Zettai ni Derete wa Ikena...
Kanda Natsumi Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01: Một cô gái như XXX (Phần 2)

Độ dài: 3,485 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Chương 1 – Một cô gái như XXX

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Tên tôi là Yafune Shibuki và tôi là một otaku ngầm. Cho đến năm nhất của trường cấp hai, tôi đã không giấu diếm sở thích otaku của mình. Kết quả của việc đó là tôi liên tục bị xúc phạm, bị gọi là ‘kinh tởm’ bởi bạn cùng lớp và trải qua những tháng ngày địa ngục không hồi kết. Sau khi một năm này kết thúc, người ta quyết định thay đổi nơi làm việc của bố tôi – và chúng tôi sẽ rời đi.

Tôi nghĩ đây là một cơ hội hoàn hảo. Cho đến khi cuộc sống học đường mới bắt đầu, tôi đã ăn kiêng hết sức có thể, chăm sóc một cách hoàn hảo cho làn da, thay đổi kiểu tóc tại một nhà tạo mẫu, luyện giọng và cách ăn nói cũng như nhồi nhét vào đầu thật nhiều kiến thức về những chủ đề phổ biến và các môn thể thao. Mọi thứ kể trên đều khó khăn với một otaku như tôi nhưng bằng cách sử dụng những cuốn lightnovel yêu thích như một tài liệu tham khảo, tôi đã cố gắng hết mình. Và tôi thực sự đã làm được.

Sau vô số thất bại, thật nhiều nỗ lực, làm việc một cách điên cuồng, bản thân tôi đã chạm đến mức mà không ai có thể chế giễu. Về cơ bản, một mình tôi trong màn ra mắt trường trung học vì đây là một màn ra mắt chuyển trường. Nhưng những nỗ lực của tôi dường như đã được đền đáp khi tôi đã lọt vào tầng lớp đứng đầu của ngôi trường mà tôi chuyển tới. Kể từ khi năm học này bắt đầu, tôi đã được mọi người tôn trọng và đối xử tử tế.

Thành thật mà nói, có những lúc tôi cảm thấy thôi thúc muốn được bàn về manga hay anime. Hơn thế nữa tôi thực sự không hiểu tại sao tán chuyện về thứ gì đó phổ biển vào lúc này lại buồn cười hay thú vị. Nói chuyện với những người bình thường như vậy cũng khá mệt mỏi. Nhưng ngay cả thế, tôi không muốn quay lại những tháng ngày địa ngục mà mình từng trải qua. Đó là lý do tôi cố gắng hết mình để đọc bầu không khí xung quanh, giết chết những suy nghĩ bên trong để bản thân không bị đá khỏi vòng tay bạn bè và không trở nên nổi bật một cách tiêu cực trong lớp.

Với điều đó trong tâm trí, Aotsuki Mifuyuu là một tồn tại khó có thể lý giải và là người mà tôi không muốn động đến. Bất chấp sở hữu ngoại hình có thể ngay lập tức trở thành trung tâm của một nhóm idol nếu như cô ấy thử nhưng cô lại không hề sử dụng nó mà thay vào đó là lối sống gây thù chuốc oán bất cứ giây phút nào.

Tất cả học sinh trong lớp này, thậm chí là học sinh toàn khối, đều dành cho cô một ánh mắt kì quặc, như thể cô ấy là một quả mìn sẵn sàng nổ tung. Không đề cập đến toàn bộ đống đó ‘Đừng có hiểu sai, okay. Chắc chắn là tôi không thích những người như cậu!’ … Gì thế vậy, cô ấy là một tsundere chắc? Tất nhiên chẳng có tí cảm tình nào trong những lời cô ấy nói mà ta chỉ tìm thấy sự căm ghét thuần túy.

Một mỹ nhân như cô ấy là tsundere, đó là điều chỉ diễn ra duy nhất trong 2D. Vì đây là thực tế nên cô ấy chẳng hề dere hay tsundere một chút nào. Kết quả của sự cố đó, tôi đã được đối xử như một người hùng, người đã thành công trong Thử thách Aotsuki-san nhưng tôi không muốn liên quan gì đến cô ấy nữa. Chưa kể đến cô ấy còn tự mình nói ra điều đó. Ngay cả khi bị thu hút bởi mùi hương của mật ong bạn cũng không thể cứ thế mà thò tay vào tổ ong được, đúng không.

Buổi học cuối ngày đã kết thúc và khi tôi đang ngồi trong lớp, nghịch số một thứ trên điện thoại thì Gami tiến lại gần và cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

“Yafune~ Ayu của lớp 2 vừa nói bây giờ họ đang đến trung tâm game đấy. Cậu có thời gian chứ?”

Cất điện thoại đi, tôi trưng ra một nụ cười tràn đầy năng lượng.

“Hiển nhiên rồi, tớ đến đây!”

“Sakana, cậu cũng sẽ tới đúng không? Shimizu và Suzuki cũng đang tới đó”

Không bao giờ bận tâm đến Aotsuki Mifuyuu nữa, tôi đã tạo ra một nụ cười giả tạo và đóng vai tên ngốc trong lớp học này. Thực tế tôi không hề mong đợi điều này một chút nào và đây không phải con người thật của tôi, tôi đã bỏ đi những suy nghĩ sâu thẳm bên trong mình. Những gì tôi thực sự thích, tôi thực sự là con người như thế nào – những điều quý giá đó tốt nhất là nên giấu kín với mọi người. Vì có rất nhiều người trong thế giới này sẵn sàng làm tổn thương bạn vì những gì bạn thích.

Chẳng bao lâu, thời tiết chuyển qua mùa mưa. Mặc dù đã quyết không để tâm tới cô ấy nữa nhưng ánh nhìn của tôi lại tự nhiên bắt đầu dõi theo cô. Kể từ sau sự việc đó, Aotsuki Mifuyuu luôn nổi bật trong lớp. Luôn cô độc, không nói chuyện với bất cứ ai và khi cô ấy mở miệng, điều đó dẫn đến một tràng ngôn từ. Thành thật mà nói thì thật khó hiểu là tại sao cô ấy chưa trở thành đối tượng bị bắt nạt … Chẳng lẽ vì cô ấy không có gì để bắt nạt chăng.

Cách duy nhất để thể hiện sự thù ghét với Aotsuki-san là hội con gái trong lớp đã loại cô ra khỏi nhóm và khiến cô phải một mình. Nói là thế chứ cô ấy chưa từng là một phần của bất kì hội nhóm nào nên ‘đá cô ấy ra’ không phải một lựa chọn. Chưa kể đến Aotsuki-san xuất sắc cả trong học tập lẫn khả năng thể thao nên ngoài cách nói năng lạnh lùng thì cô ấy là một con người hoàn hảo. Chẳng có sơ hở nào để chống lại cô.

Là một cô gái, nếu bạn tấn công cô ấy một cách bất cẩn, bạn sẽ bị coi là đố kị với tài năng của Aotsuki-san và bị chế giễu bởi mọi người xung quanh. Mặc dù đẳng cấp chung của lớp học đã được quyết định nhưng trong học kì bất ổn đầu tiên này, không một ai sẽ làm những hành động ảnh hưởng tới ấn tượng của họ với người khác. Do đó Aotsuki-san đã trở thành một tồn tại kì lạ mà ‘Không thể bị bắt nạt nhưng nên bị loại bỏ’.

“Ah …!”

Một ngày kia, trong lúc cô gái ngồi cạnh Aotsuki-san uống nước, cái chai đã bị tuột khỏi tay cô và bắn tung tóe nước lên sàn. Thứ nước đó thậm chí còn chạm tới Aotsuki-san, làm ướt sũng cả tất cô.

“Ah, t-tớ xin lỗi …”

Có vẻ như cô ấy không thực sự cố ý mà đó đơn thuần chỉ là một tai nạn. Đương nhiên cô gái ấy sợ hãi khi nghĩ rằng mình đã chọc giận Aotsuki-san nên cô cẩn thận nhìn lên. Tuy nhiên Aotsuki-san chẳng có vẻ gì là tức giận.

“Cậu cảm thấy không khỏe, đúng không?”

“Eh … Sao … sao cậu biết?”

“Khuôn mặt cậu đỏ bừng và tay thì run rẩy. Có lẽ cậu đã làm rơi chai nước vì không thể cầm nó đúng cách”

“T-tớ xin lỗi. Tớ sẽ lau sạch luôn đây …”

“Không cần. Tôi sẽ tự lo cho mình nên cậu cứ tới bệnh xá đi”

“Eh, nh-nhưng …”

“Với tốc độ này thì cậu chỉ làm phiền tôi thôi. Tôi cũng không muốn lây cảm của cậu”

“Ah, um … tớ xin lỗi …” Cô gái tỏ ra hoang mang và loạng choạng rời khỏi lớp.

Giờ hẳn là cô ấy đang đi tới bệnh xá theo yêu cầu của Aotsuki-san. Những người đã lắng nghe cuộc trò chuyện này đang ngấm ngầm chỉ trích Aotsuki-san.

“Có chuyện gì với cô ta vậy? Thực sự cần nói đến thế sao?”

“Aotsuki-san thật đáng sợ~”

… Cô ấy đáng sợ sao? Lựa chọn ngôn từ của Aotsuki-san khá thô bạo nhưng tôi nghĩ cô ấy chẳng có ý gì ngoài lòng tốt. Tại sao cô ấy lại luôn hành động như vậy? Cô ấy không phải người xấu hay gì nhưng tại sao cô ấy lại không thể hòa hợp với mọi người?

“Hey nếu có vấn đề với tôi sao mấy người không nói thẳng vào mặt tôi này? Tôi có thể nghe được toàn bộ những lời thì thào sau lưng đó. Thật xấu hổ”

Một lần nữa cô ấy lại đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng lẽ cô ấy thích cắm trại hay gì đó tương tự sao?

“… Thật phiền phức”

Từ bên cạnh, tôi nghe thấy một giọng nói bất mãn. Nhấm nháp ‘trà chanh sữa sô cô la dâu tây’ bán tại máy bán hàng tự động trong trường, Gami hướng thẳng ánh nhìn đầy khó chịu vào Aotsuki-san. Là một người đứng đầu trong lớp, sự nổi bật theo một cách khác biệt của Aotsuki-san hẳn làm cô ấy khó chịu khi thấy Aotsuki-san không cúi đầu trước mình. Cố gắng xoa dịu cơn giận trong người, cuối cùng cô ấy cũng bật cười.

“Ai thèm quan tâm chứ? Cứ mặc kệ cô ta. Nói về thứ gì thú vị hơn đi. Có một cửa hàng bên kia ga xe lửa vừa mới mở đó, mấy cậu biết không~”

Dù là chính bạn hay người khác, cứ để chúng trôi đi và xuôi theo chúng. Chỉ cần bơi dọc theo dòng suối, ba năm học này sẽ qua một cách suôn sẻ.

Đôi khi tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao những người bình thường lại đi chơi xung quanh như này. Karaoke, nhà hàng gia đình, café, trung tâm game, đồ ăn nhanh hay ở lại sau giờ học trong trường hợp họ hết tiền. Vì lợi ích của các mối quan hệ, tôi đã cố gắng gắn mình với những điều vô nghĩa đó cùng bọn họ nhưng có những lúc tôi nghĩ đến bản thân mình ‘Bọn họ thực sự chẳng lo lắng gì trong thế giới này’. Ngay cả hôm nay, việc đi theo Gami đã cướp đi thời gian còn lại trong ngày của tôi. Vào lúc tôi trở về nhà, bầu trời đã nhá nhem tối.

Tôi thực sự muốn xem một vài tập anime ở nhà ngay lúc này. Trong lúc suy nghĩ xem tí nữa nên thưởng thức bộ nào, tôi bước dọc theo con đường gần nhà.

“… Hm?”

Giữa đường – tôi phát hiện ra bóng hình của một người đang ngồi trên xích đu trong công viên công cộng. Người đó mặc đồng phục trường tôi và mái tóc dài, óng ả của người đó đang đung đưa trong gió. Thật khó để nhận biết trong bóng tối này nhưng … đó chẳng phải Aotsuki-san sao? Muộn thế này mà cô ấy còn đang làm gì ở đây vậy, chưa kể đến còn ở một mình? Cô ấy đang ngồi trên xích đu và nhìn xuống cuốn sách cầm trên tay.

Mặc dù nếu bạn có hỏi thì cô ấy thậm chí còn không đọc cuốn sách, chỉ đơn giản là thẫn thờ với một cuốn sách mở trên tay. Như thể cô ấy chỉ ngồi chờ thời gian trôi. Sau cùng cô ấy không hề có ý định lật sang trang khác. Cũng đã khá muộn nên bỏ mặc một cô gái ở đây một mình rất nguy hiểm. Nếu là một trò chơi, tôi có thể thấy các lựa chọn xuất hiện trên màn hình của mình.

Lên tiếng gọi cô ấy.

Mặc kệ cô ấy.

Chỉ mình tôi hay về cơ bản đây là lúc dựng flag với Aotsuki-san? Đây có thể là điểm quyết định sẽ kéo tôi xuống route của Aotsuki-san. Với những điều đó trong tâm trí, tôi cảm thấy thôi thúc để lên tiếng gọi. Tuy nhiên tôi không thể rung động trước những cảm xúc này. Tôi muốn có một cuộc sống trung học yên bình nên tôi cần tránh xa mọi loại mìn có thể.

“……”

Tôi hành động như thể mình không thấy gì và chuẩn bị bước đi – Tuy nhiên đôi chân tôi lại không hề di chuyển. Thật kì lạ, chân tôi gãy rồi sao? Nếu tôi là nhân vật chính của một bộ manga thể thao, sẽ có một số drama khi tôi nhận ra mình đã dính chấn thương giữa trận đấu. Đáng buồn thay tôi lại không phải thành viên của bất kì câu lạc bộ nào nên sẽ chẳng có drama như vậy.

Quả nhiên chân tôi không bị thương. Tôi chỉ không thể ngưng tò mò. Chưa kể cơ hội như này có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy đến nữa. Tôi luôn nghĩ điều đó thật kì quặc. Tại sao Aotsuki-san lại cô lập với mọi người ở trường học của chúng tôi như vậy? Sau cùng chẳng phải cô ấy giống như một XXX chấp nhận mọi nguy hiểm ập đến sao? Cô ấy có thực sự ổn với việc bị khai trừ khỏi lớp, bị đối xử như một kẻ lập dị thế? Mặc dù tôi biết Aotsuki-san ghét mình nhưng tôi muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cô ấy.

… Một chút chắc sẽ ổn. Vì không có ai đang quan sát nên có lẽ tôi cũng sẽ ổn.

“Yo, Aotsuki-san, cậu đang làm gì ở đây vào thời điểm –”

Tôi lên tiếng gọi với tone giọng và thái độ tương tự như khi tôi dùng trong lớp, chỉ duy nhất Aotsuki-san ngẩng đầu lên. Phản ứng lại với điều đó, tôi hoàn toàn đứng hình. Từ đôi mắt cẩm thạch của cô, những giọt nước mắt đang chảy dài xuống má.

“……”

“……”

Cả Aotsuki-san và tôi đều đứng hình như thể ai đó vừa ấn nút dừng trên TV. Thậm chí tôi còn không biết bao lâu đã trôi qua trong trạng thái dừng này. Cuối cùng như thể Aotsuki-san đã sắp xếp lại những suy nghĩ của mình và cô điên cuồng gạt đi những giọt nước mắt.

“--- Cậu sẽ quên hết!!” Cô mở lời với một giọng nói đủ lớn để lấp đầy cả công viên vắng lặng.

“… Cái gì?”

“Cậu! Quên hết mọi thứ! Cậu vừa thấy!”

Ahh, tôi thắc mắc cô ấy đang nói đến điều gì nhưng chỉ có thế thôi sao? Thông thường bạn sẽ nói những điều như ‘Quên nó ngay!’ hay ‘Xóa nó khỏi bộ nhớ của bạn!’, đúng vậy. Có vẻ như cô ấy vẫn còn khá bối rối. Hẳn là Aotsuki-san cũng vừa nhận ra điều này khi cô lúng túng hắng giọng.

“… Quên việc này đi! Okay? Đó là một mệnh lệnh. Nếu cậu dám không nghe theo thì … Um … Ehm … Tôi sẽ phá hủy thế giới!”

“Có cảm giác như cậu lên kế hoạch hơi xa rồi đấy”

Cô ấy gắng hết sức để giữ một thái độ bình tĩnh, điềm đạm nhưng cô vẫn tuyệt vọng đến mức ánh mắt xoay mòng mòng. Cô ấy không hề đáng sợ chút nào.

“A … Dù sao thì cứ quên nó đi. Tôi đi đây …!”

“Ah, đợi một chút”. Bất chợt tôi nắm lấy cánh tay cô ấy trước khi cô có thể bỏ chạy.

Nó thực sự diễn ra theo phản xa nên tôi chẳng hề có lý do cụ thể tại sao mình lại làm điều đó. Tôi còn không nghĩ đến hậu quả của việc này. Nhưng bạn có thể đổ lỗi cho tôi sao, tôi cũng run rẩy như cô ấy vậy.

“Có điều gì tồi tệ đã xảy ra sao?”

“Im đi. Miễn là cậu còn sống thì những điều tồi tệ xảy ra liên tục. Tôi chẳng có lý do gì để nghe sự thông cảm giả tạo của cậu cả”

“Cậu nói thế nhưng thực sự đã muộn rồi nên tớ lo về việc để cậu đi một mình … Cậu đang làm gì ở đây vậy, một mình nữa?”

“Không gì cả. Vì không muốn ở nhà nên tôi chỉ cố gắng đốt chút thời gian bên ngoài”

Cô ấy ghét ở nhà, huh. Hẳn có liên quan đến mong muốn không phải giao tiếp với ai khác của cô ấy. Nói là thế nhưng chúng tôi không có kiểu quan hệ sẽ cho phép tôi điều tra về việc này nên tôi hơi lúng túng không biết phải làm gì.

“Trời đã tối rồi mà vẫn ra ngoài thì có nguy hiểm không?”

“Không hẳn. Nhà tôi ở gần đây”

“Eh, cậu sống quanh đây sao? Tớ cũng vậy”

“Thực sự đấy. Thì?”

Lúc này hẳn cô ấy đã cảm thấy bực mình khi ném cho tôi một ánh nhìn gay gắt. Tôi biết mình đang can thiệp vào nhưng …

“Nhắc đến thì … không phải lớp chúng ta khá khó xử lý sao?”

“… Không hẳn. Là lỗi của tôi khi đứng ngoài cuộc như vậy”

“Đúng thế. Vậy tại sao cậu lại làm đến mức đó?”

“Tôi không có gì để nói với cậu”

“Cậu thích bị mọi người đối xử lạnh nhạt sao?”

“Tôi sẽ đạp cậu xuống đất và dẫm lên cậu đấy, oaky!?”

“Tớ chỉ đang cố làm tâm trạng khá lên thôi, xin lỗi”

Thế nhưng được dẫm lên bởi mỹ nhân là một phần thưởng còn hơn bất cứ thứ gì khác.

“Ý là tớ không hiểu lý do tại sao cậu lại biến mọi người thành kẻ thù như vậy. Cậu chẳng nhận được gì từ việc đó hết, đúng không?”

“Tôi không nghĩ đến việc được và mất. Tôi chỉ … nói những điều mình muốn”

“Thật luôn? Nhưng cậu rất tốt bụng đấy, Aotsuki-san”

“Huh?”

“Giọng điệu của cậu nghe có chút nghiêm khắc và không thân thiện nhưng động cơ đằng sau nó rõ ràng được thúc đẩy bởi sự cân nhắc. Lý do cậu không cho hội con gái mượn vở vì cậu lo lắng khi họ không hề học hành và cậu buộc cô gái ngày hôm nay tới trạm xá vì cô ấy cảm thấy không khỏe, đúng chứ?”

Tôi biết. Chỉ vì Aotsuki-san tốt bụng không có nghĩa tôi nhận được bất kì lời khen thưởng nào cho việc này. Nhưng giờ tôi chỉ không thể mặc kể cô ấy vì tôi đã tìm thấy cô.

“Đó là lý do … nó thật phí phạm. Cậu nên cởi mở hơn về sự tốt bụng ấy của mình” Tôi nói những lời đó trong lúc mong chờ nhận lại những lời nói cay nghiệt.

Tuy nhiên Aotsuki-san không hề xúc phạm hay mắng tôi chứ đừng nói đến việc ném cho tôi một ánh nhìn lạnh lùng. Cô ấy chỉ nắm chặt lấy vạt váy đồng phục bằng cả hai tay và lẩm bẩm với ánh nhìn hướng xuống.

“… Bởi vì điều đó chỉ khiến tôi tổn thương”

“--- Eh?”

“Không có gì. Cậu thật phiền phức! Ồn ào!” Aotsuki-san gạt tay tôi ra và bước đi.

Tuy nhiên sau khi cách xa tôi một chút, cô ấy một lần nữa quay lại như thể liếc nhìn tôi.

“Nói để cậu biết nhưng người ta đôi lúc chỉ khóc thôi, okay! Tôi thì, chỉ có thứ gì đó trong mắt nên cậu không cần lo lắng gì cho tôi! Hãy chắc rằng cậu sẽ quên hết mọi thứ vào sáng mai!” Aotsuki-san bỏ lại những lời này và bước hẳn đi.

… Những lời vừa rồi của cô ấy. Mặc dù rất đau khi phải nói ra điều này nhưng tôi không phải kiểu nhân vật chính lãng mạn chỉ nói ‘Cậu vừa nói gì?’ khi phải đối mặt với kiểu tình huống như vậy. Tôi hoàn toàn nghe rõ những gì cô ấy vừa nói.

“Bởi vì điều đó chỉ khiến cô ấy tổn thương, phải không …”

Chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra. Tôi biết mình không nên chúi mũi vào nhưng …

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

tks trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Main thích bị dẫm bởi mĩ nhân? Well! Anh main máu M :))
Xem thêm
Ghê nhỉ tính làm trùm romcom à bộ nào cx thấy bác
Xem thêm
@...ko...: chắc chắn là 1 con người yêu romcom rồi :)) mà bác xem bio em là hiểu mà :))
Xem thêm
Xem thêm 16 trả lời
Rốt cuộc XXX là gì đấy? Ban đầu đọc chap trước còn tưởng là phò
Xem thêm
Tự nhiên thấy giống cảnh của bé thiên thần 21.gif
Xem thêm
Chap trước còn ngờ ngợ, chữ đọc xong chap này confirm main M =))
Xem thêm
Haha hay lắm, tiếp tục nhe trans
Xem thêm