Zettai ni Derete wa Ikena...
Kanda Natsumi Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 04: Câu từ XXXX (Phần 2)

Độ dài: 4,988 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Chương 4 – Câu từ XXXX

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Được rồi, làm thôi”

“Cậu có động lực đấy nhỉ, Aotsuki-san”

“Tất nhiên rồi! Giờ tôi đã biết chủ nhân của cuốn nhật kí chắc chắn sẽ tham dự lễ hội văn hóa hằng năm …!”

Sáng nay tôi đã kể cho cô ấy nghe về những gì mà mình mới biết được, điều này thực sự giúp Aotsuki-san trở nên có động lực. Buổi học trong ngày đã kết thúc, đa phần mọi người cũng rời khỏi lớp nên chúng tôi có thể luyện tập … Nhưng.

“Này, Yafune”

Gami đột nhiên bước vào và lên tiếng. Chưa kể đến dường như tâm trạng của cô ấy đang không được tốt, điều này khiến tôi có một linh cảm tồi tệ.

“Gami? Chẳng phải cậu về nhà rồi sao?”

“Chỉ là đi nói chuyện với mấy đứa bạn từ lớp khác thôi. Giờ tất cả sẽ đi karaoke chút. Vì cậu chẳng chịu để ý gì đến tớ nên cậu sẽ phải đi cùng. Đây là một mệnh lệnh”

Thành thật mà nói, tôi thực sự không muốn đi khi Aotsuki-san đang có động lực đến vậy. Nhưng nếu tôi ưu tiên Aotsuki-san, Gami sẽ tức giận với tôi mất. Thậm chí cơn giận đó sẽ hướng sang Aotsuki-san và nó chỉ khiến cô ấy gặp thêm nhiều rắc rối. Và tôi thì không muốn như vậy.

“Ừm yeah. Việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa rất quan trọng nên nếu được thì cậu cứ đi trước đi. Tớ sẽ tham gia cùng sau”

Không còn mấy ngày nữa cho đến khi lễ hội văn hóa được tổ chức nên chúng tôi cần thực hiện những bước kiểm tra cuối cùng và về cơ bản mọi thứ khác cũng vậy.

“… Tốt hơn là cậu nên đến đấy, tớ sẽ không tha thứ nếu cậu chém gió đâu”

“Thôi nào, tất nhiên là tớ sẽ tới rồi~ Thỉnh thoảng tớ cũng muốn được vui vẻ cùng các cậu mà. Quẩy hết mình nhé, Gami~”

Một sự tự ghê tởm tràn ngập khắp tâm trí khi tôi nói ra những lời này trước mặt Aotsuki-san nhưng ngay cả vậy, nụ cười trên môi tôi vẫn chẳng hề thay đổi. Liệu đây có thực sự là điều nên làm? Nhưng nếu tôi từ chối ở đây, nó sẽ chỉ gây ảnh hưởng tới Aotsuki-san … Dù không muốn nói điều này nhưng Aotsuki-san quan trọng hơn rất nhiều và tôi muốn ở bên cô ấy.

“Hmpf. Được rồi, tớ sẽ đi trước nên cậu đừng có cò quay lâu quá đấy” Dường như Gami vẫn chưa thỏa mãn nhưng ít nhất cô ấy đã rời đi mà không phàn nàn quá nhiều.

“… Xin lỗi Aotsuki-san, nhưng tớ nghĩ không chọc giận Gami là một lựa chọn hợp lý hơn ở đây”

“……”Aotsuki-san vẫn im lặng và nắm chặt bàn tay trước ngực.

Nếu tôi không nhầm thì có vẻ như cô ấy đang gặp vấn đề với chuyện gì đó.

“Chà, cậu biết đấy, cả hai đều đã nhớ lời thoại của mình rồi nên chỉ còn một vài chi tiết nhỏ mà chúng ta cần phải …”

Tôi di chuyển đến nửa trước của lớp, nơi chúng tôi đã dựng sân khấu như trong ngày diễn kịch … Chỉ để cảm thấy như có một thứ gì đó đang kéo lấy tôi từ phía sau.

“… Eh?”

Aotsuki-san đang nắm lấy một phần đồng phục của tôi.

“Aotsuki-san …?”

“Ah …”

Lúc này cô ấy mới nhận ra mình đã làm gì và cuống cuồng rụt tay lại.

“C-Cậu nhầm rồi …! Tôi không cố ý làm vậy …!” Aotsuki-san giận dữ đỏ mặt, một hành động khiến cô ấy trở nên dễ thương như mọi ngày.

Cảm giác như Aotsuki-san muốn nói với tôi rằng đừng rời đi. Dù cô ấy không nói thẳng điều đó nhưng tôi vẫn tiếp tục nuôi hi vọng.

“Xin lỗi, um … Tôi xin lỗi, tôi hẳn đã … làm phiền cậu rồi …”

“Eh, không, không có gì đâu …”

Tôi chẳng muốn rời đi. Tôi luôn muốn ưu tiên tất cả cho Aotsuki-san. Vì---

“Dù sao tớ cũng thích Aotsuki-san mà …”

……

………

………… Hm? Mình vừa nói gì sao? Có cảm giác như mình vừa thốt ra một điều gì đó vô cùng tồi tệ. Mình vừa dùng từ ‘thích’ sao …!? Tôi hốt hoảng che miệng nhưng đã quá muộn. Tôi vừa làm gì thế vậy? Dù bản thân thực sự muốn bày tỏ với cô ấy nhưng không phải theo cách này. Không phải với một lời thổ lộ nhàm chán và sai địa điểm như thế …

Hoảng loạn và xấu hổ khiến tôi đổ từng xô mồ hôi. Trái tim đập mạnh đến nỗi tôi lo sợ rằng nó sẽ phát nổ. Tôi nên làm gì đây? Tôi cần phải nói gì đó nhanh lên. ‘Chỉ đùa thôi’ sao? Nhưng chẳng phải làm thế là quá thô lỗ? Cảm giác muốn chạy trốn ngày càng tăng khiến tôi không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của Aotsuki-san.

“Eh … cái … Ah, tôi … tôi …!”

Ôi không, cô ấy đang nói gì vậy?

“Tôi >khinh< cậu. >Đừng bao giờ lại gần tôi nữa<”

--- Trong một giây, mọi thứ trước mắt tôi trở nên đen kịt. Nhưng điều đó mới có lý. Tôi đã mong chờ điều gì chỉ vì cô ấy đối xử tử tế với mình. Chưa một lần Aotsuki-san thể hiện những cảm xúc tích cực hướng đến tôi. Chỉ là tôi đã mang hi vọng như cái tôi lập dị này vậy.

“Xin lỗi”

“Ah … Không, đợi đã …”

“Tớ chỉ đùa thôi, quên nó đi nhé”

Tôi còn chẳng thể nhìn lên khuôn mặt của cô ấy nhưng vẫn cố gắng hết sức để mỉm cười. Thế nhưng khuôn mặt tôi thường trưng ra đã biến mất. Tôi biết mình đã phá hỏng tất cả, chúng tôi không thể quay lại như trước đây được nữa nhưng ít nhất tôi không muốn làm phiền cô ấy thêm.

“Gami đang đợi nên tớ đi đây” Tôi lao ra khỏi lớp.

“… Yafune-kun … Ah!”

Dường như Aotsuki-san đang đuổi theo tôi nhưng trên đường lại va vào một học sinh khác và làm rơi tất cả những cuốn sách mà họ mang theo. Sử dụng cơ hội này, tôi lao thẳng đến tủ giày … Tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu những gì Aotsuki-san vừa nói ở đó. Có lẽ cô ấy muốn tôi từ bỏ việc giúp đỡ cho vở kịch?

Tôi còn chẳng rõ tại sao Aotsuki-san lại khăng khăng muốn làm vở kịch này. Có lẽ cô ấy chỉ đang cố gắng chịu đựng sự hiện diện của tôi để tìm thấy chủ nhân của cuốn nhật ký? Lúc trước cô ấy đã nói những thứ như ‘Sẽ rất tệ nếu cậu không thể tham gia vào vở kịch’ nhưng có lẽ chỉ là cô ấy vẫn luôn tốt bụng như mọi khi.

… Tôi thực sự là một kẻ vô tích sự.

▼▼▼

“… Haaa …”

Trên đường chạy tới nhà ga, tôi cảm thấy kiệt sức nên đã dừng chân nghỉ một chút. Tất nhiên, tôi vẫn thấy tệ hại như lúc trước dù đã trút bỏ toàn bộ nỗi thất vọng trong khi chạy … Tôi thực sự đã phá hỏng tất cả. Vô thức thốt lên những lời này là điều tệ nhất mà tôi có thể làm. 

--- Nhưng tôi thực sự thích cô ấy. Tôi đã vô tình nói ra nhưng đó chính là những cảm xúc thực sự của tôi. Tôi biết mình thật đáng thương hại nhưng cảm giác muốn òa khóc này càng lúc càng lớn và khi ---

“Yafune-kun …!”

Ai đó gọi tôi với một giọng cực lớn.

“!”

Và khi quay đầu lại, tôi thấy Aotsuki-san đang hụt hơi phóng thẳng về phía mình. Eh … cô ấy đã đuổi theo tôi đến tận đây? Tại sao? Tôi không hiểu.

“……”

Sự ngạc nhiên này càng khiến tôi thêm phần hoang mang và theo phản xạ, tôi lại bỏ chạy. Cảm giác xấu hổ càng lúc càng tăng và vì không muốn cô ấy nhìn thấy những biểu hiện này của mình, tôi lại càng tăng tốc hơn nữa.

“… Đừng … hòng … bỏ chạy …!”

Dù thở dốc giữ dội nhưng Aotsuki-san vẫn tăng tốc. Đó là lý do tôi phải chạy nhanh hơn nữa. Nhưng tôi có thực sự phải bỏ chạy? Rõ ràng cô ấy đã đuổi theo với một lý do nào đó … Trong một giây chần chừ do dự, tôi giảm tốc độ và quay lại --- không bỏ lỡ cơ hội đó Aotsuki-san liền lao thẳng đến.

“Woah!?”

Cả hai ngã xuống. Lưng tôi đập lên nền đất, gây ra một cảm giác đau đớn dữ dội.

“Ouch … Aotsuki-san, cậu làm cái …” Tôi mở mắt và chỉ biết thở hổn hển.

Chúng tôi kết thúc ở một tư thế mà trông như Aotsuki-san đã đẩy tôi xuống. Và rồi từ khóe mắt của cô, những giọt nước mắt lớn tràn ra.

“Tớ >ghét< cậu …”

--- Đó là điều mà cậu sẽ nói trong lúc khóc sao? Cậu thực sự sẽ nói những điều như vậy sau khi đuổi cả quãng đường dài tới tận đây?

“>Ghét< >ghét< >ghét< >ghét< … Tớ >thực sự ghét< cậu!”

Tôi là người đã nói cô ấy không nên có những hành động tích cực hướng đến tôi. Thế nhưng trớ trêu thay, tôi lại chính là người thích cô ấy. Dù muốn cô ấy ghét mình những tôi cũng muốn được cô thích. Tôi hẳn là một thằng thất bại với mớ cảm xúc trái ngược hỗn độn này. Vậy tại sao cô ấy lại khóc vì tôi như thế?

“Cậu nhầm rồi … Đây không phải những gì tớ …!” Nước mắt của cô lấp lánh như những viên ngọc quý.

Chúng không phải những giọt nước mắt đề cầu xin sự tha thứ hay một cách để cô ấy trốn tránh khỏi chuyện gì. Thay vào đó, tất cả chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang khóc lóc vì những nỗi buồn, ứa ra những giọt nước mắt trong sáng.

“… Tớ đã làm gì không đúng sao?”

“Urk …”

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Aotsuki-san trong lúc cô đang thổn thức.

“… Tớ … tớ không muốn nói những điều như vậy … Tớ không … vẫn chưa …”

“Ý cậu là sao?”

“C-Cậu biết không …”

Vì đã chạy cả quãng đường dài, cũng có thể là do khóc nên hơi thở của cô vẫn chưa được ổn định, nó không cho phép cô nói những câu dài. Ngay cả vậy, Aotsuki-san vẫn cố gắng sắp xếp những ngôn từ trong tuyệt vọng.

“Vì … tớ không nghĩ rằng sẽ có người tin mình … nên tớ chưa từng kể với ai. Có thể cậu sẽ nghĩ tớ là một kẻ nói dối. Nhưng tớ muốn cậu nghe tớ nói … Đặc biệt vì đó là cậu …” Cô lau đi những giọt nước mắt làm ướt đẫm khóe mi và nhìn tôi. “… Cậu sẽ nghe tớ chứ?”

Ahh … thật không công bằng. Làm sao tôi có thể từ chối yêu cầu của một cô gái mà mình thích? Chính vậy tôi gật đầu và cô bắt đầu mở lời bằng đôi môi đang run rẩy.

○○○○

Ngay từ khi tớ còn là một đứa trẻ, cha mẹ đã cãi nhau rất nhiều. Chính xác hơn thì họ đang đứng trên bờ vực của việc ly hôn. Hai người tranh cãi xem ai sẽ là người nuôi tớ. Không phải họ đặc biệt yêu quý tớ đến vậy mà bởi vì lúc đấy tớ là con một.

Cả cha lẫn mẹ đều khá giả và không cần lo lắng về tiền bạc nhưng họ muốn một ai đó có thể thừa kế chúng, một ai đó sẽ chăm sóc họ khi về già. Hai người sẽ cho tớ đồ chơi, bánh kẹo hay bất kì thứ gì thứ tớ muốn để tớ đi theo họ.

“Này, Mifuyuu. Hẳn là con XXXX cha hơn mẹ, đúng không?”

“Mifuyuu, mẹ thực sự XXXX con nên con cũng XXXX mẹ nhỉ?”

Đó là những lời nói ân cần, tình cảm mà lúc này tớ chẳng thế nói. Nhưng đây là cách tớ đã trả lời khi ấy. Với bố là ‘Con XXXX bố hơn mẹ!’ còn với mẹ lại là ‘Con XXXX mẹ hơn bố!”. Sau cùng tớ XXXX cả hai người họ. Tớ chỉ biết đáp lại vậy, vì con bé ngây thơ hồi đó chẳng biết điều gì là tốt hơn. Đồng thời khi mối quan hệ của họ dần xấu đi, cùng thái độ này của tớ, nỗ lực để giành được đứa con duy nhất của hai người họ càng lại càng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Tớ đã gắng hết sức để giữ hai người họ ở bên nhau.

Và đó là khi tớ nghe được tin đồn về một phù thủy sống trên đỉnh một ngọn đồi ở thị trấn gần đấy. Tớ đã một mình đi tàu tới đó. Dù chỉ là một lời đồn thổi đơn giản nhưng là một đứa bé yếu đuối, ngây thơ, tớ đã chọn tin vào khá nhiều thứ … Mà chưa kể đến hóa ra tin đồn đó lại là sự thật.

“Phù thủy-san …”

Tớ gắng hết sức để leo lên ngọn đồi đó và cuối cùng cũng đặt chân lên đỉnh. Không một ai ở đó nhưng tớ tin sẽ có người lắng nghe được lời nguyện ước của mình và đáp lại.

“Làm ơn, con xin người. Con XXXX cả bố và mẹ. Đó là lý do … Họ tranh cãi vì con … làm tổn thương lẫn nhau … Làm ơn xin hãy giúp họ dừng lại”

Một vài giây sau khi tớ thì thầm điều ước đó … tớ đã nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói xinh đẹp, thứ nghe như sẽ thật lãng phí nếu ở trên thế giới này.

“… Thật là một vấn đề xa xỉ”

Tớ tin vào Phù thủy và tớ đã tới tận đây để gặp cô ấy. Nhưng --- vào giây phút nhìn thấy cô ấy, tớ chẳng thể thốt nên lời.

“Tên của ta là Shell và là Phù thủy nhóc mong muốn được gặp. Mặc dù vậy ngay từ đầu không có nhiều người thực sự có thể thấy được ta … Và có vẻ như nhóc là một trong số còn lại. Ta không thể nói là nhóc may mắn hay đen đủi nữa”

Cô ấy trông như một phù thủy mà tớ thường hay thấy trong sách ảnh, cô đội một chiếc mũ chóp cao cùng áo choàng dài và có một mái tóc vàng dài tuyệt đẹp. Với cơ thể nhỏ nhắn của mình, trông cô ấy khá trẻ nhưng cô lại tỏa ra một khí chất như đã sống cả trăm năm và còn hơn thế nữa.

“Điều ước của con … là xa xỉ?”

“Đúng vậy. Nhóc rất hoang phí và tham lam”

Dưới cơn gió đêm, mũ và áo choàng của cô khẽ lay động trái phải. Khi nhìn vào tớ, đôi mắt của cô ấy chứa đầy một ngọn lửa đen như một sự thù hận.

“… Có những người trên thế giới này không thể truyền đạt những cảm xúc như XXXX, nhóc biết không. Giống như ta vậy”

“Chị có người mà mình XXXX sao, Phù thủy-san”

“… Ta từng có một người. Người mà ta XXXX rất nhiều”

“Và chị không thể sống hạnh phúc với họ?”

Ngay cả trong truyện hay những mẩu cổ tích, tất cả các nhân vật trong đó đều có được một cái kết có hậu. Công chúa sống hạnh phúc mãi mãi cùng hoàng tử, ngay cả phù thủy cũng … Sau cùng nếu cô ấy không phải một phù thủy xấu xa và đáp ứng mong muốn của mọi người, cô ấy có quyền được hạnh phúc.

“Đừng nghĩ ai cũng giống như nhóc”

Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm không gian xung quanh khiến vai tớ cứng đờ.

“Phù thủy-san …?”

“Ta vẫn còn nhớ rất rõ … Chỉ một thời gian ngắn trước đây, giống như nhóc, có một cô gái có thể thấy ta. Nhưng không như nhóc, cô ấy không mong ước bất cứ điều gì dù biết ta là một phù thủy. Cô ấy chỉ muốn trở thành bạn với ta”

Trong lúc tôi còn đang hoang mang, phù thủy lại tiếp tục.

“Và sau đó, cô ấy đến thăm ta mỗi ngày. Luôn mỉm cười, luôn ở cạnh ta. Ta … luôn mong hai người chúng ta có thể ở bên nhau nhưng …” Phù thủy-san nắm chặt cây đũa phép mà cô đang cầm “Một phù thủy … không đươc phép có những cảm xúc như XXXX hướng về phía con người, vì đó là sự ích kỉ. Nhưng nếu có người làm vậy, kẻ đó sẽ bị con người lợi dụng và bị đối xử như một vật chứa ma thuật vô hạn. Ban điều ước cho con người với sức mạnh ma thuật là một chuyện nhưng ngươi không thể trở thành công cụ của họ. Đó là luật lệ giữa phù thủy chúng ta. Chính vì thế có những cảm xúc như XXXX với con người là điều cấm kị với chúng ta. Đó cũng là lý do tại sao trừ khi có một ngoại lệ nhất định, còn không nếu một con người chạm vào phù thủy, da của họ sẽ trở nên nóng rát và bị bỏng. Thật nguy hiểm khi để con người ở xung quanh. Tuy nhiên ngay khi ta đang chìm trong sự cô đơn, cô gái đó đã dành cả mùa hè cho ta … và khiến ta trở nên do dự. Nhưng ta biết ở cùng với cô ấy là một ý tưởng tồi và việc này không thể tiếp tục. Càng dành thời gian với cô ấy ta lại càng muốn chúng ta phải chia xa. Đó là lý do tại sao mùa hè sẽ là kết thúc cho tất cả, đó là điều mà ta đã quyết định”

Một cơn gió mạnh ập vào chúng tớ, thứ khiến những chiếc lá như nhảy múa trong không khí.

“Ta … không thể bày tỏ những cảm xúc XXXX của mình với cô gái đó” Giọng nói run rẩy yếu ớt của cô lạnh lùng và sắc bén. “Đó là lý do ta thực sự ghen tị với những người như nhóc, những người có thể dễ dàng nói XXXX như vậy”

“… Phù thủy-san?”

Và đó là lúc tớ nhận ra điều ước mà mình đã thốt ra lúc trước bất cẩn đến thế nào. Tớ chỉ mong ước một cách ích kỉ và làm tổn thương cô phù thủy.

“U-Um, em xin lỗi, em …”

“--- Được rồi, ta sẽ ban cho nhóc điều ước”

“…!”

Đột nhiên, tớ bị bao trùm trong một làn gió mạnh. Theo bản năng tớ đã biết. Tớ đã dựa vào một thứ sức mạnh hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết. Tớ đã tin vào ma thuật, điều vượt quá khả năng của mình. Không có lý nào phù thủy đó phải ban cho tớ điều ước nhưng như trong những câu chuyện cổ, luôn có một cái giá. Giống như Nàng tiên cá mất đi giọng nói để được ban cho đôi chân.

“Hãy để ta ban điều ước cho nhóc. Đổi lại – ta sẽ đặt lên nhóc một lời nguyền. Nhóc sẽ không bao giờ có thể nói XXXX được nữa …”

Đúng vậy, điều ước của tớ đã thành hiện thực và tớ buộc phải đổi lại một thứ gì đó.

Về những gì xảy ra sau đó …

“Bố, mẹ! Con đã gặp một phù thủy và … Huh?”

Khi tớ trở về nhà, hai người đã mỉm cười hạnh phúc như thể sự tranh cãi trước đây của họ chỉ là một lời nói dối. Như thể ma thuật đã xuất hiện – Không, không phải là như nữa. Phù thủy thực sự đã thực hiện điều ước của tớ.

“Ahh, Mifuyuu, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Nghe này” Mẹ mìm cười và thể hiện một khuôn mặt mà từ rất lâu rồi tớ không hề thấy “Mẹ cảm thấy hơi khó chịu vì thời tiết nên đã tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và họ nói mẹ đã có bầu”

Bố ôm lấy vai mẹ và nói một cách hạnh phúc.

“Đúng vậy. Đó là lý do bố mẹ quyết định sẽ không ly hôn nữa”

Bố và Mẹ không chia tay. Về cơ bản chúng tớ lại có thể là một gia đình và tớ còn có em nữa. Khi nói chuyện với nữ phù thủy đó, tớ đã có chút sợ hãi nhưng … Cô ấy thực sự đã thực hiện điều ước của tớ! Tràn ngập trong hạnh phúc và niềm vui, tớ cố gắng nói cho cha mẹ biết rằng mình XXXX họ và sẽ luôn như vậy.

“Mẹ, con >ghét< mẹ!”

“……… Eh?”

Trong giây lát, bầu không khí như đóng băng.

“… Mifuyuu? Sao con lại nói một điều nhẫn tâm vậy với mẹ?”

Không, tớ không có nói vậy. Và tớ cũng không muốn nói điều đó. Tớ chỉ muốn truyền đạt những cảm xúc XXXX tới mẹ thôi.

 “Bố, con >ghét< bố!”

Như thể một chiếc bàn phím hỏng, những từ ngữ khác xa so với điều tớ định nói lại xuất hiện.

“Này, con có chuyện gì sao?”

“Con  >ghét< mọi người … >Ghét< >ghét<>ghét<>ghét< mọi người …!”

“Có chuyện quái gì với con vậy? Thật thô lỗ”

“Có lẽ con bé đang ghen tị với đứa em?”

“Con … Em bé còn chưa chào đời nữa, con thật là một đứa trẻ độc miệng” Mẹ dịu dàng vuốt ve bụng như thể muốn bảo vệ những gì bên trong.

Cả mẹ và bố đều mỉm cười với nét mặt mà tớ chưa từng thấy. Tớ tự hỏi tại sao … đây chính là những gì tớ muốn … vậy nhưng có cảm giác như họ đang bỏ rơi tớ vậy – Nên tớ đã lên tiếng. Đừng đi mà, tớ nói.

“>Mặc kệ con<”

“Đó là những gì ta đang định làm đây”

Tớ tiếp tục. Ôm con đi, tớ gắng truyền đạt.

“>Đừng có chạm vào con<”

“Thật là một đứa trẻ láo xược”

“>Con không chịu được hai người<!”

Sau đó, tớ nhận ra rằng bất cứ khi nào tớ cố gắng nói ra những hành động tích cực, chỉ có những điều trái ngược được tuôn ra từ miệng mình. Vì việc này, cả bố và mẹ đều trở nên xa cách với tớ. Cuối cùng đứa em của tớ cũng chào đời, ba người họ trở thành một gia đình hạnh phúc. Không ai bị tổn thương bởi tớ nữa. Vì tớ đã ước.

---‘Họ tranh cãi vì con … làm tổn thương lẫn nhau … Làm ơn xin hãy giúp họ dừng lại’

Đây chắc chắn là thế giới mà tớ hằng mong ước. XXXX, ghét, XXXX, ghét, XXXX, ghét, … Dù có cố gắng thế nào để truyền tải những cảm xúc của bản thân tới gia đình, bạn bè, cuối cùng chỉ là tớ làm họ tổn thương và bị bỏ lại phía sau. Dù sao có lẽ tớ nên quên đi những cảm xúc thực sự của mình.

Nhưng đây là những gì tớ tự chuốc lấy. Khi cha mẹ còn tranh cãi vì tớ, tớ đã chẳng làm được gì với sức mạnh của mình, tớ đã dựa dẫm vào sức mạnh ma thuật. Vì vậy đây chính là sự trừng phạt của tớ. Tất cả chỉ vì sự ngu ngốc của tớ thế nhưng ---

“---Yo, Aotsuki-san, cậu đang làm gì ở đây vào thời điểm –”

Khi tớ đang một mình khóc lóc, cậu đã gọi tên tớ. Thậm chí cậu còn trò chuyện với tớ. Khi tớ đang cô độc trong một căn phòng tối, cậu là người đã mở cánh cửa sổ để những tia sáng ấm áp, dễ chịu len lỏi vào. Tớ luôn là người được nhận vì vậy tớ muốn báo đáp lại một điều gì đó. Bày tỏ lòng biết ơn của mình và … cho cậu biết con người thật của tớ. Việc này đã khiến tớ XXXX cậu. Tớ không muốn giữ kín trong lòng những cảm xúc này nữa. Tớ muốn truyền tải chúng đến  với cậu và thoát khỏi lời nguyền này. Vì … chúng là những từ mà tớ muốn cậu nghe, Yafune-kun. Những từ mà có lẽ cậu cần được nghe nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

“… Tớ >ghét< cậu”

○○○○

Sau khi Aotsuki-san giải thích xong mọi thứ, cô vẫn lặp đi lặp lại những lời này.

“Tớ >ghét< cậu. Tớ tuyệt đối >khinh thường< cậu, Yafune-kun”

“… Yeah”

“Tớ thực sự >ghét< cậu …”

“… Nói lại đi”

“… Cậu bị ngốc sao?”

“Đúng, tớ là vậy đó” Để gạt đi những giọt nước mắt của Aotsuki-san, tôi đặt tay lên má cô. “… Giá như tớ đã nhìn vào mắt cậu thay vì nghe những từ ngữ hời hợt đó”

Cô ấy luôn cố gắng nói với tôi. Truyền tải những từ ngữ XXXX ấm ấp và tử tế hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

“--- Cậu đang nói ‘thích’ nhiều quá rồi”

Đôi mắt ướt của cô nheo lại còn đôi tai dần đỏ ửng.

“Cảm ơn cậu, Aotsuki-san”

Trong lúc hàng mi dài của cô run lên, giờ không chỉ tai mà cả đôi mắt, gò má, mọi thứ trên mặt cô đều chuyển đỏ. Điều này còn hơn mọi lời nói mà Aotsuki-san có thể truyền tải.

“C-Cậu nhầm rồi … Thực ra, không hẳn nhưng …” Nước mắt của cô lại tuôn ra khiến ngón tay tôi ướt đẫm.

Chưa kể đến những giọt nước mắt này thật ấm ấp.

“Tớ đã bị nguyền. Đó là lý do tớ chỉ có thể nói những lời này. Nói rằng tớ ghét cậu … nhưng thực ra, từ mà tớ muốn dùng …”

Mặc cho ngôn từ của cô ấy bị hạn chế nhưng Aotsuki-san vẫn cố gắng bày tỏ.

 “… Cậu biết đấy, tớ thực sự là một thằng khốn vô vọng” Một lần nữa những cảm xúc chân thật của tôi tuôn ra “Trước kia khi tớ nói những điều tàn nhẫn với cậu, có lẽ cậu đã nhận ra nhưng … Không chỉ có vậy. Thực tế tớ chỉ đang tạo nên một nhân dạng giả tạo trước mặt mọi người. Cái tôi thực sự của tớ nghĩ rằng tất cả chỉ là một nỗi đau và tớ buộc mình phải cuốn theo dòng chảy vô tư lự này. Tớ còn không nghĩ họ là bạn mình. Có điều gì thì tớ thực sự thích anime và game. Vào lần đầu tiên tớ biết đến cậu, tớ đã nghĩ cậu là một tsundere chính hiệu … Tuy nhiên vấn đề không phải ở sở thích mà là nhân cách của tớ. Nó đã thối nát từ tận gốc rễ. Nếu tớ thể hiện con người thật của mình ngay từ đầu thì cậu đã không thích tớ như thế này”

“Việc này …”

“Tớ cảm có lỗi với cậu. Những cảm xúc chân thành đang réo rắt trong lòng nhưng cậu không thể nói cho ai biết. Tớ chỉ tình cờ đối xử tử tế với cậu, đó là lý do cậu đã thích tớ. Nếu không có lời nguyền … như là ma thuật đã biến mất, thì những cảm xúc ấy sẽ nguội lại”

Tôi biết bản thân mình đã trở thành một kẻ thối nát đến thế nào. Tôi không thể chịu được việc được thích vì cái tôi giả tạo.

“Tớ không muốn cậu có những hành động trìu mến với tớ … Thực sự tớ đã làm vậy nhưng …” Tôi mỉm cười.

Đó không phải một nụ cười giả tạo mà là thứ từ tận đáy lòng.

“Lúc này, khi hiểu được những cảm xúc của cậu, tớ chắc chắn đây chính là cái tôi hạnh phúc nhất mà tớ từng có trong cuộc đời” Những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt tôi và không hề ngừng lại “Cậu được quyền ghét tớ. Thực sự ổn mà. Nhưng ngay cả vậy …”

Tôi khá chắc khuôn mặt mình lúc này hẳn như một mớ hỗn độn. Ngón tay của Aotsuki-san chạm vào những giọt nước mắt của tôi. Tại sao cô ấy lại chấp nhận mọi thứ như vậy? Tất cả sự xấu xí của tôi? Tôi đoán đây chính là ý nghĩa của việc ‘thích một ai đó’. Vậy có lẽ … tôi được phép hiểu nhầm?

“Nếu … nếu những cảm xúc của cậu vẫn không thay đổi sau khi biết về con người thật của tớ …”

Đây là một điều không tưởng. Nhưng tôi được tự do mơ mộng với những gì mình đang nghĩ tới. Và rồi tôi nên được phép sống trong một giấc mơ và hi vọng điều ước của mình sẽ thành hiện thực.

“… Vậy, tớ muốn cậu nói thật rõ ràng. Những từ mà cậu thực sự muốn truyền đạt trước khi chúng thay đổi”

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Cảm động quá huhu????????
Xem thêm
Gami khi nhìn thấy cảnh này sẽ ntn nhỉ :)))
theo thg bn main thì gami thích main :)))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Không phải với một lời thổ lổ nhàm chán và sai địa điểm như thế … -> lộ
Xem thêm
Inside Out
Chủ post
đã edit lại, cảm ơn vì lời góp ý :D
Xem thêm
Uôiiiiiiiiii
Xem thêm
Uwa chương này ngọt quá đi. Nữ chính truyền đạt từ 'yêu' bằng cách đè main xuống và bắt hắn nhìn vào vẻ mặt đau buồn của mình khi sắp mất một người yêu thương nữa do lời nguyền. Cơ mà đến thế này rồi mà không hôn để ấn định tình cảm 2 nhân vật thì phí quá.
Xem thêm
ủa mà XXXXX là j?
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
thanks trans,truyện đáng hóng vcl :))
Xem thêm