Zettai ni Derete wa Ikena...
Kanda Natsumi Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 03: Cái tôi đang quan sát cậu không thực sự là tôi (Phần 1)

Độ dài: 5,645 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Chương 3 – Cái tôi đang quan sát cậu không thực sự là tôi

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Cuối cùng ngày hẹn cũng đã đến và tôi đang đứng đợi trước ga tàu sớm hơn thời gian dự kiến. Cũng không lạ khi tôi đi chơi cùng một nhóm trai gái vào cuối tuần như thế này nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài một mình với một cô gái. Nói thế chứ đây thậm chí còn chẳng phải hẹn hò hay gì nên tôi đã lặp đi lặp lại với bản thân rằng dù có bỏ công bỏ sức vào thì cũng vô ích. Với suy nghĩ như vậy, tôi đứng chờ Aotsuki-san.

… Tự nhủ bản thân? Ngay từ đầu thì tại sao tôi lại phải làm việc đó? Tôi phát điên rồi sao? Càng cố gắng không để tâm tới vấn đề này thì nhận thức của tôi về nó lại càng rõ ràng. Đó là lý do tôi đang cố gắng giấu đi những suy nghĩ của mình và thay vào đó là nội dung của cuốn lightnovel vừa đọc.

Khung cảnh hẹn hò của nam chính và nữ chính thật tuyệttttt! Và các chi tiết còn được miêu tả một cách vô cùng sinh động …

Thêm mười phút nữa trôi qua và tôi đã thấy một bộ váy liền mảnh phập phồng lọt vào tầm mắt. Đó là một màu nâu trắng cổ điển … trông như một bộ trang phục lấy cảm hứng từ socola nâu trắng vậy, hoàn toàn phù hợp với bầu không khí và thời tiết của mùa thu này. Thành thật mà nói, nó trông rất hợp với Aotsuki-san. Cô ấy đã luôn là một mỹ nhân nhưng bầu không khí lúc này lại khác hẳn, trông cô còn dễ thương hơn mọi khi.

Thật kì lạ, đây còn không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy trong thường phục. Sau cùng cả hai chúng tôi đều không mặc đồng đồng phục vào kì nghỉ hè. Nhưng … dường như Aotsuki-san đã bỏ rất nhiều công sức vào việc phối đồ cho ngày hôm nay …

“… Chào buổi sáng”

“C-Chào buổi sáng, Aotsuki-san”

Tôi lên tiếng và nhận ra hẳn là mình đã nhìn chằm chằm vào cô ấy nên bản thân chẳng thể làm gì khác ngoài đáp lại một cách ngại ngùng.

“… Cậu đợi lâu chưa?”

“Nah, cũng vừa mới tới thôi”

Quái gì thế vậy? Y hệt như cuộc hội thoại trong lightnovel. Thực sự hai đứa đang trong một buổi hẹn hò sao? Nếu đây là một cuốn lightnovel, nam chính sẽ nhận xét trang phục của nữ chính với câu ‘Bộ đồ của cậu thực sự dễ thương đấy’. Ngay cả khi không phải vậy, đã rất nhiều lần tôi khen Gami rằng ‘Bộ đồ hôm nay của cậu hợp đấy’ hay ‘Cậu thực sự có gu ăn mặc đó, Gami’ và điều đó sẽ khiến tâm trạng của cô ấy tốt lên ngay từ đầu. Khi phải đối mặt với một cô gái như Gami, thật dễ dàng và nên đề cập tới chủ đề quần áo nhưng với một người như Aotsuki-san thì sao …?

Tùy vào từng đối tượng, điều này có thể giống như đang quấy rối tình dục và khiến tâm trạng của cô ấy trở nên tệ hơn. Yeah, có lẽ tôi không nên nói những điều thừa thãi. Đừng dại chọc vào tổ ong bắp cày.

“… Cậu ngẩn người ra vì gì vậy? Đi thôi”

“Ah, yeah”

▼▼▼

Sau khi lắc lư trong tàu khoảng khoảng ba mươi phút, cuối cùng chúng tôi cũng tới một cửa hàng chuyên dụng về may mặc.

“Wow ~ Đây là lần đầu tiên tớ đến một cửa hàng như thế này đấy. Thật nhiều đồ may vá”

Bất cứ nơi nào tôi để mắt tới lại có những loại vải khác nhau nào là họa tiết cỡ vừa, hay thậm chí là hình ngôi sao, bông hoa, một số thì hơi mềm, số khác lại thô ráp.

“Vậy cậu định làm gì với trang phục Nàng tiên cá? Nghe khá khoai nếu cậu hỏi tớ đấy”

“Về phần dưới, chúng ta sẽ sử dụng một chiếc váy có thiết kế giống của Nàng tiên cá để che đi … Còn về phần trên … mặc đồ bơi sẽ khá ngượng nên có lẽ một chiếc áo yếm sẽ tốt hơn?” Aotsuki-san giải thích trong lúc cô đi dọc theo hàng vải.

Lúc này trên tay cô là một chiếc áo màu xanh dương với thiết kế lamé buộc dây … Nó có vẻ khá hoàn hảo.

“Huh, tớ hiểu rồi. Khá thú vị đấy mặc dù tớ nghi ngờ rằng mình có thực sự dùng được kiểu kiến thức này không nữa”

“………” Vì lý do gì đó Aotsuki-san ngước lên nhìn tôi “Vì … vì là áo yếm nên nó vẫn để lộ rất nhiều da thịt còn váy tiên cá thì … cũng khoe ra những đường cong cơ thể liên quan đến eo hoặc … m-mông … cậu biết đấy” Aotsuki-san bồn chồn liếc mắt nhìn.

“Ahh, vậy rốt cuộc là cậu xấu hổ hả? Nhưng mọi người vẫn mặc áo yếm vào mùa hè mà nên tớ nghĩ liệu đó có phải vấn đề? Nếu mặc một chiếc váy dài thì có lẽ cậu chỉ phải lộ từ đầu gối trở xuống nên chắc sẽ ổn thôi”

Tôi cố gắng trấn an Aotsuki-san với một nụ cười nhưng cái cách mà cô ấy liên tục liếc nhìn tôi nói cho tôi biết có điều gì đó không ổn. Đến cả bây giờ cô ấy vẫn đang nhìn.

“Vậy … giữa hai cái này, cái nào ổn hơn?” Aotsuki-san hỏi và cho tôi xem hai loại vải.

“Hmmm, câu hỏi khó đấy. Thực sự thì tớ thấy cái này trông giống vảy, khá phù hợp với Nàng tiên cá nhưng tớ nghi ngờ về việc nó sẽ nổi bật trên sân khấu. Nhưng cái ở đây thì ngược lại, nó trông khá lấp lánh và dễ nhìn nhưng lại không phù hợp cho vở kịch mà chúng ta đang làm …”

“… Tôi không hỏi về kiểu nhận xét đó”

Hm? Tại sao cô ấy lại có vẻ khó chịu vậy? Khi nhắc đến con gái thì chỉ có hai kiểu tâm trạng là tốt hoặc xấu. Ví dụ hoàn hảo là Gami. Tôi muốn một chức năng quicksave. Khỉ thật, câu trả lời đúng ở đây là gì? Vì cô ấy không muốn nghe điều đó … Có lẽ nào cô ấy muốn một ý kiến không liên quan đến vở kịch?

“Um … cậu đang hỏi mẫu nào hợp với cậu hơn sao?”

“……”Aotsuki-san bắt đầu đỏ mặt và cố gắng giải thích trong tuyệt vọng. “Ch-chắc chắn không phải tôi muốn sự chú ý của cậu hay gì! … Chắc chắn không nhưng nếu cậu thờ ơ đến vậy thì sẽ làm tổn hại danh dự của một đứa con gái như tôi”

“Eh … Không phải tớ thờ ơ hay gì đâu, chỉ là tớ nghĩ cái nào cũng hợp với cậu thôi …”

“… Hmm? Tôi hiểu”

“Cậu liếc nhìn tớ vì chuyện đó hả? Cậu làm tớ sợ đó”

“Cậu luôn bình tĩnh và thu hút sự chú ý của mọi người, huh … Thậm chí cậu còn gọi Mikagami-san là một mỹ nhân nữa mà …”

Không rõ tại sao nhưng thật kì lạ khi có cảm giác cô ấy đang đổ lỗi cho tôi về chuyện gì đó. Nếu không bắt kịp câu chuyện này có lẽ tôi chỉ làm cô ấy thêm phần tức giận.

“Ý là, không phải tớ bất lịch sự hay gì. Tớ thực sự nghĩ cậu rất xinh đẹp và bộ đồ hôm nay trông cũng rất hợp với cậu. Rất dễ thương đấy”

Khỉ thật, tôi đã bị cuốn theo và phun ra mọi thứ mà bản thân đã thề sẽ giữ kín ngày từ đầu buổi hẹn.

“……” Gò má Aotsuki-san lại đỏ lên thêm một lần nữa “S-sao giờ cậu mới nói … Cậu đã im lặng khi chúng ta gặp nhau mà …”

“………”

Hiểu được nguyên do Aotsuki-san đỏ mặt cùng ý nghĩa bầu không khí xung quanh cô cũng chính là lúc vấn đề được sáng tỏ.

“… Vậy cậu đợi tớ nói những câu này sao?”

“Làm như tôi cần vậy”

Vì Aotsuki-san đã ngay lập tức đáp lại nên tôi có cảm giác thôi thúc muốn được trêu trọc cô ấy vì điều này.

“… Nhưng cậu thực sự đã chờ đợi mà nhỉ?”

“Im đi. Không ai chờ đợi gì ở cậu cả”

“Chắc chắn là có mà”

“Im đi, im đi”

“Chỉ vì bộ đồ mà bầu không khí xung quanh cậu thật khác ngày thường. Đặc biệt là hôm nay … mấy bộ đồ trong suốt kì nghỉ hè của cậu có xa xỉ và duyên dáng thế này đâu … Ah”

“Eh?”

“… Vậy lý do cậu đổi lịch của buổi mua sắm sang Chủ nhật là vì cậu muốn đi mua quần áo cho dịp này sao?”

“!”

Vào thứ sáu, Aotsuki-san đã nói cô ấy muốn đi mua sắm vào chủ nhật thay vì thứ bảy như dự định. Có lẽ cô ấy muốn mua một số quần áo phù hợp vì cô chưa từng ra ngoài với ai trong một thời gian dài …?

“L-Làm như tôi sẽ làm thế ấy! Tôi đã mặc bộ này rất nhiều lần rồi!”

“Nhưng bảng giá vẫn còn trên váy mà”

“Eh, cậu đùa sao! T-Tôi chắc chắn đã gỡ nó đi rồi mà …”

“Yup, tớ đùa đấy”

“………”

Đôi mắt Aotsuki-san trở nên ngấn lệ vì xấu hổ và gò má cô chuyển qua đỏ ửng.

“Sao cũng được, đồ ngốc” Cô quay mặt đi nhưng đôi tai vẫn đỏ bừng.

… Ahh, cô ấy thực sự rất dễ thương. Có cảm giác như đây thực sự là một buổi hẹn hò vậy, thế nhưng tôi đã ngay lập tức loại bỏ những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tuy nhiên càng làm vậy thì tôi lại càng có ý thức rõ ràng hơn và một lần nữa tôi buôc bản thân phải nhớ đến lightnovel để giữ suy nghĩ của mình nằm trong tầm kiểm soát.

Tại sao có cảm giác như tôi đang đi thành một vòng tròn vậy? Liệu tôi là một con chuột trong bánh xe hamster sao?

▼▼▼

“Thật mừng vì chúng ta đã mua được rất nhiều vải và trang phục”

“Đúng vậy nhưng … cậu không thấy nặng sao?”

Tất nhiên chúng tôi cùng nhau mang những thứ mà hai đứa đã mua được nhưng chắc chắn tôi sẽ là người cầm nhiều hơn rồi. Ý tôi là, nhìn cánh tay mảnh khảnh của Aotsuki-san xem, thật lo lắng và tội lỗi nếu tôi để cô ấy mang cùng lượng đồ như mình.

“Hoàn toàn ổn. Cậu thì sao? Cầm được hết chứ?”

“T-Tôi ổn. Tôi không thể để cậu cầm nhiều hơn thế được …” Miệng cô há ra rồi ngậm lại như thể đang muốn nói điều gì đó.

“Có chuyện gì sao?”

“Vì vậy, um … nó, cậu biết đấy … Tôi muốn nói điều đó… nhưng không thể …”

“Điều đó?”

Tôi tự hỏi. Điều mà cô ấy sẽ nói trong hoàn cảnh này? Có lẽ là ‘cảm ơn’ hay điều gì đó tương tự sao? Dù Aotsuki-san thường không thành thật trong đa phần hoàn cảnh nhưng tôi có cảm giác dường như Aotsuki-san sẽ nói vậy … Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi nghĩ Aotsuki-san đang muốn truyền tải điều này qua ánh mắt nhưng nó không thực sự hiệu quả …

“—Này, thôi đi có được không!”

Tôi giật bắn mình vì sự hung hăng trong giọng nói này nhưng chắc chắn nó không đến từ Aotsuki-san. Nó đến từ một vị trí xa hơn trên con đường. Tuy nhiên tôi nhận ra giọng nói ấy.

“Là … Gami?”

Tôi chỉ có thể phỏng đoán vì lúc này đường xá đang tấp nập người qua lại nhưng quả thật Gami đang đứng trước một quán café, cách chúng tôi một đoạn. Đi cùng cô ấy là một cô gái khoảng chừng hai mươi và không kém phần xinh đẹp.

“Trông có vẻ không ổn lắm”

“Này … có lẽ chúng ta không nên nhìn họ thế này …?”

“Không nhưng …”

Chẳng phải đây là cơ hội để nắm được điểm yếu của cô ấy sao? Không phải tôi muốn đe dọa cô ấy hay gì. Tôi chỉ muốn có thêm thông tin về tồn tại vô song đang đứng đầu chuỗi thức ăn trong trường. Nó có thể là con át chủ bài sau này. Ngay cả bây giờ, tôi đang ở một vị thế khác, một người đang giúp đỡ Aotsuki-san nên tôi muốn có nhiều cơ hội hơn.

“… Như tôi đã nói! Tôi sẽ không chấp nhận một người như chị! Đừng có làm phiền”

“Um … Xin lỗi, Masuzu-chan nhưng chị thực sự muốn thân thiết với em”

“Còn tôi nói chị đừng có phiền phức nữa”

Hai người họ có mối quan hệ như thế nào vậy? Xét về tuổi tác thì có vẻ họ không phải là bạn? Nhưng cũng không giống người một nhà. Trong lúc chúng tôi đang đứng quan sát từ đằng xa thì Gami đã tình cờ phát hiện ra hai đứa.

“…!? Yafune và Aotsuki Mifuyuu!?”

Vì bị nhìn thấy như vậy nên chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lại chỗ Gami. Tôi cố gắng hết sức để giữ bầu không khí được tự nhiên.

“Yo, sao vậy”

“Tại sao hai người lại ở đây!?”

“Chúng tớ đi mua sắm cho lễ hội văn hóa thôi, có gì đâu”

“Vậy … cậu đã thấy chuyện vừa rồi?”

“Ah yeah. Hoàn toàn trùng hợp thôi nhưng chúng tớ không thể nghe thấy hai người đang nói gì”

“~~~!”

Tôi không nghĩ mình đã nói ra điều gì đó không phải hay đáng xấu hổ nhưng khuôn mặt Gami lại trở nên đỏ bừng. Khác với xấu hổ dường như cô ấy đang cảm thấy hối tiếc vì đã bị nhìn thấy.

“Ahh, hôm nay là ngày tệ hại nhất! Tôi đi về đây!” Gami bỏ đi để lại tôi và Aotsuki-san cùng một cô gái xa lạ.

Có lẽ đây thực sự là một nước đi tồi. Chắc sau đây tôi nên gửi cho cô ấy một tin nhắn.

“Um … em là Yafune-kun nhỉ?”

Người lên tiếng đầu tiên lại là cô gái vài phút trước đã gọi Gami là ‘Masuzu-chan’.

“Eh? Ah, vâng, đúng rồi ạ …”

“Ah, chị xin lỗi, chị đã nghe được tên của em từ Masuzu-chan …”

“Là thế ạ … Um vậy chị là …?”

“Ah, xin thứ lỗi. Tên chị là Mikagami Shizuku”

“Mikagami? Vậy chị là chị gái của Ga – Masuzu-san”

“Đúng là như vậy”

Thật luôn … Mặc dù là chị em nhưng …

“Hai người bọn chị trông không giống nhau nhỉ”

Dù cả tôi và Aotsuki-san đều không nói gì nhưng tự cô ấy đã đưa ra những lời nhận xét đó. Tôi đoán hẳn cô ấy đã nghe rất nhiều về chuyện này. Trong khi Gami là một mỹ nhân với ánh mắt sắc lạnh thì Shizuku-san lại có vẻ giống một Onee-san dịu dàng và chắn chắn là rất dễ thương. Bầu không khí tỏa ra từ cô rất ấm áp nên tôi chẳng thể tưởng tượng nổi việc hai người họ cùng lớn lên dưới một mái nhà.

“Cứ đứng nói chuyện thế này cũng không tiện … Vậy để chị đãi các em một tách trà bù lại thái độ thô lỗ vừa rồi của con bé nhé?”

“Oh không, em không thể để chị trả tiền như vậy được” Aotsuki-san nói.

Tuy nhiên Shizuku-san vẫn dịu dàng mỉm cười và tiếp tục.

“Fufu, đừng như thế. Chị chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với bạn cùng lớp của Masuzu-chan thôi … Nên làm ơn nhé”

▼▼▼

Cuối cùng chúng tôi đã đến một tiệm trà gần đó. Hẳn Shizuku-san đoán được chúng tôi đang cảm thấy khá căng thẳng nên cô đã mở lời để nói về những chương trình TV gần đây hay những cửa hàng nổi tiếng xung quanh.

“Bánh crepe họ bán gần đây cũng rất ngon và cực nhiều hoa quả … Ah là con trai chắc em không quá hứng thú với đồ ngọt đâu nhỉ?”

“Không hề ạ, em yêu những món tráng miệng ngọt ngào”

“Vậy sao? Em thấy đấy, chị cũng không rõ về khẩu vị của các chàng trai”

“Đừng nói thế mà. Em đoán hẳn chị phải rất nổi tiếng với họ, Shizuku-san”

Ý tôi là, ở bên cô ấy cho ta cảm giác rất thoải mái chưa kể đến cô ấy còn có một bộ ngực khủng nữa. Tôi khá chắc Shizuku-san phải thường xuyên bị lũ con trai quấn lấy thế nhưng cô ấy đã phủ nhận những giả định của tôi bằng một câu trả lời đầy bối rối.

“Chị … chưa từng hẹn hò với một chàng trai nào …”

Eh? Vậy thì cô ấy thực sự là một trinh n- Mà thôi không có gì. Quên việc đó đi. Tôi sẽ không tưởng tượng linh tinh nữa. Mà vừa rồi tôi không nói điều đó thành tiếng, đúng không? Tôi tự hỏi liệu Aotsuki-san có đang nhìn mình với sự khinh miệt không nữa.

“Vậy chúng ta đang nói đến cửa hàng bánh crepe nhỉ? Hai người thích kiểu bánh gì? Làm ơn kể thêm với em với” Nở một nụ cười thân thiện, tôi thay đổi chủ đề.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo thêm chút nữa trước khi Shizuku-san lên tiếng hỏi.

“Vậy Masuzu-chan ở trường thế nào? Hai em thấy sao về em ấy?”

Mà cũng hợp lý khi chị gái quan tâm đến chuyện này. Tuy nhiên để nói ‘Em gái chị là nữ hoàng của lớp và thống trị hết thảy mọi người’ không phải là một lựa chọn ở đây. Tôi chỉ nên nói bừa ra việc gì đó kèm theo một nụ cười là được.

“U-um … Em nghĩ Mikagami-san như một nữ hoàng của lớp và gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người”

Aotsuki-saaaan! Cậu đang quá thành thật ở đây rồi! Có lẽ vì Aotsuki-san đang đỏ mặt một cách ngây thơ nên tôi đoán cô ấy đã quá căng thẳng để lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận. Phải chăng vì hiếm khi nói chuyện với những người ngoài lớp học nên việc phải đối mặt với một ‘chị gái của bạn cùng lớp’ đồng thời là một ‘phụ nữ xinh đẹp’ đã khiến não cô ấy quá tải vào lúc này.

“Ahahaha, điều đó chỉ cho thấy cô ấy chững chạc đến thế nào. Cô ấy luôn như thế sao ạ?” Tôi cố gắng không rơi vào bầu không khí khó xử và thay đổi chủ đề.

“Ah, xin lỗi … Chị thực sự không biết về những việc như vậy”

“Eh?”

Không phải hai người là chị em – đó là những gì tôi nghĩ khi Shizuku-san nở một nụ cười gượng.

“Chị xin lỗi nhưng Masuzu-chan và chị không phải chị em ruột”

“Eh, vậy đợi đã …”

“Chuyện này có hơi nặng nề … hai em sẽ nghe chị chứ?”

“Eh … Ý em là chị có chắc khi kể cho bọn em nghe về những việc như vậy? Em thấy đây giống một vấn đề riêng tư hơn …”

“Tất nhiên chị sẽ không ép buộc. Chỉ là chị khá ngạc nhiên khi thấy mấy đứa chấp nhận thái độ của Masuzu-chan một cách bình thản đến vậy. Chị không trách các em vì nghĩ em ấy như một nữ hoàng hay một người thống trị tuyệt đối. Nhưng nên nói sao đây nhỉ … Có những việc em sẽ không hiểu được nếu không rõ câu chuyện phía sau”

“Vậy là?”

“Thì …” Dường như Shizuku-san đang tuyệt vọng tìm những từ ngữ thích hợp trong lúc đặt ngón tay lên cằm suy nghĩ. “Ví dụ … có những người đến muộn trong những sự kiện quan trọng của người khác, chẳng hạn như tiệc sinh nhật hay hôn lễ. Và rồi mọi người sẽ gọi họ là ‘kẻ vô tâm’. Thế nhưng khi biết được người đó đã giúp đỡ một cụ già bị ngã trên đường trong lúc tới bữa tiệc thì họ sẽ được gọi là một ‘người tốt’, đúng không? Nói vậy nhưng nếu người đến muộn ấy lại không chia sẻ lý do vì sao mình đến muộn và nghĩ rằng ‘Đã đến muộn thì không bào chữa’ thì mọi người xung quanh sẽ không ai hiểu và vẫn nghĩ rằng người đó thật vô tâm. Đây chỉ là ví dụ nhưng … trong thế giới này, có rất nhiều biến cố có thể xảy ra”

Vì Shizuku-san kể với một giọng điệu rất nghiêm túc nên cả tôi và Aotsuki-san chỉ có thể im lặng lắng nghe.

“Và Masuzu-chan là kiểu người không bao gờ tiết lộ điều gì về bản thân. Đó là lý do điều chị sắp kể với các em có lẽ là điều mà Masuzu-chan sẽ không bao giờ nhắc đến. Tất nhiên tốt nhất nên để em ấy tự nói ra. Nhưng em ấy lại đang sống trong một mâu thuẫn ‘Chúng ta không thể hòa hợp nếu họ không biết hoàn cảnh’ và ‘Đã không hòa thuận thì họ cũng không cần phải hiểu’”

Tôi hiểu những gì chị ấy đang muốn truyền đạt. Một ví dụ là Aotsuki-san. Nếu mọi người chịu nói chuyện với cô ấy hẳn họ sẽ biết thực ra Aotsuki-san rất tốt bụng nhưng để hiểu được sự tốt bụng ấy, họ cần phải nói chuyện với cô. Thế nhưng vì Aotsuki-san lại đang tự tách biệt mình nên mọi người mới hiểu sai về việc cô ấy lạnh lùng và đáng sợ.

“Đây không phải một câu chuyện dễ nghe. Thế nên nếu các em không muốn nghe thì chị sẽ không kể. Tuy nhiên chị không muốn hai em nghĩ Masuzu-chan là người xấu. Ngay cả khi không có quan hệ huyết thống, nhưng là chị gái của em ấy … Chị mong em ấy hiểu được con người thật của mình. Chị biết đây chỉ là mong ước chủ quan của bản thân” Shizuku-san nắm chặt bàn tay trước ngực.

“U-Um, em muốn … được nghe câu chuyện. Em muốn biết tại vì sao Mikagami-san lại luôn hành động như vậy” Aotsuki-san đáp lại quyết tâm của Shizuku-san.

“… Vậy chị sẽ kể cho hai em. Như đã nói từ nãy thì chị và Masuzu-chan không phải chị em ruột. Bọn chị trở thành chị em vì bố mẹ của cả hai đã tái hôn”

“… Em không biết việc này”

Rằng Gami có một chị gái chứ chưa kể đến còn là chị kế nữa.

“Bất ngờ đấy. Tôi đã nghĩ cậu khá thân thiết với Mikagami-san chứ, Yafune-kun”

“Rốt cuộc thì cô ấy có bao giờ nói gì về gia đình mình đâu”

“Masuzu-chan luôn phản đối việc cha mẹ em ấy ly hôn … đó là lý do em ấy không thể chấp nhận cuộc tái hôn này” Shizuku-san nheo mắt lại như thể đang che giấu những cảm xúc rối bời. “Chị biết đây là một chủ đề tương đối phức tạp. Trong khoảng thời gian quý giá như vậy mà phải trải qua một cuộc tái hôn, cũng dễ hiểu tại sao em ấy lại không thể chịu được …”

“Shizuku-san, chị không phản đối chuyện tái hôn sao?”

“Chị … Chị chỉ muốn mẹ, người đã nuôi dạy chị suốt thời gian qua được hạnh phúc. Chưa kể đến vì lớn tuổi hơn Masuzu-chan nên chị cần thấu hiểu …”

“Có một đứa em như Gami … Masuzu-san, hẳn là chị cảm thấy khá vất vả nhỉ? Vừa này cô ấy còn có vẻ khó gần nữa”

“Không đúng. Masuzu-chan là một cô gái tốt. Ngay cả đến bây giờ, chị vẫn muốn trò chuyện với em ấy về quần áo hay các món ăn mà em ấy thích và vì những thứ như vậy nên chị đã kéo em ấy đi cùng mình. Tuy nhiên, chị nghĩ em ấy không thực sự có hứng thú với chúng và chỉ hùa theo vì bị chị hỏi liên tục. Sau cùng Masuzu-chan chưa từng đòi hỏi chị bất cứ thứ gì để đáp lại … Ấy vậy mà khi chị nhắc đến bố mẹ của hai đứa, em ấy lại trở nên tức giận. Chị đã đề cập đến vấn đề này không đúng lúc và làm hỏng tất cả”. Shizuku-san nhấp một ngụm trà trong cốc và thở dài. “Đúng là Masuzu-chan có thể hơi cá tính nhưng sâu bên trong, em ấy là một cô gái tốt. Tất cả chỉ vì môi trường xung quanh đã tác động tiêu cực đến em ấy … Vì không thể ở bên những người em ấy yêu quý theo cách bản thân mong muốn nên Masuzu-chan đã trở nên không thể tin tưởng người khác. Với Masuzu-chan, cảm xúc và những mối liên kết hẳn là thứ gì đó khó có thể chấp nhận. Đó là lý do em ấy cố gắng trở thành một người thống trị tuyệt đối và có được các mối quan hệ nhờ sự ảnh hưởng đó”

“……”

Tôi nhớ lại những gì Gami đã nói trước đây. Cô ấy luôn coi thường người khác, đứng trên tất cả mọi người trong lớp. Cô chưa từng hé nửa lời về gia đình nên tôi đoán hẳn phải có chuyện gì đó nhưng … thế này thì thật bất ngờ. Tôi chưa nghĩ cô ấy đang phải đối mặt với một tình huống như vậy. Ai có thể ngờ rằng một người đứng đầu trường học lại đang giữ trong lòng những nỗi đau về mặt tinh thần và những vấn đề giống như tôi phải trải qua. Tôi luôn nghĩ hai đứa sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Với tôi, Gami là một người giống với Sakana, một người luôn khiến tôi nhận thức được sự kém cỏi của bản thân và gieo rắc nỗi sợ hãi rằng tôi sẽ bị loại trừ khỏi lớp nếu có việc gì đó xảy ra. Đó cũng là lý do tôi phải gắng hết mình để không làm tâm trạng của họ xấu đi. Nhưng quả nhiên cô ấy cũng chỉ là một con người bình thường.

“… Khi mẹ chị nhắc tới việc tái hôn, chi đã chuẩn bị tinh thần để gia nhập vào một gia đình mới và gắn kết với họ. Đó là lý do dù không cùng huyết thống, Masuzu-chan vẫn là một đứa em quan trọng của chị” Shizuku-san nở một nụ cười ấm áp.

Nghe thì giống một câu chuyện đã được dàn dựng trơn tru nhưng nụ cười của chị ấy không ẩn giấu bất kì lời nói dối nào trong đó.

“… Chị thực sự tốt bụng, Shizuku-san. Và mạnh mẽ nữa”

Tôi có thể nói chị ấy tỏa ra một bầu không khí ấm áp nhưng tôi không nghĩ những gì chị ấy đang làm là một chuyện đơn giản.

“Fufu, chỉ là khi chị đã quyết tâm làm chuyện gì đó thì chị sẽ không từ bỏ nó một cách dễ dàng. Một khi chị đã yêu mến thứ gì đó hay ai đó, chị sẽ luôn cảm thấy như vậy … Đó là lý do vào lần đầu tiên gặp Masuzu-chan, chị đã nhận ra em ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong lại là một cô gái tốt bụng. Chính vì vậy chị muốn thân thiết hơn với em ấy. Chị vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Dù ở điểm này thì có lẽ chị khá phiền phức” Shizuku-san thả lỏng đôi bàn tay và quay sang tôi cùng Aotsuki-san với một tông giọng nhẹ nhàng. “Đó là lý do chị sẽ rất hạnh phục nếu hai em có thể thân thiết với Masuzu-chan”

Tôi nhìn Aotsuki-san.

“… Vâng, sẽ rất tuyệt nếu được như vậy”

Đó không phải một lời nói dối. Sau cùng nó sẽ giúp mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi hiểu việc bảo cô ấy đặt niềm tin tuyệt đối vào chúng tôi là quá đáng. Nhưng ít nhất tôi muốn chúng tôi hòa hợp được với nhau ở bề ngoài đã. Liên tục phải đối địch là quá mệt mỏi. Nhưng tôi nghĩ liệu nó có thể xảy ra một cách dễ dàng như vậy.

“Bỏ chuyện này sang một bên, em có nhắc tới việc hai đứa đang làm sân khấu cho vở kịch ở lễ hội văn hóa nhỉ?”

Như thể đọc được những xúc cảm phức tạp sâu trong lòng tôi, Shizuku-san ngay lập tức thay đổi chủ đề. Chị ấy thực sự là một người chu đáo.

“Dạ vâng nhưng … Masuzu-chan nói cô ấy sẽ không tham gia. Dù cô ấy không phải người duy nhất làm vậy”

Nói đúng ra chỉ có duy nhất ba người trong lớp chúng tôi tham gia vào vở kịch.

“Chị cũng nghĩ vậy. Mà nếu Masuzu-chan có xuất hiện trong vở kịch thì có lẽ em ấy cũng ghét việc bị chị nhìn thấy” Shizuku-san nở một nụ cười gượng nhưng nó ngay lập tức biến mất. “Nhưng chị khá mong chờ vở kịch của các em đấy. Vì công việc của mình nên chị chỉ có thể đến vào ngày cuối cùng nhưng chắc chắn chị sẽ tới tham dự lễ hội văn hóa”

Sau đó chúng tôi tiếp tục trò chuyện về việc này việc kia trước khi rời khỏi quán. Cuối cùng Shizuku-san đã thanh toán hết cả và còn thể hiện một nét mặt hối lỗi.

“Chị xin lỗi vì đã kéo theo hai đứa. Vì là bạn cùng lớp của em ấy nên ít nhất chị muốn tự mình được gặp các em nhưng hẳn là chị đã làm phiền buổi hẹn hò của hai em nhỉ …”

““… Eh?””

Giọng Aotsuki-san và tôi trùng lên nhau. Cả hai đứa đều hoang mang và không thể ngay lập tức phủ nhận.

“Fufu, hai em trông hợp lắm. Tận hưởng thời gian còn lại của buổi hẹn hò đi nhé”

“Eh … Không, um! Bọn em không thực sự như vậy …” Cuối cùng tôi cũng định thần lại nhưng đã quá muộn để có thể phủ nhận vì Shizuku-san đã rời đi rồi. “… Vậy chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ, Aotsuki-san”

“Y-Yeah”

“……”

“……”

Chúng tôi sánh bước cạnh nhau nhưng không trao đổi lấy một lời. Chết tiệt, chỉ vì những gì Shizuku-san nói mà bầu không khí lúc này thật kì cục. Gò má Aotsuki-san đỏ ửng hết cả lên còn cô thì cố gắng tránh ánh mắt của tôi như thể đang cảm thấy khó xử.

“Aotsuki-san, cậu cần nhìn về phía trước kìa …!”

“Eh? …… Kya!”

Đang là cuối tuần nên trên đường có rất nhiều người. Một người đàn ông to lớn bước vội về phía Aotsuki-san rồi va thẳng vào cô ấy, khiến cô gần như bị hất bay …

“Cẩn thận …!”

May mắn thay không một món đồ nào của chúng tôi mua bị rơi ra nên tôi ngay lập tức vứt chúng đấy và đỡ lấy người Aotsuki-san.

“Cậu ổn chứ?”

“Y-Yeah …”

Chúng tôi đang ở một khoảng cách đủ gần để hơi thở của cả hai chạm tới nhau. Má Aotsuki-san còn đỏ hơn cả khi trước. Đôi mắt thủy tinh cầu của cô rớm rớm nước. Đùa sao … đây chính xác là một khung cảnh cắt ra từ một bộ romcom.

“Y-Yafune-kun … Um … vậy … Tôi không thể nói với cậu nhưng … cậu biết đấy …”

Trong vòng tay tôi, Aotsuki-san đang khẽ run rẩy, khuôn miệng cô liên tục đóng mở … Tại sao cô ấy lại có phản ứng như vậy? Cô ấy sẽ trưng ra một khuôn mặt như thế này với kẻ mà cô ấy ghét sao? Dù đã cố gắng không suy nghĩ về chuyện này nhưng có một số điều khó hiểu về cô ấy hôm nay.

Tại sao cô ấy lại hỏi tôi về kiểu vải nào trông sẽ hợp với cô ấy hơn? Tại sao cô ấy lại đi mua quần áo mới chỉ để cho dịp này? Càng suy nghĩ nhiều, những đầu ngón tay của tôi lại càng thêm thêm lạnh và cuối cùng những suy nghĩ ấy cũng bị gián đoạn. Tâm trí tôi đang phủ nhận chuyện này. Ngay cả khi tôi nghĩ ‘Có thể’ nó lại ngay lập tức chuyển sang ‘Không thể nào’ làm tôi phải tạm dừng mọi suy nghĩ như vậy trong đầu. Nó thậm chí còn khiến tôi muốn thốt lên rằng ‘Mặt của cậu đỏ quá, bị cảm rồi sao?’ y như một tên nhân vật chính trong romcom ngu xuẩn.

“ Sẽ rất tệ nếu bị ngã đó, làm ơn cẩn thận hơn chút nhé?”

Cuối cùng tôi chỉ có thể ép bản thân nở một nụ cười giả tạo như thứ mà tôi hay trưng ra trước mặt Gami.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tks trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài chỗ:
- Lúc này trên tay cô là một chiếc áo màu xanh dương với thiết kế lamé buộc dây … Nó có vẻ khá hoàn hảo. -> Từ này có nghĩa là vải kim tuyến. Câu này có thể viết lại thành: "...một chiếc áo từ vải kim tuyến màu xanh dương với thiết kế buộc dây."
- Tôi muốn một chức năng quicksave. -> Từ này dịch thành "lưu nhanh" cũng được. Hơi phân vân vì từ này theo cách này hay cách khác có thể gọi là tên riêng nhưng cũng dịch được. Kiểu như light novel có thể dịch thành tiểu thuyết nhẹ nhưng lại làm mất đi nội hàm của từ này. Tùy ý trans vậy.
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm