World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

BẰNG MÁU VÀ DANH DỰ

Chương 7: Hồi trống chiến tranh

0 Bình luận - Độ dài: 6,722 từ - Cập nhật:

Tirion đến Stratholme rất đúng lúc. Vừa khi mặt trời ló dạng sau đỉnh núi Alterac phía xa cũng là lúc Tirion đến được vòng ngoài của thành phố. Ông buộc Mirador trong rừng rồi tự mình chạy bộ quãng đường còn lại. Trong khi chạy, ông cố gắng nghĩ ra kế hoạch để giải thoát cho Eitrigg. Với tinh thần không được minh mẫn, ông cuối cũng vẫn chưa nghĩ ra được gì. Ông hy vọng rằng đến lúc đó, ông sẽ nghĩ ra được một cách vẹn toàn để không làm bị thương những người của mình. Tuy nhiên, vì coi ông là một kẻ phản bội, họ đương nhiên sẽ không do dự trong việc giết ông. Ông hiểu rằng khả năng cứu sống tên Orc ra khỏi Stratholme là rất mong manh.

Không chút nao núng, Tirion khéo léo đi qua những con phố tĩnh lặng của Stratholme. Một vài thương nhân và người bán dạo đang chuẩn bị hàng hóa cho một ngày buôn bán ở chợ, những cũng có một số người khác cũng đã thức rất sớm. Ông cố gắng tránh những lính gác trên phố. Sợ rằng những người đó có thể nhận ra ông, Tirion luôn nấp mình trong bóng tối, ngoài tầm mắt của họ.

Khi Tirion đến gần quảng trường, ông bắt đầu nghe thấy những tiếng la hét. Ông hy vọng rằng ông đã không đến quá muộn để cứu tên Orc. Ông đi vào quảng trường và nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập ở trung tâm quảng trường. Nấp mình trong bóng tối, ông leo lên cầu thang rồi tự tìm cho mình một chỗ an toàn để quan sát toàn bộ phía dưới. Đám đông gần chỗ giàn treo cổ phần lớn là lính gác và bộ binh. Họ đến để được tận mắt chứng kiến tên Orc già bị treo cổ. May mắn thay, Tirion nhận ra rằng tù binh vẫn chưa bị giải ra. Đám đông chỉ đơn thuần la ó và nói chuyện với nhau, nhưng trong trạnh thái rất đề phòng.

Một số lượng lớn những kỵ sĩ, những người khoác trên mình những bộ áo giáp đẹp nhất, đang đứng xung quanh quảng trường. Họ đứng đó im lặng và bất động, sẵn sàng can thiệp nếu đám đông trở nên hỗn loạn. Tirion nhận ra rất nhiều hiệp sĩ đã có mặt trong buổi xử án. Mặc dù họ trông khá bình tĩnh, nhưng Tirion biết họ cũng như lính gác hay bộ binh, rất nóng lòng muốn được xem tên Orc bị xử tử.

Một lúc sau, đám đông trở nên huyên náo hơn bởi có một người sải bước đến giá treo cổ. Tirion nhìn ra đó là Barthilas. Người Paladin trẻ vẫy tay về phía đám đông một cách nồng nhiệt, vào hùa với họ như thể anh ta coi đây như một trò giải trí vào buổi sáng. Tirion mừng vì không thể nghe thấy những gì Barthilas nói. Ông đoán rằng nó chỉ toàn những lời thù hận và độc địa. Ông bỗng thấy đau nhói tim khi nghĩ đến việc ngôi làng Hearthlglen thân yêu của ông giờ đây phải chịu sự cai quản của Barthilas.

***

Tirion nhìn thấy người thứ hai đang tách khỏi đám đông và bước lên gần giá treo. Thủ lĩnh Dathrohan, dường như không để ý đến những tiếng gào thét của đám đông, đi về phía Barthilas và lạnh lùng quắc mắt xuống bọn người ở dưới. Ông nói một vài lời với đám đông và những tiếng la hét bắt đầu thưa dần. Tirion nín thở. Ông biết rằng họ sẽ đem Etrigg ra ngay bây giờ. Từng phút chậm chạp trôi qua, Tirion căng thẳng chờ đợi trong bóng tối. Không khí căng thẳng bao trùm lên toàn bộ người đến xem. Họ dường như muốn xem một cuộc treo cổ hơn là muốn xem công lý được thực thi. Khi đám đông lại một lần nữa la hét, thêm nhiều người tụ tập xung quanh quảng trường. Thậm chí cả phụ nữ và trẻ con cũng muốn chen lên gần giá treo cổ, hy vọng được một lần nhìn thấy tên Orc xấu xí kia.

Cuối cùng thì cửa ngục cũng mở và một toán bộ binh đi ra với hàng ngũ chặt chẽ. Đám đông vỡ òa trong phấn khích và bắt đầu ném rác và đá vào người vừa ra. Mang trên người những bộ giáp sáng, toán bộ binh dường như không thèm để ý đến sự phấn khích của đám đông cũng như những vật thể vô hại mà họ ném lên. Những bộ giáp bạc chói lóa bởi ánh nắng mặt trời, nhưng Tirion vẫn có thể nhìn thấy được họ đang kéo lê theo một thân hình đồ sộ.

Đó là Eitrigg.

Họ dừng lại trước bục treo cổ, chỉ để hai người kéo tên Orc quãng còn lại. Tên Orc dường như không thể đứng được nữa, khắp người hắn toàn những vết bầm tím và trầy xước.

Tirion lo lắng không hiểu sao tên Orc có thể di chuyển được. Rõ ràng là những tên thẩm vấn đã đánh đập hắn. Mặc kệ những vết thương, Etrigg vẫn cố gắng ngẩng cao đầu. Hắn không muốn những kẻ đã hành hạ hắn thỏa mãn. Tirion hiểu rằng tinh thần của một chiến binh Orc không cho phép điều đó xảy ra.

Tim Tirion đập mạnh. Đối đầu với cả một toán quân hùng mạnh như thế này thì ông không bao giờ có cơ hội để giải cứu tên Orc. Ông chẳng có kế hoạch nào, ông cũng không có một vũ khí nào trong tay. Ông nhìn xuống và thấy người ta đang xem xét lại nút thắt của sợi dây lần cuối cùng. Eitrigg sẽ chết trong vài giây nữa.

Vội vã, Tirion rời khỏi chỗ nấp và chen vào đám đông huyên náo. Trong sự phấn khích, không ai để ý đến một người bị ruồng bỏ đang đi qua họ. Mọi chú ý đổ dồn lên phía giá treo cổ và con quái vật da xanh thảm hại đang đứng trước mặt họ.

Tirion nhìn thấy Dathrohan đưa tay chào Barthilas một cách kiên quyết rồi đi ngược lại về phía cổng nhà tù. Có vẻ như ngài Chỉ Huy không có hứng thú với những sự việc tầm thường như thế này ngay sau hôm xử án của Tirion. Barthilas cũng không để tâm việc Dathrohan quay đi. Cười hớn hở, Barthilas ra lệnh tròng dây vào cổ tên Orc. Eitrigg giận dữ khi sợi dây thừng được siết chặt quanh cái cổ đầy cơ bắp của hắn. Ánh mắt sâu thẳm của tên Orc nhìn thẳng, như thể hắn đang nhìn vào một thế giới khác mà không ai có thể thấy được. Tirion phải chen lấn để tiến tới gần giá treo cổ. Barthilas vẫy tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Thật ngạc nhiên, đám đông dần dần yên ắng hơn.

“Hỡi những chiến sĩ bảo vệ Lordearon,” hắn hãnh diện bắt đầu. “Ta rất vui khi thấy nhiều người ra đường rất sớm vào sáng nay. Sinh vật ghê tởm đang đứng trước mặt các người đây là một sự sỉ nhục với Ánh Sáng và là kẻ thù của loài người. Chủng tộc đáng nguyền rủa của nó đã gây ra chiến tranh và đã giết những người yêu thương của chúng ta mà không một chút hối cải,” Barthilas tiếp tục nói và nhìn thẳng vào mắt Eitrigg, “chúng ta cũng sẽ kết liễu tên Orc bất hạnh này không chút hối hận.” Đến lượt Eitrigg nhìn xoáy thẳng vào mắt Barthilas. “Nợ máu phải trả bằng máu,” người Paladin trẻ kết thúc.

Đám đông hô vang ủng hộ Barthilas vào hò hét muốn được nhìn thấy máu của Orc. Tirion lấy làm ngạc nhiên khi những người của mình lại có thể điên cuồng và hèn hạ như vậy. Ông thấy mệt và sự ngột ngạt của lòng thù hận như bao trùm lên ông.

Barthilas lùi lại khi người phụ trách việc treo cổ đưa Eitrigg vào vị trí. Vẻ mặt tên Orc biến dạng khi biết cái chết đã cận kề. Eitrigg bắt đầu gồng mình lên, gầm thét, chống chọi lại. Những người đứng xem chỉ cười vào hành động vô ích của tên Orc. Họ có vẻ rất thích thú với sự sợ hãi và lo lắng của hắn.

Trong khi tìm vũ khí, Tirion thấy một chiếc búa tạ cũ đang được dựng gần giá treo cổ. Ông lao lên phía trước đám đông, cố gắng lấy cho được chiếc búa. Thời gian như ngưng đọng khi Tirion chạm tay được vào chiếc búa tạ kềnh càng. Như những thước phim quay chậm, ông thấy người phụ trách treo cổ đang với tay đến cần gạt để sập sàn treo cổ xuống trong khi Barthilas giơ cao cánh tay, chuẩn bị đưa hiệu lệnh kết liễu đời tên Orc. Tay Tirion nắm chặt chiếc búa, ông lao tới.

***

Đám kỵ binh và bộ binh có mặt tại đó hét lên trong giận dữ khi thấy Tirion xuất hiện từ trong đám đông hỗn loạn. Người Paladin một thời tấn công nhanh và mạnh, bỏ lại những tên bộ binh đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Một vài lính gác lao về phía ông, nhưng Tirion đã kịp vung búa lên. Vì cẩn thận không muốn đả thương người của mình, Tirion đấm mạnh vào áo giáp của một bộ binh và đập vỡ mũ của một vài người khác. Nhận ra rằng đây là thời khắc quyết định để cứu thoát tên Orc, Tirion đi thẳng lên và đối mặt với Barthilas.

Người Paladin trẻ hốt hoảng khi thấy Tirion lao thẳng về phía mình. Hắn vụng về với tay đến chiếc chiến búa, nhưng Tirion quá nhanh. Ông húc vai mình vào bụng Barthilas làm hắn bay chúi xuống dưới. Barthilas ngã xuống một cách nặng nề và suýt bị đám đông hỗn loạn giẫm lên.

Tên phụ trách treo cổ lao đến toan khống chế Tirion, nhưng người Paladin một thời trụ rất vững. Ôm lấy hắn bằng cả cánh tay, Tirion tấn công lên vai hắn và quăng hắn xuống chân giá treo cổ. Ông nghe thấy tiếng bộ binh đang lao về phía ông từ cầu thang. Họ sẽ treo cổ ông vì chuyện này, ông chắc chắn như vậy. Ngay cả ngài Lightbringer cũng sẽ không tha thứ cho ông vì sự sỉ nhục này.

Nhanh hết mức có thể, Tirion chạy đến chỗ Eitrigg và tháo sợi dây xung quanh cổ tên Orc. Vì đã quá yếu để có thể đứng, Eitrigg nặng nề ngã vào tay Tirion. Tên Orc cũng chẳng nhận ra người cứu hắn là ai nữa.

Con người à?” Eitrigg lẩm bẩm đầy nghi vấn. Tirion cười.

“Phải, Eitrigg,” Tirion nói. “Là ta đây.” Eitrigg rùng mình trong đau đớn mệt mỏi, nhưng cặp mắt thì không rời Tirion.

“Ngươi điên rồi,” tên Orc nói. Tirion cười to và gật đầu đồng ý. Ông quay lại vừa đúng lúc thấy Barthilas đang bò lên. Tirion biết rằng kỵ binh và bộ binh cũng đã đến. Barthilas lao đến và gầm lên.

“Đồ phản bội! Ngươi đã đi quá xa!” người Paladin trẻ thét lên. Đám đông cũng hò hét tán thành và ném rác rưởi vào Eitrigg và Tirion.

Ở phía xa, Tirion có thể thấy bóng của Chỉ huy Dathrohan đang hiện ra. Thật ra, ông ta đã không đi đâu hết. Khuôn mặt của ngài Chỉ Huy có cả sự thương tiếc lẫn những nét thay đổi đột ngột. Tirion mong rằng sẽ có một cách nào đó để người bạn cũ của mình hiểu được những gì ông đang làm là vì danh dự.

Barthilas gào lên ra lệnh cho kỵ binh bắt Tirion và Eitrigg. Khi họ đến, Tirion bỗng giang tay ra và ra lệnh cho họ ngưng lại. Ông đã giành cả cuộc đời mình dẫn dắt quân lính nơi chiến trận và giọng của ông vẫn mang một sức nặng nhất định. Rất nhiều kỵ binh đã từng là cấp dưới của ông cảm thấy chùn bước trước sự hiện diện của ông. Tirion lạnh lùng đối diện với họ.

“Hãy nghe ta!” Tirion hét to. Giọng ông lan rộng khắp đám đông và vang lại bởi những bức tường nhà. Nhiều người trong đám đông im lặng ngay lập tức. “Tên Orc này không làm hại chúng ta! Hắn đã quá già và yếu đuối. Cái chết của hắn không giải quyết được gì hết!” những kỵ sĩ khựng lại, suy nghĩ những lời nói của Tirion.

“Nhưng nó là Orc! Không phải chúng ta đang có chiến tranh với chủng tộc của chúng sao?” một trong những kỵ sĩ hét lên ngờ vực. Tirion đứng vững, trong tay vẫn ôm chặt Eitrigg.

“Phải, đã có những ngày như vậy! Nhưng giờ thì hết rồi!” Tirion nói. “Không có một chút danh dự nào trong việc treo cổ một sinh vật không có sức chống cự.” Ông thấy một vài kỵ sĩ gật đầu, miễn cưỡng đồng ý. Những người còn lại trong đám đông thì vẫn ngờ vực. Họ tiếp tục la ó và gọi Tirion là một tên phản bội yêu thương loài Orc.

“Ngươi không có tư cách để nói về danh dự, Tirion,” Barthilas nhổ nước bọt giận dữ. “Ngươi là một tên phản bội và thật xứng đáng được chết bên cạnh con quái vật không nhân tính kia!”

Tirion điếng người. Lời lẽ của Barthilas như một cái tát mạnh vào mặt ông. “Ta đã thề, từ rất lâu rồi, là sẽ bảo vệ những người yếu và không có khả năng chống cự,” Tirion rít qua kẽ răng, “và bây giờ ta cũng đang muốn làm vậy thôi. Ngươi biết đấy, cậu nhóc, như vậy mới là một Paladin thực thụ – một người có thể hiểu được đúng sai, và có khả năng phân biệt rõ ràng giữa sự thù hận và công lý. Ngươi chưa từng bao giờ làm được như vậy, phải không Barthilas?” Tirion hỏi. Barthilas như điên lên vì giận dữ.

Át tiếng la hét hỗn loạn của đám đông, một hồi trống vang lên, rõ ràng và vang dội. Eitrigg giật mình ngẩng cao đầu. Hắn nhìn quanh bề mặt của quảng trường như muốn tìm một cái gì đó thật thân thuộc, nhưng rồi lại cúi đầu xuống. Tirion nhìn tên Orc đầy nghi vấn, chắc chắn hắn đã nhận ra tiếng trống lạ lúc nãy. Một vài người trong đám đông cũng cố gắng quay lại xem tiếng trống từ đâu đến, nhưng Barthilas thì không. Người Paladin trẻ hướng về phía Tirion với hai nắm đấm.

“Ngươi đã quên rồi sao, Tirion? Ngươi không còn là một Paladin nữa! Ngươi là một người bị ghét bỏ – một kẻ bị đày ải! Những điều ngươi nghĩ hay tin tưởng chẳng có nghĩa lý gì cả!” Barthilas gào lên.

“Thật ngu ngốc, Barthilas, ngươi phải thức tỉnh đi chứ!” Tirion nói. “Sau rất nhiều năm ta trị vì Hearthglen, những điều ta trông thấy chỉ có chiến tranh và chiến tranh! Nếu chúng ta có thể vượt qua những thù hận cá nhân, thì những xung đột vô nghĩa như vậy sẽ kết thúc! Sẽ không bao giờ những điều đó xảy ra với người của chúng ta nữa!”

Barthilas cười khinh bỉ vào mặt Tirion.

Những hồi trống lạ lùng lại một lần nữa vang lên, và lần này hòa cùng nó còn có nhiều hồi trống mạnh mẽ hơn nữa. Đến lúc này phần lớn những người trong đám đông đều cảm nhận được điều không hay từ những tiếng trống ấy. Họ nhận thấy tiếng trống ngày một tiến gần hơn. Một số phụ nữ và trẻ con có mặt tại đó bắt đầu lấy tay bịt tai và chạy toán loạn trong sợ hãi. Lính gác chạy đến bên hàng rào của quảng trường, cố gắng tìm ra chút dấu vết của hồi trống không ngừng đó.

“Tương lai của dân tộc ta chẳng còn liên quan gì đến ngươi nữa,” Barthilas lạnh lùng nói. “Ta trị vì Hearthglen ngày nay, Tirion. Và khi nào ta vẫn giữ vị trí này, thì ta thề là sẽ không bao giờ hòa hoãn với lũ Orc! Trước linh hồn cha mẹ ta, ta thề rằng bất cứ một tên Orc nào còn lại trên Lordearon này đều sẽ phải chết vì những gì chúng đã làm!”

Tirion choáng váng vì lời lẽ của Barthilas. Không thể nói lý lẽ với tên Paladin trẻ tuổi này được. Trong người hắn bây giờ chỉ còn sự thù hận và giận dữ.

Những hồi trống mạnh mẽ rền vang quanh khoảng trường khi Barthilas ra lệnh cho quân lính tấn công.

“Giết tên Orc đi! Giết cả hai đi!” hắn thét lên trong giận dữ. Tiếng hét của hắn bỗng bị cắt ngang bởi một ngọn giáo thô sắc nhọn bay xuyên qua ngực. Máu của Barthilas phun ra lênh láng cùng lúc những bóng đen từ trên mái nhà xung quanh nhảy xuống. Trong sự hoảng loạn điên cuồng, những tiếng gào báo hiệu chiến trận lấp đầy không gian và những tên Orc điên cuồng tấn công vào hàng rào phòng thủ của Stratholme. Tiếng trống trận dũng mãnh vang rền khắp quảng trường đầy hỗn loạn.

***

Tirion điếng người khi thấy Barthilas gục xuống một đống gạch vụn dưới chân giàn treo cổ. Theo bản năng, ông với người theo để cứu người Paladin trẻ. Nhưng hắn nhổ nước bọt khinh bỉ và vẫy tay đuổi ông đi.

“Chính ngươi đã làm chúng ta ra nông nỗi này,” người Paladin trẻ nói trong run rẩy khi máu trào ra đầy miệng hắn. Cặp mắt hoang dại và đầy đau khổ nhìn chằm chằm vào Tirion. “Ta luôn biết rằng ngươi có ý làm phản…” là tất cả những gì hắn cố gắng nói trước khi gục xuống dưới chân giàn treo cổ. Ngọn giáo thô vẫn cắm trên người hắn.

Tirion đột nhiên đứng thẳng lên. Ông vứt chiếc búa tạ đi và đến bên Eitrigg. Ông khoác hắn qua vai rồi rời khỏi giá treo. Tirion không thể tưởng tượng được tại sao Orc lại có thể qua được hàng phòng thủ phía ngoài của thành phố. Thường thì chúng sẽ phá nát những gì chúng phải đi qua. Giờ đây, theo như ông quan sát, những tên Orc đã biết khéo léo sử dụng mái nhà và địa hình xung quanh để chiếm lợi thế.

Kỵ binh và bộ binh chạy ra để nghênh chiến với cơn khát máu của bọn Orc khi sự hỗn độn khủng khiếp bao trùm lên toàn quảng trường. Tiếng kim loại va chạm và những tiếng la hét giận dữ của một cuộc chiến đẫm máu quyện lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh điên loạn trên Stratholme. Tirion cố gắng bỏ ngoài tai những âm thanh đó và tập trung giữ lấy mạng sống. Xung quanh ông là một cảnh chết chóc. Những tên Orc dũng mãnh chém quân địch bằng những chiến rìu chiến to lớn trong khi một số khác dùng những ngọn giáo thô với độ chính xác cao đến ngạc nhiên. Một số tên Orc mặc những chiếc áo lông sói lao về phía trước với những cánh tay đưa lên trời cao. Trước khi Tirion kịp biết chúng sẽ làm gì, sấm sét từ bầu trời đen tối đổ xuống thành hình vòng cung và đánh tan hàng đầu của quân đội loài người. Xác người cháy đen và những tảng đá bay đầy không trung và rơi xuống chiến trường hỗn loạn. Choáng váng bởi những đòn tấn công của từ các nguyên tố tự nhiên, quân đội loài người buộc phải lùi bước trước sức mạnh đáng sợ của loài Orc.

Tirion thực sự ngạc nhiên khi thấy bên Orc chiến đấu rất khớp với nhau và đã lấn át, thổi bay hàng phòng thủ của quân đội loài người. Với trí nhớ của ông, Orc chưa bao giờ biết phối hợp chiến đấu như vậy. Mặc dù rất nhanh nhẹn và điêu luyện, số lượng quân Orc khá ít. Tirion không hiểu bọn chúng nghĩ gì khi dám tấn công vào một thành phố được bảo vệ cẩn thận với số quân ít ỏi như vậy. Chỉ chút nữa thôi tất cả những chiến sĩ của Stratholme sẽ tụ tập lại ở quảng trường. Số ít Orc ở đây sẽ không phải là đối thủ của một đội quân được trang bị hoàn hảo, ông nghĩ.

Mặc kệ sự hỗn loạn xung quanh, ông gắng chạy đến ngoại vi của quảng trường và thoát đi bằng một ngõ nhỏ. Nâng thân thể nặng nề của Eitrigg lên một lần nữa, Tirion quay lại để nhìn lần cuối quang cảnh chiến đấu. Ánh mắt ông dừng lại ở một tên Orc cao lớn, trên mình mặc một bộ giáp sắt màu đen. Tên Orc cầm một chiếc chiến búa dũng mãnh giống như những chiếc búa của Paladin, chỉ khác ở chỗ cây búa này dường như được bao quanh bởi những tia sét. Tên Orc xuyên thẳng qua những chiến sĩ bảo vệ của loài người như thể họ là trẻ con. Hắn đập nát tất cả những ai đến gần với một sự bình tĩnh đáng sợ, và không quên ra lệnh cho những chiến binh của hắn trong suốt trận chiến. Trong suốt một lúc, Tirion chỉ biết đứng ngây ra nhìn trong sự ngạc nhiên pha lẫn kinh sợ. Tên thủ lĩnh kia không giống bất cứ một chiến binh Orc nào mà ông đã từng gặp. Tirion quay đi và nhanh chóng thoát khỏi thành phố đã bị bao vây với Eitrigg trong vòng tay.

***

Với một cố gắng ngoài sức tưởng tượng, Tirion đã đưa được Eitrigg ra khỏi thành phố vào một khu rừng. Ngoái nhìn lại, ông thấy một vài ngọn lửa đã bắt đầu cháy trong thành phố. Ông thậm chí vẫn nghe thấy tiếng la hét và tiếng binh khí va chạm từ khoảng cách này. Hình như bọn Orc đang cố gắng đánh lạc hướng và chia cắt quân đội loài người. Tirion nhận ra rằng dù tên chỉ huy kia là ai đi nữa, hắn thật sự vượt trội hơn bất cứ vị thủ lĩnh nào mà Tirion từng nghe đến.

Kiệt sức, Tirion đặt Eitrigg xuống mặt đất đầy lá rồi đổ xuống ngay bên cạnh. Ông cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ về chuyện đang xảy ra. Ông không tính đến việc quân Orc có thể mở một cuộc chiến chưa từng có như vậy vào thành phố, và không biết có phải bọn chúng đến để giải thoát cho Eitrigg không. Dù thế nào đi nữa, ông cũng vui vì chúng đã đến. Ông thật sự rất ân hận vì nhìn thấy nhiều người của mình ngã gục trước quân Orc, nhưng ít nhất thì ông cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà chính mình đã đề ra. Eitrigg vẫn còn sống. Và chỉ với như vậy thôi, danh dự cao quý của Tirion vẫn nguyên vẹn.

Eitrigg nằm im trên nền đất đã ngả màu. Tirion cúi xuống thăm dò hơi thở của tên Orc. Hy vọng rằng hắn chỉ quá mệt mỏi vì thử thách cam go vừa qua, ông nghĩ vậy. Tirion thở mạnh trong hoảng sợ khi nhận ra rằng tim của Eitrigg đã ngừng đập. Những vết thương mà hắn phải gánh chịu từ những đợt tra tấn rõ ràng đã gây ra những nội thương rất trầm trọng. Nếu ông không nhanh chóng làm một điều gì đó, thì chắc chắn Eitrigg sẽ chết. Theo bản năng, ông đặt tay mình lên ngực Eitrigg và cầu nguyện đến quyền năng của Ánh Sáng giúp ông hồi phục tên Orc đã rã rời này. Đương nhiên là ông vẫn đủ sức hồi phục những vết thương trầm trọng này chứ?

Chậm rãi, một cảm giác sợ hãi tràn ngập tim Tirion. Không có chuyện gì xảy ra cả. Ông cúi đầu thất bại, nhớ ra rằng mình đã bị tước hết quyền năng của Ánh Sáng. Điều này không thể xảy ra được, ông khổ sở nghĩ. Ông có thể cảm thấy mạng sống của Eitrigg đang dần tuột khỏi tay.

“Không!” Tirion thét lên trong tuyệt vọng. “Ngươi không thể chết được, Eitrigg, ngươi có nghe ta nói không? Ngươi không thể chết bên ta được!” Ông gào vào tên Orc đang hôn mê. Một lần nữa ông đặt mạnh tay lên ngực tên Orc và tập trung tất cả ý chí của mình. “Với sự bao dung của Ánh Sáng, mong rằng người anh em của chúng ta sẽ được hồi phục.” Câu thần chú không ngừng hiện lên trong tâm trí ông khi ông cố gắng phát huy hết những sức mạnh tiềm ẩn trong mình. “Với sự độ lượng của Ánh Sáng, ngươi sẽ có một khởi đầu mới.”

Năng lượng của Ánh Sáng không thể bị lấy đi khỏi người ta, ông khăng khăng nghĩ như vậy. Người ta có thể lấy đi của ông áo giáp và tước hiệu, có thể lấy đi từ ông nhà cửa và của cải – nhưng Ánh Sáng sẽ mãi ở lại bên ông. Chắc chắn như vậy.

Trong chốc lát, Tirion cảm thấy một sức nóng đang dâng lên trong ông. Nó tràn đầy ngực ông rồi tiếp tục chảy xuống đùi. Ông như muốn khóc lên vì vui sướng khi nhận ra nguồn năng lượng quen thuộc chảy qua lòng bàn tay và đi sâu vào thân thể rã rời của tên Orc. Tirion có cảm giác như đang bay bổng trên không. Sức mạnh và sự tinh khiết của Ánh Sáng tràn ngập khắp người ông và đổ ra ào ạt với những vầng sáng chói lòa của lửa thiêng. Kính sợ trước nguồn năng lượng thức tỉnh, Tirion mở to mắt và nhìn thấy một vầng hào quang ấm áp, chói sáng bao bọc quanh Eitrigg. Ông ngạc nhiên nhìn những vết bầm tím trên người tên Orc đang được chữa lành ngay trước mắt mình. Thậm chí ngay cả vết rách trên đùi tên Orc cũng đang có dấu hiệu lành lại như nó chưa từng tồn tại.

Nguồn năng lượng dần giảm bớt và Tirion đổ gục xuống mệt mỏi. Ông ngồi thở hổn hển một lúc lâu, cố gắng giữ đầu óc bớt quay cuồng. Sau một tiếng khịt mũi, Eitrigg ngồi dậy và bấn loạn nhìn xung quanh. Trong tên Orc già tái xanh và đương nhiên là rất yếu, nhưng mắt hắn thì rất sáng và cảnh giác. Eitrigg nhanh chóng vào thế thủ và đưa mũi ra khụt khịt. Hắn quét mắt ngay vào những hàng cây để xem có dấu hiệu nguy hiểm nào không nhưng có vẻ như hắn không tìm thấy. Eitrigg nhìn xuống và thấy Tirion nằm đó. Hắn cúi xuống ngờ vực và nhìn người Paladin kiệt sức rất ngạc nhiên.

“Con người à?” Eitrigg hỏi. “Điều gì đã xảy ra vậy, sao chúng ta lại đến nơi này?” Tirion ngồi dậy bằng đầu gối rồi đặt tay lên vai tên Orc làm hắn yên lòng.

“Chúng ta đã ra khỏi thành phố rồi, Eitrigg,” Tirion nói. “Từ bây giờ ngươi đã được an toàn. Nếu cả hai chúng ta đều may mắn, thì sẽ không ai bị treo cổ nữa đâu.” Eitrigg gầm gừ rồi nhìn vào Tirion nghi ngờ. Hắn nhìn xuống đôi tay xanh lè và lấy ngón tay lần theo dấu vết của những vết thương.

“Ngươi có sức mạnh này à,” Eitrigg nói, “nó đã chữa lành vết thương cho ta sao?”

Tirion gật đầu. “Phải, ngươi đã có lần nói với ta sự đau đớn là người thầy tốt nhất. Nhưng mà, lúc nãy ngươi suýt nữa đã học xong bài học cuối cùng rồi, nó quả thật rất gian khổ, ta nghĩ vậy,” Tirion nói như đùa cợt.

Eitrigg cười ngoác và đập mạnh vào lưng Tirion. “Có lẽ, ta đã học được quá đủ sau những chuyện vừa rồi,” tên Orc nhăn nhở trả lời. Hắn ho một vài tiếng rồi ngồi xuống. Sự căng thẳng trong những ngày vừa qua có thể nói là quá sức chịu đựng với một thân hình già nua, nhưng hắn bỏ qua như thể chưa có gì. Mặc dù đã được chữa trị, nhưng Tirion biết hắn sẽ còn rất yếu trong một vài ngày tới.

Ông bất ngờ nghe thấy tiếng xào xạc của những cành cây xung quanh. Nhìn quanh hoảng loạn, ông trụ người chờ đón hiểm nguy. Chậm rãi và đáng ngại, bóng của các cành cây bỗng di chuyển. Nhiều thân hình to lớn hiện ra và bước về phía trước, bao vây tên Orc đang trong giấc ngủ và một người đang đầy lo lắng.

Mười hai tên tất cả. Chúng mặc trên người những bộ giáp lỏng lẻo và những miếng da thuộc chỉ đủ che những phần quan trọng của những cơ thể da xanh lực lưỡng. Lông vũ, những chiếc khuyên tai và những chiếc vòng được làm từ xương được tô điểm thêm trên những chiến binh Orc mạnh mẽ hiện ra từ những lùm cây. Những cánh tay cuồn cuộn và những khuôn mặt đầy răng nanh cùng những hình xăm nguyên thủy càng làm tăng thêm vẻ hung dữ vốn có của loài Orc. Chúng cầm những cây rìu lưỡi rộng và những cây đao nặng trịch trông rất chắc chắn, như thể vũ khí là một phần không thể thiếu của cơ thể. Tirion hoàn toàn bị lấn át bởi sự xuất hiện này. Ông thật sự bối rối khi nhìn thây sự thay đổi trong mắt chúng. Không còn những ánh mắt rực cháy của lòng căm thù nữa, giờ đây chỉ còn những ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác toát lên sự thông minh và sắc sảo mà ông chưa bao giờ nghĩ đến khi nói về chúng.

Tirion nín thở và cố gắng không cử động bất ngờ. Ông nghĩ, quân Orc có thể cho rằng ông đã tấn công Eitrigg. Những tên Orc vẫn đứng, nhìn vào cả hai đang nằm trên đất như thể chúng đang chờ mệnh lệnh từ ai đó. Lo lắng tràn ngập khắp người Tirion. Sau tất cả những gì ông đã làm, thật là nhảm nhí nếu ông bị xé xác ở đây trong khu rừng này. Bất kể dùng cách nào, ông cũng biết rằng mình sẽ không thể sống sót nếu phải đối đầu với những chiến binh dũng mãnh này.

Bất ngờ, một thân hình đồ sộ hiên ra sau lưng những tên Orc. Chúng lặng lẽ đứng sang hai bên khi thủ lĩnh tiến lên phía trước. Tirion thở mạnh. Đó chính là tên thủ lĩnh mà Tirion đã trông thấy trong trận chiến. Khi nhìn gần, Tirion mới thấy bộ giáp của tên Orc khổng lồ này được trang trí với những dòng chữ cổ bằng đồng. Chưa bao giờ Tirion thấy một tên Orc trong một bộ giáp hoàn hảo như vậy. Trong cái nhìn vừa có sự ấn tượng vừa có cảm giác ớn lạnh. Chiếc chiến búa dũng mãnh của tên Orc dường như cũng cùng tuổi với bộ giáp. Mái tóc đen của hắn được buộc lại thành từng bím tóc, rủ xuống bộ giáp trông thật ngầu. Khuôn mặt xanh cuả hắn trông có vẻ như không hung tợn như những tên Orc khác, và con mắt mãnh liệt, thông minh của hắn lại có màu xanh dương. Tirion nhận ra đây không phải là một tên Orc bình thường.

Sinh vật to lớn đó tiến lại gần và ngồi xuống bên Eitrigg. Tirion căng thẳng. Ông nhớ ra rằng Eitrigg đã từ bỏ nhiệm vụ của một chiến binh Orc. Có thể chúng đến đây để trừng phạt Eitrigg?

Dẹp nỗi lo sợ sang một bên, Tirion đến bên Eitrigg để chống đỡ nếu cần thiết. Tên Orc to lớn liếc nhìn Tirion với vẻ mặt hung dữ, ra hiệu cho Tirion ngồi im. Được bao bọc bởi những lính gác của tên thủ lĩnh, Tirion buộc phải tuân thủ hiệu lệnh ngồi im. Nhìn thấy ông có vẻ như đồng ý, tên Orc đặt tay lên trán Eitrigg và nhắm mắt lại tập trung cao độ. Mắt Eitrigg từ từ mở to với trọng tâm hướng về phía tên Orc đang ở trước mặt. Tên Orc huyền bí bắt đầu nói:

“Ngươi là Eitrigg của tộc Blackrock, phải không?” tên Orc hỏi với giọng của loài người. Tirion ngước mắt lên nhìn trong bất ngờ. Tên Orc nào cũng có thể nói tiếng người rõ ràng vậy ư? Ông tự hỏi.

Do dự, tên Orc nhìn xung quanh và gật đầu. “Phải, là ta,” hắn nói với một giọng yếu ớt.

Tên Orc to lớn gật đầu. “Ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian lần theo dấu vết của ngươi đấy, người anh em,” hắn nói với giọng đều đều.

Eitrigg đứng lên chăm chú nhìn tên Orc to lớn kia. “Ngươi nhìn rất quen, người chiến binh kia. Nhưng ngươi quá trẻ để có thể là…” Eitrigg quan sát một hồi rồi nói, “Ngươi là ai?”

Tên Orc gật nhẹ và đứng thẳng người lên. Những tên Orc xung quanh dường như cũng đứng ngay ngắn lại và cằm chúng hướng cao khi nghe thủ lĩnh nói. “Ta là Thrall, người anh em. Ta là thủ lĩnh của bộ tộc,” hắn kiêu hãnh nói. Miệng Eitrigg mở to tận mang tai. Tirion tròn mắt kinh ngạc. Đây hẳn là vị thủ lĩnh mà Dathrohan đã có lần đề cập đến.

“Ta đã nghe kể về ngươi,” Tirion nói, giọng có vẻ coi thường. Ông thấy những tên Orc cận vệ cựa mình và nắm chặt tay cầm vũ khí. Có vẻ như chúng thấy khó chịu khi thủ lĩnh bị lăng mạ. Tên Orc lập tức quay lại phía người Paladin. “Vậy chính xác là ngươi đã nghe thấy những gì?”

Tirion nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của tên Orc. “Ta nghe là ngươi đang cố gắng xây dựng lại quân đội và chuẩn bị chiến tranh với người của ta,” Tirion lạnh lùng nói.

“Ngươi chỉ nói đúng một phần thôi,” Thrall nói với giọng khá nhẹ nhàng. “Ta đúng là đang cố gắng gây dựng lại bộ tộc, ngươi hãy tin rằng người của ta sẽ không bao giờ phải chịu cảnh xiềng xích nữa. Tuy nhiên, ta không có hứng thú với việc chiến tranh chỉ để chém giết. Những ngày đen tối đó đã qua rồi.”

“Những ngày đó đã qua ư?” Tirion nói trong ngờ vực. “Ta vừa trông thấy ngươi và quân của ngươi chém giết trên đường đến Stratholme.”

Thrall đối diện với lời kết tội của người Paladin rất thẳng thắn. “Ngươi nói hơi quá rồi đấy, loài người. Chúng ta chỉ đánh những thành phố để cứu anh em của mình thôi. Thời thế đã thay đổi rồi. Vương quốc và loài người các ngươi chẳng có ý nghĩa gì đối với ta cả. Ta chỉ cố gắng hoàn thành ước nguyện của cha ta và tìm một vùng đất mới cho người của ta,” Thrall trả lời rất từ tốn.

Mắt Eitrigg mở to như nhận ra điều gì. “Ước nguyện của cha ngươi ư?” hắn lắp bắp. “Ta biết là ta nhận ra ngươi mà, người chiến sĩ! Ngươi là con trai của Durotan!” Thrall gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Tirion. Trong Eitrigg bỗng tràn ngập niềm vui sướng.

“Điều đó có thể sao, sau bao nhiêu năm dài?” hắn hỏi trong sửng sốt. Hắn nhìn những tên Orc xung quanh nhằm tìm kiếm một lời xác nhận. Nhưng những khuôn mặt kiêu hãnh vẫn không có biểu hiện gì.

Thrall quay lưng lại với Tirion và quỳ xuống bên Eitrigg. “Ta đến để đón ngươi về nhà đây, người anh em,” Thrall nhẹ nhàng nói. “Ta rất tiếc vì chậm trễ, nhưng chúng ta có quá nhiều việc phải làm trong những tháng trước. Ta đã giải cứu được một số bộ lạc, nhưng ta cần những cựu binh từng trải như ngươi giúp ta dạy họ về truyền thống của chúng ta. Người của chúng ta một lần nữa rất cần ngươi, Eitrigg dũng cảm à.”

Tên Orc già lắc mạnh đầu như không tin vào tai mình. Hắn nhìn vào mắt Thrall và thấy một niềm hy vọng rực cháy. Sau nhiều năm chán nản trong sự đơn độc, con tim Eitrigg một lần nữa lại tràn đầy tự hào. Eitrigg bắt đầu tin tưởng rằng sẽ có một tương lai tươi sáng cho người của mình.

“Ta sẽ theo ngươi, hỡi con trai của Durotan,” Eitrigg kiêu hãnh nói. “Ta sẽ giúp mọi người bằng mọi giá với tất cả sức lực của ta.” Thrall gật đầu và đặt tay lên vai Eitrigg.

Nhìn lướt qua những tên cận vệ, Tirion đột nhiên đứng dậy đối diện với Thrall. “Eitrigg đã kể cho ta nghe về cha ngươi – và về cả số phận của ông. Ông ta hẳn là một anh hùng vĩ đại khi đã truyền lại được tâm nguyện của mình cho con trai.”

Khuôn mặt Thrall không biểu hiện một cảm xúc gì khi trả lời, “Bọn ta luôn tâm niệm rằng đó là bổn phận của con khi thực hiện tâm nguyện của cha mình.” Tirion gật đầu buồn bã. Ông tự hỏi rằng liệu Taelan không biết có hiểu được điều này không. Có thể là không, ông kết luận. Làm gì có đứa trẻ nào tự hào về một người cha bị đày ải. Và có thể, Taelan còn lên án những việc ông làm nữa.

Thrall hướng về phía Eitrigg và hét lên một tràng mệnh lệnh bằng tiếng của Orc. Tirion thấy bọn cận vệ tiến lên phía trước, không biết chúng định làm gì.Bọn chúng sẽ giết ta sao? Hay chúng sẽ để ta đi? Một vài cận vệ quỳ xuống bên Eitrigg và dìu hắn đứng dậy. Tirion nhìn về phía Thrall, nghi ngờ.

Thrall cười rất hiểu ý rồi nói, “Ngươi đã liều mạng để cứu anh em của ta. Vì vậy ta sẽ không làm khó nhà ngươi đâu. Ngươi được tự do, miễn là ngươi không đi theo chúng ta.”

Tirion thở phào nhẹ nhõm và nhìn những cận vệ cẩn thận dìu Eitrigg đứng lên. Thrall chào Tirion bằng cách của Orc, rồi lập tức quay đi ngay không vấn vương. Một số cận vệ đã nhanh chóng biến mất vào khu rừng rậm rạp. Tirion lắc mạnh đầu trong bàng hoàng. Một cánh tay bỗng khoác chặt lên tay ông. Ông nhìn xuống và thấy Eitrigg. Tên Orc nhìn ông với một ánh mắt thân thiện và mãn nguyện.

“Hai chúng ta đều được tạo ra từ máu và danh dự, người anh em. Ta sẽ không quên ngươi đâu,” Eitrigg nói.

Tirion cười và đưa nắm đấm lên tim mình khi quân Orc dìu Eitrigg đi khuất. Ông đứng đó một lúc lâu nhìn họ đi. Âm vang của chiến trận vẫn còn vang vọng từ Stratholme. Ông quyết định đi khỏi đây trước khi quân đội của loài người đến.

Thầm cầu nguyện tới Ánh Sáng, Tirion Fordring quay lưng lại với Stratholme và bắt đầu đi tìm cho mình sự thanh thản ở một nơi trên Lordearon mà chưa ai từng đặt chân đến.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận