Chương 19: Trước mặt tụi nhỏ
Lần này cũng vậy, Kim Sunghan đã kiêm luôn việc làm tài xế và đi theo chúng tôi. Đó là vì cả Yerim và tôi rõ ràng là không có bằng lái xe. Chính xác mà nói, ở khoảng thời gian này thì tôi chưa cần. Tôi đã có bằng lái xe và mua một chiếc ô tô khi tôi cố gắng trở thành Thợ săn bằng một cách nào đó cho dù chỉ là Hạng F.
Bé cưng của tôi bây giờ vẫn chưa chào đời. Lần này tôi có nên mua cùng loại không nhỉ?
(Bé cưng: ý chỉ cách gọi yêu của xe ô tô.)
Ngay khi chúng tôi chạy xe đến lối vào của căn hộ, Yerim trông có vẻ lo lắng. Ừ thì, sau tất cả thì nhóc ấy vẫn chỉ là một cô bé mười lăm tuổi. Kể cả khi mối quan hệ có trở nên tồi tệ như thế nào thì việc cắt đứt liên lạc với những người trưởng bối đã chăm sóc nhóc ấy cũng chẳng phải điều gì thoải mái cho lắm.
Cơ mà, có lẽ nhờ vào chỉ số Tinh thần của cấp S nên cô nhóc đã nhấn nút thang máy rất dứt khoát. Cũng chẳng đắn đo đến việc gì khi chọn tầng luôn.
Có vẻ như cũng không đáng lo lắng lắm.
“Nó đây rồi."
Yerim vừa nói vừa bước ra khỏi thang máy dừng lại ở tầng 14 rồi quay người đi về phía cánh cửa bên phải.
“Cho dù người chú đó của nhóc có hành xử khó ưa như thế nào thì nhóc tuyệt đối cũng không thể trực tiếp đối phó với ông ta được chứ. Sẽ rất rắc rối nếu một Thức tỉnh giả cấp cao động chạm vào một người bình thường. Ngay cả khi nhóc nổi điên lên, cũng phải kìm nén nó lại nhé.”
(Chúng mình xin phép thay đổi lại là chú của Yerim nha mọi người, vì đây là em của ba Yerim mới đúng ạ. Thành thật xin lỗi vì sai sót này của tụi mình ạ.)
Nhưng chỉ số của tôi là F, không khác với người thường là mấy, nên việc đó không sao cả. Yerim có vẻ bất bình nhưng vẫn đồng ý gật đầu.
Sau khi kiểm tra lần cuối, tôi đứng trước mặt cô nhóc và bấm chuông cửa. Ngay lập tức, chúng tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ trung niên hỏi tôi là ai.
“Tôi là người giám hộ mới của Park Yerim-yang.”
[...Cái quái gì vậy?]
Qua hệ thống liên lạc nội bộ, một tiếng lầm bầm nhỏ đã được nghe thấy. Chà chà, sẽ rất rắc rối đây. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông to lớn khoảng năm mươi tuổi, mặc quần đùi rộng và chiếc áo thể thao, đang cau mày nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Bác là người giám hộ trước đây của Park Yerim-yang, phải không ạ?”
Tôi chào ông ta, cười và nói theo kiểu thân thiện. Người đàn ông này là Park Sungtae, chú của Park Yerim, khi thấy nhóc ấy đứng đằng sau tôi thì lại càng cau mày nhiều hơn.
“Con giặc cái này, mày đã làm gì hả!”
Tai tôi ù đi vì tiếng thét đột ngột vang lên. Haha, đúng là cái giọng nói đáng yêu.
“Bác nên bình tĩnh lại đi.”
“Bình tĩnh cái quái gì hả, mày đến từ đâu hả thằng khốn này!”
“Tôi chắc chắn là đã nói với bác rồi. Tôi là người giám hộ mới của Park Yerim-yang.”
“Người giám hộ?”
Trước từ ‘Người giám hộ’ Park Sungtae dừng lại. Ông ta có lẽ đang nghĩ đến tài sản thừa kế của anh trai mình mà ông ta đã cướp đi mất.
“Tao là người giám hộ của con nhỏ đó, giám hộ ai cơ chứ, mày dám lừa tao đấy à!”
“Đây không phải là lừa đảo đâu ạ. Xin bác hãy nhìn qua.”
Tôi lấy hợp đồng giám hộ cho trẻ vị thành niên mới Thức tỉnh ra khỏi tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn và đưa cho ông ta một cách lịch sự. Tôi đã chính thức điền vào đơn và xác thực nó khi chúng tôi đến phòng pháp lý.
Yerim chưa đăng ký tại Hiệp hội nhưng đã được đo bằng các công cụ đo của Hội Haeyeon, và được đảm bảo là Thức tỉnh giả và có cả hợp đồng với tư cách là Thợ săn, nên về mặt pháp lý thì không có vấn đề gì.
Bạn phải làm những điều này thật chỉnh chu là được.
“...Thức tỉnh giả? Con giặc cái đó sao?”
Những gì hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông đó khi nhìn thấy bản hợp đồng không có gì ngoài sự tham lam. Chắc là ông ta đã hiểu được phần nào.
Ông ta trợn mắt nhìn Yerim.
“Thức tỉnh giả, tao nghe được là bọn họ kiếm được rất nhiều tiền.”
“Nó khác nhau tùy theo cấp bậc. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Thợ săn là trẻ vị thành niên có các quyền như người lớn để chúng có thể tự chọn người giám hộ cho mình. Nói cách khác, Park Sungtae-ssi không còn bất kỳ trách nhiệm hay quyền hạn nào với tư cách là người giám hộ của cô bé nữa.”
Park Sungtae chưa hiểu lắm nên cau mày vẻ khó chịu.
“Mày nói cái quái gì đấy? Tao mới là người giám hộ của con nhóc này!”
“Đã không còn nữa rồi.”
Sẵn sàng để hiểu đi chứ. Giờ tôi sẽ phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây?
“Mày nói luyên thuyên cái gì đấy? Con giặc cái đó mới mười sáu tuổi mà thôi!”
“Cô bé mười lăm tuổi. Theo luật Thợ săn đặc biệt, một người có các quyền như một Thợ săn trưởng thành khi họ đủ 14 tuổi trở lên. Sinh nhật của Park Yerim-yang đã qua, cô bé đã đủ 14 tuổi trở lên rồi.”
“Luật đặc biệt, mày nói nhảm cái gì nãy giờ vậy hả? Nói chung là mày đừng lải nhải mấy điều tào lao và im mồm lại đi! Yerim, lại đây!”
Ông ta đẩy tôi ra và cố gắng tiếp cận Yerim. Nhưng tôi không nhúc nhích dù chỉ một inch.
Tôi biết điều này sẽ xảy ra và đeo găng tay da dù trời rất nóng. Nếu bác định động chạm đến tôi, thì hãy cố gắng nữa vào, giờ chỉ Số sức mạnh của tôi đã là 24 rồi đấy!
“Thằng khốn này...!”
Trong khi tôi, một người tương đối nhỏ con hơn, không bị đẩy lùi dù chỉ một chút, Park Sungtae đã bị sốc và lùi lại. Ông ta chặn cánh cửa đang dần khép lại bằng chân của mình và tôi né cú đánh của ông ta bằng cách hạ eo xuống.
“Sao bác có thể đột nhiên tấn công ai đó cơ chứ? Ta hãy cùng nhau nói chuyện tử tế hơn đi nào.”
“Đ-Đánh gì, ai đánh ai hả! Đồ khốn nạn, mày cũng là Thức tỉnh giả! Vậy mà mày lại không biết Thức tỉnh giả không được phép đánh một công dân bình thường à?!”
“Tôi chỉ là một Thức tỉnh giả cấp F, không có nhiều khác biệt so với người thường lắm. Và tôi không có ý định sử dụng bất cứ thứ gì như bạo lực. Ngay từ đầu, không phải Park Sungtea-ssi đã muốn đánh tôi trước sao?”
Ngay giờ phút này, tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình, chú trọng đến đạo đức và luân lý. Hãy nhìn nụ cười phúc hậu này của tôi đi. Tôi có vẻ tốt bụng lắm phải không?
“Vì tôi đã nói nhiều lần, nên tôi tin rằng bác hiểu rằng tôi là người giám hộ của Park Yerim-yang và Park Sungtae thì không còn quyền gì nữa.”
Tôi nói và lấy lại bản hợp đồng mà Park Sungtae đang cầm trên tay. Sau đó, tôi lấy ra các tài liệu liên quan đến quyền thừa kế của Yerim.
“Khi tôi kiểm tra, có vẻ như bác đã bán hết đất trong tài sản thừa kế để lại cho Park Yerim.”
Khi cuộc nói chuyện chuyển hướng về quyền thừa kế, vẻ mặt của Park Sungtae trở trở nên méo mó.
“Đó là bởi vì nó quá khó để quản lý…..con Yerim cũng đồng ý với điều đó!”
Ông ta lắp bắp thốt ra câu trả lời.
“Vì nó vẫn là một học sinh tiểu học mười lăm tuổi, à không, mười ba tuổi.”
“Dù sao thì đều do nó thoả thuận cả.”
Ông ta nói mà không biết xấu hổ. Có chút khó chịu rồi đấy.
“Tôi không chắc nhưng chúng tôi có mặt ở đây hôm nay không phải vì tranh chấp liên quan đến quyền thừa kế, vì vậy tôi sẽ quay lại chủ đề chính.”
Tôi cất đi những tài liệu thừa kế mà Park Sungtae không thèm liếc mắt đến, lần này tôi đưa ra một bản ghi chú.
“Đây là một bản giấy tờ ghi chú nói rằng kể từ bây giờ, bác sẽ không thể tiếp cận hoặc giao kèo với Park Yerim-yang nữa. Bác sẽ ký nó chứ?”
Có thể sẽ không có hiệu lực pháp lý nhưng sẽ đủ để xử lý các kênh truyền thông. Park Sungtae cau có và phun ra lời chửi rủa.
“Tao đã tận tụy để nuôi dạy con bé và giờ nó trở thành một Thức tỉnh giả, mày thì lại đang cố gắng đưa nó đi, cái thằng khốn này!”
Cầm cuốn sổ ghi nhớ lên và ông ta ném nó thẳng xuống sàn. Phía sau lưng, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng. Cố gắng chờ thêm một chút nữa thôi nào, Yerim.
“Bác có vẻ giống người nuôi dưỡng tận tâm nghiêm túc cho cháu gái của mình, ít nhất là bằng lời nói của bác. Nhưng đứa cháu gái mà bác nuôi dưỡng vẫn phải đi một đôi giày thể thao cũ rách còn chẳng vừa với cỡ chân.”
Tôi nói, thể hiện hết sức có thể là mình đã kiềm cơn tức giận của mình. Thực ra, tôi thực sự đang tức giận nên tôi cũng không phải cố ý làm vẻ như vậy.
“Đ-đó là, là, do tao nuôi nó lúc hoàn cảnh nghèo khó, bọn tao đã để nó mang những thứ cũ được để lại như giày...”
“Vì vậy trong những ngày đó, có những lúc bác thì bỏ túi từ hàng nghìn đến vài triệu tiền thừa kế mà lại không thể mua nổi một đôi giày. Giá nó tăng lên nhiều đến nỗi vậy sao, khi mà tôi chỉ không chú ý đến một chút?”
Đôi giày thể thao mới như kiểu phải bỏ ra cả trăm triệu cho một đôi vậy. Tôi đã hồi quy đến tương lai thay vì là quá khứ à?
Trước sự mỉa mai của tôi, mặt Park Sungtae đỏ bừng lên.
“Nếu mày còn lương tâm, thì mày nên trả ơn tao vì đã nuôi nấng con nhỏ đó! Nó sẽ sống tốt không nếu mà tao bỏ nó lại một mình hả!”
Ồ, nhìn ông ta đưa ra mấy cái câu nói vô lý kìa. Độ dày của mặt ông ta chắc đến khoảng một mét mất.
Tôi cố ý thở dài. Sau đó lấy ví của mình ra.
“Cuối cùng thì cần bỏ chút tiền ra, đó là những gì bác muốn sau tất cả nhỉ.”
“Không, không hẳn là như thế...”
“Đây là tấm séc trị giá một trăm triệu won.”
Ngay khi tôi đưa tấm séc ra, ông ta đưa con mắt dò xét khắp người tôi.
“Cũng được thôi, nhưng với số tiền nhỏ đó...”
“Với khoản tiền nhỏ này, làm ơn nhớ rằng không có lý do gì mà tôi phải đưa cho bác ngay từ đầu cả. Cuối cùng thì đây là khoản đầu tư mà tôi dành cho người tôi giám hộ.”
Park Sungtae đang do dự, nhặt lấy tờ giấy nhớ rơi xuống đất. Tình trạng tài chính của ông ta có vẻ không được tốt. Chỉ cần kiểm tra sơ qua về bản sao sổ đăng ký của ông ta, tôi có thể thấy lão đã thế chấp tài sản lên đến hàng trăm triệu.
Lấy cả đống tài sản rồi mấy năm sau lại có cái kết như vậy, chắc một trăm triệu đó trước mắt còn thiếu nhiều lắm.
“...Đưa cho tao cái bút.”
“Của bác đây.”
Chúng tôi ký lên tờ giấy ghi chú và mỗi người giữ lại một bản sao của nó.
“Và tôi hy vọng sẽ không có lý do gì để chúng ta gặp lại nhau lần nữa.”
Nói xong, tôi tắt thiết bị ghi âm. Chỉ với đoạn hội thoại trong máy thôi, cũng đủ để cảm thấy tôi đã phải hạ mình đưa tiền cho một tên vô dụng.
Việc ông ta bỏ túi tài sản đã được ghi lại, việc ông ta đã không nuôi dạy Yerim sẽ được ghi lại. Và tôi đã hành động rất lịch sự nữa.
Nó thật hoàn hảo.
“Vừa rồi là cái gì vậy?”
Thấy tôi tắt máy ghi âm đi, Park Sungtae cau mày. Ông muốn nghĩ nó là gì cơ, là cái gì hả.
“Đó là bản ghi âm mà tôi sẽ sử dụng để lấp hố bất kỳ câu chuyện bịa đặt nào của bác.”
“...Hả?”
“Làm gì có chuyện một tên vô dụng như ông lại chịu ngậm miệng lại chỉ với một trăm triệu cơ chứ?”
“Thằng khốn này mày điên rồ-”
Rầm!
Tôi đẩy lòng bàn tay mình vào khuôn mặt của ông ta khi đang lao vào tôi và đập ông ta vào khung cửa. Khi tôi đá cơ thể lão ta ra lối vào thì,
“Bố của Soochun à!”
Một người phụ nữ trung niên lấp ló ngoài cửa hét lên chói tai.
“Tôi không muốn tống khứ cái xác này nên làm ơn im lặng đi. Nó không gây ồn cho mấy căn hộ hàng xóm à?”
Có thể người hàng xóm bên cạnh đã đi ra ngoài vào cuối tuần vì nó khá yên tĩnh, nhưng tôi vẫn nói để đề phòng. Người phụ nữ trung niên vẫn run rẩy, tự động gật đầu.
Tôi định kết thúc bằng một lời cảnh cáo nhưng thấy bà ta sợ quá nên tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Tôi cúi xuống vỗ vỗ vào má Park Sungtae. Tôi có thể đã làm đau ông ta chút đấy vì có mùi máu. Ông ta làu bàu và mở mắt ra.
“Bác nên cẩn thận, bác sẽ làm gì nếu chân bác bị trượt đây? Nếu bác đập đầu sai cách, bác có thể sẽ chết ngay lập tức đấy.”
“Gì, Gì cơ...”
“Lối vào căn hộ là kim loại nên rất nguy hiểm theo nhiều kiểu khác nhau. Giống như thế này.”
Tôi kéo tay ông ta đang chùng xuống và bắt ông ta đặt ngón tay lên khung cửa. Tôi dẫm nhẹ lên bàn tay đang cựa quậy, cố gắng tránh thoát.
“Nếu bác đóng cửa sai cách như thế này, liệu mấy ngón tay có bị đứt đi không nhỉ? Nó sẽ là một tai nạn đáng tiếc.”
“Từ từ đã! Tôi sai rồi! Tôi sẽ trả hết lại số tiền!”
Đôi mắt ngước nhìn về phía tôi đầy sợ hãi. Ông ta vẫn chỉ là người bình thường, này là tôi có dọa quá trớn không nhỉ? Chỉ là mới vừa nãy, tôi chắc mình đã giống một tên khốn nạn lắm, hmm.
Nó sẽ không như thế đâu. Tôi phải sống thật tốt lúc này và ở đây.
Tôi đứng thẳng dậy và mỉm cười rộng lượng.
“À, tôi xin lỗi. Tôi đã quá nhẫn tâm, phải không? Tôi sẽ không làm phiền bác nữa nên là đừng lo lắng. Cả trong tương lai cũng thế. Miễn là bác không chủ động tìm đến trước, thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ lý do gì để chúng ta gặp lại nhau một lần nữa. Đừng lo, và hãy cứ sống tốt như thế này.”
Tự dưng có một trăm triệu won xuất hiện trong tầm mắt, thật bất ngờ.
“Nhưng nếu ông cứ dở thói tham lam vớ vẩn, tôi sẽ không dừng lại ở mức cảnh cáo nữa đâu. Tôi sẽ chỉnh sửa đoạn ghi âm này và đưa ra một số tiền cho báo chí để dân tình tẩy chay ông trên mạng xã hội, sau đó buộc ông phải bỏ ra số tiền tài sản thừa kế đã nuốt. Ồ đúng rồi, ông có thể sẽ nợ một khoản tiền lớn. Sau đó, ít hay nhiều tôi sẽ khiến ông phải thức tỉnh và cho ông làm công việc bốc vác trong cái hầm ngục. Ông biết không? Nếu ông chết trong hầm ngục, sẽ chẳng một ai biết chuyện gì đâu.”
Mỗi khi hầm ngục được dọn sạch, nó sẽ được reset lại, khiến các xác chết cũng biến mất theo. Nếu bạn giả vờ rằng họ đã bị các ma thú trong đó giết, nó sẽ được xử lý sạch sẽ thôi.
Chà chà, một ký ức chẳng chút vui vẻ xuất hiện trong đầu tôi. Nó sẽ không trở thành những điều xảy ra trong tương lai tới đây nên ta hãy nhanh chóng quên nó đi thôi nhỉ.
“T-tôi tôi sẽ sống thật yên lặng! Tôi cũng sẽ giữ mồm miệng kín như bưng!"
“T-tôi sẽ sống thật im lặng! Tôi chắc chắn sẽ giữ im lặng! ”
“Nếu bác làm được nhiều vậy, thì rất cảm ơn bác. Bây giờ xin hãy đứng lên nào.”
Đừng có cúi đầu như thế chứ, ông đang làm ai đó xấu hổ đây này. Xem xét lại thì thấy mọi chuyện cũng hoàn thành được kha khá rồi, tôi quay sang nhìn Yerim. Nhưng cô nhóc này chỉ nhìn tôi chằm chằm với cái biểu hiện lạ.
…..Có lẽ nó đã hơi quá đáng chăng. Dù gì thì ông ta vẫn là người chú mà nhóc ấy đã ở cùng, mà tôi lại làm đầu ông ta chảy máu với dọa chặt ngón tay lão ta, để một cô bé nhìn thế là đủ rồi. Nó vẫn chưa đủ để làm mối quan hệ giữa chúng tôi rạn nứt đâu nhỉ.
“Này, Yerim."
“Ahjussi, chú ổn chứ?”
“...Huh?”
Yerim nói rồi tiến về phía tôi.
“Chú không bị thương ở đâu chứ?”
...Tôi nghĩ nhóc đã nhầm người rồi đó. Người đánh là tôi mà, vậy nhóc đang nói gì vậy?
Đôi lời tụi mình muốn nói ạ: hiện nay team mình đang khá hiếu hụt về thành viên ( cả trans lẫn beta ) nên tụi mình mong muốn rằng có thể tuyển thêm nhân lực cùng đồng hành lâu dài được với team ạ , cảm ơn các bạn đã đọc đôi ba dòng này và một lần nữa mình mong rằng nếu có đam mê và yêu thích đối với bộ truyện và có thể làm được lâu dài. Thì các bạn đừng ngận ngại mà ứng tuyển ạ. Chúng mình cũng không quá khắc khe vấn đề kinh nghiệm ạ. Cảm ơn các bạn.
9 Bình luận
thx trans vs edit