“....Tôi đang ở độ tuổi ba mươi, không hai mươi mới đúng.”
Tôi ngây ra nói. Ông nội...Nghĩ đến việc khi anh ấy nhìn tôi liền lập tức nhớ đến ông nội anh ta. Dù tóc tôi vẫn màu đen. Và da của tôi còn chả có một nếp nhăn, nó nhẵn. Thế quái nào mà với bộ dạng của tôi có thể khiến nhớ đến ông nội anh ta?
[ Tôi biết. Nhưng hôm qua, tôi thấy ông nội trong dáng vẻ khi say của cậu. Ông nội luôn nói ‘ông yêu cháu’ khá thường xuyên khi say.]
“Ah, đó là lý do...”
Thậm chí kể cả khi anh nói thế, nó vẫn rất là lạ! Ý tôi là, nếu một cô gái anh đang thích nói ‘em yêu anh’, thậm chí là vậy thì anh cũng sẽ xem như ‘ông nội’? Hoặc ‘bà nội’ à?
“Khoan, bây giờ tôi không say và cũng không có lí do để mà say, nên là không thể nào có chuyện anh nghĩ tôi giống ông nội của anh?”
Hơn nữa, vì tôi không có cái ý định nói cái gì đó điên rồ như ‘tôi yêu anh’ lần hai....Tôi cảm thấy đã quá đủ cho cái quãng đời này rồi, chết tiệt.
[....Điều đó cũng đúng.]
Giọng Kim Sunghan tỏ ra đầy nuối tiếc.
[Kể cả thế, Yoojin-ssi vẫn giống ông nội của tôi.]
“Ý tôi là, thậm chí kể cả anh có nói vậy...”
[Điều đó không ổn sao?]
“....Xin lỗi?”
[Tôi sẽ không nói lời bậy trước mặt người khác. Đơn giản chỉ cần gọi điện để nói xin chào và đôi khi gặp mặt là đủ. Dù sao thì, chúng ta ở cùng hội, nên nó sẽ không quá bất tiện.]
....Anh ta đang hỏi tôi đóng vai ông nội anh ta à? Ý tôi là, tôi thực sự không hiểu. Có cái gì kì lạ ở trong rượu uống hôm qua không vậy? Chính xác hơn là đầu anh ta cấu tạo như thế nào để khi nghe một người đang say nói ‘tôi yêu anh’, anh ta sẽ nghĩ đến ông nội người nuôi nấng....anh t....
‘...Chờ đã. Nếu đó là ông nội người đã nuôi nấng anh ta.’
Người chăm sóc.
Tôi đã nói từ khóa ‘tôi yêu anh’ với Kim Sunghan khi tôi say.
Kim Sunghan nghe từ khóa và nghĩ đến ông nội anh ta.
Không phải ba mẹ hay bạn bè, hay thậm chí là người yêu, mà là người đã quan tâm đến anh ta.
Và sau đó, anh ta nhìn thấy người chăm sóc đó và thấy tôi giống người đó.
Mảnh ghép dần về đúng vị trí từng cái một.
Thật kỳ lạ, tôi nghĩ đến Yerim, người đã nhìn vào tôi với ánh mắt gần gũi. Và Myeongwoo người đang dính lấy tôi.
Và thái độ của dongsaeng người mà đang cố gắng bảo vệ tôi quá mức, kể từ lúc kĩ năng được áp dụng....
‘...Điên quá, chuyện gì thế này.’
Các mảnh ghép được đặt đúng chỗ nhưng kể cả thế đầu tôi vẫn trở nên choáng váng hơn.
Nó phù hợp đến mức không thể chối bỏ chỉ bằng cách nói nó không là gì cả. Từ Yoohyun đến Kim Sunghan, sự thay đổi thái độ kì lạ đều được giải thích.
Hiệu ứng ẩn của danh hiệu Người chăm sóc hoàn hảo, hay Đứa nhỏ của tôi là nhất. Khiến những người bị ảnh hưởng quan tâm tôi vì giống với người chăm sóc tuyệt vời nhất mà họ biết, nếu nó là cái điều điên rồ đó.
[Han Yoojin-ssi? nếu cậu không thích nó....]
“K-không. Không sao cả.”
Tôi vò cái đầu đang đang nóng bừng lên và nói trong mơ hồ.
“Tôi vẫn còn bị choáng, nên....tôi đang chuẩn bị đi rửa mặt.”
[Tình trạng của cậu có tệ lắm không? Cậu nên ít nhất uống một viên thuốc.]
“Không, tôi ổn. Tôi chỉ cần rửa qua với một chút nước lạnh.”
[Thời tiết tuy nóng nhưng nước lạnh thì có hơi...]
“Tôi ổn. Tôi thực sự ổn. Tôi vẫn ở độ tuổi hai mươi. Nên là tôi sẽ cúp máy ngay đây.”
Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Kim Sunghan, người mà vẫn lo lắng cho tôi như thể với ông già bảy mươi tuổi.
Sự im lặng ập xuống, tôi tiếp tục vò lấy mái tóc tôi.
Đầu tiên....sắp xếp lại mọi thứ đã.
Sắp xếp....sắp xếp....
‘.....Cái thằng dở hơi nào làm ra hệ thống thế?’
Nếu đây mà là game, thì chết tiệt, toàn bộ nền tảng và cộng đồng sẽ đánh giá một sao và viết bài đánh giá khắc nghiệt lên đến 20 trang trên khổ A4.
Tôi không biết đó là do hiệu ứng của kĩ năng hay là của danh hiệu. Nhìn vào tác dụng của từ khóa, nó có vẻ là kĩ năng, nhưng về mặt hiệu ứng thì nó giống của danh hiệu Người chăm sóc hoàn hảo hơn.
Ah, tôi không biết. Mà dù sao, thế thì có vấn đề gì.
Tôi thở dài và bình tâm lại.
‘Đầu tiên...khi từ khóa được áp dụng, thì sẽ nghĩ về tôi như là người chăm sóc....Đó là những gì xảy ra đúng không?’
Kim Sunghan, như những gì tôi vừa nghe, nghĩ về ông nội người chăm sóc anh ta, bởi vì tôi.
Trường hợp của Yoohyun, tôi vốn đã là người chăm sóc của em ấy, nên là có vẻ cảm giác của em ấy với tôi thậm chí còn trở nên kích động. Nếu nói sự lo lắng và bất an tăng gấp đôi, thì nó đủ để giam cầm tôi đột ngột.
Không, hành động phản ứng quá tốt để nói là tăng gấp đôi. Em ấy đã thả lỏng một chút rồi. Và vì là cùng một người, nên nó không đến mức mà gọi là gấp đôi, nhưng có thể là được cộng thêm 0,5.
‘Tôi đã nghĩ bọn trẻ đột ngột trở nên kì lạ.’
Vậy ra là do kỹ năng, hoặc danh hiệu của tôi. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em, Yoohyun.
Yoo Myeongwoo...công khai dính lấy tôi có lẽ giống như một người anh. Thái độ của cậu ta không giống như đối xử với ba mẹ.
Và cuối cùng, Yerim.
‘....Là bố chăng?’
Khả năng là bố cao nhất....Tôi muốn nó là cao nhất.
Nhưng thường thì trẻ con....đặc biệt là con gái....
Không, có rất nhiều con gái thân với bố mà. Bố của Yerim nhất định là người chăm lo cho gia đình. Vậy có thể mẹ cô ấy là trụ cột kiếm tiền và cô ấy được nuôi nấng bởi bố. Nó nhất định là vậy. Nhất định phải vậy.
‘Không phải....đối xử như là với mẹ, đúng không?’
Đúng vậy, nếu cô ấy nghĩ tôi như mẹ cô, khi Yoo Myeongwoo dính lấy, cô ấy đã không chửi ‘kinh tởm’ và định báo cảnh sát. Nó bởi vì là bố, nên cô ấy đã nói ‘kinh tởm’. Nhất định là thế.
Tôi thở dài nặng nhọc và mở cửa sổ kĩ năng Đứa trẻ của tôi là nhất. Và cẩn thận tìm kiếm nó.
[■Không áp dụng được với người biết tác dụng của từ khóa.]
Thứ làm tôi chú ý chính là dòng này
Trước đó, tôi bỏ qua nó mà không nghĩ nhiều, nhưng biết được tác dụng mới, thì cảm giác hoàn toàn khác.
‘Có phải ‘biết được tác dụng của từ khóa’ nghĩa là ‘người khác biết được lý do khiến họ nghĩ tôi là người chăm sóc của họ’.?
Nếu tôi nói ‘thực ra cảm giác của cậu đã bị tẩy não bởi kĩ năng của tôi~’ với người xem tôi như mấy thứ kiểu ba mẹ, họ sẽ cảm thấy bị phản bội. Nếu tôi đánh mất sự tin tưởng của họ, tôi sẽ mất danh hiệu người chăm sóc hoàn hảo-mấy thứ kiểu thế hả?
‘Nếu tôi bị Yoohyun phát hiện, nó ổn, và nghĩ về những thứ tôi đã làm cho Yoo Myeongwoo, nó có thể chấp nhận được.’
Bak Yerim và Kim Sunghan mới là vấn đề.
Tất nhiên, nếu tôi không bị bắt, nó sẽ như thế. Nó là danh hiệu cấp L và kỹ năng cấp L. Để cảm nhận được điều gì đó không đúng, bạn cần phải có chỉ số về Tinh thần cấp SSS. Vì thế, nếu tôi cẩn thận với những gì tôi nói, không có khả năng các mục tiêu bị ảnh hưởng nhận ra tác dụng của từ khóa.
....Và để khi say, chắc chắn sẽ không xảy ra. Tôi có cần bịt mồm khi ngủ không? Có thế tôi mới không nói mớ.
‘Có lẽ tôi chỉ nên dùng nó với quái thú chứ không phải con người. Nếu chúng ta không thể giao tiếp, sẽ an toàn hơn chăng?’
Nói ‘tôi yêu bạn’ đáng sợ thật. Kể từ bây giờ tôi sẽ không thể tâm sự....huh?
K-khoan đã. Nếu tôi tìm được một người phụ nữ tôi thực sự yêu, chuyện gì sẽ xảy ra?
‘Khi mà tôi tỏ tình, từ oppa trở thành bố....?’
Tệ hơn nữa, tôi có thể sẽ thành mẹ.
Khi mà nói ‘tôi chân thành yêu cô’, má họ sẽ đỏ lên và ‘ừ, tôi cũng yêu mẹ lắm~’, cái khùng điên gì thế này!!!
‘N-nó ổn. Tôi chỉ cần không nói ‘tôi yêu bạn’ là được.’
Cho cả quãng đời. Việc mắc lỗi khi ngủ không thể không cẩn thận.
Lỡ miệng duy nhất một lần, và một buổi sáng khi sống chung, vợ tôi sẽ kiểu ‘mẹ, xin lỗi. Nhưng mẹ là mẹ’ và rời khỏi nhà rồi gặp một chàng trai khác – cái trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.
Và sau đó về chào tôi với chú rể sắp cưới. Và hỏi để ngồi ở vị trí gia đình tại lễ cưới? Và thắp sáng ngọn nến [1]? Và người chồng của cô gái từng là vợ tôi sẽ cúi đầu [2] như thể là con rể hay mấy thứ giống thế? Huh?
[1] thắp sáng ngọn nến thường được thực hiện bởi cha mẹ, đặc biệt là mẹ của cặp đôi sắp cưới.
[2] như một dấu hiệu của sự tôn trọng. Thường trong các nghi lễ truyền thống, bao gồm cả đám cưới.
Tình huống này thậm chí còn chả có trong mấy cái phim truyền hình 3 xu.
Mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra nhiều đến mức có thể trào ra từ mắt.
‘Nếu tôi thực sự tìm được ai mà tôi muốn dành trọn cả đời, thôi thì cắt quách lưỡi cho rồi.’
Tôi sẽ không do dự cắt nó, chết tiệt. Cứ nói đó là tai nạn khi vô hầm ngục là được.... Cơ mà lỡ Yoohyun mang một người chữa trị đến. Mọc lại lưỡi, thậm chí một cấp A cũng có thể làm được. Có khi tôi sẽ thành thằng điên từ chối chữa trị chăng?
.....Ah, tôi không biết đâu, thực sự không biết đâu. Dù sao trong 5 năm nữa kể từ bây giờ sự may mắn trong tình yêu của tôi là số không. Thôi đừng nghĩ nữa.
‘ Kỹ năng cấp thấp không có nhiều thứ thêm vào thế này...’
Lại một lần nữa, thậm chí cấp A cũng có những tác dụng mà không có lời giải thích, nên cấp L dĩ nhiên sẽ có nhiều hơn thế. Cơ mà, nó không giống như dò tìm bom. Nó là trở nên sợ hãi tác dụng khi dùng kĩ năng.
‘Không phải cũng nên giải thích về những tác dụng quan trọng này à? Chỉ cần thêm vào mỗi một dòng. Thậm chí mấy thứ ngắn gọn kiểu ‘Người khác sẽ xem bạn như là người chăm sóc.’
Người chăm sóc hoàn hảo, Đứa trẻ, buff tăng trưởng, tôi yêu bạn, ảnh hưởng. Nó cho mấy cái gợi ý kiểu vậy, nhưng làm sao mà có thể suy luận được với chỉ từng đó? Tôi không phải Sherlock Holmes.
Nhìn cà vạt màu xanh của bạn, sáng nay bạn ăn một bát súp đậu và trước đó chia tay người yêu, nghỉ hút thuốc và wow thuận tay trái!
Thôi thì để nuôi dưỡng mấy con thú. Nó an toàn và bình yên.
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ và bước ra khỏi giường. Khoan, có cảm giác tôi đã quên gì đó.
‘À đúng rồi.’
Tôi đã gửi tin nhắn cho Kim Sunghan là hãy đến gặp tôi trước khi vào hầm ngục. Vì kĩ năng đã được áp dụng, tôi nên chí ít thúc đẩy sự tăng trưởng của anh ta. Và....không còn gì nữa đúng không?
Cơn choáng váng đã hết nhưng đầu tôi vẫn còn lâng lâng. Tôi cần phải đến khu vực tin tức huấn luyện thợ săn nên là tôi cần phải chuẩn bị và ra ngoài. Mấy giờ rồi? Nó là 10 giờ sáng...ôi trời, muộn rồi!
“Nó thay đổi thành 2 giờ chiều.”
Khi tôi nhanh chóng đã cửa phòng ra ngoài, Yoo Myeongwoo ló đầu từ bếp và nói.
“Trước đó, con mèo đã không nghỉ ngơi từ hôm qua-“
“Mèo? Peace?”
“Khi anh về nhà, anh đã bất tỉnh và được bế vào. Nên là tôi nghĩ nó đang lo lắng.”
Ôi trời. Bạn không thể giao tiếp với nó nên bạn cũng không thể giải thích bởi vì tôi say.
Tôi vội chạy đến phòng khách. Tôi thấy một hình dáng nhỏ nhắn của con vật đang cuộn tròn bên cạnh cửa kính thay vì bên cạnh chỗ ngủ êm ái.
“Peace!”
-Kooeueung, keueung! Keeang!
Khi nó thấy tôi, Peace cào lên kính và kêu lên buồn bã. Đây đây. Đứa trẻ của chúng ta. Nhóc có vẻ đã rất lo lắng.
“Nhóc thực sự đã hoảng hốt đúng không? Ổn rồi, ta xin lỗi. Mấy thứ như thế sẽ không xảy ra nữa đâu.”
-Gyareureung.
“Được rồi được rồi, Peace yêu.”
Nếu tôi mà say nữa, tôi là con chó, một con chó.
“Đây.”
Yoo Myeongwoo đi đến với một chiếc khay trên tay. Nhưng sao lại có đến những bốn cái cốc ở trên? Màu của nước uống cũng khác nhau luôn.
“Cái gì vậy?”
“Thuốc chữa đau đầu. Tất cả được mua bởi, từ phía bên trái, dongsaeng của cậu, Kim Sunghan-ssi, Bak Yerim-yang, và tôi.”
Rất cảm ơn nhưng tôi không cần chúng.
“Như cậu thấy, tôi vẫn ổn, nên không cần đâu.”
“Họ nói họ sẽ kiểm tra xem anh có uống không.”
“Ai cơ?”
“Cả 3 bọn họ.”
Ý tôi là, sao họ lại kiểm tra thậm chí là việc này....Được rồi, với tư cách là người dùng kĩ năng của mình mà không biết rõ về nó, đó là lỗi của tôi. Nó không phải cái gì đó khó khăn và tôi chỉ cần uống, nên tôi khua tay lấy bừa và dừng lại.
“Cậu không định nói với họ là tôi sẽ uống của ai trước đúng không?”
“Nếu họ hỏi, tôi nghĩ sẽ phải trả lời...”
Yoo Myeongwoo nói trong rụt rè. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu từ chối uống?
Để xem, Kim Sunghan sẽ ổn thôi. Nhưng về dongsaeng và Yerim mới là vấn đề. Họ vốn đã có cãi vã một trận trước đó.
Tôi nghĩ họ sẽ không cãi nhau vì thứ này đâu, nhưng cũng nên đề phòng trường hợp đó.
Sau khi quyết định trong giây lát, tôi cầm lên ly của Yoohyun gửi đầu tiên. Trong trường hợp này, theo phe người mạnh nhất là tốt nhất.
“Dù sao đi nữa, cậu có hyung nào mà thân thiết không?”
Tôi hỏi , chiếc ly đã được uống sạch. Tôi vẫn đang đoán về tác dụng của kĩ năng, nên tôi cần kiểm tra cho chắc.
“Hyung? Không, tôi chỉ có noona lớn tuổi hơn thôi.”
....Nó không phải là noona chứ? Nhìn thấy cậu ấy hay dính lại gần, cũng có thể lắm. Nó tốt hơn làm mẹ nhưng tôi cũng ghét noona lắm.
“Cậu có....gần gũi với noona không?”
“Không, không hẳn.”
Phù, an tâm rồi.
“Vậy, còn với ba mẹ?”
Yoo Myeongwoo cười trừ và lắc đầu.
“Nếu có, tôi đã không cần phải đóng dấu vào hợp đồng nô lệ. Tôi khá có điều kiện khi còn nhỏ. Nhưng sau đó điều kiện gia đình tốt lên. Nhưng đó là do ba mẹ tôi làm việc vì nó, nên rất khó để thấy mặt hai người họ, và noona mặc kệ tôi nhưng sau đó đối xử với tôi như một người hầu. Đã từ rất lâu kể từ lúc họ kết hôn nên chúng tôi không còn liên lạc.”
Nếu nó không phải gia đình, vậy cậu ấy nghĩ về ai khi nhìn tôi? Họ hàng? Giáo viên? Ông hàng xóm?
“Um, dù sao đi nữa, có ai mà cậu nghĩ đến khi nhìn tôi không?”
Tôi chỉ hỏi suông. Myeongwoo có biểu cảm đơ ra.
“Không có.”
Không có? Tôi đã đoán sai sao?
“Bất cứ khi nào, trong cuộc đời cậu, có ai cho cậu sự giúp đỡ hay người duy nhất mà cậu tin tưởng không? Phải có một chứ nhỉ?”
“Có chứ.”
Yoo Myeongwoo tiếp tục và nói trong ngại ngùng,
“Là anh đó, Yoojin.”
“Tôi?”
“Đúng rồi. Tất nhiên là cậu. Còn ai ngoài cậu nữa? Bỏ qua chuyện ở hiệp hội, tới cứu một người mà bị vây quanh bởi côn đồ, thậm chí là máu mủ của họ chắc cũng phải do dự? Nếu là gia đình tôi, họ sẽ giả vờ như không biết.”
Nghe những lời đó, ít nhất nó đã đúng.
Nhưng, cứu Myeongwoo là sau khi từ khóa đã được áp dụng, trước đó tôi mới chỉ nói vài lời với cậu ấy. Nó không thể nào là đối xử như một người chăm sóc.
Dĩ nhiên không phải không có người chăm sóc tôi. Không như Yoohyun và Kim Sunghan, ở đây không có ai mà tôi đặt tình cảm vào và người mà tôi nghĩ đến hay biết ơn.
Dù kỹ năng cấp L tuyệt vời thế nào đi nữa, nó cũng không thể tạo ra thứ gì đó không hề tồn tại và cưỡng ép tác dụng hiệu ứng . Vậy là Myeongwoo thực sự thích tôi và tiếp cận…
“Sao cậu trông xanh xao thế? Cậu vẫn còn đau đầu hả?”
“Huh? Ừ một chút...”
Tôi muốn duy trì khoảng cách quý giá cho sự riêng tư và sức khỏe tinh thần của mình.
‘Vậy cuối cùng, chỉ còn Yerim.’
Còn Yoohyun, đó chỉ là mức độ trở nên nghiêm trọng hơn, và em ấy vẫn đối xử với tôi như anh trai em ấy, nên kiểm tra là không thể, vậy nên chỉ còn Yerim.
...Bố, làm ơn là bố. Tôi tin tưởng nhóc, Yerim. Tôi tin tưởng anh, người nhất định là quan tâm đến gia đình, bố của Yerim.
9 Bình luận
thx trans vs edit