Being Able to Edit Skills...
Sengetsu Sakaki 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Tập 01 - Mô tả [Tái cấu trúc kỹ năng]

Chương 02 - Sử dụng kỹ năng có được được từ việc tái cấu trúc kỹ năng để cứu cô gái

7 Bình luận - Độ dài: 4,636 từ - Cập nhật:

Trans: Loli Saikou

====================

Những tàn niệm.

Những tàn niệm mà còn vương vấn cõi trần cũng khá hay xuất hiện trong game hay anime.

Ừm, vậy nên việc nó tồn tại cũng không phải là lạ. Dù sao thì đây cũng là một thế giới giả tưởng kia mà.

Rõ ràng là nó đang ở đó nên chắc chắn là vậy rồi. Chấp nhận thôi chứ sao.

Thế nhưng mà~~

“Quỷ tộc là sao vậy? So với Ma vương thì nó có khác biệt gì không?”

~“Khác hoàn toàn. Cai tên Ma vương mà đang đe dọa tới nhân tộc đó là nói tới vua của mọi loại quái vật. Tồn tại đó hoàn toàn không hề liên quan tới nhân tộc. Nhưng còn quỷ tộc chúng tôi lại là một dạng á nhân. Chúng tôi là một nhánh rẽ khác của nhân tộc”~

Ra là vậy.

Mà, đúng là những kẻ đáng nhẽ ra phải là hậu cận của Ma vương bên ngoài chiến tuyến kia lại ở trong cái nơi nhà buôn nô lệ thế này thì thực sự bất thường thật.

“......Vậy hà cớ gì mà quỷ tộc lại bị diệt chủng?”

“Mặc dù chúng tôi trông giống nhân tộc, nhưng họ lại cảnh giác với chúng tôi chỉ bởi vì chúng tôi có nguồn pháp lực dồi dào. Để rồi một ngày chúng tôi bị gọi là “quỷ” cùng sự ghê tởm. Để rồi kết quả là bị diệt chủng. Bản thân chủng tộc chúng tôi vốn đã không hề ưa xung đột……”~

“Những tàn niệm của quỷ tộc, tại sao các người lại chọn tôi?”

~“Cậu là khách phương xa hiếm hoi mà không bị hoàng gia kiểm soát, chúng tôi nghĩ cậu có thể đồng cảm được với quỷ nhân cô độc đó”~

“Mà, đúng là nếu tôi nhẹ dạ tí thôi thì khéo giờ đã vong mạng rồi”

~”Chúng tôi sẽ không bảo cậu sẽ phải chăm sóc cả đời cho Cecil. Chúng tôi thực lòng chỉ muốn cậu mua cô bé. Một khách phương xa sẽ giúp chúng tôi yên tâm hơn nhiều so với một kẻ có định kiến với quỷ tộc nào đó”~

“Và để bù lại thì các người sẽ dạy tôi cách sử dụng kỹ năng?”

“Đấy chỉ là khi cậu dám đảm bảo rằng mình sẽ bỏ tiền cậu kiếm được từ kỹ năng ra để mua cô bé về. Dù cho là không phải ngay bây giờ cũng được. Cô bé mới bị đưa tới nhà buôn vài ngày trước. Chuyện cô bé là quỷ tộc cũng hoàn toàn được giấu kín, tay chủ nhà buôn cũng chỉ nghĩ cô bé là một hắc elf thôi. Cái giá 12 vạn Arsha là tương đối rẻ so với mặt bằng chung nô lệ”~

“Đừng có nói như kiểu dễ dàng vậy”

[Khế ước] à.

Tóm lại là để Ashatare dạy tôi cách dùng kỹ năng thì tôi cũng phải đảm bảo được tự do cho cô bé đó. Mà không, từ từ đã nào. Không phải việc này cũng mờ ám chẳng khác gì việc từ Nhà vua hay sao?

Nếu cô bé vẫn còn trong nhà buôn cho tới khi tôi kiếm đủ tiền thì tốt, nhưng lỡ có ai đó mua cô bé trước đó thì sao?

Chẳng lẽ tôi cứ phải chạy theo cô bé cả đời à?

Bởi vì nó vốn là ràng buộc trong [Khế ước] mà.

“Hừm”

Mà vấn đề hiện giờ là tôi phải cố mà tự học được cách dùng của [Kỹ năng tái cấu trúc] đã.

Dẫu sao thì tôi cũng đã quen với chuyện này rồi.

Hồi còn bị quỵt lương khi đi làm thêm, tôi có tự tạo lấy một con game doujin. Cũng chỉ bởi vì tôi đọc được những bài viết trên mạng về “Thành công lớn từ game doujin”. Thế là tôi cũng nuôi mộng làm giàu từ đó.

Mọi chuyện rồi đâu có được như vậy, trang web mà tôi tạo ra cuối cùng cũng tan thành mây khói sạch.

Mà dù sao thì cái mang tôi đang nói tới là tìm hiểu về hệ thống kỹ năng phải không?

Để tôi thử lại đã. Sau đó tôi mới lập [Khế ước] với Ashtarte thì cũng ổn mà.

Tôi kích hoạt [Kỹ năng tái cấu trúc] thêm một lần nữa.

Bảng hiện lên là thiết lập của kỹ năng [Đập].

[Đập Lv1]

(1) Kỹ năng [Tạo] [Sát thương mạnh] lên [Quái vật cấp thấp].

Các ký tự được hiển thị lên bảng.

Nhưng mà trên bảng hiển thị vẫn còn những phần bị trống.

Giả dụ như tôi đặt một kỹ năng khác vào đây thì sao?

Lên nào. [Dọn dẹp Lv1] !

[Dọn dẹp Lv1]

(2) Kỹ nặng [Dọn dẹp] [Phòng] bằng [Dụng cụ dọn dẹp]

Thiết lập được rồi này.

…...Bằng cách nào đó mà tôi cũng hiểu được phần nào hệ thống rồi đấy.

[Kỹ năng tái cấu trúc] cho phép tôi tách rời các phần nội dung kỹ năng ra.

Nói theo một cách cao siêu nào đó thì nó chính là [Khái niệm hóa kỹ năng].

Tôi có thể tháo dời chúng hay là tháo bỏ luôn…… Vậy nên là lắp lại cũng được luôn hả?

Giả dụ như nếu tôi thay đổi từng phần nội dung cấu thành kỹ năng thì sao?

Tôi lấy ngón tay bấm lên bảng.

Và kết quả là tôi có thể dịch chuyển phần nội dung của [Quái vật cấp thấp] và [Dụng cụ dọn dẹp]

Nếu vậy thì thế này thì sao nào!

(1) Kỹ nặng [Dọn dẹp] [Quái vật cấp thấp] bằng [Dụng cụ dọn dẹp]

(2) Kỹ năng [Tạo] [Sát thương mạnh] lên [Phòng].

“Thực thi! [Kỹ năng tái cấu trúc]! !”

Tôi bấm vào chữ [Thực thi] đang hiện lên trên bảng.

Kỹ năng bị thay đổi sau khi các phần nội dung được cấu trúc lại!

Ra - là - vậy. Hiểu rồi đấy!

Chẳng hạn như là các thành phần nguyên liệu của cà ri vậy, bao gồm [Thịt và rau củ], [Bột cà ri] và [Nước]. Và bằng việc thay [Bột cà ri] bằng [Nước tương và đường] thì có lẽ nó sẽ chuyển thành món thịt hầm khoai tây đấy nhỉ.

Một kỹ năng cho phép viết lại kỹ năng khác.

Đây mới chính là hiệu năng thực của [Kỹ năng tái cấu trúc] này.

Và từ [Kỹ năng tái cấu trúc] đó, tôi tạo ra được 2 kỹ năng mới

[Quét sạch quái vật Lv1]: Sử dụng dụng cụ dọn dẹp để quét sạch quái vật cấp thấp xung quanh.

[Đập phá công trình Lv1]: Gây hư hại lớn lên tường và nội thất trong phòng. Khả năng phá hủy đặc biệt trên [Gạch] và [Tường gỗ]

…...Cái gì đây thế này.

Mà không, mới lần đầu tiên mà đã được thế này là ổn lắm rồi nhỉ.

Còn trước mắt thì thời gian tới tôi cố gắng tích cóp tí tiền để mua về thêm một vài kỹ năng nữa mà thử đã.

“Và mọi chuyện là như thế đấy Ashtarte, rất tiếc. Thậm chí tôi còn chẳng cần các người chỉ dạy nữa”

~“......Thật đáng tiếc làm sao”~

“Dù sao thì tôi cũng có thế mạnh về chuyện này mà”

~“Có lẽ chúng tôi đã nghĩ sai về khả năng của cậu rồi. Ở thế giới cũ thì cậu là người như thế nào vậy?”~

“Tôi đã tự làm một con game doujin”

Mà mặc dù cho cũng chẳng ai để ý tới nó.

Lộn cái bàn lại thì vì tôi là người tạo ra nó nên điều đó tệ lắm đấy.

“Tôi tạo ra tới 260 thông số khác nhau cho việc tùy chỉnh khi tạo nhân vật, phân phối các thuộc tính đất, nước, lửa gió ra các chỉ số về sức mạnh tấn công, phòng thủ, độ cơ động, khả năng chịu đựng, mức độ thiện cảm với tổng cộng tới 690 cách khác nhau, sau đó còn là chọn ma pháp và kỹ năng rồi mới bắt đầu game được. Nếu tôi mà không tìm ra được tới 16 điểm bịa đặt trong lời nói của Nhà vua thì khéo khi bây giờ đã mắc kẹt ở cái nơi đầy rẫy những con quái vật kinh khủng rồi. À mà còn cả là về tuyển dụng thành viên tổ đội nữa, tôi cũng đã thiết lập các tùy chọn và cả sự kiện giống như trong gal game nữa, và mặc dù là nó miễn phí đấy nhưng con hàng của tôi vẫn bị chê thậm tệ rồi sập hẳn”

~“Mặc dù chúng tôi không thể hiểu được những gì cậu nói nhưng chắc hẳn cậu thực sự có lý lẽ riêng”~

“Xin lỗi nhé nhưng là về khế ước thì chắc là tôi không làm được rồi”

~“......Không, chuyện đã vậy rồi thì không tránh khỏi được”~

“Mà dù sao thì cũng cảm ơn vì đã cho tôi thông tin về thế giới này”

Tôi choàng lại áo khoác ngoài rồi đứng dậy.

Nãy giờ cứ ngồi suốt nên mông tôi ê quá rồi này.

Dù sao thì tôi cũng quyết được việc bây giờ nên làm gì rồi. Trước mặt hãy cứ tìm cách sống hưởng thụ an nhàn đã.

Để mà tôi có thể làm được vậy thì đúng là vẫn phải có thông tin đã.

Tôi cần một người có đủ sự hiểu biết về thế giới này để giúp tôi có thể thu hẹp được khoảng trống kiến thức ở nơi đây.

Đó phải là một người tôi có thể trao niềm tin vào họ và ít nhất tôi cũng phải thực sự biết được họ là ai.

“Mà này Ashtarte. Cái này chỉ là tôi đang tự huyễn thôi và nếu không muốn thì không cần phải trả lời đâu. Nhưng mà mặt bằng giá cả của các kỹ năng là bao nhiêu?”

~“......? Chà, các kỹ năng phổ thông sẽ có giá khoảng vài chục cho tới 100 Arsha. Những kỹ năng không phổ thông thì có thể lên tới hàng ngàn. Còn giá cho những kỹ năng hiếm là không có định, nó có thể giao động từ vài vạn, một số thứ thực sự có giá trị thậm chí còn có thể vượt quá cả 100 vạn.”~

“Vậy à? Vậy thì tôi đang tự hỏi xem nếu thế này thì sao đây nào?”

~“......! ? Chẳng lẽ cậu định……?”~

Lý do nằm ở chỗ đó đấy.

Tôi mở cửa vào ở nhà buôn nô lệ.

Ở phía lối vào là một ông chú thấp bé đầy râu. Có lẽ gã chính là tay thương gia nô lệ hử.

À thôi kệ đi.

Mà đằng nào tôi cũng là khách mà, nên thôi nghiêm túc lên tí mà tới bàn chuyện nào.

“Có một cô gái ở đây mà tôi muốn mua”

Tôi nói với ta buôn nô lệ đó.

“Tên cô ấy là Cecil. Cô ấy dáng người nhỏ, da màu nâu, đôi tai dài và cũng như là người xinh đẹp nhất tại đây. Tôi đang khá vội nên hãy mau mang cô ấy tới đây”

Bởi vì nào có phải là đã hết cách rồi đâu.

Ashtarte ít nhất đã cung cấp cho tôi một ít thông tin về thế giới này.

Là về [Khế ước], và các các quy tắc về việc mọi thứ đều có thể giao dịch nữa.

Giữa việc biết và không biết là hai thái cực khác hẳn nhau.

Ashtarte còn đã dạy tôi cả về phần luật lệ trước khi lập [Khế ước] nữa, nên là ít nhất tôi có thể tin tưởng được họ.

Ashtarte đằng đó còn giới thiệu cả cho tôi, ý là, người thân thiết nhất của họ nữa.

Tóm lại là nếu tôi muốn tìm một ai đó biết thông tin về thế giới này thì Cecil Pharott sẽ chính là người phù hợp nhất.

“Xin chào mừng. Liệu có phải đây là lần đầu tiên cậu tới mua nô lệ không?”

Tay buôn nô lệ đáp.

Gã buôn nô lệ vừa xoa tay lại vừa nhìn về phía tôi như thể kiếm được món hời.

Khi hắn vỗ tay, mội người phụ nữ trung niên trong nhà buôn khác đứng dậy. Họ mở cửa sau ra và có lẽ đang đi sang phòng khác, mất một lúc sau người đó mới quay lại.

Bước ra từ đó là một cô gái quỷ trông giống như hắc elf.

Họ mang Cecil Pharott tới.

u40783-40033ccd-da83-4f72-838a-a0e0e498dde5.jpg

Cô bé bước ra với bộ đồ trắng nhàu nhĩ.

Bộ quần áo nhìn trông chẳng khác gì cái bao vải cắt thêm mấy cái lỗ để luồn đầu với tay qua.

Ở phía trên cổ là một cái vòng da. Dù cho họ có không buộc xích lại nhưng cũng không có nghĩa là có thể trốn thoát được

Đúng như Ashtarte đã nói, làn da nâu của cô bé đẹp thât.

Đôi tai dài của cô bé cụp xuống trong mệt mỏi, còn đôi mắt đỏ kia thì vì cô bé cứ cúi mặt xuống nên tôi không thể nhìn rõ được.

Còn về mái tóc bạch kim dài kia có lẽ đã được người phụ nữ lúc nãy chải chuốt cho trước rồi. Mái tóc đó ánh lên thấy rõ dưới ngọn đèn phòng.

Và cuối cùng là cô bé trông nhỏ hơn tôi nhiều.

Ý tôi là nếu tôi mà cõng cô bé với cái vòng trên cổ thế này thì trông chẳng khác gì lũ tội phạm cả.

“Đối với những người vừa mới lần đầu tới đây như cậu thì tôi không có khuyến khích cô bé này lắm. Cô bé này là một hắc elf, hơn nữa lại cực kỳ khó bảo. Tôi vớ được cô bé từ tàn cuộc của chiến tranh nhưng mà cô bé lại chẳng mấy thân thiện cả”

“......Hừm”

“Tên cô bé là Cecil. Trông có vẻ trẻ thế thôi nhưng cũng phải ngang tuổi cậu đấy. Đối với tộc hặc elf thì có những người phát triển nhanh nhưng cũng có người lại chậm. Tiềm năng ma thuật mà cô bé có là khá lớn. Mặc dù vậy, tính cách của cô bé lại rất bất ổn nên tôi cũng chẳng rõ rằng là có đưa ra ngoài chiến trường chiến đấu được không nữa……”

“Tôi muốn nói chuyện với cô bé một chút, liệu như vậy có được không”

Tay lùn một mẩu kia gật đầu, và thế là tôi tiếp cận tới Cecil.

Mái tóc bạch kim của cô bé đang khẽ rung lên.

Đôi mặt đỏ của cô bé quay ra liếc lấy tôi rồi lại quay đi ngay sau đó.

“Tôi đã được Ashtarte yêu cầu tới đây, Cecil Pharott”

Tôi chỉ khẽ thì thầm để tay buô nô lẹ không thể nghe thấy được.

“Mà, thực ra vấn đề này cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Tôi sẽ mua lấy cô. Và để đổi lại, cô sẽ cung cấp thông tin về thế giới này cho tôi. Cụ thể là tôi muốn cô làm một người kiểu như giáo viên của tôi vậy”

“~~!?”

Cô bé mở căng mắt ra nhìn về phía tôi như thể vừa mới được nghe thấy điều gì khó tin lắm vậy. Nhưng rồi sau đó mắt cô nhắm lại ngay.

À, khuôn mặt đó cũng giống như kiểu cái hồi mà tôi còn đi làm thêm vậy.

Về việc tăng lương theo giờ làm của tôi ~~ rốt cuộc là không thể, tôi bị hứng trọn nguyên cả một đòn liên hoàn như vậy.

Nếu cứ để mọi thứ tiếp tục như bây giờ, hi vọng của cô sẽ mãi chẳng thể tồn tại.

“Vậy này ông chủ. Ông định bán Cecil với giá bao nhiêu vậy”

“18 vạn Arsha đấy. Hắc elf vốn được giá mà”

“Giảm cho tôi còn 12 vạn Arsha thì sao?”

Có lẽ gã nhận ra rằng tôi đã nắm rõ giá thị trường hết rồi.

Đôi mắt tỏ vẻ lấp lánh nhìn tới tôi lúc trước của gã lùn một mẩu đó giờ đã biến mất.

Quý khách hàng, xin lỗi nhưng mà liệu cậu có mang đủ tiền không? Chúng tôi có một phương châm rất rõ ràng là tiền trao cháo múc”

“Nếu tôi trả bằng kỹ năng thì sao?”

“Kỹ năng ấy hả?”

“Ở nơi này thì kỹ năng cũng có thể bán đi lấy tiền được. Thậm chí là còn có cả một cửa hàng ngay bên cạnh nữa, sẽ nhanh hơn là việc chúng ta ngồi đợi đếm tiền đấy”

“Liệu tôi có thể cho thẩm định viên kiểm tra không?”

“Ông cứ tự nhiên”

Tay lùn nháy mắt với người nhân viên gần đó.

Người phụ nữ ở phía sau nhà buôn lúc trước chạy sang cửa hàng kỹ năng bên cạnh và đưa một người nhân viên từ bên đó sang đây.

Ashtarte cũng đã từng nói về chuyện “Khi chủ sở hữu đồng ý thì người ta mới biết được nội dung kỹ năng muốn tách ra”.

Hoặc nếu nói ngược lại là họ sẽ chẳng thể biết tôi có kỹ năng gì nên mà tôi không đồng ý trước đó được.

Về [Kỹ năng tái cấu trúc] của tôi thì cứ việc giấu nhẹm đĩ vẫn là tốt hơn cả.

Mà cũng vì vậy nên là,

“Thứ mà tôi muốn bán chính là [Kỹ năng cho phép thổi bay quái vật cấp thấp bằng dụng cụ dọn dẹp]”

Tôi đặt tay lên ngực.

Tôi gọi ra [Quét sạch quái vật Lv1].

Zururi~, tôi dần cảm thấy rồi đấy.

Thứ đi ra là một quả cầu pha lê đang nằm gọn trong bàn tay tôi.

“......[Quét sạch quái vật Lv1]? Tôi chưa từng thấy thứ gì kiểu như thế này cả”

Anh nhân viên đeo kính từ bên cửa hàng kỹ năng cho hay.

Mà, cũng phải thôi. Tôi vừa mới tạo ra thứ này mà.

“Về tác dụng thì…… vâng, đúng như những gì mà cậu đã nói. Vậy thì cậu muốn bán thứ này với giá bao nhiêu vậy?”

“Là 12 vạn Arsha”

“N~”

Anh nhân viên bán kỹ năng trưng ra bộ mặt khó tả.

“Mà có lẽ là sẽ nhanh hơn nếu để mọi người trực tiếp kiểm chứng công dụng đấy. Hãy cho tôi mượn một cái chổi. À mà quanh đây có con quái vật vô hại nào không?”

“Nếu vậy thì chúng tôi có slime thường được dùng để thử nghiệm ma thuật”

Họ có cả thứ như vậy luôn cơ à.

Anh nhân viên mang một vài còn slime không màu, trong suốt từ bên cửa hàng kỹ năng sang.

Dường như chúng đã được cố định chuyển động lại bằng phép thuật.

Chúng tôi cùng nhau ra phía bên ngoài cửa hàng.

Cecil đang nhìn về phía này cùng với đôi mắt mang nhiều sự hy vọng hơn khi trước.

Đấy. Dễ thương quá mà.

Vậy thì hãy để tôi cho cô bé thấy một chút ánh sáng nơi cuối đường hầm đi.

“Nhìn mà xem xem liệu kỹ năng này có xứng đáng với 12 vạn Arsha không nhé”

Tôi gắn lại kỹ năng [Quét sạch quái vật] vào ngực rồi sau đó cầm cây chổi lên.

Đây là kỹ năng do tôi tạo ra nên tôi cũng nắm rất rõ cách sử dụng chúng.

Tôi lấy chổi quét nhẹ về phía những con slime đang bị bất động. Và rồi~~

Hyuu~~~~~~~~~~~~u~~~~~

Cả đám slime bay đi đâu mất luôn.

Trông cứ như là một cú phát gôn vậy.

Chúng bay qua đầu mọi người trên quảng trường và bay qua cả những ngôi nhà.

Ây dà, nó bay hẳn luôn kìa, còn hơn cả mong đợi của tôi nữa.

Do chúng đều trong suốt nên có thể tôi nhìn không rõ nhưng chúng bị thổi bay đi phải tới 300m chứ chẳng ít. Ghê thặc~

“Sao nào!?”

“......Không, sao cái gì mà sao. Cái này thì có ích chỗ nào kia chứ?”

Tay buôn nô lệ đưa ánh mặt ngờ vực về phía tôi.

A, Cecil gật đầu rồi kìa. Có vẻ như cô bé đã hiểu rồi đấy, về cách để vận dụng kỹ năng này.

Nào, bây giờ mới đến màn thương lượng này.

“Làm nghề buôn nô lệ thế này thì chắc hẳn ông cũng phải đi du hành khắp nơi để tìm hàng nhỉ? Chẳng phải ông hay bị quái vật tấn công lắm hay sao? Tôi cho rằng kỹ năng này sẽ có thể giúp ích ông khá nhiều đấy”

“Không, chúng tôi đã có thuê cận vệ đầy đủ hết rồi, vả lại chúng tôi cũng chủ động tránh những nơi mà có quái vật quá mạnh nữa”

Nghĩ rằng những gì tôi nói chẳng đáng tới vậy, tay buôn nô lệ lắc đầu.

“Chúng tôi hoàn toàn có đủ những người có năng lực để làm chuyện đó. Nếu vậy thì tại sao chúng tôi còn cần phải dựa vào những kỹ năng quái lạ nữa~~"

“Nhưng bản thân ông thì không thể tự đánh bại quái vật đúng không?”

“Đúng”

“Vậy thì ông nghĩ một lần giao tranh sẽ mất tới bao nhiêu thời gian?”

Tôi đáp lại.

Sắc mặt của tay buôn nô lệ giờ đang dần biến sắc đi.

“Các ông luôn phải di chuyển liên tục khắp các thị trấn. Chỉ cần một lần giao tranh với quái vật dọc đường thôi là các ông đã mất cả tấn thời gian rồi. Hệ quả là các ông sẽ không tới kịp thị trấn trước khi đêm về và buộc phải cắm trại dọc đường. Việc đó cũng sẽ kéo theo nguy cơ bị quái vật tấn công tăng lên nữa. Chỉ cần khả năng quét sạch những con quái vật yếu từ kỹ năng này là đủ cho các ông tiết kiệm được rất nhiều thời gian đấy”

Tôi lại nói tiếp.

“Còn chưa kể hàng hóa của ông là nô lệ, chính là con người đấy. Nếu họ mà bị quái vật giết dọc đường thì chẳng phải ông lỗ trắng luôn hay sao. Hoặc là nếu họ bị thương hay bị bệnh thì cũng sẽ mất bớt giá trị nữa. Thời gian mà các ông bỏ ra càng nhiều thì tính rủi ro nhận về chỉ càng cao thôi”

“......Ư”

“Mà, thực ra thì thứ mà tôi muốn bán cho ông không thực sự phải là kỹ năng”

Tôi lại lấy [Quét sạch quái vật Lv1] ra và nói tiếp.

“Thứ mà tôi muốn bán cho ông chính là [Thời gian] mà ông tiết kiệm được nhờ kỹ năng này”

“Vậy cậu nghĩ liệu nó có đáng với cái giá 12 vạn Arsha à”

“Đánh giá ra sao là tùy ông thôi. Hãy thử nghĩ mà xem. Đã bao lần các ông đụng phải quái vật suốt các chuyến đi tìm hàng rồi. Các ông mất tới bao nhiêu thời gian giao tranh. Để rồi hành trình bị chậm tiến độ. Kéo theo đó là chi phí ăn uống cho cả các ông, cận về cũng như nô lệ nữa. Còn là cả chi phí bảo dưỡng vũ khí hư hỏng hậu giao tranh và chi phí thuốc men chữa trị nữa. Trên hết, thứ này có thể khiến các ông yên tâm hoàn suốt chuyến đi khi mà nó giúp đánh bay toàn bộ quái vật cấp thấp đi hết rồi. Thời gian mà ông tiết kiệm được có thể giúp ông sớm về nhà và dành thời gian bên gia đình đấy.

Hay chẳng nhẽ tôi lại đẩy giá lên nữa nhỉ.

“Nếu ông cảm thấy răng 12 vạn Arsha không đáng để bỏ ra cho thứ này, tôi sẽ đi tìm chỗ khác bán nó”

Thứ này chỉ có thể được tạo ra bởi [Kỹ năng tái cấu trúc] của tôi thôi. Hay nếu tôi có gọi nó là kỹ năng độc nhất thì cũng chẳng sai đâu.

Thực ra thì không có thiếu những người cần thứ này đâu nên tôi cũng chẳng hề lo chuyện không bán được.

“Ưư……”

Tay buôn nô lệ đánh mặt sang người nhân viên bên cửa hàng kỹ năng để cầu cứu.

“Gọi cái này là kỹ năng hiếm là cũng không sai đâu. Mức giá của loại hiếm này có thể giao động trong khoảng từ 5 vạn tới 150 vạn Arsha. Còn việc xem rằng liệu nó có giá trị tới đâu sẽ phụ thuộc vào người mua”

Người bên cửa hàng kỹ năng nhún vai.

“Tôi hiểu rồi! Vậy thì hãy đổi [Quét sạch quái vật Lv1] lấy cô bé nô lệ này!”

Tay buôn nô lệ đã ôm đầu rên rỉ mất một lúc rồi cuối cùng cũng chịu gật.

Ngon rồi!

Tôi thầm ăn mừng trong lòng.

Cho dù tôi có không chuẩn bị trước, nhưng bằng cách nào đó mà tôi vẫn thể hiện được đủ tốt…… may quá mà.

Thậm chỉ tôi còn đang tự hỏi nếu nó không hiệu quả thì phải làm sao.

“Vậy thì giờ chúng ta lập [Khế ước] thôi nhỉ”

Tôi bình tĩnh nói.

“Xin lỗi. Làm ơn hãy đưa huy hiệu của cậu ra”

“Huy hiệu…… à, là cái này hả”

Có một mặt dây chuyền hiện ra trên ngực tôi khi mà tôi bị triệu hồi tới thế giới này.

Nó có màu vàng kim với phần treo là chiếc chìa khóa làm từ pha lê.

Tôi có nhờ Ashtarte dạy tôi cách dùng thứ này rồi.

Đối với con người thì hình như thứ này được dùng để lập [Khế ước].

“Dưới cái tên của vị Thần [Khế ước]”

“Chúng tôi thỏa thuận trao đổi kỹ năng [Quét sạch quái vật] và nô lệ [Cecil] thông qua [Khế ước]”

Kachin~, và chiếc chìa khóa mà tôi có khi trước đó giờ phát sáng lên.

Cùng lúc đó, vòng cổ của Cecil rung lên và một chiếc nhẫn được tạo ra ở phía tay trái tôi.

Chiếc nhẫn đó có một viên pha lê nhỏ màu đỏ bên trên.

Chắc có lẽ đây là bằng chứng cho khế ước chủ-nô nhỉ.

“Nào, khế ước đã được lập rồi đấy. Còn về kỹ năng của Cecil thì cậu có thể đưa về quán trọ để mà kiểm tra. Vì cậu đã là chủ nô nên giờ cậu có thể tự làm việc đó được”

“À”

“Mà quả nhiên cậu cũng chẳng phải một tay nghiệp dư gì. Quý khách à…… ngay cả vậy thì”

Cả tay buôn nô lệ lẫn người ở cửa hàng kỹ năng đều đưa con mắt thăm dò về phía tôi”

“Về kỹ năng hiếm này, cậu có được nó ở đâu vậy?”

“Tôi là người tới từ phương Đông. Còn thứ này là một kỷ vật mà ông tôi để lại. Ở quê nhà tôi có quen biết với một hắc elf, người đó có nhờ tôi giúp về chuyện của Cecil”

Tôi đã quá quen với việc vẽ chuyện kiểu này hồi mà tôi còn đang tập làm game doujin rồi.

À, tất nhiên là tôi đã làm nó để cho mọi lứa tuổi phải không?

“Tôi hiểu rồi. Mà, nếu cậu có muốn bán bất kỳ kỹ năng nào khác thì hãy cho tôi biết trước nhé”

“Tôi sẽ cân nhắc sau. Vậy thì xin chào”

Tôi chẳng muốn đến đây thêm lần nào nữa đâu.

Tôi rời đi sau khi vẫy tay chào tay buôn nô lệ và người bên cửa hàng kỹ năng.

Cecil hướng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía tôi trong khi tôi đang nắm lấy tay cô ấy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chặt giá hơn cả mấy mẹ nội trợ luôn
Xem thêm
vl siêu dân IT một mình cân 600 thuộc tính, sirrrr
Xem thêm
Main nói mượt thật :))))
Xem thêm
Chừng nào thì chúng ta mới đi thông thằng Kyle vậy bác.
Gấu
Xem thêm