• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 25: Off (1)

9 Bình luận - Độ dài: 3,929 từ - Cập nhật:

   Chương 25: < OFF(1) >

"Quá trình lắp đặt đã được hoàn tất."

“Anh vất vả rồi!"

Cuối cùng, ngôi nhà dành cho Peace đã được hoàn thành. Nhìn tổ ấm mới của con mình nhưng lòng tôi tràn đầy sự tuyệt cmn vọng.

Được bao quanh bởi những bức tường kính sạch sẽ, có hệ thống lọc không khí với khả năng điều chỉnh nhiệt độ, và thậm chí còn có một cái giường làm từ gỗ, thay vì gọi đây là ổ cho ma thú, nó trông giống một phòng xông hơi cao cấp hơn. Vì chiếm cả nửa phòng khách nên ngôi nhà của Peace rộng vô cùng. Với diện tích lớn như này, cục cưng của tôi sẽ không cảm thấy ngột ngạt ngay cả khi phải ở một mình đâu nhỉ.

Ngoài cái ổ, cánh cửa ra vào bên trong nó cũng đã được thay thành loại vững chắc hơn. Toàn bộ kính trong phòng khách đều được chế tạo theo phương pháp đặc biệt nên họ nói rằng sẽ ổn cả thôi.

Ngay khi quá trình chuẩn bị được hoàn tất, tôi phi thẳng đến nhà kính của Yoohyun và mang Peace đi. Khi tôi thả nhóc xuống sàn, bé con chỉ hơi lúng túng với môi trường lạ lẫm xung quanh trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng đi khám phá mọi thứ, khịt khịt cái mũi nhỏ của mình.

「Này đừng cắn dây điện chứ.」

Dù hệ thống dây điện ở đây khá lớn, nhưng hầu như không có bất kì phần nào bị lộ ra ngoài cả. 

「Tí nữa ahjussi sẽ đến nhớ đừng có cắn ổng đấy .」

Yoo Myeongwoo đã về nhà cậu ấy để lấy ít đồ. Peace có kích thước bằng một con mèo, nhưng chỉ số của nhóc đã là cấp C còn Myeongwoo là cấp F. Vì vậy nếu cả hai choảng nhau, người phải vào viện ngắm lan can sẽ chính là Yoo Myeongwoo. Tôi vẫn nên cẩn thận hơn để đảm bảo rằng cả hai không ở chung một chỗ. 

- Geureureung!

Peace vẫn tiếp tục đánh hơi từ phòng khách đến nhà bếp để thăm dò, rồi tiến về phía tôi như thể đang vui mừng và duỗi lưng nằm ườn ra. Ngay khi được tôi bế lên, bé con lập tức kêu gừ gừ đầy phấn khích rồi bám lấy tôi như thể chỉ chờ có thế.

"Peace của ba sao dễ thương quá dị tròi ;3."

Sao ba có thể bỏ đói cục cưng được nhỉ? Tôi không thể không hỗ trợ cho sự phát triển của Peace. Tôi có nên dạy nhóc tiếng Hàn không?

Ẵm Peace theo, tôi ngồi xuống sofa và bật TV lên. Ánh sáng từ chiếc TV khá lớn được treo trên tường và một bản tin đặc biệt đang được phát sóng. Nội dung không ngoài dự đoán chính là nói về Hiệp hội Thợ săn.

Các phóng viên đang bàn tán xôn xao về việc một Thức tỉnh giả người Hàn Quốc sẽ sớm xuất hiện như thế nào.

"Yerim chắc hẳn đã đi đăng ký với tư cách là Thức tỉnh giả."

Chỉ mới là buổi trưa, mà con bé đã đi rồi. Ngay sau đó, máy quay bắt đầu phóng to chĩa vào chiếc xe hơi đang đi vào bãi đậu xe của Hiệp hội. Chiếc xe dừng lại và Thợ săn Cấp A Kim Jiyeon của hội Haeyeon bước ra từ ghế lái. Sau đó, Yerim cũng xuất hiện trên màn hình.

"Con bé ủ rũ vì tôi không đi cùng được nhưng giờ trông nhóc ấy khá ổn đấy chứ."

Hay do họ làm gì đó đại loại kiểu chèn thêm hiệu ứng máy quay? Cũng tuyệt khi được nhìn thấy biểu cảm tràn đầy sự tự tin của Yerim .

Suốt từ đường đi đến tòa nhà Hiệp hội và phòng đo lường cấp cao , máy quay vẫn liên tục dõi theo cô nhóc từ phía sau. Thần thái của Yerim trong lúc thực hiện phỏng vấn trước khi được đo lường tự nhiên đến mức trông như nhóc ấy đã có kinh nghiệm về việc này vậy. Con bé đã làm tốt lắm luôn.

"Peace, con nhìn đằng kia đi. Đó là Yerim noona. Con sẽ gặp noona nhiều hơn kể từ bây giờ đấy.”

Nói xong, tôi nắm lấy hai chân trước của Peace và vẫy vẫy chào họ. Đó là “noona” nên con phải thân thiện với... Khoan, 'noona' có đúng không nhỉ?

'... Giới tính của Peace là gì ta?'

Tôi vẫn chưa xem thử bé cưng là cái hay đực. Tôi cũng chưa nghe được gì từ phía Yoohyun. Lúc tôi cúi xuống nhìn mặt của Peace, thì đôi mắt vàng long lanh tròn xoe ấy liền ngẩng lên nhìn tôi. Dễ thương quá đi.

Cũng không thể đoán được gì nếu chỉ dựa vào mỗi vẻ bề ngoài.

"Hm... Mình có nên kiểm tra thật nhanh không?"

Có lẽ tôi sẽ biết nếu tôi lật ngược nhóc lại nhỉ.

"Peace, ngoan lắm ~. Nằm xuống một chút nào.”

Tôi đặt bé cưng xuống ghế sofa và nhẹ nhàng lật người lại. Peace có lẽ đang nghĩ rằng chúng tôi đang chơi đùa với nhau, nên nhóc con không phản kháng mà cứ liên tục vẫy đuôi. Để xem, ồ hoa cúc nè và….um... uh......

"...... Không có."

Cả cái kia cũng không có nốt luôn à . Gì thế, nó bị giấu ở đâu rồi nhể? Chả lẽ động vật có vú cũng hay có nhiều hình thức dự trữ kiểu này à? Tất nhiên, vì cục cưng là ma thú nên tôi cũng không có mong đợi rằng mọi thứ của ẻm sẽ giống như bình thường.

"Uầy, sao cũng được."

Dù con là đực hay cái, chỉ cần con vẫn mau ăn chóng lớn và phát triển khỏe mạnh, là đã thỏa mãn tâm nguyện của ba rồi. Peace bỗng dùng hai cái chân trước nhỏ nhắn vồ lấy tay tôi và gặm gặm vài cái chẳng đau tí nào. Đáp lại, tôi xoa xoa phần bờm mềm ở gáy của bé cưng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Bây giờ, tôi nên dần dà chuẩn bị cho quỹ sinh hoạt của mình thôi.

- Keeahng

Ngay khi tôi rời khỏi phòng, Peace bắt đầu rên rỉ và nhanh chóng theo sau. Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc cho nhóc ở lại, và bật máy tính lên.

Tôi có ghé qua ngân hàng vào sáng nay, và đã xử lý đâu ra đấy sổ sách của mình, thậm chí tôi còn mở cả một tài khoản mới cho việc đầu tư chứng khoán. Mọi chuyện sẽ trong tầm kiểm soát nếu tôi để lại khoảng 10 triệu won cho chi tiêu trong thời điểm hiện tại và đem phần còn lại đi đầu tư. Việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là mua cổ phiếu của các công ty dược phẩm chắc chắn sẽ phất lên trong hai tháng tới, sau đó dùng số tiền lãi kiếm được đem đi đầu tư ở những nơi mang lại lợi nhuận cao trong tương lai.

Không có chuyện tương lai và những dự đoán của bản thân sẽ giống nhau 100% vậy tốt hơn hết là nên chia các khoản ra.

‘Thuốc trị rụng tóc sẽ được nghiên cứu thành công đúng không nhỉ?'

Những sự kiện này sẽ xảy ra sau hai tháng thôi nên chắc là không có thay đổi gì đâu.

Sau khi bỏ tiền ra, tôi đã duyệt qua cả cổng thông tin. Khắp nơi đang xôn xao hết cả lên từ khi có thông tin về sự xuất hiện của một cấp S mới. Trong số đó, cũng có mấy tên nhà báo rác rưởi đang viết tiểu thuyết về cha mẹ đã qua đời của Yerim. Mấy thằng khốn điên này. Tôi nhanh chóng tạo một bản PDF và báo cáo việc này cho nhóm Quan Hệ Công Chúng (PR) của  hội Haeyeon.

- Keureueu.

Vì tôi đã làm việc với máy tính khá lâu, nên Peace lại bắt đầu phàn nàn. Ngay khi tôi bỏ tay ra khỏi con chuột để dỗ dành bé cưng….

Pặc!

Đôi chân trước nhỏ nhắn ấy đập con chuột bẹp dí một cách dễ dàng như thể đang bắt một con gián vậy. ... Peace của ba, chắc con đã thấy chán lắm rồi.

「Dù con có cảm thấy chán, con cũng không thể phá hư mọi thứ giống thế này được, ba chắc sẽ nghèo trong khoảng thời gian tới đấy .」

Không mất phí sinh hoạt nên tôi đỡ được 3 triệu won một tháng, đây cũng chả phải là khoản tiền nhỏ, nhưng để phòng hờ, tôi vẫn phải tiết kiệm. Đơn giản vì số tiền này sẽ bay màu một nửa nếu tôi tiến vào hầm ngục. Hơn nữa tôi chỉ có thể vào được một Dugeon cấp thấp ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, những tình huống mà tôi phải dùng tiền có thể phát sinh bất cứ lúc nào.

"Một con chuột sẽ không đáng mấy là bao, nhưng nếu là máy tính và điện thoại di động thì lại khác. Thật tốn kém khi phải mua mới những vật đáng lẽ vẫn còn sử dụng được."

-Gyareureung.

Trước những lời nói với giọng điệu trách mắng của tôi, Peace nhanh trí tỏ ra vẻ dễ thương. Bé cưng liếm tay tôi và vẫy đuôi một cách tinh nghịch. Thấy vậy, tôi tự hỏi liệu nhóc có nhanh hiểu được cả những từ như 'Ba yêu con' hay không. Thật tuyệt nếu tôi có thể áp dụng thành công từ khóa mà không bỏ đói đứa con tội nghiệp này.

Tôi bước vào bếp, cho Peace ăn đồng thời dùng bữa trưa của mình. Mặc dù Yoo Myeongwoo chưa từng nấu ăn trước đây, nhưng mấy món ăn kèm cậu ấy nấu khá ngon đấy chứ. Có phải nhờ kỹ năng khéo tay cơ bản của cậu ấy không nhỉ? Sau một hai tháng hoặc lâu hơn, cậu ấy có thể bất ngờ trở thành hạng nhất cũng nên.

[ Số kỹ năng ban đầu của Park Yerim-yang là ba, và trong số đó, có một kỹ năng cấp SS.]

Chiếc tivi nhỏ trong nhà bếp tiếp tục chiếu bản tin về Yerim. Trong khoảng thời gian vừa nãy, việc đo thứ hạng chắc đã kết thúc, vì trên màn hình đang có những dòng chú thích lớn với nội dung 'Sự ra đời của Thợ săn cấp S thứ 8'. Họ đã hào hứng phân tích rằng nhờ việc này, chúng ta sẽ bắt kịp Trung Quốc và trở thành quốc gia tốt nhất thế giới so với những khu vực còn lại và đảm bảo được sự an toàn của người dân blah blah.

Trung Quốc hiện có 9 Thức tỉnh giả cấp S và Nhật Bản có 5. Nhưng Trung Quốc không có chính sách đăng ký và có nhiều người cấp S phải che giấu danh tính của mình. Ai lại muốn gia đình bị bắt làm con tin và bản thân bị ràng buộc với chính phủ đâu?

Cuối cùng, hiển nhiên là các thợ săn Cấp S, và thậm chí có cả những thợ săn cấp A hoặc thấp hơn đã trốn sang nước ngoài, cũng chính vì vậy nên sau 4 năm, Trung Quốc đã mất khả năng quản lý các hầm ngục cấp cao.

'Chờ đã, dù sao họ cũng là những người sẽ rời khỏi Trung Quốc, vậy tôi có nên “chôm chỉa” vài Thợ săn không?'

Trong vòng nửa năm, trung tâm thức tỉnh sẽ xuất hiện nên tôi không cần phải thức tỉnh từng người một. Nếu họ là thợ săn chiến đấu, dù tôi không sử dụng kỹ năng【Mầm non triển vọng】 thì họ vẫn sẽ thức tỉnh ở Trung tâm, những kỹ năng mà họ nhận được cũng sẽ ít nhiều được tối ưu hóa. Nếu tôi đưa thợ săn chiến đấu hạng A ~ S trong tương lai và gia đình của họ vào nước, thì nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành.

'Nếu là nửa năm sau, ví của tôi sẽ dày hơn khi tôi chiêu mộ được vài người, và nếu tôi chỉ thức tỉnh những Thợ săn cấp A trở lên, quốc gia hoặc bang hội có thể sẽ tự  tìm ra các thủ tục khác để giữ họ ở lại.'

Chắc chắn cần phải có một healer cấp A. Sẽ thật hoàn hảo nếu tôi đưa họ vào Haeyeon. Chính phủ và các bang hội có thể thảo luận và sắp xếp những người còn lại.

'Eh, việc này cũng giống như tôi đang giúp đỡ những người phải chịu khổ thay vì sử dụng các kỹ năng của mình.

Tôi thậm chí không cần phải lộ diện và chỉ cần thuê một số nhà môi giới. Các quốc gia khác cũng đã chiêu mộ thợ săn Trung Quốc bằng cách này. Sau đó, khi việc giám sát trở nên tồi tệ hơn, nó đã bị biến chất thành bạo lực và máu me, không phải theo nghĩa bóng mà là sự thật ngay trước mắt luôn ấy.

'Đó chắc chắn là một nơi vô cùng tàn bạo.'

Ban đầu, việc tiến vào hầm ngục mạo hiểm mạng sống của mình là điều vô cùng bình thường, vì vậy nó được xem như một chuyện hiển nhiên. Thế nhưng, thời gian   cuộc chiến toàn diện bắt đầu vẫn còn khoảng ba năm nữa. Số Dungeon tăng lên, và những con quái vật bất khả chiến bại như Lauchitas xuất hiện hàng loạt, công thêm việc không có đủ Thợ săn cấp cao, vì vậy khi hầm ngục cấp S bắt đầu bùng nổ, nó trở nên thực sự khủng khiếp.

Khi đó, ở Hàn Quốc còn yên bình chán so với nước ngoài.

Tuy nhiên, nếu tôi chăm chỉ tìm kiếm trên toàn thế giới và cứ đều đặn chiêu mộ  một cấp S mỗi tháng, tiếp nhận và nâng hạng của các thợ săn từ cấp B đến A không thức tỉnh được tối ưu….

Nếu tôi làm điều đó, tương lai có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn đáng kể, nhưng.

'...... Ờm, có cần phải lo lắng về các quốc gia khác không nhể? Hãy dừng ở việc thêm một vài thợ săn vào Hàn Quốc thôi.'

Làm những việc phù hợp với khả năng. Những người tuyệt vời và cấp cao vẫn có thể tự làm tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí 5 năm sau, cuộc sống chỉ hơi khó khăn thôi chứ cũng chưa đến mức tồi tệ

Tôi đặt Peace lên vai và dọn bàn ăn. Bây giờ tôi không có việc gì để làm hết, cảm giác như đang là cuối tuần mặc dù hôm nay là thứ Hai. Sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ lúc nào cũng như thế này kể từ bây giờ.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một thông báo tin nhắn từ điện thoại di động của tôi. Đó là Kim Sunghan.

[Vì khóa đào tạo Thợ săn mới bắt đầu vào ngày mai, tôi sẽ mua rượu hôm nay nếu cậu thấy ổn.]

Chà, ngày đầu tiên sẽ là lớp học lý thuyết nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, cường độ đào tạo sẽ tăng gấp đôi đi kèm với thực hành vì vậy sẽ không thể uống rượu vào ngày trước đó. Mặc dù tôi là người có hơn 4 năm kinh nghiệm trong thực tiễn, tôi vẫn không thể tiết lộ điều đó.

'Tôi có nên nói từ khóa hay không?'

Hãy quyết định sau khi đã hơi say một chút. Nếu có vẻ khả thi, thì tôi sẽ nói nó ra, còn nếu không, thì dẹp.

[Vâng. Hãy gọi cho tôi vào tối nay. Sẽ thật tuyệt nếu đó là cửa  hàng với bầu không khí dễ chịu.]

Đôi khi sẽ có người nhận ra anh ấy nên họ có thể sẽ gây khó chịu cho Kim Sunghan, nhưng tôi không muốn đến một nơi mà phải đeo cà vạt vì nó sẽ tạo cảm giác ngột ngạt. Và nó sẽ không phải là một khung cảnh phù hợp để nói từ khóa.

Nếu đó là một nơi náo nhiệt khi bạn đi qua quầy đồ uống, những câu vô nghĩa như 'Tôi yêu cậu' sẽ nhanh chóng bị che đậy.

[Tôi hiểu rồi.]

Ngay sau đó, câu trả lời đã đến. Mà nói mới nhớ, HunTalk vẫn chưa được tạo ra à? Tên thật của app này là H-Talk nhưng mọi người đều gọi nó là HunTalk và nó là một app nhắn tin dành riêng cho thợ săn. Những thợ săn cấp thấp không có các nhóm cố định sử dụng nó để tập hợp một đội cùng tiến vào hầm ngục. Hiện tại tôi  cũng không cần phải sử dụng cái app này.

Tôi cũng nên mua cổ phiếu của HunTalk. Nó được phát triển ở đâu nhỉ?

Yoo Myeongwoo đã trở lại và có chút ồn ào đã xảy ra, nhưng Peace thông minh của chúng ta đã nhanh chóng phân biệt giữa những thứ nhóc có thể ăn và những thứ không thể ăn được. Bé cưng còn không để lại vết cắn nào trên người Myeongwoo.

... Thực ra thì có một vết. Tuy nhiên, cậu ấy không hề bị chảy máu và chỉ để lại một dấu ấn nhỏ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã rất đáng khen rồi.

Bé cưng của tôi chắc chắn là một thiên tài đấy .

Sau đó, cũng có một chút rắc rối với Yerim, cô nhóc đã trở về vào cuối buổi chiều. Câu 'Con mèo thật dễ thương!' vang lên đã khiến Peace nổi cáu và cào vào vai tôi. Peace đáng thương của tui.

Tôi đuổi Yerim về nhà con bé và sắp xếp một nơi mềm mại để ngủ cho Peace đang hơi căng thẳng, và sau đó Kim Sunghan liên lạc với tôi.

"Tớ sẽ ra ngoài, vì vậy đừng mở chuồng của Peace ra, và đừng cho Yerim sang đây."

Theo lời tôi, làn da của Yoo Myeongwoo trở nên tái nhợt.

"T-Tớ..?"

Con bé cũng là người có thể dùng lý lẽ nói chuyện được. Đừng sợ hãi như vậy."

Cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều người cấp S kể từ bây giờ, vì vậy cậu nên làm quen với nó trong khi cậu đang ở đây. Chưa kể, cậu sẽ là ông chủ, phụt. Đừng sợ.  

Tôi vỗ vai Yoo Myeongwoo, và đi xuống bãi đậu xe nơi Kim Sunghan đang đứng đợi.

Nơi chúng tôi đến là một con phố nhộn nhịp không xa hội Haeyon.

"... Ở đây à?"

Khá bối rối khi tôi nhìn chằm chằm vào quán rượu, nhìn biển hiệu lấp lánh mà Kim Sunghan chỉ cho tôi. Thêm cả chuyện này nữa, đó là... mấy người kia trông trẻ măng à... chỉ khoảng 20 là cùng, chẳng phải chúng mới là đối tượng khách hàng chính ở đây hay sao? Những đứa trẻ có vẻ như là sinh viên đại học đang ra vào quán. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì về tôi vậy...

... Nhưng nghĩ lại, tôi mới có ngoài 20. Suy nghĩ về tuổi tác cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Nhưng ngay cả khi tôi mới 20, tôi đã ăn thịt lợn và uống soju với các ahjussi ở nhà máy. Đó là lần đầu tiên tôi ở một nơi nhẹ nhàng, đầy sức sống và trong lành như vậy. Nó đầy màu sắc. Và 'săn bắn' được viết trên biển hiệu có nghĩa là gì? Đây là một club à? Tiếng nhạc phát ra từ nơi đó cũng mang lại cảm giác giống vậy…

Dù thế nào đi nữa, chuyện này có vẻ không đúng lắm. Bầu không khí này cứ sai sai thế nào ấy.

“Tôi không biết những nơi như thế này nên tôi đã nhận được lời giới thiệu từ một thợ săn khác.”

Kim Sunghan nói. Giới thiệu... một lời giới thiệu... nó trông rất phổ biến.

"... Đề nghị của ai vậy?"

"Đó là Kim Minee, một thợ săn hạng B. Cậu ấy là sinh viên đại học trẻ hơn Han Yoojin-ssi ba tuổi. Cậu ấy nói rằng nơi này là địa điểm khá nổi tiếng và thoải mái xung quanh đây."

Không, chuẩn mực “thoải mái” của tôi không phải là chuẩn mực 'thoải mái' của học sinh...

"Sinh viên Minee... làm Thợ săn trong khi đang đi học nên cậu ta luôn bận rộn, nhưng có vẻ cậu ta biết nhiều những khu nổi tiếng ở gần đây.

"Nếu không phải là thợ săn, thì cậu ta có lẽ đã bị trục xuất lâu rồi ."

Kim Minee-sung* chắc hẳn đã chơi bời lêu lổng rất nhiều. Nếu cậu ta là một thợ săn hạng B trực thuộc bang hội, họ sẽ coi cậu ta là một người đã tìm được việc làm và cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cậu ta sắp bị tống cổ đi rồi - cậu ta không đi học chắc?

Mà nói về chuyện này, tôi nhớ rằng Yoohyun cũng được nhận vào một trường đặc biệt có tỷ lệ chuyên cần bằng không. Yerim cũng không có lý do gì để đi học nữa.

Trẻ vị thành niên cấp C hoặc cao hơn đã được chuyển đến một ngôi trường đặc biệt dành cho thức tỉnh giả để đảm bảo an toàn hoặc được giáo dục tại nhà. Vì sẽ có nhiều tình huống nguy hiểm khác nhau phát sinh nếu bạn đặt những siêu thanh niên đang ở tuổi nổi loạn, những người mà giáo viên không thể ngăn chặn bằng sức mạnh của họ, bên cạnh các đồng học yếu hơn mình.

"Vào trong thôi."

Kim Sunghan nói, như thể không có gì bất thường. Ít nhất tôi còn có một khuôn mặt ở độ tuổi 20  nhưng anh đã gần 30 rồi đó? Chưa kể, với một cái cau mày cứng nhắc và bộ dạng nghiêm túc làm gương mặt anh trông già thêm 5 6 tuổi - anh có đang thấy khó chịu không? Dù có nhìn thêm bao nhiêu lần đi nữa, anh ấy cũng không trông giống một khách hàng, mà có vẻ như là một người chú đến để tìm đứa cháu trai hư hỏng của mình hơn.

Đã thế anh còn đeo kính râm không hợp thời điểm để che mặt, vì vậy trông anh cũng giống tên côn đồ đến để thu tiền...... Nhìn kìa, mấy đứa trẻ đi ngang qua đang lén nhìn anh với vẻ lo lắng kìa.

"Cậu không vào à?"

Anh ấy hỏi, rồi quay sang nhìn tôi đang lẩm bẩm một mình. Ahjussi. Ý tôi là, không có gì đâu. Chỉ là có hơi khó xử, nhưng tôi đã 20 rồi. Nếu tôi vẫn học đại học như bình thường, thì có lẽ tôi cũng đã đi đến những nơi như thế này.

"... Tôi vào ngay đây."

Tôi nuốt khan và đi vào. Tôi đoán một trong những nơi này cũng có thể sẽ tốt. Và tận hưởng tuổi trẻ của mình kể từ khi tôi thoái lui…

*Sung: Dùng để chỉ những người trẻ, có nghĩa như yang

Ghi chú

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Má như này thì GAY to
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
Dù thích novel Hàn nhưng phải công nhận bọn Hàn viết truyện có cái nhìn lệch lạc về thực lực của Trung Quốc hay Nhật Bản ghê???????????? biết là tự tôn dân tộc của các bạn cao nhưng mỗi lần đọc truyện của mấy bạn đồng văn viết liên quan đến nước khác lại cứ thấy buồn cười không ít.

Anw thanks nhóm dịch nhiều lắm. Web không có chế độ thả tym mỗi chương mà cmt không thì ngại quá nên đến giờ vẫn cứ đọc chùa hihi…
Xem thêm
TRANS
Ngoài thực tế ko lại thì tự thẩm du tinh thần thôi :3
Xem thêm
Tóm lại là cứ nước A quốc gia B là được-)
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
cảm ơn ad nhiều lắm <3<3<3
Xem thêm