World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG II: AZEROTH NGUYÊN THỦY

Phần 1

3 Bình luận - Độ dài: 3,593 từ - Cập nhật:

default.jpg

SỰ NGỰ TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

Trong suốt nhiều thời kỳ dài đằng đẵng, Chư Thần vẫn tiếp tục tìm tiếm cả vũ trụ để tìm các titan mới sinh, đem lại trật tự cho hằng sa số những thế giới trong suốt quá trình đó. Những dù cố gắng, họ cũng không thể tìm ra thêm một đồng loại nào. Có lúc các titan của Chư Thần thắc mắc liệu cuộc tìm kiếm của họ có vô ích không, nhưng họ vẫn luôn kiên quyết tiếp tục. Họ biết tự tận trong tim rằng vẫn còn nhiều linh hồn thế giới còn tồn tại, và niềm hi vọng này khiến họ tiếp tục thực hiện mục tiêu.

   Dù cho Chư Thần không biết thì trực giác của họ là chính xác. Một thế giới mới đầy huyền diệu đang được tạo hình trong một góc xa xôi của Màn Đêm Vĩ Đại. Sâu thẳm trong lõi thế giới đó, linh hồn của một vị titan cao quý hùng mạnh đang cựa mình sống dậy.

   Một ngày kia nơi đó sẽ được gọi là Azeroth.

   Khi vị titan mới sinh nảy nở, có những linh hồn nguyên tố đi lang thang khắp bề mặt thế giới. Qua nhiều thời kỳ, những thực thể đó càng ngày càng trở nên bất ổn và hay phá hoại. Linh hồn thế giới đang đâm chồi đó rộng lớn tới mức nó thu hút và hấp thụ rất nhiều những nguyên tố thứ năm, Tinh Thần. Nếu không có lực lượng nguyên thủy này để tạo nên cân bằng, các linh hồn nguyên tố của Azeroth đã lâm vào hỗn loạn.

   Lửa, đất, khí, và nước – đó là những lực lượng thống trị trên thế giới sơ sinh này. Chúng say mê trong những xung đột bất tận, khiến bề mặt Azeroth bị rối loạn bởi các nguyên tố. Bốn chúa tể nguyên tố, mạnh mẽ vượt quá khả năng nhận thức của kẻ phàm, thống trị vô số những linh hồn nhỏ bé hơn.

   Trong tất cả các chúa tể nguyên tố, không ai bì được về sự xảo trá tàn nhẫn với Al’Akir Chúa Gió. Gã thường cử những tay chân dông bão khó nắm bắt đi do thám địch thủ của mình và gieo rắc sự ngờ vực trong hàng ngũ chúng. Dùng mồi nhử và mưu mẹo, gã khiến các nguyên tố khác chống lại lẫn nhau, để rồi sau đó giải phóng toàn bộ cơn thịnh nộ của đám tay sai lên những kẻ thù đã bị suy yếu. Cơn gió hú lên và bầu trời tối đen những cơm bão khi gã xuất hiện. Khi sấm chớp đánh tan bề mặt thế giới, những nguyên tố cuộn xoáy của Al’Akir gào rú từ trên bầu trời, nuốt chửng địch thủ trong những luồng gió xoáy ghê gớm.

   Ragnaros Chúa Lửa khinh miệt cách làm hèn hạ của Al’Akir. Xấc xược và khó tính, Chúa Lửa ưa thích dùng bạo lực để tiêu diệt kẻ thù. Nơi nào gã đi tới, núi lửa sẽ phun trào trên mặt thế giới, phun ra những dòng sông đầy lửa và sự hủy diệt. Ragnaros chẳng mong gì hơn đun sôi mặt biển cả, biến những dãy núi thành xỉ, và phụt đầy bầu trời bằng tro than. Các chúa tể nguyên tố khác có một niềm thù hận sâu sắc với Ragnaros vì những đòn tấn công trơ tráo và hủy diệt của gã.

   Therazane Đá Mẹ là kẻ thống trị nguyên tố sống ẩn dật nhất. Lúc nào cũng bảo vệ những đứa con của mình, bà ta dựng lên những dãy núi cao để ngăn cản những đòn tấn công của kẻ thù. Chỉ sau khi chúng đã bị bào mỏng đi sau những thành trì không thể xuyên thủng kia thì Đá Mẹ mới xuất hiện, tạo ra những kẽ nứt khổng lồ trên mặt đất và nuốt chửng toàn bộ đội quân nguyên tố. Những kẻ sống sót còn lại sẽ bị lãng quên dưới nắm đấm của những tay chân mạnh mẽ nhất của Therazane: những ngọn núi biết đi không hề khoan dung làm từ pha lê và đá.

   Neptulon Thợ Săn Thủy Triều khôn ngoan rất cẩn thận không để bị rơi vào âm mưu của Al’Akir hay đưa quân đi đánh những thành trì của Therazane trong vô ích. Khi những đội quân lửa, khí, và đất đấu đá nhau trên khắp bề mặt Azeroth, Thợ Săn Thủy Triều và những nguyên tố của gã sẽ chia ra và tấn công các đối thủ trên nhiều mặt. Khi kẻ thù của gã chạy trốn, Neptulon sẽ đập tan chúng dưới những làn sóng thủy triều vượt quá cả những dãy núi thành trì cao nhất của Therazane.

   Những trận chiến khải huyền giữa các chúa tể nguyên tố nảy ra khắp hàng thiên niên kỷ không ai biết. Thuộc địa khắp Azeroth dịch chuyển liên tục giữa các phe, mỗi phe đều cố gắng biến thế giới này theo hình dạng riêng. Nhưng với các nguyên tố, chiến thắng chỉ là thứ yếu so với chính sự xung đột. Với chúng, tình trạng hoang tàn của thế giới mới là tuyệt diệu, và mong muốn duy nhất của chúng là tiếp tục vòng xoay hỗn loạn bất tận của chúng.

SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC CỔ THẦN

Các chúa tể nguyên tố chè chén trong khung cảnh náo loạn thời nguyên thủy tới khi một nhóm Cổ Thần lao xuống từ Màn Đêm Vĩ Đại. Chúng va vào bề mặt Azeroth, ghi vào những vị trí khác nhau khắp thế giới. Những Cổ Thần đó cao sừng sững trên mặt đất, là những ngọn núi làm từ thịt, chằng chịt hàng trăm cái miệng đầy răng và những con mắt đen tối tàn nhẫn. Luồng chướng khí tuyệt vọng sau đó nuốt chửng lấy mọi thứ nằm trong cái bóng xấu xa của chúng.

   Như những khối u khổng lồ, những Cổ Thần tỏa ra uy lực xấu xa của chúng khắp xung quanh. Đất đai xung quanh chúng sủi tăm và úa tàn, biến thành màu đen và trở nên chết chóc khắp nhiều lý đường. Trong khi đó, những xúc tu của các Cổ Thần đục sâu vào lớp vỏ thế giới, chui càng ngày càng sâu hơn xuống về phía trái tim không thể tự vệ của Azeroth.

   Những khối hữu cơ rỉ ra khỏi cơ thể tàn độc của các Cổ Thần, trở thành hai chủng tộc riêng biệt. Đầu tiên là lũ n’raqi thông minh xảo quyệt, còn được gọi là những “kẻ vô diện.” Thứ hai là lũ aqir, mang hình dáng côn trùng với độ bền và sức khỏe không tưởng. Đó là những hiện thân thực tế của ý chí của các Cổ Thần, cả hai chủng tộc đó đều phục vụ chủ nhân mình với lòng trung thành điên cuồng.

   Nhờ lũ tay chân đó, các Cổ Thần mở rộng biên giới lãnh thổ của mình. Lũ n’raqi trở thành những quản binh tàn nhẫn, dùng lũ aqir làm lao công để dựng nên những tòa thành và thành phố đền đài cao vút xung quanh hình hài khổng lồ của chủ nhân chúng. Pháo đài lớn nhất trong số đó được xây dựng quanh Y’Shaarj, Cổ Thần độc ác và hùng mạnh nhất. Nền văn minh mới đâm chồi này nằm gần trung tâm lục địa lớn nhất của Azeroth. Lãnh thổ của Y’Shaarj cùng với những lãnh thổ của các Cổ Thần khác sẽ sớm trải rộng khắp thế giới và được gọi là Đế Chế Đen.

   Sự lớn mạnh của Đế Chế Đen không thể không bị các nguyên tố chú ý đến. Nhận thấy các Cổ Thần là một thách thức với lãnh địa của mình, các chúa tể nguyên tố bắt đầu hành động nhằm tống khứ những thực thể đó khỏi thế giới của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử Azeroth, các linh hồn bản địa của thế giới liên kết với nhau chống lại một kẻ thù chung.

   Lũ dông bão của Al’Akir kết hợp cùng những tay chân điên cuồng của Ragnaros, tạo ra những luồng gió xoáy kỳ quái làm từ lửa. Những cơn bão lửa nóng bỏng đó gào rú khắp thế giới, biến những thành trì của Đế Chế Đen thành tro tàn. Những nơi khác, Therazane dựng những bức tường đá lởm chởm bao vây kẻ thù và đập tan những thành phố đền đài của chúng. Neptulon và những tay chân thủy triều sau đó sẽ tràn vào, đập nát lũ n’raqi và aqir giữa những khối đá cứng cáp và cơn thịnh nộ của biển cả.

   Nhưng dù nhiệt huyết đến đâu, các nguyên tố cũng không thể lật đổ Đế Chế Đen. Dù cho có bao nhiêu n’raqi và aqir chết đi, bọn chúng vẫn túa ra ngày càng nhiều hơn từ cơ thể thối rữa của các Cổ Thần như thể dòi chui ra từ tổ. Lũ n’raqi và aqir nhận chìm đất đai như một bệnh dịch không thể ngăn chặn, đập tan hình hài của những nguyên tố.

   Cuối cùng, các Cổ Thân nô dịch được các nguyên tố và những chúa tể của chúng. Không còn các linh hồn bản địa để chống lại lũ n’raqi và aqir, biên giới Đế Chế Đen trải rộng hầu khắp cả thế giới khô cằn. Cảnh chạng vạng bất diệt phủ xuống Azeroth, và cả thế giới bị nhận chìm trong một địa ngục của đau đớn và chết chóc.

World of Warcraft Chronicle Volume 1_035AHÌNH: BẢN ĐỒ AZEROTH DƯỚI THỜI ĐẾ CHẾ ĐEN

KHÁM PHÁ RA AZEROTH

Trong khi đó, trong vùng Thượng Tầng Màn Đêm Vĩ Đại bao la, Aggramar tiếp tục nhiệm vụ tiệt trừ mọi dấu hiệu tác động của ác quỷ. Những trận chiến dẫn ngài từ thế giới này sang thế giới khác, từ nền văn minh bị ảnh hưởng của ác quỷ này tới nền văn minh khác. Dù Aggramar mang vác công việc nặng nề này một mình, quyết tâm của ngài chưa bao giờ bị lung lay. Ngài tin từ tận trong tim rằng sẽ có ngày Sargeras quay trở lại và nhận ra mục đích của Chư Thần là đúng đắn.

   Trong hành trình dài và đơn độc này Aggramar cảm nhận thấy một thứ rất đặc biệt: những giấc mơ yên bình của một linh hồn thế giới đang say ngủ tràn đi khắp vũ trụ. Bài ca sự sống đó dẫn ngài tới một thế giới mà Chư Thần chưa khám phá ra, một thế giới mà về sau họ đặt tên là “Azeroth.”

   Trú mình trong lõi thế giới là một đồng loại của Aggramar – một vị thần mạnh mẽ hơn hẳn so với những vị thần đã được tìm thấy. Linh hồn đó hùng mạnh tới nỗi Aggramar cảm nhận được cả giấc mơ của nó kể cả với tiếng ồn ào náo động ầm vang trên khắp bề mặt thế giới.

   Nhưng khi Aggramar tới gần Azeroth và nhìn ngắm thế giới, ngài bỗng thấy sợ hãi. Những nguồn năng lượng hư vô phủ kín bề mặt thế giới như một lớp thịt bệnh tật. Giữa khung cảnh đổ nát mọc lên những Cổ Thần và Đế Chế Đen của chúng. Kỳ diệu thay linh hồn của vị titan mới sinh vẫn chưa bị tha hóa, nhưng Aggramar biết rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó chịu thua cõi Hư Vô.

   Aggramar đi tìm Chư Thần, báo cho họ về khám phá của mình. Rõ ràng nó đã chứng minh được rằng Sargeras đã đúng về các chúa tể hư vô và kế hoạch của chúng. Aggramar thôi thúc các titan khác nhanh chóng hành động trước khi Azeroth bị mất mãi mãi.

   Eonar nhanh chóng bênh vực cho lý lẽ của Aggramar. Bà thúc giục các thành viên còn lại trong Chư Thần nghĩ về tiềm năng của thế giới đó. Bà cho rằng nếu có thể trưởng thành, vị titan mới này có thể vượt qua cả sức mạnh to lớn của Sargeras. Nó thực sự có thể trở thành chiến binh vĩ đại nhất của họ, đủ khả năng đánh bại các chúa tể hư vô một lần và mãi mãi. Nhưng hơn hết, Azeroth là một trong số họ – một thành viên lạc lối và dễ bị tổn thương trong gia đình của họ. Chư Thần không thể bỏ người anh em của mình rơi vào nanh vuốt của các chúa tể hư vô được.

   Lời nói của Eonar khiến trái tim các thành viên còn lại của Chư Thần rung động. Họ nhất trí sẽ bảo vệ Azeroth bằng mọi giá.

   Aggramar lập một kế hoạch tấn công liều lĩnh: tất cả thành viên Chư Thần sẽ tới Azeroth và thanh tẩy Đế Chế Đen ở đó. Tuy nhiên họ sẽ không trực tiếp hành động. Vì cơ thể khổng lồ của mình, Aggramar sợ rằng Chư Thần sẽ làm hư hại nghiêm trọng, thậm chí là giết chết linh hồn thế giới. Thay vì đó ngài tạo ra những kết cấu hùng mạnh hành động thay cho Chư Thần và thực hiện quyết tâm chống lại Đế Chế Đen.

   Dưới sự hướng dẫn của thần thợ rèn vĩ đại Khaz’goroth, Chư Thần rèn nên một đội quân với những tay sai to lớn từ chính lớp vỏ của Azeroth: aesir và vanir. Các aesir được tạo ra từ kim loại, và họ mang sức mạnh điều khuyển bão tố. Các vanir được làm từ đá, và họ có thể kiểm soát đất. Cùng nhau, những sinh vật hùng mạnh đó được gọi là các titan-rèn.

   Các thành viên Chư Thần ban sức mạnh cho một số tay chân của họ với sức mạnh và tính chất riêng của mình để lãnh đạo các titan-rèn còn lại. Những thực thể được ban cho sức mạnh đó được gọi là các vệ thần. Dù cho về sau này họ sẽ bộc lộ những tính cách khác nhau, họ sẽ mãi mãi mang theo dấu hiệu và năng lực của những người làm ra họ.

   Aman’Thul ban một phần sức mạnh to lớn của ngài cho Đại Vệ Thần Ra và Vệ Thần Odyn. Khaz’goroth ban tặng năng lực kiểm soát đất đai và khả năng rèn cho Vệ Thần Archaedas. Golganneth ban cho các Vệ Thần Thorim và Hodir khả năng kiểm soát bão tố và bầu trời. Eonar ban cho Vệ Thần Freya sức mạnh kiểm soát hệ động thực vật của Azeroth. Norgannon cho đi một phần trí tuệ và khả năng kiểm soát ma thuật cho các Vệ Thần Loken và Mimiron. Cuối cùng, Aggramar chia một phần sức mạnh và sự dũng cảm cho Vệ Thần Tyr, người rồi sẽ trở thành chiến binh vĩ đại nhất trong các titan-rèn.

   Với đội quân mới được đúc ra từ vỏ thế giới, Chư Thần bắt đầu tham chiến. Thời điểm đập tan Đế Chế Đen và giải phóng Azeroth khỏi ảnh hưởng độc ác từ nó đã đến…

CƠN THỊNH NỘ CỦA CÁC TITAN-RÈN

Được dẫn đầu bởi các vệ thần, các titan-rèn tấn công vào thành trì phía bắc của Đế Chế Đen. Sự bền bỉ cùng sức mạnh của đội quân của Chư Thần biến họ thành một lực lưởng không thể ngăn chặn. Họ giải phóng cơn thịnh nộ của các vị thần xuống đầu kẻ thù, quét sạch nhiều quân đoàn n’raqi và aqir và chia cắt những ngôi đền của chúng.

   Sự xuất hiện của các titan-rèn khiến các Cổ Thần hoàn toàn bất ngờ. Chúng quay cuồng nhằm đáp trả lại những kẻ xâm lược với làn da làm từ đá và kim loại đó, nhưng chúng quyết tâm không để mất kiểm soát Azeroth. Để đòi lại lãnh thổ, các Cổ Thần triệu hồi những tướng lĩnh mạnh mẽ nhất của chúng: các chúa tể nguyên tố.

   Các chúa tể nguyên tố và lũ tay chân điên cuồng bay vây lấy các titan-rèn từ tất cả mọi hướng. E ngại khi phải đối đầu với một đội quân nguyên tố hợp nhất, các vệ thần quyết định tách ra để đấu với kẻ thù. Bởi vậy họ chia quân đội ra và cử những nhóm titan-rèn đi gây chiến với từng chúa tể nguyên tố một.

   Tyr và Odyn tình nguyện đấu với gã tướng lĩnh nguyên tố mang tính hủy diệt mạnh nhất: Chúa Lửa Ragnaros. Trận chiến giữa họ diễn ra suốt nhiều tuần lễ, nhận chìm mọi thứ xung quanh trong lửa và nham thạch. Nhưng cơ thể kim loại bền bỉ của các vệ thần bảo vệ họ khỏi đòn tất công điên cuồng của Ragnaros. Chỉ nhờ vào sức mạnh và ý chí, Tyr và Odyn đẩy lui Ragnaros quay về hang ổ núi lửa của gã ở phía đông. Ở một mảnh đất với đại dương axit sôi sục và với bầu trời phủ đầy tro bụi, hai vệ thần đã đánh bại được gã Chúa Lửa.

   Trong khi đó, Archaedas và Freya giải phóng sức mạnh lên Đá Mẹ Therazane. Để bảo vệ mình và tay chân, bà thủ lĩnh nguyên tố rút lui về vùng núi cao mà bà ta gọi là nhà. Archaedas sử dụng quyền năng kiểm soát đất để làm suy yếu nền móng tòa thành và đập tan những gã khổng lồ xù xì bảo vệ nó. Sau đó Freya khiến cho những rễ cây khổng lồ mọc ra từ mặt đất bao phủ lấy pháo đài. Chúng len lỏi vào lớp đá và tinh thể, uốn gãy những bức tường thành, và khiến chúng đổ sụp lên đầu Therazane.

   Ra, Thorim, và Hodir gây chiến với Chúa Gió Al’Akir. Sử dụng quyền năng điều khuyển bầu trời và bão tố, họ buộc gã chúa tể nguyên tố phải lui về hang ổ ở trên những đỉnh núi cao nhất Azeroth. Những làn sấm chớp khiến cả bầu trời cháy rực khi Al’Akir vùng vẫy nhằm ngăn cản đối phương. Cuối cùng, ba vệ thần khiến sức mạnh của gã chúa tể nguyên tố phản lại chính gã, đánh bại Al’Akir ngay tại địa giới cao ngất của gã.

   Thợ Săn Thủy Triều Neptulon và tay sai của gã xông lên hỗ trợ những chúa tể nguyên tố khác, nhưng chúng bị mai phục bởi Loken và Mimiron. Hai vệ thần sử dụng trí thông minh để quấy rối và áp đảo đội quân của Neptulon từng tí một. Cuối cùng, Loken giải phóng sức mạnh thần bí trong mình để làm đóng băng và đập tan hình thù của các nguyên tố nước, trong khi Mimiron rèn nên những cái cùm có phép thuật để cầm tù chính Neptulon.

   Mặc dù các chúa tể nguyên tố đã bị đánh bại, các vệ thần biết rằng họ không thể tiêu diệt hoàn toàn những thực thể đó. Linh hồn của các nguyên tố bị trói buộc với chính Azeroth. Nếu chúng bị giết chết, cơ thể hữu hình của chúng rồi sẽ tái hiện lại sau một khoảng thời gian.

   Ra nhanh chóng tìm ra một giải pháp. Ông ta bắt đầu giam cầm các nguyên tố, giống như Sargeras vĩ đại đã làm với lũ ác quỷ. Đầu tiên Ra kêu gọi sự trợ giúp của nữ phù thủy titan-rèn được ban phép Helya. Họ cùng nhau phối hợp để rèn nên một địa hạt được liên kết với nhau trong một không gian nhỏ bé được gọi là Mặt Phẳng Nguyên Tố. Ra và Helya sau đó tống khứ các chúa tể nguyên tố và gần như toàn bộ tay sai vào xứ sở giam cầm mang phép thuật này.

   Ragnaros và các nguyên tố lửa bị đày tới một góc cháy âm ỉ trong Mặt Phẳng Nguyên Tố được gọi là Xứ Lửa. Therazane và các nguyên tố đất bị giam cầm trong những hang động tinh thể Cốn Sâu. Al’Akir và các nguyên tố khí bị giam trong những đỉnh núi Thành Trời mây phủ. Cuối cùng, Neptulon và các nguyên tố nước bị hút vào đáy sâu thăm thẳm của Họng Thẳm. Chỉ một số nguyên tố còn tồn tại lại trên mặt Azeroth. Không còn thủ lĩnh, những thực thể đó đã giải tán và ngừng gây chiến.

World of Warcraft Chronicle Volume 1_034aHÌNH: CÁC TITAN-RÈN GÂY CHIẾN VỚI CÁC CHÚA TỂ NGUYÊN TỐ

   Khi đã kiểm soát được các nguyên tố, các vệ thần hướng sự chú ý về những quân đoàn aqiri của Đế Chế Đen. Nhiều trong số lũ côn trùng đó sống trong những đường hầm khổng lồ chạy ngoằn ngoèo bên dưới mặt thế giới tan hoang. Archaedas bẻ cong đá sỏi bằng ý chí, làm sụp đổ hang ổ lũ aqiri và đuổi những sinh vật đó lên mặt đất. Khi ra khỏi hang ổ, lũ côn trùng nhận ra chúng đã bị bao vây bởi các titan-rèn.

   Những trận chiến giữa các titan-rèn và lũ aqir dữ dội không tưởng tượng nổi. Có lúc các vệ thần gần như đã tiêu diệt hết chủng tộc aqiri. Còn những nhóm nhỏ côn trùng đã đào sâu tít dưới mặt đất đã thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vệ thần. Nhưng chúng quá yếu để có thể phản công.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bánh cuốn
Xem thêm