GALAKROND
Thời gian sau khi Chư Thần rời Azeroth, nhiều sự sống kỳ lạ bắt đầu phát triển phồn thịnh khắp thế giới. Những loài hoang dã và thông minh nhất là các tiền long, chúng cư ngụ trong vùng băng giá bắc Kalimdor. Những loài tiền long khác nhau sở hữu nhiều dạng sức mạnh và khả năng. Một số là những sinh vật có cánh khổng lồ với khả năng chịu đựng phi phàm, linh hồn chúng được trói buộc với chính thế giới này. Những con khác một cách vô thức đã chạm được vào nguồn năng lượng nguyên tố tiềm tàng rò rỉ khắp thế giới mới được lập trật tự.
Nhưng có một con tiền long với sự hung ác và sức mạnh phá hủy vượt quá những con còn lại. Tên của hắn là Galakrond, hắn là tiền long lớn nhất từng bay trên bầu trời Azeroth. Sinh vật khổng lồ này hùng mạnh tới nỗi một cú đập cánh của hắn có thể san phẳng cả một khu rừng. Tuy nhiên sức mạnh không phải là vũ khí duy nhất của hắn. Hắn có được trí thông minh siêu phàm biến hắn thành một thợ săn siêu đẳng.
Đến một lúc, Galakrond đã thống trị được khu vực đi săn tốt nhất ở bắc Kalimdor. Bị cơn đói không thể thỏa mãn nổi thúc ép, hắn nuốt chửng mọi thứ ở trong tầm mắt. Cơ thể hắn phình lên càng ngày càng lớn. Nhưng không có gì có thể thỏa mãn cơn thèm khát của hắn.
Đáng sợ hơn nữa khi cơn đói khiến Galakrond ăn thịt cả những con tiền long khác, kể cả xác chết. Việc ăn thịt những con tiền long đã chết cuối cùng khiến trí óc và cả cơ thể Galakrond biến đổi do ảnh hưởng của năng lượng chiêu hồn. Những chân tay méo mó và hàng tá mắt mọc lên trên khắp cơ thể khổng lồ của hắn. Những nguồn năng lượng chết chóc phủ quanh lớp vảy xù xì của Galakrond, khiến những vật chết chuyển động. Nguồn năng lượng chiêu hồn ngấm vào những nạn nhân của Galakrond, và chúng sống dậy như những hoại vật vô hồn.
Đám tay chân xấu xa của Galakrond càng ngày càng tăng lên. Không lâu sau hắn và bè lũ tay chân thối rữa của hắn khủng bố khắp bầu trời Kalimdor. Những tiền long khác, vốn đã rạn nứt vì từ lâu đã đối địch lẫn nhau, không thể liên kết lại để chống lại mối đe dọa mới này.
Tyr, vệ thần hùng mạnh nhất, là người đầu tiên trong số họ nhận ra mối nguy hiểm của Galakrond. Ông cảnh báo các vệ thần khác về những gì ông thấy, nhưng ông không thể thuyết phục họ hành động. Dù các vệ thần từng thề sẽ bảo vệ thế giới này, trận chiến với các Cổ Thần và việc Lập Trật Tự Azeroth đã vắt kiệt sức mạnh và ý chí của họ. Họ trở nên lãnh đạm với thế giới, chỉ tập trung duy nhất vào việc bảo quản những hầm mộ và những cỗ máy thần bí của mình.
Nhưng Tyr không hề nản lòng vì sự thờ ơ của các anh chị em mình. Niềm mong muốn tìm kiếm công lý và trật tự cho thế giới thúc đẩy ông tiến tới. Tyr biết rằng nếu Galakrond được để yên, hắn sẽ nuốt chửng toàn bộ thiên nhiên này, vươn rộng ảnh hưởng tới những góc xa xôi nhất của Azeroth. Bởi vậy người vệ thần quyết tìm cách tiêu diệt con tiền long khổng lồ và bè lũ của hắn.
Tyr tìm thấy câu trả lời với năm trong số những con tiền long lớn nhất và thông minh nhất từng tồn tại: Alexstrasza, Neltharion, Malygos, Ysera, và Nozdormu. Gần như tất cả những sinh vật đó đến từ những dòng giống khác nhau, và mỗi con đều có những sức mạnh riêng. Kể cả hai chị em Alexstrasza và Ysera cũng có những khả năng riêng biệt. Alexstrasza ngoan cường tốt bụng có thể thở ra lửa. Neltharion hùng mạnh có sức khỏe siêu việt, và tiếng gầm chói tai của gã có thể đập nát cả xương và đá. Malygos khôn ngoan có thể thở ra băng, bao bọc kẻ thù trong băng đá. Nozdormu thông thái có thể tấn công đối thủ bằng những cơn bão cát mờ cả mắt. Hơi thở của Ysera thích lảng tránh có thể làm suy yếu kẻ thù, làm suy kiệt ý chí và đưa chúng vào trạng thái hôn mê.
Tyr khẩn cầu năm tiền long trợ giúp trong việc ngăn cản Galakrond. Năm sinh vật ban đầu nghi ngờ về kẻ lạ mặt xuất hiện trước mặt họ, nhưng sau đó họ thề sẽ chiến đấu bên cạnh ông. Bất kể sự khác biệt, năm tiền long thể hiện sự sẵn sàng cùng làm việc một cách đáng ngạc nhiên.
Dưới sự hướng dẫn của Tyr, Alexstrasza và đồng đội gây chiến với Galakrond và lũ tay chân nhơ bẩn của hắn. Trận chiến giữa họ gầm vang khắp những đỉnh núi tuyết phủ và núi đá bắc Kalimdor. Lúc đầu, lớp vảy xù xì của Galakrond đánh bay tất cả những đòn tấn công của năm tiền long. Dù chán nản trước sự bền bỉ của kẻ thù, Alexstrasza và đồng đội nhanh chóng tìm ra điểm yếu của hắn. Họ tấn công lên những con mắt và cổ họng yếu mềm của Galakrond. Bằng cách sử dụng sức mạnh một cách nhịp nhàng và tin tưởng lẫn nhau, năm tiền long đã đánh bại được đối thủ khổng lồ. Cái xác vô hồn của Galakrond rơi xuống mặt đất, đập vào lãnh nguyên băng giá về sau được gọi là Mộ Rồng.
Năm tiền long đã giành được chiến thắng bất chấp tất cả, nhưng chỉ có thể làm vậy nhờ làm việc cùng nhau. Đó là một bài học họ sẽ không sớm quên ngay được. Alexstrasza và những kẻ khác sẽ mang theo lý tưởng liên kết phối hợp cùng nhau trong nhiều thời kỳ tới.
TYR VÀ BÀN TAY BẠC
Tyr cũng chiến đấu cùng các tiền long, nhưng Galakrond tỏ ra quá mạnh kể cả với vị vệ thần công lý. Trong một trận chiến, sinh vật độc ác đó đã cắn đứt bàn tay sắt của Tyr, phun vào người ông nguồn năng lượng chiêu hồn. Mặc dù Tyr vẫn sống sót, vết thương của ông không bao giờ lành hẳn. Nhiều năm sau, Tyr thay thế bàn tay bị mất đó bằng một bàn tay được rèn bằng bạc tinh khiết. Bàn tay bạc này sẽ trở thành biểu tượng của niềm tin rằng chỉ có sự hi sinh cá nhân mới có thể đạt được công lý vĩnh cửu.
TRỌNG TRÁCH CỦA LOÀI RỒNG
Khi Tyr và các tiền long đang đánh nhau với Galakrond, các vệ thần khác cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái thờ ơ. Họ muộn màng nhận ra sự tha hóa của con quái vật đó. Họ nức lòng trước quyết tâm của những đồng minh có cánh của Tyr và xấu hổ trước sự lãnh đạm của chính mình. Tuy nhiên Tyr không bao giờ trách các vệ thần khác. Thay vì đó ông thuyết phục họ ban sức mạnh cho năm tiền long để họ có thể bảo vệ Azeroth.
Duy chỉ có Vệ Thần Odyn là phản đối ý định này. Dù ông ta cũng biết về sự anh dũng của các tiền long, ông lại không đồng ý để số phận Azeroth đặt lên vai họ. Odyn nhận thấy Alexstrasza và đồng đội chỉ là những dạng sống nguyên sơ. Chỉ có những titan-rèn hùng mạnh mới đủ tin tưởng để bảo vệ thế giới này. Odyn chỉ ra rằng là một Đại Bổ Nhiệm, ông ta được quyền quyết định cuối cùng sẽ làm như thế nào.
Nhưng Tyr và các vệ thần khác không đồng ý. Nhờ sự dũng cảm và đức hi sinh, các tiền long xứng đáng được làm những kẻ bảo hộ cho Azeroth. Bất kể sự phản đối liên tục của Odyn, những vệ thần khác vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Sau khi các tiền long đánh bại Galakrond, các vệ thần đi tới vùng lãnh nguyên băng giá nơi trận chiến cuối cùng diễn ra. Kể cả Ra cũng từ vùng đất phía nam xa xôi tới tham gia nghi lễ vĩ đại sắp diễn ra. Là người thừa kế sức mạnh của các đấng sáng tạo, các vệ thần cùng nhau ban tặng lời cầu phước của Chư Thần cho các tiền long.
Đại Vệ Thần Ra truyền sức mạnh của đấng sáng tạo của mình, Aman’Thul, cho tiền long Nozdormu. Trong tất cả những sức mạnh của Aman’Thul, Nozdormu được ban cho khả năng kiểm soát thời gian. Từ đó về sau, Nozdormu được gọi là Thần Vĩnh Hằng, và ông là chủ nhân của những con đường định mệnh xen lẫn với nhau.
Freya luôn nhân từ gọi tên đấng sáng tạo của mình, Eonar, ban sức mạnh cho tiền long Alexstrasza. Về sau được gọi là Thần Ban Sự Sống, Alexstrasza sẽ hiến dâng mọi thứ của mình để cai quản thế giới sống. Sau khi chứng minh được lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn trong trận chiến với Galakrond, bà được ban ngôi Nữ Hoàng Rồng và được giao quyền cai quản tất cả đồng loại.
Freya cũng khẩn cầu Eonar ban phước cho em gái của Alexstrasza, tiền long Ysera, với ảnh hưởng của tự nhiên. Ysera có trọng trách canh gác thế giới hoang dã đang đơm hoa kết trái của Azeroth từ trong Giấc Mộng Lục Bảo. Trói buộc với vùng đất vô thực này, bà rơi vào trạng thái hôn mê bất tận và về sau được gọi là Thần Mê Ngủ.
Vệ Thần Loken kêu gọi đấng sáng tạo của mình, Khaz’goroth, ban cho tiền long Malygos sức mạnh thần bí không tưởng. Từ đó về sau, Malygos được gọi là Thần Tạo Phép. Ông sẽ được chia sẻ, khám phá, và bảo vệ xứ sở vô tận của ma thuật và bí thuật.
Cuối cùng, Vệ Thần Archaedas thỉnh cầu đấng sáng tạo của mình, Khaz’goroth, ban một phần trong sức mạnh khổng lồ của ngài cho tiền long bất khuất Neltharion. Về sau được gọi là Thần Cai Đất, Neltharion được giao trọng trách cai quản các dãy núi và hang sâu của trái đất. Ông là hiện thân cho sức mạnh của thế giới và trong suốt nhiều thế kỷ sau là người bạn vĩ đại nhất của Alexstrasza.
Đắm mình trong nguồn năng lượng của Chư Thần, năm tiền long biến thành những sinh vật đẹp đẽ duyên dáng. Lớp vảy của Nozdormu có màu vàng đồng như một đại dương cát vàng lung linh. Lớp vảy của Alexstrasza biến thành màu đỏ đậm sặc sỡ. Cơ thể mềm mại của Ysera biến thành màu xanh lục đầy sinh lực để phản ánh mối quan hệ mới với tự nhiên của bà. Malygos biến thành màu xanh dương băng giá, và lớp vảy của ông ánh lên nguồn năng lượng bí thuật tiềm tàng. Lớp da xù xì của Neltharion biết thành màu đen như đất.
Từ hôm đó trở về sau, năm sinh vật lạ thường đó sẽ được gọi là các Thần Long Đại Diện.
Các vệ thần cũng muốn tạo ra một giống loài mới để giúp các Thần Long Đại Diện bảo vệ thế giới. Những sinh vật đó sẽ là phu thê và đồng đội của các Đại Diện. Để làm được điều này, các vệ thần dùng ma thuật biến đổi hàng trăm trứng tiền long. Từ đó sẽ sinh ra những sinh vật phỏng theo hình ảnh của các Đại Diện. Chủng tộc mới này được gọi là rồng, sẽ phân ra làm năm loài riêng biệt: vàng, đỏ, lục, lam, và đen.
Dù cho mỗi loài rồng phục vụ cho một Thần Long Đại Diện khác nhau, họ đều bị trói buộc với trách nhiệm bảo vệ Azeroth. Để tăng cường mối quan hệ này, các vệ thần rèn nên một tòa tháp vĩ đại ở bắc Kalimdor gọi là Đền Rồng Ngủ. Nó được dùng làm trung tâm văn hóa của loài rồng, một thánh đường nơi họ có thể tụ tập bàn luận. Nhưng trên hết, Rồng Ngủ sẽ trở thành biểu tượng cho sự thống nhất của họ.
Các vệ thần thỏa mãn với thành quả của mình, biến mất về nơi ở của mình, để các Đại Diện lại canh chừng những sinh vật sống xứ Azeroth.
ODYN VÀ LÂU ĐÀI DŨNG CẢM BIẾT BAY
Khi các vệ thần khác sắp xếp cho nghi lễ ban sức mạnh cho các Thần Long Đại Diện, Odyn ủ ê suy nghĩ trong lâu đài Ulduar. Ông tức giận vì các đồng đội đã chống lại ý muốn của mình – ý muốn của Đại Bổ Nhiệm. Hơn thế nữa, Odyn tin bằng cả trái tim mình rằng các Thần Long Đại Diện sẽ thất bại với trọng trách bảo vệ thế giới.
Vì Azeroth, Odyn quyết định tự mình hành động. Ông sẽ tạo ra một đội quân tinh nhuệ theo ý mình, thứ ông có thể triệu hồi đi bảo vệ thế giới khi cần. Để điền đầy hàng ngủ chiến đấu, Odyn sẽ tìm các vrykul hùng mạnh. Ông vẫn luôn khâm phục lòng dũng cảm và sức mạnh thiên bẩm của họ. Ông nhận thấy các vrykul, vượt trên tất cả các titan-rèn khác, là hiện thân hoàn hảo cho linh hồn của một chiến binh.
Khi trở về Ulduar, Tyr và các vệ thần khác yêu cầu Odyn từ bỏ kế hoạch ngu ngốc của mình. Nhưng lời nói của họ chẳng hề lay chuyển được vị Đại Bổ Nhiệm. Odyn chỉ có một mục đích duy nhất và cứng đầu cho rằng kế hoạch của mình là đúng đắn. Ông ta mời các vệ thần khác giúp ông tạo ra đội quân của mình. Khi không có ai xung phong giúp đỡ, Odyn thông báo rằng ông sẽ theo đuổi nhiệm vụ của mình mà không cần họ.
Odyn củng cố một trong các cánh của Ulduar để làm căn cứ cho đội quân mới của mình. Để chia tách vĩnh viễn nó khỏi phần còn lại của pháo đài và khỏi các vệ thần khác, ông triệu hồi nữ phù thủy titan-rèn Helya. Hàng thế kỷ qua, Odyn vẫn luôn coi bà là con gái nuôi. Helya tạo ra một phép thuật vĩ đại để bao bọc pháo đài của các vệ thần. Rồi bà tập trung tất cả sức mạnh lại, xé toạc một phần khổng lồ của Ulduar khỏi mặt đất và nhấc nó lên bầu trời đầy mây. Về sau, tòa thành lơ lửng này sẽ được gọi là Lâu Đài Dũng Cảm.
Từ trên đỉnh pháo đài, Odyn nói vang lên lời tuyên bố với tất cả các vrykul. Những kẻ chứng minh được lòng can đảm bằng cái chết vinh quang trong chiến đấu sẽ được sống lại ở Lâu Đài Dũng Cảm. Linh hồn họ sẽ được đưa tới pháo đài và sẽ được ban cho một cơ thể mới được rèn từ bão tố hùng mạnh. Những dũng sĩ đó – những Valarjar – sẽ là hàng vệ binh tối cao của Azeroth. Chiến công của họ sẽ mãi sống trong tim tất cả các titan-rèn trở về sau.
Tất cả những gì còn lại là tìm ra cách đưa những linh hồn đã chết tới Lâu Đài Dũng Cảm. Để làm điều đó, Odyn tìm hiểu về những nguồn năng lượng tràn ngập trong Xứ Bóng Đêm. Những kiến thức có được cho phép ông biến đổi một số vrykul thành những sinh vật ma quỷ được gọi là Val’kyr. Những tay say trông giống như hồn ma đó sẽ di chuyển giữa Xứ Bóng Đêm và thế giới thực thế, dẫn đường cho linh hồn các vrykul xứng đáng về Lâu Đài Dũng Cảm. Nhưng ai sẽ trở thành Val’kyr sẽ bị nguyền rủa phải trở thành những sinh vật ma quỷ mãi mãi.
Không vrykul nào tình nguyện thực hiện công việc tàn nhẫn là trở thành Val’kyr, và bởi vậy Odyn quyết định ông sẽ tạo ra những tay sai đó bằng vũ lực. Helya khiển trách vị vệ thần về sự sốt sắng muốn biến các titan-rèn thành những tay sai bất kể nguyện vọng của họ. Cuộc tranh cãi giữa bà và Odyn càng ngày càng nóng nảy tới mức cả hai gần như nổi điên lên. Cuối cùng, Helya cảnh báo rằng bà sẽ đưa Lâu Đài Dũng Cảm về Ulduar nếu Odyn không thay đổi ý định.
Odyn nhận thấy sự bất tuân của Helya là mối đe dọa không chỉ đối với kế hoạch của mình, mà còn cả với sự an nguy trong tương lai của chính Azeroth. Mờ mắt trước giấc mộng về tương lai của Lâu Đài Dũng Cảm, ông tấn công nữ phù thủy. Odyn đập tan cơ thể thực của bà và biến đổi linh hồn bà thành Val’kyr đầu tiên. Nỗi đau và sự tức giận của Helya gầm vang khắp Azeroth và len lỏi vào cả trung tâm Xứ Bóng Đêm.
Sự biến đổi hung bạo này mãi mãi làm Helya trở nên đen tối, nhưng sự đau khổ của bà chưa chấm dứt. Dù cho bà căm ghét Odyn vì những gì ông làm với bà, bà vẫn buộc phải tuân theo ý ông. Theo lệnh của Odyn, bà tiếp tục biến những vrykul trở thành những Val’kyr bị nguyền rủa.
Suốt nhiều thế kỷ, Helya và các Val’kyr đồng đội đã đem nhiều linh hồn vrykul anh dũng tới Lâu Đài Dũng Cảm. Tòa thành dần chứa đầy những Valarjar được tạo ra từ bão tố. Odyn huấn luyện và ban sức mạnh cho tất cả bọn họ. Ông không hề hối hận vì đã tách ra khỏi các vệ thần, hoặc vì đã biến đổi Helya thành Val’kyr đầu tiên. Trong đầu Odyn, mọi thứ ông làm là vì sự an nguy của Azeroth và để vinh danh Chư Thần vĩ đại.
SARGERAS VÀ SỰ PHẢN BỘI
Các vệ thần tiếp tục thực hiện công việc ở Azeroth, không ngờ tới một mối đe dọa mới đang hình thành trong miền xa xôi của Màn Đêm Vĩ Đại.
Sau khi xóa bỏ mọi mối liên hệ với Chư Thần, Sargeras một mình ngẫm nghĩ về số phận của vũ trụ. Nỗi sợ hãi rằng các chúa tể hư vô đã tha hóa các linh hồn thế giới khác tràn ngập đầu gã. Sự tuyệt vọng và ngờ vực tiếp tục biến đổi từng suy nghĩ của gã titan, gã càng ngày càng chắc chắn hơi bao giờ hết rằng chính sự tạo hóa là sai lầm chết người. Cuối cùng, gã quyết rằng cách duy nhất để bảo vệ vũ trụ là gột sạch nó bằng lửa. Và vậy là Cuộc Viễn Chinh Rực Lửa của gã bắt đầu.
Để thực hiện Cuộc Viễn Chinh Rực Lửa này, Sargeras cần một lực lượng khổng lồ với cơn thịnh nộ khổng thể dập tắt. Gã biết chỉ có một nơi có được sức mạnh tiềm tàng đó: Mardum, Mặt Phẳng Đày Ải.
Qua nhiều thiên niên kỷ, nhà giam đó đã chứa đầy nguồn ma thuật fel và lũ ác quỷ đầy thù hận. Sự hiện hữu của chúng đã biến đổi Mardum, biến nó thành một vùng đất đầy ác mộng. Những dòng năng lượng fel không ngừng dội lên thành vách nhà giam, phủ một đại dương sôi sục đầy nguồn ma thuật năng động lên lũ quỷ.
Sargeras kìm nén nỗi lo sợ còn lại và xé tan nhà giam đó ra, giải phóng những cư dân phẫn nộ của nó ra vùng Thượng Tầng Màn Đêm Vĩ Đại. Vụ nổ ma thuật fel xảy ra sau đó mạnh hơn cả những gì gã titan sa ngã tưởng tượng. Những nguồn năng lượng dữ dội bao phủ lấy Sargeras, tràn vào huyết mạch gã và làm khô héo chính linh hồn của gã. Đôi mắt của gã tỏa ra ngọn lửa màu xanh lục. Những ngọn núi lửa fel mọc lên khắp cơ thể từng rất cao quý của gã, xé toạc làn da của gã và để lộ ra một lòng thù hận vô độ.
Nhưng bất kể sự thay đổi đáng sợ về ngoại hình đó, tâm trí Sargeras vẫn tập trung vào mục đích tối thượng của mình. Để ngăn cản các chúa tể hư vô khỏi chiếm hữu tất cả tạo hóa, chính sự sống phải bị tiêu diệt.
Bằng việc đập tan nhà tù, Sargeras đã phá rách biên giới giữa Màn Đêm Vĩ Đại và xứ Hỗn Âm. Một cái lỗ không gian khổng lồ, mang hình dáng một cơn bão lửa xanh lục, đã xé tan kết cấu thực tế. Nó trở thành một vết sẹo của tạo hóa – chứng minh cho cơn điên khùng của Sargeras – mãi mãi.
Ác quỷ đủ mọi hình dạng kích thước tràn vào vũ trụ thực tế từ vết rách, gầm rú hân hoan khi được thả ra. Sargeras ban sức mạnh cho lũ quỷ đói khát ấy, tập trung chúng lại thành một trong luồng ma thuật fel địa ngục. Dù cho nhiều ác quỷ từng sống dựa vào nguồn năng lượng tăng động của xứ Âm, không tên nào từng chứng kiến sức mạnh và cơn thịnh nộ nhìn thấy trong năng lượng fel của Sargeras. Một số sinh vật lớn lên về kích thước. Những kẻ khác thấy trí thông minh và sự xảo trá trong trí óc mình được tăng cường.
Nhờ vậy, Sargeras đã biết được thêm nhiều về bản chất của quỷ dữ – gồm cả cách tiêu diệt vĩnh viễn linh hồn chúng. Gã đề nghị một hiệp ước đơn giản để trao đổi lấy thứ sức mạnh mới của lũ quỷ: chiến đấu theo lệnh gã, hoặc bị tiêu diệt. Nó chẳng hề là một lựa chọn khó khăn.
Để ngăn cản các chúa tể hư vô, Sargeras giải phóng đội quân của mình – Quân Đoàn Rực Lửa – vào vô số thế giới ở Màn Đêm Vĩ Đại. Xưa nay chưa từng có khi nào lực lượng ác quỷ lại tập trung với số lượng lớn đến vậy. Sargeras có đủ sức mạnh để biến sự không tuân lệnh thành điều không tưởng. Không kẻ nào mơ tới chuyện thách thức gã, nhưng quan trọng hơn, lũ tôi tớ của gã càng ngày càng trở thích thú với vai trò là tay sai của sự hủy diệt.
HÌNH: SARGERAS VÀ QUÂN ĐOÀN RỰC LỬA
Quân Đoàn Rực Lửa tràn vào thế giới đầu tiên. Dù cho nó không chứa một titan đang say ngủ, nó vẫn là một thế giới đã được lập trật tự bởi Chư Thần rất lâu về trước. Lực lượng của Sargeras đốt trụi những nền văn minh phàm trần sống tại đó, tiêu diệt hàng tá sinh vật có tri giác. Khi chòm sao Chư Thần giao cho trọng trách trông nom thế giới đó xuất hiện, chính Sargeras đã tiêu diệt thực thể tinh tú đó.
Aggramar là người đầu tiên nhận ra sự biến mất của chòm sao đó. Khi những tin tức về sự độc ác của Quân Đoàn Rực Lửa đến tai ngài, ngài đã truy đuổi theo đội quân ma quỷ đó. Aggramer tới vừa kịp lúc chứng kiến Quân Đoàn tiêu diệt thêm một thế giới nữa, và ngài nhìn thấy thực thể rực lửa xấu xa kia đang dẫn đầu chúng: người thầy và người bạn vĩ đại nhất của ngài, Sargeras.
Aggramar choáng váng. Ngài yêu cầu Sargeras giải thích. Gã cựu dũng sĩ không giải thích gì cả, chỉ tuyên bố rằng Cuộc Viễn Chinh Rực Lửa của gã chỉ có một mục đích duy nhất là thanh tẩy vũ trụ này. Sargeras nói thêm rằng kẻ nào dám ngáng đường gã sẽ bị thiêu cháy bởi lửa của Quân Đoàn của gã.
Biết rằng không thể thuyết phục Sargeras bằng lời nói, Aggramar thách thức người thầy cũ của vào một trận chiến tay đôi. Trước sự chứng kiến của đám ác quỷ, hai chiến binh vĩ đại nhất vũ trụ từng biết lao vào nhau.
Aggramar nhanh chóng bị áp đảo. Giống như tất cả các titan, ngài đặc biệt nhạy cảm với ma thuật fel. Đòn tấn công tàn bạo của Sargeras đập tan lực phòng thủ của Aggramar và khiến ngài quay cuồng trong đau đớn. Trong đòn phản công tuyệt vọng cuối cùng, Aggramar triệu hồi tất cả sức mạnh trong mình và tấn công Sargeras.
Thanh kiếm của hai bên chạm nhau, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng từ năng lượng fel và bí thuật. Khi những luồng năng lượng xung đột tan đi, Sargeras và Aggramar nhận ra vũ khí của họ đều đã bị đập nát.
Bị thương nặng sau vụ nổ, Aggramar rút lui khỏi trận đấu và quay về với các thành viên khác của Chư Thần. Các titan khác không tin nổi vào những gì đã xảy ra. Ý nghĩ rằng người chiến binh cao quý và đáng tin nhất đã rơi vào bóng tối khiến niềm tin họ lung lay mãnh liệt. Chư Thần không biết làm thế nào ngăn chặn được một mối đe dọa như vậy, nhưng họ thống nhất rằng họ không thể ngồi yên. Chuẩn bị cho chiến tranh, các thành viên Chư Thần tập hợp sức mạnh lại đối mặt với Sargeras và Quân Đoàn ma quỷ của gã gần một thế giới tên là Nihilam.
Aman’Thul gọi tên Sargeras, xin gã hay từ bỏ Cuộc Viễn Chinh Rực Lửa điên khùng của gã đi. Ngài nói cho Sargeras về Azeroth, một linh hồn thế giới mới tiềm năng hơn cả những gì Chư Thần từng thấy, một thực thể đủ mạnh để đánh bại các chúa tể hư vô. Sargeras cẩn thận lắng nghe nhưng không hề lay động.
Cho dù với trận chiến trước đó với Sargeras, Aggramar vẫn tin rằng có thứ gì đó cao quý vẫn còn sót lại sâu thẳm trong trái tim gã cựu dũng sĩ. Phương án cuối cùng, ngài hạ vũ khí và lại gần gã titan sa ngã. Aggramar kể lại những câu chuyện về những trận chiến vinh quang của họ chống lại loài quỷ, nhắc nhở Sargeras về lời tuyên thệ linh thiêng họ đã thề sẽ bảo vệ tạo hóa. Nhưng Sargeras đã quyết tâm. Chẳng thứ gì Chư Thần nói – chẳng thứ gì kể cả của người bảo hộ yêu quý nói – có thể thay đổi ý định của gã.
Với một tiếng gầm tức giận xen lẫn đau đớn, Sargeras đả bại Aggramar, thanh kiếm fel bị hỏng của gã gần như chẻ vị titan làm đôi.
Tức giận vì hành động hạ sát không thể tin nổi này, Chư Thần tổng tiến công Sargeras và Quân Đoàn Rực Lửa của gã. Những vì sao héo tàn và chết đi khi trận chiến diễn ra khắp vũ trụ, cào rách những vết sẹo của thực tại. Nihilam, về sau được gọi là Thế Giới Diệt Vong, bị biến đổi bởi trận chiến khải huyền đó. Các titan Chư Thần mang sức mạnh không tưởng đối với trí óc kẻ phàm, nhưng kể cả họ cũng không thể vượt qua nổi sức mạnh chứa đầy năng lượng fel của Sargeras.
Gã titan sa ngã thiêu đốt các thành viên Chư Thần bằng lửa fel tới khi gã đã đập tan ý chí chiến đấu của họ. Để phong ấn họ, Sargeras triệu hồi một cơn bão fel khổng lồ hấp thụ cả cơ thể lẫn linh hồn họ. Nhưng ngay khi luồng năng lượng điên cuồng kia tràn đến phía các titan bị đánh bại, Norgannon đã gắng làm một việc cuối cùng để ngăn cản việc họ bị xóa sổ.
Norgannon bẻ cong thứ năng lượng nguyên chất của vũ trụ theo ý ngài, tạo ra một tấm màn bảo vệ bao quanh từng linh hồn các titan Chư Thần và ném họ vào Màn Đêm Vĩ Đại. Trong khi những linh hồn lìa xác của các titan bị ném vào vũ trụ, cơn bão fel của Sargeras xóa sổ cơ thể vật lý còn lại của họ.
Không ngờ rằng linh hồn các titan vẫn còn sống, Sargeras tuyên bố Quân Đoàn Rực Lửa đã chiến thắng. Chư Thần không còn nữa, và giờ gã đã có những đầu mối về một linh hồn thế giới mạnh mẽ được gọi là Azeroth. Nhưng dù Sargeras biết được cái tên của vị titan mới sinh này, nó ở đâu thì vẫn còn là bí ẩn. Dù sao thì không còn Chư Thần đối đầu gã nữa, gã biết rằng rồi sẽ có lúc gã tìm được linh hồn thế giới đó.
Và gã biết gã phải làm vậy trước các chúa tể hư vô.
2 Bình luận
vvvv