Zettai ni Derete wa Ikena...
Kanda Natsumi Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01: Một cô gái như XXX (Phần 1)

Độ dài: 3,140 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Chương 1 – Một cô gái như XXX

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Tôi nghĩ cô ấy như XXX.

“Yafune~ Sau khi tan học chúng tớ sẽ đi hát karaoke, cậu đi cùng chứ?”

Trong giờ ra chơi, tôi bị gọi ra khi đang nói chuyện với mấy tên con trai trong lớp. Một cô gái khác còn bình luận thêm một dòng bên dưới ‘Tớ đoán cậu cũng sẽ tham gia thôi nhưng cứ hỏi cho chắc’.

“Tất nhiên là tớ sẽ đến. Vẫn với mấy tên mọi khi nhỉ?”

“Yup~ Mặc dù tớ cũng chán nhóm đấy rồi~” Cô gái nói trong lúc nghịch điện thoại.

Cô ấy là Minagami Masuzu và biệt danh của cô là Gami. Cô ấy học cùng lớp với tôi và là người còn lại nắm giữ vị trí top đầu của trường bên cạnh tôi. Đó là lý do mấy tên con trai không hề khó chịu khi bị cô nàng chen ngang. Nếu có, họ cũng được thưởng thức vẻ đẹp của cô ấy mỗi ngày trong lớp học này. Cô ấy để tóc nâu tạo kiểu một cách khuyến rũ, mặc chiếc váy ngắn như thể muốn đùa giỡn với trái tim bạn. Tất nhiên lớp trang điểm của cô cũng rất đẹp. Dù bạn có nhìn thế nào, từ bất kể góc độ có thể nghĩ ra thì ngoại hình của cô ấy vẫn không hề có khuyết điểm.

Mới chỉ có một tháng mà cậu đã chán họ rồi?

“Không phải là chẳng có gì để làm ~ Yafune, để tớ nghe thứ đó một lần nữa nào. Nó thật tuyệt vời” Gami nhếch khóe miệng thành một nụ cười nhạt, khoe ra đôi môi mỏng manh và xinh đẹp trong lúc cười.

Cô ấy sở hữu ngoại hình của một người mẫu cùng sự hiện diện hoàn toàn lấn át những người xung quanh. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với con người thật của tôi và là mẫu người tôi sẽ chẳng bao giờ tiếp cận dù có thế nào đi chăng nữa.

“Thật sao? Được nghe điều đó từ cậu khiến tớ siêu hạnh phúc đó, Gami”

Tất nhiên điều này không nghĩa là tôi có thể thể hiện nó ra ngoài. Việc đó không hề thông minh một chút nào. Thay vào đó tôi tạo ra một nụ cười tự nhiên, điềm tĩnh và không để lộ ra bất kì suy nghĩ thực sự nào của mình. Sau cùng ngoài việc sở hữu nét đẹp cùng sự hiện diện ấy, thậm chí còn có tin đồn về việc cô ấy rất giàu (do cô ấy luôn có những món đồ hàng hiệu xa xỉ). Gộp tất cả những thứ đó lại, chẳng một ai trong lớp này dám chống lại cô.

Thời gian này, cụ thể là một tháng sau khi cuộc sống trung học bắt đầu, điều quan trọng là không biến cô ấy thành kẻ thù của bạn. Việc này như thể thách thức Chúa Quỷ chỉ với một nhánh cây, không chơi lại hay bản lưu khả dụng. Một hành động như vậy sẽ dẫn đến một cái kết tức thì, vậy nên mạo hiểm nó thật không thông minh chút nào vì việc đó sẽ phá hủy cuộc sống thường nhật mà tôi đang có. Trong xã hội và không gian khép kín được gọi là lớp học này, mối quan hệ là thứ quan trọng nhất.

Điều này tôi có thể khẳng định sau khi trải qua địa ngục ở năm nhất của trường cấp hai. Với năm tiếp theo, ngay cả khi các lớp học đã thay đổi, chúng tôi vẫn sẽ học chung một trường. Đó là mức độ ngu xuẩn mà bạn có thể đạt được khi tạo ra kẻ thù trong tình huống này.

Tôi không muốn phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa. Đó là lý do dù tôi có phải giết đi con người thật của mình, tôi vẫn sẽ thuộc tầng lớp đứng đầu ---

“Này, Aotsuki-san~ Xin lỗi vì làm phiền nhưng cho mình mượn bài tập về nhà của cậu được không?”

“Chúng tớ đã bận bịu với câu lạc bộ cả ngày hôm qua ~ Và vì Aotsuki-san thuộc câu lạc bộ về nhà nên hẳn là cậu đã làm xong rồi nhỉ? Cho tớ mượn vở nhé~”

Mấy người là cái quái gì vậy, một dạng nhân vật quần chúng mà sẽ làm xong sớm sao? – đó là kiểu phản ứng mà tôi hướng tới cuộc trò chuyện đang diễn ra ở phía trước lớp học. Cách xa chúng tôi một chút, mấy cô gái cùng lớp đang bắt chuyện với một cô gái được gọi là Aotsuki-san … Hay đúng hơn là họ đang đòi mượn vở cô ấy.

Chính xác thì họ không có đòi tiền hay bất cứ thứ gì như vậy nên miễn là cô ấy lịch sự đưa vở ra thì chẳng có gì xấu xảy đến ---

“………”

Tuy nhiên Aotsuki-san chẳng buồn nhấc tay, hoàn toàn mặc kệ hội con gái.

“Cô ấy lại làm thế sao~?” Gami thở dài và tiếp tục “Cô ấy đang phớt lờ họ như mọi khi. Thật khó chịu~”

Đúng vậy. Tôi tin là những người hỏi mượn vở của bạn xứng đáng bị phớt lờ nhưng ngay cả những bạn học cố gắng nói chuyện với cô ấy một cách bình thường, cô ấy vẫn chẳng hề phản ứng.

--- Đây là Aotsuki Mifuyuu, một người bạn cùng lớp và là một cô gái đặc biệt khác so với mọi người. Sự khác biệt này ám chỉ thái độ không nói chuyện với bất kì ai của cô ấy tuy nhiên ngoại hình của cô ấy vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý. Cô ấy sở hữu nước da trắng ngần cùng một thân hình mảnh mai, bé nhỏ. Khuôn mặt cô nổi bật lên bởi đôi mắt xinh đẹp tựa những viên bi thủy tinh lấp lánh, một chiếc mũi cao và đôi môi mỏng như đóa hoa đang nở rộ. Mái tóc dài, óng ả của cô đung đưa theo từng nhịp gió, khiến bạn nghĩ cô ấy như bước ra từ một buổi chụp hình hay ghi hình quảng cáo.

Để bỏ qua tất cả những miêu tả về nhân vật này thì cô ấy là một mỹ nhân. Bạn có thể nói đó là một vẻ đẹp siêu phàm. Nếu cô ấy bước xuống phố, cứ 10 người thì phải có 20 người quay lại nhìn.

“Hey, mấy người đó nghiêm túc về việc này sao? Hay đó là kiểu Thử thách Aotsuki-san? Lol”

Tận hưởng khung cảnh các cô gái đang bắt chuyện với Aotsuki-san, lũ con trai cạnh đó bắt đầu cười toe toét với nhau. Thử thách Aotsuki-san: Đó là một trò chơi phổ biến trong lớp chúng tôi vào lúc này. Giải thích cũng đơn giản. Chỉ cần nói chuyện với Aotsuki Mifuyuu về bất cứ vấn đề gì và nếu bạn nhận được bất kỳ phản hồi nào, bạn thắng. Nó còn tới mức mà mọi người bắt đầu quay video để tham gia. Hiển nhiên đến giờ vẫn chưa có một ai thắng cả, tất cả chỉ không ngừng bị phớt lờ. Mọi người cứ thế trôi vào quên lãng.

“Oh yeah, cậu đã từng tự mình thử thách Aotsuki-san chưa, Yafune?”

Trước khi tôi kịp trả lời câu hỏi của Gami, chàng trai đứng cạnh tôi, Sakana, đã lên tiếng hộ.

“Hmm? Không, cậu ấy chưa đâu”

“Thật đấy!? Sao không thử luôn đi. Nếu giờ giúp cô ấy, có thể cô ấy sẽ phải lòng cậu đó!”

“Tớ thực sự nghi ngờ việc đó đấy. Chẳng phải cô ấy đã bỏ qua cậu ngay khi cậu bắt chuyện sao?”

Trong năm học của chúng tôi, Sakana nổi tiếng là người hấp dẫn nhất. Cậu ấy có chút gì đó của một tay chơi nhưng cậu lại không hề thích những cô gái phiền phức một chút nào nên Sakana đã bỏ cuộc ngay sau khi bị Aotsuki-san phớt lờ một lần.

“Ai quan tâm, ai quan tâm chứ~ Chúng tớ đều đã thử rồi. Thách đấu với cô ấy đi, thách đấu với cô ấy đi!

Ahh, thế là xong. Với dạng hùa theo này, làm sao mà tôi có thể từ chối đây. Nếu tôi làm thế, nó chỉ phá hỏng bầu không khí và khiến họ phàn nàn. Và tôi muốn tránh điều đó. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi nở một nụ cười ‘Được rồi, chắc là đến lượt mình vậy~!” và tiến lại gần Aotsuki-san.

“Này này, cho tớ tham gia với~! Mấy người đang làm gì vậy~?” Với giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy năng lượng, tôi tham gia cùng các bạn nữ.

Ban đầu các cô gái có chút bối rối trước sự xuất hiện của tôi nhưng …

“Cho cả tớ ngó qua vở của cậu nữa, Aotsuki-san~!”

“Ah, cậu ấy là đồng minh của chúng ta! Lol”

“Cái gì, cậu cũng chưa làm bài tập về nhà sao, Yafune-kun?”

Với một giọng điệu diễu cợt, tôi tham gia cùng hội con gái, những người đã chào đón tôi dễ dàng hơn dự kiến.

“Nah, nah. Tớ là một chàng trai tốt nên tớ đã cố làm, cậu biết đấy? Chỉ là tớ chẳng hiểu gì nên bỏ cuộc thôi! Nó quá khó nhằn quá mà~”

“Chuyện gì thế vậy~”

“Sheesh, Yafune-kun~”

Hội con gái cùng những người xung quanh đều bắt đầu cười lớn. Rào cản đầu tiên đã được phá bỏ. Thực ra tôi đã làm bài tập về nhà nhưng đột nhiên đóng vai đồng minh của công lý với câu ‘Dừng lại đi, rõ ràng là Aotsuki-san không thích việc này’ sẽ chỉ khiến tôi có vẻ lạnh lùng và làm hỏng bầu không khí trong lớp lúc này. Bằng cách cợt nhả và hành động như một thằng ngốc, tôi có thể giữ bầu không khí thoải mái tiếp tục.

“Thực ra tớ không mượn vở của cậu, Aotsuki-san~ Chỉ là tớ hi vọng cậu có thể dạy chúng tớ? Việc đó hiệu quả và thoải mái hơn nhiều, thêm vào đó cậu cũng có lợi từ nó nữa, đúng không~”

Tôi không biết lý do tại sao Aotsuki-san không nói chuyện với bất kì ai. Có lẽ cô ấy chỉ là một người kém giao tiếp hoặc nhút nhát với mọi người … Tuy nhiên, dù làm gì, bạn cũng sẽ không nhận được bất kì phản ứng nào. Để kết thúc Thử thách Aotsuki-san ngu xuẩn này một lần và mãi mãi, tôi chỉ cần cô ấy mở miệng nói gì đó. Sau đó tôi sẽ không phải lo lắng về việc mọi người trở nên ghét cô ấy và dẫn đến việc bắt nạt thực sự.

Trở thành kẻ thù của cả lớp để rồi bị đối xử như rác rưởi quả thực là địa ngục. Tôi biết khá rõ về thứ địa ngục ấy. Đó là lý do tôi chọn không gây sự với ai và làm bất kì điều ngu ngốc gì cần thiết để giữ được vị trí hiện tại. Đọc bầu không khí là rất quan trọng để tôi không quay trở lại cái địa ngục mà tôi đã lạch cạch.

…… Lạch cạch?

“—Thật ngu ngốc”

Lạch cạch là tiếng động được tạo ra khi Aotsuki-san đứng lên khỏi bàn của cô ấy. Từ miệng cô, một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Xin mượn vở của tôi chỉ để ba hoa về việc mọi người thích thú ra sao, mấy người còn có thể tự cao tự đại đến mức nào”

Đó là một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông reo – nhưng tôi đã bối rối. Cô ấy thực sự nói chuyện sao!? Cái người chưa từng lên tiếng cho đến giờ, đó là điều Aotsuki-san nói!?

“Ngoài ra dù tôi có ở đó nhưng không phải là giáo viên thì việc tự học của mấy người sẽ còn hiệu quả hơn nhiều … Hơn thế nữa, việc dạy cho những người chỉ xin mượn vở của người khác chẳng hề vui một chút nào và tôi cũng không muốn tốn thời gian cho việc đó. Bản thân mấy người không muốn làm việc chăm chỉ sao?”

Được rồi, phải chăng con đập bên trong cô ấy đã vỡ hay đại loại thế? Cô ấy chỉ dông dài ở điểm này. Và tôi hiểu rằng, ở đây về cơ bản tôi đang bị xúc phạm nhưng với việc cô ấy thẳng thắn như thế này, nó cũng không tổn thương mấy. Nếu có gì thì tôi chỉ đang kinh ngạc. Cô ấy không hề kiềm chế một chút nào nhưng theo một cách tốt thì điều ấy có ý nghĩa.

… Chưa kể là cô ấy chỉ hướng ánh mắt đến duy nhất tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đối mặt với nhau nhưng dường như đôi mắt của cô ấy rất rõ ràng và thẳng thắn. Giống như một hồ nước không đáy nuốt chửng lấy tôi … Chúng thật là xinh đẹp. Mặc cho tình huống hiện tại mà tôi đang vướng vào, tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt của cô.

“Này, cậu có thèm nghe không vậy? Hay tai cậu cũng điếc rồi?”

Chà, ngay cả khi sở hữu một đôi mắt khuyến rũ, lời lẽ tuôn ra từ miệng cô ấy lại hoàn toàn phá hỏng bất cứ điều gì như thế.

“Cả mấy người đằng kia nữa!”

Hẳn cô ấy đã nói tất cả những gì cô ấy muốn, thay vào đó cô hướng trực tiếp sự chú ý đến hội con gái, những người đã xin mượn vở của cô ngay từ đầu.

“Rõ ràng đó là lỗi của mấy người vì đã lười biếng, không chịu làm bài tập về nhà nhưng mấy người lại chẳng thèm nghĩ ngợi gì về điều đó và còn cố gắng lợi dụng tôi, người chẳng thân thiết gì cho cam, vì mục đích tiện lợi. Tôi chẳng thể tin được”

Hội con gái ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, họ mở miệng ra rồi ngậm lại như một con cá vàng.

“Ngay khi bắt đầu trung học, mấy người đã không làm bài tập về nhà mà chỉ dựa dẫm vào người khác … Mấy người định trở thành những kẻ không ra gì sao? Mấy người nghĩ tương lai sẽ như thế nào với mấy người?”

Đó là một cơn bão ngôn từ khắc nghiệt … nhưng cô ấy hoàn toàn đúng về mọi thứ.

“Nhờ vả người khác giúp ngay trong năm nhất trung học, phần đời còn lại của mấy người sẽ ra sao? Tôi chẳng quan tâm nếu mấy người hối hận về việc này khi kì thi quay lại. Mấy người là những người duy nhất gặp rắc rối thôi”

… Là tôi hay cô ấy chỉ đang che dấu sự tử tế phía sau những lời khắc nghiệt đó? Có vẻ như cô ấy lo lắng về tương lai của chúng tôi. Thực sự bạn sẽ lo lắng cho những người đã cố gắng lợi dụng mình sao? Tuy nhiên hội con gái lại không thấy được sự tử tế của Aotsuki-san (?) mà chỉ run rẩy như lũ slime đang khiếp sợ trong một cuộc chiến. Hẳn là họ đang rất bối rối khi đột nhiên bị nã đạn bởi loại súng máy ngôn từ sau khi nghĩ bản thân có thể có được chút giải trí từ việc này.

“C-Có chuyện gì với cô vậy! Trước giờ cô chưa từng mở miệng!”

“Cô chỉ cần từ chối thôi mà! Không cần phải nói nhiều đến vậy!”

Wah, giờ họ đang tức giận với cô ấy. Với tốc độ này, tình hình sẽ chỉ leo thang, huh.

“Nào nào! Chúng ta cũng đều có lỗi nên kết thúc ở đây, được chứ?” Tôi xen vào giữa bọn họ với một nụ cười, lần này không chỉ Aotsuki-san hướng ánh nhìn về phía tôi.

“Cậu cũng vậy. Cậu chỉ nên nói những gì bản thân cảm thấy. Cứ giả bộ như vậy thật ngu ngốc. Tôi sẽ nói những điều mình muốn, cậu chỉ cần nhớ lấy điều đó” Cô ấy lại gần tôi với khuôn mặt như vậy, thứ khiến tôi bối rối “Đến giờ tôi mặc kệ mọi người vì tôi không muốn làm phiền bất cứ ai. Tuy nhiên có những người khó chịu như cậu ở quanh nên lần này tôi cần phải làm cho rõ. Tôi ghét việc trò chuyện như thế này nên cậu có thể đừng bao giờ làm phiền tôi nữa chứ?” Với những từ ngữ như vậy, Aotsuki-san trừng mắt với phần còn lại của lớp trong lúc hướng cằm lên. “Mấy người đang nghe cả chứ? Chẳng ích gì khi cố gắng trốn đâu. Vì lần này là cơ hội tuyệt vời để tôi nói thẳng. Đây là kiểu nhân cách mà tôi có. Tôi ghét người lạ và tôi cũng không muốn nói chuyện với những người không đáng để tôi mất thời gian”

Đúng như Aotsuki-san nói, toàn bộ mọi người trong lớp đều cố gắng hết sức để giấu đi sự thật rằng họ đang nghe một cách rõ ràng cuộc hội thoại này. Sau cùng giọng nói của cô ấy vang vọng quá ổn trong lớp học này.

“Đó là lý do tại sao đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Tôi sẽ không kiềm chế với những người vẫn làm phiền bất chấp lời cảnh báo ân cần của tôi đâu”

--- Và như thế, lớp học trở nên im lặng. Này này này, không khí này thật nguy hiểm! Tôi nên làm gì trong tình huống này đây? Giờ tôi chỉ không thể mặc kệ nó. Dù chỉ một chút, tôi cần làm bầu không khí sáng sủa hơn …

“Aotsuki-san, xin lỗi vì đã làm phiền cậu như vậy. Nhưng cậu cũng không cần căng thẳng thế! Hãy cười thêm một chút nhé! Cậu rất dễ thương nên thật phí phạm”

“--- Cậu nghĩ sẽ thuyết phục được tôi chỉ bằng cách nói ra những điều đó cùng với một nụ cười?” Aotsuki-san nhướn đôi mắt cẩm thạch lên và nhìn thẳng vào tôi.

Cô ấy hé đôi môi xinh đẹp, khuyến rũ như một bông hoa đang nở và ném những từ ngữ này vào tôi.

“Đừng có hiểu sai, okay. Chắc chắn là tôi không thích những người như cậu!”

--- Và đây là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và cô gái tsundere chắc chắn sẽ không dere với tôi.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

tks trans
Xem thêm
Thằng main kiểu ko muốn bị ghét nhưng đồng thời cũng muốn quen biết rộng nên thành ra vậy. Chứ nó cứ tỏa ra bầu không khí u ám thì chẳng có mấy mống lại gần đâu
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Công nhận là việc sống không đúng với bản thân mệt thật
Xem thêm
Nn hay thế
Xem thêm
Main bị m chắc luôn
Xem thêm
Bruhhhhhhhhhhhhhh
Xem thêm