Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
3 năm đã trôi qua từ khi họ bắt đầu cuộc sống tân hôn ở Mỹ.
“Một lần nữa, chúc mừng em đã tốt nghiệp, Arisa.”
“Vâng. Cảm ơn anh.”
Trong một nhà hàng cao cấp tại Mỹ.
Hai vợ chồng đang ăn mừng việc Arisa hoàn thành chương trình học tiến sĩ.
“Em đã lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm không tốt trong vòng thi vấn đáp, nhưng cũng may là đã trót lọt vượt qua được.”
“Mặt em đã xanh lét luôn đó.”
Nhớ lại ngày thi vấn đáp hôm ấy, Yuzuru hơi cau mày.
Khi tới đón vợ ở trường học, cậu thấy khuôn mặt cô xanh như tàu lá chuối luôn.
Còn đôi mắt thì trông như sắp khóc đến nơi.
Nhìn thoáng qua thì ai cũng sẽ nghĩ là Arisa tạch chắc luôn rồi.
“Giờ nhìn lại thì đúng là em đã quá cả nghĩ… Dù sao thì cũng suýt cắn trúng lưỡi mà.”
Arisa ngượng ngùng nói.
Theo quan điểm của ban giám khảo, việc thí sinh lo lắng đến mức nói lắp là chuyện hết sức bình thường.
Vốn dĩ, phần thi vấn đáp cũng đâu phải là một phần của phỏng vấn xin việc đâu.
Thứ họ muốn biết là về báo cáo và nội dung nghiên cứu, chứ không phải kĩ năng giao tiếp của các thí sinh.
Chỉ cần có thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng thì sẽ không mất dù chỉ một điểm.
“Anh đã nghĩ là em dù sao thì cũng sẽ vượt qua được thôi.”
“… Nếu vậy thì hãy nói sớm với em đi chứ.”
“Nhưng khi anh cố an ủi thì em trở nên tức giận mà.”
Không sao mà, không sao đâu mà. Em đã làm hết sức mình rồi.
Em đã giải thích rõ ràng rồi đúng không? Vậy thì sẽ không sao đâu.
Đáp lại lời an ủi đó của chồng, Arisa tức giận trợn trắng và hét lớn “Yuzuru-san không thể nào hiểu được đâu!”.[note68787]
Chỉ mới hoàn thành chương trình thạc sĩ nên Yuzuru không thể hiểu được chương trình tiến sĩ khó khăn như thế nào.
Thế nên, khi bị ném cho một câu kiểu “Tôi không muốn nghe lời bình luận từ một người không biết gì” vào mặt, cậu hoàn toàn cạn lời.
“Cũng tại… Yuzuru-san vô cảm lắm.”
Là lỗi của Yuzuru-san đó.
Arisa mím môi nói.
Anh chồng muốn phản bác, nhưng giờ là lúc để ăn mừng.
Tranh luận cũng chẳng để làm gì.
“Dù sao thì, giờ chúng ta có thể quay về Nhật Bản rồi.”
“Đúng vậy. Chúng ta đã sống ở đây được 5 năm… và cuối cùng thì ngày này cũng đến.”
Yuzuru và Arisa dự định sẽ quay về Nhật sau khi Arisa hoàn thành chương trình tiến sĩ.
Yuzuru sẽ nghỉ việc ở công ty hiện tại rồi gia nhập một công ty trực thuộc Tập đoàn Takasegawa để kế thừa toàn bộ việc kinh doanh của gia tộc Takasegawa.
Arisa cũng có kế hoạch tìm việc làm ở Nhật Bản.
“Em định làm gì khi về Nhật?”
Yuzuru biết vợ mình muốn theo đuổi sự nghiệp học thuật.
Nhưng, dù nói là học thuật thì vẫn có nhiều con đường sự nghiệp khác nhau để chọn.
Sau khi đã đắm chìm vào con đường kinh doanh, Yuzuru thấy mình khó có thể hình dung được sự nghiệp khi đi theo con đường học thuật sẽ như thế nào.
“Xem tình hình thôi, chúng ta có dự định sinh con và em sẽ phải nuôi dạy con nên chắc sẽ làm nghiên cứu viên không thường xuyên trong một thời gian.”
“Anh xin lỗi vì khiến em phải chịu gánh nặng ấy.”
Nuôi dạy con thì khoan nói, nhưng Yuzuru không thể giúp gì cho vợ trong việc sinh con.
Rất khó để có một công việc ổn định vì sẽ không thể đi làm khi đang mang thai.
Vì mối quan hệ với Yuzuru… Đúng hơn là việc hoàn cảnh của gia tộc Takasegawa ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của Arisa đối với Yuzuru là một gánh nặng.
“Anh đừng lo mà. Dù sao thì cũng đâu dễ gì để trở thành giáo sư chính thức. Ngược lại thì, nhờ có anh mà em không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Em sẽ dành thời gian rảnh để viết luận án.”
Arisa nhẹ giọng nói.
Để tránh việc bị trống chỗ nào đó trong sơ yếu lý lịch, Arisa vẫn sẽ tiếp tục theo học một trường đại học bất kì trong thời gian mang thai, sinh con và nuôi con, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và làm luận án trong thời gian rảnh.
Sau khi nhẹ gánh trong việc sinh và nuôi con, cô sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp học thuật của mình.
Có vẻ Arisa đang cân nhắc một kế hoạch cuộc đời như thế.
Nếu thực sự muốn được thăng tiến, cô sẽ không dửng dưng mà nói ra câu “Sau khi nuôi con xong”, nhưng có vẻ Arisa không mấy mặn mà với việc được thăng tiến.
“Em cũng sẽ hỏi ý kiến của Sayori-san.”
“Thế cũng tốt.”
Mẹ của Yuzuru – Sayori là một giáo sự đại học.
Và bà cũng là người đã sống cuộc sống mà Arisa đang hướng đến.
Nên ý kiến từ bà chắc là sẽ có ích.
Nhưng, vì họ khác thế hệ với nhau nên cũng không thể cứ răm rắp nghe rồi làm theo y hệt được.
“Nhân tiện thì, chúng ta nên sống ở đâu?”
“… Chẳng phải sẽ là nhà chính của Yuzuru-san sao?”
“Chúng ta có thể sống 2 người trong một căn hộ, thậm chí là 3 người nếu tính luôn đứa bé, trong một thời gian.”
Gia chủ kế nhiệm gia tộc Takasegawa – Yuzuru rồi cũng sẽ về ở trong nhà ba mẹ mình.
Nhưng không nhất định là ngay lập tức.
Sẽ không ai phàn nàn gì nếu đôi vợ chồng trẻ muốn dành thêm chút thời gian riêng tư với nhau.
“Em hiểu. Nhưng cá nhân em thì muốn dựa dẫm vào gia đình Yuzuru-san.”
“Ể? … Thật à?”
Nhìn chung, các nàng dâu thường muốn tránh sống chung nhà với ba mẹ chồng.
Lý do chính là không muốn đối mặt với mẹ chồng.
Không phải vì Arisa và Sayori không hợp nhau, thực tế là cả 2 còn rất thân thiết, nhưng vẫn rất giữ kẽ khi ở cùng nhau.
Điều này càng đúng hơn trong gia đình của Yuzuru, nơi không chỉ có mẹ chồng mà còn có cả bà nội chồng.
“Chúng ta sẽ được giúp đỡ trong việc chăm con đúng chứ? Nếu ở nhà ba mẹ thì sẽ có người giúp việc, đúng chứ?”[note68788]
“Ờm, à… ừm, anh hiểu rồi. Công nhận.”
Anh chồng chưa nghĩ gì nhiều đến vấn đề nuôi dạy một đứa trẻ – Yuzuru gật đầu lia lịa.
Nói đến thì, việc chăm lo cho một đứa bé một mình sẽ rất khó khăn.
Mà xét về mặt đó thì, việc ở chung với ba mẹ hoặc ông bà chồng sẽ dễ dàng hơn.
“Và Sayori-san cũng dạy ở trường đại học đúng không?”
“Ừm, đúng vậy nhưng sao…”
“Thế chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em thân với mẹ à?”
Em muốn tận dụng các mối quan hệ của Sayori-san.[note68789]
Có vẻ Arisa đã có kế hoạch như thế trong đầu.
Yuzuru vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cô vợ trẻ của mình đã trở nên mạnh mẽ và chững chạc hơn rất nhiều.
“Không được sao anh?”
“Không, làm gì có chứ! Anh chắc chắn mọi người sẽ rất vui.”
“… Anh chưa từng tính đến việc nuôi dạy con hả?”
“L-làm gì có. Anh chỉ nghĩ em không thích sống cùng mẹ chồng thôi… Hơn nữa, em nhớ chứ!? Hồi trước chúng ta từng nói là sẽ sống riêng một thời gian mà!”
Trước đây, Arisa đã từng ở lại nhà Yuzuru.
Và khi nghe rằng sẽ có người giúp việc chuẩn bị bữa ăn (tức là cô sẽ không cần xuống bếp), Arisa đã có vẻ bối rối.
Arisa muốn Yuzuru ăn những món ăn do chính tay cô nấu.
“Chúng ta đã sống riêng với nhau khá lâu rồi mà đúng không? Như thế vẫn chưa đủ à?”
Arisa thẳng thắn hỏi lại.
Đúng là trước đây Arisa khá tự hào về tài nấu nướng của mình, và đó cũng là một phần bản sắc của cô.
Cô nghĩ đó là một trong số ít những thứ đặc biệt mà mình có thể làm cho Yuzuru.
Đó cũng là lý do Arisa cảm thấy không vui khi cơ hội được chăm sóc Yuzuru bị tước mất.
Nhưng giờ thì không như thế nữa.
Dĩ nhiên, không phải cô không còn muốn chăm sóc chồng hay nấu ăn cho cậu.
Mà vì vẫn còn nhiều cách khác để hỗ trợ cho Yuzuru, nhiều cách khác để Arisa chứng minh giá trị của mình.
Thế nên cô không ngần ngại nhờ cậy ba mẹ chồng trong việc nhà và nuôi dạy con.
Thay vào đó, Arisa muốn để người khác làm những việc có thể giao cho người khác, rồi cống hiến hết sức mình trong những việc mà chỉ cô làm được: ủng hộ, yêu thương và đồng hành cùng Yuzuru với tư cách là một cá nhân, không phải với tư cách “Taksegawa” Yuzuru mà chỉ đơn giản là Yuzuru, chồng cô.
“Không, phần mình thì anh cảm thấy cũng đủ rồi. Thế nên nếu em muốn, chúng ta sẽ về sống cùng ba mẹ nhé.”
Với Yuzuru, quê hương là nơi cậu đã sinh ra và lớn lên.
Cậu muốn nuôi dạy con cái của mình ở nơi đó.
Nếu Arisa đã không phản đối, thậm chí là ủng hộ, thì Yuzuru hoàn toàn không có lý do gì để khước từ.
“Vậy là được rồi.”
“Ừm. Anh sẽ liên lạc với ba mẹ ngay, chắc họ sẽ rất vui mừng.”
Một tháng sau.
Yuzuru và Arisa thật sự trở về Nhật Bản và bắt đầu sống tại nhà ba mẹ Yuzuru.
Rồi phải đến 2 tháng sau lúc ấy, mọi người mới phát hiện Arisa đã có thai.[note68790]
_____
HK: thấy chương này dài không? Chưa đâu, cái chương cuối nó ít nhất cũng phải gấp đôi cái chương này á :D
P/s: Còn 5 chương.


8 Bình luận
Mà 2 đứa này làm bao nhiêu năm trời ko sao mà về cái có thai luôn, ảo đét :))
mộng ước của con dân động ngọt đang đến