi. Dù tôi có hỏi hay không thì đôi tay của thằng bé hẳn cũng không còn sạch sẽ nữa.

Trước khi hồi quy, ngay cả tôi cũng……Ừm. Có lẽ không cần thiết phải nhắc đến chuyện quá khứ làm gì...

“Vì Park Yerim-yang sẽ ở đây tầm 1 năm….Anh đoán sẽ có đủ thứ phải chuẩn bị đây.”

Sau khi nói rằng bản thân em ấy sẽ bận rộn khá lâu, Yoohyun rời đi trước ở tầng giữa. Tôi đi thẳng lên nhà và đến chỗ nhà kính.

"Peace!"

Chú mèo đỏ có sừng đang vẫy đuôi phía bên kia tường kính. Nó nhảy nhót xung quanh và làm ầm lên như thể nó vô cùng hạnh phúc khi thấy tôi.

"Nhóc con đáng yêu này!"

Tôi nhanh chóng mở cửa và thả Peace ra.

-Kkiang!

"Rồi, rồi."

Khi tôi bế Peace lên, thứ đang bám lấy tôi, hơi ấm và sức nóng xoa dịu trái tim tôi. Ah, dường như mọi căng thẳng của tôi đều tan biến. Nhóc là tuyệt nhất. Có lẽ đây là nguyên nhân chính mà mọi người muốn nuôi thú cưng.

“Ăn thôi nào~.”

Thay vì là một người cấp S, tôi nghĩ nuôi ma thú cấp S còn tốt hơn nhiều. Thấy chưa, coi chúng này cư xử tốt và dễ thương thế nào nè.

Đi vào bếp, tôi đặt Peace xuống sàn và lấy thịt sống trong tủ lạnh ra. Không phải thịt bò, thịt gà, hay thịt lợn, mà là thịt quái vật. Tôi đặt miếng thịt ánh xanh lóng lánh vào máy xay và xay nhuyễn nó ra. Sau đó, tôi lấy ra một cái bình thủy tinh từ kho đồ của mình.

Chiếc bình thủy tinh nhỏ hơn chai nước 500 ml một chút và chứa đầy bột đá ma thuật đỏ. Đây là bột từ hai mươi viên đá ma thuật cấp C, hay nói cách khác, đây là một chiếc bình thủy tinh có trị giá khoảng 200 triệu won.

"Cứ thế này thì nhận thức về tiền bạc của mình sẽ biến chất mất thôi."

Lượng thức ăn cho một con vật nuôi trong 10 ngày lên đến tận 200 triệu. Một tháng thì là 600 triệu. Tiền thì cũng chỉ là giấy mà thôi, nhỉ.

Peace chạy quanh chân tôi, thúc giục tôi nhanh chóng cho nó ăn.

“Được rồi, ba sẽ cho nhóc ăn sớm thôi.”

Tôi cho bột đá ma thuật vào một thìa đong rồi trộn với thịt xay. Sau đó, tôi nặn chúng thành từng viên tròn nhỏ to chừng nửa nắm tay.

“Peace, mau đến đây nào. Đồ ăn nè."

Theo một video huấn luyện chó mà tôi đã xem, tôi thu hút sự chú ý của Peace với món thịt viên. Đôi mắt vàng óng nhìn chằm chằm vào viên thịt trên tay tôi.

Tốt.

"Ba yêu nhóc."

Vừa nói, tôi vừa đưa thịt viên cho Peace. Nhóc ấy ăn một cách ngon lành. Lặp lại việc đó vài lần, tôi cho nó ăn nốt phần thịt còn lại.

Phải bao lâu thì huấn luyện mới có hiệu quả nhỉ? Các loài động vật như chó và mèo khá thông minh nên tôi không nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian.

-Kyareung! Geureureung

Sau khi ăn no, Peace nhẹ nhàng cắn chân tôi như thể đang bảo tôi chơi với nó. Tôi có nên mua mấy món đồ chơi không nhỉ? Nên mua đồ chơi cho mèo, hay đồ chơi cho chó đây?

Tôi bế Peace lên khi nó đang nhảy nhót xung quanh tôi, rồi bước vào phòng khách. Tôi ngồi trên ghế sô pha, và khi tôi lấy chiếc thắt lưng từ trong kho đồ ra và vẫy vẫy xung quanh, nhóc ấy nhanh chóng cắn vào một bên đầu dây mà kéo. Cái thắt lưng đó cấp B, nên chắc sẽ không rách đâu nhỉ?

-Keureung, geureureu

“Cắn nhẹ một chút, nhẹ thôi. Ta không mạnh lắm đâu."

Tôi có nên lấy găng tay Manticore ra và đeo vào không? Thời tiết giờ càng lúc càng nóng, đáng ra tôi không nên mua găng tay da mới đúng. Tôi có nên đòi hỏi hội một món đồ tốt hơn hay không? Hay là nâng level của bản thân lên trước nhỉ?

“Vé vào cổng độc quyền cho một hầm ngục cấp F là bao nhiêu vậy ta?"

Nếu tôi phải làm lén lút sau lưng Yoohyun, tôi nên mua một tấm vé độc quyền mà có thể giữ bảo mật tuyệt đối được. Trước khi hồi quy, tôi chưa làm gì ngoài việc đi đấu thầu hết nên tôi chẳng thể nhớ nổi. Giá thầu trung bình của một hầm ngục hạng F cao cấp là từ khoảng 300 triệu. Để độc quyền thì ít nhất giá cũng phải gấp đôi.

‘Nhắc mới nhớ, tôi có bao nhiêu tiền vậy?’

Tôi không thể nhớ nổi tình trạng ngân hàng của mình 5 năm trước. Đầu tiên, nó ít nhất sẽ có phần tiền trợ cấp lúc đăng ký Thức tỉnh. Tôi đã mở tài khoản trả góp chưa nhỉ?

‘Tôi đã bỏ việc vì tôi đã định gặp một nhà môi giới Thức tỉnh.....Tôi nghĩ mình đã chuyển tất cả tiền từ quỹ hưu bổng của mình vào tài khoản tiết kiệm.’

Trong trí nhớ của tôi, tôi chắc chắn chưa kịp giao ra số tiền kia. Thế nên tôi hẳn phải có một số tiền đáng kể trong ngân hàng, tôi cần kiểm tra lại… số PIN của tôi là gì ấy nhỉ?

“…… Sao mà tôi nhớ được cơ chứ.”

 Vào 5 năm trước, tôi đã thay đổi mật khẩu của mình tới tận 3 lần. Bộ những cha hồi quy giả nhắm đến việc thắng xổ số đều là thiên tài chắc? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi được mật khẩu thẻ của mình.

"Chắc là tôi cũng phải ghé qua ngân hàng thôi."

-Keureureung!

“Nếu tôi có một số tiền dư dả, tôi có nên mua một ít cổ phiếu không đây? Công ty gì đã từng phát triển nhất nhỉ? "

Hoạt động đi nào, trí nhớ của tôi. Chắc chắn có cả đống cổ phiếu đã tăng vọt khi các món vật liệu hoặc hàng hóa mới liên quan đến mấy hầm ngục được phát triển. Công ty dược phẩm nào đã phát minh ra phương thuốc điều trị rụng tóc ta?

Ngay sau đó, tôi cảm thấy di động của mình rung lên. Khi tôi lấy điện thoại trong túi ra để kiểm tra, một số lạ đang gọi cho tôi. Không có dấu hiệu nào nói đây là quảng cáo đa cấp, thế đây là ai?

“Peace, tự chơi một lúc nhé. À, xin chào?"

[Xin chào, Han Yoojin-ssi.]

Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ điện thoại di động. Hình như tôi đã nghe qua giọng nói này trước đây. Ai thế?

[Tôi là Trưởng phòng Nhân sự của Hội Haeyeon, Suk Simyeong.]

……Chết tiệt, là cái tên khốn kia à. Tôi có nên cúp máy không?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

cảm ơn ad nhiều lắm <3<3<3
Xem thêm
:)
Thx trans vs edit
Xem thêm
Nhà trẻ Haeyoen đang được phát triển...
Xem thêm
yêu trans lém
Xem thêm
Main như người trông trẻ ý ????????????
Xem thêm