World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG XVII: ĐẠI HỒNG THỦY

Phần 4

0 Bình luận - Độ dài: 3,907 từ - Cập nhật:

BẢO VỆ AZEROTH

Sau những sự kiện tại Thung Tro, nhiều trận chiến lẻ tẻ đa nổ ra giữa Đại Tộc và Liên Minh ở khắp nơi. Với việc các phe phái đang trải mỏng ra khắp nơi, Deathwing đã giải phóng tay chân của các Cổ Thần khắp thế giới.

Xa tít phương nam Kalimdor, Al’Akir và các nguyên tố của gã rời khỏi lãnh thổ tại Mặt Phẳng Nguyên Tố là Thành Trời thông qua một khe nứt tại vùng đất Uldum cổ xưa. Hàng ngàn năm trước, tay chân của các titan đã dùng phép thuật che phủ khu vực này không để ai nhìn thấy, nhưng sự hỗn loạn của các nguyên tố đã phá hủy hàng rào phép thuật này. Uldum giờ đây đã bị lộ trước cả thế giới, và những bí mật chết người của nó cũng vậy.

Sâu trong Uldum là Lò Rèn Căn Nguyên. Các vệ thần đã xây dựng nên cỗ máy này để giúp củng cố Azeroth và bảo vệ nó khỏi sự tha hóa. Lò Rèn Căn Nguyên có thể giải phóng một nguồn năng lượng khủng khiếp để thanh tẩy hệ động thực vật trên toàn thế giới, cho phép sự sống bắt đầu lại từ đầu. Khả năng này – sức mạnh thanh trừng mọi sinh vật khỏi Azeroth – chính là thứ mà Al’Akir muốn chiếm lấy.

Bên dưới sóng nước, một tay sai khác của N’Zoth cũng nổi dậy. Bà ta là Nữ Hoàng Azshara, và bà ta từng lãnh đạo đế chế dạ tiên cổ xưa trước khi bị lũ Cổ Thần thao túng. Bà ta cử đám naga trung thành tới một khu vực dưới nước tên là Vashj’ir, nơi có một khe nứt dẫn tới vùng đất nguyên tố của Neptulon Thợ Săn Nước. Các nguyên tố nước đã bất tuân mệnh lệnh của N’Zoth, và vì điều đó họ sẽ phải bị trừng trị. Nhưng Azshara và lũ naga của bà ta muốn nhiều thứ hơn là chỉ tiêu diệt Neptulon. Gã chúa tể nguyên tố có sức mạnh kiểm soát các đại dương của thế giới, và đó chính là thứ N’Zoth muốn. Với nó, loài naga có thể cắt đứt con đường đi lại trên biển giữa các lục địa, chia tách các quốc gia trên thế giới thành nhiều vùng cô lập.

N’Zoth rất tự tin rằng kể cả nếu Đại Tộc và Liên Minh có thể ngăn chặn một vài tay sai của nó, họ cũng không thể nào ngăn cản tất cả bọn chúng. Nếu một chiến dịch của tên Cổ Thần thành công, nó sẽ dẫn tới Thời Khắc Hỗn Mang.

Sa lầy trong cuộc chiến của chính họ, Liên Minh và Đại Tộc chẳng mấy sẵn sàng để đối mặt với những kẻ thù mới đó. May thay, hai phe phái này không phải là những vệ binh duy nhất của Azeroth.

Những phe phái trung lập đã tập hợp lại để chống lại Deathwing và tay sai. Đầu tiên trong số đó là các pháp tăng của Vòng Thổ Linh, những người tập hợp tại những nơi mà các nguyên tố trở nên hỗn loạn để khôi phục sự cân bằng cho thế giới. Họ kêu gọi sự trợ giúp từ Đại Tộc và Liên Minh, từ bất cứ ai đủ thông thái để gạt bỏ sự hiếu chiến mà tập trung ngăn chặn việc Azeroth bị hủy diệt.

Chính những người hùng đã từng chiến đấu tại Bắc Liệt, Ngoại Vực, và Ahn’Qiraj đã đáp lại lời kêu gọi của Vòng Thổ Linh. Họ đến từ nhiều vùng đất khác nhau. Họ có những niềm tin khác nhau. Một số thậm chí còn là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Nhưng họ có chung một khát khao là bảo vệ Azeroth – ngôi nhà của họ.

Những người hùng đó tổ chức nhiều sứ mệnh trên khắp thế giới. Tại Cốn Sâu, họ tiêu diệt sự hiện diện của hội Búa Hỗn Mang, cho phép Vòng Thổ Linh sửa chữa tổn thương gây ra cho vùng đất này bởi việc Deathwing tiến vào Azeroth.

Những chiến dịch tại Vashj’ir và Uldum cũng đều đạt được thành công. Những đội quân tiến công của Liên Minh và Đại Tộc đã đi xuống dưới lòng biển và phá hủy sức mạnh của lũ naga cùng đồng minh. Tại Uldum, họ bảo vệ được Lò Rèn Căn Nguyên trước khi hội Búa Hỗn Mang có thể chiếm được nguồn năng lượng của nó. Đó cũng chính là nơi những vệ binh của Azeroth giáng một đòn chí mạng cho lũ tay sai nguyên tố của N’Zoth – thông qua một cánh cổng tại Uldum, họ đột nhập vào vùng đất Thành Trời trên cao và đánh bại Al’Akir Chúa Gió.

Thất bại của Al’Akir đã cho các vệ binh của thế giới một tia hy vọng. Họ sẽ cần nó cho những gì sắp đến.

HYJAL RỰC CHÁY

Khi xung đột làm rung chuyển cả Vashj’ir và Uldum, một trận chiến khác diễn ra tại Núi Hyjal.

Không lâu sau Đại Hồng Thủy, Deathwing và một đội quân gồm một lũ cuồng tín của giáo phái Búa Hỗn Mang đã tập hợp gần đỉnh núi. Gã Thần Long Đại Diện tha hóa chỉ đạo thực hiện một nghi thức lớn tạo ra một vết rách dẫn vào Xứ Lửa, xứ sở của Ragnaros tại Mặt Phẳng Nguyên Tố. Từ đó xuất hiện hàng ngàn sinh vật thở ra lửa. Dẫn đầu đạo quân này chính là Ragnaros.

Các nguyên tố hân hoan trước sự tự do của mình. Chúng còn vui sướng hơn nữa khi được đốt cháy các khu rừng, nhưng Ragnaros cho chúng một mục đích khác. Gã khiến lũ đầy tớ này trở nên điên cuồng và cử chúng đi lên núi tới Cây Thế Giới Nordrassil.

Nordrassil vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ Đệ Tam Chiến Tranh, nhưng nó vẫn còn chứa đựng nguồn sức mạnh khổng lồ. Gốc rễ của nó đâm sâu vào Azeroth, nuôi dưỡng vùng đất và giúp chữa trị những vết thương không nhìn thấy của nó. Với sự hiện diện của Nordrassil, hầu hết Hyjal cuối cùng đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. N’Zoth tin rằng việc đốt trụi Cây Thế Giới sẽ giáng một đòn xuống thế giới mà nó sẽ không bao giờ khôi phục lại nổi.

Là các vệ binh tận tụy với tự nhiên, các tu sĩ của Hội Nghị Cenarion và những người bạn cổ xưa của họ là loài rồng lục trở thành lực lượng bảo vệ tiên phong chống lại các nguyên tố. Họ sớm được hội quân bởi quân lực dạ tiên và các dũng sĩ từ Đại Tộc và Liên Minh. Mặt trận liên hiệp này đóng quân khắp ngọn núi, nhưng dù thế vẫn không đủ ngăn cản cơn bão khói lửa này.

Những người bảo vệ Hyjal cần nhiều hơn thế nữa. Họ cần các Dã Thần, những vệ binh dữ dội nhất của tự nhiên.

Hội Nghị Cenarius chỉ đạo việc tập hợp các Dã Thần huyền thoại cho trận chiến. Hầu hết những con thú hùng mạnh này hoặc đã chết trong Cổ Quân Đại Chiến hoặc đã đi trú ẩn sau trận chiến đó. Chỉ có Cenarius là đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ rừng cây trong thời gian gần đây. Trong Đệ Tam Đại Chiến, ông đã ngã xuống dưới lưỡi rìu của Grommash Hellscream, và linh hồn ông đang lạc lối sâu bên trong Cõi Mộng Lục Bảo.

Khi Đệ Tam Chiến Tranh dần tới hồi kết, các tu sĩ đã cố đánh thức các Dã Thần khác khỏi Cõi Mộng để đề nghị họ giúp đỡ và đã thất bại. Cái chết của Cenarius đã khiến những sinh vật này hoảng loạn.

Giờ đây đã đủ thời gian cho các Dã Thần tìm thấy sự thanh thản. Với đầy cẩn thận và chậm rãi, các tũ sĩ và đồng minh kéo những sinh vật oai vệ này tới Hyjal. Họ thậm chí còn tìm thấy linh hồn của Cenarius trong Cõi Mộng và đem ông trở lại thế giới thực tế. Khu rừng dần rung chuyển bởi tiếng bước chân của những huyền thoại như Sói Lớn Goldrinn, và Tortolla, thần rùa thông thái và ngoan cường.

Sự trở lại của các Dã Thần là một khoảnh khắc lịch sử. Kể từ Cổ Quân Đại Chiến bây giờ họ mới cùng với nhiều chủng tộc khác bảo vệ thế giới này.

Có chung một mục đích, các vệ binh của Hyjal là bất bại. Bằng đao kiếm và phép thuật, móng vuốt và răng nanh, họ tiêu diệt bè lũ Búa Hỗn Mang tại đây và đẩy lui các nguyên tố lửa. Kể cả Ragnaros cũng phải bỏ chạy trước cơn thịnh nộ của các Dã Thần và các đồng minh phàm trần của họ. Gã và đám tay sai còn lại biến mất vào khe hở giữa Azeroth và Xứ Lửa.

Vào lúc đó, Hyjal đã được an toàn.

SỰ SỤP ĐỔ CỦA GIÁO PHÁI BÚA HỖN MANG

Với việc hai đòn tấn công của các nguyên tố lẫn loài naga đều đã bị ngăn cản, cục diện cuộc chiến đã đổi chiều. Liên Minh và Đại Tộc vẫn bị nhấn chìm bởi cuộc tranh dành quyền lực của chính họ, nhưng những sự kiện vừa xảy ra đã dạy cho họ biết rằng họ không thể phớt lờ những gì đang xảy ra với phần còn lại của thế giới. Dù cho mục đích thực sự đằng sau Đại Hồng Thủy và cuộc xâm lược của các nguyên tố vẫn còn là ẩn số, những cuộc tấn công đó rõ ràng là có hiệp đồng với nhau. Liên Minh và Đại Tộc tin rằng Deathwing đang sử dụng giáo phái Búa Hỗn Mang để tổ chức chiến dịch này nhằm chống lại cả thế giới.

Từng có lúc, Liên Minh và Đại Tộc đều xem giáo phái này chẳng gì hơn một hội những kẻ cuồng tín quá khích thiếu tổ chức. Giừ đây, họ đã biết rằng hội Búa Hỗn Mang được tổ chức rất chặt chẽ và cực kỳ nguy hiểm. Lũ cuồng tín đã lan ra khắp nơi như lũ chuột. Chúng sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh nếu không bị ai chú ý.

Đại Tộc và Liên Minh tiến hành phản công chống lại hội Búa Hỗn Mang, nhắm vào những căn cứ nổi bật nhất của chúng. Cuộc tấn công này lên tới đỉnh điểm trong việc tấn công Cao Nguyên Hỗn Mang. Những đội tàu bay bay phủ kín cả mặt trời, chất đầy những cỗ máy công thành và binh lính. Đại Tộc và Liên Minh không phối hợp tấn công với nhau, nhưng họ cùng có chung mục đích. Họ muốn hạ gục giáo phái này, và họ muốn chiếm lấy Xứ Cao Nguyên cho riêng mình trong lúc đó.

Liên Minh tìm thấy những người bạn mới giữa những người lùn Wildhammer trong khu vực. Họ là một dân tộc độc lập và dữ tợn, sống cô lập với phần còn lại của xã hội người lùn và không quen với việc hợp tác với người ngoài. Mất nhiều thời gian để lấy được sự hỗ trợ từ họ, nhưng điều đó đã được chứng minh là vô giá trong những trận chiến phía trước.

Loài rồng đỏ cũng tới giúp đỡ Liên Minh, đáng chú ý nhất là tại Grim Batol. Họ hợp lực cùng tấn công vào pháo đài cổ xưa này và giải thoát nó khỏi hội Búa Hỗn Mang.

Trong khi đó, loài orc của Đại Tộc nhen nhóm lại mối quan hệ xưa với tộc Hàm Rồng. Kể từ cuối Đệ Nhị Chiến Tranh, bộ tộc này vẫn sống cô lập với xung quanh. Thống Chiến Garrosh Hellscream thuyết phục các orc tộc Hàm Rồng cống hiến cho Đại Tộccủa gã với những lời hứa về máu và vinh quang. Dưới lệnh gã, họ sẽ có được cả hai.

Khi chiến tranh diễn ra tại Cao Nguyên Hỗn Mang, Garona xuất hiện để thanh trừng giáo phái. Cô vẫn chưa từ bỏ hành trình tiêu diệt Cho’gall và lũ tay sai. Dù cho cô không hề thề trung thành với Đại Tộc mới, cô vẫn chiến đấu cùng với họ. Cô là hiện thân cho sự phục thù, và cô phết máu của những kẻ mang con dấu của hội Búa Hỗn Mang lên những con dao găm của cô.

Cuối cùng Đại Tộc tấn công vào căn cứ quyền lực của giáo phái: Pháo Đài Hỗn Mang. Hàng phòng thủ của pháo đài sụp đổ dưới đòn tấn công này, và những dũng sĩ vĩ đại nhất của Đại Tộc đã chặn đường đi của chúng trong pháo đài. Họ sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi cắm ngập được lưỡi đao vào trái tim đen của Cho’gall. Tên ogre hai đầu không hề chạy trốn khỏi kẻ thù của mình. Hắn nắm lấy vận mệnh này. Mặc dù với thất bại mà hắn phải chịu, hắn đã chết mà vẫn tin rằng Thời Khắc Hỗn Mang là không thể tránh khỏi.

Sự thất bại của Cho’gall và Pháo Đài Hỗn Mang đã đập tan sức mạnh của giáo phái, nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn còn lại. Nhiều thành viên vẫn hoạt động trên khắp thế giới. Với cái chết của Cho’gall, Tổng Giám Mục Benedictus đã tiến lên làm vị trí thủ lĩnh. Ông ta từ bỏ danh tính cũ của mình mãi mãi, và ông ta đặt cho mình cái tên thực sự: Cha Hỗn Mang.

SỰ NỔI DẬY CỦA BỘ LẠC ZANDALARI

Những nền văn hóa trên khắp Azeroth đang quay cuồng vì Đại Hồng Thủy, nhưng một số còn phải chịu nhiều tổn thất hơn những người khác. Những trận động đất và thủy triều lớn đã làm rung chuyển loài troll Zandalari, gây ra hủy diệt diện rộng trên hòn đảo Zandalar của họ.

Theo sau những thảm họa thiên nhiên đó, một lực lượng kỳ lạ bắt đầu tấn công loài troll – một kẻ thù từ quá khứ.

Những sự kiện đó cũng chỉ là một phần trong chuỗi những khó khăn đã làm suy yếu loài troll. Bộ lạc Zandalar vốn từng thống trị cả một đế chế trải dài tới tận những ngóc ngách xa xôi của thế giới. Những ngày vẻ vang đó đã chấm dứt. Suốt hàng thiên niên kỷ, loài troll chẳng biết gì nhiều hơn là chiến tranh hay nạn đói.

Một nhà tiên tri bí ẩn tên là Zul đứng lên giúp dân tộc mình. Ông ta đã nhìn thấy những viễn cảnh đầy lo lắng về việc ngôi nhà quê hương họ chìm xuống dưới mặt nước, và ông ta thúc giục loài troll từ bỏ Zandalar và nắm lấy một định mệnh mới. Đại Hồng Thủy đã gây ra sự bất ổn chính trị khắp thế giới, và Zul nhận thấy đó là một cơ hội. Người Zandalari có thể lấy sự hỗn loạn làm lợi thế để liên kết những bộ lạc troll rải rác thành một đế chế hùng mạnh và tự lập nên một thế lực ưu việt tại Azeroth như thời cổ xưa.

Thủ lĩnh của bộ lạc Zandalari là Vua Rastakhan không nghe theo lời khuyên của Zul là từ bỏ quê hương mình, nhưng ông vẫn cho phép ông ta lấy đội tàu của bộ lạc và đem theo bất cứ ai muốn đi cùng.

Những bộ lạc troll khác trên khắp thế giới đã đáp lại lời kêu gọi của Zul. Mạnh mẽ nhất trong số đó là hai bộ lạc Gurubashi và Amani. Với sự chỉ dẫn của bộ lạc Zandalari, họ tái thiết lại những quốc gia đổ nát của mình và sẵn sàng cho chiến tranh.

Zul liên lạc với Vol’jin và loài troll Giáo Đen tìm giúp đỡ, mong sẽ giành được sự trợ giúp của họ. Điều này đã trở thành một sai lầm chết người. Vol’jin không chỉ từ chối lời đề nghị đó, anh còn hành động nhằm chấm dứt sự hiếu chiến của bộ lạc Zandalari.

Vol’jin không thù địch với Liên Minh như Thống Chiến Garrosh Hellscream. Nhận thấy sự thông thái trong việc hợp tác, anh tập hợp những người hùng từ cả Liên Minh và Đại Tộc để đập tan hậu duệ của đế chế troll. Họ đã thành công, nhưng điều đó không làm Zul nhụt chí. Ông ta vẫn sẽ tiếp tục tìm cách thiết lập quyền thống trị của loài troll trên khắp thế giới.

HIỆP ƯỚC TAN VỠ

Sau khi Đại Tộc và Liên Minh tới Cao Nguyên Hỗn Mang, Deathwing có thoáng xuất hiện trên bầu trời. Alexstrasza Đại Diện của Sự Sống cũng vậy. Bà đã rất kinh hoàng bởi sự phá hủy và chết chóc gây ra bởi Đại Hồng Thủy. Nhưng khi bà biết được Deathwing là kẻ gây ra những thảm họa đó, bà biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Alexstrasza thề sẽ ngăn chặn gã Thần Long Đại Diện sa ngã và chấm dứt nỗi khốn khổ của Azeroth.

Hai con rồng giao chiến với nhau phía trên Cao Nguyên Hỗn Mang trong một trận bão của lửa và vảy rồng. Deathwing bị thương nặng trong cuộc giao tranh đó, nhưng dù vậy gã vẫn chiến thắng. Alexstrasza bị buộc phải chạy trốn trước cơn thịnh nộ của gã.

Mặc dù chiến thắng, Deathwing cũng rất lo lắng. Gã chỉ đánh bại Alexstrasza trong đường tơ kẽ tóc. Nếu có Ysera và Nozdormu chiến đấu cạnh bà thì sao?

Không như Alexstrasza, các Thần Long Đại Diện khác dường như rất vô hại và rối loạn, nhưng Deathwing biết rằng điều đó có thể sẽ thay đổi. Nếu họ quay trở lại vinh quang và quyền năng xưa, họ sẽ trở thành mối đe dọa thực sự duy nhất cho sự tồn tại của gã. Deathwing rất muốn tiêu diệt các Thần Long Đại Diện cao quý trước khi điều đó xảy ra. Gã tập hợp một đội quân về bên mình, được hợp thành chủ yếu từ lũ rồng hỗn mang đáng sợ. Và rồi gã biến mất khỏi Cao Nguyên Hỗn Mang, để lại Cho’gall và lũ cuồng tín ở lại với vận mệnh của mình. Chuyện chúng sống hay chết chẳng khiến Deathwing mấy bận tâm.

Một cơ hội để tấn công các Thần Long Đại Diện sớm xuất hiện. Alexstrasza đã kêu gọi Nozdormu và Ysera họp mặt tại Đền Rồng Ngủ. Bà hy vọng đem lại trật tự cho những loài rồng bị chia tách và liên hiệp lại để chống lại Deathwing.

Ngay từ khi bắt đầu, cuộc họp đã trở thành thảm họa. Nozdormu thì chẳng thấy đâu. Ysera có đáp lại lời kêu gọi của Alexstrasza, nhưng tâm trí bà đang bị che phủ bởi những viễn cảnh lạ lùng về tương lai. Bà đã mất đi khả năng nhận biết giữa điềm báo và sự thực.

Hai con rồng lam là Kalecgos và Arygos cũng tập hợp tại Đền Rồng Ngủ để thảo luận về tương lai của loài rồng của họ. Với cái chết của Malygos, họ đã tiến cử ra hai ứng cử viên nhiều hứa hẹn nhất để kế thừa ông ta. Nhưng họ lại quá khác nhau. Kalecgos thì thông thái và bình tĩnh. Arygos, con trai của Malygos, thì lại xấc xược và kiêu ngạo. Anh ta vẫn còn đổ lỗi cho Alexstrasza về cái chết của cha mình, và anh ta không hề có ý định tha thứ cho bà.

Một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra giữa Arygos và những con rồng khác. Vào chính lúc này lực lượng của Deathwing tiến hành tấn công.

Lũ rồng hỗn mang lao xuống từ trên bầu trời và tấn công Đền Rồng Ngủ cùng các vệ binh của nó. Alexstrasza và đồng minh không hề biết, cuộc tấn công đó chỉ là nghi binh.

Các thành viên của hội Búa Hỗn Mang đã đột nhập vào những khu chính điện mang phép thuật bên dưới Đền Rồng Ngủ, nơi chứa trứng của các loài rồng. Lũ cuồng tín che phủ mớ trứng bằng nguồn năng lượng Hư Vô, từ từ biến những sinh vật chưa nở này thành rồng hỗn mang.

Nghi thức của chúng hẳn đã thành công nếu không có phu quân Korialstrasz của Alexstrasza. Vị rồng đỏ đã biết được sự tha hóa đang rỉ ra khắp các khu chính điện. Đã quá trễ để có thể thanh tẩy mớ trứng khỏi ma thuật của lũ cuồng tín. Korialstrasz quyết định chấm dứt sự tồn tại đầy dày vò của chúng trước khi lũ sinh vật này nở ra thành rồng hỗn mang, và ông chỉ có thể tìm ra một cách.

Ông rút nguồn sinh lực của chính mình ra, kích hoạt một vụ nổ chứa đầy lửa thiêng trong khu chính điện. Tất cả số trứng và lũ cuồng tín đều bị tiêu diệt trong ngọn lửa đó. Và cả Korialstrasz nữa.

Vụ nổ đã gây chấn động đến tận nền móng của Đền Rồng Ngủ. Không lâu sau đó, lũ rồng hỗn mang rút lui và biến mất vào bầu trời.

Khi điều tra khu chính điện, Alexstrasza và những con rồng khác biết rằng Korialstrasz là kẻ chịu trách nhiệm cho việc số trứng bị phá hủy. Tuy nhiên họ lại không biết tại sao ông lại phá hủy chúng. Thay vì xem hành động của ông là một sự hy sinh anh dũng, loài rồng lại tin rằng ông đã rơi vào tầm ảnh hưởng của Deathwing.

Sự phản bội rõ ràng này cùng với việc mất đi quá nhiều sinh mạng đã làm tan vỡ trái tim Alexstrasza. Lòng ngập tràn đau đớn, bà biến mất khỏi Bắc Liệt. Những người khác tập hợp tại Rồng Ngủ cũng dần rời bỏ ngôi đền. Với việc rời đi của họ, những hy vọng còn lại về việc liên hiệp các loài rồng đều biến mất.

Dù cho kế hoạch tha hóa đám trứng của Deathwing đã thất bại, gã cũng rất hài lòng về kết quả. Mối liên kết giữa các loài rồng đã bị đập tan. Đền Rồng Ngủ đã rơi vào sự kiểm soát của lực lượng của Deathwing. Gã lệnh cho Cha Hỗn Mang chiếm giữ lấy ngôi đền linh thiêng này cùng với một đội quân gồm rồng hỗn mang và lũ cuồng tín.

Vẫn còn rất nhiều việc cần làm trước khi các Thần Long Đại Diện có thể bị tiêu diệt mãi mãi.

DI SẢN CỦA CÕI HỖN MANG

Trong chiến dịch chống lại giáo phái Búa Hỗn Mang, Đại Tộc và Liên Minh đã đánh bại Nefarian và Sintharia. Nhưng những tạo vật của chúng vẫn còn sống. Chúng đều giúp tạo ra những món vũ khí hùng mạnh phục vụ cho giáo phái, đặc biệt là Sintharia. Ả đã tạo ra hàng trăm con rồng hỗn mang, và chúng trở thành lực lượng chính trong đoàn quân của Deathwing.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận