Zettai ni Derete wa Ikena...
Kanda Natsumi Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 07: Cô nàng chắc chắn không thể nào Dere được

30 Bình luận - Độ dài: 3,234 từ - Cập nhật:

Chương 7 – Cô nàng chắc chắn không thể nào Dere được

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Lễ hội trường cuối cùng cũng đến hồi kết và đây là sáng hôm sau, khi chúng tôi đang ngồi trong lớp. Trước khi lớp học bắt đầu, như thường lệ mọi người sẽ ngồi thành những nhóm nhỏ, trò chuyện về việc này việc kia.

“… Xin phép mọi người”

Giống như ở một tiết chủ nhiệm nào đó, Aotsuki-san đứng trước tấm bảng đen – đối diện với cả lớp. Mọi người trong phòng đều nhìn cô với ánh nhìn ngờ vực, tự hỏi cô đang định âm mưu chuyện gì. Trước sự chú ý của tất cả mọi người, đôi mắt cô giần giật. Và rồi Aotsuki-san cúi gập người 90 độ đồng thời cất lên một giọng nói rõng rạc mà cô đã có được nhờ những buổi luyện thanh ---

“Tớ thực sự xin lỗi!!” Cô xin lỗi với tất cả khả năng của mình.

Sau lễ hội văn hóa … hay chính xác hơn là sau khi Shell và Shizuku-san đoàn tụ, lời nguyền của Aotsuki-san đã được hóa giải. Shell có nhắc đến một số thứ như ‘Vì lời nguyền đã kéo dài suốt mấy năm qua nên nó sẽ mất một đêm để hoàn toàn biến mất’ và cùng Aotsuki-san đi về nhà cô ấy. Không giống như Shell, người vô hình với đại đa số, tôi không thể cứ thế đi cùng với họ. Vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm là đặt niềm tin vào Shell và dường như mọi việc đều đã ổn.

Tất cả những điều Aotsuki-san muốn nói, từ ‘Tớ xin lỗi’ tới ‘Cảm ơn cậu’, cuối cùng cô cũng có thể nói ra những gì cô thực sự cảm thấy. Đó là lý do Aotsuki-san đứng đây, để gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người.

“Cho đến giờ … Tớ chỉ cư xử một cách thô lỗ với mọi người … Và tớ cảm thấy thật tồi tệ vì điều này …”

Không giống như trong vở kịch, nơi cô ấy có một kịch bản rõ ràng, lúc này đây Aotsuki-san đang sử dụng chính ngôn từ của mình nên tôi có thể thấy sự căng thẳng trong cô. Ngay cả lúc này, Aotsuki-san cũng đang giữ chặt tay trước ngực. Nhưng … đó là điều có thể dự đoán được. Mặc dù như vậy, Aotsuki-san vẫn không chạy trốn khỏi chuyện này mà thẳng thắn nói ra, điều khiến tôi thực sự tôn trọng cô ấy.

“T-Tớ đã có sự thay đổi trong suy nghĩ … nên nếu mọi người thấy ổn … tớ muốn được thân thiết cùng các cậu …” Cô lại tiếp tục cúi đầu

Sự im lặng bao trùm khắp lớp học. Thay vì sự khó xử đơn thuần, không ai biết phải đưa ra phản ứng thế nào. Tình hình này kéo dài càng lâu thì càng trở nên tồi tệ. Nói là vậy nhưng việc lên tiếng mà không đưa ra bất kì ý kiến thỏa đáng nào sẽ hoàn toàn phá hủy bầu không khí nên chính xác tôi cũng chẳng thế làm được điều gì. Tình trạng này tiếp tục kéo dài thêm một chút nữa nhưng ---

“Làm như tôi sẽ tha thứ cho cô ấy, đồ ngốc!”

Một lời phàn nàn như thể được thốt ra một đứa nhóc tiểu học vang vọng khắp cả lớp. Tất nhiên, nó đến từ không một ai khác ngoài Gami, người đang khoanh hai tay lại.

“Huuuh!?” Aotsuki-san ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đỏ bừng nhưng không phải chỉ vì xấu hổ. “Cậu còn có gan nói như vậy sau khi đã phá rối vở kịch của chúng tôi sao!?”

“Cái thái độ gì thế vậy! Cô chẳng hề hối lỗi chút nào cả!”

“Cậu là ngoại lệ! Tôi đang gửi lời xin lỗi tới những người vì tôi mà đã gặp rắc rối hay bị tổn thương! Nếu có gì thì tôi đang rất vui nếu làm cậu khó chịu đó!”

“Huuuuuuh? Cô chỉ vừa quyết định thực hiện một vở kịch, xong cứ thế làm mà chẳng lắng nghe bất cứ ai cả! Cô còn có thể ích kỉ đến thế nào nữa!”

“Đ-Đó là lý do giờ tôi đang xin lỗi! Nhưng cậu không có quyền nói bất cứ điều gì sau khi cố gắng phá rối vở kịch của chúng tôi bằng những chiêu trò xấu xa như vậy!”

“Ahh, cô thực sự khiến tôi khó chịu đó! Tôi sẽ bắt cô hối hận vì chuyện này! Cô chắc chắn sẽ phải khóc dòng!”

Aotsuki-san và Gami lại nổ ra một trận khẩu chiến. Những người đang quan sát cảnh tượng này đều do dự trong thoáng chốc nhưng rồi bầu không khí dần dịu lại và mọi người nghĩ ‘Ah, chúng ta cứ để nó như này cũng được nhỉ?’. Cuối cùng khi Aotsuki-san và Gami đã hết hơi, những học sinh khác liền đưa ra những ý kiến tích cực về Aotsuki-san.

“Chà, thực sự là Aotsuki-san đã thay đổi rồi~”

“Yep. Giống như cậu ấy đã bỏ đi toàn bộ sự sắc lạnh so với lúc trước~”

“Xin lỗi~! Tớ có một câu hỏi, Aotsuki-san!” Một trong những cô gái lên tiếng.

“… L-Là gì vậy?” Aotsuki-san hỏi lại, rõ ràng là cô đang rất phấn khích.

“Vậy, cậu thích Yafune~?”

Nếu ai đó đang uống nước vào đúng lúc này, họ sẽ phun thẳng chúng ra mất. Tôi mừng là trong miệng mình không có gì … Không, nhưng thật đấy! Câu hỏi đó là quá khó cho Aotsuki-san rồi! Tôi sắp sửa chen vào với câu ‘Cậu đang nói về chuyện gì thế vậy~’ để nới lỏng tâm trạng mọi người, thì …

“…Ừ-ừm … đúng vậy …”

Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, Aotsuki-san đã đỏ bừng cả khuôn mặt và tự mình trả lời câu hỏi. Sau một thoáng im lặng … Tiếng hò reo lấp đầy khắp cả lớp. Hội con gái hét lên đầy phấn khích trong khi lũ con trai lại đang huýt sáo với tôi. Một lời tỏ tình công khai như vậy, đó là một trong những điều thú vị nhất có thể xảy ra với một học sinh trung học. Dù sự phấn khích của lễ hội văn hóa đã kết thúc nhưng mọi người vẫn đang trong tâm trạng tiệc tùng và nói ra những thứ như ‘Chúc mừng’ hay ‘Hạnh phúc nhé!’.

Dường như không một ai biết chính xác việc gì đang diễn ra nhưng họ cứ tận hưởng theo trend thôi. Tôi cá một nửa lũ con trai thậm chí còn chẳng quan tâm tới tôi hay Aotsuki-san mà chỉ nhảy vào tham gia chung bầu không khí này … Nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì việc đó!

“Yafune, cậu thì sao~? Nghe rồi chứ~?” Một tên đứng gần tôi làm bộ như đang cầm micro để phỏng vấn.

“… Ah … Y-Yeah … Tớ đang … rất hạnh phúc …” Bộ não của tôi dần tan chảy và tôi chỉ có thể thành thật trả lời.

Tôi không ghét việc này. Chắc chắn tôi không ghét nó. Thế nhưng vẫn ngại chết đi được.

“Yafune-kun đang đỏ mặt kìa! Dễ thương vậy~!”

“Bình thường cậu ấy luôn điềm đạm và nhã nhặn lắm mà~ Đây là thứ mà người ta gọi là gap moe sao?”

Chết tiệt, giờ tất cả bọn họ đều đang trêu chọc tôi … Yeah, vậy nếu tôi là một tsundere thì tôi sẽ dễ thương lắm, đúng không? Mọi người trong lớp đều nhìn hai đứa chúng tôi như một cặp đôi nhưng chỉ duy nhất Gami là đang run lên vì tức giận – hoặc đó là những gì tôi nghĩ.

“--- Cuối cùng tôi cũng biết, Aotsuki Mifuyuu. Tôi biết cách để đánh bại cô rồi” Ánh mắt Gami đột nhiên sáng lên như thể một con mèo đã tìm thấy con mồi của mình trong lúc chỉ vào Aotsuki-san. “Đừng nghĩ tôi sẽ để cô có một cái kết hạnh phúc chỉ vì hai người bắt đầu hẹn hò! Chắc chắn tôi sẽ cướp Yafune khỏi cô! Và cô sẽ trở thành một con cún đáng thương hại!”

Một loạt những tiếng hò reo, cổ vũ khác vang lên khắp lớp học.

“Không đời nào, Gami cũng có tình cảm với Yafune-kun sao~?”

“Ôi trời, đây chính là tình tay ba rồi~”

“Eh …?”

Chuyện gì đang thực sự diễn ra vậy …? Tôi chết lặng.

“L-Làm như có chuyện đó á! Phẩm giá của tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Yafune, tôi sẽ cưa đổ cậu và quẳng cậu đi ngay sau đó!”

“Làm như có ai sẽ xiêu lòng với cậu sau điều vừa nói ấy!” Não tôi như đần lại sau khi nghe những từ vô nghĩa đó.

Một nữ hoàng toàn năng của mấy hôm trước biến đâu mất rồi? Và tất nhiên, Sakana đang quan sát tình hình này diễn ra mới một nụ cười toe toét.

“Ôi trời, nóng lên rồi đây. Đó mới là những gì mà tớ muốn thấy bấy lâu nay chứ~”

“Sao cậu dám tận hưởng như vậy hả!” Tôi vặn lại nhưng không khỏi bật cười trước chính bản thân mình.

Aotsuki-san cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không có gì đảm bảo khoảng thời gian vui vẻ và thú vị này sẽ kéo dài mãi mãi. Không ai biết tương lai có thể sẽ ra sao. Thế nhưng tôi không nghĩ tiết lộ mọi thứ về bản thân mình cho mọi người biết là một điều đúng đắn. Miễn luôn có một người chấp nhận con người thật của tôi thì đó là tất cả những gì tôi cần.

Nhưng có lẽ tôi thực sự nên từ bỏ việc tạo ra một cái tôi giả tạo. Cả Gami và Sakana, cùng toàn bộ những người bình thường này … sau cùng cũng có tệ lắm đâu, dù tôi vẫn nghĩ họ có hơi hời hợt … Thế nhưng có lẽ chính tôi mới là kẻ hời hợt nhất ở đây vì vậy tôi cần suy ngẫm thêm về điều này.

Nói là thế những cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp. Có rất nhiều hố sâu mà bạn có thể mắc vào … Và tôi đoán với kiểu suy nghĩ này cũng đã cho thấy tôi thay đổi đến thế nào … Nhưng ít nhất tôi có thể cười vang từ tận đáy lòng như này đây. Những ngày tháng yên bình của tôi đã khác đi rất nhiều nhưng với người quan trọng nhất bên cạnh tôi lúc này, tôi cũng không ngại những ngày tháng tràn đầy năng lượng ấy …

▼▼▼

Vào buổi sáng, tôi nhận được lời tỏ tình công khai của Aotsuki-san. Toàn bộ thời gian còn lại của ngày, tôi đã bị chọc ghẹo vì điều đó. Tôi còn bị Sakan cũng mấy cô bạn gái của cậu ta kéo đi rồi đem ra trêu trọc … Cứ như vậy, bầu trời đã chuyển tối. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Aotsuki-san. Chúng tôi đang trên đường về nhà và cả hai đều lúng túng trong lúc cố gắng giữ đôi chút khoảng cách giữa hai đứa. Nghĩ lại thì, đây … có lẽ là lần đầu tiên chỉ có hai đứa sau khi lễ hội văn hóa kết thúc.

Trên đường trở về từ ngọn đồi đó, Shell và Shizuku-san đã ở cùng chúng tôi. Từ trước đến giờ, mục tiêu của hai đứa vẫn luôn là lễ hội văn hóa nên chúng tôi chỉ đơn giản là hướng tới nó nhưng … lúc này đây khi mọi chuyện đã kết thúc … tôi nên mở lời về việc gì? Trước giờ tôi chưa từng gặp vấn đề giao tiếp với bạn cùng lớp hay bất cứ chủ đề nào … Vậy nhưng khi ở cùng Aotsuki-san, trái tim tôi đập loạn xạ còn đầu óc thì trống rỗng … không một lời được phát ra.

Chưa kể đến cô ấy cũng đã im lặng suốt khoảng thời gian vừa qua. Vì lời nguyền đã được hóa giải nên tôi mong điều này có thể làm Aotsuki-san thành thật hơn đôi chút nhưng … Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi lên tiếng.

“Vậy, Aotsuki-san”

“Fah, v-vâng!?” Aotsuki-san giật nảy mình.

“S-Sao cậu lại bất ngờ vậy?”

“Thì, ừm, cậu thấy đấy … thời tiết đẹp thật!”

“Eh? Ý là … trời cũng tối rồi nhưng không có mưa nên tớ đoán đúng là như vậy?”

“Y-Yeah, nhưng … Thực ra, không”

Có điều gì đó không ổn. Ánh mắt cô đảo trái đảo phải, quay cuồng.

“… Cậu đang … lo lắng sao?”

“!”

Khi bị tôi chỉ ra, khuôn mặt cô trở nên đỏ lựng và đẩy tôi ra xa. Hiểu rồi, vậy là cô ấy đang thấy ngại. Trời ạ, làm thế nào mà một người có thể dễ thương đến vậy?

“Aotsuki-san, nhìn tớ này”

“K-Không thể nào”

“Tớ không chấp nhận câu trả lời đó”

Trời, tôi sắp cười toe toét mất.

“… Tớ …”

“Cậu?”

“T-Tớ không biết … phải làm gì nữa …” Aotsuki-san lúng túng mở lời. “Trước giờ … tớ chưa bao giờ có thể thành thật … nhưng lúc này, đột nhiên có thể … Nên tớ không biết phải nói gì … Chưa kể đến … sáng nay, tớ chỉ …”

--- Ahh, cô ấy thật dễ thương. Aotsuki-san cố gắng trong tuyệt vọng để không nhìn vào tôi, người đang nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô và lướt dọc những ngón tay theo nó.

“… Thôi nào, nhìn tớ này”

“……” Cô lúng túng hướng về phía tôi, hệt như một con robot quay đầu còn chân cô thì run lên như một chú nai nhỏ. “Đ-Đợi. Đợi đợi đợi chút đã … T-Tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần …” Với những lời này, Aotsuki-san đặt tay lên lồng ngực, hít sâu vài hơi trước khi hướng ánh mắt lên nhìn tôi.

Mọi cử chỉ của cô đều trông thật đáng yêu và nó khiến trái tim tôi như muốn vỡ tung.

“… V-Vậy, yeah” Một cảm xúc mãnh liệt bùng lên trong đôi mắt cô. “Tớ sẽ nói mọi điều … những thứ mà trước đây tớ không thể”. Dù không chạm vào Aotsuki-san, tôi cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu đến từ ánh mắt ấy. “Tớ vẫn … không biết hết mọi thứ về cậu’. Những lời của cô thấm sâu vào trong tôi. “Tớ không biết hết tất cả nhưng … tớ biết rằng cậu thấu hiểu nỗi buồn của tớ. Tớ biết sự tốt bụng của cậu cũng như việc cậu đã không bỏ rơi tớ khi tớ khóc một mình. Tớ biết sự dũng cảm của cậu, thứ giúp đỡ tớ vượt qua những khó khăn của vở kịch. Tớ biết cậu đủ tử tế để quan sát những thứ xung quanh mình và lo lắng cho mọi người. Tớ biết cậu có sức mạnh để vượt qua tất cả dù có khó khăn đến thế nào”. Với một khuôn mặt đỏ bừng nhưng tràn đầy sự trân thành, cô tiếp tục. “… Nhưng vẫn chưa đủ nhỉ?”

Nhìn cô nghiêng nghiêng đầu, trong lòng tôi tràn ngập một cảm giác ấm áp.

“… Có lẽ vậy”

“Về phần còn lại, từ giờ trở đi, tớ có thể tìm hiểu thêm được chứ?”

“Có thể cậu sẽ chỉ ghét tớ sau khi biết hết thôi”

Quá ngại ngùng, tôi cay nghiệt đáp lại. Có lẽ suốt thời gian qua, tôi mới thực sự là một tsundere chăng?

“… Vậy, cho tớ biết mọi thứ đến mức tớ phải ghét cậu đi”

Thật không công bằng. Đáng lẽ cô ấy phải không thành thật được vì lời nguyền vậy mà cô lại đang đáp lại như thể vỗ thẳng vào mặt tôi.

“Nhưng tớ có thể nói chuyện đó sẽ không diễn ra đâu. Một khi tớ đã yêu, tớ sẽ không bao giờ dừng lại”

“Thật luôn?”

“Là nói xạo đó”

“Eh?”

“… V-Vì đây là lần đầu tiên tớ biết yêu … Nên tớ không biết phải làm gì sau khi nhận ra điều này”. Aotsuki-san nở một nụ cười với tôi dù đang rất xấu hổ. “… Nhưng chắc chắn là tớ sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu, Yafune-kun”

Ahh … tôi không thể chịu được nữa. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy vì sự xấu hổ này. Cảm giác như sức lực đang dần tan biến khỏi cơ thể còn tôi thì chuẩn bị úp mặt xuống nền đất. Biết rằng điều này chỉ khiến bản thân trông thật thảm hại, tôi cố gắng hết sức để đứng vững trên đôi đầu gối loạng choạng.

“… Việc này thật tệ. Cậu thực sự, chắc chắn, không được dành những cảm xúc yêu thương này cho người khác, Aotsuki-san”

Vì, nếu cô ấy làm vậy --- Nó có thể sẽ giết người mất.

“… Thật sao? Vậy tớ sẽ dừng lại”

“Eh …”

“Đùa thôi”

“Lần thứ hai!?”

Cô nở một nụ cười trêu ghẹo. Trời ạ, làm thế nào mà cô ấy có thể dễ thương đến cỡ này chỉ vì lời nguyền đã biến mất …!

“V-Vậy, Yafune-kun … Tớ sẽ nói điều quan trọng hơn cả” Aotsuki-san hắng giọng, đặt một tay lên hông và chỉ vào tôi với tay còn lại. “T-Tớ chỉ nói một lần thôi nên nghe cho cẩn thận này!”

“Eh … chỉ một lần …?”

“Eh, ah, không … xạo vậy đó”

“Xạo đến ba lần luôn!?”

“I-Im đi. Người ta gọi đó là căng thẳng, okay. Đừng vặn lại mọi điều nhỏ nhặt thế chứ! D-Dù sao …” Cô hắng giọng một lần nữa và nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi cũng bình tĩnh lại, tập trung lắng nghe những gì cô ấy nói.

“… Tớ xin lỗi vì lúc trước đã không thể nói điều này. Nhưng từ giờ tớ sẽ nói hết lần này đến lần khác”

Thật dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp và lấp lánh, đó là tất cả những gì tôi từng muốn và là tất cả những gì tôi chưa từng có được. Cô ấy đã trao cho tôi tất cả những điều này.

“… Tớ đã luôn … luôn muốn nói với cậu điều này …” Cùng một nụ cười tươi rói, Aotsuki-san nhảy vào vòng tay tôi. “Em yêu anh!”

-----------------------

P/S: Vậy là oneshot này đã kết thúc sau một khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng từ bệnh lười của trans. Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng cuối cùng này, nhất là khi tác phẩm đã được dịch hoàn chỉnh trước đó trên Hako. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất mong các bạn sẽ để lại một nhận xét về nội dung tác phẩm hay những thứ cần cải thiện trong bản dịch ngoài trang chính của truyện để những độc giả sau có thể tham khảo. Cảm ơn rất nhiều!

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Vậy gia đình của nhỏ
thì sao nhỉ
Xem thêm
Về nhà, xin lỗi, nói yêu và được tha thứ ( coi đoạn trong lớp như đoạn gia đình đi ) sau đó giới thiêuu người eo :))
Xem thêm
0:05 9/10/2024 cảm pwn trans rất nhiều
Xem thêm
15:30 4/6/2024
Hay lắm, tks trans
Xem thêm
22:30 15/1/2024
Tỵt vời
Xem thêm
7/1/2024 22:20
tks trans
Xem thêm
9:13 ngày 15/5 /2023
Quá hay quá tuyệt vời
Xem thêm
00:36 ngày 1/4/2023.
QTV - Quá tuyệt vời.
Xem thêm
Happy ending <3
Tks trans
Xem thêm
2h16_06/11/2022❤️
Xem thêm
23:10 ngày 16/10/2022
Cảm ơn trans
Xem thêm