Zettai ni Derete wa Ikena...
Kanda Natsumi Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 03: Cái tôi đang quan sát cậu không thực sự là tôi (Phần 2)

Độ dài: 5,665 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Chương 3 – Cái tôi đang quan sát cậu không thực sự là tôi

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Hôm nay là một ngày kì lạ. Tôi ngồi trên bàn, ngả đầu vào cánh tay và suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra. Lần đầu tiên tôi ra ngoài với một cô gái, không những thế còn được nói chuyện với chị gái của Gami. Sau đó là những biểu cảm mà Aotsuki-san đã để cho tôi thấy khi tôi ôm cô trong vòng tay … Tôi vẫn không thể nào quên được.

--- Mình biết bản thân chỉ là một kẻ kì quái sống trong thế giới giả tưởng của chính mình … nhưng nếu cô ấy thực sự có những cảm xúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra?

“Cậu thật tuyệt vời. Yafune-kun. Cậu luôn mỉm cười và được tất cả mọi người yêu quý”

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh bản thân nhận được một ánh nhìn tràn ngập sự ngưỡng mộ từ Aotsuki-san – đã khiến tôi phải rùng mình.

“Thậm chí cậu còn quan tâm tới mình nữa, một đứa bị mọi người xa lánh. Cậu thực sự tốt bụng, Yafune-kun”

--- Tốt bụng? Nếu thực sự tốt bụng thì mình đã không sử dụng Senpai để dàn dựng âm mưu biến bản thân trở thành anh hùng lễ hội văn hóa và mình cũng sẽ thẳng thừng tuyên bố rằng mình là đồng minh của cậu ấy. Đúng vậy, liệu mình có thể cởi mở về vấn đề này?

“Tớ lo cho Aotsuki-san và tớ muốn trở thành bạn với cô ấy. Chính vì thế nên tớ đã giang tay giúp đỡ”

Nhưng …

“Aotsuki-san có thể dễ thương thật đấy nhưng thái độ của cô ấy quá tệ, đúng không~ Chưa kể để giờ cô ấy lại muốn trở nên nổi bật trong lễ hội văn hóa nữa? Thật kinh tởm~”

Liệu cậu còn có thể còn gọi tớ là một người tốt khi đã không ngăn lũ bạn trong lớp nói những lời như vậy và thậm chí còn cười cợt cùng với họ?

“Yafune-kun, cậu rất vui tính, tốt bụng và đáng tin cậy. Cậu là một người tuyệt vời”

Aotsuki-san trong tưởng tưởng của tôi lại một lần nữa mỉm cười. Nhưng tôi trở nên vui tính, tốt bụng và đáng tin cậy chỉ là những ảo tưởng sai lầm. Aotsuki-san càng nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh thì cơn buồn nôn của tôi lại càng trở nên mãnh liệt.

Mình nghĩ Aotsuki-san mới là một người tuyệt vời. Không chỉ nói đến ngoại hình, cô ấy còn thẳng thắn, không bận tâm đến những gì mọi người xung quanh nghĩ và cố gắng hết sức dù có vụng về. Nếu đó là một người như Sakana thì sao. Cậu ấy không để tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh như mình nhưng lại đủ tử tế để quan tâm tới người khác. Cậu ấy chắc chắn sẽ phù hợp hơn một kẻ chỉ giấu đi con người thật ghê tởm và thô thiển như mình. Chỉ là mình đã lừa dối cô ấy mọi lúc.

“Tớ … thích cậu, Yafune-kun”

BANG, một âm thanh lớn vang lên. Tôi đập mạnh tay lên bàn, buộc những ảo tưởng đó bị cắt bỏ.

Không đời nào cô ấy có thể nói thế. Chẳng đời nào cô ấy sẽ vậy. Tôi hiểu mà. Lý do Aotsuki-san mua trang phục mới là vì cô ấy không có nhiều cơ hội ra ngoài nên cô muốn bản thân cảm thấy thật xinh đẹp như bao cô gái khác. Lý do Aotsuki-san đỏ mặt trong vòng tay tôi là vì cô ấy quá ngây thơ và chưa có nhiều kinh nghiệm. Cô ấy sẽ thể hiện phản ứng đó với bất cứ ai chứ không chỉ mình tôi. Đúng vậy, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Aotsuki-san không biết con người thật của tôi. Cô ấy cũng không hiểu tôi hèn nhát và kinh tởm đến mức nào. Thậm chí nếu Aotsuki-san có nhìn nhận tôi theo cách đó trong một phần triệu cơ hội thì chỉ là do cô ấy đang bị lừa. Chính vì vậy tôi sẽ không hiểu sai chuyện này.

▼▼▼

“Này này, mấy giờ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập thế?”

Một tuần đã trôi qua kể từ buổi mua sắm hôm chủ nhật. Hôm nay, sau khi lớp học kết thúc, tên người bình thường khốn nạn Sakana thực sự đã không trốn tập và nói với tôi những lời đó. Huh? Ngày mai đã là tận thế rồi sao? Đó là những gì tôi nghĩ tới.

“Còn phụ thuộc vào thời điểm mọi người rời khỏi lớp nữa … Vậy cuối cùng cậu cũng quyết định tham gia cùng hả?”

“Chà, nếu nổi bật trong lễ hội văn hóa thì tớ sẽ trở nên nổi tiếng với hội con gái, đúng không”

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhưng chẳng phải cậu khá nổi tiếng rồi sao?”

“Ôi Yafune của tôi ơi, cậu thực sự cảm thấy thế sao…?”

“Thằng khốn này. Nhưng … tại sao cậu lại giúp đỡ chúng tớ?”

Nếu bạn muốn trở nên nổi bật và nổi tiếng, chẳng phải chỉ cần tham gia một ban nhạc hay một nhóm nhảy nào đó hay sao? Tôi cá Sakana có thể dễ dàng tập hợp các thành viên. Tôi chỉ không hiểu có lý do gì mà cậu ta lại bắt tay với một cô gái được coi như quả mìn của lớp.

“Hmm? Chà, thành thật mà nói thì tớ cảm thấy như mình đang bơi ngược dòng, cậu hiểu chứ?”

“Bơi ngược dòng?”

“Nữ hoàng của chúng ta, cô ấy hoàn toàn cảm thấy như bản thân đang thống trị cả lớp. Chính vì vậy nên tớ muốn chống lại cô ấy cho vui. Chưa kể đến … không ai tham gia vào những gì chúng ta đang làm cho lễ hội văn hóa nữa, thật chả ra sao cả. Chúng ta chỉ có ba năm trong cuộc đời trung học của mình thôi, đúng không?”

Có lẽ Sakana không muốn người khác nghe được những gì mình vừa nói nên cậu ta ghé sát mặt vào tai tôi. Chắc chắn người đó là Gami.

“Thêm nữa nếu cậu không về phía Aotsuki-san thì tớ đã mặc kệ rồi. Chỉ vì cậu đã giúp cô ấy và hỏi xin sự giúp đỡ từ tớ nên tớ mới nghĩ mình cũng sẽ tham gia. Tớ không thực sự thích đứng về phía nào cả và cũng không muốn biến đây thành một trận chiến toàn diện nhưng một chút chống cự vào lúc này chắc sẽ không sao đâu”

“… Cậu đang nghĩ về những thứ như vậy?”

Vì luôn tán tỉnh các cô gái nên tôi không mong đợi nhiều chuyện cậu ta sẽ suy nghĩ nghiêm túc về một việc gì đó như thế này.

“Tất nhiên ~ Nhưng tớ nghĩ là cô ấy thích cậu đó, Yafune”

“Thì, tớ là con cún của cô ấy mà”

“Đã nói rồi, khá chắc là cô ấy có tình cảm với cậu luôn”

“Ngáo à, làm như đúng ấy. Ngay cả hôm nay cô ấy cũng khoe khoang về việc đi gặp mấy tên đẹp mã từ trường khác đấy”

“Vì cậu chỉ quanh quẩn bên Aotsuki-san nên có lẽ cô ấy chỉ đang cố làm cậu ghen thôi”

“Thôi ngừng tám nhảm đi, thật đấy. Nếu Gami nghe được chuyện này thì cô ấy sẽ giết cậu đó”

Thật may mắn khi Gami không có trong lớp vào lúc này.

“Cậu khá là chậm tiêu đấy nhỉ~ Nhưng cũng rất vui khi quan sát cậu vật lộn với chuyện này. Không phải là tớ đang hỗ trợ cô ấy hay gì đâu~”

Xem cái cách cậu ta mạnh miệng về việc nhảm nhí ‘Gami thích tôi’ kìa. Ý tôi là, hiển nhiên Gami là một mỹ nhân nhưng tôi không thể nhìn cô ấy theo hướng tình cảm lãng mạn. Sau cùng, chúng tôi sống tại hai thế giới khác biệt và điều này chỉ làm sự mặc cảm tự ti của tôi tăng thêm …

Hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ cho đến tận bây giờ. Nhưng sau khi biết về tình cảnh mà Gami đang phải đối mặt cũng như môi trường rắc rối xung quanh cô ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu thêm được một chút về cô. Nói là vậy nhưng việc không tham gia vào dự án lớp trong lễ hội văn hóa vẫn là hơi quá quắt. 

Mọi người đều có những việc cần phải giải quyết trong cuộc sống. Chỉ vì Gami muốn xử lý theo cách riêng của mình không có nghĩa là cô ấy được phép làm mọi thứ. Ngay cả Shizuku-san chỉ đơn giản muốn chúng tôi hiểu thêm về con người của Gami nhưng chắc chắn chị ấy sẽ không xin chúng tôi tha thứ cho cô ấy.

“Mà Sakana, nếu muốn thể hiện cho Gami xem, sao cậu không luyện tập nghiêm túc thêm chút?”

Do muốn tránh sự trêu chọc bất tận này, tôi liền đổi chủ đề.

“Thôi nào, cậu đang nói gì thế vậy~ Tớ không phải kiểu người sẽ chen ngang cuộc vui giữa cậu với Aotsuki-san đâu? Cậu biết đấy, tớ sẽ tự mình luyện tập”

“Có ngu mới tin, lol. Mà kể cả thế tại sao cậu lại đột nhiên muốn tham gia vào hôm nay vậy?”

“Tớ đã nghĩ hai người sẽ thân thiết hơn khi để họ một mình nhưng cậu chưa có tí tiến triển nào nhỉ? Có lẽ cậu sẽ cần một cú thúc đó”

“Cứ tiếp tục tuôn ra những lời vô nghĩa đi …”

Sakana thực sự thích trò chuyện về yêu đương và những thứ đại loại vậy. Như thể cậu ta còn không quan tâm tới đó là ai, miễn là ghép đôi được tôi với họ. Thật là một sự hiếu kì đến điên rồ. Hẳn trên thế giới này có rất nhiều người thích những câu chuyện phiếm như vậy. Và ngay khi đang nghĩ thế, tôi chợt nghe được âm thanh của tiếng giấy bay trong không khí.

“Woh! Ah, xin lỗi, tớ sẽ nhặt lên luôn đây!”

Giọng nói này đến từ một chàng trai trong câu lạc bộ nghiên cứu manga. Với cặp kính mắt cùng một tính cách ôn hòa, cậu ấy luôn vẽ manga trong giờ giải lao và là kiểu người tôi muốn được làm bạn cùng. Cậu ấy tình cờ làm rơi một đống giấy với đầy hình ảnh manga được vẽ trên đó. Vì đang là mùa lễ hội văn hóa nên đây hẳn là bản thảo cho thứ gì đó.

“Cậu ổn chứ?”

“Ah, x-xin lỗi …” Trong lúc giúp cậu ấy nhặt đống giấy, tôi liếc mắt ngó qua.

Woah, thứ này được kinh khủng! Các đường nét được vẽ rất đẹp cùng thiết kế đầy biểu cảm của các cô gái, đây chính xác là lý do tôi thích manga. Eh, tôi có thể mua được thứ này trong lễ hội văn hóa sao!? Tôi muốn nó … Nhưng với nhân cách hiện tại của mình, điều đó chắc chắn là không thể! Tuy nhiên, tôi vẫn rất tôn trọng chuyện này. Hẳn phải tốn nhiều công sức lắm để có thể làm được đến vậy.

“U-Um, cảm ơn cậu rất nhiều. Ch-chào nhé”

Chắc cậu ấy đang cảm thấy xấu hổ khi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Thậm chí tôi còn không chế giễu cậu ấy. Tuy nhiên lúc này tôi đang đóng vai nhân vật bình thường của mình nên hẳn là cậu ấy cảm thấy rất tồi tệ.

“Đó là kiểu moe vô nghĩa sao? Thật kinh tởm”

--- Nghe giọng của Sakana vang lên sau lưng mình, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh buốt tràn ngập khắp người.

“Tớ chẳng thể chịu nổi mấy thứ đó. Nhưng chỉ mấy đứa không nổi tiếng mới dùng chất liệu 2D để lẩn trốn khỏi thực tại thôi, đúng không. Tớ cảm thấy khá tởm” Và khi tôi quay lại, Sakan vẫn giữ nguyên khuôn mặt thần tượng khiến cậu ta nổi tiếng với hội con gái cùng một nụ cười toe toét.

Cậu ta thấy bình thường với việc giễu cợt người khác chỉ vì họ thích những thứ vô bổ nên nó là kinh tởm? Đó chính là cái nhãn mà chúng tôi phải đối mặt ở đây. Nó là sao chứ? Cậu ấy đã làm việc hết sức chăm chỉ vì điều gì đó, tại sao cậu ấy lại bi coi thường chỉ vì thích manga hay moe? Tại sao việc chế giễu thứ gì đó hay ai đó chỉ vì bạn nghĩ chúng kinh tởm lại được chấp nhận? Cái mẹ gì thế vậy.

Tại sao những người ở trung tâm lớp học lại được phép có một cuộc sống tốt đẹp trong khi những người khác luôn phải quan tâm và chú ý đến họ. Là ai, ai đã quyết định thứ bậc trường học, kẻ trên người dưới, huh?

Tôi cảm thấy cơn tức giận đang tích tụ bên trong mình. Thế nhưng nói bất cứ điều gì cũng là một sai lầm. Vì chúng tôi cần vai hoàng tử cho vở kịch nên việc bắt đầu một cuộc chiến với cậu ta không phải một quyết định sáng suốt. Ngay cả khi không có vở kịch thì việc trở thành kẻ thù của một người nổi tiếng như cậu ta thì chỉ có tôi bị thiệt. Đó là lý do tôi phải đồng tình với cậu ta và mở miệng nói ‘Yeah, quả là kinh tởm, lol” nhưng Sakana vẫn tiếp tục.

“Vẽ dăm cái manga với những cô gái có đôi mắt to chẳng phải khá rảnh rỗi sao? Nếu có thời gian như vậy sao cậu ta không làm gì đó với kiểu tóc của mình và tạo kiểu một chút thì có thể cậu ta sẽ kiếm được một cô bạn gái thực sự đó, lol”

Đó là những thứ cần mày quan tâm à? Cậu ấy đã bỏ rất nhiều thời gian để luyện vẽ, trong lúc học cậu ấy cũng đã hoàn thiện xong một tác phẩm của riêng mình. Điều đó thật ấn tượng. Đây không phải thứ mày có thể dễ dàng thực hiện. Vậy tại sao sở thích và niềm đam mê của cậu ấy lại bị đem ra làm trò cười cho những kẻ như mày? Mày nghĩ mình là ai vậy? Một kẻ tuyệt vời được quyền chế diễu nỗ lực của người khác?

Quả thực tôi muốn đấm thẳng vào mặt nó nhưng tôi đã đè né cơn giận của mình và đáp lại với một nụ cười.

“Đúng vậy, thật buồn cười, lol”

“Yeah. Ah, điều quan trọng hơn là tớ quên mất quyển kịch bản rồi, hehe. Yafune, cậu có bản copy nào nữa không?”

“Lấy của tớ này. Tớ đã nhớ hết những câu thoại của mình rồi”

“Cảm ơn nhiều nhé. Cậu thực sự là một chàng trai tốt bụng, Yafune. Thật mừng vì chúng ta là bạn~”

“Chả thế thì sao~” Chúng tôi đập tay và cười lớn.

Cùng lúc đó, từ những đầu ngón tay, tôi cảm thấy một cảm giác đen tối, ghê tởm len lỏi vào trong cơ thể mình. Mặc dù không đáp trả gì nhưng tôi vẫn than phiền về cậu ta cùng những hành động ấy. Tại sao tôi lại hành động như thể mình cao thượng hơn cậu ta vậy?

▼▼▼

“… Có chuyện gì sao, Yafune-kun? Cảm thấy không khỏe à?”

Dù Sakana đã vui vẻ chấp nhận tham gia vào buổi luyện tập của cả nhóm nhưng chỉ là tôi không thể tập trung nổi.

“… Xin lỗi, có vẻ hôm nay không phải một ngày tốt lành với tớ …”

“Ehh? Vậy luyện tập cũng không có ích gì rồi. Tớ về nhà đây~” Cái người đã khiến tôi lâm vào tình cảnh này hành động không một chút lo lắng, cậu ta vớ lấy cặp rồi rời khỏi lớp.

“… Cậu … ổn chứ?” Aotsuki-san liếc nhìn tôi và lo lắng hỏi.

Cuối cùng cô ấy vẫn luôn tốt bụng như thường lệ nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm phần đau đớn.

“Có lẽ luyện tập mỗi ngày sau giờ học là quá nhiều nhỉ …? Cậu không cần phải ép bản thân …”

“Không, không phải việc đó. Nhưng cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ”

“…K-Không hẳn. Chỉ là sẽ rất phiền phức nếu cậu không thể hoàn thành được phần việc của mình”

“Yeah, tớ biết mà”

“……”

Dù tôi đã nói vậy nhưng ánh mắt của Aotsuki-san lại như cố nhấn mạnh rằng tôi đang không hề hiểu gì cả.

“U-Um” Cô ấy nắm chặt tay trước ngực và hít một hơi dài.

Như thể muốn lấy hết can đảm, Aotsuki-san từ từ mở miệng.

“Tôi … um … không thực sự nói được điều này nhưng …” Cô xóa đi khoảng cách giữa hai đứa và nhìn thẳng vào tôi “Lý do tôi lo lắng … không phải vì vở kịch sẽ ảnh hưởng nếu cậu không thực hiện được phần việc của mình”

Dừng lại đi. Cứ gọi đó là sự khó chịu. Tôi không muốn nghe những lý do khác.

“Yafune-kun, vào lúc ấy cậu đã lên tiếng gọi tôi … cho tôi mượn sức mạnh và luôn ở bên tôi … cậu đã luôn giúp đỡ tôi … Chính vì vậy, đó là lý do … um …” Giọng của cô lan sâu vào cơ thể, khiến tôi như được bao bọc trong sự ấm áp.

Và sự ấm áp này khiến tôi muốn nôn mửa. Có chuyện gì vậy? Không phải cậu luôn lạnh lùng và xa cách với mọi người sao? Đừng nhìn tôi như thế. Từ ngữ của cậu chẳng khác gì một con dao sắc bén. Tôi đã cứu giúp cậu khi nào? Tôi chưa từng cứu ai cả, chưa từng giúp một ai. Tôi là con người như thế đấy vậy nên đừng có hiểu nhầm.

Những cảm xúc độc hại bắt đầu tràn ngập khắp cơ thể, thiêu đốt tôi cùng cơn giận về chính bản thân mình. Tôi không thể nhận bất kì thứ tình cảm nào nhất là khi chính tôi còn căm ghét bản thân đến mức này. Ngay cả khi không phải tình yêu thì sự tự tế đã là quá nhiều. Đó là lý do tôi lên tiếng. Đó là lý do tôi đã nói với cậu – rằng chắc chắn tôi không muốn những hành động yêu mến của cậu hướng đến tôi.

“…!”

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã nắm chặt thứ gì đó được vài phút.

“Um … Yafune-kun?”

Đó là cổ tay trắng ngần của cô ấy.

“Aotsuki-san”

Nó thật mỏng manh và mảnh khảnh, tôi sợ rằng mình sẽ làm gãy nếu dùng bất kì lực nào để cầm.

“Aotsuki-san, cậu ghét tớ, đúng không?”

Bầu trời nhuộm đỏ bên ngoài khung cửa sổ. Đó là biểu tượng của chiều tà mùa thu. Đỏ … Khi tôi khen bộ quần áo của cô ấy vào ngày hai đứa đi mua sắm, khi tôi đỡ cô vào lúc cô suýt ngã, gò má cô cũng đỏ thế này. Tôi biết. Nếu đúng thì cái cách cô tuyệt vọng để kết nối từ ngữ của mình bằng mọi giá, lẽ ra tôi nên nhận ra mới phải. Dù vậy tôi vẫn bình tĩnh tiếp tục.

“Làm ơn, nói cậu ghét tôi đi”

Giọng nói, thứ tôi luôn cố gắng giữ nó được nhẹ nhàng và ấm áp nhất có thể … giờ nghe thật lạnh lùng như thể một cột băng sắc nhọn. Từ cổ tay của cô ấy, tôi có thể nói Aotsuki-san đang run rẩy. Tôi từng nghĩ về chuyện này nhưng giờ đây nó lại hiện lên trong đầu tôi một lần nữa.

Con người trên thế giới này luôn chia ra làm hai thái cực ‘sự thật và ‘dối trá’. Tuy nhiên không chỉ có vậy. Còn có sự tồn tại của cảm xúc, lý do, hoàn cảnh hay những thứ không phải trắng hay đen mà là xám. Chính vì chúng, điều đúng đắn lúc này là bao gồm cả trắng lẫn đen. Tôi muốn cô ấy ghét mình, tôi muốn cô ấy gọi mình là đồ kinh tởm. Để nghe những lời này, tôi cứ tuông ra những thứ như nôn như mửa.

“Kể từ khi năm học này bắt đầu, tôi cảm thấy mình như được cứu vì ở cùng lớp với cậu, Aotsuki-san”

Những lời này chỉ đơn giản để khiến tôi bị ghét. Nhưng chúng cũng là những cảm xúc thực sự. Dù có ghê tởm đến thế nào. Cuối cùng thì …

“Tôi đã nghĩ cậu như một cây cột thu lôi”

Aotsuki-san không nói gì nên tôi lại tiếp tục.

“Quay trở lại năm hai tại trường trung học cở sở, trong lễ hội thể thao của lớp”

Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy.

“Trong trận đấu nhảy dây … giữa các lớp. Chúng tôi đã tham gia trận đấu đó và thật dễ dàng để nói khi nào ai đó thất bại vì sợi dây sẽ mắc vào họ. Những đứa bạn cùng lớp khác luôn ném cho người mắc lỗi cái nhìn ‘Thật luôn đấy?’. Đặc biệt là khi anh chàng đứng đầu lớp, một người giỏi thể thao đã nói những thứ không cần thiết như ‘Hãy cùng nhau đạt lấy giải nhất!’. Không phải chúng tôi sẽ nhận được tiền hay điểm cao ở trong lớp. Nếu có bất cứ điều gì thì tôi nghĩ nỗ lực hết mình với tư cách một nhóm là quan trọng nhất”

Tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian đó. Một bầu trời quang đãng cùng ánh nắng khá gay gắt dù đã vào thu cùng mùi hương của sân thể thao sộc thẳng lên mũi.

“Khi vượt qua được mức 20 cái, điều tệ nhất là sự căng thẳng. Mọi người sẽ đổ lỗi cho bạn. Tại sao lại làm một điều như vậy nếu việc đó dẫn đến chuyện một người bị bắt nạt? Tôi đã luôn nghĩ trong đầu ‘Làm ơn ai đó vấp đi, ai cũng được miễn không phải là tôi’ và thật may mắn một chàng trai khác đã mắc lỗi và làm gián đoạn nhịp nhảy. Cậu ấy là một chàng trai thực sự tốt bụng và dịu dàng, chưa từng làm phiền bất kì ai, chỉ ngồi đọc sách tại góc lớp và chưa từng muốn trở nên nổi bật. Nhưng một đứa trong lũ con gái lại nói ‘Trời ạ, tớ thực sự nghĩ chúng ta có thể thắng’ và bắt đầu khóc lóc. Chỉ vì điều đó, bầu không khí tuột dốc không phanh. Buồn cười đúng không. Đáng lẽ ra người muốn khóc nhất phải là chàng trai kia nhưng là một thằng con trai thì không được phép khóc. Thật chẳng công bằng chút nào. Nghiêm túc mà nói nếu quan sát từ đằng xa thì đây chẳng khác nào địa ngục”. Mặc dù là một câu chuyện tàn nhẫn nhưng tôi đã cười “Mình chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể làm được gì khác”

Nếu bản thân không thích chuyện gì thì cũng đừng làm nó với người khác. Đó là những gì giáo viên của tôi đã nói. Thế nhưng …

“Lẽ ra tôi nên biết bị mọi người trong lớp đối xử một cách lạnh lùng sẽ đau đớn đến mức nào”

Nếu tôi mở mồm ra để bảo vệ họ thì ai sẽ là người bảo vệ tôi nếu tôi bị bắt nạt? Người duy nhất có thể bảo vệ bản thân là chính mình.

“Tôi không bao giờ muốn quay trở lại vị thế mình đã từng nên tôi hành động như chưa hề nhìn thấy bất cứ điều gì”

Nếu tôi che chở cho chàng trai bị bắt nạt trong lớp, tôi sẽ là người tiếp theo trong danh sách. Tôi phát hoảng vì điều đó, đến mức những đầu ngón tay lạnh toát và chẳng thể làm được điều gì.

“Cho đến khi chúng tôi lên năm ba và cậu ấy sang khác lớp, cậu vẫn luôn bị xa lánh bởi mọi người. Còn về phần mình, tôi vẫn nổi tiếng và tiếp tục giữ được vị thế cho đến lúc tốt nghiệp”

Yeah, đúng vậy. Vì đã cố gắng trong tuyệt vọng để giữ lấy thể diện, tôi đã được mọi người quý mến. Tôi không thể giúp những người mình muốn giúp, trò chuyện về những gì mình thích vậy tại sao tôi lại được mọi người quý mến? Ngay cả vậy, cái [Tôi] giả tạo vẫn được mọi người xung quanh yêu quý và đó là thực tại mà tôi phải đối mặt.

“--- Ghi danh vào trường này, tôi đã thấy an tâm vì thông cảm với cậu”

Aotsuki-san vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Nhưng tôi còn không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ấy.

“Vì cậu là kẻ thù của lớp nên tôi có thể an lòng. Bất cứ khi nào có ai đó nói xấu về cậu, tôi sẽ gật đầu với câu ‘Yeah, cô ấy tệ thật~’ và tham gia góp vui với họ”

Aotsuki-san thực sự như một cây cột thu lôi hấp thụ toàn bộ sự thù ghét. Nếu bạn hi sinh một người trong cái lớp tận 31 người này để 30 người còn lại có thể cười trong vui vẻ. Tôi biết thứ logic đấy thật vớ vẩn nhưng vậy thì sao?

“Cậu không đồng ý à? Thật không thông minh khi biến mọi người trở thành kẻ thù như vậy. Ai cũng có những lời phàn nàn của riêng mình nhưng đừng nói ra nếu nó trở nên nổi bật một cách tiêu cực. Nếu thoải mái nói thì chỉ có cậu là bị thiệt. Và tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu”

Một cơn gió khẽ lay động rèm cửa. Ahh, bầu trời đỏ quá.

“Ngoài ra trong manga hay những thứ như vậy, mỹ nhân luôn là một một tồn tại hoàn hảo nhưng trên thực tế, họ chỉ khiến tâm trạng những xung quanh trở nên tồi tệ hơn. Mọi người xung quanh mỹ nhân ấy lúc nào cũng cảm thấy mình kém cỏi, lũ con trai thì đều say mê cùng một người nên nó đã trở thành một vòng lặp đau khổ. Nhưng trong trường hợp đó thì cậu thực sự đã giúp tôi. Ngay cả khi các cô gái cảm thấy kém cỏi trước cậu, tôi chỉ việc nói những thứ như ‘Dù xinh đẹp nhưng kiểu nói chuyện của cô ấy thật kinh khủng …’ và họ sẽ ngay lập tức trở nên vui vẻ. Thậm chí nó còn hoạt động theo cách ngược lại. Bằng cách thông cảm với cậu, tôi sẽ nhận được điểm cộng trước hội con gái khi được gọi là tốt bụng hay đại loại vậy”

Tôi tự hỏi tại sao mình chưa bị ăn tát. Oh đúng rồi vì tôi vẫn đang nắm lấy cổ tay cô ấy.

“Cậu hiểu chứ? Cậu không có lỗi gì ở đây cả nhưng trong tâm trí, tôi đã nhìn cậu với các ích lợi có thể đạt được. Dù chúng ta có nói chuyện hằng ngày tại công viên nhưng tôi đã nói những thứ như vậy sau lưng cậu. Tôi không muốn bị mọi người ghét bỏ. Tôi chỉ trưng ra bộ mặt tốt đẹp và làm những gì cần thiết. Cuối cùng tôi hoàn toàn trái ngược với cậu, Aotsuki-san”

Cô ấy không sợ bị ghét bỏ. Cô ấy không cố tiếp cận những người cô không cần. Bản thân cô ấy hoàn toàn ổn và có thể tự mình đạt được mục tiêu. Cô ấy còn nói sẽ trình diễn toàn bộ vở kịch cho lễ hội văn hóa. Từ cách mà tôi thấy, Aotsuki-san là một người tuyệt vời, đó là lý do khiến tôi càng căm ghét bản thân mình hơn.

“Aotsuki-san, cho đến ngày hôm nay, cậu chỉ biết tới cái [Tôi] tốt bụng và hoàn hảo. Nhưng con người thực của tôi chỉ là một kẻ khốn nạn”

Đúng vậy, đây chính là con người thực của tôi. Tôi không thể để bản thân hiểu sai được. Việc được yêu mến, trở nên hạnh phúc, tôi không thể hy vọng vào một điều như vậy.

“Đó là lý do tại sao tôi không muốn cậu có những hành động yêu mến hướng về [Tôi]”

Tôi muốn được yêu quý nhưng đồng thời cũng không muốn được yêu quý. Tôi muốn cô ấy có những hành động yêu thương hướng về phía mình nhưng cùng lúc tôi lại không muốn vậy. Chúng đều là những cảm xúc chân thật của tôi, đồng thời cũng là những lời dối trá. Tôi là một kẻ chẳng ra gì.

--- Chẳng thể ngẩng đầu lên được, tôi chỉ có thể giữ nguyên tư thế và nhìn xuống bộ đồng phục của mình.

“Đó là những gì cậu muốn nói?” Aotsuki-san từ tốn gỡ cánh tay tôi đang nắm lấy cổ tay của cô ấy ra.

Và rồi cô nhẹ nhàng dùng cả hai tay ôm lấy đầu tôi.

“… Cậu thực sự là một tên ngốc”

Tôi đứng hình như một chiếc máy tính cũ và cần một vài giây để hiểu những gì vừa xảy ra.

“… Tại sao cậu lại xoa đầu trong lúc mắng tôi vậy?”

“Nó khiến cậu càng không thể chịu được, đúng không?”

Trong lúc nhẹ nhàng xoa đầu, khuôn mặt tôi cuối cùng cũng vùi vào ngực Aotsuki-san.

“Có vẻ cậu đã hối hận về cách sống của mình và muốn bị trách mắng vì điều đó”

Tôi không hiểu. Tại sao cô ấy lại làm một việc như vậy? Tôi không hiểu. Nhưng cảm giác thật ấm áp.

“Yafune-kun, tôi …” Aotsuki-san lên tiếng trong lúc ôm lấy tôi, giọng nói của cô khẽ len lỏi vào tai tôi “Tôi … là một người rất trái ngược”

Cô ấy sao? Theo quan điểm của tôi, dường như cách sống của Aotsuki-san rất thẳng thắn.

“Đó là lý do tôi không thể cho cậu nghe những điều mà cậu muốn”

Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn độn, tôi không thể hiểu ý nghĩa đằng sau những lời cô ấy nói. Nhưng cảm giác đôi tay nhỏ nhắn của cô chạy dọc trên mái tóc … nó khiến tôi như muốn bật khóc.

“… Không, tôi đang cố gắng hết sức để nói điều hoàn toàn ngược lại

“… Chẳng có nghĩa gì cả”

Chắc chắn Aotsuki-san chưa hiểu những gì mà tôi vừa phun ra. Thậm chí tôi còn chưa từng nói với cô ấy về việc từ rất lâu, mình đã bị bắt nạt … Không phải ai tôi cũng kể cho họ nghe chuyện này. Thế nhưng tôi có thể nói rằng Aotsuki-san đang cố gắng hết sức để chấp nhận tất cả, truyền tải sự ấm áp của cô ấy để bao bọc lấy tôi. Khao khát muốn đẩy cô ấy ra xa đang ngự trị trong lòng. Nó khiến tôi muốn nôn mửa. Tôi không xứng đáng với bất kì sự tốt bụng nào.

“Aotsuki-san … hẳn cậu ghét kiểu người như tôi nhỉ”

Một kẻ thảm hại đến mức luôn phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng.

“… Cậu không thông minh như mình nghĩ đâu”

“…Đau lòng thật đấy”

“Cậu thực sự là một tên ngốc vĩ đại” Không để tâm tới câu hỏi của tôi, Aotsuki-san chỉ tiếp tục lẩm bẩm những lời đó.

Tôi có thể nghe thấy nhịp đập con tim trong lồng ngực cô.

“Cậu hiểu sai về tôi rồi. Cậu thật vô vọng mà”

“… Cậu nghĩ thế sao?”

“Tôi nghĩ vậy đấy. Thế nên đừng có hiểu nhầm nữa …”

Dù cô ấy không hề nói bất cứ điều gì mang tính khẳng định hay điều gì tích cực về tôi … nhưng tôi tự hỏi tại sao. Sâu trong thâm tâm, có cảm giác như tôi đã được tha thứ và mảnh vỡ găm sâu vào lồng ngực tôi đã biến thành những giọt nước mắt tuôn rơi.

“X-Xin lỗi” Lo lắng sẽ làm ướt đồng phục của cô ấy, tôi ngẩng đầu lên “Tớ xin lỗi. Có điều gì đó không được ổn cho lắm trong đầu tớ”

“… Đừng lo lắng về nó. Có lẽ cậu chỉ mệt quá thôi? Đó là lỗi của tôi vì đã ép cậu tham gia vào tất cả các buổi tập”

Cuối cùng tôi cũng xoay xở để nhìn lên khuôn mặt Aotsuki-san nhưng ở đó không hề có dấu hiệu của sự tức giận hay khinh bỉ như tôi nghĩ.

“Dù sao hôm nay về nhà và nghỉ ngơi thôi”

“Y-Yeah”

Mặc cho tất cả những gì tôi đã nói, Aotsuki-san vẫn hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra và đối xử với tôi như thường lệ … Tại sao? Tại sao cô ấy lại như vậy?

“Khi cậu đã trở lại bình thường thì chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập”

“… Dường như cậu thực sự có động lực đấy nhỉ, Aotsuki-san”

“… Yeah” Cô ngắm nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa và lẩm bẩm điều gì đó “Tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình … và kể cho cậu nghe mọi thứ”

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Giờ mà bà nữ hoàng của lớp thấy đc cảnh này là drama ngập phổi
Xem thêm
Chetme m đi thg bạn thân
You shall know pain
Almighty push
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
Thậm chí tôi còn không chế diễu cậu ấy. -> giễu
Nhưng con người thưc của tôi chỉ là một kẻ khốn nạn. -> thực
Xem thêm
Inside Out
Chủ post
đã edit lại, cảm ơn vì lời góp ý :D
Xem thêm
Tưởng có được thằng bạn thân tốt, hóa ra cũng không tốt lắm :)
Xem thêm
Một kẻ phỉ báng văn hoá anime và truyện tranh, ln,v.v nhưng nó lại là một nhân vật trong ln.
Xem thêm
Và nó không biết điều đó
Xem thêm
@EbiKhan: tôi đọc bộ này 1 năm trc và h tôi quên cốt truyện r:))
Xem thêm
cứ nghĩ rẵng sẽ có thằng bạn thân ổn thoả nhưng hoá ra nó lại ổn đến mức tôi muốn đấm cho thằng bé đấy phải hộc máu =V
Xem thêm
Tôi đã nghĩ chúng ta có một nhân vật bạn thân để đẩy thuyền nhưng... Chà, đó là một kẻ dị giáo. Cậu còn lời sám hối nào trước khi bay xuống tuyệt vựa Raisen chơi với ma thú không Sa...gì đó-kun?
Xem thêm
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm