World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG IV: THẾ GIỚI MỚI

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,395 từ - Cập nhật:

TRƯỜNG KỲ CANH GÁC

7,300 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Sự tha hương của các Thượng Sinh đã chấm dứt một chương của sự phân biệt trong lịch sử dạ tiên. Nhưng dù vậy, Tyrande và Malfurion không hề có thời gian để nghỉ ngơi.

   Malfurion và Hội Nghị Cenarion bận rộn với việc củng cố sự cân bằng của tự nhiên và phục hồi đất đai vẫn còn bị ô uế bởi quỷ dữ. Đa số họ cùng làm việc với Ysera và loài rồng lục của bà, sâu trong những con đường kỳ quái trong Giấc Mộng Lục Bảo. Malfurion và các tu sĩ khác ngủ say hàng thập kỷ, cơ thể trong mơ của họ lang thang trong xứ sở của Ysera.

   Tyrande, Shandris, và Hộ Vệ Quân vẫn tiếp tục canh gác đất đai của người dạ tiên. Họ không ngừng tuần tra các cánh rừng, luôn cảnh giác với sự nổi dậy khác của ác quỷ. Nỗ lực của họ đạt được thành quả là một thời kỳ dài yên bình tĩnh lặng. Cuộc sống trong rừng Hyjal phát triển thịnh vượng.

   Dần dần, những thần bảo vệ rừng và những nữ thần rừng xuất hiện từ Trảng Trăng xa xôi. Người dạ tiên kính trọng những sinh vật đó, vì họ là con trai và con gái của chính Cenarius. Sự hiện diện của họ ở vùng đất hoang dã Thung Tro được xem là điềm báo cho một thời kỳ tốt đẹp hơn sắp tới.

   Cùng với những thần bảo vệ rừng và những nữ thần rừng, những sinh vật khác cũng thường xuyên xuất hiện hơn. Những mộc tinh thông thái, những con rồng tiên hay lảng tránh, và những con hỗn long thần bí, tất cả bắt đầu lang thang tại những cánh rừng gần nơi ở của người dạ tiên. Trong nhiều thế kỷ tới, người dạ tiên dần lập nên mối liên kết bền vững với những sinh vật thần tiên đó và gọi chúng tới khi cần.

   Vì Malfurion đang ở trong Giấc Mộng, việc quản lý hoạt động hằng ngày của người dạ tiên đặt lên vai Tyrande. Danh hiệu thủ lĩnh rất nặng nề, nhưng bà vẫn vui vẻ với việc đó. Nhưng bất kể niềm hi vọng và sự lạc quan đang nảy nở trong những người dạ tiên, Tyrande cũng không thể gạt đi cảm giác rằng thời khắc kinh hoàng đang ở phía trước. Họ đã tống khứ được Quân Đoàn Rực Lửa, nhưng họ đã không giết được Sargeras. Tyrande tin bằng cả trái tim mình rằng gã titan sa ngã đang ở đâu đó trong bóng tối giữa những vì sao, dự định cho một cuộc tấn công khác. Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Sargeras lại tiếp tục Cuộc Viễn Chinh Rực Lửa để tiêu diệt tất cả sự sống.

   Và nếu ngày ấy tới, Tyrande mong rằng bà và dân tộc mình sẽ sẵn sàng.

THÀNH LẬP QUEL’THALAS

6,800 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Xa tít khỏi cánh rừng Thung Tro, Dath’Remar Sunstrider và các Thượng Sinh tiếp tục hành trình tìm kiếm một ngôi nhà ở Các Vương Quốc Miền Đông. Họ đi theo dấu vết sự hiện diện của ma thuật, tìm kiếm nơi tập hợp những nguồn sức mạnh mà lính trinh sát của họ đã thăm dò ở phương bắc. Hành trình của các Thượng Sinh khắc nghiệt không tưởng tượng nổi. Một cơn bão tuyết dữ dội khiến các tiên đứng yên tại chỗ suốt gần một tháng trên đường đi, không có cách nào tiến lên hay thoát khỏi những hẻm núi.

   Các Thượng Sinh nhanh chóng nhận ra họ đã trở nên yếu đuối như thế nào khi không có Nguồn Nước Vĩnh Cửu. Lần đâu tiên họ biết đến chết đói. Chỉ nhờ lòng trắc ẩn của vài con người nguyên thủy sống trong núi mới giúp cho cả đoàn viễn chinh không bỏ mạng trong cơn thịnh nộ của mùa đông.

   Khi cơn bão trôi qua, các Thượng Sinh lại tiến về trước, run rẩy nhưng vẫn quyết tìm ra một ngôi nhà mới. Khi họ tới gần hơn với vùng đất mà lính trinh sát đã tìm thấy, hi vọng lại được nhen nhóm trong trái tim mệt mỏi của họ. Những cánh rừng tươi tốt phủ kín mọi nơi, và mặt đất dưới chân các Thượng Sinh ẩn chứa những dòng ma thuật tiềm tàng. Nhưng các tiên cũng sớm phát hiện ra có một chủng tộc khác cũng gọi nơi này là nhà: loài troll Amani man rợ.

   Sự xuất hiện của các Thượng Sinh làm loài troll giận dữ, họ vẫn luôn mang trong mình sự thù ghét với loài tiên từ thời Nữ Hoàng Azshara. Bộ lạc Amani cử đi những nhóm tấn công ngay lập tức, và các Thượng Sinh nhanh chóng thấy sợ bị loài troll phục kích trong những cánh rừng rậm. Nhưng các tiên vẫn cứng đầu tiến tới, sử dụng năng lực ma thuật để tiêu diệt bất cứ troll Amani nào dám cản đường họ. Dần dần loài troll cũng biết cần phải cẩn thận. Những vụ đụng độ liên tiếp làm gia tăng sự thù hận lẫn nhau giữa bộ lạc Amani và các Thượng Sinh.

   Bất kể sự hung dữ của loài troll, các tiên cuối cùng cũng tới được ngọn nguồn của dòng ma thuật họ đang tìm kiếm. Những luồng năng lượng bí thuật mạnh mẽ hội tụ về những khu rừng tươi tốt. Dath’Remar tuyên bố rằng nơi đây sẽ là nơi họ bắt đầu một nền văn minh mới.

   Trước mắt bề tôi, Dath’Remar tiết lộ một thứ ông ta đã cất giấu suốt hành trình dài đau khổ tới phương bắc: một lọ nhỏ chứa đầy thứ nước phép thuật từ Nguồn Nước Vĩnh Cửu đầu tiên. Ngay trước khi các Thượng Sinh bị trục xuất khỏi Đỉnh Hyjal, Dath’Remar đã bí mật lấy đi một trong những lọ nước còn lại của Illidan Stormrage đang bị giữ bởi người dạ tiên.

   Dath’Remar trút nước trong lọ vào một hồ nước nhỏ ngay trung tâm những nguồn ma thuật, và một nguồn nước sáng chói đầy năng lượng tỏa ra trên bầu trời Azeroth. Các Thượng Sinh đặt cho cái nôi danh giá của sức mạnh này cái tên “Nguồn Nước Mặt Trời,” một cái tên vinh danh Dath’Remar và nhiệm vụ liều lĩnh là tái lập lại nền văn hóa của họ.

   Từ đó trở về sau, các Thượng Sinh từ bỏ tập tục thờ phụng mặt trăng, thay vào đó bằng việc lấy sức mạnh từ mặt trời. Về sau, họ sẽ được gọi bằng một cái tên mới: thượng tiên. Lượng sức mạnh bí thuật dành cho các tiên được tăng cường một cách đáng kể. Nhiều người cho rằng Dath’Remar đã cứu rỗi họ. Họ gọi vùng đất mới của mình là Quel’Thalas, nghĩa là “Thượng Gia,” và tuyên bố rằng nó sẽ vượt mặt nền văn minh của người dạ tiên và sẽ là tượng đài trường tồn với thời gian.

   Loài troll không đồng ý với điều đó. Loài thượng tiên đã xây dựng vương quốc mới của mình ngày trên phế tích Amani cổ – khu phế tích được xem như là vùng đất thiêng với loài troll. Số lượng áp đảo loài tiên tới mười lần, bộ lạc Amani hung dữ cố gắng đánh đuổi những kẻ xâm lăng khỏi vùng đất thiêng liêng của họ.

   Người thượng tiên tập trung toàn bộ sức mạnh mới của mình, vừa đủ để chặn đứng đòn tấn công của loài troll. Chính Dath’Remar chỉ huy gần như tất cả những trận chiến với bộ lạc Amani hung dữ. Từng chút một, các tiên dần mở rộng biên giới vương quốc, bảo vệ ngôi nhà mới với cái giá là máu của chính những anh chị em của mình.

   Nhưng nhiều thượng tiên bắt đầu lo lắng về việc sử dụng bí thuật tràn lan, sợ rằng nó sẽ lại thu hút Quân Đoàn Rực Lửa tới Azeroth một lần nữa. Dath’Remar cử những nhà bí thuật manh mẽ nhất của ông đi tìm một giải pháp. Suốt vài thập kỷ, họ dựng nên một chuỗi những tảng Tự Thạch quanh biên giới Quel’Thalas. Hàng rào này được gọi là Ban’dinoriel, nghĩa là “Người Gác Cổng” trong tiếng thượng tiên. Nó sẽ ngăn cản kẻ khác phát hiện ra việc sử dụng bí thuật của các tiên, và nó cũng giúp xua đuổi loài troll Amani mê tín.

   Cuối cùng loài troll rút lui về thành phố đền đài Zul’Aman của họ. Họ quyết định rằng sẽ an toàn hơn nếu tấn công những đòn người tiên tản mạt phía ngoài hàng rào ma thuật hơn là tổng tấn công Quel’Thalas. Một nhóm tuần du thượng tiên thiện chiến sẽ sớm được sinh ra để chống lại mối hiểm họa này.

   Bên trong biên giới Quel’Thalas, nền văn minh phát triển thịnh vượng. Không còn lo sợ khi sử dụng ma thuật nữa, loài thượng tiên tạo ra những công trình kỳ diệu và bao phủ đất đai của họ trong một mùa xuân vĩnh cửu. Họ sẽ không bao giờ phải chịu đựng một mùa đông khắc nghiệt nào nữa như lúc họ phải chịu trên đường tới miền đất này. Thủ đô của họ, Thành Trăng Bạc, trở thành tượng đài rạng ngời về ký ức của đế chế tiên cổ xưa.

   Với đế chế mới được thành lập, Dath’Remar rời khỏi vị trí lãnh đạo. Dòng dõi của ông sẽ tiếp tục kế thừa một vương quốc hòa bình thịnh vượng. Nhưng kỷ nguyên này rồi sẽ đến thời kết thúc khi chắt trai của Dath’Remar, Anasterian, lên nắm lấy vị trí lãnh đạo. Ông sẽ nắm quyền vào thời điểm dân tộc mình phải đối mặt với cuộc chiến tranh với loài troll một lần nữa.

LỜI NGUYỀN THỦY TINH CA

6,000 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Khi Quel’Thalas phát triển, những cộng đồng Thượng Sinh khác khắp thế giới lại đang phải cố gắng sinh tồn. Một trong những cộng đồng đó sống ở thành phố Shandaral, một kho chứa di vật và cổ vật bí thuật. Vào thời hoàng kim của đế chế dạ tiên, tiền đồn này được thành lập ở phía bắc Kalimdor. Sau Sự Chia Cắt, lục địa chính của Azeroth đã bị chia tách thành nhiều vùng đất. Giờ đây, Shandaral và những Thượng Sinh sống tại đó phải sống ngay trung tâm lạnh giá của một lục địa mới đầy khắc nghiệt tên là Bắc Liệt.

   Các Thượng Sinh Shandaral sống hoàn toàn cô lập khỏi những họ hàng ở Kalimdor và Các Vương Quốc Miền Đông. Khoảng cách xa xôi tới Nguồn Nước Vĩnh Cửu thứ hai khiến họ phải chịu tác động của bệnh tật. Nhưng không như những người đi theo Dath’Remar, các Thượng Sinh Shandaral không có được bất cứ lọ nước nào từ Nguồn Nước Vĩnh Cửu. Họ không thể tạo ra được một nguồn sức mạnh thay thế nào khác. Trong nhiều thế kỷ, các Thượng Sinh này lùng sục khắp cánh rừng Nguyệt Ca xung quanh để tìm cách sinh tồn.

   Vào khoảng thời gian này, các Thượng Sinh chứng kiến những con rồng lam sử dụng phép thuật để kết tinh những sinh vật sống và hút sức mạnh từ chúng. Mặc dù những con rồng đó làm điều này chỉ vì tính hiếu kỳ, các tiên lại nhận ra một cách để chấm dứt sự chịu đựng của họ mãi mãi.

   Cố gắng tiếp xúc với loài rồng của các Thượng Sinh đều bị từ chối, hoặc có lúc là được hồi đáp bằng hành động thù địch. Tuyệt vọng, một nhóm phù thủy Thượng Sinh đột nhập vào hang động vĩ đại của loài rồng lam là Yếu Địa. Các Thượng Sinh đã biết được kỹ thuật của loài rồng, nhưng sự tham lam đã khiến họ lấy đi thêm nhiều thứ hơn những gì họ dự định. Các tiên đã ăn cắp một vài di vật mạnh mẽ trữ tại Yếu Địa. Vì việc làm đó, họ đã kích hoạt một kết giới ma thuật, khiến loài rồng lam trở nên điên cuồng. Mặc dù những tay trộm Thượng Sinh vẫn sống sót ra khỏi đó, họ biết rõ rằng loài rồng sẽ tìm cách trừng phạt.

   Ngày đó nhanh chóng đến. Hàng tá rồng lam bay nhào xuống Shandaral, căm phẫn vì bị mất trộm những di vật quý giá bởi lũ Thượng Sinh “hạ đẳng” này. Những phù thủy tiên tuyệt vọng cố đánh đuổi kẻ thù, họ tập trung trên một vách núi băng phía trên Nguyệt Ca. Tại đó, họ đồng ý sử dụng kỹ thuật họ đã lấy được từ Yếu Địa. Cùng một lúc, các phù thủy Thượng Sinh tập trung sức mạnh, mong sẽ kết tinh một phần khu rừng và sử dụng năng lượng từ nó làm vũ khí để tiêu diệt lũ rồng.

   Phép thuật trở thành thảm họa. Câu thần chú thiếu thận trọng của các Thượng Sinh đã đạo ra một vụ nổ lớn có thể được nhìn thấy từ tít Kalimdor và Các Vương Quốc Miền Đông. Những luồng năng lượng ngay lập tức kết tinh cả khu rừng Nguyệt Ca. Loài rồng lam cảm nhận được câu thần chú sắp xảy đến, chạy thoát ngay trước khi thảm họa xảy ra. Cơ thể thực của mọi sinh vật sống tại đó bị đập tan bởi nguồn năng lượng tỏa ra. Dù cho bị biến đổi bởi phép thuật mạnh mẽ đó, linh hồn của họ vẫn còn nguyên vẹn, bị nguyền rủa phải lang thang khắp vùng đất ma ám về sau sẽ được gọi là Rừng Thủy Tinh Ca.

World of Warcraft Chronicle Volume 1_117a.jpgHÌNH: LOÀI RỒNG LAM LAO XUỐNG TẤN CÔNG CÁC THƯỢNG SINH TRONG RỪNG NGUYỆT CA

ĐỐN NGÃ ANDRASSIL

4,500 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Khi Sự Chia Cắt xẻ nát Azeroth, sức tàn phá của nó ảnh hưởng tới cả những Cổ Thần đang bị giam cầm và làm suy yếu những khu nhà tù do các vệ thần làm ra. Sự kiện khải huyền này cũng khiến những thực thể độc ác này có khả năng nhận thức chết người hơn. Nhiều ngàn năm sau đó, những xúc tu xấu xa túa ra từ những nhà tù hư hỏng của lũ Cổ Thần và từ từ đâm xuyên nên bề mặt thế giới. Tại Bắc Liệt, nơi Yogg-Saron bị giam cầm là nơi bị tác động xấu nhất. Sự xuất hiện của một loại khoáng vật mới là saronite, dần dần lan rộng khắp bề mặt vùng đất và hủy hoại sự sống của các loài động thực vật bản địa.

   Khi nhận ra loại khoáng saronite này, một nhóm nhỏ các tu sĩ thuộc Hội Nghị Cenarion quyết định tiệt trừ nó. Họ suy luận rằng nếu nguồn năng lượng có khả năng ban phát sự sống của Cây Thế Giới có thể chữa lành đất đai quanh Đỉnh Hyjal, một cái cây lớn khác cũng có thể làm điều tương tự tại Bắc Liệt. Thủ lĩnh của nhóm, Fandral Staghelm, bị ám ảnh bởi ý tưởng đó.

   Một số tu sĩ khuyên ông nên tìm kiếm sự hướng dẫn của các Thần Long Đại Diện. Hiểu biết và sự ban phước của họ đã cho phép Nordrassil phát triển lớn mạnh; không có họ, trồng thêm một cái cây lớn khác có thể đem lại hậu quả không nói trước được. Nhưng Staghelm tin rằng không còn thời gian để chờ đợi nữa. Saronite đã lan rộng khắp Bắc Liệt và kể cả tại những nơi khác của thế giới. Thay vì tốn thời gian vào những cuộc tranh luận bất tận, Staghelm bắt đầu hành động – mà không hề hỏi ý kiến các Đại Diện hay Hội Nghị Cenarion.

   Fandral và những bề tôi thân cận nhất bí mật chặt sáu cành cây phép thuật của Nordrassil. Cùng với những cành cây này, họ đi tới nơi saronite đã trỗi dậy. Từng cái một, các tu sĩ trồng những cành cây tại đó, hi vọng có thể ngăn trở sự tha hóa. Những nơi Fandral và đồng đội đánh dấu bao gồm có Thung Tro, Rừng Thủy Tinh Ca, Feralas, và hai vùng đất xa xôi tại Các Vương Quốc Miền Đông về sau sẽ được gọi là Rừng Tối và Xứ Nội.

   Những cành cây đó nhanh chóng bám rễ và trở thành những cái cây mới. Chúng liên kết với nhau, truyền sức mạnh của Giấc Mộng Lục Bảo vào thế giới thức tỉnh, củng cố cho cuộc sống tự nhiên xung quanh, và tẩy sạch những mỏ saronite. Nức lòng trước thành công này, các tu sĩ trồng cành cây cuối cùng và cũng là cành lớn nhất ở dãy núi tại Bắc Liệt, trên bãi saronite lớn nhất. Cây Thế Giới mới này – được đặt tên là Andrassil, nghĩa là “Vương Miện của Tuyết” – phát triển với tốc độ đáng ngạc nhiên, và tác dụng gần như có ngay tức thì. Sự phát triển của saronite bị ngừng lại, và cuộc sống hoang dã lại tái sinh.

   Malfurion và Hội Nghị Cenarion rất tức giận khi biết được rằng những cành cây đó đã được trồng mà không có sự chấp thuận của họ. Tuy nhiên họ cũng đồng ý rằng kế hoạch đó có vẻ đã có tác dụng. Trong vài thập kỷ, Andrassil mọc cao vút tại Bắc Liệt, và mọi thứ đều có vẻ ổn.

   Nhưng rồi sự việc dần thay đổi. Nhiều trận chiến đẫm máu xảy ra giữa các taunka và các nữ thần cây xứ Bắc Liệt, hai chủng này thường được biết là không hiếu chiến. Cuộc chiến xảy ra bất ngờ và cực kỳ tồi tệ, với đầy những hành động tàn bạo và độc ác không thốt nên lời. Tin tức dần chuyển đến tai các tu sĩ, và Hội Nghị Cenarion cử một đội viễn chinh đi điều tra ngọn nguồn của xung đột đó.

   Những gì các tu sĩ khám phá ra khiến họ lạnh cả xương sống. Rễ của Andrasiil đã đâm quá sâu vào lòng đất đến mức chúng đã chạm vào nhà tù ngầm của Yogg-Saron. Tên Cổ Thần đã truyền nguồn năng lượng bẩn thỉu vào cái cây, và vậy là tất cả các sinh vật sống tại đó đang từ từ phát điên.

   Hội Nghị Cenarion biết rằng, nếu không được các Đại Diện ban phước, Andrassil rất dễ bị tha hóa. Họ cũng e rằng không có cách nào để bảo vệ Cây Thế Giới hoặc làm dịu đi những gì nó phải chịu. Hội Nghị Cenarion buồn rầu quyết định rằng giải phải duy nhất là phá hủy Andrassil. Với trái tim nặng trĩu, họ đốn ngã cái cây lớn. Nó đổ xuống mặt băng xứ Bắc Liệt với một tiếng nổ inh tai vang vọng tới tận cả những cánh rừng vô thực trong Giấc Mộng Lục Bảo. Từ đó về sau, các tu sĩ gọi Cây Thế Giới bị đốn ngã này là Vordrassil, nghĩa là “Vương Miện Vỡ.”

   Mặc dù triệt hạ Andrassil là một hành động đau lòng, Hội Nghị Cenarion rất mừng vì đã ngăn chặn được sự bành trướng của saronite. Nhưng các tu sĩ không hề biết, có một thứ rất đen tối đã bám rễ vào Giấc Mộng Lục Bảo.

   Yogg-Saron đã sử dụng những cái cây được trồng bởi Fandral làm cánh cổng bước vào Giấc Mộng – một cánh cổng mà những tên Cổ Thần khác cũng có thể dùng để tiến vào xứ sử vô thực đó. Những hạt giống ô uế đã được phân tán khắp xứ sở của Ysera. Rồi sẽ có lúc những hạt giống đó là ô nhiễm những con đường mộng. Điều này đánh dấu sự bắt đầu cho một thứ sau này sẽ được gọi là Ác Mộng Lục Bảo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận