WN Tập 01 - Mô tả [Tái cấu trúc kỹ năng]
Chương 01 - Bị nhà vua nơi dị giới ghét nhưng lại được hồn ma thương
7 Bình luận - Độ dài: 3,537 từ - Cập nhật:
Trans: Loli Saikou
====================
Cứ ngỡ rằng chuyến xe buýt trên đường tôi đến trường đã gặp tai nạn, tầm nhìn tôi đột nhiên bị nhòe hết lại, khi mở mắt ra thì thấy toàn bộ hành khách trên đó đã bị dịch chuyển sang một thế giới khác.
Ngồi ở phía ngai vàng lấp lánh đằng kia là Nhà vua cùng một người mặc áo choàng trông như là pháp sư đang đứng nói.
“Chào mừng. Những kẻ được chọn”
“Thế giới này đang phải hứng chịu cuộc xâm lược của Ma vương”
“Vì vậy nên mọi người đã được triệu hồi tới nơi này”
“Chúng ta muốn mọi người cứu lấy thế giới này bằng những kỹ năng đặc biệt mà chỉ có dị giới nhân mới sở hữu để có thể đánh bại được Ma vương”
“Khi đã đánh bại được Ma vương rồi, toàn bộ mọi người sẽ được đưa trở về thế giới cũ”
Tôi đáp lại.
“Quy mô kẻ địch như thế nào? So với tiềm lực của phía nhân loại thì sao?”
“Chúng tôi sẽ được trợ cấp ra sao? Trước hết, bên phía các vị có nói rằng sẽ cấp cho chúng tôi 400 Arsha (đồng bạc), nhưng đối với thế giới này nó có giá trị ra sao? 400 Arsha liệu sẽ đủ cho một hộ gia đình sử dụng trong bao lâu? Và liệu chúng tôi có nhận được trợ cấp định kỳ không? Liệu nó sẽ phụ thuộc vào thành tích của chúng tôi hay chỉ cố định ở một mức nhất định?”
“Các vị còn bảo chúng tôi sẽ được chuyển tới ngay pháo đài biên ải bằng phép dịch chuyển nữa, chẳng phải là lạ lắm sao? Chúng tôi còn chưa quen với văn hóa hay ẩm thực nơi này, giờ nếu tất cả đều được gửi lên tiền tuyến thì mọi người làm sao mà có thể thích nghi được. Nếu các vị cứ khăng khăng ném chúng tôi ra ngoài tiền tuyến thì chúng tôi cũng chỉ biết nghe theo chứ chả làm khác được. Nhưng ít nhất các vị cần phải giải thích rõ ràng đi chứ?”
“Mà không, vốn đã chẳng có [khế ước] nào về việc chúng tôi sẽ được quay về thế giới cũ sau khi đánh bại Ma vương cả. Cung cấp vũ khí và vật tư cho chúng tôi các vị cũng chẳng làm. Vậy thì bắt chúng tôi tin các vị kiểu gì cho nổi! Tôi tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu các vị nói với ai đó về những dũng giả được chọn hay mấy thứ tương tự như vậy rồi đấy”
Và thế là họ cho tôi cút thẳng.
“......Dở rồi”
Ở phía quảng trường của Thủ đô hoàng gia, tôi ngồi ôm đầu.
Tôi cũng đã từng bị phê vào học bạ hồi tiểu học rằng “Souma Nagi nên cố gắng học cách đọc bầu không khí xung quanh tốt hơn”.
Sensei à, em xin lỗi. Đã 5 năm kể từ lúc em ra trường rồi mà em vẫn chẳng khá hơn là bao cả.
…...Giờ có lo lắng cũng bằng thừa. Thôi thì xem xét lại tình hình bây giờ đã.
Nơi đây là Thủ đô hoàng gia của Vương quốc Reignadal, nằm ở phần trung tâm của lục địa Sabarasa.
Thủ đô hoàng gia là nơi nhà vua sinh sống cũng như là thành phố lớn nhất cả nước.
Từ tầm mắt của tôi hướng sang phía bên đó là một tòa nhà màu trắng nguy nga chính là cung điện hoàng gia mà chỉ mới vài phút trước thôi tôi còn ở đó.
Chỗ tôi đứng là một quảng trường nằm ngay gần phía cung điện hoàng gia, nơi giao nhau giữa những con đường phủ đầy sỏi trải dài khắp từ Đông sang Tây. Nơi đây được trồng rất nhiều cái cây lớn, tôi đang ngồi dưới một cái cây như vậy.
Và vì cũng là điểm giao của nhiều tuyến phố nên nơi đây đang tập trung khá là đông người với nhiều hàng quán mọc lên khắp nơi.
Đúng như là thế giới giả tưởng của kiếm và ma thuật, có rất nhiều chủng tộc khác nhau đang qua lại nơi này. Một số người là tộc Elf với đôi tai dài, vài người khác là tộc Dwarf với chiều cao thấp. Còn những người có đôi tai thú trên đầu kia thì chắc là tộc thú nhân rồi.
Ừm, nơi đây quả đúng là như những gì tôi nghĩ.
Vấn đề là tôi phải làm gì tiếp theo bây giờ.
Nhà vua đã hào phóng cấp cho tôi một túi da chứa 400 đồng Arsha, hay là 400 đồng bạc.
Chắc hẳn họ cũng cảm thấy phân tâm khi cứ thế mà tống ra đường những kẻ mà họ gọi là dị giới nhân này. Còn đối với vũ khí (đoản kiếm) hay áo giáp (áo da) thì tôi quyết định không lấy món nào. Những thứ còn lại tôi nhận được là thảo dược được đựng vào trong túi kèm bánh mì và thịt khô đủ dùng cho 2 bữa.
Toàn bộ vốn liếng của tôi hiện tại chỉ gói gọn trong ngần này.
Tôi nhận đống này mà không phải ngại. Vốn dĩ nhà vua chỉ triệu hồi chúng tôi theo một cách tùy tiện, và tôi cảm thấy mình chẳng mắc nợ ông ta điều gì cả. Vụ tai nạn xe buýt đó vốn cũng không đủ nghiêm trọng khiến hành khách thiệt mạng được. Ông ta hoàn toàn không phải người cứu mạng chúng tôi, tôi cảm thấy không cần phải mang ân huệ gì hết cả.
Lúc tôi bị đuổi ra khỏi phòng yết triều, những vị khách còn lại cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc đó, họ còn bảo tôi nên biết đọc bầu không khí.
Nhưng dù cho có nghĩ ra sao đi nữa thì tôi khá chắc rằng lựa chọn của mình là không hề sai.
Yêu cầu mà nhà vua đưa ra dù tôi có muốn tin tưởng cũng chẳng được.
Để mà nói thì tôi đã dính phải tới 5 lần bị quỵt lương khi đi làm thêm hồi còn học năm 3 cao trung rồi.
Trước hết, hiện tôi đang có trong tay 400 đồng Arsha. Thế này là nhiều hay ít vậy nhỉ?
Đối chiếu với nhiệm vụ mà họ giao cho chúng tôi thì như vậy là quá ít rồi.
Trước đó, tôi cũng đã ghé qua khu chợ cũng như các hàng ăn hay quán trọ nhằm khảo sát giá cả thị trường.
Ước tính thì 400 đồng Arsha cũng chỉ đủ cho một thường dân chi tiêu, sinh hoạt trong vòng 20 ngày.
Nếu tôi vâng lệnh nhà vua là sẽ được chu cấp toàn diện về thức ăn, quần áo và nơi ở rồi. Bình thường có thể như vậy là đủ, nhưng vốn tôi lại chẳng được biết về chất lượng nhu yếu phẩm mà họ sẽ cấp cho tôi.
Nơi chúng tôi dự định được gửi đến sẽ là vùng biên ải. Nhưng nơi ở và thức ăn ở đó có hợp với chúng tôi không thì không ai nói trước được. Còn nếu muốn phản đối như tôi thì cứ việc nhận lấy 400 đồng Arsha rồi sau đó tự thân vận động.
Mà hơn nữa, việc mọi người đều được đưa tới đó bằng phép dịch chuyển cũng đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn không được biết về lộ trình di chuyển thông thường được.
Vì phải sử dụng tới phép dịch chuyển để đưa tới đó nên chắc hẳn vùng biên giới đó phải cách khá xa nơi này.
Cứ nhìn vào sự tấp nập ở Thủ đô hoàng gia hiện tại là hiểu.
Làm gì có ai còn tâm trạng bình tĩnh mà mua sắm được nữa khi họ biết mạng sống của họ đang sắp bị Ma vương đe dọa.
Túm cái váy lại, bất kỳ ai mà đã bị đưa ra tiền tuyến đều không thể tự mình quay về đây được.
Nhưng thật sự thì Thủ đô này cách khu tiền tuyến bao xa vậy. Đến việc quay lại vùng có nhân loại sinh sống thôi đã không ai biết chắc được rồi. Ngay cả khi họ có được bất kỳ kỹ năng gian lận nào thì với “khoảng cách” như vậy cũng vô vọng. Trừ phi là họ có đủ khả năng sinh tồn trong môi trường tự nhiên.
Tựu chung lại là cuối cùng họ vẫn bị đưa lên tiền tuyến thôi, ngoài việc vâng lệnh răm rắp từ người triệu hồi họ ra thì họ cũng chẳng thể làm khác nổi.
Họ buộc phải chiến đấu với lũ quỷ nếu muốn tiền chảy về túi.
Để có miếng ăn, họ cũng buộc phải chiến đấu với quỷ.
Họ cũng cần lập công trạng để có thể nhận được mức đãi ngộ tốt hơn.
Nói chung là nếu họ muốn trở về thế giới cũ thì trước hết họ phải chiến đấu bằng khi nào Ma Vương bị tiêu diệt đã.
Mà thật ra thì việc chúng tôi có về được thế giới cũ hay không còn chẳng có gì đảm bảo.
Nhìn từ bất kỳ góc độ nào tôi cũng thấy được cái nhiệm vụ này rõ ràng là mờ ám…...
“......Mà không, chắc là do mình cả nghĩ quá thôi”
Mà về vấn đề trọng yếu nhất hiện tại trước, giàn kỹ năng mà tôi đang có hiện nay đều quá cùi.
Dường như là khi chúng tôi bị triệu hồi tới thế giới này thì kỹ năng cũng được tự động thêm vào luôn, chỉ là những kỹ năng mà tôi có đều là loại vô dụng trong thực chiến cả. Đã vậy cấp độ của chúng còn quá thấp. Nhìn đống của nợ này xem.
Kỹ năng đặc biệt [Kỹ năng tái cấu trúc - Structure Lv1]
Kỹ năng thông dụng [Kiếm kỹ Lv2] [Đập Lv1] [Dọn dẹp Lv1] [Phân tích Lv1] [Ngôn ngữ dị giới Lv5]
Mà nhất là về kỹ năng đặc biệt [Kỹ năng tái cấu trúc] ấy, đúng là chẳng thể hiểu nổi.
Về Kiếm kỹ và Đập thì tôi còn hiểu được, Dọn dẹp cũng hiểu được, cả Phân tích cũng vậy nốt.
Còn về Ngôn ngữ dị giới thì nó có thể ngay lập tức dịch được tiếng nói xung quanh.
Tôi có thể mường tượng được ra phần nào tác dụng của từng kỹ năng khác, nhưng riêng đối với [Kỹ năng tái cấu trúc] thì tôi không thể tưởng tượng ra được tác dụng của nó là gì. Có lẽ nào đây là kỹ năng độc nhất chỉ riêng mình tôi có?
“ [Kỹ năng tái cấu trúc] - Kích hoạt”
Một bảng hiển thị nhỏ hiện ra trước mắt tôi ngay khi tôi vừa kích hoạt kỹ năng.
Xung quanh tôi dường như chẳng ai chú ý tới cả. Có nghĩa là tấm bảng này là thứ mà chỉ có mình tôi mới nhìn thấy được.
Và giờ là phần thiết lập kỹ năng được hiển thị bên trong tấm bảng.
Hình như là tôi chỉ cần tưởng tượng trong đầu là có thể tiến hành “thiết lập” được rồi.
Thứ được hiển thị lên nhìn trông như là 1 biểu tượng.
Ví dụ như là tôi muốn thiết lập [Đập Lv1] chẳng hạn.
[Đập Lv1]
Kỹ năng [Tạo] [Sát thương mạnh] lên [Quái vật cấp thấp].
Thông tin dạng văn bản được hiển thị trên đó.
Toàn bộ đấy.
“......Với cái đống này thì mình sống nổi kiểu gì không biết đây”
Lý do lớn nhất tại sao mà tôi không muốn ra ngoài tiền tuyến đấy.
(1) Kỹ năng của tôi thì quá cùi và quá phế.
(2) Trợ cấp của tôi cũng chắc chắn sẽ bị giảm.
(3) Thay vì tránh được cả ma thuật bắn tới thì chúng chỉ đủ để giúp tôi toàn mạng mà thôi.
…...Cái tương lai đó vẽ ra ngay trước mắt tôi hết rồi.
Vậy thì thà tôi cứ tìm cách sinh sống bên trong thị trấn còn tốt hơn. Tôi mà có nhiều lựa chọn thì nếu không có cách này vẫn sẽ có cách khác.
Tôi hiện giờ có 400 đồng Arsha. Trước mắt là đủ cho tôi sống trong vòng 20 ngày đã.
Trong lúc đó tôi nên nghĩ cách kiếm sống dần là vừa.
Còn về thế giới cũ thì…… hãy cứ coi như là “nếu tôi trở về được thì may quá” đi.
Thực sự thì tôi cũng không quá chú trọng chuyện này.
Dự định tương lai của tôi hiện chỉ xoay quanh 2 chữ “sinh tồn” mà thôi.
Và nếu có thể, tôi chẳng mong gì hơn ngoài một “hạnh phúc giản đơn” cả.
Sau tất cả, mục tiêu tối thượng mà tôi đề ra chính là “không làm mà vẫn có ăn”.
…...Dường như cũng sẽ chẳng có gì thay đổi so với hồi tôi còn ở thế giới cũ cả.
“Mà giờ thì mình phải làm gì đây……”
~“Cậu có được một kỹ năng trông cũng thú vị phết đấy nhỉ. Có muốn bắt tay với ta không?”~
Tôi có nghe được một giọng nói.
Nó phát ra từ phía trong đầu tôi.
Là ai vậy ~~ Dù có nghe được nhưng cũng chưa chắc đã trả lời lại được đâu.
Vốn dĩ đây là dị giới mà. Sẽ chẳng bất ngờ lắm nếu có ai đó có kỹ năng thần giao cách cảm cả.
Mặc dù giờ vẫn chưa đến buổi trưa nhưng quảng trường đã trở nên chật cứng người rồi.
Có rất nhiều quầy hàng mọc lên quanh đây. Quầy hàng đằng kia thì bán trái cây. Một quầy hàng khác bán mấy món đặc sản (tự xưng) kiểu kiểu như bánh mì kẹp thịt. Lại có quầy hàng bán cả thảo dược và thuốc trị thương. Ngoài đó ra còn là các cửa hàng bán vũ khí hay áo giáp hoặc những viên pha lên to ngang nắm tay nữa. Thế nhưng cái cửa hàng với bảng hiệu bên ngoài là vòng cổ với khóa đăng kia là cửa hàng gì vậy nhỉ.
Mà dù sao quanh đây cũng có quá nhiều người. Đến việc người đang nói đó ở đâu tôi còn không định hướng được.
Chứ còn mà để xác định xem người đó “là ai” thì chắc tôi chịu mất thôi.
Mà giờ tôi nên quan tâm xem phía bên đó muốn nói về “thứ gì” đã.
“......Bắt tay hả? Thực sự thì tôi cũng chưa hiểu lắm”
~“Bên này chỉ có thể đưa cho cậu được thông tin thôi. Mà cậu là “khách phương xa” đó hả?”~
“Khách phương xa?”
~“Là những người đến từ thế giới khác ấy. Tôi chỉ biết rằng họ hoàn toàn có thể được triệu hồi tới đây”~
“Tạm thời thì tôi sẽ nghe theo…… Cơ mà đằng ấy là ai đã?”
~“Tôi không thực sự tồn tại đâu. Tôi chỉ là những tàn niệm còn vương vấn thôi. Tôi là một dạng kiểu như hồn ma ấy”~
Hồn ma đó…… Mà vì đây vốn là thế giới của kiếm và pháp thuật nên ma thì cũng chẳng có gì đáng sợ lắm đâu.
Thôi thì tôi sẽ lắng nghe thêm một chút nữa vậy.
“Một hồn ma như đằng đó thì liệu có thể cho tôi biết được những gì vậy?”
~“Là trật tự của thế giới này, cũng như là cách để giúp cậu sử dụng kỹ năng nữa”~
“Tại sao một hồn ma lại nắm được cả cách sử dụng kỹ năng vậy?”
~“Bởi vì tôi đã sống rất lâu rồi…… mà không, là bởi vì tôi đã từng sống rất lâu rồi. Trong số đó cũng có những “khách phương xa” có kỹ năng đủ để khiến trật tự thế giới bị đảo lộn, giống như cậu vậy. Họ chính là những người được chọn”~
“Nhà vua cũng đã nói hệt như vậy đấy”
~“Mà tất nhiên là tôi không có bảo cậu đi đánh nhau với Ma vương đâu. Tôi cũng sẽ sớm biến mất thôi. Một chút tàn niệm như tôi thì không đủ để tác động tới thế giới này được, nhưng mà tôi lại có thể nhòm được kỹ năng của người khác đấy”~
Hồn ma ngập ngừng mất một lúc rồi lại nói tiếp.
~“Hay là tôi với cậu lập “khế ước” đi. Tôi sẽ chỉ cậu cách sử dụng kỹ năng cho. Đổi lại, tôi cần cậu dùng kỹ năng đó để giúp một cô gái”~
“là “khế ước” sao?”
~“Ở thế giới này “khế ước” mang giá trị tuyệt đối đó. Cậu thấy cái cửa hàng bán cầu pha lê ở phía góc quảng trường kia không”~
Tôi quay qua nhìn về hướng được nghe đằng đó.
Ngay trước cửa hàng là hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.
Một trong số đó đang đeo một cái túi da ~~ trông nặng gớm. Liệu phía bên trong đó có phải là đồng vàng không nhỉ ~~ ông ta đứa cái túi cho người chủ cửa hàng và nhận về một quả cầu pha lê.
Quả cầu pha lê sau đó lún hẳn vào người vị khác kia.
Ông ta chạy đi nhưng với một tốc độ khác hẳn khi trước.
~“Phía bên đó chính là cửa hàng bán “kỹ năng” đó”~
“Kỹ năng ấy hả!? Kỹ năng cũng có thể đem ra mua bán được sao!?”
~“Miễn là họ đồng ý thôi. Nếu họ muốn biết đó là loại kỹ năng gì thì chỉ cần tách ra thôi là được ấy mà. Bán nó đi là họ đổi lại được đồng vàng đó. Giờ thì nhìn sang bên cạnh chỗ đó xem”~
“Là nơi có cái biển hiệu với vòng cổ và ổ khóa đấy à?”
~“Đằng đó là một cửa hàng buôn bán nô lệ đó”~
“~~!?”
Chờ đã nào. Thế thì chẳng phải là buôn người sao?
“......May là mình đã chạy thoát được khỏi Nhà vua rồi”
~“Cái gì thế?”~
“Chiến đấu, cho tới khi trở nên vô dụng và bị quẳng đi, sau đó bị bán hết kỹ năng để đổi lấy tiền, và cuối cùng là trở thành nô lệ…… Tôi đã mường tượng được ra phần nào cái vòng xoay đó rồi. Cứ như thể nó là điều bình thường ở trong thế giới này vậy”
~“Ừ, đúng rồi đấy. Mọi thứ là như cậu nghĩ đó”~
Hồn ma sau đó bắt đầu giải thích về các điều khoản của “khế ước”
Về “khế ước”, nó là một bản cam kết với sự đồng ý của các bên tham gia.
Nó có thể là về vấn đề giao dịch hàng hóa,
Còn ở đây tôi phải làm theo yêu cầu để đổi lấy việc được cung cấp thông tin.
Thế giới này tồn tại một vị thần giao ước khiến những người tạo “khế ước” sẽ bị ràng buộc lại với nhau.
Kẻ không tuân theo giao ước sẽ không thể ngủ và phải chịu những cơn đau đầu.
…… Nếu vậy thì, Nhà vua có nói về việc “Nếu các người đánh bại Ma vương, các người sẽ được trở lại thế giới ban đầu theo “khế ước” ”, mà những lời đó…… nói theo cách khác thì, nếu mà tôi từng đã lập “khế ước” rồi thì chẳng phải là “trừ phi đánh bại Ma vương, tôi sẽ không thể trở về thế giới cũ dù cho có tìm được cách” hay sao?
Quá kinh khủng! Nhà vua quả thực rất tàn độc!
Còn về những người khác thì…… mà, vốn họ đã bị triệu hồi tới đây một cách rất bất thường nên kiểu gì cũng sẽ có người nghi ngờ thôi
Tôi thầm cầu nguyện vì đã tránh được cái “khế ước” quái gở kia…...
Mất một lúc nhằm định thần lại, tôi nhìn về phía cửa hàng buôn bán nô lệ.
Phía bên ngoài là một tòa nhà bằng gạch với các ô cửa sổ đều là khung sắt. Chỉ là tôi không biết phía bên trong đó có gì.
“cô gái mà đằng ấy cần cứu đang ở trong cửa hàng này à?”
~“Đúng vậy đấy”~
“Vậy thì cô gái đó trông ra sao vậy?”
~“Cô gái đó là người xinh đẹp nhất bên trong cửa hàng đó”~
“Đặc tả chi tiết một chút được không?”
~“Đó là một cô gái thấp thấp kèm nước da nâu. Tên cô ấy là Cecil Pharott. Và cô ấy là một trong những quỷ tộc cuối cùng sau khi bị con người tàn sát”~
Bóng ma nói lại như vậy.
~“Còn tôi là những tàn niệm của toàn bộ quỷ tộc, mang cái tên hợp nhất là “Ashtare”
Đến khi đứa trẻ đó có thể trở thành một chân Ma vương, đó là lúc mà tôi cũng sẽ biến mất.
Và giờ, hỡi vị “khách phương xa”, cậu sẽ cứu lấy đứa con gái của chúng tôi chứ”~
7 Bình luận
Gấu
chap hơn 3k chữ thì lỗi chính tả nhiều vô số
cũng sửa nhiều lắm rồi nhưng chắc chưa hết được