WN Tập 01 - Mô tả [Tái cấu trúc kỹ năng]
Chương 07 - Gặp vị linh mục trưởng trên đường hướng tới Metekal
4 Bình luận - Độ dài: 4,187 từ - Cập nhật:
Metekal là thành phố lớn thứ nhì Vương quốc, nó cách Thủ đô hoàng gia từ đây 2 ngày đường.
Vốn tôi đã ít khi đi du lịch, trong khi Cecil lại sải bước ngắn, vậy nên có thể chúng tôi sẽ mất tới 2 ngày rưỡi.
“Có khả năng chúng vẫn sẽ còn đuổi theo chúng ta đấy, vậy nên chúng ta sẽ dồn hết tốc lực vào nửa đoạn đường đầu, còn nửa sau thì sẽ nghỉ ngơi sau”
Tuyến đường kết nối với Thủ đô hoàng gia rất thông thoáng với 2 bên trải dài những cánh đồng cổ.
Những người dù hành sẽ vây lại quanh xe ngựa và tập trung thành một nhóm.
Việc này có lẽ là để tránh bị quái vật tấn công.
Duy chỉ có 2 chúng tôi là những người du hành tự do thôi.
“Cecil”
“Vâng, Nagi-sama”
“Như lúc này thì chúng ta không thể gia nhập cùng một đoàn nào đó thích hợp sao?”
“Theo em nghĩ là có thể ạ. Nếu chỉ cần có người hộ tống đủ mạnh thì anh khỏi cần lo gì cả”
“Người hộ tống đủ mạnh ấy hả?”
“Là giống như Nagi-sama đấy ạ”
“Như Cecil thì đã là cá thể gian lận sẵn rồi, nhưng mà còn anh thì sao”
“Em cũng không rõ nữa cơ mà “Cá thể gian lận” là sao? Ngài là chủ nhân của em nên xin ngài hãy cứ tự tin lên ạ”
“Mà, chắc để anh tìm cách nào đó thuyết phục họ xem vậy”
Đang có 2 cỗ xe ngựa di chuyển trên đường cái.
Trong đó 1 chiếc đang di chuyển phía trước bọn tôi, chiếc còn lại di chuyển phía sau.
Toa phía trước mang đậm tính thương gia với trên thân xe được gắn huy hiệu rồng. Như Cecil nói, huy hiệu rồng được sử dụng bởi những thương gia tài trợ cho hội mạo hiểm giả. Do vậy nên nó mới được hộ tống bởi những kiếm sĩ vũ trang kiếm giáp đầy đủ và những pháp sư luôn lăm lăm cây gậy phép trên tay.
cỗ xe phía sau cũng sở hữu mái che và vách ngăn đầy đủ, nó cũng mang huy hiệu hình đôi cánh giống như chiếc trước. So với cái trước, nó nhỏ hơn và cũng ít được trang hoàng hơn. Cỗ xe này cho tôi cái cảm giác thực dụng hơn hẳn. Có vẻ như nó thuộc về một tôn giáo thờ phụng nữ thần, “Giáo hội Iturna”.
Cũng vì vậy nên những người ở quanh nó đều đang khoác cùng một loại áo choàng và cầm trên tay cây gậy phép. Chắc hẳn họ chính là các linh mục.
Cỗ xe thương gia phía trước có lẽ tới từ một quan to của hội.
Nếu như họ cũng đang hướng đến công hội ở Metekal, mục đích cửa chúng tôi là giống nhau. Tôi có thể kiếm được thêm thông tin bằng cách liên hệ với họ, và cũng không tệ lắm để làm quen với họ nếu trong đấy có cả các mạo hiểm giả khác.
Còn bên trong cỗ xe của giáo hội Iturna có lẽ cũng là một nhân vật tầm cỡ nào đó thuộc giáo hội.
Giáo đề cao tính thượng đẳng của loài người và sẽ đối xử tử tế với những người như tôi, nhưng họ lại tỏ ra khinh miệt á nhân, trong đó bao gồm cả Elf và Dwarf. Chỉ là, họ chủ yếu sử dụng thuật hồi phục, vậy nên khó rất khó để đối đãi tử tế với cả á nhân ốm yếu, bệnh tật. Trong khi lời dạy của nữ thần lại là “Dang tay giúp đỡ kẻ yếu thế”.
Thực sự tôi chẳng hề muốn tiếp cận bất kì nhóm nào.
Tuy nhiên, sự an toàn trong cuộc hành trình vẫn phải được đặt lên trước.
Cơ mà nếu như tôi phải đi cùng họ…… trong trường hợp này thì.
“Anh quyết định rồi”
Và tôi tiến về phía cỗ xe ngựa đằng sau.
“Na, Nagi-sama!?”
“Sao vậy Cecil”
“Ngài không định tiến tới cỗ xe ngựa đằng trước sao?”
“Chúng ta đâu có cần phải tiếp xúc với thành viên công hội ngay lúc này phải không. Đằng nào khi đi Metekal chúng ta cũng sẽ tới gặp họ kia mà?”
“Dạ không, chúng ta cần tìm thêm thông tin hay là giới thiệu bản thân nữa”
“Cecil à…… nghĩ kỹ thử xem”
Cecil rất thông minh, khả năng ghi nhớ cũng tốt.
Chỉ là, chắc cô bé đã bỏ qua mất điều gì đó rồi.
“Nếu có bất kỳ ai trong hội để ý tới chúng ta, chúng ta cũng sẽ phải đi theo phục vụ cho họ”
“Như vậy thì có vấn đề gì đâu ạ!?”
“Vậy em tính sẽ làm gì nếu như bản thân bị chỉ định công việc? Liệu rằng em có thẳng thừng từ chối nổi không?”
“Em nghĩ nếu là một công việc tốt thì chúng ta nhận cũng được mà ạ”
“Nhưng cũng đồng nghĩa với nguy cơ kỹ năng của chúng ta sẽ bị lộ ra đấy”
[Kỹ năng tái cấu trúc] của tôi là một thứ mà bằng cách nào đó lại có thể tạo những kỹ năng hiếm khác, [Niệm chú cổ ngữ] của Cecil cũng là một kỹ năng gian lận khác khi mà đủ để biến ma pháp tối nhược trở nên tối cường.
Sẽ cả là một vấn đề nếu danh tính của tôi bị lộ và nhiều kẻ muốn cố tiếp cận hay rình mò chúng tôi.
Vậy nên tôi mới muốn giới hạn mức quan hệ với công hội chỉ dừng lại ở công việc.
Đấy, như là việc thôi thân thích với bất kỳ ai tại nơi làm việc thì kiểu gì cũng “Tôi với cậu thân nhau phải không? Chắc cậu vẫn ổn nếu phải làm việc thâu đêm thôi nhỉ. Mà tất nhiên là chẳng có tiền trợ cấp ca đêm hay tiền nước nôi gì đâu, ha! Ấy chết, tôi mới bấm vào thẻ chấm công của cậu 2 lần rồi. Không biết cậu sẽ còn phải làm tới giờ nào đây nhỉ. Ga~ha~ha!”.
“Em đã quên mất mục tiêu của chúng ta sao?”
“Là “tự thân vận động mà hưởng thụ ở thế giới này” phải không ạ?”
“Đúng, không cần lao lực mà cứ sống an nhàn, là vậy đấy”
Do đó, chúng tôi sẽ bỏ qua cỗ xe của công hội tránh trường hợp các kỹ năng gian lận bị phát hiện.
Cũng không phải là không có vấn đề, nhưng chúng tôi hãy thử đi hỏi “Giáo hội Iturna” xem liệu có thể đi cùng cỗ xe của họ hay không.
“...... Nhưng mà, Nagi-sama. Em là……”
Cecil kéo 2 bên tai mình lên cho tôi xem.
Đôi tai dài và nước da nâu, đi kèm với đôi mắt đỏ.
Chính là dấu hiệu của quỷ tộc.
Mà, trừ Cecil ra thì quỷ tộc đều đã bị tận diệt, vì vậy cũng có thể họ sẽ tưởng cô bé là một hắc elf.
“Em không muốn Nagi-sama chỉ vì em mà chịu đựng những cặp mặt khinh miệt”
“Ổn thôi mà. Anh có cách này nè”
Không chỉ riêng mình tôi mà chắc chắn Cecil cũng sẽ không bị coi khinh đâu.
Chúng ta nên bắt đầu bằng việc gây bất ngờ với họ chút.
Chỉ lần này thôi, tôi sẽ thử sử dụng một cách chẳng hay ho mấy này.
“Đằng đó có phải “Giáo hội Iturna” không ạ. Tôi là một khách lữ hành. Các vị có thể cho tôi đi cùng các vị tới Metekal nhằm tránh nguy hiểm được không ạ?”
Tôi gọi tới 1 vị linh mục đang đứng bên cạnh cỗ xe.
Đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ trùm kia đang nhìn thẳng về phía Cecil và tôi… có vẻ là như vậy.
À, trong đầu tôi hiện rõ ra những gì họ chuẩn bị đáp lại.
“Đem theo cái thứ nô lệ elf dơ bẩn thế này, bọn ta không thể cho chủ nhân như là ngươi đi cùng được”
“Cô bé không phải là nô lệ đâu. Đó là vợ tôi đấy ạ” [note37468]
Tôi ngay lập tức đáp lại.
“...!?”
“......Haaaaaaaaaaaaả~!?”
Khuôn mặt Cecil dường như vừa bụp một cái rồi đỏ rực hết cả lên, vị linh mục cũng bắt đầu phát ra thứ âm thanh kỳ quặc.
“Nhưng, nhưng chẳng phải là nó đang đeo vòng cổ kia hay sao”
“Cái đó chỉ là để chơi thôi ạ”
“......~!!?”
“Nhưng, nhưng rõ ràng nó là một hắc elf kia mà!”
“Nhờ có sức mạnh tình yêu mà cô bé đã dần được thanh tẩy rồi ạ”
“............~!!!!”
“Cá, cá, cá, cá, cái con nhóc này ấy hả!?”
“Hắc elf có tốc độ phát triển khác so với nhân loại ạ. Xin hãy đừng nhìn cơ thể mà đánh giá cô bé. Cả về mặt thể chất lẫn tinh thần thì cô bé đều đã trưởng thành rồi đấy ạ”
“..................!!!!!!????”
“Kẻ này được nghe danh là “Giáo hội Iturna” thờ phụng nữ thần của lòng thương. Cô bé đã bỏ qua rào cản chủng tộc mà chấp nhận tôi và hướng về chính đạo, liệu rằng khinh miệt một con người như vậy có đi ngược lại với lời răn của tôn giáo không ạ?”
“........................Hự”
Cecil gục xuống với khuôn mặt đã trở nên đỏ hết cỡ.
Hay lắm, em diễn rất tốt. [note37469]
“Ôi, vợ ơi~, anh đã làm khó em quá rồi mà~, em có ổn không em ơi~”
“A, ư, a………… linh, linh mục trưởng!”
Vị linh mục vội vàng trèo lên cỗ xe ngựa.
Qua ô cửa sổ nhỏ, có lẽ là họ đang nói chuyện gì đó nên chắc sẽ quay lại sớm thôi.
“...... Ngài linh mục trưởng bảo là có thể đưa con bé kia vào cỗ xe ngựa”
Không hiểu kiểu gì mà chất giọng anh ta cứ như thể vọng từ địa ngục lên vậy.
“Chúng ta sẽ cho các cậu đi cùng tới Metekal. Cho tới lúc đó ta nghĩ ngươi nên tự biết cách mà điều chỉnh lại cái độ của mình đi”
“Ỏ, đáng thương quá đi! Vẫn còn bé nhỏ thế này kia mà!”
Kaguri~kaguri~
Cô gái tóc vàng ngồi trên cỗ xe ngựa hiện đang liên tục xoa đầu Cecil.
Cô gái khoác một chiếc áo choàng trắng thêu kèm nhiều họa tiết hình lông vũ. Trên mái tóc dài chạm tới phần hông ấy đang đeo nhiều trang sức bạc. Cô vừa rưng rưng nước mắt với đôi mắt màu anh đào vừa ôm chặt lấy Cecil ngay bên cạnh.
Cô ấy đích thị là một kiều nữ.
Một cô gái có mái tóc vàng óng cứ như thể thiên thần xuất hiện trong game, cô nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt và nhìn về Cecil. Cô ấy mang lại một cảm giác rất hiền từ và nhân hậu. Ngoại hình cũng rất ngọt nước. Hay nói các khác là, đầu của Cecil đang sắp bị ép chặt vào 2 quả núi hùng vĩ ở đó.
“Chị phải làm gì cho bé đây? Hay là giết luôn tên này nhé? Làm vậy thì em sẽ hạnh phúc lắm đúng không?”
Tuy nhiên, từng câu từng chữ thở ra lại độc địa kinh khủng.
“...... Chẳng phải Iturna là tôn giáo luôn khinh thường dị chủng hay sao……?”
“Ngậm miệng lại, tên dị giáo”
Gigori~, cô gái tóc vàng quay sang lườm thẳng vào tôi.
…… Đây chắc hẳn là vị linh mục trưởng nhỉ. Họ gọi cô ấy như vậy mà.
Tên cô ấy là Rita Melpheus.
Có lẽ cô ấy chính là người đại diện cho cỗ xe ngựa này.
“Trước hết, tại sao ngươi cũng được lên xe ngựa. Ghế sẽ bị bẩn đấy nên sao ngươi không cút xuống xe đi? Ngươi có chân thì tự xuống mà đi bộ. Còn nếu ngươi không đi nổi nữa thì để ta kéo lê đi một thể. Ta cho mượn sợi dây thừng đấy, tự mà quấn lấy quanh cái cổ nhà người ngươi đi. Tới lúc ngươi tỉnh thì cũng đến Metekal là vừa. Mà chắc gì ngươi sẽ còn được tỉnh thêm lần nào nữa!”
“Em không thể cứ thế ngồi trên xe ngựa mà để Nagi-sama đi bộ bên ngoài được”
“Ôi, cô bé đúng là tốt bụng quá phải không? Hãy để chị gọi em là Cecil-chan nhé? Còn em có thể gọi chị là Rita-neechan có được không nào?”
“...... Ủa chứ không phải hắc elf luôn ị giáo hội Iturna khinh miệt hay sao hả……?”
“Chỉ có giáo hoàng-sama với giám mục-sama thôi……”
Mãi mới chịu nhả Cecil, linh mục trưởng tên Rita bắt đầu thở dài.
Để không ai bên ngoài nghe thấy được, cô tiếp tục hạ giọng.
“Bởi vì ta phải giữ gìn hình ảnh tương xứng bên ngoài kia nên khó có thể làm gì khác. Mà dù cho có là quỷ tộc đi nữa, chứ không phải việc kỳ thị á nhân nó đã quá cổ hủ rồi sao, đúng không nào cô bé”
…… Cái con người này.
Thậm chí còn vừa nói ra những thứ không thể tin nổi.
“À mà dẫu cho Cecil-chan có là quỷ tộc thì cũng không sao hết á~”
Rút lại lời tôi vừa nói đi.
Loại này bị ngu thật rồi.
“Hắc elf hay quỷ tộc gì cũng được hết, dễ thương như Cecil-chan đây luôn xứng đáng được che chở mà! Thương quá mà! Thế nên là chị không thể cứ để em đeo chiếc vòng cổ và bị chơi đùa như nô lệ thế này được…… mà khoan, thế này là sao đây. Sao không tháo nó ra được”
“Đó là bởi vì em đã lập [Khế ước] rồi”
“[Khế ước] !? Thế này là quá mức biến thái rồi!”
Garuru~, cô linh mục trưởng đó đang dương anh vuốt về hướng tôi.
À, nếu mà là ở thế giới cũ thì chắc hẳn tôi đã bị báo công an rồi. May mà đây là dị giới.
Cecil đánh mắt về hướng tôi.
Mà nhân tiện, chúng tôi còn chưa bàn về hành động tiếp theo sau khi xin đi cùng được “Giáo hội Iturna” nữa.
Ây dà, ban đầu tôi còn chẳng nghĩ là sẽ được lên xe ngựa ngồi nữa kìa.
Mà ngoài ra thì cô gái này mang một thái độ đối lập với toàn bộ các linh mục khác. Thậm chí tôi còn đang thắc mắc rằng cô ta cô ta có đúng là linh mục trưởng của toàn bộ linh mục đang ở ngoài kia không nữa. Phẩm giá thì vứt hết cho chó gặm. Cô ta thực tế lại tỏ ra vô cùng thân thiện (tất nhiên là chỉ với mỗi mình Cecil).
“Bởi vì em chính là vật sở hữu của Nagi-sama”
Rời được khỏi cô tu sĩ kia, Cecil chạy về chỗ tôi.
“Em không hề thích bất kỳ ai nói xấu Nagi-sama đâu”
“.................. Tên dị giáo này!”
À, tôi cũng đang điên tiết lắm rồi đấy.
“Để ngăn Cecil-chan chạy trốn khỏi ngươi mà ngươi đã làm những chuyện tới như vậy hả? A, đúng là bất lực quá…… Nếu chị mà có tiền là chị đã có thể chuộc lại Cecil-chan được rồi……”
“Em có giá lắm đấy chị biết không?”
“Vậy chị sẽ cần bao nhiêu để hủy khế ước của em!?”
“Là 12 triệu Arsha đấy ạ”
………… Này này. Đợi đã nào.
Tôi đã mua lại Cecil chỉ với cái giá 12 vạn (120k) Arsha thôi mà.
Làm thế mà giá của em bị thổi lên phi mã thế?
“Qua đôi bàn tay của Nagi-sama, [Cái tôi mới] của em đã được sinh ra rồi……”
“Khổ thân em tôi quaaaaaaaaaaá!”
(Cô có hiểu mình đang nói cái gì không thế!? Đừng có tự nhiên thổi phồng mọi chuyện lên như vậy!”
Và đấy, tôi cũng muốn nói ra lắm…… cơ mà lại không nói được.
Những vị linh mục khác vẫn còn đang đi ngay bên cạnh cỗ xe.
Bản thân tôi đang ở vị trí đi ké nhờ người khác. Tôi không thể lại cứ xử sự quá thô lỗ được.
Và tuy rằng phẩm giá bị vứt đi bằng hết những người ở trước mặt tôi vẫn là một vị linh mục trưởng, theo như Cecil nói thì cô ta thậm chí còn gần ngang ngửa giáo hoàng hay giám mục nữa.
“Xin lỗi em, chị lại không thể sử dụng một số tiền lớn như vậy được…… à đúng rồi”
Nói hết lời, linh mục Rita lấy từ hành lý nằm bên dưới ghế ra một quả cầu nhỏ.
Nó là một quả cầu pha lê trắng, chính xác hơn là một quả cầu kỹ năng.
“Cecil-chan, chị muốn cho em thứ này nè. Cơ mà tiếc rằng đây chỉ là kỹ năng thường thôi. Đây là [Năng lực hồi phục Lv1]. Nhớ dùng chúng nếu em cảm thấy mệt lúc đi đường nhé”
“Vậy, vậy có được không ạ?”
“Chị chỉ có thể giúp em được tới vậy thôi à. Còn ngươi, ta cũng sẽ đưa cho ngươi thứ này nữa”
Một quả cầu pha lê trong suốt khác bay lên theo lời cô nói.
Một kỹ năng vô chủ khác. Mà tôi còn chưa biết nó trông ra làm sao. E~to
[Thiền định Lv1]
“Dùng thứ này mà tự suy xét lại con tim thối nát của nhà ngươi đi”
…… E~to, cái này là.
[Thiền định Lv1]
Kỹ năng [Nhận thức] [Ngũ quan] trong [Tĩnh lặng].
…… Dùng, dùng cái thứ này á.
“Ngài linh mục trưởng muốn tới Metekal để làm gì vậy ạ?
“Để thu nạp thêm tín đồ đó”
À, chuyện này quen quá mà.
“Luôn thiếu những người có khả năng hồi phục cho trận chiến với quỷ vương. Vậy nên việc mọi người gia nhập “Giáo hội Iturna” sẽ giúp họ có thể dùng được thánh kĩ cũng như là các phép hồi phục. Những người có khả năng hồi phục điều đã được phái đi cho nhiệm vụ cả rồi, thế nên bây giờ mới phải đi tìm kiếm, lôi kéo thêm những người khác. Đối với thánh lực thì nhân tộc chính là những người mang mức độ tương thích cao nhất”
Fu~fun, linh mục trưởng Rita khịt mũi.
Ra là vậy hả.
Cũng vì vậy mà họ luôn dính chặt với học thuyết nhân tộc thượng đẳng.
Nơi dị giới này tồn tại rất nhiều vấn đề của nó…...
“Một khi đã được chọn làm linh mục trưởng thế này thì công việc sẽ cứ tự nhiên mà bám lấy chị thôi. Mà, dù gì người ta cũng kỳ vọng vào chị mà. Được trao niềm tin nhiều tới vậy, chị cũng phải gắng hết sức mà thu về thành quả tốt thôi”
“Mà để tôi hỏi 1 câu được không?”
“Tất nhiên là không, tên dị giáo… ôi chị xin lỗi bé nhé! Cecil-chan đừng cứ lườm chị như vậy mà!............ Rồi rồi, chị sẽ nghe mà”
Trong cái tổ chức luôn khinh miệt á nhân kia tại sao lại lòi ra một đưa yêu thích Cecil tới như vậy nhỉ.
Hay chẳng nhẽ cô ta là lolicon. Mà rõ ràng là cô ta có yêu thích hắc elf kìa.
…… Mà đấy là tôi nghĩ vậy, chứ so với những gì tôi từng nghe được lại quá khác.
“Các chủng tộc đều bình đẳng đối với cô phải không? Nếu vậy thì tại sao cô lại đi làm linh mục trưởng cho giáo hội?”
“Ta là người được chọn nên không thể làm khác được”
“Người được chọn ấy hả?”
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, “Giáo hội Iturna” là giáo phái mang đầy lòng thương. Những đứa trẻ mồ côi ngoài kia vì là nhân tộc nên đã được nhặt về và nuôi nấng đấy. Còn sau đó thì chỉ có những đứa trẻ mang tiềm năng với thánh lực mới được chỉ dạy để hoạt động trong giáo hội sau này”
“Còn với những đứa không thích hợp?”
“...... Chẳng nhẽ ngươi không hiểu được à?”
“Trở thành nô lệ hả”
“Gần như là không. Có những đứa trở thành mạo hiểm giả, một số khác chuyển sang làm chân chạy việc. Đứa nào cũng mang một hoàn cảnh khác nhau hết…… mà, thế nào cũng được!”
Pan~, linh mục trưởng Rita tự vỗ xuống đầu gối.
“Chẳng phải ta cuối cùng cũng trở thành một vị linh mục trưởng để đi thu nạp tín đồ hay sao? Ta đang ở cấp đặc biệt hạng 3 đấy ngươi biết không! Cứ như thế này thì rồi ta sẽ sớm trở thành giáo hoàng và đủ khả năng thay đổi giáo hội thôi! Ta sẽ cho chấm dứt nạn khinh miệt đối với á nhân, đến lúc đó thì ta có thể đường đường chính chính mà vuốt ve Cecil rồi!”
Sẽ không có vấn đề gì nếu chính bản thân cô ta cảm thấy ổn.
Hay cũng có lẽ là cô ta sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói về những chuyện như đức tin hay nữ thần cả.
“Cũng lâu rồi, ta đã từng có một thú nhân làm bạn. Chẳng lẽ bọn họ không biết xấu hổ khi tỏ ra khinh miệt Cecil-chan như vậy sao? Ta quyết định sẽ không để chuyện đó diễn ra nữa”
E hèm, linh mục trưởng Rita giờ đang phổng hết cả ngực lên.
“Với lại, việc gia nhập vào giáo hội chẳng phải thú vị lắm sao?”
“Thú vị ấy ạ?”
“Bài hất ấy. “Giáo hội Iturna” sẽ đứng hướng về phía bình minh và hoàng hôn hát bài ca để ca ngợi nữ thần. Nếu có thể thì hát ở những nơi kín đáo hay ít người qua lại là tốt nhất. Bởi vì nó vô cùng mãnh liệt ấy nhé. Tới mức mà họ nói rằng tới thần ngủ còn phải tỉnh giấc nữa là”
“...... Em cũng muốn được nghe”
“Xin lỗi bé nhé. Chị không thể hát khi đang có nhiều người như vậy được. Nhưng nếu là Cecil-chan muốn thì…… Cơ mà, nếu mà để người khác nghe được thì cái ghế linh mục trưởng này của chị cũng…… cơ mà vẫn muốn để em được nghe quá à”
“Khỏi phải để ý tôi làm gì”
“Ta không có nói chuyện với ngươi, tên dị giáo. Hơn nữa thì sẽ quá nhục nhã nếu để một kẻ như ngươi nghe được”
“À thế à. Vậy thì chúng ta hãy rời khỏi đây nhằm giữ thể diện cho ngài linh mục trưởng đây thôi, Cecil”
“Vâng”
“Cơ mà chờ đã nào, để ta vuốt ve Cecil-chan thêm chút nữa đã!”
Trong lúc linh mục trưởng Rita còn đang bận mơi cô bé, từ phía bên ngoài cỗ xe ngựa có tiếng gõ cửa.
“Xin thứ lỗi thưa ngài linh mục trưởng. Liệu ngài đã giáo huấn cho những kẻ xấc xược đó xong chưa ạ”
“... Đấy, đúng rồi đấy! Mi có hiểu không đấy!? Con hắc elf này. Nếu mi chịu nghe theo lời răn của [Nữ thần Iturna] thì sau đó mi mới nhận được phước lành giống như nhân tộc hiểu không! Mà cả cái tên kia nữa! Ngươi…… đã hết cứu rỗi được rồi, nhanh mà đâm đầu xuống địa ngục đi”
Vâng vâng.
Cả tôi và Cecil xuống xe sau khi đã hứng đủ những lời ruồng bỏ đó.
“...... Thật là, trông cái thứ mới nổi kia đang tự mã ra sao kìa”
“Nó không tự ý thức được vị trí của mình sao”
“Nó vốn chỉ là một đứa con hoang. Thậm chí bản thân được sinh ra ở đâu nó còn chẳng biết nữa”
“Nó vốn cũng chỉ là bù nhìn để đi thu nạp những kẻ hạ đẳng ở Metekal thôi, tự tay chúng ta mà làm việc đó thì ô uế chết mất. Ừ thì trông nó cũng đẹp lắm kia mà. Nó vẫn có giá trị nhằm mục đích thu nạp tín đồ khác”
“Nó thậm chí còn không biết được rằng cái vị trí linh mục trưởng của nó chỉ là tạm thời, ảo tưởng quá mà……”
Các linh mục đi quanh cỗ xe đang thì thầm với nhau.
Tới lúc tôi đánh mắt về hướng họ, họ ngay lập tức quay mặt sang hướng khác.
Họ nghĩ rằng chúng tôi không nghe thấy được vì đã cách khá xa cỗ xe rồi.
…… Mà đúng là sai lầm khi lại đi nhờ cậy vào cái lữ đoàn của giáo hội thế này mà.
Dẫu vậy nhưng.
“...... Rita-san, đang gặp khó rồi nhỉ”
…… Hẳn vậy rồi.
Và bởi vì đây là dị giới nên tôi cũng chẳng thể nói trước điều gì được.
4 Bình luận