Tôi rút một con dao găm ra và rạch một đường dài trên cánh tay. Máu rỉ ra từ vết cắt và tạo thành một ngọn giáo màu đỏ sẫm. Những ngọn lửa đen chói sáng phát ra từ mũi thương và quấn quanh trục giáo.
"Grrrr......"
Lauchitas, con rồng đã coi thường và phớt lờ tôi, chợt đồng thời ngẩng cả ba cái đầu lên. Lông tơ nó dựng đứng hết cả lên, sự cảnh giác với ngọn giáo đang chĩa đến bao trùm trong mắt nó. Miệng của nó há lớn ra để lộ những hàng răng cưa nằm sâu bên trong.
Nếu là tôi lúc đầu, tôi đã gục ngã từ lâu dưới sức ép của nó trước khi tôi có thể nhìn thấy được nó, nhưng bây giờ, tôi thậm chí không cảm thấy căng thẳng chút xíu nào cơ.
Tôi chắc chắn. Nó yếu hơn tôi.
"Lại đây nào con thằn lằn chết tiệt!"
"Grrrrr....."
Nó gào lên như để trả lời, cả không gian như bị rung chuyển bởi tiếng rầm rú đầy sức sống ấy. Ba cái đầu của con thú đỏ khổng lồ hoàn toàn nâng lên khỏi mặt đất. Nó không có cánh, thay vào đó, nó có một cơ thể trơn bóng với những lời nguyền khủng khiếp in trên khắp làn da. Nhìn trông giống như tấm da lốm đốm của loài báo vậy, chiếc đuôi dài của nó có đầy những đốm xoáy và hoa văn, cùng với bộ gai nhọn hoắc.
Thình thịch!
Bốn chân của nó nện xuống mặt đất, móng vuốt như lưỡi liềm của thần chết để lại những vết lởm chởm sâu hoắm trên mặt đất. Nó có tốc độ di chuyển nhanh không thể tưởng tượng được với cái thân thể khổng lồ như vậy. Chỉ bằng một bước thôi, sinh vật này đã thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên lại qua một cú nhảy. Nếu là tôi của ngày trước, tôi đã không thể bắt kịp nó được rồi.
Nhưng bây giờ thì lại chả ez quá.
"Tại sao mày không bò bằng bốn chân luôn đi?"
Tôi cảm thấy nó giống như một chú cún con đang vẫy đuôi và chạy vòng quanh tôi. Em trai tôi xếp hạng thứ 3 xét về tốc độ trong số những thiếu niên và người trưởng thành mạnh nhất thế giới. Kể cả em trai tôi có một mình chăng nữa, những đòn tấn công của con thằn lằn ba đầu be bé này thậm chí còn chẳng đụng vào được cái móng chân của thằng bé. Lúc này, tôi thậm chí còn nhanh hơn em ấy nữa kìa.
Vụt!
Tôi nhảy lên không trung với một nụ cười tự giễu.
Rầm!
Móng vuốt của con quái thú đâm thủng nơi mặt đất mà tôi đã đứng. Khi tôi hờ hững nhìn xuống quang cảnh phía dưới, tôi sử dụng tới tấp hàng loạt những kỹ năng.
"Lam Liễu Diệp."
Những chiếc lá chỉ có thể được nhìn thấy bởi người sử dụng kỹ năng rải rác khắp không trung. Tôi giẫm chân lên một chiếc lá và nhảy lên không trung một lần nữa.
Con Lauchitas kịch độc dùng sức nhảy lên nhiều lần nhưng tôi nhanh nhẹn né được những móng vuốt của nó.
Lời nguyền của nó bắn thẳng về phía tôi như những ngòi ong, nhưng chúng đều bị chặn lại hết bởi một đống lá chắn.
Graaa!
Con thằn lằn bé nhỏ trên mặt đất gầm lên. Mày ngon thì mày bay lên đây đi!
Em trai tôi không có kỹ năng bay nhưng với skill Lam Liễu Diệp, em ấy có thể nhảy lên không trung như thể đang ở trên mặt đất vậy. Không có chuyện chết tiệt nào em ấy không thể làm được hết.
"Nhưng em ấy lại không thể cắt đứt quan hệ với thằng anh trai vô dụng là tôi được."
Khẽ lẩm nhẩm trong miệng, tôi vứt đống suy nghĩ trong đầu qua một bên. Tôi vặn đoàn lửa màu đen lại, kéo căng nó ra như một cây cung.
Vút!
"Grrrr....!"
Trường mâu tôi phóng ra cắm phập vào cái đầu bên trái của Lauchitas. Hắc hỏa vụt lên khiến cái đầu bị đâm xuyên tan chảy trong nháy mắt. Con thằn lằn cuồng nộ trong đau đớn, giãy lên, vung vẩy móng vuốt và cắn loạn. Nhưng, đã quá chậm.
Bịch! Bịch!
Như một con lươn bị kéo lên đất liền, giãy đành đạch. Cảnh tượng thật buồn cười. Con thằn lằn đó trông hài hước thật sự, nhưng tôi cũng hài hước không kém đâu.
Tôi dùng máu của mình tạo nên một cây thương mới.
Xoẹt!
"Kruh! Grrr...!"
Đầu bên phải của nó cũng bị xuyên nát. Do bị mất đi cái đầu vẫn còn con mắt đang hoạt động, con Lauchitas cuối cùng cũng nhận thức được mọi việc xung quanh nó. Con quái vật toàn thân đầy vảy ấy ngừng di chuyển và nằm rạp xuống như thể đang rất sợ hãi vậy.
"...Quá dễ dàng."
Dễ đến mức tôi suýt nữa nước mắt lưng tròng nè. Nó chết nhanh quá thể luôn ấy.
Nếu tôi phá hủy cái đầu cuối cùng, ngay cả loài rồng mạnh mẽ nhất cũng không thể chống chọi được. Nhưng lần này, tôi nhắm vào chân nó thay vì đầu. Nó vùng vẫy bất lực như con cá mắc cạn khi từng cái chân của nó bị tôi cắt đi.
Từ từ, chậm rãi và nhẹ nhàng.
Con quái vật gầm lên, rên rỉ và sau đó thì hấp hối hít lấy một ngụm khí cuối cùng.
Mặt đất xung quanh trông như một mớ bùn lầy hỗn độn nhưng Lauchitas thì vẫn còn sống. Tôi tặc lưỡi rồi ngồi lên trên người nó.
Thời gian sắp hết đến nơi rồi. Một khi kỹ năng hết thời gian, tôi sẽ chết ngay lập tức bởi nọc độc trên xác của con Lauchitas.
Tôi đúng là một kẻ vô dụng.
"Tôi có sống sót thì cũng có làm được cái gì không cơ chứ?”
Nếu mọi người biết rằng Yoohyun đã chết bởi vì tôi, anh trai cậu ta, có lẽ tôi sẽ bị xử tử công khai. Nếu tôi bị trói vào quảng trường khi đang bị xử tử, chắc chắn mọi người từ khắp mọi nẻo đường trên thế giới sẽ đổ về chỉ để ném đá vào mặt tôi.
"Tôi có thể sẽ đi vào lịch sử, thậm chí là ngồi chình ình vào trong sách giáo khoa nữa đấy. Lúc trước tôi cũng bị chửi thậm chửi tệ nhiều rồi, nhưng giờ tôi có thể chắc chắn rằng tôi còn sẽ bị ăn chửi đến tận đời sau và đời sau nữa nữa. Ha hả.”
Tại sao cậu lại chết thay tôi cơ chứ, đứa em trai ngu ngốc này? Cứu tôi thì có tác dụng gì đâu. A, chết tiệt, đáng lẽ tôi nên chết luôn từ khi tôi bị cái tai nạn gãy chân mới đúng. Nếu thế thì hiện tại tôi đã không trở nên khốn nạn như bây giờ và Yoohyun sẽ không phải chết vì tôi. Em ấy thực sự đã cứu được một tên vô dụng không được cần đến như vậy đấy.
Tôi đánh mạnh vào vảy của Lauchitas khi nó đang trút hơi thở cuối cùng bằng đôi tay của mình.
"Tao không còn sống được bao lâu nữa nên là, đừng có vô lí như vậy chứ? Tại sao mày lại xuất hiện ở một hầm ngục cấp D vậy? Chẳng lẽ mấy tên quản lý kia đã tính toán sai về cấp của hầm ngục này à?’
Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Còn khướt tôi mới có đủ sức để lết ra ngoài trước khi hiệu ứng từ kĩ năng của mình hết thời gian.
"Tại sao lúc ấy tôi lại không đơn giản là ủng hộ Yoohyun từ đằng sau và sống một cuộc đời thanh nhàn cơ chứ?"
Có thể được bảo vệ bởi đứa em trai tuyệt vời của tôi, được sống nhàn nhã bởi em ấy, tại sao tôi lại sinh ra những suy nghĩ phức tạp khác làm gì nhỉ?
Ngay sau đó, cửa sổ phần thưởng cho cái chết của con Lauchitas hiện ra.
[ Thành tích bất khả khi! Bạn đã thành công một mình đánh bại con rồng! ]
Yoohyun cũng đã tấn công con rồng này rồi mà, tại sao nó tính có mỗi mình tôi? Chắc là do sự khác biệt về thời gian giữa đòn tấn công của cậu ấy và tôi.
[Đã đạt được danh hiệu huyền thoại “Sát Long Nhân”! ]
Sát Long Nhân, nghe tên danh hiệu thì có vẻ nó cũng có mấy chỉ số hay ho ra trò đấy, nhưng tôi chưa check qua thì làm sao tôi biết được chứ? Loại người như tôi kiểu có dát vàng lên mặt cũng chẳng bao giờ sang lên được đâu.
Sau đó, level của tôi tăng lên và hàng loạt vật phẩm xuất hiện.
[ Môn Thạch x10 ]
[ Tiền Thưởng x5 ]
[ Thanh Kiếm Vĩ Đại Của Rồng ]
[ Đá Nguyện Ước ]
Hử? Đá Nguyện Ước?
Khi nhìn lướt qua các vật phẩm trong cửa sổ trạng thái, thứ đầu tiên tôi nhận ra là viên đá nguyện ước. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một món đồ như vậy đó.
"Nhìn tên của nó thì, có vẻ nó có thể ban cho mình một điều ước?"
Không thể nào. Cái gì mà có mô tả kiểu vậy thì sure kèo chỉ có thể là lừa đảo mà thôi.
Dù nghĩ nó thật nực cười nhưng tôi vẫn bật người dậy. Khi mở túi đồ ra, tôi thấy một viên đá màu đỏ chỉ nhỏ hơn nắm tay của tôi một chút.
Nuốt khan một ngụm, tôi lấy viên đá ra và kiểm tra thông tin trên đó.
[ Đá Nguyện Ước - Cấp Thần thoại
Ban cho người dùng một điều ước. ]
Là thật!
"Vậy thì, em trai của mình-!"
[※ Không cho phép hồi sinh người chết. ]
"...... Cái quái gì vậy?!"
Tôi muộn màng nhận ra chú thích cuối cùng của viên đá. Tại sao lại không thể cứu được người chết? Một viên đá cấp Thần nên ra dáng cấp Thần đi chứ! Nếu là một vị thần thì mày muốn làm cái quần gì chả được!
"Chết tiệt! Rốt cuộc vấn đề ở đâu? Ước được mọi thứ ngoài việc hồi sinh người chết sao? Mình, mình chỉ..!"
Tôi nắm chặt viên đá nguyện ước trong tay.
Những điều tôi có thể ước tới vụt qua đầu. Nếu nó có thể ban bất kì điều ước gì, tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn Yoohyun, Tôi thậm chí có thể giữ lại được trạng thái hiện tại của bản thân.
Sau đó tôi có thể thoát khỏi danh tiếng xấu của mình. Mọi người sẽ sớm quên đi người anh hùng của quá khứ và ca ngợi vị anh hùng mới.
Cuối cùng tôi cũng có thể có được vị trí mà mình hằng ao ước ghen tị.
Ở một vị trí đầy vinh quang hiển hách hơn, tôi có thể leo lên cao hơn bất cứ ai.
Tôi bắt đầu mơ tưởng tưởng tượng, tròng mắt tôi xoay chuyển. Tôi thở dài một hơi.
".....Yoohyun, mày...đến những phút cuối rồi mà mày vẫn hại anh mày thê thảm đến thế này đây.”
Tôi có thể sẽ hối hận. Không, chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận lắm luôn.
Và rồi tôi sẽ chẳng còn gì để mà hối hận nữa sất.
Bản thân tôi của hiện tại đã bị bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp những niềm khắc khoải nuối tiếc rồi, thêm chút nữa thì cũng có khác gì đâu chứ?
"Ê, đá ước nguyện, liệu tao có thể quay ngược thời gian được hay không?"
Như để đáp lại lời tôi, viên đá đỏ thẫm bắt đầu tỏa sáng. Tuy không thể làm người chết sống lại nhưng tôi vẫn có thể làm được điều này. Có vẻ quay ngược thời gian trở về quá khứ sẽ tốt hơn, thật nực cười làm sao.
Vậy, quay lại thời gian trước khi tôi bước vào đây…Không, hãy đưa tôi trở lại 5 năm trước đi. Với những kí ức của hiện tại, lần này tôi sẽ sống thật khiêm nhường và nhàn nhã.
Nếu tôi không chạy lông nhông ra ngoài, tôi sẽ chả gặp phải rắc rối nào sất cả, chân tôi cũng sẽ còn nguyên vẹn Yoohyun sẽ không vì tôi mà phải buồn lòng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Tôi sẽ chỉ sống dựa vào đống tiền dư thừa của đứa em mình thôi.
[ Bạn có muốn quay ngược thời gian? ]
"Có."
Ánh sáng phát ra từ viên đá càng lúc càng mạnh. Tất cả những gì trong mắt tôi bấy giờ chỉ toàn là một màu đỏ rực rỡ. Sau đó, mọi thứ chợt hóa thành trắng xóa.
Và.
Quang cảnh của một căn phòng xa lạ đập vào tầm mắt đã khôi phục lại của tôi.
8 Bình luận
thx trans vs edit