Cùng với các Linh Hồn của Đất, Không Khí, Lửa, Nước và Hoang Dã làm bạn đồng hành, Thrall cảm thấy mạnh mẽ hơn và tự tin hơn bao giờ hết. Anh học từ Drek’Thar cách “gọi”, như cách ông pháp tăng già nói. “Thầy pháp gọi đó là thần chú,” ông nói với Thrall, “nhưng chúng ta – các pháp tăng – chỉ gọi đơn giản là ‘gọi.’ Chúng ta thỉnh cầu, nguồn sức mạnh đó sẽ trả lời. Hoặc không, như ý họ.”
“Họ có bao giờ không trả lời không?” Thrall hỏi.
Drek’Thar im lặng. “Có,” ông chậm rãi trả lời. Họ đang ngồi cùng nhau trong hang của Drek’Thar, nói chuyện vào đêm muộn. Những cuộc nói chuyện đó rất quý giá với Thrall, và luôn làm sáng tỏ nhiều thứ.
“Khi nào? Tại sao?” Thrall rất muốn biết, nhưng rồi nói thêm, “Trừ khi thầy không muốn nói.”
“Giờ con đã là một pháp tăng, dù chỉ mới bắt đầu,” Drek’Thar nói. “Cũng phải lẽ khi để con biết giới hạn của mình. Ta xấu hổ khi phải thừa nhận rằng ta đã đòi hỏi những thứ không phù hợp đến hơn một lần. Lần đầu, ta thỉnh cầu cơn lũ quét sạch một căn cứ con người. Ta rất đau khổ và tức giận vì họ đã tàn phá nhiều căn cứ của bộ tộc chúng ta. Nhưng cũng có những người bị thương và cả phụ nữ trẻ em ở nơi đó, và Nước sẽ không làm vậy.”
“Nhưng lũ lụt xảy ra thường xuyên mà,” Thrall nói. “Nhiều người vô tội đã chết chẳng vì mục đích gì cả.”
“Đó là vì mục đích của Linh Hồn của Nước, và Hoang Dã,” Drek’Thar trả lời. “Ta không biết họ cần gì và dự định gì. Mà họ chắc chắn cũng không nói với ta về chúng. Lần đó, điều này không phục vụ cho nhu cầu của Nước, và sẽ không có lũ lụt nhận chìm hàng trăm con người vô tội. Sau đó, khi cơn giận đã tan biến, ta đã hiểu rằng Linh Hồn của Nước đã đúng.”
“Khi nào nữa?”
Drek’Thar ngập ngừng. “Hẳn con cho rằng ta đã luôn già như thế này, luôn dẫn dắt tinh thần của bộ tộc.”
Thrall cười. “Không ai sinh ra đã già cả, Bậc Thông Thái ạ.”
“Thỉnh thoảng ta ước gì ta như vậy. Nhưng khi ta còn trẻ, như con bây giờ, và dòng máu nóng tuôn trào trong huyết mạch của ta. Ta từng có vợ con. Họ đều đã chết.”
“Vì cuộc chiến chống lại con người ư?”
“Không cao quý như vậy. Họ chỉ đơn giản là bị bệnh, và những sự cầu xin của ta đối với các nguyên tố đều không được chấp thuận. Ta điên cuồng trong cơn đau khổ.” Kể cả bây giờ, giọng của ông vẫn nặng trĩu buồn đau. “Ta yêu cầu các linh hồn trả lại những mạng sống họ đã lấy đi. Họ giận giữ với ta, và trong nhiều năm đã từ chối lời gọi của ta. Bởi vì sự kiêu căng của ta muốn những người ta yêu thương sống lại, nhiều tộc nhân bộ tộc đã phải chịu tổn thất vì ta không thể triệu hồi được các linh hồn. Khi ta nhìn thấy sự ngu xuẩn trong yêu cầu của ta, ta đã cầu xin các linh hồn tha thứ. Và họ đã tha thứ cho ta.”
“Nhưng… rất bình thường nếu như muốn những người yêu thương được sống sót,” Thrall nói. “Hẳn các linh hồn phải hiểu điều đó chứ.”
“Ồ, họ hiểu chứ. Yêu cầu đầu tiên của ta thật tầm thường, và nguyên tố đó thương tình lắng nghe trước khi từ chối. Yêu cầu tiếp theo của ta quá điên cuồng, và Linh Hồn Hoang Dã bị xúc phạm vì ta đã lạm dụng mối quan hệ giữa pháp tăng và nguyên tố.”
Drek’Thar đặt tay lên vai Thrall. “Rồi có khả năng sẽ có lúc con phải chịu nỗi đau mất đi những người thân yêu, Thrall à. Con phải biết rằng Linh Hồn Hoang Dại có lý do để làm thế, và con phải tôn trọng những lý do đó.”
Thrall gật đầu, nhưng trong thâm tâm anh đồng cảm với mong muốn của Drek’Thar, và không hề trách mắng ông orc già chút nào vì đã tức giận với các linh hồn trong cơn đau khổ.
“Tai Thính đâu rồi?” anh hỏi, đổi chủ đề.
“Ta không biết.” Drek’Thar có vẻ không quan tâm một cách lạ lùng. “Nó là một người bạn, không phải nô lệ. Nó rời đi khi nó muốn, quay lại theo ý của nó.”
Như để cam đoan rằng nó sẽ không định đi đâu cả, Tuyết Ca tựa đầu lên đầu gối Thrall. Anh vỗ đầu nó, chúc ngủ ngon với người thầy và trở về hang để ngủ.
Nhiều ngày trôi qua như thường lệ. Thrall giờ dành hầu hết thời gian để học hỏi Drek’Thar, dù có dịp anh vẫn đi săn với một nhóm nhỏ. Anh dùng mối quan hệ mới với những nguyên tố để trợ giúp cho bộ tộc: hỏi Linh Hồn của Đất lời khuyên về nơi các bầy thú sống, thỉnh cầu Linh Hồn của Không Khí thay đổi hướng gió để mùi của họ sẽ không khiến các sinh vật cảnh giác kia phát hiện ra. Chỉ có một lần anh thỉnh cầu sự trợ giúp của Linh Hồn Hoang Dã, khi nguồn dự trữ đã gần cạn kiệt và việc đi săn càng ngày càng tệ đi.
Họ biết có hươu ở gần đó. Họ tìm thấy những vỏ cây bị gặm và phân tươi. Nhưng những sinh vật cẩn thận đó tiếp tục lảng tránh họ trong nhiều ngày. Bụng họ rỗng không, và không còn chút thức ăn nào nữa. Bọn trẻ con bắt đầu gầy đi một cách đáng ngại.
Thrall nhắm mắt lại và mở rộng tâm trí. Linh Hồn Hoang Dại, những kẻ thổi sự sống vào tất cả, tôi thỉnh cầu sự giúp đỡ của các ngài. Chúng tôi sẽ chỉ lấy đủ những gì để nuôi sống bộ tộc chúng tôi. Tôi thỉnh cầu ngài, Linh Hồn của loài hươu, xin hãy hi sinh vì chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lãng phí món quà của ngài chút nào đâu, và chúng tôi sẽ vinh danh ngài. Nhiều sự sống đang phụ thuộc vào sự hiến dâng của một kẻ.
Anh hi vọng rằng những lời nói của anh đều hợp lý. Họ đã bị đánh động bằng trái tim kính cẩn, nhưng Thrall chưa từng thử điều này trước đây. Nhưng khi anh mở mắt ra, anh nhìn thấy một con hươu trắng đứng chỉ cách trước mặt anh hai cánh tay. Những người bạn đồng hành của anh có vẻ chẳng thấy gì cả. Con hươu nhìn vào mắt Thrall, và sinh vật đó nghiêng đầu. Nó nhảy đi, và Thrall thấy rằng nó không hề để lại dấu vết nào trên nền tuyết.
“Theo tôi,” anh nói. Những tộc nhân Sói Băng đồng đội đi theo anh, và được một quãng thì họ thấy một con hươu lớn và khỏe mạnh đang nằm trên tuyết. Một chân của nó nhô ra bất thường, và đôi mắt nâu ướt át trợn ngược sợ hãi. Tuyết xung quanh nó bị đánh tơi ra, và rõ ràng nó không thể đứng dậy được.
Thrall bước tới, theo bản năng gửi đi một thông điệp xoa dịu. Đừng sợ, anh nói với nó. Nỗi đau của mày sẽ sớm kết thúc, và mạng sống của mày vẫn còn có ý nghĩa. Tao cảm ơn mày, Người Anh Em, vì sự hi sinh của mày.
Con hươu thư giãn, và hạ thấp đầu. Thrall nhẹ nhàng chạm vào cổ nó. Nhanh chóng, và không gây đau đớn, anh cắn mạnh vào cái cổ dài. Anh ngước lên thấy mọi người đang nhìn anh đầy sợ hãi. Nhưng anh biết rằng đó không phải là ý chí của anh mà là của con hươu, và rằng người dân của anh sẽ được ăn vào tối nay.
“Chúng ta sẽ đưa con thú này về và ăn thịt nó. Chúng ta sẽ làm công cụ từ xương nó và quần áo từ da nó. Và nhờ làm vậy, chúng ta sẽ nhớ rằng nó đã ban tặng cho chúng ta món quà này.”
Thrall cùng với Drek’Thar truyền năng lượng cho những hạt giống bên dưới mặt đất, để rồi chúng sẽ mọc lên khỏe mạnh mà đơm hoa và mùa xuân đang đến gần, và nuôi dưỡng những con thú chưa sinh, dù là hươu hay dê hay sói, đang lớn lên trong bụng mẹ chúng. Họ cùng với nhau thỉnh cầu Nước tránh ngôi làng ra khi tuyết tan vào mùa xuân hay lở tuyết nguy hiểm. Thrall vững mạnh dần lên về cả sức mạnh và kỹ năng, và say mê con đường mạnh mẽ mới mẻ này khi anh nhìn thấy những bông hoa vàng và tím đầu tiên nhú lên khỏi lớp tuyết đang tan, anh đã rất ngạc nhiên.
Khi anh trở về từ chuyến đi thu thập những cây củ thiêng liêng hỗ trợ cho mối liên kết giữa pháp tăng và các nguyên tố, anh rất ngạc nhiên khi tộc Sói Băng có một vị khách khác.
Gã orc này rất to lớn, nhưng là nặng nề hay cơ bắp, Thrall không thể nói được vì tấm áo choàng của người lạ mặt này quấn chặt quanh người ông ta. Ông ta ngồi sát ngọn lửa và có vẻ không cảm thấy được sự ấm áp của mùa xuân.
Tuyết Ca chạy tới ngửi mũi và đuôi Tai Thính, cuối cùng nó đã trở về sau một khoảng thời gian khá lâu. Thrall quay về phía Drek’Thar.
“Người lạ mặt kia là ai?” anh nhẹ nhàng hỏi.
“Một ẩn sĩ lang thang,” Drek’Thar trả lời. “Chúng ta không biết ông ấy. Ông ấy nói rằng Tai Thính tìm thấy ông ấy lạc trong núi, và dẫn ông ấy tới đây an toàn.”
Thrall nhìn bát thịt hầm người lạ mặt kia cầm bằng bàn tay to lớn, và những tộc nhân khác nhìn ông ta đầy lịch sự. “Thầy chấp nhận ông ta một cách tử tế hơn so với lúc nhận con,” anh nói, hơi bực mình.
Drek’Thar cười lớn. “Ông ta tới và chỉ yêu cầu được trú ẩn vài ngày trước khi tiếp tục lên đường. Ông ta đâu tới với một mảnh vải tã rách rưới của tộc Sói Băng mà yêu cầu được bộ tộc nhận nuôi. Và ông ấy đến vào mùa xuân, khi vật phẩm được ban tặng và chia sẻ, mà không phải vào mùa đông khắc nghiệt.”
Thrall phải thừa nhận quan điểm của ông pháp tăng. Áy náy vì vừa cư xử không phải phép, anh ngồi xuống bên cạnh người lạ mặt. “Xin chào người lạ mặt. Ông đã lang thang được bao lâu rồi?”
Gã orc nhìn anh từ dưới cái mũ trùm đen. Đôi mắt xám của ông ta rất sắc lạnh, dù cho câu hỏi của anh rất lịch sự, thậm chí có phần cung kính.
“Lâu hơn những gì ta thèm để ý, chàng trai trẻ. Ta mang nợ các người. Ta đã nghĩ rằng tộc Sói Băng chỉ là một huyền thoại, được tay chân Gul’dan kể ra để đe dọa các dân orc khác.”
Lòng trung nghĩa với bộ tộc khuấy động bên trong Thrall. “Chúng tôi đã bị xua đuổi một cách sai trái, và phải chứng minh giá trị của mình bằng cách sinh tồn ở nơi khắc nghiệt này,” anh trả lời.
“Nhưng theo hiểu biết của ta thì không lâu về trước, anh cũng chỉ là một người lạ mặt với bộ tộc này như ta,” người lạ mặt nói. “Họ vẫn thường nói về anh, Thrall trẻ tuổi ạ.”
“Tôi hi vọng họ nói tốt về tôi,” Thrall trả lời, không chắc phải trả lời như thế nào.
“Đủ tốt,” người lạ mặt trả lời đầy bí ẩn. Ông ta tiếp tục ăn. Thrall thấy rằng bàn tay ông ta có đầy cơ bắp.
“Tộc của ông là gì hả ông bạn?”
Bàn tay đang đưa muỗng lên miệng chợt dừng lại. “Giờ ta không còn bộ tộc nào nữa. Ta đi lang thang một mình.”
“Họ đã bị giết cả rồi sao?”
“Bị giết, hoặc bị bắt đi, hay đã chết… phần hồn nếu như cũng được tính,” gã orc trả lời, giọng đầy đau đớn. “Đừng nói gì thêm về chuyện này nữa.”
Thrall nghiêng đầu. Anh không hề thấy thoải mái với người lạ mặt, và có chút nghi ngờ. Có thứ gì đó không đúng về ông ta. Anh đứng dậy, gật đầu, và đi về phía Drek’Thar.
“Chúng ta nên canh chừng ông ta,” anh nói với thầy mình. “Có thứ gì đó về ẩn sĩ lang thang này mà con không ưa.”
Drek’Thar ngửa đầu ra cười lớn. “Bọn ta đã sai khi nghi ngờ con khi con đến, nhưng con lại là người duy nhất không hồ nghi về người lạ mặt đói bụng này. Chà, Thrall, con vẫn còn nhiều thứ phải học lắm.”
Vào bữa ăn đêm đó, Thrall tiếp tục theo dõi người lạ mặt kia mà không quá lộ liễu. Ông ta có một cái túi lớn mà không cho ai chạm vào, và không bao giờ cởi bỏ tấm áo choàng bự đó ra. Ông ta trả lời các câu hỏi một cách lịch sự, nhưng ngắn gọn, và để lộ rất ít về bản thân. Tất cả những gì Thrall biết là ông ta đã là một ẩn sĩ trong hai mươi năm rồi, ẩn mình và nhen nhóm giấc mơ về con đường cũ mà không tỏ ra là đang thực sự cố mang chúng lại.
Rồi có lúc, Uthul hỏi, “Ông đã bao giờ thấy những khu trại giam chưa? Thrall nói rằng những dân orc bị giam ở đấy đã mất đi ý chí của họ.”
“Rồi, và cũng không có gì ngạc nhiên lắm,” người lạ mặt nói. “Chẳng có gì đáng để đấu tranh nữa.”
“Còn nhiều thứ để đấu tranh,” Thrall nói, cơn giận nhanh chóng nổi lên. “Tự do. Một chốn cho chúng ta. Ký ức về dòng dõi của chúng ta.”
“Và tộc Sói Băng các người vẫn cứ trốn ở đây trong dãy núi,” người lạ mặt trả lời.
“Như ông trốn ở phương nam thôi!” Thrall trả miếng.
“Ta không định khích động dân orc từ bỏ kiếp nô lệ của mình và nổi dậy chống lại chủ họ,” người lạ mặt trả lời, giọng ông ta bình tĩnh, không hề bị khiêu khích.
“Ta sẽ không ở đây lâu nữa đâu,” Thrall nói. “Mùa xuân tới, ta sẽ gặp lại tộc trưởng orc Grom Hellscream bất bại, và giúp bộ tộc Chiến Ca cao quý của ông ấy tấn công các khu trại. Bọn ta sẽ động viên đồng bào đứng lên chống lại con người, chúng không phải chủ nhân của họ, chúng chỉ áp bức những kẻ dám chống lại ý chúng!” Thrall đã đứng dậy, cơn giận bùng cháy trong anh tới mức xúc phạm người lạ mặt kia. Anh vẫn mong rằng Drek’Thar sẽ khiển trách anh, nhưng ông orc già không nói gì cả. Ông ấy chỉ vuốt con sói bạn ông và lắng nghe. Những tộc nhân Sói Băng khác có vẻ ấn tượng trước cuộc đấu khẩu và không hề xen vào.
“Grom Hellscream à,” người lạ mặt cười khinh bỉ, vẫy tay một cách thô bạo. “Một kẻ mơ mộng đã bị lũ quỷ dẫn lối. Không, dân Sói Băng các người có lý do chính đáng để làm thế, và ta cũng vậy. Ta đã thấy những gì con người có thể làm được, và tốt nhất là tránh xa chúng ra, tìm kiếm những nơi ẩn náu chúng không thể tới được.”
“Ta đã được nuôi dạy bởi loài người, và tin ta đi, chúng không phải là không thể mắc lỗi!” Thrall thét lớn. “Ta sẽ không nghĩ như ông đâu, đồ hèn nhát!”
“Thrall-” cuối cùng Drek’Thar lên tiếng.
“Không, thưa Thầy Drek’Thar, con sẽ không im lặng đâu. Kẻ… kẻ… ông ta đến tìm kiếm sự trợ giúp của chúng ta, cùng ăn bên đống lửa với chúng ta, và dám xỉ nhục lòng dũng cảm của bộ tộc chúng ta và chính chủng tộc của gã. Con sẽ không chấp nhận điều đó. Con không phải tộc trưởng, và con cũng không yêu cầu điều đó, dù cho con được sinh ra vào vị trí đó. Nhưng con sẽ yêu cầu quyền được đánh lại kẻ lạ mặt này, và khiến gã phải nuốt lại từng lời gã đã nói ra sau khi con xẻ chúng ra.”
Anh trông chờ gã ẩn sĩ hèn nhát kia sẽ co rúm lại và xin tha thứ. Thay vì đó, kẻ lạ mặt cười phá lên và đứng dậy. Ông ta to lớn ngang ngửa với Thrall, và giờ, cuối cùng, Thrall đã có thể nhìn thấy bên dưới lớp áo choàng. Trước sự ngạc nhiên của anh, Thrall thấy kẻ lạ mặt kiêu ngạo này mặc kín người trong một bộ áo giáp tấm màu đen, được viền bằng đồng. Trước đây hẳn chiếc áo giáp đó hẳn đã gây nhiều sửng sốt, nhưng dù cho vẫn còn rất ấn tượng, lớp giáp tấm đã trở nên cũ kỹ và lớp viền đồng đã mờ xỉn.
Hét lên tiếng kêu dữ tợn, kẻ lạ mặt mở cái túi gã mang theo và lấy ra một chiến búa chiến lớn nhất Thrall từng thấy. Gã giơ nó lên cao một cách dễ dàng, rồi vung nó về phía Thrall.
“Xem xem ngươi có thể hạ ta được không, đồ nhãi nhép!”
Những orc khác cũng hét lớn lên, và lần thứ hai Thrall cảm thấy hoàn toàn sửng sốt. Thay vì nhảy vào bảo vệ người cùng bộ tộc, các tộc nhân Sói Băng lại lùi lại. Vài người còn ngã khụy xuống. Chỉ còn Tuyết Ca ở lại cùng anh, đứng giữa anh bạn và người lạ mặt, lông dựng lên và răng nhe ra.
Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh liếc nhìn Drek’Thar, ông có vẻ thản nhiên và điểm tĩnh.
Vậy thì đành vậy. Dù cho người lạ mặt này là ai, ông ta đã xỉ nhục Thrall và tộc Sói Băng, và anh pháp tăng trẻ đã sẵn sàng bảo vệ danh dự của mình và của họ bằng cả tính mạng mình.
Hiện giờ anh không có vũ khí gì cả, nhưng Uthul ném một cây giáo dài sắc vào bàn tay đang vươn của Thrall. Thrall nắm lấy nó, và anh bắt đầu giậm chân.
Thrall có thể cảm thấy Linh Hồn của Đất đang dò hỏi. Một cách nhẹ nhàng, vì anh không muốn làm nguyên tố đó khó chịu, anh từ chối lời đề nghị giúp đỡ. Đây không phải là trận chiến của các nguyên tố; không cần chút tàn khốc nào cả. Thrall chỉ cần dạy gã lạ mặt ngạo mạn này một bài học thực sự cần thiết.
Dù vậy, anh vẫn cảm thấy mặt đất rung chuyển bên dưới chân mình. Kẻ lạ mặt có vẻ giật mình, rồi hài lòng một cách kỳ lạ. Trước khi Thrall có thể trụ vững, kẻ lạ mặt trong bộ áo giáp kia lào vào tấn công.
Thrall giơ cây giáo lên đỡ, nhưng nó là một thứ vũ khí dùng để đâm, nó không thể đỡ được đòn đánh của một cây búa chiến khổng lồ. Cây giáo hùng mạnh gãy đôi như chỉ là một cành cây con. Thrall nhìn quanh, nhưng chẳng còn thứ vũ khí gì khác. Anh chuẩn bị cho đòn đánh kế tiếp của đối thủ, quyết định dùng chiến thuật đã giúp đỡ anh rất nhiều trước đây khi anh phải tay không chống lại một đối thủ có vũ trang.
Kẻ lạ mặt lại vung cây búa. Thrall né được, rồi khéo léo xoay người và vươn tay tóm lấy thứ vũ khí đó, định giật nó khỏi tay người kia. Trước sự ngạc nhiên của anh, khi tay anh tiến sát đầu búa, kẻ lạ mặt giật mạnh tay. Thrall ngã tới trước, và giờ kẻ lạ mặt đang đứng ngay bên trên người anh.
Thrall vặn người như một con cá, rồi ném mình sang một bên tóm lấy một chân đối phương ngay mắt cá chân. Anh xốc mạnh và kẻ lạ mặt lảo đảo mất thăng bằng. Giờ cả hai đều đã ngã ra đất. Thrall đấm vào cổ tay đang nắm cây búa chiến. Kẻ lạ mặt gào lên và thả tay ra. Chớp thời cơ và nắm lây cây búa chiến, Thrall nhảy bật dậy, vung cao thứ vũ khí đó trên đầu.
Anh dừng lại vừa kịp lúc. Anh đã định đập cái thứ vũ khí bằng đá khổng lồ này vào đầu đối thủ. Nhưng đây là một orc đồng đội, không phải là con người anh phải đối đầu trên chiến trường. Đây là một vị khách trong trại của anh, và một chiến binh hẳn sẽ tự hào khi được phục vụ bên cạnh anh khi anh và Hellscream đạt được mục tiêu là tấn công các khu trại và giải phóng đồng bào bị giam hãm của họ.
Sự lưỡng lự và khối lượng lớn của thứ vũ khí đó khiến anh trượt chân. Khoảnh khắc đó là tất cả những gì kẻ lạ mặt kia cần. Ông ta gào lên và dùng chính thao tác Thrall đã dùng lên ông. Ông đá văng chân Thrall. Vẫn còn giữ cây búa chiến, Thrall ngã ra, không thể dừng được. Trước khi anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra, gã orc kia đã ở ngay trên người anh và đang tóm cổ Thrall.
Cả thế giới của Thrall bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Theo bản năng anh vặn mình. Gã orc này to lớn ngang ngửa anh và còn được mặc giáp, nhưng sự thèm muốn chiến thắng đến cháy bỏng của Thrall và cả cơ thể to lớn giúp anh vặn người lại ghim chặt gã chiến binh kia bên dưới anh.
Có những bàn tay tóm lấy anh và kéo anh ra. Anh gào lên, sự khát máu trong anh muốn được giải tỏa, và anh vùng vẫy. Cần tới tám tộc nhân Sói Băng đồng đội mới có thể giữ anh đủ lâu để màn sương đỏ đó tan đi và hơi thở anh chậm lại. Khi anh gật đầu cho thấy rằng anh đã ổn, họ đứng dậy và để anh tự ngồi dậy.
Người lạ mặt kia đứng trước mặt anh. Ông ta bước tới và đưa mặt lại ngay sát mặt Thrall. Thrall nhìn thẳng vào mắt ông ta, thở hổn hển.
Người lạ mặt đứng thẳng người dậy và rống lên cười.
“Đã lâu lắm rồi mới có kẻ thách thức ta,” ông ta rống lên vui vẻ, không chút khó chịu về việc Thrall đã suýt đánh bầm dập ông ta trên mặt đất. “Và còn lâu hơn nữa kể từ khi có kẻ đánh bại được ta, kể cả trong một cuộc đấu giao hữu. Chỉ có cha anh là làm được việc đó, Thrall trẻ tuổi à. Cầu cho linh hồn ông ấy bước đi thanh thản. Có vẻ Hellscream không hề nói dối. Ta đến và đã tìm ra phó tướng của ta.”
Ông ta đưa tay cho Thrall. Thrall nhìn, rồi nạt, “Phó tướng sao? Ta đã đánh bại ông, người lạ mặt, bằng chính thứ vũ khí của ông. Ta chẳng biết có điều lệ nào mà lại cho kẻ chiến thắng làm phó!”
“Thrall!” Giọng Drek’Thar vang lên như tiếng sét.
“Anh ta còn chưa hiểu,” người lạ mặt cười khùng khục. “Thrall con trai Durotan, ta đã phải đi rất xa để tìm anh, để xem xem liệu lời đồn có là thật – rằng có một phó tướng xứng đáng cho ta thu nạp và tin tưởng khi ta giải phóng các khu trại.”
Ông ta dừng lại, và mắt ông ta hấp háy trong tiếng cười.
“Tên của ta, con trai Durotan à, là Orgrim Doomhammer.”
0 Bình luận