WN Tập 02 - 「Hội và cuộc đua giành ma kiếm」
Chương 15 - Lo lắng vì hội mà tôi đăng ký vào tử tế quá mức
1 Bình luận - Độ dài: 6,165 từ - Cập nhật:
Ma kiếm Regina Brass.
Cứ sao mỗi vài thập kỷ, thanh ma kiếm đó lại bất chợt xuất hiện tại một vị trí sâu trong hầm ngục.
Theo như giải thích từ phía hội, nó sở hữu ý chỉ riêng và tự di chuyển đi tìm chủ nhân cho mình, hay nói cách khác là một 『Thanh kiếm lang thang』.
Nó sở hữu sức mạnh khổng lồ, người ta còn đồn rằng bất kỳ ai được nó lựa chọn sẽ tiến bước trên con đường trở thành anh hùng.
Đơn cử như 「Vị vua hoang dâm Anneville」 với số phận thay đổi khó tin, từ một đứa trẻ mồ côi trở thành một vị vua.
Hay chẳng hạn như 「Hồng liên vương Festarika」, vị hoàng tử đã vực dậy vương quốc lụi tàn, đứng lên làm lãnh đạo liên minh các nước láng giềng và để lại cho hậu thế tới tận 100 người con.
Dù là vị vua nào, truyền thuyết kể lại rằng thành tựu mà họ đạt được đều là nhờ sức mạnh đến từ ma kiếm.
Mặc dù vậy, việc ép buộc thanh ma kiếm đó bằng một tài năng không xứng với anh hùng kết cục sẽ chỉ mang tới diệt vong.
Đưa đất nước đến diệt vong, và đã có những kẻ bị xử tử giống như một tên tội phạm.
Thanh ma kiếm có thể biến người ta trở thành anh hùng hay tội đồ đó biến mất, rồi lại xuất hiện.
Nhiệm vụ lần này chính là đi tìm thanh ma kiếm với rủi ro tỉ lệ thuận với sức mạnh đó.
Vị trí của nó nằm ở tít sâu trong hầm ngục.
Và chuyện như vậy, lại bị đẩy thẳng cho những người vừa mới đăng ký vào hội như chúng tôi là sao vậy……
「Vâng. Tất nhiên rồi, nếu mọi người không thể tiến vào hầm ngục thì cũng không sao đâu mà?」
Có thật không thế!?
──Mà tôi nghĩ là cũng dễ thôi mà, onee-san của hội nói tiếp.
Chỗ này đang là tầng hai của 『Hội thường dân』.
Một nơi trông có vẻ giống văn phòng và nằm ngay cạnh căn phòng đặt bảng nhiệm vụ.
Để lại Cecily và Rita ở khu vực chờ, tôi thay mặt cả hai đến để nghe chuyện, onee-san gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi sau đó mời tôi chút trà.
Cô ấy tên là Aine Kurnet
Cô ấy chính là con cháu của người sáng lập 『Hội thường dân』 và hiện đang trên con đường tích lũy kinh nghiệm cho cái ghế chủ hội kế tiếp.
Dù trông rất bận là vậy nhưng cô ấy vẫn cặn kẽ trả lời từng câu mà tôi hỏi.
「Hầm ngục vốn có bản chất là tàn tích từ một nền văn minh cổ đại và được phát hiện trong quá trình khai mỏ quanh khu vực Metekal. Kể từ tầng thứ ba trở đi, hầm mỏ hóa thành tàn tích và trở nên quá nguy hiểm đối với tân binh. Và vì vậy nên sẽ không có chuyện chúng tôi ép mọi người phải đi đâu!」
Thậm chí tôi đã tính đến chuyện 『Nếu tình thế ép buộc thì chúng ta sẽ rời hội và tiếp tục lang bạt』 rồi, thế nhưng Aine lại nở một nụ cười ấm áp đáp lại tôi.
Mai tóc cô ấy suôn mượt với màu hạt dẻ cứ đung đưa như những chiếc lông vũ theo từng cái gật đầu.
Không hiểu sao mà…… đừng có mất kiểm soát nào.
「Thực ra, nhiệm vụ yêu cầu mọi người cùng tham gia này giống như là một thông điệp để gửi đến 『Hội quý tộc』 nhiều hơn」
「Thông điệp?」
「Phải đó. Chúng ta không phải những kẻ chỉ biết vâng lệnh một chiều, chúng ta cũng cần được lắng nghe nữa.」
Aine-san bắt đầu giải thích cho tôi.
Giống như những gì đã giải thích, riêng ở Metekal này đã tồn tại tới hai hội là 『Hội thường dân』 và 『Hội quý tộc』.
Theo lời Aine-san, 『Hội quý tộc』 thường đẩy mọi công việc không có khả năng tự giải quyết lại cho 『Hội thường dân』.
Mặc dù về bản chất thì nó không sai, tuy nhiên tình hình thực tế lại có phần khá phức tạp.
Đầu tiên, 『Hội quý tộc』 là bên nhận chỉ thị từ Hoàng gia đối với những công việc giá trị.
Sau đó, họ sẽ đẩy công việc sang và yêu cầu 『Hội thường dân』 giải quyết.
Nhưng đồng thời họ cũng chiếm hết phần lớn khoản thanh toán được Hoàng gia chi trả.
Chính vì vậy mà một khi đã đến với 『Hội thường dân』, các nhiệm vụ có cùng cấp độ thường đều có phần thưởng ít ỏi hơn.
『Hội thường dân』 chẳng thể làm bất kỳ cách gì khác ngoài tự bỏ tiền túi của mình ra để bù đắp vào khoản phần thưởng đó.
Lý do là bởi họ sẽ bị gây phiền nhiễu đủ đường nếu như dám từ chối yêu cầu của 『Hội quý tộc』.
Không chỉ đơn giản là những lời sỉ vả, nạt nộ, đã không ít lần 『Hội quý tộc』 lén lút cho thuê những tên côn đồ nhằm cản trở các thành viên từ 『Hội thường dân』 đi làm nhiệm vụ.
Và ngay cả khi họ đã phải nhận yêu cầu trong tình thế bắt buộc, không hiểu sao 『Hội quý tộc』 vẫn tiếp tục cử các thành viên để ra sức can thiệp vào công việc của 『Hội thường dân』.
Những kẻ đó còn chẳng chịu tham chiến với quái vật.
Hỗ trợ tìm kiếm cũng không.
Tuy nhiên lại liên tục chỉ trỏ, ra lệnh đủ đường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Và những kẻ đó sẽ nổi giận nếu họ cố tình lờ đi.
Và ngay cả trong trường hợp do nghe lệnh những kẻ đó dẫn đến phát sinh vấn đề, chúng sẽ nổi khùng lên rằng 「Ta nói như vậy rồi mà các người không nghe đấy hả!」
Bất kể lời phàn nàn nào sẽ chỉ tổ càng khiến cho phần thưởng bị cắt bớt.
Và nếu phó mặc những kẻ đó hoặc chẳng may để chúng bị thương, đám quý tộc sẽ gây áp lực lên toàn bộ những thương nhân hiện đang tài trợ cho 『Hội thường dân』.
Tóm lại, những kẻ đó quá rắc rối và phiền phức đến mức họ cố phải tránh dính líu đến nhiều nhất có thể.
Đối với hiện trạng mà 『Hội thường dân』 đang phải đối mặt, mặc dù bản thân họ cũng có kiến nghị lên lãnh chúa Metekal, nhưng rốt cuộc vấn đề vẫn chẳng đâu vào đâu.
Dù cho có toàn là tiểu quý tộc thì 『Hội quý tộc』 vẫn là nơi mà đám quý tộc tụ lại, vậy nên đối với một người được cho là già ốm như lãnh chúa Metekal, ông ta sẽ khó lòng nào mà thị uy trước chúng được.
Chính vì vậy mà mọi thành viên thuộc 『Hội thường dân』 đều phần nào cảm thấy sôi máu.
「Vì vậy nên lần này chúng ta cần thể hiện quyết tâm rằng 『Mọi thành viên của Hội thường dân sẽ cùng đi đoạt lấy ma kiếm』. Nếu bên chúng ta mới là những người đoạt được thanh kiếm và dâng lên cho Nhà Vua, chính những kẻ đó mới là người sẽ gặp rắc rối phải chứ? Bởi vì nếu nhìn từ ngoài vào, 『Hội quý tộc』 luôn luôn xử lý hoàn hảo mọi nhiệm vụ mà Hoàng gia giao cho mà」
Ra là vậy.
Hay nói tóm lại thì thay vì tiếp tục bị nhà thầu chính bóc lột, đây sẽ chính là cơ hội để nhà thầu phụ được thể hiện trực tiếp với chủ đầu tư.
Nếu 『Hội thường dân』có thể thành công dâng lên Nhà Vua thanh ma kiếm, đây sẽ chính là điều kiểm chứng cho năng lực của họ.
Thậm chí đây là một cơ hội đủ để giúp cho cục diện đảo chiều.
「Mọi người, việc mà tất cả chúng ta cần làm chỉ là truyền đạt ý chí đến 『Hội quý tộc』 mà thôi」
「Liệu không tham chiến cũng được sao?」
「Hoàn toàn ổn thôi. Ngay cả như vậy thì Hội quý tộc cũng sẽ hiểu ra thông điệp mà chúng ta muốn gửi tới thôi mà」
Thực sự thì, mặc dù cậu ấy là bạn thuở nhỏ của mình nhỉ, thế, Aine-san lại tiếp tục.
Ngay cả trong 『Hội quý tộc』, vẫn có những người ý thực được thực trạng có vấn đề hiện tại và vẫn sẵn sàng để cho họ mượn một tay.
Mà, nếu không phải vậy thì họ đã chẳng dám thực hiện bất kỳ hành động nào khiến nhà thầu chính khó chịu rồi.
「『Hội thường dân』 cần phải chung tay để có thể tìm ra được ma kiếm, toàn bộ vấn đề là vậy đấy」
「Nhưng sẽ không phải là tất cả đều phải xuống tầng sâu nhất nhỉ」
「Tất nhiên rồi, mọi người cũng có thể chọn ở lại tầng 1 được đó」
「Thật vậy sao?」
「Rõ ràng là vậy rồi」
Rõ ràng cái khỉ ấy.
Cái công ty trắng này có ổn thật không vậy. [note59726]
Nhìn thấy Aine-san mỉm cười với đôi mắt lấp lánh thậm chí lại càng khiến tôi cảm thấy bất an ơn.
Quái lạ.
Chẳng lẽ là vì phải làm baito cho công ty đen quá nhiều nên toàn bộ trái tim của tôi đều bị nhuốm chàm hết rồi sao……?
「Dẫu sao thì lần này, điều quan trọng nhất là mọi thành viên trong 『Hội thường dân』 đều cần tiến vào hầm ngục để thể hiện quyết tâm 『Chúng tôi thực sự muốn tìm ra ma kiếm』. Mà dẫu sao thì Hội thường dân là để dành cho tất cả mọi người mà, đối với những người mới thì chúng tôi sẽ không ép buộc điều gì cả. Nếu được thì mọi người hoàn toàn có thể nhận những nhiệm vụ khác cũng được đó?」
Chỉ là, tập hợp kiểu này khó khăn quá nhỉ, thế, Aine-san khoanh tay lại.
Lý do là bởi khi mọi thành viên thuộc Hội thường dân mà được cho là đều tiến vào hầm ngục, nếu có bất kỳ ai vẫn đang quanh quẩn bên ngoài đồng cỏ hay rừng rậm thì sẽ rất nổi bậy. Mặc dù đối với những người mới như chúng tôi thì chưa ai biết mặt cả, nhưng họ cứ đề phòng vẫn hơn.
Ra là vậy ha.
Dị giới đúng là có vô vàn thứ khó khăn nhỉ.
Những điều như là leo lên đỉnh chỉ với một cánh tay, hay đánh bại quái vật là có thể trở thành anh hùng, chắc hẳn chỉ tồn tại trong những câu chuyện mà thôi.
「Phải rồi ha. Và đây sẽ là một vài nhiệm vụ mà tôi đề xuất hiện tại」
Aine-san chìa ra hai mảnh giấy da
『Yêu cầu số 01 - nhiệm vụ chạy vặt』
「Yêu cầu chuyển bức thư đến thành phố cảng Ilgafa.
Từ 『Hội thường dân』, hiện đang có một lá thứ muốn được gửi khẩn cấp tới hội ở Ilgafa.
Vật phẩm quan trọng. Vui lòng không tự ý mở bao bì.
Cấp độ khuyến nghị: Từ 1 đến 3.
Phần thưởng: 600 Arsha (Bao gồm cả chi phí ăn uống và di chuyển. Thanh toán trước một nửa. Thanh toán nốt nửa còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ)
Thời gian cần thiết: 4 ngày mỗi chiều đi và về (Hội Ilgafa có thể đưa ra yêu cầu gửi một lá thư cho 『Hội thường dân』)
Thời hạn: trong vòng 12 ngày」
『Yêu cầu số 02 - nhiệm vụ chinh phục』
「Tiêu diệt lũ dơi lớn hiện đang trốn trong tàn tích.
Trong căn nhà của một pháp sư đã chết 120 năm trước, hiện có một đám dơi lớn đang trốn lại đó và gây ra đủ thứ rắc rối.
Bản thân căn nhà đã được khám phá từ lâu và trở nên bỏ hoang sau khi mọi đồ vật có giá trị đều bị lấy đi sạch. Mặc dù vậy, nơi đó hiện đang được một thương gia tại Metekal cân nhắc mua lại sau khi một suối nước nóng mọc lên gần đó. Công việc dọn dẹp và cải tạo sẽ do thương gia hoàn toàn lo liệu, miễn là tiêu diệt hết đám dơi lớn thì dù có khiến căn nhà hư hỏng đôi chút vẫn chấp nhận được.
Cấp độ khuyến nghị: Từ 1 đến 2.
Số lượng mục tiêu (ước tính): Từ 8 đến 12 con dơi lớn.
Phần thưởng: 340 Arsha (Mọi người được phép giữ bất kỳ thứ gì tìm thấy trong đó làm của riêng. Nhưng do căn nhà đã bị lục sạch từ vài thập kỷ trước nên không dám chắc là còn bất cứ thứ gì)
Thời hạn: trong vòng 7 ngày」
Do hầu hết mọi thành viên trong hội đều sẽ tiến vào ngục tối, dẫn tới tình trạng thiếu nhân lực.
Và vì vậy, câu chuyện ở đây là họ sẽ rất cảm kích nếu như mọi người đều có thể đứng ra để hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp.
「Giời ơi……」
Tôi cảm nhận được lời nói bản thân trở nên run rẩy.
Lạ.
Hẳn đây phải là ác mộng rồi. Tôi đang cận kề cái chết, tôi đang mơ về một hiện thực không tưởng. Chắc chắn vậy.
「......Cái này, là trò đùa thôi phải không」
「Cậu còn bất đồng với điều kiện nào sao? Trước tiên là chúng tôi yêu cầu cho nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn những nhiệm vụ khác──」
「Có thể tự do chọn nhiều công việc tới vậy…… Không thể nào. Khoản tạm ứng? Chi phí đi lại? Thế quái nào……!?」
Có thật rằng đây là hiện thực không. Chứ không phải thường thì phải tự móc tiền túi ra lo chi phí vận chuyển sao? Mặc dù chính họ đã nói rằng là sẽ ứng trước, nhưng nếu tôi thực sự yêu cầu khoản phí đó thì họ có tỏ ra khó chịu không? Hay là họ sẽ hùng hổ sấn lại mà quất tôi rằng sao không tự đi bộ đi?
Có lẽ nào…… Không, chắc chắn kiểu gì cũng phải có kẽ hở nào đó. Chiều đến Ilgafa mất tới 4 ngày──Nhưng có phải là đi bộ không thì không ai đề cập đến cả. Một con ngựa xuất chúng mỗi mỗi ngày có thể phi được cả ngàn dặm, rồi phải nhân lên với 4 ngày sao? Trong trường hợp lá thư không được giao đúng thời hạn, mạo hiểm giả sẽ bị phạt một khoản phí rất nặng do không hoàn thành nhiệm vụ…… [note59727]
「Mạo hiểm giả-san! E~to…… Nagi-san!? Cậu có ổn không đó!?」
「Há~」
Aine-san đặt tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào tôi.
「Xin lỗi. Nhận được khoản tạm ứng là thật sao…… Có cấp cả chi phí đi lại sao…… Thật không thể tin nổi. Liệu những thứ được viết ở đây không phải là bị viết nhầm đó chứ?」
「Mọi thông tin được viết lên bảng nhiệm vụ đều phải tuyệt đối chính xác đó? Nagi-san」
Sau khi kiểm tra lại mẫu đăng ký của tôi, Aine-san nói.
「Đối với một hội thì đây chính là những điều cơ bản nhất đó. Tùy thuộc vào nhiệm vụ mà thậm chí cậu có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng phải chứ? Việc nói dối về phần thưởng lẫn chi tiết công việc, làm gì có người tỉnh táo nào mà lại đi làm chuyện đó đâu, phải chứ?」
「......Xin lỗi. tôi lỡ bật công tắc bất thường của bản thân lên rồi」
「Đối với tôi ấy, tôi rất tự hào về 『Hội thường dân』 được ông tôi để lại này」
Và như để trấn an tôi, Aine-san nói khẽ.
「Tôi muốn mọi người đều có thể được an tâm mà thực hiện nhiệm vụ, đó chính là sự mệnh của tôi đấy. Và tôi cũng luôn cố gắng hết mình vì điều đó. Mặc dù vẫn còn thiếu thốn kinh nghiệm, nhưng tôi chỉ mong có thể giúp đỡ được mọi người thôi!」
Aine-san nhấp lấy một ngụm trà trông có vẻ rất đặc.
Sau đó, fu~, cô ấy hít lấy một hơi rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.
Trông thật, rực rỡ đến lạ.
Vậy sao, vậy là trên đời cũng có những người như vậy sao. Dị giới, ấn tượng thật.
「......Tôi xin lỗi vì đã trót nghi ngờ」
「Cậu đúng thật là. Mồ」
Aine-san chống hai tay lên hông và tỏ vẻ bĩu môi.
「Đừng nên khiến tôi phải giật mình như vậy chứ. Nói mấy điều kỳ lạ…… thì onee-chan sẽ gặp rắc rối đó……」
「......Onee-chan?」
Vẻ mặt Aine-san dần trở nên đờ đẫn và bắt đầu phát ngôn một cách kỳ lạ.
「Uwa~!」
Chợt nhận ra rằng mình trót buột miệng, vẻ mặt Aine-san đỏ bừng lên rồi cô ấy bắt đầu khua tay loạn xạ.
「X, xin lỗi ha~! Ừ, thì, là vậy đó. P, phải rồi, hội trưởng cũng giống như là chị gái của tất cả mọi người vậy!」
Ra vậy à.
Chỉ cần buộc lại mái tóc bồng bềnh đó rồi đeo chiếc tạp dề lên, chắc hẳn cô ấy sẽ trông giống như một onee-chan với lòng bao dung vô bờ rồi.
Mà để nhớ về nơi làm việc cũ ở thế giới trước, tôi chẳng gặp được bất kỳ ai như vậy cả ha~......
「Th, thực ra là, tôi thường hay có thói quen cư xử như một onee-chan trước các mạo hiểm giả mới…… Hơn nữa là, Nagi-san trông có phần…… khá giống với một người quen cũ của tôi…… Tôi xin lỗi~」
Aine-san với gương mặt đỏ bừng đánh mắt đi khắp nơi như thể đang mong đợi một điều gì đó.
「Vậy thì, vì đây là lần đầu tiên mà Nagi-san nhận một nhiệm vụ…… Vậy nên có gì thì cứ hỏi tôi nhé? Nếu có cảm thấy lo lắng thì cũng là bình thường thôi mà」
Chẳng lẽ bản thân tôi trông thiếu tin cậy đến vậy sao.
──Mà trông cũng phải thôi. Rốt cuộc thì, mặc dù tôi dẫn tới 2 nô lệ theo, nhưng bản thân tôi lại có trang bị rất kém và từ chối để tiến vào hầm ngục ngay từ đầu mà.
Vốn dĩ mục tiêu của chúng tôi là giả vờ như bản thân chẳng được mấy tác dụng.
「N, nếu còn bất kỳ chỗ nào chưa hiểu thì cậu hãy cứ hỏi tôi nhé. Bênh cạnh đó, đây là những ghi chép về bản đồ, quái vật và những câu chuyện dân gian khác tại Metekal, hãy cứ tìm hiểu đến lúc cậu thấy thỏa mãn nhé」
「T, tôi hiểu rồi」
Dần nhích lại gần về phía tôi, Aine-san đưa cho tôi mảnh giấy da có đề cập đến nhiệm vụ trên đó.
「Có lẽ chúng tôi sẽ phải quay lại quán trọ để thảo luận xem nên nhận nhiệm vụ nào」
「Được mà. Cố gắng lên nhé. Vậy thì……」
「Còn nữa, liệu tôi có thể nghiên cứu tài liệu của hội ngay bây giờ được không? Ngoài địa lý tại điểm nhiệm vụ ra thì tôi cũng muốn tìm hiểu thêm các truyền thuyết về pháp sư nữa」
Ngắt lời Aine-san, tôi nói tiếp.
Mặc dù tôi rất cảm kích trước sự tử tế này…… Nhưng mà, tôi cũng không muốn phải lún quá sâu vào họ.
Có những vấn đề như bí mật của Cecily hay bên cạnh đó là Rita.
「Tôi hứa sẽ sử dụng cẩn thận và không mang bất kỳ thứ gì ra ngoài, vậy nên xin vui lòng để tìm tham khảo một lúc. Dẫu sao thì tôi vẫn chưa quen thuộc với khu vực quanh đây」
「V, vâng. Vậy thì nhé──」
「Aine-chan! Xuống dưới này chút nhé!」
Có tiếng ai đó đang gọi cô ấy từ dưới tầng một.
Trong khi vẫn đang cố gắng giải thích chưa xong, Aine-san ngừng lại rồi cúi chào tôi.
「......V, vậy thì cậu hãy cứ tự nhiên nghiên cứu nhé. Nguồn tư liệu dồi dào chính là thứ mà 『Hội thường dân』 luôn tự hào đấy」
Aine-san rời khỏi phòng trong tâm trạng đầy miễn cưỡng.
Cô ấy vội vã chạy đi.
Dường như họ đang khá bận rộn.
____________________
Vài giờ sau
「......Ủa?」
Khi tôi chợt bừng tỉnh, phía bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang một màu tối sẫm.
Không có gì là bất ngờ khi mà tôi lại khó có thể tiêu hóa được đống tài liệu này.
Mặc dù ngọn đèn treo tường hiện đã cháy sáng lên, nhưng đối với một người tới từ thế giới văn minh như tôi thì trông vẫn khá tối.
Tôi đã xử lý xong những tài liệu cần thiết cho nhiệm vụ, quanh đây…… thế.
Khi nhìn lên trên mặt bàn, tôi trông thấy cả trà lẫn bánh đều đã được bày sẵn.
Trà vẫn còn ấm. Trước đó đã có ai ghé qua phòng sao. Tôi còn chẳng nhận thức được.
Và ở trên mặt bàn là một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ trên đó.
『Cậu đã cố gắng rồi. Và cũng xin đừng ép bản thân quá nhé. Aine』
Một con người quá tử tế đến mức khiến tôi cảm thấy bất an.
『Hội thường dân』 thực sự vẫn ổn mà đúng không.
Lỡ sáng mai ngủ dậy nó sẽ không đột nhiên sụp đổ chứ?
「Với lại, đây là?」
Thứ được dùng để chèn tờ giấy…… là một chiếc túi nhỏ với quả cầu pha lê bên trong. Chính là tinh thể kỹ năng đây mà.
『Hơn nữa, hội cũng luôn có những thành viên để thay phiên nhau hàng tuần dọn dẹp xung quanh tòa nhà. Đến lúc đó thì hãy sử dụng thứ này nhé. Mà vì đây là một kỹ năng cực kỳ đại trà mà mọi người đều có, vậy nên cậu cũng không thể bán đi lấy tiền được đâu đó?』
Và ở phần cuối tờ giấy, cô ấy cũng đã để lại dòng chữ này.
Một kỹ năng rất đại trà sao……?
『Vệ sinh mương máng Lv1』
Kỹ năng sử dụng 『Công cụ vệ sinh』 để 『Dọn sạch』 『Nước bẩn』.
……Một kỹ năng với mục đích rất rõ.
Vẫn còn vài dòng được ghi trên tờ giấy sao, để xem nào……
『Còn nữa, hãy nhớ rằng căn phòng này không phải là phòng ngủ đâu đó. 『Hội thường dân』 là một nơi dành cho những người biết tuân thủ quy tắc. Để lần sau mà còn thấy cậu ngủ là tôi không cho cậu sử dụng phòng tài liệu nữa đâu đấy nhé~!』
「Phòng ngủ sao……?」
Tôi chợt ngó nghiêng xung quanh.
Bên phải là Cecily, còn bên trái là Rita.
Không biết từ khi nào mà cả hai đã tới đây và đều đang ngủ say bên cạnh tôi.
「Nagi-sama…… Ngài mà, bỏ em lại…… Em sẽ tự nổ tung đó……」
「.......Mùi của Nagi~...... Ehehe」
Và rồi có tiếng bước chân đang ngày càng gần hơn.
「Cả hai dậy ngay nào~」
Tôi vội vàng gọi cả Cecily và Rita vẫn còn đang say giấc nồng dậy.
____________________
「Trước hết là cần phải xác nhận lại mục tiêu của chúng ta đã」
Sau khi trở về nhà trọ, tôi bắt đầu nói chuyện với họ.
Cecily ngồi bệt xuống sàn như mọi khi và trưng vẻ mặt nghiêm túc ngước lên nhìn tôi.
Rita thì ngồi ngay bên cạnh tôi, với đôi tai và chiếc đuôi vàng óng cụp hẳn xuống.
Cô ấy trông có vẻ khá chán nản.
「Mục tiêu hiện tại của chúng ta là cần nhanh chóng di chuyển đến thị trấn tiếp theo. Và vì mục tiêu đó nên chúng ta cũng phải kiếm được số tiền để trang trải chi phí sinh hoạt và di chuyển tương ứng」
「......Xin lỗi nhé, Nagi」
Rita vẫy vẫy cái đuôi của mình trong lúc cúi đầu.
「Chính vì tôi mà chúng ta mới bị 『Giáo hội Iturna』 để mắt đến」
「Không cần phải để ý chuyện đó đâu. Chính tôi mới là người chủ động gây sự với gã phó linh mục đây này」
「Như những gì mà Nagi-sama đã nói, Rita-san cũng là một phần của tổ đội chúng ta mà」
Cecily khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn lên nhẹ nhàng xoa đầu Rita.
「Chị không cần nhắc đến chuyện quá khứ nữa đâu」
「Yêu Cecily-chan quá đi mà!」
「Vâng. Ngoài Nagi-sama ra thì em cũng yêu Rita-san lắm đóー」
Khi mà Rita nhào tới ôm lấy Cecily theo phản xạ, Cecily cố gắng ôm lấy đầu Rita nhằm phòng vệ lại.
Em ấy dần học được cách để đối phó với Rita rồi…… mà tôi cũng không chắc nữa.
「Nhưng mà này, Nagi. Chúng ta không thể bán kỹ năng đi để lấy tiền sao?」
「Cũng chính vì điều đó mà trước đấy tôi đã bị nhắm đến à……」
Tôi kể cho Rita câu chuyện về cái lần mình bán kỹ năng ở Vương đô và rồi trở thành mục tiêu truy đuổi của cả cửa hàng kỹ năng lẫn tay buôn nô lệ.
Mọi kỹ năng được tạo ra từ 『Tái cấu trúc kỹ năng』, không nghi ngờ gì chúng đều là sản phẩm độc nhất không thể có ở đâu khác. Thay vì nghĩ đến chuyện bán được giá cao thì nó lại khiến chúng tôi trở nên nổi bật quá mức.
Giữa những cửa hàng kỹ năng luôn có tồn tại một danh sách đen──Và một khi mà họ nắm được những đặc điểm nhận dạng của tôi thì sẽ là cả một vấn đề.
Và sẽ tệ hơn thảy là khi toàn bộ những thông tin đó lại có thể tới được tay Nhà vua.
Chính là cái tên Vua đó đấy.
Nếu để cho hắn phát hiện ra cái kẻ “khách phương xa” mà hắn tống cổ đi lại là một 『Người tạo ra kỹ năng hiếm』 thì đừng hòng hắn để cho chúng tôi được yên.
「Mà cũng có thể là do tôi đang cả nghĩ thôi. Dẫu sao thì việc bán kỹ năng chỉ nên được xem như phương án cuối cùng. Trừ phi là chúng ta phải rơi vào cảnh túng quẫn ngay trước thời điểm rời khỏi thị trấn này thôi. Từ giờ cho tới lúc đó thì vẫn có thể kiếm tiền bằng cách khác mà」
「Nếu là như vậy thì đúng là không còn cách nào khác nhỉ. Ừm, tôi hiểu rồi」
Rita cật lực ngoe nguẩy cái đuôi màu vàng rồi gật đầu xuống.
「T, tất nhiên rồi. Nếu Nagi đã đưa ra quyết định rồi thì tôi cũng sẽ bất chấp mà tuân theo thôi. Tôi đâu có quên chứ. Nagi đối với tôi chính là người quan trọng nhất thế giới này──Chính là chủ nhân của tôi mà~」
「Aa~, Rita-san ăn gian quá đó! Đừng có nói ra điều đó trước khi em nói chứ!」
Cecily nghiêng người ra phía trước rồi gật đầu lia lịa.
……E~to. Thế, trước hết là chúng tôi cần phải xác nhận lại về chính sách hiện tại đã……
「Nagi-sama, anh đã quyết định là sẽ nhận nhiệm vụ nào rồi sao ạ?」
「Ừm」
Chỉ là, nhiệm vụ 『Tranh giành ma kiếm』 quá khó nuốt.
Mặc dù nếu chỉ tập trung vào công việc hỗ trợ hậu cần tại các tầng sâu bên trong hầm ngục thì vẫn có thể thực hiện được, nhưng để mà xét tới quy mô tổng thể của toàn nhiệm vụ, phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể giải quyết xong hẳn được.
Đối với những người chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi thị trấn như chúng tôi thì rõ ràng là không ổn.
Do đó, lựa chọn chỉ còn gói gọn lại trong 2 nhiệm vụ mà Aine-san đã đề xuất.
「Nhưng để chắc chắn thì tôi vẫn muốn nghe thêm ý kiến của cả hai」
「Vâng! Đây mới là vấn đề đó, Rita-san!」
Cecily bất chợt giơ một tay lên và rồi bật dậy.
Tôi nhìn sang Rita vẫn còn đang thất thần chưa hiểu chuyện gì.
「Chị thử đoán xem Nagi-sama sẽ chọn lấy 『Nhiệm vụ chạy vặt』 hay 『nhiệm vụ chinh phục』 nào!?」
「......Ế? A, ừm~. Chị không thể đoán được──」
「Rita-san, chúng ta hãy đặt cược quyền được phục vụ chủ nhân nào! Kẻ từ thời điểm này, nếu ai trả lời đúng thì sẽ được quyền lau mồ hôi lưng cho Nagi-sama một tuần nhé~!?」
「Gượm đã nào~! Để chị suy nghĩ một chút đã~!」
……Ano, hai “ấy ơi”.
Chẳng lẽ chị không tự tin sao, phư phư~, Cecily cố ưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình lên.
Rita quẫy patapta~ cái đuối mềm mại của mình xuống và trong tư thế ôm đầu hệt như một chú cún con.
Cả hai sướng quá ha. Trông có vẻ đang tận hưởng gớm nhỉ.
「Được thôi. Chị quyết định rồi. Cùng thi đấu nào」
「Đúng ý em lắm. Rita-san. Se~no~[note59745], cùng tiến lên thôi nào」
Cả hai cùng đứng dậy và trao nhau những cái nhìn sắc lẹm.
Thậm chí vòng cổ của cả va vào nhau và vang lên những thanh âm cứng nhắc.
Mặc dù cũng có những lúc tôi đã suýt quên, nhưng cả Cecily và Rita đều là nô lệ của tôi mà……
Cả hai, đừng có lôi chủ nhân của mình ra làm trò chơi chứ.
「「Se~no~」」
「Là 『Nhiệm vụ chinh phục』~!」, Cecily nói.
「『Nhiệm vụ chạy vặt』 đó!」, Rita nói.
A, giờ thì đối lập nhau rồi.
「Ngây thơ quá đó, Cecily-chan. Chỉ cần biết đọc tâm lý Nagi là em sẽ dễ dàng đoán ra thôi mà. Vấn đề quan trọng ở đây là Nagi muốn rời khỏi Metekal để né tránh nguy hiểm à. Chẳng phải chúng ta sẽ được chu cấp lộ phí nếu nhận 『Nhiệm vụ chạy vặt』 sao? Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua một nửa phần thưởng và chọn ở lại Ilgafa, hoặc là cầm luôn khoản tạm ứng để di chuyển đến một thị trấn khác cũng được mà. Không phải đây chính là giải pháp tối ưu nhất sao?」
「Em cũng nghĩ là vậy đó. Rita-san」
「Ế? V, vậy thì…… tại sao em?」
「Chỉ đơn giản là Nagi-sama sẽ luôn vượt quá cả những gì mà chúng ta suy đoán thôi!」
Cecily chỉ thẳng về phía tôi.
Em nói vậy có hơi tàn nhẫn đó.
「Lúc chúng ta đến Metekal cũng vậy mà. So với những suy nghĩ tiểu nhược của em, Nagi-sama lúc nào cũng nhảy vọt lên trước. Thế nhưng kết quả nhận được lại luôn là những kết quả không tưởng nhất. Chính bởi vì Nagi-sama là một người như vậy nên em mới quyết dâng hiến cả tâm hồn lẫn thể xác này để phục vụ chủ nhân đấy」
「......Cecily-chan」
「Vậy nên em mới rất tự tin đó. Còn nếu như em đoán sai thì…… em sẽ……」
Không biết vì lý do gì mà gương mặt Cecily trở nên đỏ bừng rồi em ấy đưa hai tay lên ôm chặt lấy má.
Vậy là sao…… em ấy đang định nói điều gì.
「Khi đến bữa tối──Em sẽ chỉ nói 『A~n』 với Nagi-sama cứ mỗi hai ngày thôi!」
「Không thể nào! Cecily-chan!?」
「『Không thể nào!』 Cái khỉ ấyyyyyyyy~!!」
Tôi chợt hét lên một cách bất thường.
Cái tình huống quái gì thế này. Mà ý tôi là, đó không phải là thứ để đem ra đánh cược.
Tóm lại là tôi hoàn toàn không được hưởng lợi gì phải chứ? Việc đó có thể thực hiện mỗi ngày hoặc hai ngày một thì có khác gì nhau?
Tại sao Cecily lại đang nhìn tôi với ánh mắt cầu xin đó. Em ấy sẽ chết nếu tôi từ chối sao?
Cả Rita nữa, đừng có nhìn chằm chằm về phía tôi như vậy.
Tôi sẽ không làm chuyện đó và cũng không có ý định làm chuyện đó đâu.
「Nào, Nagi-sama. Vậy thì câu trả lời của anh là gì」
「Anh sẽ chọn cái nào, Nagi」
Cả hai cô gái nô lệ đang dần áp sát tôi.
Mặc dù tôi không muốn trả lời.
「......Là 『Nhiệm vụ chinh phục』 đó」
Tôi nói ra.
「Không chỉ đơn giản với một phép loại trừ thôi là đủ. 『Nhiệm vụ chạy vặt』 yêu cầu chúng ta chuyển phát thư giữa các hội phải không? Trong tình cảnh đang xảy ra xung đột với 『Hội quý tộc』, nội dung bức thư sẽ rất có thể là yêu cầu hỗ trợ từ các hội khác. Chính vì điều đó nên chúng ta mới càng phải cẩn thận. Rất có thể là họ đã gửi những người khác đi trước chúng ta rồi」
Chính vì vậy nên điều kiện của nó mới tốt hơn so với 『Nhiệm vụ chinh phục』.
Phần thưởng thì gần như gấp đôi, kèm theo đó là cấp độ yêu cầu cũng cao hơn.
「『Hội quý tộc』 rất có thể đã giăng lưới sẵn. Không loại trừ khả năng chúng ta sẽ bị tập kích dọc đường. Chúng ta phục vụ cho 『Hội thường dân』 chỉ vì chúng ta muốn tìm một công việc, nhưng vấn đề là chúng ta hoàn toàn thiếu kiến thức liên quan đến khu vực này. Nếu chỉ dựa dẫm vào mỗi tấm bản đồ thì sẽ không đủ để phát hiện ra vùng nguy hiểm được. Hơn nữa, dù cho có đến được Ilgafa, không ai dám chắc rằng chúng ta có thể thực sự yên ổn tại đó được. Đương nhiên rồi, rất có thể là họ sẽ yêu cầu chúng ta gửi thư phản hồi. Lại phải lặn về Metekal rồi mới đi tới Ilgafa lần nữa, vậy thì sẽ phải bỏ ra gấp đôi công sức sao」
Nếu đã như vậy, sử dụng phần thưởng nhận được từ 『Nhiệm vụ chinh phục』 rồi mới di chuyển tới Ilgafa thì sẽ đơn giản hơn nhiều.
Hơn nữa, vị trí nhiệm vụ là căn nhà của một pháp sư đã chết cách đây hơn một thế kỷ trước.
Sau khi tra cứu tư liệu, những điều bí ẩn xung quanh vị pháp sư này cũng góp phần vào lý do để tôi quyết định sẽ nhận nhiệm vụ trên.
Đó là một người luôn đội mũ trùm đầu và chưa từng để lộ mặt. Và dường chưa từng có ai tiếp cận căn nhà đó trong suốt cuộc đời của ông ta.
Đối với việc ông ta chế tạo và bán ra những công cụ ma thuật, thiên hạ tồn tại vô số truyền thuyết khác nhau.
Tự hỏi rằng không biết liệu ông ta có để lại bất kỳ món đồ giá trị nào không, cũng có những người đã mong đợi như vậy.
「Nếu là đối phó với những con dơi lớn, chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào ma pháp của Cecily và chiến kỹ của Rita được mà? Toàn bộ tuyến đường cũng luôn ở trong trạng thái được bảo trì tốt nữa. Và vì nhiệm vụ không yêu cầu quá nhiều thời gian nên chúng ta hoàn toàn có thể nhận thêm nhiệm vụ khác nếu còn thời gian rảnh nữa. Đó chính là những gì tôi đã kết luận đấy」
Tôi nói hết.
Và cả hai người nãy giờ vẫn đang chăm chú lắng nghe với đôi mắt lấp lánh, ngay đúng lúc đó, đã chợt chia ra thành hai cực đối lập.
「Em thắng rồi────~!」
Cecily rung bần bật đôi tai dài lên rồi vung nắm đấm lên trời ra dấu chiến thắng.
「────Wa~n」
Rita gục đầu xuống trong thật vọng hệt như một chú cún.
「Trận đấu nằm trong tay em rồi, Rita-san」
「......Quả nhiên là nô lệ senpai có khác. Chị thua toàn tập Cecily-chan mất rồi」
「Vậy thì kể từ đêm nay, trách nhiệm lau lưng cho Nagi-sama sẽ thuộc về em trong cả tuần này nhé」
「Chị hiểu rồi. Vậy thì đằng sau để Cecily-chan lo nhé. Còn đằng trước cứ để chị」
「────────!!?」
Phụt~
Vẻ mặt Cecily trở nên đỏ bừng và rồi em ấy gục xuống trông đầy yếu ớt.
Rita thấy vậy vội vàng tới đỡ em ấy.
……Mà, miễn là với hai người này thì sẽ không có vấn đề gì với nhiệm vụ cả đâu.
Nhìn thì trông bình thường vậy thôi. Chứ cả hai đều là nhân vật gian lận hết.
Và chính vì vậy, chúng tôi cùng đi tới quyết định sẽ nhận 『Nhiệm vụ chinh phục』 là công việc đầu tiên ở hội mạo hiểm giả.
1 Bình luận